Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Quyển 2 - Chương 23
Là ta hại ngươi thành như vậy sao? Long Diễn Diệu…
Đây không phải là kết cục mà ta muốn a…
Nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng dù rơi nhiều thế nào cũng không tuôn hết được nỗi thống khổ ở trong lòng.
Đào Tranh kinh ngạc nhìn Bích Lạc, chỉ cảm thấy không sao hiểu được, Yến vương đã báo được thù lớn, theo lý phải nên vui vẻ mới đúng. Sao lại khóc đến thê thảm như vậy? Hay là vì vui mừng quá mức nên mới rơi lệ?
Hắn đang suy nghĩ, Bích Lạc đã tiến lên trước, dừng lại cách phía sau Long Diễn Diệu khoảng nửa bước, bàn tay run run muốn với tới bờ vai hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có đặt xuống —
“Yến vương không cần lo lắng, lúc thánh thượng đưa Mục Thành hoàng gia giam vào đây đã cho hắn uống Tuyết Dung." Sợ Bích Lạc không hiểu, Đào Tranh tốt bụng giải thích thêm: “Dược kia có thể hóa đi công lực, khí lực của hoàng gia lúc này cũng giống như người bình thường, Yến vương không cần sợ hắn làm khó dễ —“
“Ách, a…" Tiếng khóc nức nở cuối cùng cũng áp chế không được, hai tay Bích Lạc vươn tới, nắm chặt hai bên ống tay áo của hắn — Một người tâm cao khí ngạo như Long Diễn Diệu, lại bị lâm vào tình cảnh này, sống không bằng chết. Mà hết thẩy những chuyện này, đều là do Bích Lạc y một tay tạo nên…
“Giết ta đi, Long Diễn Diệu…"
Buộc miệng nói ra suy nghĩ đã cất giấu trong lòng mấy ngày nay, Bích Lạc cố sức lay động thân thể Long Diễn Diệu, nước mắt còn đang chảy, khóe miệng nhưng lại lộ ra nụ cười chua chát: Nếu như giết ta, có thể làm ngươi hả giận, khiến ngươi thanh tỉnh trở lại, vậy cứ động thủ đi.
Bóng người trước mắt vốn đang lạc vào cõi thần tiên thiên ngoại rốt cuộc cũng có một chút phản ứng, Long Diễn Diệu chậm rãi xoay người, hai ngày chưa có chỉnh trang khuôn mặt, dưới cằm đã lộ ra một mảng râu mép rậm rạp, tóc tai mất trật tự, trông cực kỳ sa sút. Sắc mặt lại có vài phần tái nhợt, càng làm tăng thêm màu đen sâu thăm thẳm của đôi mắt, nhưng không còn vẻ sắc bén lợi hại như ngày xưa, chỉ là thâm trầm mà nhìn Bích Lạc.
Long Diễn Diệu có nhận ra y hay không? Bị cặp mắt không có cảm tình nhìn chăm chăm, Bích Lạc cảm thấy cổ họng khô khóc đến không nói ra lời, y cố gắng hít thật sâu run giọng nói: “Là ta…"
“Ta biết là ngươi."
Khuôn mặt tĩnh mịch rốt cuộc cũng chậm rãi nứt ra, ngoài dự đoán mà lộ ra bộ dáng tươi cười — nụ cười mang theo vẻ châm biếm, giống hệt như cái đêm mà Bích Lạc ly khai tẩm cung!
“Ngươi còn tới làm cái gì? Muốn cười nhạo ta sao? A, nhìn bộ dạng hiện tại của ta, ngươi chắc hẳn rất vui vẻ đi, a ha ha…"
Hắn ngẩng đầu, cười đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra — Ngươi, còn đến trước mặt ta làm cái gì?!
Nụ cười chói tai của hắn không ngừng vây quanh Bích Lạc, tựa như vô số sợi dây thừng đang siết chặt trên cổ y, cực kỳ đau nhức.
“Ta không phải…" Bích Lạc thở hổn hển nhưng không tiếp tục nói, huống chi bên cạnh còn có Đào Tranh, y mím môi, cố gắng nuốt những tiếng gào khóc đang muốn điên cuồng bứt ra khỏi cổ họng.
“Ngươi làm ra bộ dạng này là muốn cho ai xem? Ha ha, ta đã như ngươi mong muốn, cái gì cũng đều không có, ngươi còn muốn đến đây lừa gạt ta cái gì?" Giọng điệu mỉa mai đến có thể đả thương người lại một lần nữa đâm vào tai Bích Lạc, cũng hung hăng giẫm nát lồng ngực y. Long Diễn Diệu thở hổn hển, trừng mắt nhìn về hướng thạch bích — Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể lộ ra bộ dạng không nỡ như vậy sao?
Ta cư nhiên vẫn còn yêu thương ngươi! Yêu thương một kẻ đã lừa dối ta, phản bội ta! Long Diễn Diệu ta sao lại trở nên như vậy?! Người giống như ngươi, ta vốn nên vứt bỏ mới phải! Nên khiến cho ngươi nếm thử mùi vị khi bán đứng ta mới phải!
Đúng! Ta đã quyết định phải trả thù ngươi! Thụy Đình tiểu tử kia lên làm hoàng đế thì thế nào? Ta mất đi võ công thì thế nào? Long Diễn Diệu ta tuyệt không chịu thua đơn giản như vậy! Ta nhất định sẽ rời khỏi đây. Hai ngày giả ngây giả dại, chính là chờ Thụy Đình thả lỏng cảnh giác, ta mới có cơ hội rời đi, bắt ngươi, khiến ngươi phải quỳ gối dưới chân ta, sau đó…
Tiếng thở dốc phát ra ngày càng gấp, hai bàn tay Long Diễn Diệu nắm chặt đến mức run rẩy, viền mắt trừng lớn hầu như muốn nứt ra — Sau đó thì thế nào?
Ta đã nghĩ tới nhiều loại tình huống, phải hung hăng dằn vặt ngươi, đánh ngươi, thậm chí một đao giết ngươi! Nhưng lúc này, ta lại vì biểu tình than khóc của ngươi mà yêu thương không ngớt…
Tại sao còn muốn tới trước mặt ta, khiến ta phát hiện, ta đối với ngươi còn rất quyến luyến?
“Cút —“
Long Diễn Diệu quát to một tiếng, tay khua loạn xạ trong không trung, khiến hai sợi xích trên cổ tay kéo căng thành một đường thẳng tắp. Hắn rất muốn bắt lấy một vật gì đó thật nặng, đập vỡ để trút cơn giận dữ, nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn tổn thương Bích Lạc, y rõ ràng là tên đầu sỏ khiến hắn phẫn uất muốn điên lên, y rõ ràng đang gần trong gang tấc, nhưng hắn, lại không có cách nào xuống tay…
“Yến vương đi mau a." Đào Tranh kéo mạnh Bích Lạc đang đứng ngơ ngẩn, Long Diễn Diệu dường như đang phát điên, nếu thương tổn đến Yến vương, hắn cũng không biết ăn nói sao với tân đế.
“Không —“
Bích Lạc đột nhiên gạt bỏ tay Đào Tranh, còn tiến đến trước người Long Diễn Diệu, cái cổ trắng tuyết giơ lên cao, hai tròng mắt nhắm lại.
“Ngươi giết ta đi, Long Diễn Diệu…" Giết ta, ngươi sẽ không tiếp tục thống khổ, phẫn hận nữa…
Đôi tay đang khua loạn bỗng nhiên dừng lại, hắn bình tĩnh nhìn Bích Lạc, khuôn mặt bình tĩnh đến thản nhiên, hầu kết không khống chế được mà run lên, bất thình lình giáng một cái bạt tay thật nặng vào mặt y —
“Ta nói ngươi mau cút, mau cút đi —“
Trên mặt đau nhức như bị nung đốt, luồng nhiệt nóng ấm chảy bên khóe môi, là máu sao? Bích Lạc vẫn nhắm chặt mi mắt như cũ, hai hàng nước mắt chầm chậm chảy ra: “… Giết ta đi…"
Nước mắt hòa với máu cùng nhau chảy vào trong khóe miệng… Tâm siết chặt đến đau nhức, đau nhức đến tột cùng, Long Diễn Diệu điên cuồng gào thét, hai tay chế trụ trên cổ Bích Lạc: “Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?? Cút đi?"
Vì sao còn ở trước mặt ta rơi lệ? Muốn ta vì ngươi mà yêu thương, mà đau lòng? Bích Lạc! Tại sao?!!!
Lực trên tay càng thêm mạnh, dường như muốn cố sức hủy diệt tất cả!
Bị hành vi quỷ dị của hai người trước mắt làm cho khiếp sợ, Đào Tranh nhất thời sững người, đã quên mất phải tiến lên ngăn cản.
Ý thức dần dần biến mất, trong đầu cảm thấy một trận choáng váng, hỗn độn, hồi ức như từng bông tuyết trắng xóa không ngừng ùa về —
“Còn lạnh hay không?" … Khắp nơi trong Ngự hoa viên là một mảnh tuyết trắng bao phủ, nam tử ôm y, thay y cột chặt áo lông cừu…
Lúc đó ta vẫn chưa có trả lời ngươi, kỳ thực, ta rất muốn nói cho ngươi, ta một chút cũng không lạnh, bởi vì có ngươi ở bên cạnh gắt gao ôm ta thật chặt…
“Nếu ngươi ngoan ngoãn ăn hết chén cháo này, buổi chiều ta sẽ không ép ngươi uống dược, thế nào?"
Ngươi vẫn luôn nghĩ rằng ta sợ uống thuốc, kỳ thực, đó cũng là ta gạt ngươi, nhưng ta không có ác ý. Ta chỉ muốn ngươi dỗ dành ta, đút ta uống dược, ta thích nhìn vẻ mặt ngươi vừa bất đắc dĩ vừa muốn chọc ta vui vẻ…
Vẻ mặt của ngươi lúc đó, ta, rất thích.
Rất thích…
Khuôn mặt sưng đến thâm tím, giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của Long Diễn Diệu, khóe miệng Bích Lạc câu dẫn ra một nụ cười nhợt nhạt, nhưng tươi đẹp tựa như quỳnh hoa — Ta thực sự rất thích…
“A… ha —“
Giọt lệ nóng hổi tựa như dầu sôi trên tay hắn, nụ cười quyến rũ kia từng làm hắn thương nhớ không thôi… Long Diễn Diệu hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đẩy Bích Lạc ra xa.
Đào Tranh lúc này như người trong mộng vừa mới tỉnh, cuống cuồng tiến lên, đỡ lấy thân thể gần như đã xụi lơ của Bích Lạc.
Bàn tay trước mắt không ngừng run rẩy, mặt Long Diễn Diệu vặn vẹo, nhưng dù thế nào cũng không thể xuống tay được! Thế nào cũng không thể xuống tay được!
Ta rốt cuộc đã triệt để thua dưới tay ngươi! Cho dù ngày sau ta thoát khỏi nơi này, cho dù ngày sau ta có thể đoạt lại ngôi hoàng đế, ta cũng không thể giết ngươi!
“Cút! Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt ta!"
“Không được —" Bích Lạc hít một hơi thật sâu, đau khổ tóm lấy vạt áo của hắn, vẻ mặt y so với chết càng tuyệt vọng hơn.
“Ta thà rằng lúc này ngươi giết ta, Long Diễn Diệu…" Ta thà rằng chết đi, cũng không muốn tiếp tục sống mà bị ngươi chán ghét… Bởi vì ta thích ngươi…
Ta biết lúc này ngươi sẽ không tin tưởng ta, nhưng đây là sự thực. Nếu như không có Đào Tranh bên cạnh, nếu như ngươi chịu nghe ta nói, ta có thể nói một nghìn lần, một vạn lần, đến khi ngươi chịu tin tưởng mới thôi. Ngươi có thể không yêu ta, có thể quên ta, thế nhưng, xin đừng chán ghét ta…
Chán ghét của ngươi đối với ta mà nói, so với hình phạt chết đi càng tàn khốc hơn gấp trăm lần… Long Diễn Diệu…
“Ta không đi, nếu như sau này không thể thấy được ngươi, ta tình nguyện chết ở chỗ này." Bích Lạc loạng choạng bước tới trước mặt Long Diễn Diệu, im lặng dừng lại —
Đôi mắt sáng tựa làn thu thủy kia từng chiếm cứ toàn bộ tâm của hắn, cho dù là hôm nay, hắn vẫn như cũ kiềm lòng không đặng mà sa vào trong đó… Long Diễn Diệu nhắm chặt mắt — vì sao đôi mắt ấy còn có thể hấp dẫn hắn như vậy?! Tại sao hắn còn nghĩ trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa tình ý vô hạn?!! Hắn đã biết rõ, tất cả đều là giả, vì sao còn không thể tự kiềm lòng?!!!
“Đừng tiếp tục nhìn ta!"
Long Diễn Diệu điên cuồng lắc đầu, nếu lại bị đôi mắt kia nhìn, hắn nhất định sẽ phát điên mất! Lại lần nữa liều lĩnh mà trầm luân trong đó! …
“Còn chưa cút đi?! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Xích sắt trong không khí khua loạn phát ra tiếng lanh canh, con ngươi đen láy bỗng chốc hoảng loạn — đi mau, đừng nên xuất hiện trước mặt ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ bị hư tình giả ý của ngươi bắt giữ lần nữa! Ta, không muốn lại bị ngươi lừa gạt! Không muốn tiếp tục có mắt không tròng mà yêu ngươi!
Vẻ mặt Long Diễn Diệu dần dần chuyển thành dữ tợn điên cuồng, khiến Bích Lạc kinh hãi một trận, muốn tiến đến gần hắn, lại bị dây xích sắc vung loạn ngăn lại, chỉ có thể liên tục kêu tên của hắn.
— Vì sao còn chưa đi? Ta không muốn tiếp tục nghe giọng nói của ngươi, không muốn tiếp tục nhìn thấy ngươi!
Ta không muốn nhìn thấy ngươi!!! Ngươi đã báo được thù rồi, tại sao còn đến dây dưa với ta? Tại sao còn chưa chịu buông tha cho ta?
Mê loạn tới cực điểm, Long Diễn Diệu đột nhiên cười thảm một tiếng.
“Ngươi không muốn đi? Tốt lắm —“
Hắn nhấc tay lên, hai ngón tay song song hướng đôi mắt chính mình cắm xuyên vào —
“A aa —" Bích Lạc thất kinh hét ầm lên, cố gắng nắm cánh tay Long Diễn Diệu lại, nhưng vẫn là quá muộn.
Tay buông lỏng xuống, Long Diễn Diệu vẫn không nhúc nhích, chầm chậm, hai đường tơ máu từ đôi mắt còn đang nhắm chặt chảy xuống, dưới ánh nến, càng thêm u ám, biến ảo kỳ dị nói không nên lời…
“Aa…. Aa…" Cổ họng nghẹn lại, Bích Lạc hầu như không thể phát thành tiếng, chỉ có thể “ê ê a a" tựa như đang khóc lại dường như không phải khóc.
“… Ta nói rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa…"
Long Diễn Diệu khẽ nhếch môi, chậm rãi nở nụ cười, máu còn đang không ngừng lướt qua khuôn mặt — rất đau, nhưng cũng rất an tâm. Sau này, sẽ không bao giờ còn thấy cái người mà bản thân vừa yêu vừa hận… Không bao giờ sẽ vì y mà si dại, vì y mà thần hồn điên đảo…
Không bao giờ phải bỏ qua tất cả mọi thứ để yêu y, nhưng cuối cùng lại bị lừa dối, bị phản bội, cái loại tư vị này đau đớn như muốn thâm nhập vào tận cốt tủy…
“… Vì, vì sao a? …"
Bích Lạc rốt cuộc cũng lấy lại được thanh âm, y quỳ rạp xuống trước người Long Diễn Diệu, nước mắt không ngừng chảy ra: “Cho dù ngươi hận ta, cho dù ngươi không muốn gặp ta, ngươi tại sao phải tổn thương chính mình? Tại sao không phải là mắt của ta? …"
Tại sao à? Bộ dáng tươi cười của Long Diễn Diệu càng thêm thản nhiên, tựa như ngọn núi bị sương mù che chắn — nếu như ta có thể ngoan độc tổn thương ngươi, vậy ta cũng sẽ không còn cái gì gọi là mê loạn thống khổ nữa… Nếu như ngươi biết được nhất định sẽ cười ta a, Long Diễn Diệu ta, cư nhiên không đành lòng tổn thương một kẻ đã lừa dối ta, hại ta mất hết tất cả…
Quên đi. Vốn ngay từ đầu, là ta hại ngươi mất đi người ngươi yêu thương, là ta không quan tâm ý nguyện của ngươi mà lăng nhục ngươi, ép buộc ngươi chấp nhận ta. Ta hiện tại đã biết, ngươi lúc đó nhất định rất thống khổ… Là thật, đêm đó bị ngươi mạnh mẽ tiến nhập, ta cũng không thể tưởng tượng được, toàn thân đau đớn như bị xé rách… Ngươi nói rất đúng, ta từng đối đãi với ngươi như vậy, ngươi sao có thể không hận ta? Sao có thể thích ta? Ngươi hận ta, ngươi muốn trả thù ta, đều là hiển nhiên. Là ta tự mình ngu muội, chưa từng nghĩ tới cảm nhận ban đầu của ngươi, còn tự cho là đúng, còn một mực cho rằng ngươi là thực sự thích ta…
Ta, trách không được ngươi.
“… Ta không trách ngươi." Hắn cười dài một tiếng rồi xoay người lại đối diện khoảng không tường —
“Yêu thương ngươi, là Long Diễn Diệu ta có mắt như mù…"
Khí lực toàn thân bị một câu nói bình thản của Long Diễn Diệu trong nháy mắt đều tan biến hết, trên mặt Bích Lạc đã không còn bất luận thần sắc gì, chỉ si ngốc mà nhìn bóng lưng Long Diễn Diệu, có thể sau này đều không còn cơ hội thấy được bóng lưng đó nữa…
“Thánh thượng chỉ sợ đã chờ đến nóng lòng rồi, thỉnh Yến vương trở lại."
Đào Tranh vốn cũng đang kinh sợ, hắn lấy lại bình tĩnh, kéo Bích Lạc đang mất hồn mất vía trở lại. Lúc sắp rời khỏi thạch thất, nhịn không được lại quay đầu liếc nhìn Long Diễn Diệu một cái, thấy hắn vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng, không khỏi lắc đầu, Mục Thành hoàng gia cư nhiên tổn hại thân thể chính mình, xem ra thực sự điên rồi.
……………………………………………..
Một đường ra khỏi địa lao, ánh mặt trời phủ lên mặt, thần sắc si ngốc của Bích Lạc có chút biến hóa, y lau đi vết máu trên khóe miệng, lấy lại tinh thần cùng Đào Tranh trở về Ngự thư phòng.
“Thế nào?" Thái tử thấy hai người bọn họ đi vào, liền đặt quyển sách trong tay xuống, vừa nhìn thấy Bích Lạc, không khỏi nhíu mày: “Mắt của ngươi sao lại vừa sưng vừa hồng? A, không phải cảm thấy thương cảm cho hoàng thúc của trẫm đó chứ, không đành lòng sao?"
Bích Lạc miễn cưỡng cười, đang định nói, thì đã thấy thái tử chuyển sang hỏi Đào Tranh: “Hôm nay hoàng gia có động tĩnh gì? —“
“Hồi thánh thượng, hoàng gia hắn thực sự điên rồi, mới tự chọc mù hai mắt chính mình." Đào Tranh lén nhìn sắc mặt tái nhợt của Bích Lạc, liền đem tình hình lúc Long Diễn Diệu tự hủy hai mắt kể lại cho thái tử, còn những chuyện xảy ra trước đó, chỉ nói hời hợt vài lời cho qua, cụ thể là Long Diễn Diệu thấy Yến vương liền bị kích động quá mức, suýt nữa tại chỗ bóp chết Yến vương.
Thái tử “ừ" một tiếng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn vốn hoài nghi Long Diễn Diệu giả điên, mới bảo Đào Tranh dẫn Bích Lạc vào địa lao để dò xét, sau lại nghe Long Diễn Diệu tự mình hại mình, xem ra không giống như giả vờ… Nhìn thấy giữa cổ Bích Lạc có một mảng xanh tím, hắn cười nói: “Khiến ngươi phải sợ hãi, ha ha…"
“Không sao…" Bích Lạc vuốt cổ, làm ra bộ dạng sợ hãi nói: “Cũng may hắn đã dùng Tuyết Dung, không còn khí lực…"
Con ngươi Bích Lạc đảo một vòng: “Chẳng hay thánh thượng có thể đem giải dược của Tuyết Dung ban thưởng một viên cho Bích Lạc?"
“Ân? —“
Thái tử hai mắt ngạc nhiên nhìn thẳng Bích Lạc, Đào Tranh bên cạnh cũng cả kinh.
“Thánh thượng không cần lo lắng, Bích Lạc mấy ngày trước bị hắn bức ép uống Tuyết Dung, chỉ mong thánh thượng có thể ban thưởng giải dược." Biết thái tử khôn khéo, Bích Lạc cũng không nói vòng vo, đơn giản có gì nói đó, vẻ mặt cực kỳ trấn định, nhưng trong lòng lại rất hỗn loạn, nếu như có được giải dược, sau đó tìm cơ hội đưa cho Long Diễn Diệu, như vậy có thể giúp hắn thoát khỏi địa lao… Đột nhiên nhớ tới viên giải dược ngày đó bị chính mình ném vào hồ, y cảm thấy rất hối hận.
“Thì ra là thế…"
Thái tử gật đầu, rồi lại thở dài: “Đáng tiếc a, đáng tiếc…"
“Thánh thượng?" Bích Lạc thấp thỏm.
“Ha ha, ngươi hỏi muộn rồi. Trẫm sợ phiền toái, nên hôm qua đã đem giải dược hủy hết rồi, đã khiến ngươi thất vọng, ha ha ha…"
Thái tử cất tiếng cười to: “Ngươi sẽ không trách trẫm chứ…"
“Ta sao dám? …" Bích Lạc cười cười gục đầu xuống, trong ngực lạnh lẽo, bất luận lời thái tử nói là thật hay giả, giải dược kia cũng không thể lấy được. Đang lúc chản nản, lại nghe tiếng trẻ con nháo khóc càng ngày càng gần, tiểu hoàng tử bị nhiễm phong hàn, cứ khóc liên tục, cung nhân hầu hạ không thể làm gì khác hơn là mang hắn đến Ngư thư phòng. Nói cũng kỳ quái, tiểu hoàng tử vừa đến trong tay thái tử, liền ngừng khóc, bi ba bi bô cười không ngừng.
Thấy thái tử cùng tiểu hoàng tử đùa giỡn đến vui vẻ, Bích Lạc lập tức xin cáo lui, không lấy được giải dược, cứ tiếp tục đứng đây cũng uổng công, không bằng quay về vương phủ nghĩ mưu kế khác. Thái tử cười cười, gọi cung nhân tiễn y ra khỏi thư phòng.
Đợi đến khi thân ảnh Bích Lạc khuất khỏi tầm nhìn, thái tử thu lại ý cười, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ đàn hương, vừa mở ra, mùi hương lạ lùng nhất thời xông vào mũi.
“A, Bích Lạc, ngươi là đang nhắc nhở trẫm sao, giải dược Tuyết Dung này nên sớm hủy đi mới tốt…" Thái tử làm như lẩm bẩm, lấy một viên đan dược kim hoàng sắc từ hộp ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve, dược liền hóa thành bột mịn.
Thấy sắc mặt Đào Tranh kinh ngạc, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, thái tử lộ ra nụ cười gian xảo: “Ngươi muốn biết, trên tay trẫm rõ ràng có giải dược nhưng lại không ban cho Yến vương?"
“Là thần ngu muội."
Thái tử cười mà không đáp, đột nhiên ngực đau thắt, hắn gấp gáp đè xuống tiếng ho đang cuồn cuộn trong lòng ngực, vỗ nhẹ tiểu hoàng tử. Mi tâm cau lại, căn bệnh này của hắn càng ngày càng phát tác thường xuyên hơn, sợ rằng thời gian đã không còn nhiều nữa… Trách nhiệm trị quốc tương lai thế nhưng lại rơi vào trên người hoàng đệ còn đang mặc tả lót. Tuy nói có thể tuyển vài thị vệ trung thành nhiếp chính, nhưng vẫn sợ cơ nghiệp Thiên triều rơi vào tay kẻ khác họ, còn tổn hại đến hoàng đệ…
“Truyền sử quan —" Thái tử hơi trầm ngâm, tâm đã quyết, liền gọi sử quan vào, muốn hắn viết mật chiếu, nếu chính mình băng hà liền do Mục Thành hoàng gia đăng cơ xưng đế, nhưng đến khi tiểu hoàng tử nhược quán chi lễ, cũng là lúc Long Diễn Diệu thoái vị. Nếu trước khi tiểu hoàng tử đăng cơ có bất luận bất trắc gì, quần thần có thể tùy thời phế đế. Như vậy không cần lo lắng có kẻ khác họ đoạt vị, hơn nữa hoàng thúc muốn bảo trụ đế vị, tất nhiên sẽ không hại tiểu hoàng tử… Chờ đến lúc hoàng đệ leo lên bảo tọa, hoàng thúc tuổi tác đã cao lại mù hai mắt, cho dù muốn đoạt vị cũng không thể làm gì được.
*Nhược quán chi lễ: 20 tuổi.
*Phế đế: phế vua.
Cầm chiếu thư đã được sử quan biên soạn, cẩn thận xem qua một lần, thái tử nhếch mi đắc ý. Vừa muốn đem ngọc tỷ ấn vào, lại đột nhiên nhớ tới hoàng thúc dạo này có chút điên điên khùng khùng, sợ bị các thần tử có bụng dạ khó lường xem như bù nhìn, đầu ngón tay đặt trên án thư khua gõ vài lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm —
“Viết thêm một câu, sau khi trẫm băng hà, Yến vương chính là thái phó của tiểu hoàng tử, cùng Mục Thành hoàng gia sóng vai xưng đế, cùng chỉnh lý quốc sự cho đến lúc hoàng đệ của trẫm trưởng thành kế vị. Nếu hoàng đệ có gì bất trắc, liền giết Yến vương —“
Lời vừa nói ra, mọi người trong thư phòng đều thất kinh, sử quan đều bị hù đến rớt bút.
“Thánh thượng, trăm triệu lần không thể a! Các thời kỳ hoàng triều chưa bao giờ nghe qua có hai đế cùng trị quốc, huống hồ, Yến vương lại khác họ, sao có thể tham dự chính sự? Chuyện này, chuyện này…"
“Hắc, trước không có, sau này không thể có sao?" Thái tử cười đến ngạo nghễ: “Trẫm nói có thể là có thể. Ha ha, về phần Yến vương, trẫm có thể ban thưởng y họ Long, ngươi còn có thắc mắc gì?"
“Không, không có…" Sử quan vẫn còn nghĩ chưa thông, nhưng cũng không dám tiếp tục nhiều lời, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà viết mật chiếu.
Bị dọa sợ rồi sao? Ánh mắt đảo qua vẻ mặt cổ quái của sử quan bên dưới, thái tử mỉm cười, kỳ thực chính hắn cũng bị ý niệm đột nhiên toát ra trong đầu hù dọa, nhưng ngẫm nghĩ nhiều lần, lại thấy cực kỳ thích hợp. Bích Lạc túc trí đa mưu, có y giúp đỡ, cho dù có ngoại thần muốn khống chế hoàng thúc đần độn, cũng khó mà thực hiện được. Huống chi, nếu hoàng thúc vẫn chưa điên, muốn hại hoàng đệ, Bích Lạc vì bảo toàn tính mệnh, đương nhiên sẽ không ngồi một chỗ chờ xem…
Niêm phong mật chiếu lại, thái tử nhịn không được cảm thấy buồn cười — Vốn nghĩ sau khi đăng cơ sẽ giết Long Diễn Diệu cùng Bích Lạc, vậy mà lại trở thành cục diện ngày hôm nay. Hắn lập tức gọi Đào Tranh: “Ngươi đưa Mục Thành vương đi tắm rửa thay y phục, sau đó tống hắn đến Yến vương phủ dưỡng thương, gọi thêm vài thái y tới hầu hạ, a, nếu ngày sau phải cùng xưng đế, trẫm cần phải để hai người bọn họ thân cận nhiều hơn mới phải, ha ha…"
Cầm lấy dược hoàn trong hộp gỗ, lại bóp nát thêm hai viên. Khóe miệng không khỏi mỉm cười — hai kẻ mất võ công, nguy hiểm đối với hoàng đệ cũng bớt đi một phần… Đột nhiên lại nghe tiểu hoàng tử trong lòng khóc rống lên.
“Khóc cái gì? Ta đã đem tương lai của ngươi sắp xếp thỏa đáng, chờ ngươi lớn lên sẽ thuận lợi mà làm hoàng đế, còn mất hứng cái gì?"
Thái tử cười cười vỗ cái mông của tiểu hoàng tử, khuôn mặt tươi cười của hắn phút chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy trên đùi đột nhiên vừa nóng vừa ẩm… Thuận tay vứt hộp gỗ cho Đào Tranh, nâng cao tiểu hoàng tử lên —
“A? — Tiểu tử thối, cả gan dám tiểu bậy trên người hoàng đế ca ca của ngươi!!!"
Tiếng thét chói tai của thái tử vang vọng toàn bộ Ngự thư phòng.
Đây không phải là kết cục mà ta muốn a…
Nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng dù rơi nhiều thế nào cũng không tuôn hết được nỗi thống khổ ở trong lòng.
Đào Tranh kinh ngạc nhìn Bích Lạc, chỉ cảm thấy không sao hiểu được, Yến vương đã báo được thù lớn, theo lý phải nên vui vẻ mới đúng. Sao lại khóc đến thê thảm như vậy? Hay là vì vui mừng quá mức nên mới rơi lệ?
Hắn đang suy nghĩ, Bích Lạc đã tiến lên trước, dừng lại cách phía sau Long Diễn Diệu khoảng nửa bước, bàn tay run run muốn với tới bờ vai hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có đặt xuống —
“Yến vương không cần lo lắng, lúc thánh thượng đưa Mục Thành hoàng gia giam vào đây đã cho hắn uống Tuyết Dung." Sợ Bích Lạc không hiểu, Đào Tranh tốt bụng giải thích thêm: “Dược kia có thể hóa đi công lực, khí lực của hoàng gia lúc này cũng giống như người bình thường, Yến vương không cần sợ hắn làm khó dễ —“
“Ách, a…" Tiếng khóc nức nở cuối cùng cũng áp chế không được, hai tay Bích Lạc vươn tới, nắm chặt hai bên ống tay áo của hắn — Một người tâm cao khí ngạo như Long Diễn Diệu, lại bị lâm vào tình cảnh này, sống không bằng chết. Mà hết thẩy những chuyện này, đều là do Bích Lạc y một tay tạo nên…
“Giết ta đi, Long Diễn Diệu…"
Buộc miệng nói ra suy nghĩ đã cất giấu trong lòng mấy ngày nay, Bích Lạc cố sức lay động thân thể Long Diễn Diệu, nước mắt còn đang chảy, khóe miệng nhưng lại lộ ra nụ cười chua chát: Nếu như giết ta, có thể làm ngươi hả giận, khiến ngươi thanh tỉnh trở lại, vậy cứ động thủ đi.
Bóng người trước mắt vốn đang lạc vào cõi thần tiên thiên ngoại rốt cuộc cũng có một chút phản ứng, Long Diễn Diệu chậm rãi xoay người, hai ngày chưa có chỉnh trang khuôn mặt, dưới cằm đã lộ ra một mảng râu mép rậm rạp, tóc tai mất trật tự, trông cực kỳ sa sút. Sắc mặt lại có vài phần tái nhợt, càng làm tăng thêm màu đen sâu thăm thẳm của đôi mắt, nhưng không còn vẻ sắc bén lợi hại như ngày xưa, chỉ là thâm trầm mà nhìn Bích Lạc.
Long Diễn Diệu có nhận ra y hay không? Bị cặp mắt không có cảm tình nhìn chăm chăm, Bích Lạc cảm thấy cổ họng khô khóc đến không nói ra lời, y cố gắng hít thật sâu run giọng nói: “Là ta…"
“Ta biết là ngươi."
Khuôn mặt tĩnh mịch rốt cuộc cũng chậm rãi nứt ra, ngoài dự đoán mà lộ ra bộ dáng tươi cười — nụ cười mang theo vẻ châm biếm, giống hệt như cái đêm mà Bích Lạc ly khai tẩm cung!
“Ngươi còn tới làm cái gì? Muốn cười nhạo ta sao? A, nhìn bộ dạng hiện tại của ta, ngươi chắc hẳn rất vui vẻ đi, a ha ha…"
Hắn ngẩng đầu, cười đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra — Ngươi, còn đến trước mặt ta làm cái gì?!
Nụ cười chói tai của hắn không ngừng vây quanh Bích Lạc, tựa như vô số sợi dây thừng đang siết chặt trên cổ y, cực kỳ đau nhức.
“Ta không phải…" Bích Lạc thở hổn hển nhưng không tiếp tục nói, huống chi bên cạnh còn có Đào Tranh, y mím môi, cố gắng nuốt những tiếng gào khóc đang muốn điên cuồng bứt ra khỏi cổ họng.
“Ngươi làm ra bộ dạng này là muốn cho ai xem? Ha ha, ta đã như ngươi mong muốn, cái gì cũng đều không có, ngươi còn muốn đến đây lừa gạt ta cái gì?" Giọng điệu mỉa mai đến có thể đả thương người lại một lần nữa đâm vào tai Bích Lạc, cũng hung hăng giẫm nát lồng ngực y. Long Diễn Diệu thở hổn hển, trừng mắt nhìn về hướng thạch bích — Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể lộ ra bộ dạng không nỡ như vậy sao?
Ta cư nhiên vẫn còn yêu thương ngươi! Yêu thương một kẻ đã lừa dối ta, phản bội ta! Long Diễn Diệu ta sao lại trở nên như vậy?! Người giống như ngươi, ta vốn nên vứt bỏ mới phải! Nên khiến cho ngươi nếm thử mùi vị khi bán đứng ta mới phải!
Đúng! Ta đã quyết định phải trả thù ngươi! Thụy Đình tiểu tử kia lên làm hoàng đế thì thế nào? Ta mất đi võ công thì thế nào? Long Diễn Diệu ta tuyệt không chịu thua đơn giản như vậy! Ta nhất định sẽ rời khỏi đây. Hai ngày giả ngây giả dại, chính là chờ Thụy Đình thả lỏng cảnh giác, ta mới có cơ hội rời đi, bắt ngươi, khiến ngươi phải quỳ gối dưới chân ta, sau đó…
Tiếng thở dốc phát ra ngày càng gấp, hai bàn tay Long Diễn Diệu nắm chặt đến mức run rẩy, viền mắt trừng lớn hầu như muốn nứt ra — Sau đó thì thế nào?
Ta đã nghĩ tới nhiều loại tình huống, phải hung hăng dằn vặt ngươi, đánh ngươi, thậm chí một đao giết ngươi! Nhưng lúc này, ta lại vì biểu tình than khóc của ngươi mà yêu thương không ngớt…
Tại sao còn muốn tới trước mặt ta, khiến ta phát hiện, ta đối với ngươi còn rất quyến luyến?
“Cút —“
Long Diễn Diệu quát to một tiếng, tay khua loạn xạ trong không trung, khiến hai sợi xích trên cổ tay kéo căng thành một đường thẳng tắp. Hắn rất muốn bắt lấy một vật gì đó thật nặng, đập vỡ để trút cơn giận dữ, nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn tổn thương Bích Lạc, y rõ ràng là tên đầu sỏ khiến hắn phẫn uất muốn điên lên, y rõ ràng đang gần trong gang tấc, nhưng hắn, lại không có cách nào xuống tay…
“Yến vương đi mau a." Đào Tranh kéo mạnh Bích Lạc đang đứng ngơ ngẩn, Long Diễn Diệu dường như đang phát điên, nếu thương tổn đến Yến vương, hắn cũng không biết ăn nói sao với tân đế.
“Không —“
Bích Lạc đột nhiên gạt bỏ tay Đào Tranh, còn tiến đến trước người Long Diễn Diệu, cái cổ trắng tuyết giơ lên cao, hai tròng mắt nhắm lại.
“Ngươi giết ta đi, Long Diễn Diệu…" Giết ta, ngươi sẽ không tiếp tục thống khổ, phẫn hận nữa…
Đôi tay đang khua loạn bỗng nhiên dừng lại, hắn bình tĩnh nhìn Bích Lạc, khuôn mặt bình tĩnh đến thản nhiên, hầu kết không khống chế được mà run lên, bất thình lình giáng một cái bạt tay thật nặng vào mặt y —
“Ta nói ngươi mau cút, mau cút đi —“
Trên mặt đau nhức như bị nung đốt, luồng nhiệt nóng ấm chảy bên khóe môi, là máu sao? Bích Lạc vẫn nhắm chặt mi mắt như cũ, hai hàng nước mắt chầm chậm chảy ra: “… Giết ta đi…"
Nước mắt hòa với máu cùng nhau chảy vào trong khóe miệng… Tâm siết chặt đến đau nhức, đau nhức đến tột cùng, Long Diễn Diệu điên cuồng gào thét, hai tay chế trụ trên cổ Bích Lạc: “Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?? Cút đi?"
Vì sao còn ở trước mặt ta rơi lệ? Muốn ta vì ngươi mà yêu thương, mà đau lòng? Bích Lạc! Tại sao?!!!
Lực trên tay càng thêm mạnh, dường như muốn cố sức hủy diệt tất cả!
Bị hành vi quỷ dị của hai người trước mắt làm cho khiếp sợ, Đào Tranh nhất thời sững người, đã quên mất phải tiến lên ngăn cản.
Ý thức dần dần biến mất, trong đầu cảm thấy một trận choáng váng, hỗn độn, hồi ức như từng bông tuyết trắng xóa không ngừng ùa về —
“Còn lạnh hay không?" … Khắp nơi trong Ngự hoa viên là một mảnh tuyết trắng bao phủ, nam tử ôm y, thay y cột chặt áo lông cừu…
Lúc đó ta vẫn chưa có trả lời ngươi, kỳ thực, ta rất muốn nói cho ngươi, ta một chút cũng không lạnh, bởi vì có ngươi ở bên cạnh gắt gao ôm ta thật chặt…
“Nếu ngươi ngoan ngoãn ăn hết chén cháo này, buổi chiều ta sẽ không ép ngươi uống dược, thế nào?"
Ngươi vẫn luôn nghĩ rằng ta sợ uống thuốc, kỳ thực, đó cũng là ta gạt ngươi, nhưng ta không có ác ý. Ta chỉ muốn ngươi dỗ dành ta, đút ta uống dược, ta thích nhìn vẻ mặt ngươi vừa bất đắc dĩ vừa muốn chọc ta vui vẻ…
Vẻ mặt của ngươi lúc đó, ta, rất thích.
Rất thích…
Khuôn mặt sưng đến thâm tím, giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của Long Diễn Diệu, khóe miệng Bích Lạc câu dẫn ra một nụ cười nhợt nhạt, nhưng tươi đẹp tựa như quỳnh hoa — Ta thực sự rất thích…
“A… ha —“
Giọt lệ nóng hổi tựa như dầu sôi trên tay hắn, nụ cười quyến rũ kia từng làm hắn thương nhớ không thôi… Long Diễn Diệu hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đẩy Bích Lạc ra xa.
Đào Tranh lúc này như người trong mộng vừa mới tỉnh, cuống cuồng tiến lên, đỡ lấy thân thể gần như đã xụi lơ của Bích Lạc.
Bàn tay trước mắt không ngừng run rẩy, mặt Long Diễn Diệu vặn vẹo, nhưng dù thế nào cũng không thể xuống tay được! Thế nào cũng không thể xuống tay được!
Ta rốt cuộc đã triệt để thua dưới tay ngươi! Cho dù ngày sau ta thoát khỏi nơi này, cho dù ngày sau ta có thể đoạt lại ngôi hoàng đế, ta cũng không thể giết ngươi!
“Cút! Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt ta!"
“Không được —" Bích Lạc hít một hơi thật sâu, đau khổ tóm lấy vạt áo của hắn, vẻ mặt y so với chết càng tuyệt vọng hơn.
“Ta thà rằng lúc này ngươi giết ta, Long Diễn Diệu…" Ta thà rằng chết đi, cũng không muốn tiếp tục sống mà bị ngươi chán ghét… Bởi vì ta thích ngươi…
Ta biết lúc này ngươi sẽ không tin tưởng ta, nhưng đây là sự thực. Nếu như không có Đào Tranh bên cạnh, nếu như ngươi chịu nghe ta nói, ta có thể nói một nghìn lần, một vạn lần, đến khi ngươi chịu tin tưởng mới thôi. Ngươi có thể không yêu ta, có thể quên ta, thế nhưng, xin đừng chán ghét ta…
Chán ghét của ngươi đối với ta mà nói, so với hình phạt chết đi càng tàn khốc hơn gấp trăm lần… Long Diễn Diệu…
“Ta không đi, nếu như sau này không thể thấy được ngươi, ta tình nguyện chết ở chỗ này." Bích Lạc loạng choạng bước tới trước mặt Long Diễn Diệu, im lặng dừng lại —
Đôi mắt sáng tựa làn thu thủy kia từng chiếm cứ toàn bộ tâm của hắn, cho dù là hôm nay, hắn vẫn như cũ kiềm lòng không đặng mà sa vào trong đó… Long Diễn Diệu nhắm chặt mắt — vì sao đôi mắt ấy còn có thể hấp dẫn hắn như vậy?! Tại sao hắn còn nghĩ trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa tình ý vô hạn?!! Hắn đã biết rõ, tất cả đều là giả, vì sao còn không thể tự kiềm lòng?!!!
“Đừng tiếp tục nhìn ta!"
Long Diễn Diệu điên cuồng lắc đầu, nếu lại bị đôi mắt kia nhìn, hắn nhất định sẽ phát điên mất! Lại lần nữa liều lĩnh mà trầm luân trong đó! …
“Còn chưa cút đi?! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Xích sắt trong không khí khua loạn phát ra tiếng lanh canh, con ngươi đen láy bỗng chốc hoảng loạn — đi mau, đừng nên xuất hiện trước mặt ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ bị hư tình giả ý của ngươi bắt giữ lần nữa! Ta, không muốn lại bị ngươi lừa gạt! Không muốn tiếp tục có mắt không tròng mà yêu ngươi!
Vẻ mặt Long Diễn Diệu dần dần chuyển thành dữ tợn điên cuồng, khiến Bích Lạc kinh hãi một trận, muốn tiến đến gần hắn, lại bị dây xích sắc vung loạn ngăn lại, chỉ có thể liên tục kêu tên của hắn.
— Vì sao còn chưa đi? Ta không muốn tiếp tục nghe giọng nói của ngươi, không muốn tiếp tục nhìn thấy ngươi!
Ta không muốn nhìn thấy ngươi!!! Ngươi đã báo được thù rồi, tại sao còn đến dây dưa với ta? Tại sao còn chưa chịu buông tha cho ta?
Mê loạn tới cực điểm, Long Diễn Diệu đột nhiên cười thảm một tiếng.
“Ngươi không muốn đi? Tốt lắm —“
Hắn nhấc tay lên, hai ngón tay song song hướng đôi mắt chính mình cắm xuyên vào —
“A aa —" Bích Lạc thất kinh hét ầm lên, cố gắng nắm cánh tay Long Diễn Diệu lại, nhưng vẫn là quá muộn.
Tay buông lỏng xuống, Long Diễn Diệu vẫn không nhúc nhích, chầm chậm, hai đường tơ máu từ đôi mắt còn đang nhắm chặt chảy xuống, dưới ánh nến, càng thêm u ám, biến ảo kỳ dị nói không nên lời…
“Aa…. Aa…" Cổ họng nghẹn lại, Bích Lạc hầu như không thể phát thành tiếng, chỉ có thể “ê ê a a" tựa như đang khóc lại dường như không phải khóc.
“… Ta nói rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa…"
Long Diễn Diệu khẽ nhếch môi, chậm rãi nở nụ cười, máu còn đang không ngừng lướt qua khuôn mặt — rất đau, nhưng cũng rất an tâm. Sau này, sẽ không bao giờ còn thấy cái người mà bản thân vừa yêu vừa hận… Không bao giờ sẽ vì y mà si dại, vì y mà thần hồn điên đảo…
Không bao giờ phải bỏ qua tất cả mọi thứ để yêu y, nhưng cuối cùng lại bị lừa dối, bị phản bội, cái loại tư vị này đau đớn như muốn thâm nhập vào tận cốt tủy…
“… Vì, vì sao a? …"
Bích Lạc rốt cuộc cũng lấy lại được thanh âm, y quỳ rạp xuống trước người Long Diễn Diệu, nước mắt không ngừng chảy ra: “Cho dù ngươi hận ta, cho dù ngươi không muốn gặp ta, ngươi tại sao phải tổn thương chính mình? Tại sao không phải là mắt của ta? …"
Tại sao à? Bộ dáng tươi cười của Long Diễn Diệu càng thêm thản nhiên, tựa như ngọn núi bị sương mù che chắn — nếu như ta có thể ngoan độc tổn thương ngươi, vậy ta cũng sẽ không còn cái gì gọi là mê loạn thống khổ nữa… Nếu như ngươi biết được nhất định sẽ cười ta a, Long Diễn Diệu ta, cư nhiên không đành lòng tổn thương một kẻ đã lừa dối ta, hại ta mất hết tất cả…
Quên đi. Vốn ngay từ đầu, là ta hại ngươi mất đi người ngươi yêu thương, là ta không quan tâm ý nguyện của ngươi mà lăng nhục ngươi, ép buộc ngươi chấp nhận ta. Ta hiện tại đã biết, ngươi lúc đó nhất định rất thống khổ… Là thật, đêm đó bị ngươi mạnh mẽ tiến nhập, ta cũng không thể tưởng tượng được, toàn thân đau đớn như bị xé rách… Ngươi nói rất đúng, ta từng đối đãi với ngươi như vậy, ngươi sao có thể không hận ta? Sao có thể thích ta? Ngươi hận ta, ngươi muốn trả thù ta, đều là hiển nhiên. Là ta tự mình ngu muội, chưa từng nghĩ tới cảm nhận ban đầu của ngươi, còn tự cho là đúng, còn một mực cho rằng ngươi là thực sự thích ta…
Ta, trách không được ngươi.
“… Ta không trách ngươi." Hắn cười dài một tiếng rồi xoay người lại đối diện khoảng không tường —
“Yêu thương ngươi, là Long Diễn Diệu ta có mắt như mù…"
Khí lực toàn thân bị một câu nói bình thản của Long Diễn Diệu trong nháy mắt đều tan biến hết, trên mặt Bích Lạc đã không còn bất luận thần sắc gì, chỉ si ngốc mà nhìn bóng lưng Long Diễn Diệu, có thể sau này đều không còn cơ hội thấy được bóng lưng đó nữa…
“Thánh thượng chỉ sợ đã chờ đến nóng lòng rồi, thỉnh Yến vương trở lại."
Đào Tranh vốn cũng đang kinh sợ, hắn lấy lại bình tĩnh, kéo Bích Lạc đang mất hồn mất vía trở lại. Lúc sắp rời khỏi thạch thất, nhịn không được lại quay đầu liếc nhìn Long Diễn Diệu một cái, thấy hắn vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng, không khỏi lắc đầu, Mục Thành hoàng gia cư nhiên tổn hại thân thể chính mình, xem ra thực sự điên rồi.
……………………………………………..
Một đường ra khỏi địa lao, ánh mặt trời phủ lên mặt, thần sắc si ngốc của Bích Lạc có chút biến hóa, y lau đi vết máu trên khóe miệng, lấy lại tinh thần cùng Đào Tranh trở về Ngự thư phòng.
“Thế nào?" Thái tử thấy hai người bọn họ đi vào, liền đặt quyển sách trong tay xuống, vừa nhìn thấy Bích Lạc, không khỏi nhíu mày: “Mắt của ngươi sao lại vừa sưng vừa hồng? A, không phải cảm thấy thương cảm cho hoàng thúc của trẫm đó chứ, không đành lòng sao?"
Bích Lạc miễn cưỡng cười, đang định nói, thì đã thấy thái tử chuyển sang hỏi Đào Tranh: “Hôm nay hoàng gia có động tĩnh gì? —“
“Hồi thánh thượng, hoàng gia hắn thực sự điên rồi, mới tự chọc mù hai mắt chính mình." Đào Tranh lén nhìn sắc mặt tái nhợt của Bích Lạc, liền đem tình hình lúc Long Diễn Diệu tự hủy hai mắt kể lại cho thái tử, còn những chuyện xảy ra trước đó, chỉ nói hời hợt vài lời cho qua, cụ thể là Long Diễn Diệu thấy Yến vương liền bị kích động quá mức, suýt nữa tại chỗ bóp chết Yến vương.
Thái tử “ừ" một tiếng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn vốn hoài nghi Long Diễn Diệu giả điên, mới bảo Đào Tranh dẫn Bích Lạc vào địa lao để dò xét, sau lại nghe Long Diễn Diệu tự mình hại mình, xem ra không giống như giả vờ… Nhìn thấy giữa cổ Bích Lạc có một mảng xanh tím, hắn cười nói: “Khiến ngươi phải sợ hãi, ha ha…"
“Không sao…" Bích Lạc vuốt cổ, làm ra bộ dạng sợ hãi nói: “Cũng may hắn đã dùng Tuyết Dung, không còn khí lực…"
Con ngươi Bích Lạc đảo một vòng: “Chẳng hay thánh thượng có thể đem giải dược của Tuyết Dung ban thưởng một viên cho Bích Lạc?"
“Ân? —“
Thái tử hai mắt ngạc nhiên nhìn thẳng Bích Lạc, Đào Tranh bên cạnh cũng cả kinh.
“Thánh thượng không cần lo lắng, Bích Lạc mấy ngày trước bị hắn bức ép uống Tuyết Dung, chỉ mong thánh thượng có thể ban thưởng giải dược." Biết thái tử khôn khéo, Bích Lạc cũng không nói vòng vo, đơn giản có gì nói đó, vẻ mặt cực kỳ trấn định, nhưng trong lòng lại rất hỗn loạn, nếu như có được giải dược, sau đó tìm cơ hội đưa cho Long Diễn Diệu, như vậy có thể giúp hắn thoát khỏi địa lao… Đột nhiên nhớ tới viên giải dược ngày đó bị chính mình ném vào hồ, y cảm thấy rất hối hận.
“Thì ra là thế…"
Thái tử gật đầu, rồi lại thở dài: “Đáng tiếc a, đáng tiếc…"
“Thánh thượng?" Bích Lạc thấp thỏm.
“Ha ha, ngươi hỏi muộn rồi. Trẫm sợ phiền toái, nên hôm qua đã đem giải dược hủy hết rồi, đã khiến ngươi thất vọng, ha ha ha…"
Thái tử cất tiếng cười to: “Ngươi sẽ không trách trẫm chứ…"
“Ta sao dám? …" Bích Lạc cười cười gục đầu xuống, trong ngực lạnh lẽo, bất luận lời thái tử nói là thật hay giả, giải dược kia cũng không thể lấy được. Đang lúc chản nản, lại nghe tiếng trẻ con nháo khóc càng ngày càng gần, tiểu hoàng tử bị nhiễm phong hàn, cứ khóc liên tục, cung nhân hầu hạ không thể làm gì khác hơn là mang hắn đến Ngư thư phòng. Nói cũng kỳ quái, tiểu hoàng tử vừa đến trong tay thái tử, liền ngừng khóc, bi ba bi bô cười không ngừng.
Thấy thái tử cùng tiểu hoàng tử đùa giỡn đến vui vẻ, Bích Lạc lập tức xin cáo lui, không lấy được giải dược, cứ tiếp tục đứng đây cũng uổng công, không bằng quay về vương phủ nghĩ mưu kế khác. Thái tử cười cười, gọi cung nhân tiễn y ra khỏi thư phòng.
Đợi đến khi thân ảnh Bích Lạc khuất khỏi tầm nhìn, thái tử thu lại ý cười, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ đàn hương, vừa mở ra, mùi hương lạ lùng nhất thời xông vào mũi.
“A, Bích Lạc, ngươi là đang nhắc nhở trẫm sao, giải dược Tuyết Dung này nên sớm hủy đi mới tốt…" Thái tử làm như lẩm bẩm, lấy một viên đan dược kim hoàng sắc từ hộp ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve, dược liền hóa thành bột mịn.
Thấy sắc mặt Đào Tranh kinh ngạc, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, thái tử lộ ra nụ cười gian xảo: “Ngươi muốn biết, trên tay trẫm rõ ràng có giải dược nhưng lại không ban cho Yến vương?"
“Là thần ngu muội."
Thái tử cười mà không đáp, đột nhiên ngực đau thắt, hắn gấp gáp đè xuống tiếng ho đang cuồn cuộn trong lòng ngực, vỗ nhẹ tiểu hoàng tử. Mi tâm cau lại, căn bệnh này của hắn càng ngày càng phát tác thường xuyên hơn, sợ rằng thời gian đã không còn nhiều nữa… Trách nhiệm trị quốc tương lai thế nhưng lại rơi vào trên người hoàng đệ còn đang mặc tả lót. Tuy nói có thể tuyển vài thị vệ trung thành nhiếp chính, nhưng vẫn sợ cơ nghiệp Thiên triều rơi vào tay kẻ khác họ, còn tổn hại đến hoàng đệ…
“Truyền sử quan —" Thái tử hơi trầm ngâm, tâm đã quyết, liền gọi sử quan vào, muốn hắn viết mật chiếu, nếu chính mình băng hà liền do Mục Thành hoàng gia đăng cơ xưng đế, nhưng đến khi tiểu hoàng tử nhược quán chi lễ, cũng là lúc Long Diễn Diệu thoái vị. Nếu trước khi tiểu hoàng tử đăng cơ có bất luận bất trắc gì, quần thần có thể tùy thời phế đế. Như vậy không cần lo lắng có kẻ khác họ đoạt vị, hơn nữa hoàng thúc muốn bảo trụ đế vị, tất nhiên sẽ không hại tiểu hoàng tử… Chờ đến lúc hoàng đệ leo lên bảo tọa, hoàng thúc tuổi tác đã cao lại mù hai mắt, cho dù muốn đoạt vị cũng không thể làm gì được.
*Nhược quán chi lễ: 20 tuổi.
*Phế đế: phế vua.
Cầm chiếu thư đã được sử quan biên soạn, cẩn thận xem qua một lần, thái tử nhếch mi đắc ý. Vừa muốn đem ngọc tỷ ấn vào, lại đột nhiên nhớ tới hoàng thúc dạo này có chút điên điên khùng khùng, sợ bị các thần tử có bụng dạ khó lường xem như bù nhìn, đầu ngón tay đặt trên án thư khua gõ vài lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm —
“Viết thêm một câu, sau khi trẫm băng hà, Yến vương chính là thái phó của tiểu hoàng tử, cùng Mục Thành hoàng gia sóng vai xưng đế, cùng chỉnh lý quốc sự cho đến lúc hoàng đệ của trẫm trưởng thành kế vị. Nếu hoàng đệ có gì bất trắc, liền giết Yến vương —“
Lời vừa nói ra, mọi người trong thư phòng đều thất kinh, sử quan đều bị hù đến rớt bút.
“Thánh thượng, trăm triệu lần không thể a! Các thời kỳ hoàng triều chưa bao giờ nghe qua có hai đế cùng trị quốc, huống hồ, Yến vương lại khác họ, sao có thể tham dự chính sự? Chuyện này, chuyện này…"
“Hắc, trước không có, sau này không thể có sao?" Thái tử cười đến ngạo nghễ: “Trẫm nói có thể là có thể. Ha ha, về phần Yến vương, trẫm có thể ban thưởng y họ Long, ngươi còn có thắc mắc gì?"
“Không, không có…" Sử quan vẫn còn nghĩ chưa thông, nhưng cũng không dám tiếp tục nhiều lời, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà viết mật chiếu.
Bị dọa sợ rồi sao? Ánh mắt đảo qua vẻ mặt cổ quái của sử quan bên dưới, thái tử mỉm cười, kỳ thực chính hắn cũng bị ý niệm đột nhiên toát ra trong đầu hù dọa, nhưng ngẫm nghĩ nhiều lần, lại thấy cực kỳ thích hợp. Bích Lạc túc trí đa mưu, có y giúp đỡ, cho dù có ngoại thần muốn khống chế hoàng thúc đần độn, cũng khó mà thực hiện được. Huống chi, nếu hoàng thúc vẫn chưa điên, muốn hại hoàng đệ, Bích Lạc vì bảo toàn tính mệnh, đương nhiên sẽ không ngồi một chỗ chờ xem…
Niêm phong mật chiếu lại, thái tử nhịn không được cảm thấy buồn cười — Vốn nghĩ sau khi đăng cơ sẽ giết Long Diễn Diệu cùng Bích Lạc, vậy mà lại trở thành cục diện ngày hôm nay. Hắn lập tức gọi Đào Tranh: “Ngươi đưa Mục Thành vương đi tắm rửa thay y phục, sau đó tống hắn đến Yến vương phủ dưỡng thương, gọi thêm vài thái y tới hầu hạ, a, nếu ngày sau phải cùng xưng đế, trẫm cần phải để hai người bọn họ thân cận nhiều hơn mới phải, ha ha…"
Cầm lấy dược hoàn trong hộp gỗ, lại bóp nát thêm hai viên. Khóe miệng không khỏi mỉm cười — hai kẻ mất võ công, nguy hiểm đối với hoàng đệ cũng bớt đi một phần… Đột nhiên lại nghe tiểu hoàng tử trong lòng khóc rống lên.
“Khóc cái gì? Ta đã đem tương lai của ngươi sắp xếp thỏa đáng, chờ ngươi lớn lên sẽ thuận lợi mà làm hoàng đế, còn mất hứng cái gì?"
Thái tử cười cười vỗ cái mông của tiểu hoàng tử, khuôn mặt tươi cười của hắn phút chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy trên đùi đột nhiên vừa nóng vừa ẩm… Thuận tay vứt hộp gỗ cho Đào Tranh, nâng cao tiểu hoàng tử lên —
“A? — Tiểu tử thối, cả gan dám tiểu bậy trên người hoàng đế ca ca của ngươi!!!"
Tiếng thét chói tai của thái tử vang vọng toàn bộ Ngự thư phòng.
Tác giả :
Trần Ấn (Thiên Thương)