Phu Quân, Xin Chào!
Chương 52-2
Bởi vì là người nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân nên Tam cô nương Lý Tử Kì khá nhiệt tình chiêu đãi, biểu tỷ biểu muội đã sớm hòa hợp nói chuyện với nhau. Lý Tử Kỳ rất ít khi lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra nàng ấy có quan hệ không tệ với những người bên nhà ngoại này.
Lý Tử Du cũng bị nhân tiện giới thiệu cho những người đó. Phu nhân Tề quốc công, mợ của Lý Tử Kỳ cười nói: “Đây chắc là Tứ cô nương của quý phủ rồi. Cũng có vài lần được nhìn từ xa nhưng mà lúc đó nhìn không rõ, bây giờ được gặp mặt trực tiếp thế này ta mới thấy quả thật là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi. Không biết sau này nhà ai mới có phúc khí cưới được một cô nương xinh đẹp thiên hạ khó ai sánh bằng như thế này về nhà đây."
Thấy Lý Tử Du có vẻ thẹn thùng, Thái phu nhân cười nói: “Bà đừng khen nó quá. Ta chỉ mong đứa nhỏ này sau này có thể tìm được một người thành thật, đối xử với nó thật tốt là được rồi. Đứa nhỏ này trước đây đã chịu không ít khổ sở, nếu không phải vì đã đến tuổi lấy chồng thì ta còn muốn giữ nó ở lại vài năm nữa."
Nếu không biết những chuyện Thái phu nhân đã làm thì khi nghe những lời này người ta đều sẽ nghĩ bà ta đang đau lòng cho đứa cháu gái tốt đẹp của mình. Thái phu nhân thấy canh giờ không còn sớm thì liền bảo mọi người trong nhà xếp hàng chào rồi ngồi vào chỗ cua mình. Những người có quan hệ tốt với phủ Trấn Viễn hầu cũng phái người lại đây ân cần thăm hỏi, nhân tiện đưa luôn mấy món quà nhỏ.
Thượng Quan gia cũng phái người đưa quà đến nhưng Thái phu nhân lại tỏ vẻ hờ hững, thản nhiên. Đến khu phủ Thừa Ân Hầu đến tặng quà thì Thái phu nhân mới mừng rỡ đứng lên nhận, còn muốn để cho Lý Tử Du đưa quà tạ lễ cho phu nhân Thừa Ân Hầu. Sắc mặt Lý Tử Du trầm xuống, Hồng Y ở sau lưng len lén kéo ống tay áo của nàng một chút Lý Tử Du mới nghe lời đi qua.
Người đi theo nàng đã trở lại nhưng Thái phu nhân lại không thấy Lý Tử Du đâu nên mới hỏi: “Sao Tứ cô nương lại không về cùng ngươi?"
“Phu nhân Thừa Ân hầu vừa nhìn Tứ cô nương liền thích nên đã giữ nàng ở lại nói chuyện rồi ạ."
Thái phu nhân gật đầu cười rồi chẳng nói gì thêm nữa. Sắc mặt mọi người gần đó liền biến hóa khác nhau.
Còn Lý Tử Du qua phủ Thừa Ân hầu tặng quà nhưng khi đó phu nhân Thừa Ân hầu lại đến thăm nhà khác nên Lý Tử Du không gặp được. Tên hạ nhân đi theo nàng cũng chẳng thấy đâu. Hồng Y nói: “Cô nương có muốn đi xem hội đèn lồng một lần không?"
“Ta chỉ biết là ngươi mới giở trò thôi. Có phải vừa rồi ngươi đã đuổi mấy người đi theo chúng ta đi không?" Lý Tử Du cười nói.
“Sao có thể ạ? Hồng Y phải dựa theo ý của chủ tử để làm việc mà. Nô tỳ thấy cô nương không vui nên muốn đưa cô nương ra ngoài hít thở không khí thôi. Cô nương à, chúng ta mau đi thôi." Hồng Y nói.
Hồng Y này thật là… Lý Tử Du không nói gì thêm nữa, có lẽ mọi việc đều được sắp xếp tốt rồi, vậy thì cứ đi dạo thôi. Lý Tử Du cùng Hồng Y đi được một đoạn thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe ngựa. Hồng Y nói: “Cô nương, mời lên xe ngựa."
Lý Tử Du vén rèm lên xe, quả nhiên trong xe còn có người khác.
“Quả nhiên là ngươi." Lý Tử Du không thấy bất ngờ vì người có thể khiến Hồng Y làm ra việc này nếu không phải hắn thì còn ai nữa chứ?
“Nàng không giật mình chút nào nhỉ. Cũng tốt, đổi quần áo trước đi rồi chúng ta lại đi dạo. Có lẽ nàng chưa được đi xem hội đèn lồng ở kinh thành, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi xem." Hắn từ trước đến nay làm gì đều tính toán kỹ, lúc nói chuyện vẫn không quên an bài hạ nhân làm việc.
Hồng Y ra ngoài ngồi chung với phu xe nhưng có vẻ nàng ấy không thấy lạnh chút nào.
Xe ngựa dừng lại trước một tiểu viện nhỏ. Lý Tử Du thay một thân váy hoa lệ thành một quần áo bình dân. Người kia ngay cả đai buộc đầu đều đã chuẩn bị, có lẽ là sợ nốt ruồi son trên trán nàng bị phát hiện.
Khi Lý Tử Du thay xong thì người kia cũng đã đổi một bộ trang phục vải thô. Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, đây chính là cảm nghĩ của Lý Tử Du.
“Bộ quần áo này được chọn đúng rồi, thật giống thôn cô." Người kia trêu chọc.
Lý Tử Du mặc một bộ trang phục thêu hoa nhỏ, quả thật giống thôn cô nhưng người này cũng không nên nói như vậy chứ.
“Ngươi cũng chọn đúng y phục rồi, nhưng mà không giống nông phu."
“Hả? Vậy sao?" Người nọ do dự một chút rồi nói. “Hay là ta lại đi đổi một bộ khác? Thôn cô chỉ xứng với nông phu thôi."
Phu xe và Hồng Y đứng bên cạnh đều lén cười. Lý Tử Du nói: “Ngươi không thể nói chuyện đứng đắn một chút à? Không nên để ta cãi nhau ầm ỹ với ngươi chứ."
“Có sao đâu. Nói chuyện đứng đắn làm gì? Nhìn xem, Cẩm Y và Hồng Y đều cười kia kìa. Lời này của ta có giá trị đấy, không sai đâu."
Thì ra người đánh xe gọi là Cẩm Y. Còn người này tốt nhất là không nên nói chuyện với hắn. Lý Tử Du không quan tâm nữa, cứ thế leo lên xe ngựa, tiếp tục chạy đi. Nàng cũng không lo lắng bên kia ứng phó với Thái phu nhân thế nào, nếu hắn dám mang nàng ra ngoài thì chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp đối phó rồi.
Lý Tử Du kéo màn xe ra. Nàng đã sớm muốn làm vậy rồi, bây giờ không có người khác ở đây nên cũng không cần kiêng dè. Nàng phát hiện chiếc xe ngựa này dường như đang chạy ra ngoại thành.
“Chẳng lẽ là ra khỏi thành?" Lý Tử Du hỏi.
“Không phải ra khỏi thành, chỉ là đến ngoại thành thôi. Chỗ đó thú vị hơn. Thứ tốt phải đến dân gian xem mới lý thú."
Quả nhiên là đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi. Quần áo đã đổi, nơi đến cũng là địa phương dân chúng.
“Trước kia lúc ở nông thôn ta cũng đã đi xa vài lần, ăn rất nhiều thứ nhưng sau này phụ thân bệnh nặng nên cũng không còn tâm tư nào để đi nữa." Lý Tử Du nói. Tâm tình nàng cũng xấu đi. Phụ thân, chỉ còn có con nhớ đến người thôi. Người của phủ Trấn Viễn hầu liệu có ai nhớ đến người không? Còn một nhà ngoại tổ phụ nữa, đến lúc nào con mới có thể lấy lại thanh danh cho họ đây? Mẫu thân, phụ thân ở trên cao có còn nhớ đến con không?
“Tiểu nha đầu, năm mới đến rồi đừng để lộ ra vẻ mặt đó nữa, nếu không cả năm đều sẽ không vui đấy. Cứ đi về phía trước, tất cả đều sẽ tốt thôi."
Lý Tử Du cười nói: “Người ta nói đầu năm mới không thể buồn rầu. Bây giờ đã mười lăm rồi, ngươi còn nói vậy sao."
“Đều giống nhau, giống nhau cả thôi. Hay là lát nữa ta mời nàng ăn kẹo hồ lô nhé." Người này thật coi nàng là đứa trẻ à?
Lý Tử Du nói: “Ta nói này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sao cứ nói chuyện như là người lớn thế? Ngươi nếu là một lão nhân thì ta còn miễn cưỡng nhận giáo huấn của trưởng bối nhưng ta nhìn thế nào cũng không thấy ngươi giống lão nhân mà."
“Ta năm nay hai mươi, à mà không, qua năm mới rồi, phải là hai mươi mốt, so với nàng lớn hơn phải không? Cho nên ta vẫn đủ tư cách nói nàng là tiểu cô nương. Nếu nàng không ăn kẹo hồ lô thì chúng ta ăn cái khác, không thể để mất hứng được. Hôm nay ta sẽ không làm điều mà nàng không muốn."
Lý Tử Du nghĩ, đại ca à, ngươi từng này tuổi thì cũng nên đón dâu rồi nhưng nhìn bộ dạng người tiêu diêu tự tại thế này chắc chưa có đâu nhỉ. Lý Tử Du chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, lỡ như người này có vợ rồi, sau đó bị vợ bắt được thì chẳng phải mình sẽ gặp xui xẻo sao? Tuy là mình và hắn trong sạch nhưng người khác sẽ không nghĩ thế.
Nhưng mà người này có bản lĩnh lớn như vậy hẳn là không xuất hiện chuyện đó đâu. Chỉ có điều khi nghĩ đến việc đó, nàng cũng cảm thấy có chút mất mát. Thôi cứ xem người này là bạn tốt đi. Cũng không thể hỏi trước mặt người ta là: ngươi đã đón dâu chưa, có thê tử không; hỏi như thế người ta còn nghĩ mình có ý với hắn nữa.
Thật ra có thể gặp được một người như vậy vẫn rất vui vẻ, dù sao cũng chẳng gây bất lợi gì cho mình, đi theo thì cứ đi thôi.
Lý Tử Du cũng biết nàng có chút ích kỉ, không muốn nghe chuyện người khác, không muốn bản thân bị phiền toái, lợi dụng thời cơ thích hợp để chiếm được chỗ tốt lại còn không muốn báo đáp người khác. Haizz, Lý Tử Du còn có chút khinh bỉ chính mình nữa là! A di đà Phật.
Ngay cả hiện tại nàng cũng không hỏi tên hắn nữa, thật sự là không nên như thế. Nghĩ đến đây, Lý Tử Du muốn nói lại thôi.
“Muốn nói gì thì nói đi, chẳng lẽ ta là hổ à?" Người này giống như đang chờ nàng nói vậy, nàng vừa mới động hắn liền biết. Lý Tử Du hỏi: “Cái kia… Huynh tên là gì?"
“Ha ha, cuối cùng nàng cũng hỏi rồi. Ta còn tưởng nàng sẽ không hỏi luôn chứ. Tiểu nha đầu à, không phải nàng vẫn luôn không muốn biết hết chuyện của ta sao?"
“Nói thật là ta cảm thấy huynh rất phiền toái nên đúng là không muốn hỏi." Lần đầu gặp mặt đã máu me đầm đìa, thật đúng là tên đại phiền toái.
“Vậy vì sao bây giờ lại hỏi?"
“Hỏi nhiều vì sao thế làm gì? Huynh rốt cuộc có nói không?"
“Được được được, ta hỏi chút cũng không được à? Nàng cứ gọi ta Duẫn Thiên đi. Tên có quan trọng đâu, nàng chỉ cần hiểu con người ta là được."
Duẫn Thiên à? Chỉ e cái tên này cũng không phải tên thật. Từ lúc lên kinh thành, nàng chưa từng nghe đến nhà nào họ Duẫn cả. Lý Tử Du thật hối hận khi hỏi tên hắn, biết nhiều với nàng cũng không tốt, nhìn xem, đây chính là tính ích kỉ của Lý Tử Du, không muốn bị người kia kéo theo phiền toái.
Lý Tử Du cũng bị nhân tiện giới thiệu cho những người đó. Phu nhân Tề quốc công, mợ của Lý Tử Kỳ cười nói: “Đây chắc là Tứ cô nương của quý phủ rồi. Cũng có vài lần được nhìn từ xa nhưng mà lúc đó nhìn không rõ, bây giờ được gặp mặt trực tiếp thế này ta mới thấy quả thật là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi. Không biết sau này nhà ai mới có phúc khí cưới được một cô nương xinh đẹp thiên hạ khó ai sánh bằng như thế này về nhà đây."
Thấy Lý Tử Du có vẻ thẹn thùng, Thái phu nhân cười nói: “Bà đừng khen nó quá. Ta chỉ mong đứa nhỏ này sau này có thể tìm được một người thành thật, đối xử với nó thật tốt là được rồi. Đứa nhỏ này trước đây đã chịu không ít khổ sở, nếu không phải vì đã đến tuổi lấy chồng thì ta còn muốn giữ nó ở lại vài năm nữa."
Nếu không biết những chuyện Thái phu nhân đã làm thì khi nghe những lời này người ta đều sẽ nghĩ bà ta đang đau lòng cho đứa cháu gái tốt đẹp của mình. Thái phu nhân thấy canh giờ không còn sớm thì liền bảo mọi người trong nhà xếp hàng chào rồi ngồi vào chỗ cua mình. Những người có quan hệ tốt với phủ Trấn Viễn hầu cũng phái người lại đây ân cần thăm hỏi, nhân tiện đưa luôn mấy món quà nhỏ.
Thượng Quan gia cũng phái người đưa quà đến nhưng Thái phu nhân lại tỏ vẻ hờ hững, thản nhiên. Đến khu phủ Thừa Ân Hầu đến tặng quà thì Thái phu nhân mới mừng rỡ đứng lên nhận, còn muốn để cho Lý Tử Du đưa quà tạ lễ cho phu nhân Thừa Ân Hầu. Sắc mặt Lý Tử Du trầm xuống, Hồng Y ở sau lưng len lén kéo ống tay áo của nàng một chút Lý Tử Du mới nghe lời đi qua.
Người đi theo nàng đã trở lại nhưng Thái phu nhân lại không thấy Lý Tử Du đâu nên mới hỏi: “Sao Tứ cô nương lại không về cùng ngươi?"
“Phu nhân Thừa Ân hầu vừa nhìn Tứ cô nương liền thích nên đã giữ nàng ở lại nói chuyện rồi ạ."
Thái phu nhân gật đầu cười rồi chẳng nói gì thêm nữa. Sắc mặt mọi người gần đó liền biến hóa khác nhau.
Còn Lý Tử Du qua phủ Thừa Ân hầu tặng quà nhưng khi đó phu nhân Thừa Ân hầu lại đến thăm nhà khác nên Lý Tử Du không gặp được. Tên hạ nhân đi theo nàng cũng chẳng thấy đâu. Hồng Y nói: “Cô nương có muốn đi xem hội đèn lồng một lần không?"
“Ta chỉ biết là ngươi mới giở trò thôi. Có phải vừa rồi ngươi đã đuổi mấy người đi theo chúng ta đi không?" Lý Tử Du cười nói.
“Sao có thể ạ? Hồng Y phải dựa theo ý của chủ tử để làm việc mà. Nô tỳ thấy cô nương không vui nên muốn đưa cô nương ra ngoài hít thở không khí thôi. Cô nương à, chúng ta mau đi thôi." Hồng Y nói.
Hồng Y này thật là… Lý Tử Du không nói gì thêm nữa, có lẽ mọi việc đều được sắp xếp tốt rồi, vậy thì cứ đi dạo thôi. Lý Tử Du cùng Hồng Y đi được một đoạn thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe ngựa. Hồng Y nói: “Cô nương, mời lên xe ngựa."
Lý Tử Du vén rèm lên xe, quả nhiên trong xe còn có người khác.
“Quả nhiên là ngươi." Lý Tử Du không thấy bất ngờ vì người có thể khiến Hồng Y làm ra việc này nếu không phải hắn thì còn ai nữa chứ?
“Nàng không giật mình chút nào nhỉ. Cũng tốt, đổi quần áo trước đi rồi chúng ta lại đi dạo. Có lẽ nàng chưa được đi xem hội đèn lồng ở kinh thành, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi xem." Hắn từ trước đến nay làm gì đều tính toán kỹ, lúc nói chuyện vẫn không quên an bài hạ nhân làm việc.
Hồng Y ra ngoài ngồi chung với phu xe nhưng có vẻ nàng ấy không thấy lạnh chút nào.
Xe ngựa dừng lại trước một tiểu viện nhỏ. Lý Tử Du thay một thân váy hoa lệ thành một quần áo bình dân. Người kia ngay cả đai buộc đầu đều đã chuẩn bị, có lẽ là sợ nốt ruồi son trên trán nàng bị phát hiện.
Khi Lý Tử Du thay xong thì người kia cũng đã đổi một bộ trang phục vải thô. Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, đây chính là cảm nghĩ của Lý Tử Du.
“Bộ quần áo này được chọn đúng rồi, thật giống thôn cô." Người kia trêu chọc.
Lý Tử Du mặc một bộ trang phục thêu hoa nhỏ, quả thật giống thôn cô nhưng người này cũng không nên nói như vậy chứ.
“Ngươi cũng chọn đúng y phục rồi, nhưng mà không giống nông phu."
“Hả? Vậy sao?" Người nọ do dự một chút rồi nói. “Hay là ta lại đi đổi một bộ khác? Thôn cô chỉ xứng với nông phu thôi."
Phu xe và Hồng Y đứng bên cạnh đều lén cười. Lý Tử Du nói: “Ngươi không thể nói chuyện đứng đắn một chút à? Không nên để ta cãi nhau ầm ỹ với ngươi chứ."
“Có sao đâu. Nói chuyện đứng đắn làm gì? Nhìn xem, Cẩm Y và Hồng Y đều cười kia kìa. Lời này của ta có giá trị đấy, không sai đâu."
Thì ra người đánh xe gọi là Cẩm Y. Còn người này tốt nhất là không nên nói chuyện với hắn. Lý Tử Du không quan tâm nữa, cứ thế leo lên xe ngựa, tiếp tục chạy đi. Nàng cũng không lo lắng bên kia ứng phó với Thái phu nhân thế nào, nếu hắn dám mang nàng ra ngoài thì chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp đối phó rồi.
Lý Tử Du kéo màn xe ra. Nàng đã sớm muốn làm vậy rồi, bây giờ không có người khác ở đây nên cũng không cần kiêng dè. Nàng phát hiện chiếc xe ngựa này dường như đang chạy ra ngoại thành.
“Chẳng lẽ là ra khỏi thành?" Lý Tử Du hỏi.
“Không phải ra khỏi thành, chỉ là đến ngoại thành thôi. Chỗ đó thú vị hơn. Thứ tốt phải đến dân gian xem mới lý thú."
Quả nhiên là đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi. Quần áo đã đổi, nơi đến cũng là địa phương dân chúng.
“Trước kia lúc ở nông thôn ta cũng đã đi xa vài lần, ăn rất nhiều thứ nhưng sau này phụ thân bệnh nặng nên cũng không còn tâm tư nào để đi nữa." Lý Tử Du nói. Tâm tình nàng cũng xấu đi. Phụ thân, chỉ còn có con nhớ đến người thôi. Người của phủ Trấn Viễn hầu liệu có ai nhớ đến người không? Còn một nhà ngoại tổ phụ nữa, đến lúc nào con mới có thể lấy lại thanh danh cho họ đây? Mẫu thân, phụ thân ở trên cao có còn nhớ đến con không?
“Tiểu nha đầu, năm mới đến rồi đừng để lộ ra vẻ mặt đó nữa, nếu không cả năm đều sẽ không vui đấy. Cứ đi về phía trước, tất cả đều sẽ tốt thôi."
Lý Tử Du cười nói: “Người ta nói đầu năm mới không thể buồn rầu. Bây giờ đã mười lăm rồi, ngươi còn nói vậy sao."
“Đều giống nhau, giống nhau cả thôi. Hay là lát nữa ta mời nàng ăn kẹo hồ lô nhé." Người này thật coi nàng là đứa trẻ à?
Lý Tử Du nói: “Ta nói này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sao cứ nói chuyện như là người lớn thế? Ngươi nếu là một lão nhân thì ta còn miễn cưỡng nhận giáo huấn của trưởng bối nhưng ta nhìn thế nào cũng không thấy ngươi giống lão nhân mà."
“Ta năm nay hai mươi, à mà không, qua năm mới rồi, phải là hai mươi mốt, so với nàng lớn hơn phải không? Cho nên ta vẫn đủ tư cách nói nàng là tiểu cô nương. Nếu nàng không ăn kẹo hồ lô thì chúng ta ăn cái khác, không thể để mất hứng được. Hôm nay ta sẽ không làm điều mà nàng không muốn."
Lý Tử Du nghĩ, đại ca à, ngươi từng này tuổi thì cũng nên đón dâu rồi nhưng nhìn bộ dạng người tiêu diêu tự tại thế này chắc chưa có đâu nhỉ. Lý Tử Du chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, lỡ như người này có vợ rồi, sau đó bị vợ bắt được thì chẳng phải mình sẽ gặp xui xẻo sao? Tuy là mình và hắn trong sạch nhưng người khác sẽ không nghĩ thế.
Nhưng mà người này có bản lĩnh lớn như vậy hẳn là không xuất hiện chuyện đó đâu. Chỉ có điều khi nghĩ đến việc đó, nàng cũng cảm thấy có chút mất mát. Thôi cứ xem người này là bạn tốt đi. Cũng không thể hỏi trước mặt người ta là: ngươi đã đón dâu chưa, có thê tử không; hỏi như thế người ta còn nghĩ mình có ý với hắn nữa.
Thật ra có thể gặp được một người như vậy vẫn rất vui vẻ, dù sao cũng chẳng gây bất lợi gì cho mình, đi theo thì cứ đi thôi.
Lý Tử Du cũng biết nàng có chút ích kỉ, không muốn nghe chuyện người khác, không muốn bản thân bị phiền toái, lợi dụng thời cơ thích hợp để chiếm được chỗ tốt lại còn không muốn báo đáp người khác. Haizz, Lý Tử Du còn có chút khinh bỉ chính mình nữa là! A di đà Phật.
Ngay cả hiện tại nàng cũng không hỏi tên hắn nữa, thật sự là không nên như thế. Nghĩ đến đây, Lý Tử Du muốn nói lại thôi.
“Muốn nói gì thì nói đi, chẳng lẽ ta là hổ à?" Người này giống như đang chờ nàng nói vậy, nàng vừa mới động hắn liền biết. Lý Tử Du hỏi: “Cái kia… Huynh tên là gì?"
“Ha ha, cuối cùng nàng cũng hỏi rồi. Ta còn tưởng nàng sẽ không hỏi luôn chứ. Tiểu nha đầu à, không phải nàng vẫn luôn không muốn biết hết chuyện của ta sao?"
“Nói thật là ta cảm thấy huynh rất phiền toái nên đúng là không muốn hỏi." Lần đầu gặp mặt đã máu me đầm đìa, thật đúng là tên đại phiền toái.
“Vậy vì sao bây giờ lại hỏi?"
“Hỏi nhiều vì sao thế làm gì? Huynh rốt cuộc có nói không?"
“Được được được, ta hỏi chút cũng không được à? Nàng cứ gọi ta Duẫn Thiên đi. Tên có quan trọng đâu, nàng chỉ cần hiểu con người ta là được."
Duẫn Thiên à? Chỉ e cái tên này cũng không phải tên thật. Từ lúc lên kinh thành, nàng chưa từng nghe đến nhà nào họ Duẫn cả. Lý Tử Du thật hối hận khi hỏi tên hắn, biết nhiều với nàng cũng không tốt, nhìn xem, đây chính là tính ích kỉ của Lý Tử Du, không muốn bị người kia kéo theo phiền toái.
Tác giả :
Lý Hảo