Phu Quân Thật Tuyệt Sắc
Chương 84: Thương xót
Trong kinh gió êm sóng lặng, trong cung không có động tĩnh nào, Thái thượng hoàng bị bệnh mấy ngày, vốn dĩ bởi vì khoảng thời gian trước mấy nữ nhân Mạnh thị ầm ĩ càng ngày càng già đi.
Nam San và nhi tử đi thăm, Thái thượng hoàng nhìn thấy nàng thì sắc mặt vẫn có chút không vui, một Hoàng hậu không thể sinh con, lại còn được đế vương độc sủng, hắn làm cha chồng, sao có thể vui mừng được, nhưng nghe nói nàng đối xử với Thái tử như con ruột, tận tâm tẫn trách, nể tình như vậy cũng không làm khó nàng.
Thái tử có thể tới thăm hắn, hắn rất vui.
Nam San cũng hơi bất đắc dĩ, lại nói Thái thượng hoàng cũng coi như con nuôi của nàng, nhưng giờ lại là cha chồng nàng, đối với Thái thượng hoàng, tâm trạng của nàng hơi phức tạp, Thái thượng hoàng khiến người ta vừa chán ghét vừa đáng thương, nhưng bây giờ nàng là Hoàng hậu, vì chặn miệng người khác, cũng phải tới An Xương cung một chuyến.
Nàng cho nhi tử một ánh mắt rồi cáo lui ra ngoài.
Trong tẩm điện chỉ còn Thái thượng hoàng và Lăng Trịnh, Thái thượng hoàng sai lão thái giám nâng hắn dậy, ngồi dựa vào giường, tay nhỏ của Lăng Trịnh nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giống như trước kia mỗi lần bà Triệu bị bệnh, nó đều hiểu chuyện hỗ trợ làm việc.
Trong lòng Thái thượng hoàng như có dòng nước ấm chảy qua, vui mừng nhìn đứa bé trước mặt, lệ nóng doanh tròng.
"Thái thượng hoàng, sao người lại khóc, có phải đau ở đâu không ạ?"
"Không có," Thái thượng hoàng nắm tay nó: "Lăng Nhi tới thăm Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng rất được an ủi."
"Thái thượng hoàng phải ăn nhiều cơm, bệnh sẽ mau khỏi."
Trước kia nó bị bệnh, bà Triệu luôn nói với nó như vậy, nghĩ đến bà Triệu, cậu bé lại hơi buồn bã, đã lâu rồi nó không gặp bà Triệu và bà ngoại.
"Được, được." Thái thượng hoàng nói hai chữ được: "Thái thượng hoàng nghe Lăng Nhi."
Nam San đứng ở bên ngoài, nghe tiếng nói chuyện của một già một trẻ bên trong, bốn vị Thái phi trong An Xương cung đều thức thời không tiến lên, bọn họ được bệ hạ sắp xếp vào, tự nhiên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Ánh mặt trời ấm áp mùa đông hiếm hoi chiếu lên người vô cùng thoải mái, An Xương cung không giống Chính Dương cung, đủ loại cung nữ đi tới đi lui như con thoi, tăng thêm chút sức sống mùa xuân.
Hai khắc sau, Lăng Trịnh đi ra, thấy mẫu thân còn chờ ở cửa, tự nhiên vươn tay, nàng nắm lấy tay nhi tử, hai mẫu tử dắt tay nhau rời An Xương cung.
Nam San thấy nhi tử có chút không vui, ngồi xổm xuống, nhìn nhi tử, hỏi: "Lăng Nhi không thích Thái thượng hoàng sao? Sao lại không vui thế này?"
Cậu bé lắc đầu, con ngươi đen nhánh ngấn lệ: "Không phải, Lăng Nhi thích Thái thượng hoàng."
Nàng ôm nhi tử: "Vậy vì sao Lăng Nhi khóc, nói cho nương biết đi."
Lăng Trịnh cúi đầu: "Lăng Nhi cảm thấy Thái thượng hoàng giống bà Triệu, đều rất đáng thương."
Bà Triệu?
Là gia đình được gửi nuôi Lăng Nhi, bà Triệu, nàng nhớ là một bà cụ sống một mình, con trai con gái đều ở nước ngoài, mấy năm hiếm khi trở về một lần.
Nàng ôm chặt nhi tử, nhi tử của nàng có một trái tim lương thiện: "Lăng Nhi cảm thấy Thái thượng hoàng giống bà Triệu, đều sống một mình, rất đáng thương phải không?"
Cậu bé gật đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
"Thái thượng hoàng không giống bà Triệu, trong cung Thái thượng hoàng có rất nhiều người hầu hạ, lại nói còn có Lăng Nhi của chúng ta, về sau con tới chơi với Thái thượng hoàng nhiều hơn, như vậy Thái thượng hoàng không đáng thương nữa."
Cậu bé lại gật đầu, tiến sát lòng nàng, ngượng ngùng vì mình khóc nhè.
Nàng bế nhi tử lên, bước đi chậm rãi, tuổi già không nơi nương tựa, mẹ nàng làm sao không giống chứ, mình mất sớm, nhi tử lại xuyên qua dị thế, bên kia chỉ còn một mình mẹ.
Mẹ phải sống như thế nào đây.
Nước mắt nháy mắt dâng đầy hốc mắt nàng. Nàng ôm chặt nhi tử hơn. Trong tầm mắt mông lung, bóng dáng nam nhân cao lớn chậm rãi đi tới, đón lấy đứa trẻ trong lòng nàng, vươn tay lau nước mắt nàng, vẻ mặt không rõ nhìn An Xương cung.
Nàng bắt lấy tay hắn, lắc đầu: "Không liên quan tới Thái thượng hoàng, là ta... Nhớ tới mẫu thân bên kia."
Khí lạnh trên mặt hắn biến mất, nắm chặt tay nàng đi về phía Chính Dương cung.
Hai thế giới, cho dù hắn là thiên tử, là đế vương cao quý, cũng không thể làm mẹ con bọn họ gặp lại.
Nam San hít một hơi thật sâu, cảnh sắc tiêu điều, lạnh lẽo, yên tĩnh, đời người từ xưa khó vẹn toàn đôi bên, hiện giờ có phu có tử, có thể đoàn tụ ở bên nhau, trong lòng nàng phải biết ơn mới đúng.
Nhìn nam nhân ôm nhi tử bên cạnh, lòng nàng được an ủi.
Trên triều đình, các đại thần vẫn lên triều như thường, đều không dám nhắc đến chuyện Đại hoàng tử bị phế, Lăng Trọng Thư vốn bị biếm thứ dân, vẫn chưa tịch thu tài sản, nếu an phận, tất nhiên một đời phú quý, lại muốn lấy trứng chọi đá, mưu toan mượn thân thế Thái tử quấy nhiễu triều cương, quả thực không biết tự lượng sức mình.
Tướng mạo Thái tử giống như Đức Chính đế, ngoài không rõ mẹ đẻ là ai thì không có chỗ nào khả nghi.
Đáng thương Thường gia, tuy Thường Đại học sĩ là người láu cá, nhưng cũng không có lỗi gì lớn, còn không phải là nuôi một nữ nhi ngu xuẩn, làm cơ nghiệp mấy thế hệ thất bại trong gang tấc, cử tử nhà nghèo đọc sách mười năm, có thể vào cung gặp mặt hoàng thượng, đứng đầu khoa cử khó như thế nào, tâm huyết cùng cực của mấy thế hệ chỉ vì nữ nhi ngu không ai bằng, vọng tưởng trợ giúp trượng phu, liên lụy nhà mẹ đẻ gặp nạn, hủy sạch tâm huyết.
Hai ngày trước, Thường gia đã xám xịt rời kinh, di nương sinh ra thứ trưởng nữ vốn là người có thủ đoạn có tâm kế, vẫn luôn rất được chiều chuộng, nữ nhi vào phủ Đại hoàng tử làm trắc phi, ở trong phủ ngay cả chủ mẫu cũng phải nể ba phần, sau này Đại hoàng tử bị biếm mới khiêm tốn hơn, vừa xảy ra chuyện này, nữ nhi liên lụy cả nhà, không chỉ chủ mẫu không buông tha nàng, Thường đại nhân cũng sẽ không bỏ qua nàng, nghe nói bệnh nặng bỏ mình.
Người Thường gia trở về nguyên quán, quan viên kết giao trong kinh lúc trước không một ai đến tiễn đưa, cực kỳ thê lương.
Một nhà khác có liên quan đến Lăng Trọng Thư là Hàn gia cũng không biết lặng yên rời kinh thành khi nào, không biết đi về đâu, có người mơ hồ nhìn thấy nguyên Đại hoàng tử phi Hàn thị cũng ở trong đó, chỉ không thấy bóng dáng trượng phu.
Mấy ngày sau, Kinh Triệu doãn nhận được bá tánh báo án, trong một căn nhà mọc đầy cỏ dại ở thành Bắc phát hiện một thi thể của nam nhân không biết tên, sau khi ngỗ tác kiểm tra thực hư, nói là trúng độc mà chết, nha dịch không biết thân phận nam tử, trong lúc Kinh Triệu phủ doãn vô ý liếc mắt một cái, sắc mặt khiếp sợ, tuy rằng đã chết mấy ngày, nhưng vì trời giá rét, thi thể cứng nhắc nhưng không hư thối, diện mạo rõ ràng chính là nguyên Đại hoàng tử bị phế.
Kinh Triệu phủ doãn không dám tự tiện làm chủ, suốt đêm dâng sớ vào cung.
Lăng Trọng Hoa nhìn tấu sớ, ném sang một bên, sáng sớm hắn đã biết việc này, ngày Lăng Trọng Thư bỏ mình, Ảnh Long vệ vẫn luôn canh giữ ở chung quanh, không hề ngăn cản Hàn thị hạ độc, nhường nhịn lớn nhất của hắn chính là không đích thân ra tay xử tử mấy nhi tử của Lăng Thành Phong, nhưng nếu là người khác ra tay, hắn sẽ không phản đối.
Sắc mặt hắn khó đoán, nhìn tấu sớ bị ném sang một bên, âm thanh lạnh lùng nói: "Phế hoàng tử Lăng Trọng Thư, ý đồ nhiễu loạn triều cương, sau khi thất bại xoá tên khỏi hoàng tộc, tự biết nghiệp chướng nặng nề, uống thuốc độc tự sát, sai người chôn cất đi."
Thái giám hầu bút khom người lui xuống, nói như vậy với Kinh Triệu phủ doãn canh giữ ở ngoài cung chờ tin tức, Kinh Triệu phủ doãn lập tức trở về kết án, việc này xử lý lặng yên không một tiếng động, không gây lên một sóng gió nào.
Lăng Trọng Hoa sai người thông báo cho Thái thượng hoàng chuyện Lăng Trọng Thư chết. Thái thượng hoàng sửng sốt một lúc lâu, đại nhi tử tự sát mà chết, hắn đã bị khai trừ khỏi tộc, tự nhiên không thể chôn cất ở hoàng lăng, hắn lẩm bẩm hỏi lão thái giám bên cạnh: "Có chôn cất cẩn thận không?"
Lão thái giám cúi đầu, "Bẩm Thái thượng hoàng, đã chôn cất."
Thái thượng hoàng chống bàn, đau đớn dữ dội nhắm mắt lại, vẫy tay cho lão thái giám lui ra ngoài.
Không còn người nữa, hắn khóc thất thanh, đại nhi tử bỏ mình, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tuy rằng lúc còn sống không nghĩ tới hắn, người vừa chết, oán hận đã hết, chỉ còn lại thương cảm.
Không biết nhi nữ để lại đi nơi nào, Thái thượng hoàng sai người hỏi thăm, biết được được Hàn thị mang đi, suy sụp ngồi trên ghế, không mở miệng hỏi thăm nữa.
Hàn thị mang theo một nhi một nữ đi theo người Hàn gia rời khỏi kinh thành đến vùng Giang Nam. Hàn thị là nữ nhân thông minh, biết muốn mạng sống thì không thể để con cái hồi kinh. Vì an toàn, sau khi nàng tới Giang Nam thì tách khỏi người nhà mẹ đẻ ra ở riêng, hơn nữa đổi tên đổi họ của mình và nhi nữ, ẩn cư nơi phố phường.
Từ nay về sau một mạch đại hoàng tử không có người thừa kế.
Thành Vương bị giam chân ở Mộ Sơn quận không thể sinh con được nữa. Huệ Nam đế không có khả năng để đối phương có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ngoài phái người tới giám thị, trước khi rời kinh, hắn còn sai người bỏ thuốc Lăng Trọng Hoán. Bất kể đời này Lăng Trọng Hoán có bao nhiêu nữ nhân đều không thể có con.
Chặt đứt suy nghĩ của hắn, giữ hắn một đời áo cơm vô lo đã là nhân từ lớn nhất rồi.
Lăng Trọng Hoán ở Mộ Sơn nghèo nàn còn luôn nhớ mong có một ngày hồi kinh, chẳng qua mãi mãi không thể thực hiện được.
Mà khi Lăng Trọng Thư còn sống chắc chắn không ngờ được, hắn sinh ở hoàng gia, làm trưởng tử hoàng gia, sau khi chết hắn chỉ có một quan tài mỏng bằng gỗ cây liễu, trên mộ không có bia mộ, chôn ở nghĩa địa hoang vắng, làm bạn với ma quỷ không tên, mộ phần không hương nến, cũng không hoá vàng mã, chỉ có mấy con quạ kêu thảm vài tiếng trên cành cây gần đó.
Bốn phía đều là cảnh tượng hoang sơ, cách đó không xa có một nam tử đi tới, diện mạo tuấn lãng, sắc mặt bình tĩnh, áo xanh giày đen, ăn mặc rất bình thường nhưng dáng người ngay thẳng làm người ta không thể coi khinh, trong tay hắn xách một cái giỏ, trong giỏ đậy khăn vải, bên trong là giấy tiền, vàng mã, nguyên bảo.
Hắn chậm rãi đi đến trước một ngôi mộ đứng rất lâu, vẻ mặt như đang hoài niệm, buồn bã, cuối cùng hắn ngồi xổm xuống lấy đồ trong giỏ ra, châm hai hỏa chiết, đốt giấy tiền vàng mã trước ngôi mộ.
Sắc mặt nam tử bình tĩnh, ánh mắt u tối, người trong mộ là một nữ tử còn trẻ, xinh đẹp, ai có thể nghĩ đến Mạnh quận chúa năm đó dịu dàng khoan dung, là tấm gương cho quý nữ thế gia, sau khi chết lại bị người ta vứt bỏ qua loa ở bãi tha ma.
Nhớ hội thơ năm ấy, hắn vẫn là con trai Đại học sĩ tài danh lan xa, nàng là quận chúa phủ Quốc công người người khen ngợi, hai người gặp nhau trên con đường nhỏ ở vườn hoa, lúc đó nàng hơi xấu hổ, hắn tránh người để nàng đi qua trước, giai nhân nhẹ nhàng, làn váy thướt tha, hương thơm thổi qua làm hắn nhìn đến si ngốc, đợi khi bóng dáng duyên dáng ấy biến mất không thấy, hắn mới buồn bã thu hồi ánh mắt, thấy trên mặt đất có một túi gấm nhỏ, trên túi gấm thêu một đóa hoa quỳnh tinh xảo trang nhã, hoa cũng như người.
Hắn xúc động, cẩn thận cất nó đi như báu vật, biết nàng là Tứ hoàng tử phi được Hoàng hậu chọn sẵn, hắn không dám biểu hiện tình cảm ái mộ, chỉ dám âm thầm chú ý nàng.
Mỗi hội thơ có nàng, hắn đều sẽ tham gia, tuy rằng nam nữ không cùng một chỗ, cách nhau rất xa, nhưng chỉ nhìn một cái từ xa xa cũng tốt lắm rồi.
Nàng mãi mãi là người được mọi người vây quanh, nụ cười duyên dáng, mặt mày rạng rỡ, chúng nữ vờn quanh, dù cách xa chăng nữa cũng có thể lập tức tìm được nàng, một cái cau mày, một nụ cười, một cái lắc đầu, giơ tay của nàng đều khắc thật sâu trong tâm trí hắn.
Sau này, phụ thân bị cách chức, trong một đêm hắn từ công tử nhà Đại học sĩ biến thành bình dân áo vải, nàng cũng như nguyện gả vào phủ Tứ hoàng tử, hai người khác nhau như trời với đất, không thể gặp nhau.
Hắn thu hồi tình cảm này, vùi đầu đọc sách, rơi vào khốn cảnh mới biết phong hoa tuyết nguyệt, thơ từ ca phú đều chỉ là một ít hoa trên giàn, hắn bắt đầu khát vọng cuộc sống yên ổn.
Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của một nữ tử khác, hắn lắc đầu xoá đi bóng dáng nữ tử này, thân phận nàng cao quý, không phải người mà hắn có thể tùy ý nhớ tới.
Trong ánh lửa, giấy tiền vàng mã từ từ cháy rụi, nữ nhân được chôn trong mộ sẽ không ngờ được, sau khi nàng chết sẽ thê thảm như thế, vinh hoa sinh thời thoáng như giấc mộng.
Hắn chỉ có thể biết được tin tức của nàng từ miệng người khác, nàng phong quang đại gả, mười dặm hồng trang, tiếp đó có thai, sinh con, trượng phu nạp thiếp, đến cuối cùng, vì có được thứ không thuộc về mình, nàng giết con giá hoạ. Lúc hắn nghe những lời này, không thể liên hệ với nữ tử dịu dàng trước kia.
Nàng sát hại con cháu hoàng gia, tội không thể tha thứ, sau khi chết không được tôn vinh, còn không được chôn cất, tùy ý vứt bỏ ở bãi tha ma, là hắn lặng lẽ thu dọn thi thể, ban đêm đốt đèn lồng, tìm được nàng từ trong một đống người chết, lúc đó cơ thể nàng cứng ngắc, vết thắt trên cổ rất rõ ràng, tử trạng dữ tợn, tròng mắt lòi ra, hoàn toàn khác nữ tử trong trí nhớ.
Hắn đã sắp nhớ không nổi trước kia nàng có dáng vẻ gì rồi, nữ tử đáng sợ như vậy, nếu nói bóp chết con, hắn cũng tin, có lẽ hắn thích chỉ là một nữ tử tự bản thân hắn cho rằng dịu dàng mà thôi.
Lòng người dễ đổi thay, trong lòng càng nhiều dục vọng sẽ càng dễ đánh mất sơ tâm, hắn chôn cất nàng cũng coi như hết chút tình cảm cuối cùng.
Hiện giờ hắn đã cưới vợ, tuy thê tử không biết nhiều chữ, nhưng rất thông tình đạt lý, tính tình lanh lẹ, trước mắt nàng vừa có thai, hắn cũng sắp làm cha, chuyện cũ năm xưa, tình yêu thuở niên thiếu đều không bằng cơm áo gạo tiền, việc nhà trong thế tục.
Đốt hết vàng mã trong giỏ, hắn đứng lên, hờ hững nhìn một mảnh mộ địa hoang vu, cách đó không xa lại có thêm một ngôi mộ mới, bùn đất còn rất mới, cũng không biết là người vô danh, hoặc là người nghiệp chướng nặng nề nào.
Hắn đứng dậy, phủi bùn đất trên người rồi xoay người rời đi, phía sau là những cây rừng khô cằn, phần mộ san sát, không có sức sống, đám quạ đen kêu thảm, vùng vẫy bay tới bay lui trên cành cây.
Gió lạnh nổi lên, hắn bước nhanh hơn, hôm nay lúc hắn ra ngoài, thê tử còn nói muốn ăn mứt mơ ở cửa hàng lâu năm bên thành Nam, mắt thấy sắc trời không còn sớm, đến muộn có thể đóng cửa mất.
Những chuyện trước kia giống như một giấc mộng, những chuyện sau này mới là cuộc sống.