Phu Quân Thật Tuyệt Sắc
Chương 74: Ban chết
Trong điện, Nam San đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Bảo Đàm đang quỳ, Mạnh Bảo Đàm ngẩng đầu nhìn nàng, càng cảm thấy phượng bào bộ diêu của nàng chói mắt, rõ ràng trên mặt đều là nước mắt nhưng trong mắt lại không hề có bi thương, thậm chí nhìn nàng đầy khiêu khích, nàng thương xót nhìn đứa trẻ trong lòng nàng ta, nó không động đậy giống như thật sự đang ngủ.
Nàng nhắm mắt, vành mắt ẩm ướt, hai phu thê Thành Vương tính kế rất hay, xoá sổ đứa con ngốc để giành thừa tự cho con thứ, nếu nàng không đồng ý, như vậy dứt khoát đập nồi dìm thuyền, nàng là một Hoàng hậu mà lại giết hoàng tôn, không xử tử, cũng khó thoát khỏi giam cầm lãnh cung, nếu bệ hạ khăng khăng bao che nàng, như vậy Thành Vương vừa lúc có thể cho người trong thiên hạ biết, tân đế chỉ là một người trầm mê nữ sắc, không màng giang sơn huyết thống, người như vậy sao có thể làm chủ thiên hạ.
Nếu bệ hạ không bao che nàng, như vậy nàng chết hay giam cầm đều không thể sinh con, bệ hạ không con, lấy tính tình bệ hạ giống Đức Chính đế, tất nhiên sẽ không nạp phi, trăm năm sau, giang sơn sẽ rơi vào tay nhi tử của bọn họ.
Nước cờ này thật sự là tiến nhưng công, lui nhưng thủ, thật sự trăm lần không sót một, Mạnh Bảo Đàm tự tay giết chết con mình, thủ đoạn khiến người ta giận sôi, lòng dạ rắn rết cũng không đủ để hình dung.
"Thành Vương phi, người đang làm, trời đang nhìn, bản cung không thẹn với lương tâm." Nói xong nàng đi ra ngoài điện, nói với Đỗ ma ma: "Đi mời Phàn thái y, để Thành Vương tiến vào."
Lại nhìn về phía ngoài cung: "Ảnh Long vệ ở đâu?"
Chỉ thấy mấy bóng người giống như lá cây đứng ở ngoài điện, doạ Thành Vương được thả vào giật mình.
Ảnh Long vệ canh giữ ngoài điện, không cho ai đi vào, Thành Vương hô to: "Vương phi, xảy ra chuyện gì, vì sao bản vương ở bên ngoài nghe thấy tiếng nàng khóc."
Mạnh Bảo Đàm ôm con muốn chạy ra, bị đám Ảnh Long vệ ngăn ở cửa, nàng ta rơi lệ đầy mặt, đau lòng muốn chết: "Điện hạ, là tội của thần thiếp, không bảo vệ tốt con của chúng ta."
Vẻ mặt Thành Vương nôn nóng: "Làm sao vậy, Diệp ca nhi làm sao?"
Tiếng khóc của Mạnh Bảo Đàm đau đớn muốn chết, quỳ dưới đất, nức nở nói: "Vương gia, Diệp ca nhi của chúng ta... Chết rồi."
"Cái gì, tại sao lại như vậy, nàng vào cung thỉnh an, sao Diệp ca nhi lại chết? Là ai, là ai làm hại Diệp ca nhi."
Hai mắt Mạnh Bảo Đàm đẫm lệ oán hận nhìn Nam San, mặt Thành Vương lộ vẻ kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ: "Vương phi, nàng có ý gì, chẳng lẽ là Hoàng hậu? Không thể nào, sao Hoàng hậu lại hại chết Diệp Nhi của chúng ta, nàng chính là hoàng bá mẫu của Diệp Nhi."
"Vương gia, là lỗi của thần thiếp, là lỗi của thần thiếp." Mạnh Bảo Đàm ôm nhi tử, khóc đau lòng muốn chết.
Thành Vương không dám tin nhìn Nam San, nàng không né không tránh, nhìn thẳng hắn, hắn đau lòng gào lên: "Vì sao? Hoàng hậu nương nương nói cho thần đệ, rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ bởi vì Hoàng hậu không thể sinh con nên ghen ghét người khác, thậm chí không màng nhân luân mà cướp mạng của Diệp Nhi?"
Nàng thản nhiên đứng ở trong điện, lạnh lùng nhìn hắn, thờ ơ nhìn đôi phu thê này tự biên tự diễn.
Chỉ chốc lát sau, Phàn thái y vội vã xách theo hòm thuốc tới đây.
Ảnh Long vệ đoạt lấy Lăng Diệp từ trong lòng Mạnh Bảo Đàm, Mạnh Bảo Đàm giữ chặt không buông tay nhưng sao có thể địch lại Ảnh Long vệ, rất mau Lăng Diệp bị đưa đến trước mặt Phàn thái y.
Phàn thái y đeo mặt nạ bảo hộ rồi kiểm tra hơi thở trước, lại cởi bỏ y phục của đứa trẻ, dùng ngân châm đâm vào huyệt, sau một lúc lâu, không có bất kỳ phản ứng nào, hắn lắc đầu với Nam San, ánh mắt Nam San chứa bi thương, căm tức nhìn Mạnh Bảo Đàm.
Thành Vương gầm lên: "Hoàng hậu nương nương, thần đệ trung tâm như một với bệ hạ, cam nguyện đem nhi tử làm con thừa tự của người, vì sao người còn muốn ra tay tàn nhẫn, bóp chết nhi tử của thần đệ."
Nam San hít sâu một hơi, nhìn hắn, trong mắt lạnh lẽo: "Chẳng lẽ Thành Vương có thiên lý nhãn, nhìn thấy Diệp ca nhi bị người ta bóp chết lúc nào vậy, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài, sao biết được tình hình trong điện, lại không có ai nói nguyên nhân cái chết của Diệp ca nhi cho ngươi, ngươi biết được từ đâu vậy?"
Thành Vương nghẹn lời, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Bảo Đàm, Mạnh Bảo Đàm cao giọng hét chói tai: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đồng ý với người, về sau tất cả đứa trẻ sinh ra đều nuôi dưới danh nghĩa của người, cũng không dám từ chối nữa, xin người buông tha chúng ta, buông tha con của chúng ta."
"Vương phi, bản vương đã đồng ý thừa tự, vì sao nàng muốn phản đối, xem nàng chọc giận Hoàng hậu mới kéo tai họa."
"Vương gia, đều trách thần thiếp, là thần thiếp không nỡ, thiên hạ có mẫu thân nào nhẫn tâm đưa con mình cho người khác chứ, thần thiếp cũng chỉ uyển chuyển tỏ vẻ không nỡ với Hoàng hậu nương nương thôi, nương nương bảo thần thiếp ôm Diệp ca nhi tới, ai biết nàng đang ôm đột nhiên bóp cổ Diệp ca nhi, Diệp ca nhi đáng thương còn đang trong giấc mộng thì mất đi tính mạng, đều là lỗi của thần thiếp."
Phàn thái y cởi mặt nạ bảo hộ, lơ đãng đảo qua tay Nam San, mở miệng nói: "Tiểu hoàng tôn xác thật bị người ta bóp chết."
Mạnh Bảo Đàm càng khóc to hơn nữa.
Nam San đứng yên, mắt lạnh nhìn hai phu thê vô sỉ, thiên hạ còn có nữ nhân vì quyền thế mà nhẫn tâm hạ sát thủ với cốt nhục của mình.
Động tĩnh trong Chính Dương cung không nhỏ, rất nhanh Thái thượng hoàng nghe được tin, Đại Mạnh Thái phi vừa khóc vừa chạy vào: "Diệp ca nhi, Diệp ca nhi của bản cung, là ai ác độc như thế, ngay cả đứa bé cũng không buông tha?"
Cơ thể Thái thượng hoàng lắc vài cái, không dám tin nhìn đứa bé không còn sức sống.
Ánh mắt hắn ta như có gai, bắn thẳng về phía Nam San, Nam San đứng thẳng, mặt không cảm xúc nhìn người một nhà này.
Thành Vương hung dữ nhìn chằm chằm Nam San: "Hoàng hậu, người độc chiếm bệ hạ, lại không thể sinh con, hôm nay lại bóp chết nhi tử của thần, nhi tử của thần là huyết mạch Lăng gia, thần hỏi nương nương, người trăm phương ngàn kế cắt đứt hương khói của Lăng gia chúng ta là muốn làm gì?"
Đại Mạnh Thái phi kêu lên đầy thê lương: "Hồng nhan họa thủy, nữ nhân này muốn hãm hại hoàng thất Lăng gia mà," Nàng ta xoay người quỳ trước mặt Thái thượng hoàng: "Bệ hạ, xin người làm chủ, yêu nữ họa quốc, làm hại hoàng tôn."
Thành Vương cũng quỳ xuống: "Phụ hoàng, người phải làm chủ cho nhi thần, làm chủ cho Diệp ca nhi."
Ngoài điện, nam tử mặc long bài hắc kim phi như bay đến trước mặt mọi người, nhấc chân đá vào ngực hắn, hắn lập tức ngã xuống đất.
Thái thượng hoàng tức giận mắng: "Hoa Nhi, ngươi làm gì vậy, Hoán Nhi nói đúng, Nam thị làm Hoàng hậu một nước lại không thể sinh con, còn làm hại hoàng tôn, tội đáng chết vạn lần."
Lăng Trọng Hoa lạnh lùng nhìn hắn ta: "Trẫm xem ai dám?"
Giọng điệu của Thái thượng hoàng không tốt: "Sao, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn bao che cho yêu hậu này?"
Nam San thấy hắn xuất hiện, trái tim nàng yên ổn lại, Phàn thái y đi lên, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, trong lòng nàng hiểu rõ, mở miệng nói: "Thái thượng hoàng trái một câu yêu nữ, phải một câu yêu hậu, nhi thần không phục, vừa rồi trong điện chỉ có nhi thần và Thành Vương phi, Thành Vương phi đứng ra nói nhi thần là hung thủ bóp chết hoàng tôn, vậy nhi thần cũng có thể nói, hoàng tôn là Thành Vương phi giết chết."
Mạnh Bảo Đàm rơi lệ đầy mặt ngẩng đầu: "Hoàng hậu nương nương, muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, thần thiếp là mẫu thân của hoàng tôn, sao lại hại chết con của mình được?"
Đại Mạnh Thái phi khó mà nguôi giận: "Hoàng hậu nương nương, người làm chuyện ác còn ngậm máu phun người, Thái thượng hoàng, người nghe đi, đã rõ ràng như thế rồi mà lại có người bẻ gãy sự thật như thế, xin người làm chủ!"
Thái thượng hoàng giận dữ: "Nam thị, hoàng tôn là con ruột của Thành Vương phi, sao nàng lại hại chết nhi tử của mình, ngươi chớ giảo biện."
Nam San nhìn thẳng vào mắt hắn ta: "Từ xưa đến nay, mọi người thường nói hổ dữ không ăn thịt con, Thái thượng hoàng có biết, mặc dù là con thỏ nhỏ yếu ôn hòa, sau khi sinh thỏ con, nếu trong đó có một con thỏ con có tật hay bị bệnh, nó sẽ không hề lưu tình mà ăn luôn thỏ con, để bảo đảm con của mình đều khỏe mạnh, Thành Vương phi thoạt nhìn như một con thỏ hiền lành, khiêm tốn lại dịu dàng, nhưng tiểu hoàng tôn lại là một đứa trẻ yếu ớt bẩm sinh, sao nàng ta có thể để đứa trẻ như vậy tồn tại trên thế gian này."
"Ngươi nói bậy, ngậm máu phun người, Hoàng hậu nương nương, những gì người nói đều là giả, Thái thượng hoàng, người minh giám, không phải người thường khen Diệp Nhi trầm ổn đại khí, khí thế bất phàm, sao có thể là ngươi bẩm sinh yếu ớt, thần thiếp tự nhận vô cùng yêu thương Diệp Nhi thì sao có thể hại chết con của mình được, Thái thượng hoàng, người nhất định phải rửa oan cho Diệp Nhi."
Thái thượng hoàng hơi kinh ngạc, sau khi hắn ta có bốn Thái phi mới thì một đã thời gian không gặp Diệp ca nhi, cẩn thận nghĩ lại dáng vẻ lúc trước của nó, cảm thấy khác những đứa trẻ bình thường, hắn ta không chắc lắm.
Nam San đi lên trước một bước: "Thái thượng hoàng, xin người cẩn thận ngẫm lại, biểu hiện ngày thường của Diệp ca nhi có khác đứa trẻ bình thường hay không, trẻ con bình thường, từ ba tháng sẽ hứng thú với người khác nói chuyện, ánh mắt linh động, tràn ngập tò mò với vạn vật mà không phải ngây ngốc im lặng, mặc cho ai trêu đùa cũng không cười."
Thái thượng hoàng bị nàng nói như vậy, ở trong lòng so sánh Diệp ca nhi và Hiển Nhi do Loan Quý thái phi sinh ra, càng so càng cảm thấy không đúng.
Nam San thấy hắn ta hơi thả lỏng, lại góp lời: "Thái thượng hoàng, Thành Vương phi biết Diệp ca nhi bẩm sinh yếu ớt mới nhẫn tâm giá họa cho nhi thần, nhi thần có cách chứng minh, tiểu hoàng tôn không phải do nhi thần bóp chết, mà là có một người khác."
"Ồ, ngươi chứng minh như thế nào?"
Nàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Phàn thái y, Phàn thái y tiến lên: "Vi thần tham kiến Thái thượng hoàng, vừa rồi vi thần đã kiểm tra thực hư cẩn thận cho tiểu hoàng tôn, tiểu hoàng tôn xác thật bị người ta bóp chết không thể nghi ngờ, nhưng cổ nó có vết ấn móng tay rất sâu, bên trái chỉ có dấu vết của một ngón tay nên chắc hẳn hung thủ dùng tay phải bóp chết tiểu hoàng tôn, nói vậy hung thủ để móng tay rất dài, trong lúc nóng vội dùng sức để lại dấu vết."
Phàn thái y bế tiểu hoàng tôn tới, kéo vạt áo của nó ra, có thể thấy rõ một vết ấn móng tay rất sâu trên cổ.
Nam San vươn tay của mình ra, móng tay được cắt gọn gàng, hồng hào bóng loáng, không có chỗ nào sắc nhọn.
Thái thượng hoàng đưa mắt về phía Mạnh Bảo Đàm, tay Mạnh Bảo Đàm không tự giác rụt vào trong tay áo, Đỗ ma ma đi nhanh tới, kéo tay nàng ta lên, móng tay dài được cắt tỉa xinh đẹp lộ trước mắt mọi người, trong một đầu móng tay, còn có một chút da thịt.
"Ngươi......" Thái thượng hoàng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.
"Thành Vương phi, ngươi còn có gì để nói không?"
Trước đó Thành Vương bị Lăng Trọng Hoa đá ngã xuống đất, hồi lâu không bò dậy nổi, thấy sự tình không ổn thì gượng dậy, tát Mạnh Bảo Đàm một cái: "Độc phụ, bản vương đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại dám hại con cháu Lăng gia, bản vương thật sự nhìn lầm ngươi rồi."
Mạnh Bảo Đàm cười như không cười mà nhìn hắn, đêm qua hai phu thê bọn họ đã bàn bạc ổn thoả, Diệp Nhi bị ngốc, sau khi nàng ta xác nhận mang thai lần nữa mới dám thẳng thắn với hắn, sau đó nói kế hoạch của chính mình, hắn cân nhắc một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý.
Trước khi vào cung thì đút thuốc cho nó để nó ngủ, vì đã đến gần canh giờ, trước khi vào Chính Dương cung, nàng ta ôm nó, dùng áo choàng rộng làm yểm hộ, duỗi tay đến cổ nó, bóp chết nó trong lúc ngủ mơ.
Tự tay bóp chết con mình, trong lòng nàng ta cũng không phải không đau khổ, cho nên nàng ta hoảng hốt nên quên mất chuyện móng tay.
Sự tình bại lộ, nam nhân này lập tức coi nàng ta làm đồ bỏ, ánh mắt nàng ta làm Thành Vương hốt hoảng, hắn hạ quyết tâm nhấc chân đá người nàng ta, vừa lúc trúng bụng, Mạnh Bảo Đàm ngã xuống đất, ôm bụng kêu đau, chỉ chốc lát sau, máu tươi ướt sũng váy của nàng ta.
Nhìn tình hình có lẽ là đẻ non không thể nghi ngờ.
Tay Thái thượng hoàng run rẩy, quát giận: "Độc phụ hại chết hoàng tôn, ban lụa trắng."
Mạnh Bảo Đàm giãy giụa, nhìn máu không ngừng trào ra dưới người, nàng ta điên cuồng cười ha ha, các cung nữ tiến lên kéo nàng ta.
Nàng ta hất tay cung nữ, chỉ vào Nam San: "Hoàng hậu, ha ha... bản cung mới là Hoàng hậu, các ngươi còn không mau tới quỳ lạy Hoàng hậu, mau tới, ha ha... Bình thân."
Ánh mắt nàng ta rời rạc giống như kẻ điên, bị người kéo ra khỏi Chính Dương cung, vết máu kéo dài dưới thân nàng ta.
Sau khi bị giam vào một căn phòng, lập tức có thái giám đưa lụa trắng tới, nàng ta liều mạng lắc đầu, liều chết không theo, Đỗ ma ma đưa mắt ra hiệu cho thái giám, mấy người nâng nàng ta lên, treo trên dải lụa trắng đã buộc sẵn, sau đó thả ra.
Ước chừng nửa nén hương thì nàng ta ngừng động đậy, Đỗ ma ma đưa tay thử hơi thở, sau khi xác nhận người đã thật sự tắt thở, mới sai người nâng thi để đi xuống xử lý.
Trong Chính Dương cung, Thành Vương quỳ bò đến trước mặt Lăng Trọng Hoa: "Bệ hạ, thần đệ đáng chết, không biết bộ mặt thật của độc phụ, suýt thì trách oan Hoàng hậu nương nương, xin bệ hạ trách phạt."
Trong mắt Lăng Trọng Hoa không hề cảm xúc: "Ngươi xác thật đáng chết."
Thành Vương nằm dưới đất dập đầu một cái thật vang, chỉ nghe thấy bên tai là giọng nói lạnh băng của đế vương: "Năm xưa, Đức Chính đế đăng cơ, bốn vị hoàng tử còn lại phong vương, bị đưa ra ngoài kinh, giam cầm ở đất phong, suốt kiếp không được ra khỏi, Lăng triều mới có mấy chục năm bình yên này."
Lời hắn nói làm Thái thượng hoàng cũng kinh ngạc, đúng vậy, nếu không nhờ thủ đoạn lôi đình của Đức Chính đế, sao bản thân có thể yên ổn làm đế vương mấy năm nay.
Lăng Trọng Hoa lạnh lùng liếc nhìn Thành Vương đang quỳ và Thái thượng hoàng đang đứng: "Từ xưa hoàng thất tương tàn là nguyên nhân chính gây hại cho đất nước, quận Mộ Sơn ở Tây Bắc cũng là một nơi tốt để đi, Thành Vương, ngươi lên đường tới đất phong ngay trong hôm nay đi."
"Bệ hạ," Thành Vương sợ hãi kêu lên, Mộ Sơn Tây Bắc đói nghèo, mọi người ăn thịt sống uống máu tươi, dấu chân thưa thớt, từ xưa đến chưa có người đặt chân đến, bảo hắn đến đó phong tước, hoàng huynh muốn hắn chết mà.
"Sao thế, Thành Vương muốn kháng chỉ ư?"
"Thần đệ không dám, thần đệ..." Thành Vương lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng lên tiếng: "Hoa Nhi, Mộ Sơn Tây Bắc là nơi không người, Hoán Nhi sợ không tốt..."
"Biết khó nhưng dũng cảm lên, không sợ nghèo khổ mới có thể kiên định ý chí, biến thành châu báu mà không phải bị nữ nhân liên lụy, mong Thái thượng hoàng thông cảm cho nỗi khổ tâm của trẫm." Hắn hạ mắt, lại nói: "Mạnh gia đoạt tước, biếm làm thứ dân, gia sản sung công, nam đinh ba đời không thể tham gia khoa cử, không thể làm quan, nữ tử nhiều thế hệ không thể gả vào nhà quan, không được vào cung."
Nam San lơ đãng lướt qua Đại Mạnh Thái phi sắc mặt trắng bệch, nói với Thái thượng hoàng: "Thái thượng hoàng, Đại Mạnh Thái phi cũng là nữ tử Mạnh gia..."
Thái thượng hoàng nhìn Đại Mạnh Thái phi hoảng sợ thất thố đầy ghét bỏ, Đại Mạnh Thái phi liên tục lui về phía sau, Thái thượng hoàng không muốn nhìn nàng ta thêm nữa: "Giam vào lãnh cung, cả đời không được ra."
"Tuân ý chỉ của Thái thượng hoàng."
Đại Mạnh Thái phi bị đưa tới lãnh cung, cửa bị đóng chặt từ bên ngoài, lòng nàng ta như tro tàn nhìn nóc nhà, đột nhiên cười ha ha, sau đó lại khóc lớn, cung nhân canh giữ ở bên ngoài khiếp sợ, chẳng lẽ Đại Mạnh Thái phi điên rồi.
Cung nhân báo việc này cho Nam San, Nam San đang xử lý hậu sự, nghe vậy hạ mắt: "Bà ta điên thật cũng tốt, giả điên cũng được, không cần để ý tới."
Sau khi Đại Mạnh Thái phi bị giam cầm lãnh cung, Nam San cân nhắc hành động của Mạnh Bảo Đàm, một người có thể ra tay với con mình, lòng dạ độc địa như thế, chỉ sợ chuyện mình bị bỏ thuốc cũng có phần của nàng ta, nàng vừa nghĩ vậy lập tức nhốt cung nữ, thái giám từng hầu hạ Đại Mạnh Thái phi lại thẩm vấn, ngược lại có sự tình khiến nàng chú ý.
Có cung nữ nói, khoảng thời gian trước mỗi lần Thành Vương phi tiến cung đều sẽ mang mấy bộ y phục cho tiểu hoàng tôn, việc này chẳng có gì lạ, tiểu hài tử không biết gì thường hay đái dầm, ỉa đùn, cần tắm rửa là bình thường, không bình thường chính là trong đó có một bộ y phục giống hệt lúc tiểu hoàng tôn mặc tiến cung.
Nam San khiếp sợ, nhớ tới khoảng thời gian trước, mỗi lần Mạnh Bảo Đàm vào cung thỉnh an, không chỉ một lần ôm Lăng Diệp muốn để nàng trêu đùa, nàng vẫn luôn cảnh giác, chưa bao giờ chạm vào Lăng Diệp, chỉ có một lần, nàng có lệ vỗ nhẹ Lăng Diệp một cái, sau đó nàng nhớ rõ, sau khi Mạnh Bảo Đàm cáo lui, nàng cầm một miếng điểm tâm lên ăn.
Có phải ngày ngày Mạnh Bảo Đàm bôi thuốc lên người Lăng Diệp khiến nàng trúng chiêu.
Tâm tư kín đáo hơn hẳn người bình thường.
Nàng lạnh mặt, mang Ảnh Long vệ đi vào lãnh cung, một ngày không gặp, Đại Mạnh Thái phi tiều tụy đi rất nhiều, nàng ta thấy nàng đến thì cười to như bị điên.
"Có phải các ngươi bôi thuốc đó lên người Lăng Diệp?"
Đại Mạnh Thái phi ngừng cười: "Tâm tư của Hoàng hậu nương nương thật nhanh nhẹn, nhanh như vậy đã đoán được, thật sự xem thường ngươi rồi, giam cầm cả đời, ha ha... Nhưng mà cũng đáng, cả đời ngươi không con, xem ngươi còn có thể đắc ý đến bao lâu?"
Kẻ điên này.
"Lúc các ngươi bôi thuốc lên người Lăng Diệp, có phải đã sớm nghĩ không để nó sống rồi không?"
"Đương nhiên, chúng ta đã biết nó là lẻ ngốc từ lâu, ngươi còn có thể nhìn ra, hàng ngày chúng ta đều nhìn nó, sao có thể không nhìn ra chứ, mỗi lần Bảo Đàm tiến cung đều thỉnh an ngươi, có phải trong lòng ngươi đắc ý lắm không, ha ha... Chúng ta bôi thuốc không thể mang thai lên phần cơ thể hướng ra ngoài của Diệp Nhi, như vậy sẽ không có hại đối với Bảo Đàm, bằng không, sao nó có thể mang thai lần nữa chứ, có thể sử dụng một đứa ngốc để tính kế ngươi, cực kỳ có lời, chẳng qua, thất bại trong gang tấc."
"Uổng công các ngươi làm người, bản cung vẫn quá mức nhân từ, loại người như các ngươi không xứng sống ở trên đời này."
"Ngươi không thể giết ta, Thái thượng hoàng còn không xử lý ta, ngươi dựa vào cái gì?"
Nam San lạnh lùng nhìn nàng ta: "Dựa vào cái gì, chỉ bằng bản cung là Hoàng hậu, bản cung muốn ngươi chết lúc nào, ngươi phải chết lúc đó."
"Ngươi dám, yêu hậu, ngươi không được chết tử tế......"
Nam San đi ra ngoài cửa, phía sau còn có thể nghe được tiếng mắng điên cuồng, bỗng nhiên tiếng mắng bất ngờ im bặt, Nam San không quay đầu lại.
Trong phòng, Đại Mạnh Thái phi chậm rãi ngã xuống, đầu lăn xuống một bên, hai mắt thao láo, chết không nhắm mắt.