Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 52: Chốn cũ

Mạnh gia
Trấn Quốc công phu nhân vẻ mặt không vui ngồi trên ghế, lạnh mặt hỏi ma ma phía sau mình, "Quốc công gia còn chưa hồi phủ, đã giờ nào rồi? Tuy rằng thường không về nhà, nhưng lại chưa từng qua đêm ở bên ngoài."
"Phu nhân, có lẽ quốc công gia bị chuyện khác vướng chân."
"Hừ, chuyện khác gì, hiện tại mọi chuyện Mạnh gia đâu có quan trọng bằng đứa bé trong bụng Bảo Đàm, lại nói hắn có khi nào để bụng chuyện trong phủ."
Ma ma không dám nói tiếp, Dung thị suy nghĩ một hồi, phân phó, "Sai người nhìn chằm chằm cánh cửa đó, quốc công gia về, lập tức báo cho ta."
"Dạ."
Lúc này Dung thị mới vác một bụng giận về phòng, trằn trọc khó ngủ, biết trượng phu không thích mình, nhưng nàng đã sinh một đôi trai gái, hiện giờ tằng tôn đều có, vì sao trái tim hắn không có chút dấu hiệu buông lỏng, nếu nói trong lòng hắn có người, cũng không thấy hắn mang người về.
Nàng âm thầm phái người điều tra, quốc công ở bên ngoài cũng không có bất luận tri kỷ ngoại thất nào.
Đến tột cùng là vì cái gì?
Dung thị nghĩ lung tung, mơ hồ ngủ mất, sớm hôm sau dậy lại phát hiện Mạnh quốc công chưa từng hồi phủ, trong lòng nàng có dự cảm không tốt, quả nhiên, không bao lâu, thế tử hạ triều tức muốn hộc máu đi tới viện bà ta.
Bà ta kinh hãi, "Xảy ra chuyện gì?"
"Nương, hôm nay ở trên triều cha lấy lý do dạy muội không xong, dạy đệ không được, tự xin bệ hạ hàng tước, bệ hạ giữ lại tấu sớ, răn dạy tổ phụ cãi lời thánh ý, vốn đang trong lúc cấm triều lại lên triều, phạt tội gấp bội, cấm triều một năm."
"Cái gì?"
Dung thị la hoảng, "Tại sao lại như vậy, giờ cha con ở đâu, ta muốn gặp ông ấy."
Nói đến cái này, sắc mặt thế tử càng khó coi, "Cha căn bản không hồi phủ, theo nhi tử thấy, bệ hạ lần này tức giận thật rồi, sợ là sẽ phê chuẩn sổ con của cha, lỡ như trong phủ hàng tước, hoàng hậu trong cung và Bảo Đàm đều bị liên lụy."
"Vậy như thế nào cho phải?"
"Nhi tử cũng không biết."
Rất nhanh, những người khác trong phủ cũng nghe được tin tức, đều tụ tập một chỗ, gấp gáp xoay vòng.
Càng sốt ruột chính là đám người tứ hoàng tử và Mạnh hoàng hậu, đặc biệt là Mạnh hoàng hậu, thật vất vả mới ra khỏi lãnh cung, dựa vào Bảo Đàm có thai, hoàng đế mới tốt với nàng một ít, lại gặp phải chuyện như vậy, nàng ở trong điện gấp gáp đi tới đi lui.
Tứ hoàng tử nắm chặt hai đấm, mím môi, lạnh mặt, Mạnh Bảo Đàm ngồi bên cạnh không dám thở mạnh.
"Mẫu hậu, rốt cuộc Mạnh quốc công có ý gì?"
"Hoán Nhi, ngoại tổ phụ con khẳng định là có dụng ý của mình, đừng vội, đợi mẫu hậu hỏi rõ ràng rồi tính."
"Hỏi cái gì? Ông ấy đã dâng sổ con cho phụ hoàng, theo nhi thần thấy, phụ hoàng có vẻ như muốn đồng ý."
Mạnh Bảo Đàm vuốt bụng, cẩn thận mở miệng nói, "Mẫu hậu, tứ điện hạ, liệu có phải ngoại tổ phụ lấy lui làm tiến?"
"Phải, khẳng định là vậy, vẫn là Bảo Đàm thấy rõ, Hoán Nhi, ngoại tổ phụ con nhất định có tính toán này."
Tứ hoàng tử nhíu mày trầm tư, lắc đầu, "Nhi thần thấy không giống."
Mạnh hoàng hậu lại không tin phụ thân mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn này, nàng an ủi nhi tử, "Hoán Nhi, ngoại tổ phụ con là trụ cột Mạnh gia, nhất cử nhất động của người đều là vì Mạnh gia, con là ngoại tôn của người, sao người có thể có tâm tư khác."
Mạnh Bảo Đàm cũng nhẹ giọng phụ họa, "Ngoại tổ phụ toàn tâm toàn ý vì Mạnh gia, ắt bởi việc gì đó mới có thể dâng sổ con."
Tứ hoàng tử vẫn có chút do dự, nhưng nghĩ lại, chỉ có thể tin tưởng Mạnh quốc công có tính toán khác.
Hắn nghĩ đến vẻ mặt của đại hoàng tử, mặt lại lạnh xuống, "Nhưng hành động lần này của Mạnh quốc công thật sự là lỗ mãng, vì sao không thương lượng với chúng ta mà lại tuỳ tiện hành động."
Mạnh Hoàng Hậu không xác định mà nói nhỏ, "Khẳng định là có nguyên nhân."
"Hừ."
Tứ hoàng tử sầm mặt, thở hổn hển rời đi, Mạnh Bảo Đàm cáo tội với Mạnh hoàng hậu rồi cũng đi theo.
"Tứ điện hạ, nếu không giờ ta về phủ Trấn Quốc công một chuyến."
Lăng Trọng Hoán tức giận nói, "Nàng trở về làm gì, lỡ may động thai khí thì làm sao."
"Bảo Đàm sẽ cẩn thận, chuyện lớn của tứ điện hạ không thể chậm trễ."
Tứ hoàng tử không nói, Mạnh Bảo Đàm vội vàng chạy đến phủ Trấn Quốc công, xe ngựa đang đi trên đường thì ngừng lại.
"Tứ hoàng tử phi, đường phía trước không thông, hình như là ra chuyện gì đó?"
Mạnh Bảo Đàm vuốt bụng, ánh mắt lạnh lùng, bên ngoài truyền đến một tiếng nói, chính là tam hoàng tử phi Nam San.
Nam San mới từ phủ Đức Dũng hầu trở về, thấy xe ngựa có ký hiệu phủ tứ hoàng tử, vì thế mở miệng hỏi, "Trên xe chính là tứ đệ muội?"
"Đúng vậy, tam hoàng tẩu từ đâu tới vậy?"
Nam San cách tấm rèm nở nụ cười, chuyện trên triều đình tự nhiên truyền tới tai nàng, thật không nghĩ tới tổ phụ ruột hành động nhanh như vậy.
"Ta từ Hầu phủ trở về, tứ đệ muội vội vã, không ở trong phủ an thai, lại muốn đi đâu thế?"
"Về Quốc công phủ, thái y nói thai của ta đã ổn, ngược lại phát triển rất tốt."
Nam San nhìn Đỗ ma ma ngồi bên cạnh, nhướng mày, "Vậy chúc mừng tứ đệ muội, năm sau mừng có quý tử."
"Mượn lời tốt lành của tam hoàng tẩu."
Đường phía trước thông suốt, hai chiếc xe ngựa đi ngang qua nhau.
Nam San trở lại phủ, đại hổ lập tức xông ra, chạy quanh người nàng, nàng cười cởi áo choàng, khuỵu gối ngồi trên giường, đại hổ cũng theo kịp.
Lăng Trọng Hoa mắt lạnh nhìn nó, ý bảo nó xuống dưới, nó quay đầu, cố ý không để ý tới.
Tinh ranh y đứa trẻ, chọc Nam San bật cười, "Nhóc xảo quyệt, còn biết giả câm vờ điếc, thật là đứa bé lanh lợi."
Đại hổ híp mắt, thoải mái nằm bên cạnh nàng, tùy ý nàng vuốt lông mình.
"Thoải mái không, mày thật biết hưởng thụ, giống hệt con người, rõ ràng là một con hổ lại không ăn đồ sống, nhìn dáng vẻ của mày lúc này, người khác còn tưởng rằng mày là một con mèo to ấy chứ?"
Đại hổ ngẩng đầu grừ một tiếng, hơi bất mãn.
"Được rồi, không nói mày là mèo lớn, mày là lão hổ, đại lão hổ."
Lúc này nó mới rụt đầu lại, khẽ híp mắt, nhích gần người Nam San.
Lăng Trọng Hoa đi tới, duỗi tay muốn xách nó lên, nó bị dọa trốn ra sau, không chịu đi ra ngoài.
"Ra đây."
Đại hổ lại rụt lại sau lưng nàng, nhìn nàng khẩn cầu, đôi mắt đen lúng liếng ướt át, làm người ta trìu mến. Tim nàng mềm nhũn, làm động tác gà mái bảo vệ gà con, dang hai tay che trước người nó.
"Phu quân, nó ngoan mà, chàng dữ với nó làm gì."
Lăng Trọng Hoa đen mặt, bàn tay vòng đến sau nàng, một tay xách đại hổ ra, đại hổ vung vẩy bốn chân, tâm bất cam tình bất nguyện gầm gừ.
"Câm miệng, kêu nữa tối cho mày ăn thịt sống, ngủ trên cỏ."
Nghe được chủ tử uy hiếp, đại hổ lập tức không giãy giụa, vô cùng đáng thương nhìn hắn, Lăng Trọng Hoa thở dài một tiếng, thả nó xuống ngoài cửa, đóng cửa lại.
Thiên Hỉ Vạn Phúc sớm chờ ở xa xa thấy đại hổ ra, vội vàng theo sau hầu hạ, đại hổ run run người, ngẩng đầu bước đi phía trước, hai nha hoàn đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi.
Trong phòng, Nam San ngoan ngoãn đi đến trước mặt nam nhân, "Phu quân, chàng nhặt con hổ nay ở đâu vậy, chẳng lẽ là yêu quái trong núi thành tinh."
"Trong sơn cốc chúng ta gặp nhau."
Lại là ở nơi đó, Nam San hơi sửng sốt, "Ngược lại có duyên với chúng ta, chẳng trách thân cận chàng với ta như thế."
Lăng Trọng Hoa nhìn nàng rồi hạ mắt, xác thật có duyên với hắn, khi đó, nó phải canh giữ bên cạnh hài cốt của mình rất nhiều ngày, nếu không phải vậy, sao có thể gặp được hắn, không được hắn mang về, một con hổ con đói đến da bọc xương sợ cũng sống không lâu.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, "Có muốn đi tới chốn cũ không?"
Nam San mới vừa hơi suy sụp lập tức bật dậy, ôm cổ, khẽ mổ lên mặt hắn, vui mừng gật đầu, "Muốn, muốn, phu quân, khi nào chúng ta đi?"
Lăng Trọng Hoa không nói lời nào, lấy áo choàng treo trên giá tới, thắt đai giúp nàng.
Ý cười trong mắt Nam San càng tăng lên, "Giờ hả?"
"Ừ."
"Thật tốt quá."
Hai người ngồi xe ngựa đi đến ngoại thành, sắc trời đã tối, trăng sao ẩn hiện, hắn đỡ nàng xuống xe ngựa, sau đó bỏ xe ngựa không cần, ôm nàng thả người bay lên.
Nàng ôm chặt cổ hắn, phía dưới là rừng cây, cùng với núi cao chập trùng, gió lạnh thấu xương, nàng được bọc trong áo choàng, ngược lại cũng không lạnh.
"Phu quân chàng lạnh không?"
Hắn chỉ mặc thường phục, không có áo khoác.
"Không lạnh."
Nhiệt độ cơ thể người tập võ vốn là cao hơn người thường, huống chi hắn có nội công thâm hậu, thân thể tất nhiên là khỏe mạnh hơn người khác mấy lần.
Nam San cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn truyền tới, trong mắt hàm chứa ý cười, có nam nhân biết võ thật tốt.
Đột nhiên, thân thể hắn đáp thẳng xuống, Nam San nhìn xuống phía dưới, tuy rằng lờ mờ không nhìn rõ lắm, nhưng lại hết sức quen thuộc, hốc mắt nàng nóng lên.
Hai người đáp xuống đất, hắn móc ra mồi lửa, đốt một đống lửa.
Trong ánh lửa, hắn vươn tay vun những cành cây khô rơi rụng bên cạnh dựng thành đống, gương mặt vốn đã xuất trần tuyệt diễm càng thêm thần bí, nàng si ngốc nhìn hắn, lòng tràn đầy vui mừng.
Chờ đốt lửa xong, nàng nhìn về phía chung quanh, cách đó không xa vẫn còn nhà gỗ nhỏ, hình như đã được người sửa chữa, trong lòng nàng biết, tất nhiên là người trước mắt.
Nàng chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn ở đằng xa bắn một đốm lửa nhỏ, châm đèn dầu trên bàn, phòng trong lập tức sáng lên, nàng đi vào, nhìn quanh một vòng, bên trong bày biện như cũ, bội kiếm trên tường vẫn còn.
Duỗi tay mở tấm ngăn nhà gỗ, lộ ra sơn động thiên nhiên bên trong, bàn đá giường đá trong động đều không có chút bụi, trơn bóng như mới.
Hắn đi theo phía sau nàng, im lặng không nói.
"Phu quân, hôm nay chúng ta qua đêm ở đây đi."
"Được."
Nàng lẳng lặng ngồi trên mép giường, giống như nhiều năm trước, hắn cũng ngồi xuống, hai người dựa vào nhau.
Ngoài cửa, đống lửa phát ra ánh sáng ấm áp, ánh trăng dần sáng, sáng rọi như bạc.
"Phu quân, về sau chàng thường tới đây ư?"
"Ừ, thường tới."
"Nơi này vẫn u tĩnh như trước đây, rời xa huyên náo, là một nơi ẩn cư tốt, năm đó sao chàng lại ở đây một mình, không phải chàng là hoàng tử sao?"
Ánh mắt Lăng Trọng Hoa sâu thẳm, hắn là hoàng tử không sai, nhưng phụ hoàng có tám vị hoàng tử, chết dưới tranh đấu có ba vị, tranh giành ngôi vị hoàng đế tàn khốc hơn bây giờ rất nhiều, tuy Vĩnh Thái đế không có tài năng gì nhiều nhưng coi trọng tình thân, ngoài nhị hoàng tử chết non, hoàng tử trong cung cũng đều trưởng thành.
Hắn từ nhỏ si mê võ nghệ, hơn nữa có bệnh sợ nữ nhân, mẫu hậu sợ có người mượn đề tài, khi được sự đồng ý của hắn liền cho hắn xuất cung, hắn không thích thôn trang cùng cung nhân mà mẫu hậu sắp xếp, vì thế một mình tìm đến sơn cốc này rồi ở lại.
Sau đó, hoàng huynh đích tử qua đời, các hoàng tử thứ xuất trong triều tranh đến ngươi chết ta sống, mẫu hậu tạo áp lực với phụ hoàng, phụ hoàng triệu hắn về, mới có chuyện mình đăng cơ làm đế.
Hắn cũng không ham thích ngôi vị hoàng đế hoàng quyền, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cuối cùng lại là mình bước lên bảo tọa.
Nam San thấy hắn không nói lời nào, nói, "Ta thuận miệng hỏi thôi, nếu không muốn nói, cũng có thể không nói."
"Không có gì không thể nói, ta thích thanh tĩnh, đặc biệt không thích nữ tử, cho nên..."
"Không thích nữ tử, ta thì sao?"
"Nàng tất nhiên không giống."
Nam San mỉm cười, nũng nịu hỏi, "Không giống ở đâu, ca ca tốt, chàng nói xem, ta không giống chỗ nào?"
Lăng Trọng Hoa dùng chân đè nàng trên giường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt u ám thâm trầm, "Nơi nào cũng không giống."
Hai người rất gần, gương mặt gần ngay trước mắt nhuốm ánh lửa càng thêm tuyệt sắc xuất trần, thân thể hắn mạnh mẽ dẻo dai, ôm chặt lấy nàng, nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng chảy ra, cho dù trong phòng không đốt lò sưởi cũng không cảm thấy lạnh.
Nàng không tự giác nuốt nước miếng, liếm môi dưới, "Phu quân, một phút đêm xuân giá ngàn vàng, đừng uổng phí cảnh đẹp ngày lành."
Nam tử không nói chuyện, cúi đầu xuống...
Đêm lặng như nước, trong sơn cốc hết sức tĩnh lặng, đống lửa bên ngoài phát ra tiếng tanh tách, kết hợp với tiếng nữ tử kiều mị ngâm nga, phá lệ rõ ràng.
Nam San như trở lại nhiều năm trước, cũng trong gian nhà gỗ này, nàng vui mừng gả chồng, sau đó động phòng hoa chúc, nhiều lần thân mật.
Chẳng qua bất đồng chính là, sau khi tỉnh lại, không giống như trước trở lại nhà mình, mà vẫn ở trong nhà gỗ, trong lòng nam nhân.
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu không tới sơn cốc, đám chim chóc đã sớm thức dậy, kêu líu lo trên ngọn cây, tuy đã vào đông nhưng cũng phải dậy sớm kiếm ăn.
Nam San duỗi thắt lưng, ngồi dậy, "Buổi sáng tốt lành, phu quân."
Lăng Trọng Hoa cười khẽ, "Nương tử, buổi sáng tốt lành."
Hai phu thê đứng dậy, Nam San đi ra ngoài cửa, kiếp trước, nàng chưa từng thấy sương sớm trong sơn cốc, thanh u yên lặng, tiếng chim kêu không dứt, ríu rít, mùi gió rét lạnh thổi cỏ cây xông thẳng vào xoang mũi, hình như đêm qua có tuyết rơi, trên nhánh cây nở đầy đóa hoa màu trắng, hết sức mỹ lệ.
Nàng nhàn nhã chạy bộ, đột nhiên một tấm bia đá không khắc chữ đập vào mắt.
Đây là?
Lăng Trọng Hoa theo sau lên tiếng, "Đây là nơi chôn hài cốt của ta."
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nơi chôn hài cốt của hắn, đời trước hắn là đế vương, không phải nên an táng ở đế lăng sao.
Như thể biết sự nghi hoặc của nàng, hắn nói tiếp, "Chính lăng trong hoàng lăng chỉ có bộ y quan."
"Chính lăng? Sao lại lấy tên này?"
"Đức Chính đế, sau khi chết táng Chính lăng, tên này có gì không ổn?"
Nam San hơi thất thần, thấy hắn hỏi, lẩm bẩm nói, "Không có, tên này rất hay."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại