Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 3
Edit: Jess93
Sáng sớm, Liên Nguyệt đẩy cửa vào, đang chuẩn bị gọi Văn Kiều rời giường, đột nhiên phát hiện không có ai trên giường, ổ chăn lạnh lẽo.
Liên Nguyệt sửng sốt một chút, cho rằng lúc nàng ta đến nhà bếp làm đồ ăn sáng tiểu thư nhà mình đã thức dậy, trước đây cũng có loại chuyện này, thuận tiện đi ra ngoài tìm kiếm.
Cấp Thủy viện cũng không lớn, mặc dù trên dưới sắp xếp chỉnh tề sạch sẽ, nhưng cũng hơi có vẻ cổ xưa rách nát, bởi vì địa vị Văn Kiều tại Văn gia không cao, những năm này cũng không ai để ý, đương nhiên sẽ không có người tới sửa chữa.
Trong viện hoa cỏ càng tự do sinh trưởng, ngày hôm nay đặc biệt rất tốt.
Liên Nguyệt xuyên qua viện tử, bước qua cửa Thùy Hoa, đi vào một rừng trúc.
Cấp Thủy viện ở một góc nhỏ phía đông Văn phủ, dựa vào một mảnh rừng trúc, rừng trúc là rừng trúc bình thường, vắng vẻ tĩnh mịch. Xuyên qua rừng trúc trùng trùng điệp điệp, cuối cùng Liên Nguyệt cũng tìm được người tại một chỗ sâu trong rừng.
Sâu trong rừng trúc, thiếu nữ mặc ngủ áo màu trắng ngà dứng dưới ánh nắng sớm, làn gió xuyên qua cánh rừng thổi tung váy áo nàng, phác hoạ dáng người suy nhược, mong manh yếu đuối, phảng phất giống như theo gió mà đi.
Liên Nguyệt cuống quít chạy tới, gấp giọng nói: "Tiểu thư, sao người lại tới nơi này? Sáng sớm nhiều sương, ngộ nhỡ người lại bệnh làm sao bây giờ?"
Nói xong, không nói gì nữa giữ chặt tay nàng, phát hiện tay kia lạnh giống như băng, Liên Nguyệt run lập cập, vừa tức vừa gấp, "Người ra ngoài bao lâu rồi? Sao không mặc thêm y phục?"
Văn Kiều không lên tiếng, hạ tầm mắt, mặc cho nha hoàn vội vàng đưa nàng về Cấp Thủy viện.
Sau khi đưa người về Cấp Thủy viện, Liên Nguyệt bận rộn đi lấy nước nóng hầu hạ nàng rửa mặt, thay đổi bộ áo ngủ mỏng manh trên người.
Tuy rằng lễ giáo Đông Lăng quốc cũng không nghiêm khắc, nhưng một cô nương trẻ tuổi mặc áo ngủ lang thang ngoài phòng ngủ, ít nhiều có chút không ổn, may mắn bình thường không có người nào đến rừng trúc kia, nếu không sẽ bị trách mắng.
Nửa khắc sau, Văn Kiều thay đổi một bộ y phục sạch sẽ ấm áp, nàng ngồi co ro trên ghế bành rộng rãi, bưng canh nóng chậm rãi uống vào, mi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài và dày che lại đôi mắt đen lạnh lẽo kia.
Liên Nguyệt ôm y phục nàng vừa thay đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thoáng qua cỏ cây um tùm trong viện, nháy nháy mắt.
Lúc bưng đồ ăn sáng lên, Liên Nguyệt nói: "Tiểu thư, ngày hôm nay hoa cỏ mọc trong trong nội viện thật tươi tốt, cây đào già kia vậy mà cũng nở hoa rồi."
Văn Kiều bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống cháo, không có lên tiếng.
Liên Nguyệt chỉ là người bình thường, cũng không hiểu chuyện tu luyện, ngoại trừ phát hiện trong vòng một đêm hoa cỏ trong nội viện sinh trưởng càng tùy ý, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cảm khái vài câu rồi thôi.
Sau khi ăn sáng, Liên Nguyệt cho rằng Văn Kiều sẽ như trước đây, cầm quyển sách tìm một chỗ ngồi xuống xem, ai ngờ nàng lại đứng dậy trở về phòng.
"Ta nghỉ một lát." Văn Kiều phân phó "Không có việc gì đừng vào."
Liên Nguyệt đáp một tiếng, cho rằng ngày hôm nay nàng thức dậy quá sớm, tinh thần không tốt cần ngủ bù, nên cũng không đi quấy rầy.
Đồng thời cũng không cho phép những người khác tới quấy rầy.
Khi Văn Nhàn mang theo vài tiểu thư con thứ của Văn gia đi tới, bị Liên Nguyệt cản ở bên ngoài.
Văn Nhàn có mỹ danh thấu hiểu lòng người tại Văn gia, là người lương thiện luôn yêu thương huynh đệ tỷ muội, thương cảm cho hạ nhân, dù trong lòng tức giận nha hoàn này to gan, nhưng ở mặt ngoài cũng sẽ không làm khó.
"Chẳng lẽ Tam tỷ lại ngã bệnh?" Văn Nhàn ra vẻ lo lắng: "Ta nghe nói Tam tỷ xưa nay yếu ớt, ba ngày hai đầu sinh bệnh, số lần đi diễn võ trường trong một tháng cũng không nhiều, đã lâu ta chưa gặp Tam tỷ, đúng lúc hôm nay được nghỉ, lập tức đến thăm tỷ ấy."
Mặc dù Liên Nguyệt có chút e ngại người tu võ, nhưng trong lòng lại có một loại kiên trì ngoan cố, chỉ cần chuyện có liên quan đến tiểu thư nhà nàng ta, dù có dùng tính mệnh đánh cược cũng không chịu nhượng bộ.
Giống như lúc này.
Mặc dù từ trên xuống dưới nhà họ Văn đều nói vị Ngũ tiểu thư này là người hiền lành, nhưng cũng chưa từng thấy nàng ta đến Cấp Thủy viện một lần, hôm nay đặc biệt tới, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân, chẳng qua chỉ bởi vì Thành Hạo đế đột nhiên tứ hôn mà thôi.
Trong lòng Liên Nguyệt rõ ràng, đương nhiên không nguyện ý để người mấy trăm năm không đến Cấp Thủy viện đi vào quấy rầy tiểu thư nhà nàng ta nghỉ ngơi.
"Tối hôm qua tiểu thư nghỉ ngơi không tốt, còn đang nghỉ ngơi." Nói xong, trên mặt nàng ta lộ ra vẻ u sầu "Hôm qua thuốc của tiểu thư mới được đưa tới, bởi vì không uống thuốc kịp thời, cứ thế lại bệnh mấy ngày."
Văn Nhàn nghe được trong lòng vui vẻ.
Quản gia Văn phủ chính là Nhị phu nhân, nếu là lúc trước, hạ nhân cắt xén thuốc của một vị tiểu thư không được sủng ái cũng thôi đi. Nhưng bây giờ Văn Kiều cùng Thất Hoàng tử có hôn ước, thân phận tự nhiên không tầm thường. Hạ nhân dám cắt xén, chẳng phải nói là do Nhị phu nhân quản lý không nghiêm? Như vậy thanh thanh Nhị phòng cũng có chướng ngại.
Trong lòng Văn Nhàn quay đi quay lại trăm ngàn lần, trên mặt tha thiết căn dặn: "Nếu Tam tỷ tỉnh lại, nói cho tỷ ấy một tiếng, ngày khác ta lại tới thăm Tam tỷ."
"Nô tỳ đã biết."
Văn Nhàn nhìn thoáng qua Cấp Thủy viện lộ ra dấu vết năm tháng, chỉ có hoa cỏ trong viện sinh trưởng lộ ra tràn trề sức sống, thầm nghĩ mặc dù căn nguyên linh khí nơi này không nhiều, nhưng hoa cỏ sinh trưởng ngược lại tươi tốt hơn những chỗ khác.
** *
Trong phòng, Văn Kiều cũng không có nghỉ ngơi.
Nàng ngồi trên giường đả tọa, đối với động tĩnh trong nội viện đều nghe rõ ràng, phảng phất giống như vang bên tai.
Nàng mở to mắt, đôi mắt đen mực lướt qua một tia sáng, đưa mắt nhìn đám hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt bên ngoài cửa sổ, đột nhiên vươn tay.
Ý niệm khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay trắng noãn xuất hiện một gốc mầm non cao gần một tấc, rễ cây xanh nhạt, chỉ có hai mảnh lá cây xanh biếc, yếu ớt không chịu nổi gập lại.
Văn Kiều nhìn chằm chằm mầm non hòa cùng một thể với máu thịt trong lòng bàn tay mình, không khỏi lâm vào trầm tư.
Tối hôm qua nàng cho rằng mình nhìn thấy trăng máu, đau nhức như cắn nuốt xương cốt, lúc nàng cho rằng mình chịu không nổi, đột nhiên căn nguyên linh khí trong thiên địa đại biến, điên cuồng tuôn ra nhập vào thân thể, thân thể của nàng cũng im hơi lặng tiếng trải qua một lần thoát thai hoán cốt.
Căn cốt thuộc về người phàm yên lặng thay đổi, vậy mà sinh ra yêu cốt.
Lại là nửa người nửa yêu.
Trong lòng Văn Kiều có mấy phần hoảng hốt, chẳng qua liền mau chóng ổn định lại.
Dù không biết tại sao thân thể của nàng lại có loại thay đổi này, nhưng từ trong đầu xuất hiện những ký ức vụn vặt cho nàng biết, tối hôm qua nàng thức tỉnh trở thành một bán yêu, nhận được ký ức truyền thừa không trọn vẹn thuộc về bán yêu này.
Đại khái là bởi vì thân thể của nàng thực sự yếu ớt, cho dù thành công thức tỉnh thành bán yêu, nhận được truyền thừa vụn vặt cũng không chịu nổi.
Cũng bởi vì vậy, ngay cả mình được truyền thừa yêu cốt gì nàng cũng không thể nào biết được, càng không biết gốc mầm non nhỏ bé trong lòng bàn tay là gì.
Văn Kiều cảm thấy, nàng cần chút thời gian để sửa sang lại một số chuyện phát sinh trên người mình.
Bởi vì thân thể không tốt, thời gian có thể tu luyện không nhiều, cho nên hầu hết thời gian, nàng càng thích an tĩnh ngồi trong phòng đọc sách, đủ loại thư từ, từ thiên văn địa lý du ký đến công pháp võ kỹ đơn giản vân vân, nàng đều đọc lướt qua, dù chưa từng đi xa nhà, kiến thức cũng không kém.
Theo nàng biết, thế gian này quả thật có người kế thừa huyết mạch thần kỳ, coi như chỉ có một tia huyết mạch, nếu có thể thức tỉnh huyết mạch, sẽ có chỗ tốt cực lớn trên con đường tu hành.
Hiển nhiên tình huống tối hôm qua, là nàng đột nhiên đã thức tỉnh huyết mạch.
Mà huyết mạch này là một loại huyết mạch yêu thần dị.
Cha nương của nàng đều là con người, cũng chưa từng nghe nói trên người con cháu Văn gia có huyết mạch thần kỳ gì cả, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu bên nhà nương nàng mà thôi.
Nương Văn Kiều họ Mẫn, tên là Mẫn Tố Địch.
Mẫn Tố Địch là cô nhi, bởi vì thiên phú xuất chúng, thuở nhỏ được Văn gia thu dưỡng, là thanh mai trúc mã với Văn Bá Thanh, lớn lên nảy sinh tình cảm, nên hợp lẽ kết thành phu thê.
So với Văn gia, phía nhà nương nàng càng khó tìm hiểu, nghe nói ngay cả nương nàng cũng không biết thân thế mình như thế nào.
Văn Kiều chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Nàng nhìn chằm chằm mầm non nhỏ trong lòng bàn tay hồi lâu, tâm niệm vừa động, mầm non nhỏ trong lòng bàn tay nàng biến mất.
Sau đó nàng lại cảm nhận tình huống thân thể mình, không khỏi cười khổ.
Cho dù thức tỉnh thành nửa yêu, vẫn kéo một thân ốm đau, không có tác dụng gì, thân thể bán yêu vẫn không có cách nào chữa khỏi bệnh của nàng.
Văn Kiều khẽ thở dài một cái, rất nhanh liền thu lại mất mác trong lòng, có được là nhờ vận may của ta, không có được là mệnh ta, thế gian này rất có nhiều chuyện cưỡng cầu không được.
Tâm thái Văn Kiều rất ổn, sau khi từ bỏ nghi hoặc liên quan tới huyết mạch, lại thử nghiên cứu năng lực sau khi mình thức tỉnh.
Nghiên cứu từ ban ngày đến chạng vạng tối, nếu không phải Liên Nguyệt lo lắng nàng không ăn không uống sẽ ảnh hưởng thân thể, đoán chừng nàng sẽ còn tiếp tục nghiên cứu.
Nghiên cứu như thế một chút, ngược lại để nàng phát hiện một vài điểm khác biệt.
Chẳng hạn như, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của thực vật xung quanh, mặc dù bọn chúng cũng không sinh ra linh trí, nhưng có thể từ một số phản hồi đơn giản bên trong mà biết được nhu cầu của bọn chúng.
Như thế bỏ ra mấy ngày, Văn Kiều thử đi thử lại, dần dần nắm giữ được lực lượng sau khi thức tỉnh.
Nói một cách đơn giản, chính là có thể cùng thực vật câu thông, hiểu rõ bọn chúng cần gì, biết được thông tin của bọn chúng, loại kỹ năng này rất thích hợp dùng bồi dưỡng linh thực, nếu như nàng đi làm Bồi Linh sư, nhất định sẽ lập công lớn.
Liên Nguyệt ngồi xổm trong viện, nhìn hoa cỏ trong viện càng sinh trưởng càng tươi tốt mà phát sầu.
"Sao thời gian gần đây lớn nhanh như vậy? Đừng dẫn côn trùng tới là được."
Mặc dù lo lắng, Liên Nguyệt vẫn đi lấy cuốc và kéo đến, nhổ bỏ cỏ dại, cắt tỉa lại cành lá sinh trưởng tốt, còn cắt mấy nhánh hoa xinh đẹp, cắm vào trong bình ngọc trắng ở trên bàn.
Văn Kiều liếc nhìn nha hoàn bận rộn, lặng lẽ hấp thu một chút tinh khí hoa cỏ phản hồi cho nàng.
Quả nhiên, hoa cỏ đã không còn sinh trưởng biến thái yêu nghiệt như vậy nữa.
Mặc dù trong Cấp Thủy viện hoa cỏ cây cối chỉ là một số loại bình thường, nhưng chỉ cần thực vật có sinh mệnh, đều ẩn chứa sinh mệnh lực, bởi vì Văn Kiều nên bọn chúng sinh trưởng tốt, dĩ nhiên cũng sẽ phản hồi một chút tinh khí cỏ cây cho Văn Kiều.
Có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại.
Những thứ này chỉ là cô cây bình thường, nếu là linh thực, không biết tinh khí cỏ cây phản hồi sẽ như thế nào.
Văn Kiều nghĩ đến, quyết định hôm nào đi kiếm một số linh thực về trồng thử xem.
Sáng sớm, Liên Nguyệt đẩy cửa vào, đang chuẩn bị gọi Văn Kiều rời giường, đột nhiên phát hiện không có ai trên giường, ổ chăn lạnh lẽo.
Liên Nguyệt sửng sốt một chút, cho rằng lúc nàng ta đến nhà bếp làm đồ ăn sáng tiểu thư nhà mình đã thức dậy, trước đây cũng có loại chuyện này, thuận tiện đi ra ngoài tìm kiếm.
Cấp Thủy viện cũng không lớn, mặc dù trên dưới sắp xếp chỉnh tề sạch sẽ, nhưng cũng hơi có vẻ cổ xưa rách nát, bởi vì địa vị Văn Kiều tại Văn gia không cao, những năm này cũng không ai để ý, đương nhiên sẽ không có người tới sửa chữa.
Trong viện hoa cỏ càng tự do sinh trưởng, ngày hôm nay đặc biệt rất tốt.
Liên Nguyệt xuyên qua viện tử, bước qua cửa Thùy Hoa, đi vào một rừng trúc.
Cấp Thủy viện ở một góc nhỏ phía đông Văn phủ, dựa vào một mảnh rừng trúc, rừng trúc là rừng trúc bình thường, vắng vẻ tĩnh mịch. Xuyên qua rừng trúc trùng trùng điệp điệp, cuối cùng Liên Nguyệt cũng tìm được người tại một chỗ sâu trong rừng.
Sâu trong rừng trúc, thiếu nữ mặc ngủ áo màu trắng ngà dứng dưới ánh nắng sớm, làn gió xuyên qua cánh rừng thổi tung váy áo nàng, phác hoạ dáng người suy nhược, mong manh yếu đuối, phảng phất giống như theo gió mà đi.
Liên Nguyệt cuống quít chạy tới, gấp giọng nói: "Tiểu thư, sao người lại tới nơi này? Sáng sớm nhiều sương, ngộ nhỡ người lại bệnh làm sao bây giờ?"
Nói xong, không nói gì nữa giữ chặt tay nàng, phát hiện tay kia lạnh giống như băng, Liên Nguyệt run lập cập, vừa tức vừa gấp, "Người ra ngoài bao lâu rồi? Sao không mặc thêm y phục?"
Văn Kiều không lên tiếng, hạ tầm mắt, mặc cho nha hoàn vội vàng đưa nàng về Cấp Thủy viện.
Sau khi đưa người về Cấp Thủy viện, Liên Nguyệt bận rộn đi lấy nước nóng hầu hạ nàng rửa mặt, thay đổi bộ áo ngủ mỏng manh trên người.
Tuy rằng lễ giáo Đông Lăng quốc cũng không nghiêm khắc, nhưng một cô nương trẻ tuổi mặc áo ngủ lang thang ngoài phòng ngủ, ít nhiều có chút không ổn, may mắn bình thường không có người nào đến rừng trúc kia, nếu không sẽ bị trách mắng.
Nửa khắc sau, Văn Kiều thay đổi một bộ y phục sạch sẽ ấm áp, nàng ngồi co ro trên ghế bành rộng rãi, bưng canh nóng chậm rãi uống vào, mi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài và dày che lại đôi mắt đen lạnh lẽo kia.
Liên Nguyệt ôm y phục nàng vừa thay đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thoáng qua cỏ cây um tùm trong viện, nháy nháy mắt.
Lúc bưng đồ ăn sáng lên, Liên Nguyệt nói: "Tiểu thư, ngày hôm nay hoa cỏ mọc trong trong nội viện thật tươi tốt, cây đào già kia vậy mà cũng nở hoa rồi."
Văn Kiều bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống cháo, không có lên tiếng.
Liên Nguyệt chỉ là người bình thường, cũng không hiểu chuyện tu luyện, ngoại trừ phát hiện trong vòng một đêm hoa cỏ trong nội viện sinh trưởng càng tùy ý, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cảm khái vài câu rồi thôi.
Sau khi ăn sáng, Liên Nguyệt cho rằng Văn Kiều sẽ như trước đây, cầm quyển sách tìm một chỗ ngồi xuống xem, ai ngờ nàng lại đứng dậy trở về phòng.
"Ta nghỉ một lát." Văn Kiều phân phó "Không có việc gì đừng vào."
Liên Nguyệt đáp một tiếng, cho rằng ngày hôm nay nàng thức dậy quá sớm, tinh thần không tốt cần ngủ bù, nên cũng không đi quấy rầy.
Đồng thời cũng không cho phép những người khác tới quấy rầy.
Khi Văn Nhàn mang theo vài tiểu thư con thứ của Văn gia đi tới, bị Liên Nguyệt cản ở bên ngoài.
Văn Nhàn có mỹ danh thấu hiểu lòng người tại Văn gia, là người lương thiện luôn yêu thương huynh đệ tỷ muội, thương cảm cho hạ nhân, dù trong lòng tức giận nha hoàn này to gan, nhưng ở mặt ngoài cũng sẽ không làm khó.
"Chẳng lẽ Tam tỷ lại ngã bệnh?" Văn Nhàn ra vẻ lo lắng: "Ta nghe nói Tam tỷ xưa nay yếu ớt, ba ngày hai đầu sinh bệnh, số lần đi diễn võ trường trong một tháng cũng không nhiều, đã lâu ta chưa gặp Tam tỷ, đúng lúc hôm nay được nghỉ, lập tức đến thăm tỷ ấy."
Mặc dù Liên Nguyệt có chút e ngại người tu võ, nhưng trong lòng lại có một loại kiên trì ngoan cố, chỉ cần chuyện có liên quan đến tiểu thư nhà nàng ta, dù có dùng tính mệnh đánh cược cũng không chịu nhượng bộ.
Giống như lúc này.
Mặc dù từ trên xuống dưới nhà họ Văn đều nói vị Ngũ tiểu thư này là người hiền lành, nhưng cũng chưa từng thấy nàng ta đến Cấp Thủy viện một lần, hôm nay đặc biệt tới, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân, chẳng qua chỉ bởi vì Thành Hạo đế đột nhiên tứ hôn mà thôi.
Trong lòng Liên Nguyệt rõ ràng, đương nhiên không nguyện ý để người mấy trăm năm không đến Cấp Thủy viện đi vào quấy rầy tiểu thư nhà nàng ta nghỉ ngơi.
"Tối hôm qua tiểu thư nghỉ ngơi không tốt, còn đang nghỉ ngơi." Nói xong, trên mặt nàng ta lộ ra vẻ u sầu "Hôm qua thuốc của tiểu thư mới được đưa tới, bởi vì không uống thuốc kịp thời, cứ thế lại bệnh mấy ngày."
Văn Nhàn nghe được trong lòng vui vẻ.
Quản gia Văn phủ chính là Nhị phu nhân, nếu là lúc trước, hạ nhân cắt xén thuốc của một vị tiểu thư không được sủng ái cũng thôi đi. Nhưng bây giờ Văn Kiều cùng Thất Hoàng tử có hôn ước, thân phận tự nhiên không tầm thường. Hạ nhân dám cắt xén, chẳng phải nói là do Nhị phu nhân quản lý không nghiêm? Như vậy thanh thanh Nhị phòng cũng có chướng ngại.
Trong lòng Văn Nhàn quay đi quay lại trăm ngàn lần, trên mặt tha thiết căn dặn: "Nếu Tam tỷ tỉnh lại, nói cho tỷ ấy một tiếng, ngày khác ta lại tới thăm Tam tỷ."
"Nô tỳ đã biết."
Văn Nhàn nhìn thoáng qua Cấp Thủy viện lộ ra dấu vết năm tháng, chỉ có hoa cỏ trong viện sinh trưởng lộ ra tràn trề sức sống, thầm nghĩ mặc dù căn nguyên linh khí nơi này không nhiều, nhưng hoa cỏ sinh trưởng ngược lại tươi tốt hơn những chỗ khác.
** *
Trong phòng, Văn Kiều cũng không có nghỉ ngơi.
Nàng ngồi trên giường đả tọa, đối với động tĩnh trong nội viện đều nghe rõ ràng, phảng phất giống như vang bên tai.
Nàng mở to mắt, đôi mắt đen mực lướt qua một tia sáng, đưa mắt nhìn đám hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt bên ngoài cửa sổ, đột nhiên vươn tay.
Ý niệm khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay trắng noãn xuất hiện một gốc mầm non cao gần một tấc, rễ cây xanh nhạt, chỉ có hai mảnh lá cây xanh biếc, yếu ớt không chịu nổi gập lại.
Văn Kiều nhìn chằm chằm mầm non hòa cùng một thể với máu thịt trong lòng bàn tay mình, không khỏi lâm vào trầm tư.
Tối hôm qua nàng cho rằng mình nhìn thấy trăng máu, đau nhức như cắn nuốt xương cốt, lúc nàng cho rằng mình chịu không nổi, đột nhiên căn nguyên linh khí trong thiên địa đại biến, điên cuồng tuôn ra nhập vào thân thể, thân thể của nàng cũng im hơi lặng tiếng trải qua một lần thoát thai hoán cốt.
Căn cốt thuộc về người phàm yên lặng thay đổi, vậy mà sinh ra yêu cốt.
Lại là nửa người nửa yêu.
Trong lòng Văn Kiều có mấy phần hoảng hốt, chẳng qua liền mau chóng ổn định lại.
Dù không biết tại sao thân thể của nàng lại có loại thay đổi này, nhưng từ trong đầu xuất hiện những ký ức vụn vặt cho nàng biết, tối hôm qua nàng thức tỉnh trở thành một bán yêu, nhận được ký ức truyền thừa không trọn vẹn thuộc về bán yêu này.
Đại khái là bởi vì thân thể của nàng thực sự yếu ớt, cho dù thành công thức tỉnh thành bán yêu, nhận được truyền thừa vụn vặt cũng không chịu nổi.
Cũng bởi vì vậy, ngay cả mình được truyền thừa yêu cốt gì nàng cũng không thể nào biết được, càng không biết gốc mầm non nhỏ bé trong lòng bàn tay là gì.
Văn Kiều cảm thấy, nàng cần chút thời gian để sửa sang lại một số chuyện phát sinh trên người mình.
Bởi vì thân thể không tốt, thời gian có thể tu luyện không nhiều, cho nên hầu hết thời gian, nàng càng thích an tĩnh ngồi trong phòng đọc sách, đủ loại thư từ, từ thiên văn địa lý du ký đến công pháp võ kỹ đơn giản vân vân, nàng đều đọc lướt qua, dù chưa từng đi xa nhà, kiến thức cũng không kém.
Theo nàng biết, thế gian này quả thật có người kế thừa huyết mạch thần kỳ, coi như chỉ có một tia huyết mạch, nếu có thể thức tỉnh huyết mạch, sẽ có chỗ tốt cực lớn trên con đường tu hành.
Hiển nhiên tình huống tối hôm qua, là nàng đột nhiên đã thức tỉnh huyết mạch.
Mà huyết mạch này là một loại huyết mạch yêu thần dị.
Cha nương của nàng đều là con người, cũng chưa từng nghe nói trên người con cháu Văn gia có huyết mạch thần kỳ gì cả, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu bên nhà nương nàng mà thôi.
Nương Văn Kiều họ Mẫn, tên là Mẫn Tố Địch.
Mẫn Tố Địch là cô nhi, bởi vì thiên phú xuất chúng, thuở nhỏ được Văn gia thu dưỡng, là thanh mai trúc mã với Văn Bá Thanh, lớn lên nảy sinh tình cảm, nên hợp lẽ kết thành phu thê.
So với Văn gia, phía nhà nương nàng càng khó tìm hiểu, nghe nói ngay cả nương nàng cũng không biết thân thế mình như thế nào.
Văn Kiều chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Nàng nhìn chằm chằm mầm non nhỏ trong lòng bàn tay hồi lâu, tâm niệm vừa động, mầm non nhỏ trong lòng bàn tay nàng biến mất.
Sau đó nàng lại cảm nhận tình huống thân thể mình, không khỏi cười khổ.
Cho dù thức tỉnh thành nửa yêu, vẫn kéo một thân ốm đau, không có tác dụng gì, thân thể bán yêu vẫn không có cách nào chữa khỏi bệnh của nàng.
Văn Kiều khẽ thở dài một cái, rất nhanh liền thu lại mất mác trong lòng, có được là nhờ vận may của ta, không có được là mệnh ta, thế gian này rất có nhiều chuyện cưỡng cầu không được.
Tâm thái Văn Kiều rất ổn, sau khi từ bỏ nghi hoặc liên quan tới huyết mạch, lại thử nghiên cứu năng lực sau khi mình thức tỉnh.
Nghiên cứu từ ban ngày đến chạng vạng tối, nếu không phải Liên Nguyệt lo lắng nàng không ăn không uống sẽ ảnh hưởng thân thể, đoán chừng nàng sẽ còn tiếp tục nghiên cứu.
Nghiên cứu như thế một chút, ngược lại để nàng phát hiện một vài điểm khác biệt.
Chẳng hạn như, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của thực vật xung quanh, mặc dù bọn chúng cũng không sinh ra linh trí, nhưng có thể từ một số phản hồi đơn giản bên trong mà biết được nhu cầu của bọn chúng.
Như thế bỏ ra mấy ngày, Văn Kiều thử đi thử lại, dần dần nắm giữ được lực lượng sau khi thức tỉnh.
Nói một cách đơn giản, chính là có thể cùng thực vật câu thông, hiểu rõ bọn chúng cần gì, biết được thông tin của bọn chúng, loại kỹ năng này rất thích hợp dùng bồi dưỡng linh thực, nếu như nàng đi làm Bồi Linh sư, nhất định sẽ lập công lớn.
Liên Nguyệt ngồi xổm trong viện, nhìn hoa cỏ trong viện càng sinh trưởng càng tươi tốt mà phát sầu.
"Sao thời gian gần đây lớn nhanh như vậy? Đừng dẫn côn trùng tới là được."
Mặc dù lo lắng, Liên Nguyệt vẫn đi lấy cuốc và kéo đến, nhổ bỏ cỏ dại, cắt tỉa lại cành lá sinh trưởng tốt, còn cắt mấy nhánh hoa xinh đẹp, cắm vào trong bình ngọc trắng ở trên bàn.
Văn Kiều liếc nhìn nha hoàn bận rộn, lặng lẽ hấp thu một chút tinh khí hoa cỏ phản hồi cho nàng.
Quả nhiên, hoa cỏ đã không còn sinh trưởng biến thái yêu nghiệt như vậy nữa.
Mặc dù trong Cấp Thủy viện hoa cỏ cây cối chỉ là một số loại bình thường, nhưng chỉ cần thực vật có sinh mệnh, đều ẩn chứa sinh mệnh lực, bởi vì Văn Kiều nên bọn chúng sinh trưởng tốt, dĩ nhiên cũng sẽ phản hồi một chút tinh khí cỏ cây cho Văn Kiều.
Có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại.
Những thứ này chỉ là cô cây bình thường, nếu là linh thực, không biết tinh khí cỏ cây phản hồi sẽ như thế nào.
Văn Kiều nghĩ đến, quyết định hôm nào đi kiếm một số linh thực về trồng thử xem.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực