Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 204 Xuất Phát Thiên Chi Nguyên
Thành Phi Long không hổ là nơi được xưng đầy đủ tài nguyên tu luyện nhất Phi Tinh đại lục, chỉ cần có linh thạch, đều có thể mua được bất cứ thứ gì.
Văn Kiều không chỉ mua được linh tửu ngửi mùi đã thấy rất thơm, hơn nữa cũng mua được một bình được xưng là linh tửu "Say hồn."
Nghe nói "Say hồn" này là linh tửu từ mười mấy vạn năm trước, do Cố Thị Tửu được xưng "Tiên Tửu" nhưỡng ra, đã tiếp cận đẳng cấp tiên tửu, chỉ cần uống một ngụm, ngay cả thần hồn cũng say lúy túy.
Mặc dù chỉ có một bình nhỏ, nhưng giá tiền của nó rất đắt đỏ, lúc Kiều Nhạc Thủy nghe được, hai mắt trừng lớn, hoài nghi mình nghe lầm.
"Chủ quán, cho dù ngươi muốn kiếm linh thạch, cũng không thể đưa ra loại giá lòng dạ hiểm độc này?" Kiều Nhạc Thủy nhịn không được mở miệng, chẳng qua là một bình linh tửu, cũng dám bán với giá này.
Chủ quán rượu lại không đồng ý với lời này, "Các ngươi đừng thấy giá bán Say hồn đắt, hồi trước, lúc thương hội Phi Long đẩy ra bán, chỉ có một hũ nhỏ, chia thành mấy bình, suýt chút nữa bị người đoạt sạch sẽ, còn lại bình này là ta muốn để nó làm bảo vật trấn điếm, nhưng xem các ngươi thực muốn nó, mới bán cho các ngươi."
Chủ quán lộ ra bộ dáng đau lòng "Ta không nỡ, nhưng thấy các ngươi quá cần nó, đành phải bán cho các ngươi."
Kiều Nhạc Thủy nhìn thấy chỉ muốn ha ha, bắt nạt hắn là người nghèo rớt mồng tơi, không biết gian thương có vẻ mặt gì sao?
Say hồn này sẽ xuất hiện tại thành Phi Long cũng là một sự trùng hợp.
Đoạn thời gian trước, có một đám người tu luyện xông lầm vào một cái động phủ bỏ hoang, lại không ngờ động phủ kia vốn là một trong động phủ của "Tửu Tiên" Cố Thị Tửu vào mười mấy vạn năm trước, bởi vì trong động phủ kia có trận pháp bảo hộ, khiến cho một vò "Say hồn" do Cố Thị Tửu lưu lại được bảo tồn vô cùng tốt.
Những người tu luyện kia vốn là vì bảo vật trong động phủ mới chạy tới, nào biết chỉ lấy được một vò linh tửu, linh tửu thứ này uống vào đúng là một loại hưởng thụ, nhưng uống xong liền không còn, không bằng loại đồ vật thực sự để cho người ta mê muội như linh thạch, thế là người đạt được "Say hồn" liền bán nó cho thương hội Phi Long.
Nhưng mà cũng bởi vì say hồn này bị xào quá đắt, người tu luyện đều không phải người ngu, cuối cùng còn có mấy bình bán không được.
Lúc trước chủ quán rượu cướp được một bình này, là nghĩ bán được một giá tốt, bây giờ trông thấy có dê béo tới cửa, tất nhiên cố gắng chào hàng.
Mặc dù Văn Kiều rất muốn, nhưng "Say hồn" thực sự quá đắt đỏ, đành phải nhịn đau từ bỏ.
Ngay cả Văn Thỏ Thỏ cũng lộ ra bộ dáng đáng thương "Rõ ràng rất muốn, lại chỉ có thể nhịn xuống," nó phải nghe tỷ tỷ.
Về phần Văn Cổn Cổn, nó gặm cây trúc một cách đáng yêu, gặm một ngụm nhìn một chút, còn chưa kịp phản ứng.
Có lẽ là thấy bọn họ quá đáng thương, cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu làm chủ mua lại.
Chủ quan rượu cười đến nỗi gương mặt mập mạp kia đều biến thành một đóa hoa, hỏi thăm bọn họ thanh toán như thế nào, nếu như không có linh đan, bọn họ cũng thu bảo vật đồng giá trị.
"Linh đan có thể chứ?"
Vẻ mặt chủ quán rượu ngưng lại, nhưng mà khi nhìn thấy linh đan Ninh Ngộ Châu đưa qua, một lần nữa cười thành một đóa hoa, liên tục không ngừng nói: "Có thể có thể!"
Kiều Nhạc Thủy thấy rõ ràng Ninh Ngộ Châu dùng Dưỡng Nguyên đan cực phẩm để thanh toán, hơn nữa là mấy chục viên, đau lòng đến hô hấp đều khó khăn.
Hai con Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn cũng khó có lựa chọn lấy hay bỏ, bọn nó không nỡ mất Dưỡng Nguyên đan, cũng muốn "Say hồn."
Cho đến sau này bọn nó phát hiện, "Say hồn" này chỉ là Ninh ca ca mua cho Văn Kiều, căn bản không có phần của bọn nó, không khỏi đau lòng Dưỡng Nguyên đan dùng đổi "Say hồn," hận không thể trở lại ngày hôm nay, ngăn cản Ninh ca ca lãng phí Dưỡng Nguyên đan.
Sau khi thu hồi "Say hồn" chủ quán đưa qua, Văn Kiều hỏi thăm chủ quán bán rượu, chuyện liên quan tới vị tiền bối Cố Thị Tửu đã ủ ra "Say hồn."
Đối với người có thể nhưỡng ra linh tửu dễ uống này, Văn Kiều rất có hảo cảm, hận không thể sinh vào niên đại đó.
"..
Sau này tiền bối Cố Thị Tửu tất nhiên là phi thăng lên thượng giới rồi." Chủ quán một mặt khát khao nói: "Nghe nói ông ta lấy rượu nhập đạo, kỹ thuật cất rượu xuất thần nhập hóa, Say hồn này chính là linh tửu ông ta cất trước khi phi thăng, đã tiếp cận cấp bậc tiên tửu.
Bây giờ nói không chừng ông ta ở thượng giới, đã bắt đầu nhưỡng tiên tửu chân chính đi."
Văn Kiều nghe được một mặt khát khao, dù nàng không uống "Say hồn" này, chỉ ngửi hương vị kia cũng đã mê mẩn, không biết tiên tửu chân chính lại khiến người mê say đến cỡ nào.
Kiều Nhạc Thủy nhịn không được hừ một tiếng: "Chủ quán, nếu Say hồn này là linh tửu tiền bối Cố Thị Tửu nhưỡng trước khi phi thăng, có thể thấy được có giá trị không nhỏ, làm sao ngươi cam lòng bán nó đi?"
Có loại bảo vật này, không giữ lại cho mình uống, làm sao nỡ bán đi?
Chủ quán thấm thía nói: "Người trẻ tuổi, Say hồn tuy tốt, nhưng linh thạch mê người hơn." Có linh thạch không kiếm mới là đầu đất.
Kẻ nghèo hèn Kiều Nhạc Thủy không còn lời nào để nói.
Chờ sau khi bọn họ rời đi, chủ quan nhìn thấy Dưỡng Nguyên đan cực phẩm bên trong bình linh đan, hai mắt tỏa sáng.
Một bình "Say hồn" đổi được nhiều Dưỡng Nguyên đan như vậy, hơn nữa còn là đan cực phẩm, tất nhiên là ông ta kiếm lời.
"Say hồn" giá trị quả thực cao, vẫn là câu nói kia, uống xong liền không còn, không bằng linh thạch linh quang trong vắt làm cho người ta mê muội.
Mấy chục viên Dưỡng Nguyên đan cực phẩm này, có thể đổi được linh thạch cũng không kém một bình "Say hồn."
** *
Đi ra khỏi quán rượu, Kiều Nhạc Thủy đau lòng nhức óc nói: "Ta vẫn cảm thấy thiệt thòi! Chủ quán kia thoáng nhìn chính là một gian thương, nuốt nhiều Dưỡng Nguyên đan của các ngươi như vậy."
Gần đây đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ chữa bệnh, hắn ăn không ít Dưỡng Nguyên đan, vô cùng rõ ràng giá trị của Dưỡng Nguyên đan đối với người tu luyện.
Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói: "Không có việc gì, trừ Say hồn, còn lại những linh tửu kia, đều là đính kèm, không cần trả linh thạch."
Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ lại dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Ninh ca ca, cảm thấy Ninh ca ca thật lợi hại, bọn họ được không ít linh tửu miễn phí.
Mua xong linh tửu, sau đó bọn họ tiếp tục đi dạo thành Phi Long, chỉ cần là nhìn thấy, cảm giác là thứ cần thiết đều mua lại.
Đi dạo như thế cả ngày, cho đến khi sắc trời tối xuống, mới về nhà trọ nghỉ ngơi.
Sau khi bày trận pháp trong phòng, Văn Kiều mới lấy ra bình "Say hồn" kia, lúc mở nắp bình ra, một mùi rượu thấm vào ruột gan tràn ngập trong không khí, ánh mắt của nàng dần dần có chút mơ màng, mắt thấy sắp mất khống chế, nhanh chóng đóng lại nắp bình, sau đó ném vào trong túi trữ vật.
Hai con yêu thú phát hiện linh tửu bị thu lại, nhao nhao nhìn về phía nàng, thắc mắc vì sao nàng không uống.
"A Xúc, không nếm thử hương vị sao?" Ninh Ngộ Châu hỏi, rõ ràng thấy nàng them đến mức nước bọt đều sắp chảy ra.
Văn Kiều lắc đầu: "Hiện tại không thể nếm, lấy tu vi của ta bây giờ, đoán chừng uống một ngụm, không biết sẽ say tới mấy năm, hay là chờ về sau tu vi cao lại nếm." Nói đến đây, nàng hơi tiếc nuối.
Sau khi Ninh Ngộ Châu nghe xong, cười nói: "Cũng tốt!Say hồn này quả thực đã có hình thức ban đầu của tiên tửu, chỉ dùng mấy chục viên Dưỡng Nguyên đan đổi nó cũng không tính thiệt thòi."
Có lẽ ở trong mắt người khác, Dưỡng Nguyên đan cực phẩm quả thực quý giá, nhưng đối với Ninh Ngộ Châu chỉ cần đành một chút thời giờ liền có thể luyện được mà nói, cũng không tính là gì, nhiều nhất chỉ là muốn phí chút thời gian, một lần nữa luyện lại thôi.
Cho nên hắn cho rằng đáng giá đổi, đặc biệt là nhìn thấy vẻ thèm ăn của A Xúc khi đó, liền không nhịn được muốn mua mua mua cho nàng.
Văn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn: "Phu quân, chàng có thể nhưỡng sao?"
Ninh Ngộ Châu lắc đầu: "Ta không thông thạo cất rượu." Ngừng tạm, hắn lại nói: "Chờ sau này tu vi của ta cao hơn, ta thử nhưỡng một chút linh tửu cho nàng."
Văn Kiều nói: "Không có, lần trước chàng nhưỡng những linh tửu kia uống rất tốt, Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn đều cảm thấy dễ uống, đúng không?"
Nàng quay đầu hỏi hai con tiểu khả ái.
Hai con mao đoàn dồn dập gật đầu, bày tỏ Ninh ca ca nhưỡng linh tửu quả thực dễ uống, cuối cùng đều bị bọn nó nhịn không được uống trộm hết.
Ninh Ngộ Châu liếc hai con mao đoàn một chút, hắn nhưỡng rượu cho A Xúc, lại bị bọn nó uống trộm hết, còn không biết xấu hổ gật đầu.
Mặc dù Văn Kiều cảm thấy linh tửu kia đã rất tốt, nhưng ở trong mắt Ninh Ngộ Châu theo đuổi hoàn mỹ, những linh tửu hắn nhưỡng cho Văn Kiều không tính là gì cả, mặc dù uống cũng rất tốt, nhưng rốt cuộc thiếu vài thứ, không cách nào so sánh với những gia tộc chuyên nhưỡng linh tửu được.
**
Bởi vì vì tất cả Dưỡng Nguyên đan đều cầm đi đổi một bình "Say hồn," khiến bọn họ bây giờ cũng không có một viên Dưỡng Nguyên đan.
Ngày hôm sau, Ninh Ngộ Châu liền ở trong nhà trọ, tranh thủ luyện một chút Dưỡng Nguyên đan trước khi lên đường.
Văn Kiều và Kiều Nhạc Thủy cũng không có đi ra ngoài, đều lưu lại trong nhà trọ tu luyện, chờ đợi đến ngày xuất phát.
Mười ngày đảo mắt liền qua.
Hôm xuất phát, bọn họ trả lại phòng, kế tiếp liền ra khỏi thành, đi vào một cái chợ trời bên ngoài thành Phi Long.
Khu chợ này cũng là địa bàn thương hội Phi Long, rất nhiều chim chóc và xe yêu thú đậu ở nơi này, đều là phương tiện giao thông cho người tu luyện thuê đi lại trong khoảng cách ngắn.
Chợ lệch về phía đông, có một chiếc phi thuyền khổng lồ ngừng giữa không trung, đặc biệt hấp dẫn người.
Phi thuyền phát ra khí tức linh khí cấp thiên, ngoại hình của nó bóng loáng, lấy màu đen làm chủ, phía trên dùng nước sơn đặc thù vẽ một con Phi Long cưỡi mây đạp gió.
Phi Long khí thế bàng bạc, nuốt mây nhả khói, uy phong lẫm liệt, chính là kí hiệu của thương hội Phi Long, người tu luyện Phi Tinh đại lục nhìn thấy Phi Long trên phi thuyền, liền biết nó thuộc về thương hội Phi Long, hiếm khi chủ động trêu chọc.
Lúc Văn Kiều bọn họ đến, phát hiện có không ít người tu luyện tới đây, những người tu luyện kia an tĩnh đứng trên bãi đất trống trước phi thuyền, dường như đang chờ đợi đến giờ phi thuyền xuất phát, mỗi một người mới đến, bọn họ đều âm thầm quan sát một phen.
Ninh Ngộ Châu nhạy bén phát giác được mấy tầm mắt rơi trên người bọn họ.
Hắn rủ mắt xuống, an tĩnh đứng ở đằng kia.
Sau khi bọn họ đến, phát hiện càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này, liếc nhìn lại, lại có khoảng một nghìn người.
Kiều Nhạc Thủy có chút giật mình, không khỏi nghĩ đến quản sự kia của thương hội Phi Long, vậy mà có nhiều người muốn đi Thiên Chi Nguyên như vậy?
Cho đến khi gần tới giờ xuất phát, một nam tử trung niên ăn mặc y phục quản sự đi đến phía trước, cất cao giọng nói: "Chư vị, thời gian đã tới, phi thuyền sắp xuất phát, còn mời chư vị đưa ra lệnh bài, nhanh chóng lên phi thuyền."
Nghe được lời của quản sự này, người tu luyện ở đây dồn dập đưa ra lệnh bài, chờ người thương hội Phi Long kiểm tra xong, thả người nhảy lên phi thuyền.
Ba người Văn Kiều theo người xung quanh tiến lên, đưa ra lệnh bài do người thương hội Phi Long cho bọn họ, cùng đám người lên phi thuyền.
Sau khi tiến vào phi thuyền, bọn họ căn cứ số phòng trên lệnh bài, đi vào trong gian phòng trên phi thuyền nghỉ ngơi.
Phi thuyền này là linh khí cấp thiên, gian phòng không nhiều không ít, vừa vặn có một ngàn cái.
Văn Kiều bọn họ thanh toán một trăm năm mươi ngàn linh thạch, cũng đành phải nghỉ ngơi trong một cái phòng, chẳng qua tốt hơn so một số người giao ít linh thạch, chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi trong đại sảnh.
Lúc đi vào phòng, Kiều Nhạc Thủy còn nhỏ giọng la hét, cảm thấy thương hội Phi Long thật sự biết kiếm tiền, đúng là gian thương.
Gian phòng bố trí rất đơn sơ, trừ một cái giường, cũng không có những vật khác.
Kiều Nhạc Thủy lại nhịn không được nhắc đi nhắc lại thương hội Phi Long hẹp hòi, thu nhiều linh thạch của bọn họ như vậy, ngay cả gian phòng cũng không nỡ bố trí một chút, thật sự là vô gian bất thương.
Văn Kiều nói: "Không có việc gì, chúng ta ngồi trên bồ Đoàn."
Kiều Nhạc Thủy quay đầu nhìn bọn họ, phát hiện hai người vậy mà hết sức tâm bình khí hòa, không thể không bội phục khí độ của bọn họ, cũng không phàn nàn nữa.
Văn Kiều lấy ra mấy cái bồ đoàn trải trên mặt đất, sau đó lấy ra mấy cái rổ, một cái chứa linh quả, một cái chứa cây mía biển, một cái chứa một chút đồ ăn vặt mua tại thành Phi Long, lại ngâm một bình linh trà, vui sướng bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, coi như nghỉ ngơi.
"Phu quân, ăn linh quả."
Văn Kiều chọn một quả Nhất Thủy Linh Chu lớn nhất từ trong rổ đưa cho Ninh Ngộ Châu.
Ninh Ngộ Châu vung vạt áo áo choàng lên, ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nhận lấy, ưu nhã ăn viên chu quả kia, mới nói: "Thiên Chi Nguyên có thể có khác thường."
"Cái gì?"
Văn Kiều và Kiều Nhạc Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, trong miệng hai người còn ngậm linh quả, đều là một mặt thần sắc mờ mịt.
Ninh Ngộ Châu thấy hai người đều là một mặt mờ mịt, ấm giọng nói: "Lúc trước những người tu luyện cùng chúng ta leo lên phi thuyền, mục đích đều là Thiên Chi Nguyên, bọn họ dường như rất phòng bị những người khác đi Thiên Chi Nguyên, lúc người tu luyện khác đến, đều bị bọn họ nhìn kỹ cực lâu, phảng phất đang xác nhận đối phương sẽ không trở thành trở ngại hoặc kình địch - - chúng ta cũng là một trong những người bị bọn hắn nhìn kỹ."
Hai người: "..
Có hả?"
Kiều Nhạc Thủy và Văn Kiều nhịn không được nhìn nhau một chút, phát hiện đối phương đều là bộ dáng không có phát hiện, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu.
Ninh Ngộ Châu nói: "Điều này không quan trọng! Kiều công tử, khi đó ngươi nghe ngóng tin tức tại thành Đan Phù, có thể nghe được tin tức khác có liên quan tới Thiên Chi Nguyên?"
Kiều Nhạc Thủy cố gắng hồi tưởng, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Hắn chỉ thăm dò được Phi Tiên đảo sẽ liên hợp với đệ tử mấy thế lực cùng nhau tiến vào Thiên Chi Nguyên thí luyện, chuyện khác thì không có.
Kiều Nhạc Thủy suy đoán: "Có phải là bởi vì Phi Tiên đảo liên hợp đệ tử mấy tông môn tiến Thiên Chi Nguyên thí luyện hay không, những người kia cũng là vì kết giao với đệ tử các tông môn mới đi?"
"Cũng có khả năng này." Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu, cũng không phủ định suy đoán của hắn.
"Cũng có thể là Thiên Chi Nguyên xảy ra chuyện gì đó." Văn Kiều cũng suy đoán theo.
Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn ngồi xổm ở một bên cố gắng gặm cây mía biển, gặm đến nỗi vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, vểnh tai nghe ba người thảo luận, mỗi khi Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu lên tiếng, đều sẽ lớn tiếng phụ họa, giống như là đang ủng hộ bọn họ, cũng hết sức bận rộn.
Mỗi lần Kiều Nhạc Thủy nhìn thấy phản ứng của bọn nó, đều có một loại xúc động muốn bật cười.
Phản ứng của hai con yêu thú này cũng quá khôi hài, đối với Văn Kiều còn tốt, đặc biệt thân mật, nhưng đối với Ninh Ngộ Châu, luôn cho hắn một loại cảm giác nịnh nọt lấy lòng.
Tuy nói yêu sủng cũng biết tạo niềm vui cho chủ nhân, nhưng sức chiến đấu của hai con yêu thú này, cũng không thuần túy là yêu sủng, cũng không cần nịnh hót lấy lòng người như thế?
Ba người thảo luận một lát, bởi vì không rõ tình huống, tất nhiên không thể thảo luận ra kết quả gì.
Chẳng qua điều này cũng làm cho bọn họ cảnh giác, đối với chuyện đi Thiên Chi Nguyên lần này, tăng thêm mấy phần thận trọng.
Đặc biệt là Kiều Nhạc Thủy, hắn không biết lần này huynh trưởng mình có thể cũng đi Thiên Chi Nguyên hay không, nếu như Thiên Chi Nguyên không có việc gì như trước kia còn tốt, nếu thật sự xảy ra chuyện..
Hắn vẫn hi vọng huynh trưởng không có tham gia mới tốt.
Bởi vì trong lòng có chuyện, Kiều Nhạc Thủy liền có chút không yên lòng.
Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu ngược lại không có để ở trong lòng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sau khi bọn họ rời khỏi Đông Lăng, cùng nhau đi tới đây, từ hải vực Thiên Đảo luân lạc tới Vô Tận Hải, trải qua không ít hiểm cảnh, tất nhiên sẽ không sợ hãi, ngược lại cảm thấy mỗi một lần trải qua hiểm cảnh, thật ra đều là một loại đột phá, tuyệt xử phùng sinh, thường thường có thu hoạch không tưởng tượng nổi.
Ninh Ngộ Châu cực kỳ bình tĩnh bắt đầu luyện đan, sau khi luyện đan xong, lại lấy dụng cụ chế phù ra bắt đầu vẽ phù.
Văn Kiều thì đả tọa tu luyện ở bên cạnh, không có lãng phí thời gian.
Kiều Nhạc Thủy thấy hai người đều có chuyện làm, tất nhiên cũng không tiện ngồi không ở bên cạnh, cùng Văn Kiều đả tọa tu luyện.
Sau khi bọn họ tiến vào phi thuyền, vẫn không có ra ngoài, vì vậy cũng không biết tình huống của những người tu luyện cùng leo lên phi thuyền.
Sau khi Ninh Ngộ Châu bận rộn, thỉnh thoảng sẽ phân thần nhìn về phía cửa một chút, trên mặt lộ ra vẻ ý vị sâu xa.
** *
Trong một gian phòng nào đó trên phi thuyền, một nam nhân mặt mũi râu riaxồm xoàm, dáng người khôi ngô thấp giọng nói: "Thiếu chủ, cánh cửa gian phòng sát vách vẫn luôn đóng chặt, không thấy ba người kia ra ngoài."
Người được gọi là Thiếu chủ chính là một nam tử mặc áo trắng, màu da tái nhợt, thân hình yếu ớt thon gầy.
Thân thể nam tử dường như cũng không tốt, thỉnh thoảng sẽ ho nhẹ vài tiếng, đôi đôi mắt đen mực thâm trầm như vực sâu, cầm một chiếc khăn tay trắng noãn trong tay, che hờ môi nói: "Ngươi xác nhận một người trong đó là bào đệ Kiều Nhạc Sơn?"
"Thiếu chủ yên tâm, ta đã xác nhận." Nam tử khôi ngô vội nói: "Kiều Nhạc Thủy kia và Kiều Nhạc Sơn Phi Tiên đảo là thân huynh đệ, hình dạng của bọn hắn giống nhau đến mấy phần, rất dễ dàng nhận ra."
Đôi mắt nam tử áo trắng khẽ nhúc nhích: "Không phải Kiều gia nói, trong lúc thí luyện huynh đệ Kiều Nhạc Sơn đã ngoài ý muốn bỏ mình sao?"
Kiều gia bởi vì xuất hiện một Kiều Nhạc Sơn, mặc dù chỉ là gia tộc hạng ba, vẫn được ngoại giới chú ý một chút.
Nửa năm trước, Kiều gia tuyên bố với bên ngoài Kiều Nhạc Thủy "Đã chết," khiến không ít người chú ý, dù sao Kiều Nhạc Thủy này là thân đệ của Kiều Nhạc Sơn, bọn họ nhao nhao muốn nhìn thử nếu Kiều Nhạc Sơn biết việc này sẽ phản ứng ra sao.
Đáng tiếc đảo quy Phi Tiên đảo sâm nghiêm, Kiều Nhạc Sơn cũng không biết khi nào có thể nhận được tin tức đệ đệ mình đã chết.
"Chỉ sợ bên trong có ẩn tình khác." Nam tử khôi ngô nói: "Hai người bên cạnh Kiều Nhạc Thủy ngược lại lạ lẫm, tu vi cũng không cao, có thể là bằng hữu Kiều Nhạc Thủy kết bạn ở bên ngoài."
Nói đến đây, nam tử khôi ngô cũng không đặt hai người kia vào mắt, chỉ xem bọn họ như người có đẳng cấp gần bằng Kiều Nhạc Thủy.
Kiều Nhạc Thủy cũng không đáng bọn họ chú ý.
Nam tử áo trắng xuất thần một lát, đột nhiên nói: "Trước khi Kiều gia tuyên bố với bên ngoài chuyện Kiều Nhạc Thủy chết, dường như người Kiều Thị từng có tiếp xúc với những người kia."
Nam tử khôi ngô biến sắc, thấp giọng nói: "Đúng vậy."
Nam tử áo trắng buông khăn tay che miệng xuống, trong khăn tay trắng noãn kia dính lấy mấy giọt máu đỏ thắm biến thành màu đen, không biết nghĩ đến gì đó, đôi mắt đen như mực bình tĩnh băng lãnh như sương.
*Đôi lời của editor:
Tới rồi tới rồi! Đây là phần địa giới tui thích nhất trong tất cả các phần đó, cuối cùng tui cũng lết tới rồi!.