Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 144
Edit: Jess93
Thủy Ly Âm lấy cây sáo màu xanh sẫm thắt ở bên hông cầm trong tay, thần sắc trầm ngưng nhìn vùng đất bị sương mù xám bao phủ ở phía trước.
Là một âm tu tu luyện tịnh linh chi thể, nàng ta cực kì mẫn cảm đối với khí tức không phải linh lực, đặc biệt là hơi thở tà ác ẩn chứa trong không khí khiến cho nàng có thể phát hiện ngay lập tức, theo bản năng không thích, trực giác sẽ có càng nhiều sát khí ở phía trước.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sát khí bên trong chắc chắn dựng dục ra vật ẩn chứa sát khí, có thể sẽ là sát thú linh tinh, cũng có thể sẽ là một chút thiên tài địa bảo.
Nhưng càng như thế, càng nguy hiểm.
Đoàn Hạo Diễm nhịn không được mắng một tiếng: "Nơi quái quỷ gì, sẽ không có sát thú linh tinh gì đó chứ?"
"Đoàn công tử, đừng có miệng quạ đen, nếu thật sự có một con sát thú xông đến thì sao?"
Đoàn Hạo Diễm đứng đấy cau mày nhìn về phía Thang Đoàn mới mở miệng, muốn nói hắn ta cũng không phải miệng quạ đen, nói một câu cũng không được sao, vì chiếu cố thần kinh yếu ớt của Tiểu Thang Đoàn, đám Thang Đoàn này thật đúng là vô cùng tận tâm.
Chẳng qua có Văn Kiều ở đây, hắn ta không thể phát giận lung tung, chỉ có thể kìm nén.
Đang nói, đột nhiên thấy sương mù xám bắt đầu khởi động ở phía trước, có thứ gì đó đang chạy tới chỗ này.
Vật kia tới rất nhanh, móng trước của nó nhảy lên, liền đánh tới chỗ bọn họ.
"Không thể nào, Đoàn công tử quả nhiên là miệng quạ đen."
Nhóm Thang Đoàn vừa kinh hô, vừa ngăn lại con vật chạy tới kia, rất nhanh đã thấy rõ ràng đây là vật gì.
Đây là một con thực hủ thú cấp thấp.
Thực lực thực hủ thú không tính mạnh, sinh trưởng bằng cách ăn xác thối rữa, bình thường ẩn hiện tại một số nơi âm u dơ bẩn, thực vật và yêu thú thối rữa đều là thức ăn của nó, rất dễ nuôi. Ngoài ra, bọn nó đặc biệt nhát gan, có chút gió thổi cỏ lay liền vội vàng trốn đi, bình thường không dám xuất hiện ở trước mặt yêu thú hoặc người tu luyện mạnh hơn chúng.
Vậy mà lúc này con thực hủ thú này đang trừng đôi mắt đỏ tươi, tính tình có chút táo bạo, rõ ràng cực kỳ nhỏ yếu, lại dám công kích bọn họ.
Nhóm Thang Đoàn dùng dị thủy bao vây nó lại, nghiên cứu con thực hủ thú này.
Thực hủ thú mạnh mẽ đâm tới trong lồng giam dựng bằng dị thủy kia, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, cặp mắt màu đỏ tươi đặc biệt khiếp người.
Đám người nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, không nói lá gan thực hủ thú xưa nay không lớn, hơn nữa hầu hết mắt của chúng là màu đen, lông tóc cũng thiên về màu nâu. Nhưng con thực hủ thú này không chỉ đặc biệt táo bạo, lông tóc biến thành màu xám tro, mỗi khi nó xao động, trên thân sẽ toát ra một loại khí tức khiến cho người ta không thoải mái.
"Là sát khí." Thủy Ly Âm nhíu mày nói: "Trong cơ thể nó có không ít sát khí."
Văn Kiều trong lòng hơi động, chẳng lẽ giống những người tu luyện phát cuồng tại thành Đài Trạch đều là bị sát khí cải tạo thân thể, biến thành quái vật chỉ biết một mực công kích.
Chẳng qua những người kia là bị sát khí bên trong linh đan có vấn đề quấy nhiễu, mà con thực hủ thú này là bị sát khí xung quanh lây nhiễm.
Nhóm Thang Đoàn hai mặt nhìn nhau, xoắn xuýt nói: "Đây cũng là một loại sát thú đúng không?"
Đoàn Hạo Diễm nhịn không được phun bọn họ: "Đây là sát thú sao? Rõ ràng chính là yêu thú bình thường bị sát khí lây nhiễm, sao có thể tính là sát thú, đầu óc của các ngươi có thể chứa ít nước lại hay không?"
"Đầu óc người nào có nước? Ngươi chớ nói lung tung." Thang Diệp Lâm trẻ tuổi nóng tính, nhịn không được oán trở về.
"Chẳng lẽ Thang thị các ngươi không phải chơi nước sao, Toàn thân đều là nước, ta nói sai chỗ nào?"
"Ngươi."
Chơi nước và đùa lửa phun lẫn nhau, nhóm Thang Đoàn chơi nước luôn luôn phun không lại nhóm pháo đốt Đoàn thị đùa lửa.
Tiểu Thang Đoàn quá tức giận, Đoàn Hạo Diễm vênh váo tự đắc hừ một tiếng, chẳng qua lúc phát hiện Văn Kiều nhìn sang đây, khuôn mặt ngẩng lên của hắn ta cứng đờ, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ phách lối trên mặt cũng thu liễm rất nhiều.
Con thực hủ thú này xuất hiện, khiến người ở chỗ này rõ ràng, nơi này quả thật tràn đầy sát khí, nói không chừng sẽ còn có vật ẩn chứa sát khí ở phía trước, mặc kệ là yêu thú hoặc là sát thú, đều không dễ chọc.
Đối với con thực hủ thú đã bị sát khí xâm nhiễm này, bởi vì nó quá nhỏ yếu, mọi người cũng không để ý đến nó, chờ sau khi bọn hắn rời đi, sẽ thu hồi dị thủy vây khốn nó.
Nào biết con thực hủ thú kia vậy mà đuổi theo bọn họ.
Một đám người ngự khí phi hành, lúc cúi đầu có thể nhìn thấy con thực hủ thú đuổi sát không buông ở phía sau.
"Nó muốn làm gì?"
"Rõ ràng chính là xem chúng ta như con mồi."
"Chẳng lẽ sau khi sát khí xâm nhiễm, ngay cả bản năng yêu thú cũng bị cải tạo sao?"
"Nhìn biểu hiện của nó, hẳn là không sai biệt lắm."
Một đám Thang Đoàn thảo luận đến đặc biệt sôi động, may mắn con thực hủ thú này mặc dù thay đổi bản năng bởi sát khí, nhưng trên bản chất vẫn là yêu thú cấp thấp, đám người tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã vứt nó ở sau lưng.
Theo bọn hắn tiến lên, rõ ràng có thể cảm giác được sát khí càng ngày càng nhiều ở xung quanh, những sát khí này giống như khí thể màu xám, bao phủ phía trên vùng đồng bằng hoang dã này, có tác dụng quấy nhiễu nhất định đối với tuyến đường và tầm nhìn.
"Quạ!"
"Quạ quạ!"
Không biết phi hành bao lâu, từng tiếng quạ truyền đến từ chỗ sâu trong sương mù xám phía trước.
Đám người nhìn ra xa, phía trước tràn ngập sương mù màu xám, không có cách nào thấy rõ nơi đó có cái gì, nhưng theo tiếng quạ dày đặc kia truyền đến, liền biết thứ bay về phía này không ít.
Tiếng kêu kia từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, Thang Thiệu Lâm quyết định thật nhanh nói: "Tất cả đi xuống."
Đám người vội vàng hạ xuống mặt đất, vừa đứng vững không lâu, chỉ thấy trong sương mù xám kia, một đám yêu thú lông vũ đen nghịt phô thiên cái địa mà tới.
Đó là một đám yêu thú giống chim, lông tóc toàn thân đều là màu xám tro, một đám lít nha lít nhít, xuất hiện ở giữa không trung, phát ra tiếng kêu to, nhìn thấy đám người tu luyện trên mặt đất, lao xuống.
Người ở chỗ này đều nhận ra những này loài chim yêu thú này là một loại quạ, hình thể chúng nó cũng không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng chúng nó quá nhiều, mỗi lần xuất hiện đều là phô thiên cái địa.
Hơn nữa chiếc mỏ màu xám đặc biệt sắc nhọn, giống như không có gì nó không thể mổ.
Chẳng qua loại quạ này rất ít chủ động công kích những sinh linh khác, trừ khi trêu chọc đến bọn nó, bình thường tính tình của bọn nó cũng coi là ôn hòa, thích hoạt động giữa khu rừng, hiếm khi xuất hiện tại vùng hoang dã như thế này.
Vậy mà lúc này, đám quạ này lại trái ngược với bộ dáng bọn họ biết, không chỉ điên cuồng công kích bọn họ, từng đôi mắt nhỏ kia cũng đỏ tươi. Điều này để bọn hắn ý thức được, đây cũng là một đám yêu thú bị sát khí ăn mòn, tương tự con thực hủ thú vừa rồi.
Một con quạ vỗ cánh, giống như một mũi tên nhọn lao xuống, ngậm đi một tấm vải trên vai áo Thủy Ly Âm. Nếu không phải Thủy Ly Âm kịp thời tránh đi, chỉ sợ bị ngậm đi không chỉ có vải vóc bảo y trên thân.
Bảo y Thủy Ly Âm mặc trên người là một kiện linh khí cấp huyền, có thể thấy được chiếc mỏ lợi hại của loài quạ này.
Đoàn Hạo Diễm đập một hỏa cầu tới, đốt con chim phá bảo y của Thủy Ly Âm thành tro.
"Lui ra phía sau một chút."
Hắn ta hét lớn một tiếng, từng quả hỏa cầu đập về phía đám quạ kia.
Nhóm Thang Đoàn vội vàng tế ra thủy tiễn, bắn vào đám quạ, hạ gục từng con một.
Văn Kiều kéo Ninh Ngộ Châu bảo vệ ở sau lưng, một tay cầm roi, roi dài như từng bóng rắn xuyên qua, quật ngã đám quạ lao xuống từ không trung, không bao lâu thi thể đã rơi đầy trên mặt đất.
Văn Thỏ Thỏ cũng không còn giả vờ làm mao đoàn, từ trên bả vai nàng nhảy lên, cào xé đám quạ kia.
Tuy là như thế, nhưng số lượng quạ quá nhiều, một đám lít nha lít nhít, mặc kệ giết thế nào, cũng không thấy giảm số lượng.
"A Xúc, Liệt Diễm Châu." Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói.
Trong lòng Văn Kiều khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu ý hắn, lật tay lấy ra mấy viên châu màu đỏ, nói với nhóm Thang Đoàn: "Các ngươi dựng thẳng phòng ngự lên, ta muốn dùng Liệt Diễm Châu."
Nhóm Thang Đoàn đáp một tiếng, vào lúc Văn Kiều xuất thủ, dùng dị thủy huyễn hóa thành một lồng phòng ngự, bao phủ bọn hắn ở bên trong lồng phòng ngự.
Liệt Diễm Châu bay nhanh về phía nơi có số lượng quạ nhiều nhất, ầm một tiếng nổ lớn, hóa thành ngọn lửa phô thiên cái địa, ngọn lửa nổ tung kia đánh tới, toàn bộ bị dị thủy ngăn cản ở bên ngoài.
Mặc dù uy lực Liệt Diễm Châu không bằng Bạo Liệt Châu, nhưng nó mang theo tính chất bùng nổ của ngọn lửa phun trào, uy lực cũng rất lớn, trong nháy mắt đã diệt một phần ba số quạ, thi thể nám đen rơi xuống từ giữa không trung.
Thấy Liệt Diễm Châu thật sự có hiệu quả, Văn Kiều lại ném ra mấy viên, lần nữa diệt đi một phần tư số quạ.
Uy lực nổ tung của Liệt Diễm Châu và ngọn lửa đều khiến đám quạ kia không ngừng kêu to, hiển nhiên đã ý thức được nguy hiểm, nhưng tính tình của bọn nó hung hãn, vậy mà không sợ chết đánh tới chỗ bọn hắn, mổ vào lồng phòng ngự được dựng lên bởi dị thủy.
Đoàn Hạo Diễm ngưng tụ mấy chục quả hỏa cầu nhỏ, đập vào chúng nó.
Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ cùng ra tay, một roi quất vài con quạ rơi xuống, giải quyết đám quạ đang công kích xung quanh lồng phòng.
Nhóm Thang Đoàn phải duy trì lồng phòng ngự dị thủy, linh lực tiêu hao rất lớn, không rảnh tay để tấn công bọn chúng.
Đột nhiên, một tiếng sao du dương vang lên.
Động tác của đám quạ đang điên cuồng công kích kia bị kiềm hãm, vô thức dùng chiếc mỏ của mình hung ác mổ vài lần, những cuộc tấn công điên cuồng dần dần lắng xuống bên trong sự vỗ về của tiếng sáo.
Thủy Ly Âm rủ mắt, an tĩnh thổi sáo, đem ý niệm của âm tu truyền vào trong tiếng sáo kia, trấn an đám quạ điên cuồng này.
Trong tiếng sao, những con quạ kia không tiếp tục công kích, bọn nó khôi phục vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ngày thường, đi lòng vòng ở xung quanh, cuối cùng vỗ cánh bay về phía màn sương xám xa xăm rồi biến mất ở trong đó.
Tiếng sáo nhỏ dần, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Nhóm Thang Đoàn triệt hạ lồng phòng ngự dị thủy, nhao nhao lấy ra linh thạch và Bổ Linh đan bổ sung linh lực.
Sắc mặt Đoàn Hạo Diễm cũng có chút tái nhợt, dị hỏa của hắn ta có lực sát thương rất lớn, mặc dù thực lực của hắn ta cũng không phải là người mạnh nhất ở đây, nhưng lúc chiến đấu lại là hung hãn nhất, vừa rồi số quạ bị hắn ta giết cũng nhiều nhất, dẫn đến linh lực trong cơ thể tiêu hao quá độ.
Sau khi lấy ra một viên Bổ Linh đan nuốt vào, Đoàn Hạo Diễm quay đầu nhìn về phía Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu.
Ba người Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều và Thủy Ly Âm không tiêu hao nhiều linh lực, vì vậy ở một bên hộ pháp cho bọn họ, thuận tiện xem xét thi thể những con quạ trên mặt đất.
"Sát khí trong cơ thể những con quạ này càng nhiều hơn con thực hủ thú kia." Thủy Ly Âm nói.
Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng ta một cái, trong lòng xoay chuyển, liền rõ ràng Thủy Ly Âm tu luyện tịnh linh chi thể hơi có chút thành tựu, mới có thể có cảm giác nhạy bén đối với sát khí như thế.
"Chẳng lẽ bọn nó đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh ở đây, mới lại biến thành như vậy?" Văn Kiều ngồi xổm ở bên cạnh hỏi, dùng một thanh linh kiếm lật xem thi thể con quạ trên mặt đất.
Văn Thỏ Thỏ cũng lại gần, không nhìn ra cái gì, bình tĩnh móc ra một viên linh quả từ túi trong má bắt đầu gặm.
"Có lẽ vậy." Thủy Ly Âm thở dài, cũng không biết đây là địa phương nào, sao có thể lưu lại nhiều sát khí như vậy, thậm chí xâm nhiễm vào những yêu thú khác, biến chúng nó thành những thứ hung bạo dễ nổi điên.
Chờ linh lực nhóm Thang Đoàn và Đoàn Hạo Diễm khôi phục được không sai biệt lắm, bọn họ cũng tiến tới xem xét.
"Có vẻ như có rất nhiều loại yêu thú bị sát khí ảnh hưởng." Thang Thiệu Lâm tổng kết.
Đoàn Hạo Diễm không hề có hứng thú với những thứ đó, hắn ta có chút khó chịu hỏi: "Mẫn cô nương, vừa rồi Liệt Diễm Châu kia là vật Ninh công tử luyện ra sao?"
Không đợi Văn Kiều trả lời, nhóm Thang Đoàn đã nhanh mồm nhanh miệng nói: "Liệt Diễm Châu này do Tề Gia Khách của Thất Tinh Môn luyện, hơn nữa còn luyện ra dưới sự chỉ bảo của Ninh công tử."
"Đúng vậy, ba năm trước chúng ta đến Thất Tinh Môn, vốn muốn tìm Tề Gia Khách mua Liệt Diễm Châu, nhưng hắn ta nói còn chưa luyện ra."
"Không nghĩ tới qua ba năm, hắn ta rốt cuộc luyện ra."
"Lần trước hắn ta đồng ý với chúng ta, nếu như luyện ra, sẽ bán cho chúng ta một chút. Nếu biết hắn ta đã luyện ra, trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Đảo đã đi tìm hắn ta mua rồi, không nghĩ tới hắn ta trực tiếp đưa cho Ninh công tử một túi Liệt Diễm Châu."
"Hắn ta đương nhiên phải đưa cho Ninh công tử, nếu không phải Ninh công tử chỉ bảo, sao hắn ta có thể luyện ra, muốn ta nói, lợi hại nhất vẫn là Bạo Liệt Châu do Ninh công tử luyện."
Theo nhóm Thang Đoàn giải thích, Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm giật mình.
Nhớ tới uy lực ngọn lửa phun trào khi Liệt Diễm Châu nổ tung vừa rồi, lực sát thương rất lớn, cực kỳ thích hợp đối phó với loại yêu thú có số lượng nhiều như thế này, hơn nữa đập hết sức thoải mái.
Là người chơi lửa, Đoàn Hạo Diễm cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với Liệt Diễm Châu có lực sát thương cỡ lớn này, quyết định chờ rời khỏi bí cảnh Thiên Đảo, cũng đến Thất Tinh Môn tìm Tề Gia Khách mua một chút.
Sau khi bọn họ xử lý xong thi thể đám quạ lưu lại trên mặt đất, liền tiếp tục đi tới.
Theo càng lúc càng thâm nhập, sương mù xám ở xung quanh càng dày đặc, sát khí ở khắp nơi, khiến cho người ta thực sự không thoải mái.
Đặc biệt là Thủy Ly Âm, nàng ta tu luyện tịnh linh chi thể, trời sinh thân cận với năng lượng tinh khiết, cực kỳ bài xích loại sát khí tà ác phá hoại năng lượng này, sắc mặt cũng có chút hỏng bét.
Đoàn Hạo Diễm liếc nhìn nàng ta một cái, chậc một tiếng, hỏi: "Thế nào?"
Sắc mặt Thủy Ly Âm có chút trắng bệch, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, mỉm cười nói: "Không có gì đáng ngại, Đoàn công tử không cần phải lo lắng."
"Ai lo lắng, ngươi duy trì không được liền nói, ta cũng sẽ không cười ngươi." Đoàn Hạo Diễm thì thầm trong miệng.
Sát khí xung quanh đã nồng đến mức bắt đầu quấy nhiễu cả tầm nhìn và thần thức, thần thức có khả năng nhìn được khoảng cách chỉ có mười trượng trở lại, lại càng không cần phải nói mắt thường, cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách xung quanh ba bốn trượng.
Điều này khiến người tu luyện đã quen dùng thần thức cảnh giác có phần không quen.
Chẳng qua Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều từng tham gia thí luyện tại bí cảnh Phong Ma, ma khí bên trong bí cảnh Phong Ma cũng có tác dụng suy yếu đối với thần thức và tầm mắt, quen thuộc là tốt rồi.
Bởi vì sát khí xung quanh quá nặng, đám người không thể không hạ xuống từ giữa không trung, dựa vào hai chân hành tẩu.
Mặc kệ bầu trời hay là mặt đất, sương mù xám hình thành từ sát khí quá dày, nếu như đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, ngược lại ở dưới mặt đất an toàn hơn, cũng thuận tiện bọn họ phòng ngự.
Đi được một lát, Ninh Ngộ Châu đột nhiên dừng lại.
"Phu quân, sao vậy?" Văn Kiều kêu một tiếng.
Những người khác thấy thế, cũng dồn dập dừng lại nhìn bọn họ, trên mặt có chút không hiểu.
Chỉ thấy Ninh Ngộ Châu lấy ra một chiếc đèn nhỏ xinh xắn từ trong túi trữ vật xách trên tay, bàn tay thon dài trắng nõn kia, xách theo một chiếc đèn tinh xảo, có vẻ lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh.
Lúc này, ngọn đèn yếu ớt sáng lên, nhanh chóng nở rộ ánh sáng rực rỡ, sát khí xung quanh giống như cũng giảm đi rất nhiều.
Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm kinh ngạc nhìn xem một màn này, kinh hãi phát hiện, chiếc đèn này đang hấp thu sát khí, hơn nữa hấp thu càng nhiều, ánh đèn càng sáng ngời.
"Bảo Chi Đèn." Nhóm Thang Đoàn nhận ra ngọn đèn kia lập tức cao hứng trở lại: "Đúng rồi, Bảo Chi Đèn hấp thu sát khí, bây giờ dùng vừa vặn."
Nói xong, nhóm Thang Đoàn nhao nhao lấy đèn ra, chẳng qua chỉ có năm chiếc đèn, chính là năm chiếc Bảo Chi Đèn Ninh Ngộ Châu luyện cho năm Thang Đoàn vào mấy năm trước.
Bảo Chi Đèn vốn là linh khí được luyện chế nhằm vào sát khí, có thể hấp thu sát khí xung quanh làm năng lượng, sát khí càng nhiều, hiệu quả chiếu sáng càng tốt.
Thủy Ly Âm lấy cây sáo màu xanh sẫm thắt ở bên hông cầm trong tay, thần sắc trầm ngưng nhìn vùng đất bị sương mù xám bao phủ ở phía trước.
Là một âm tu tu luyện tịnh linh chi thể, nàng ta cực kì mẫn cảm đối với khí tức không phải linh lực, đặc biệt là hơi thở tà ác ẩn chứa trong không khí khiến cho nàng có thể phát hiện ngay lập tức, theo bản năng không thích, trực giác sẽ có càng nhiều sát khí ở phía trước.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sát khí bên trong chắc chắn dựng dục ra vật ẩn chứa sát khí, có thể sẽ là sát thú linh tinh, cũng có thể sẽ là một chút thiên tài địa bảo.
Nhưng càng như thế, càng nguy hiểm.
Đoàn Hạo Diễm nhịn không được mắng một tiếng: "Nơi quái quỷ gì, sẽ không có sát thú linh tinh gì đó chứ?"
"Đoàn công tử, đừng có miệng quạ đen, nếu thật sự có một con sát thú xông đến thì sao?"
Đoàn Hạo Diễm đứng đấy cau mày nhìn về phía Thang Đoàn mới mở miệng, muốn nói hắn ta cũng không phải miệng quạ đen, nói một câu cũng không được sao, vì chiếu cố thần kinh yếu ớt của Tiểu Thang Đoàn, đám Thang Đoàn này thật đúng là vô cùng tận tâm.
Chẳng qua có Văn Kiều ở đây, hắn ta không thể phát giận lung tung, chỉ có thể kìm nén.
Đang nói, đột nhiên thấy sương mù xám bắt đầu khởi động ở phía trước, có thứ gì đó đang chạy tới chỗ này.
Vật kia tới rất nhanh, móng trước của nó nhảy lên, liền đánh tới chỗ bọn họ.
"Không thể nào, Đoàn công tử quả nhiên là miệng quạ đen."
Nhóm Thang Đoàn vừa kinh hô, vừa ngăn lại con vật chạy tới kia, rất nhanh đã thấy rõ ràng đây là vật gì.
Đây là một con thực hủ thú cấp thấp.
Thực lực thực hủ thú không tính mạnh, sinh trưởng bằng cách ăn xác thối rữa, bình thường ẩn hiện tại một số nơi âm u dơ bẩn, thực vật và yêu thú thối rữa đều là thức ăn của nó, rất dễ nuôi. Ngoài ra, bọn nó đặc biệt nhát gan, có chút gió thổi cỏ lay liền vội vàng trốn đi, bình thường không dám xuất hiện ở trước mặt yêu thú hoặc người tu luyện mạnh hơn chúng.
Vậy mà lúc này con thực hủ thú này đang trừng đôi mắt đỏ tươi, tính tình có chút táo bạo, rõ ràng cực kỳ nhỏ yếu, lại dám công kích bọn họ.
Nhóm Thang Đoàn dùng dị thủy bao vây nó lại, nghiên cứu con thực hủ thú này.
Thực hủ thú mạnh mẽ đâm tới trong lồng giam dựng bằng dị thủy kia, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, cặp mắt màu đỏ tươi đặc biệt khiếp người.
Đám người nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, không nói lá gan thực hủ thú xưa nay không lớn, hơn nữa hầu hết mắt của chúng là màu đen, lông tóc cũng thiên về màu nâu. Nhưng con thực hủ thú này không chỉ đặc biệt táo bạo, lông tóc biến thành màu xám tro, mỗi khi nó xao động, trên thân sẽ toát ra một loại khí tức khiến cho người ta không thoải mái.
"Là sát khí." Thủy Ly Âm nhíu mày nói: "Trong cơ thể nó có không ít sát khí."
Văn Kiều trong lòng hơi động, chẳng lẽ giống những người tu luyện phát cuồng tại thành Đài Trạch đều là bị sát khí cải tạo thân thể, biến thành quái vật chỉ biết một mực công kích.
Chẳng qua những người kia là bị sát khí bên trong linh đan có vấn đề quấy nhiễu, mà con thực hủ thú này là bị sát khí xung quanh lây nhiễm.
Nhóm Thang Đoàn hai mặt nhìn nhau, xoắn xuýt nói: "Đây cũng là một loại sát thú đúng không?"
Đoàn Hạo Diễm nhịn không được phun bọn họ: "Đây là sát thú sao? Rõ ràng chính là yêu thú bình thường bị sát khí lây nhiễm, sao có thể tính là sát thú, đầu óc của các ngươi có thể chứa ít nước lại hay không?"
"Đầu óc người nào có nước? Ngươi chớ nói lung tung." Thang Diệp Lâm trẻ tuổi nóng tính, nhịn không được oán trở về.
"Chẳng lẽ Thang thị các ngươi không phải chơi nước sao, Toàn thân đều là nước, ta nói sai chỗ nào?"
"Ngươi."
Chơi nước và đùa lửa phun lẫn nhau, nhóm Thang Đoàn chơi nước luôn luôn phun không lại nhóm pháo đốt Đoàn thị đùa lửa.
Tiểu Thang Đoàn quá tức giận, Đoàn Hạo Diễm vênh váo tự đắc hừ một tiếng, chẳng qua lúc phát hiện Văn Kiều nhìn sang đây, khuôn mặt ngẩng lên của hắn ta cứng đờ, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ phách lối trên mặt cũng thu liễm rất nhiều.
Con thực hủ thú này xuất hiện, khiến người ở chỗ này rõ ràng, nơi này quả thật tràn đầy sát khí, nói không chừng sẽ còn có vật ẩn chứa sát khí ở phía trước, mặc kệ là yêu thú hoặc là sát thú, đều không dễ chọc.
Đối với con thực hủ thú đã bị sát khí xâm nhiễm này, bởi vì nó quá nhỏ yếu, mọi người cũng không để ý đến nó, chờ sau khi bọn hắn rời đi, sẽ thu hồi dị thủy vây khốn nó.
Nào biết con thực hủ thú kia vậy mà đuổi theo bọn họ.
Một đám người ngự khí phi hành, lúc cúi đầu có thể nhìn thấy con thực hủ thú đuổi sát không buông ở phía sau.
"Nó muốn làm gì?"
"Rõ ràng chính là xem chúng ta như con mồi."
"Chẳng lẽ sau khi sát khí xâm nhiễm, ngay cả bản năng yêu thú cũng bị cải tạo sao?"
"Nhìn biểu hiện của nó, hẳn là không sai biệt lắm."
Một đám Thang Đoàn thảo luận đến đặc biệt sôi động, may mắn con thực hủ thú này mặc dù thay đổi bản năng bởi sát khí, nhưng trên bản chất vẫn là yêu thú cấp thấp, đám người tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã vứt nó ở sau lưng.
Theo bọn hắn tiến lên, rõ ràng có thể cảm giác được sát khí càng ngày càng nhiều ở xung quanh, những sát khí này giống như khí thể màu xám, bao phủ phía trên vùng đồng bằng hoang dã này, có tác dụng quấy nhiễu nhất định đối với tuyến đường và tầm nhìn.
"Quạ!"
"Quạ quạ!"
Không biết phi hành bao lâu, từng tiếng quạ truyền đến từ chỗ sâu trong sương mù xám phía trước.
Đám người nhìn ra xa, phía trước tràn ngập sương mù màu xám, không có cách nào thấy rõ nơi đó có cái gì, nhưng theo tiếng quạ dày đặc kia truyền đến, liền biết thứ bay về phía này không ít.
Tiếng kêu kia từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, Thang Thiệu Lâm quyết định thật nhanh nói: "Tất cả đi xuống."
Đám người vội vàng hạ xuống mặt đất, vừa đứng vững không lâu, chỉ thấy trong sương mù xám kia, một đám yêu thú lông vũ đen nghịt phô thiên cái địa mà tới.
Đó là một đám yêu thú giống chim, lông tóc toàn thân đều là màu xám tro, một đám lít nha lít nhít, xuất hiện ở giữa không trung, phát ra tiếng kêu to, nhìn thấy đám người tu luyện trên mặt đất, lao xuống.
Người ở chỗ này đều nhận ra những này loài chim yêu thú này là một loại quạ, hình thể chúng nó cũng không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng chúng nó quá nhiều, mỗi lần xuất hiện đều là phô thiên cái địa.
Hơn nữa chiếc mỏ màu xám đặc biệt sắc nhọn, giống như không có gì nó không thể mổ.
Chẳng qua loại quạ này rất ít chủ động công kích những sinh linh khác, trừ khi trêu chọc đến bọn nó, bình thường tính tình của bọn nó cũng coi là ôn hòa, thích hoạt động giữa khu rừng, hiếm khi xuất hiện tại vùng hoang dã như thế này.
Vậy mà lúc này, đám quạ này lại trái ngược với bộ dáng bọn họ biết, không chỉ điên cuồng công kích bọn họ, từng đôi mắt nhỏ kia cũng đỏ tươi. Điều này để bọn hắn ý thức được, đây cũng là một đám yêu thú bị sát khí ăn mòn, tương tự con thực hủ thú vừa rồi.
Một con quạ vỗ cánh, giống như một mũi tên nhọn lao xuống, ngậm đi một tấm vải trên vai áo Thủy Ly Âm. Nếu không phải Thủy Ly Âm kịp thời tránh đi, chỉ sợ bị ngậm đi không chỉ có vải vóc bảo y trên thân.
Bảo y Thủy Ly Âm mặc trên người là một kiện linh khí cấp huyền, có thể thấy được chiếc mỏ lợi hại của loài quạ này.
Đoàn Hạo Diễm đập một hỏa cầu tới, đốt con chim phá bảo y của Thủy Ly Âm thành tro.
"Lui ra phía sau một chút."
Hắn ta hét lớn một tiếng, từng quả hỏa cầu đập về phía đám quạ kia.
Nhóm Thang Đoàn vội vàng tế ra thủy tiễn, bắn vào đám quạ, hạ gục từng con một.
Văn Kiều kéo Ninh Ngộ Châu bảo vệ ở sau lưng, một tay cầm roi, roi dài như từng bóng rắn xuyên qua, quật ngã đám quạ lao xuống từ không trung, không bao lâu thi thể đã rơi đầy trên mặt đất.
Văn Thỏ Thỏ cũng không còn giả vờ làm mao đoàn, từ trên bả vai nàng nhảy lên, cào xé đám quạ kia.
Tuy là như thế, nhưng số lượng quạ quá nhiều, một đám lít nha lít nhít, mặc kệ giết thế nào, cũng không thấy giảm số lượng.
"A Xúc, Liệt Diễm Châu." Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói.
Trong lòng Văn Kiều khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu ý hắn, lật tay lấy ra mấy viên châu màu đỏ, nói với nhóm Thang Đoàn: "Các ngươi dựng thẳng phòng ngự lên, ta muốn dùng Liệt Diễm Châu."
Nhóm Thang Đoàn đáp một tiếng, vào lúc Văn Kiều xuất thủ, dùng dị thủy huyễn hóa thành một lồng phòng ngự, bao phủ bọn hắn ở bên trong lồng phòng ngự.
Liệt Diễm Châu bay nhanh về phía nơi có số lượng quạ nhiều nhất, ầm một tiếng nổ lớn, hóa thành ngọn lửa phô thiên cái địa, ngọn lửa nổ tung kia đánh tới, toàn bộ bị dị thủy ngăn cản ở bên ngoài.
Mặc dù uy lực Liệt Diễm Châu không bằng Bạo Liệt Châu, nhưng nó mang theo tính chất bùng nổ của ngọn lửa phun trào, uy lực cũng rất lớn, trong nháy mắt đã diệt một phần ba số quạ, thi thể nám đen rơi xuống từ giữa không trung.
Thấy Liệt Diễm Châu thật sự có hiệu quả, Văn Kiều lại ném ra mấy viên, lần nữa diệt đi một phần tư số quạ.
Uy lực nổ tung của Liệt Diễm Châu và ngọn lửa đều khiến đám quạ kia không ngừng kêu to, hiển nhiên đã ý thức được nguy hiểm, nhưng tính tình của bọn nó hung hãn, vậy mà không sợ chết đánh tới chỗ bọn hắn, mổ vào lồng phòng ngự được dựng lên bởi dị thủy.
Đoàn Hạo Diễm ngưng tụ mấy chục quả hỏa cầu nhỏ, đập vào chúng nó.
Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ cùng ra tay, một roi quất vài con quạ rơi xuống, giải quyết đám quạ đang công kích xung quanh lồng phòng.
Nhóm Thang Đoàn phải duy trì lồng phòng ngự dị thủy, linh lực tiêu hao rất lớn, không rảnh tay để tấn công bọn chúng.
Đột nhiên, một tiếng sao du dương vang lên.
Động tác của đám quạ đang điên cuồng công kích kia bị kiềm hãm, vô thức dùng chiếc mỏ của mình hung ác mổ vài lần, những cuộc tấn công điên cuồng dần dần lắng xuống bên trong sự vỗ về của tiếng sáo.
Thủy Ly Âm rủ mắt, an tĩnh thổi sáo, đem ý niệm của âm tu truyền vào trong tiếng sáo kia, trấn an đám quạ điên cuồng này.
Trong tiếng sao, những con quạ kia không tiếp tục công kích, bọn nó khôi phục vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ngày thường, đi lòng vòng ở xung quanh, cuối cùng vỗ cánh bay về phía màn sương xám xa xăm rồi biến mất ở trong đó.
Tiếng sáo nhỏ dần, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Nhóm Thang Đoàn triệt hạ lồng phòng ngự dị thủy, nhao nhao lấy ra linh thạch và Bổ Linh đan bổ sung linh lực.
Sắc mặt Đoàn Hạo Diễm cũng có chút tái nhợt, dị hỏa của hắn ta có lực sát thương rất lớn, mặc dù thực lực của hắn ta cũng không phải là người mạnh nhất ở đây, nhưng lúc chiến đấu lại là hung hãn nhất, vừa rồi số quạ bị hắn ta giết cũng nhiều nhất, dẫn đến linh lực trong cơ thể tiêu hao quá độ.
Sau khi lấy ra một viên Bổ Linh đan nuốt vào, Đoàn Hạo Diễm quay đầu nhìn về phía Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu.
Ba người Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều và Thủy Ly Âm không tiêu hao nhiều linh lực, vì vậy ở một bên hộ pháp cho bọn họ, thuận tiện xem xét thi thể những con quạ trên mặt đất.
"Sát khí trong cơ thể những con quạ này càng nhiều hơn con thực hủ thú kia." Thủy Ly Âm nói.
Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng ta một cái, trong lòng xoay chuyển, liền rõ ràng Thủy Ly Âm tu luyện tịnh linh chi thể hơi có chút thành tựu, mới có thể có cảm giác nhạy bén đối với sát khí như thế.
"Chẳng lẽ bọn nó đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh ở đây, mới lại biến thành như vậy?" Văn Kiều ngồi xổm ở bên cạnh hỏi, dùng một thanh linh kiếm lật xem thi thể con quạ trên mặt đất.
Văn Thỏ Thỏ cũng lại gần, không nhìn ra cái gì, bình tĩnh móc ra một viên linh quả từ túi trong má bắt đầu gặm.
"Có lẽ vậy." Thủy Ly Âm thở dài, cũng không biết đây là địa phương nào, sao có thể lưu lại nhiều sát khí như vậy, thậm chí xâm nhiễm vào những yêu thú khác, biến chúng nó thành những thứ hung bạo dễ nổi điên.
Chờ linh lực nhóm Thang Đoàn và Đoàn Hạo Diễm khôi phục được không sai biệt lắm, bọn họ cũng tiến tới xem xét.
"Có vẻ như có rất nhiều loại yêu thú bị sát khí ảnh hưởng." Thang Thiệu Lâm tổng kết.
Đoàn Hạo Diễm không hề có hứng thú với những thứ đó, hắn ta có chút khó chịu hỏi: "Mẫn cô nương, vừa rồi Liệt Diễm Châu kia là vật Ninh công tử luyện ra sao?"
Không đợi Văn Kiều trả lời, nhóm Thang Đoàn đã nhanh mồm nhanh miệng nói: "Liệt Diễm Châu này do Tề Gia Khách của Thất Tinh Môn luyện, hơn nữa còn luyện ra dưới sự chỉ bảo của Ninh công tử."
"Đúng vậy, ba năm trước chúng ta đến Thất Tinh Môn, vốn muốn tìm Tề Gia Khách mua Liệt Diễm Châu, nhưng hắn ta nói còn chưa luyện ra."
"Không nghĩ tới qua ba năm, hắn ta rốt cuộc luyện ra."
"Lần trước hắn ta đồng ý với chúng ta, nếu như luyện ra, sẽ bán cho chúng ta một chút. Nếu biết hắn ta đã luyện ra, trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Đảo đã đi tìm hắn ta mua rồi, không nghĩ tới hắn ta trực tiếp đưa cho Ninh công tử một túi Liệt Diễm Châu."
"Hắn ta đương nhiên phải đưa cho Ninh công tử, nếu không phải Ninh công tử chỉ bảo, sao hắn ta có thể luyện ra, muốn ta nói, lợi hại nhất vẫn là Bạo Liệt Châu do Ninh công tử luyện."
Theo nhóm Thang Đoàn giải thích, Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm giật mình.
Nhớ tới uy lực ngọn lửa phun trào khi Liệt Diễm Châu nổ tung vừa rồi, lực sát thương rất lớn, cực kỳ thích hợp đối phó với loại yêu thú có số lượng nhiều như thế này, hơn nữa đập hết sức thoải mái.
Là người chơi lửa, Đoàn Hạo Diễm cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với Liệt Diễm Châu có lực sát thương cỡ lớn này, quyết định chờ rời khỏi bí cảnh Thiên Đảo, cũng đến Thất Tinh Môn tìm Tề Gia Khách mua một chút.
Sau khi bọn họ xử lý xong thi thể đám quạ lưu lại trên mặt đất, liền tiếp tục đi tới.
Theo càng lúc càng thâm nhập, sương mù xám ở xung quanh càng dày đặc, sát khí ở khắp nơi, khiến cho người ta thực sự không thoải mái.
Đặc biệt là Thủy Ly Âm, nàng ta tu luyện tịnh linh chi thể, trời sinh thân cận với năng lượng tinh khiết, cực kỳ bài xích loại sát khí tà ác phá hoại năng lượng này, sắc mặt cũng có chút hỏng bét.
Đoàn Hạo Diễm liếc nhìn nàng ta một cái, chậc một tiếng, hỏi: "Thế nào?"
Sắc mặt Thủy Ly Âm có chút trắng bệch, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, mỉm cười nói: "Không có gì đáng ngại, Đoàn công tử không cần phải lo lắng."
"Ai lo lắng, ngươi duy trì không được liền nói, ta cũng sẽ không cười ngươi." Đoàn Hạo Diễm thì thầm trong miệng.
Sát khí xung quanh đã nồng đến mức bắt đầu quấy nhiễu cả tầm nhìn và thần thức, thần thức có khả năng nhìn được khoảng cách chỉ có mười trượng trở lại, lại càng không cần phải nói mắt thường, cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách xung quanh ba bốn trượng.
Điều này khiến người tu luyện đã quen dùng thần thức cảnh giác có phần không quen.
Chẳng qua Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều từng tham gia thí luyện tại bí cảnh Phong Ma, ma khí bên trong bí cảnh Phong Ma cũng có tác dụng suy yếu đối với thần thức và tầm mắt, quen thuộc là tốt rồi.
Bởi vì sát khí xung quanh quá nặng, đám người không thể không hạ xuống từ giữa không trung, dựa vào hai chân hành tẩu.
Mặc kệ bầu trời hay là mặt đất, sương mù xám hình thành từ sát khí quá dày, nếu như đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, ngược lại ở dưới mặt đất an toàn hơn, cũng thuận tiện bọn họ phòng ngự.
Đi được một lát, Ninh Ngộ Châu đột nhiên dừng lại.
"Phu quân, sao vậy?" Văn Kiều kêu một tiếng.
Những người khác thấy thế, cũng dồn dập dừng lại nhìn bọn họ, trên mặt có chút không hiểu.
Chỉ thấy Ninh Ngộ Châu lấy ra một chiếc đèn nhỏ xinh xắn từ trong túi trữ vật xách trên tay, bàn tay thon dài trắng nõn kia, xách theo một chiếc đèn tinh xảo, có vẻ lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh.
Lúc này, ngọn đèn yếu ớt sáng lên, nhanh chóng nở rộ ánh sáng rực rỡ, sát khí xung quanh giống như cũng giảm đi rất nhiều.
Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm kinh ngạc nhìn xem một màn này, kinh hãi phát hiện, chiếc đèn này đang hấp thu sát khí, hơn nữa hấp thu càng nhiều, ánh đèn càng sáng ngời.
"Bảo Chi Đèn." Nhóm Thang Đoàn nhận ra ngọn đèn kia lập tức cao hứng trở lại: "Đúng rồi, Bảo Chi Đèn hấp thu sát khí, bây giờ dùng vừa vặn."
Nói xong, nhóm Thang Đoàn nhao nhao lấy đèn ra, chẳng qua chỉ có năm chiếc đèn, chính là năm chiếc Bảo Chi Đèn Ninh Ngộ Châu luyện cho năm Thang Đoàn vào mấy năm trước.
Bảo Chi Đèn vốn là linh khí được luyện chế nhằm vào sát khí, có thể hấp thu sát khí xung quanh làm năng lượng, sát khí càng nhiều, hiệu quả chiếu sáng càng tốt.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực