Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 112
Edit: Jess93
Nghe được Ninh Ngộ Châu giải thích, đám người mới hiểu được bọn họ trúng chiêu như thế nào, âm thầm kinh hãi.
Bọn họ không nghĩ tới đám cướp Hắc Nham Hiệp kia lại có bản lĩnh làm ra loại thuốc độc đáng sợ như vậy, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải hôm nay có hai người này, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể chết oan ở đây.
Ngay sau đó bọn họ lại nghĩ tới, hai người này đã không bị loại thuốc kia khống chế, chẳng lẽ có giải dược?
Sao Ninh Ngộ Châu có thể không biết những người này nghĩ như thế nào, thản nhiên nói: "Trước khi chúng ta tiến vào sa mạc, đã dùng Giải Độc đan của gia tộc, cũng không bị ảnh hưởng."
Sau khi nghe xong, đám người lộ vẻ mặt thất vọng.
Lời này của Ninh Ngộ Châu, đã nói rõ lai lịch của bọn họ, cũng để bọn hắn biết thế lực gia tộc của hai người tất nhiên bất phàm, nếu không cũng không thể có được Giải Độc đan có hiệu quả lợi hại như thế, như vậy cũng không dám sinh ý đồ xấu gì.
Vậy bọn họ làm sao bây giờ?
Theo thời gian trôi qua, mọi người đã cảm giác được thân thể từ mềm nhũn bất lực dần dần biến thành cứng ngắc, ngay cả biểu cảm cũng làm không được, chỉ có mắt có thể động.
Người phụ trách thương đội là người tu luyện cảnh giới Nguyên Linh, bởi vì tu vi tương đối cao, khả năng kháng độc khá mạnh, có thể miễn cưỡng lên tiếng: "Công, tử.. Giải, độc, đan.."
Mặc dù nói khó khăn, Ninh Ngộ Châu lại nghe hiểu: "Thật có lỗi, chúng ta đã sử dụng hết Giải Độc đan."
Người phụ trách thương đội nghiêm mặt, mí mắt rung động, nghĩ tới người này đã có thể nhìn ra độc dược trên người bọn họ, hẳn là có biện pháp giải, lại tiếp tục hỏi: "Ngươi, có, biết, giải, như, thế, nào.."
Nói xong hai câu này, đã hao phí toàn bộ khí lực của hắn ta, khí tức uể oải mấy phần.
Ninh Ngộ Châu nói: "Theo ý kiến tại hạ, chỉ cần tìm được rễ cây vị linh thảo kia, ép nó thành chất lỏng sử dụng liền có thể giải."
Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía những tên cướp kia, sau đó lại nhìn chằm chằm hai người Ninh Ngộ Châu.
Không cần hỏi cũng biết, những người này hi vọng bọn họ tìm thuốc giải trên người đám cướp kia.
Nếu mấy tên cướp này dám lén lút vẩy phấn hoa ở trong nham động, hẳn là có mang theo giải dược mới đúng.
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều lập tức đi lục soát túi trữ vật của những người kia, không khách khí chút nào lột xuống.
Trong những túi trữ vật này có thần thức người tu luyện, tu vi của bọn hắn cao hơn hai người, muốn xóa thần trí của bọn hắn tự nhiên không được, biện pháp tốt nhất là giết chết bọn hắn.
Chủ nhân vừa chết, thần thức trên túi trữ vật tự nhiên cũng sẽ biến mất, biến thành vật vô chủ.
Văn Kiều giết chết hai tên cướp bị Văn Thỏ Thỏ cào nát mặt.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, nhìn thấy hai tên cướp bị giết, người ở chỗ này thờ ơ, những tên cướp này làm nhiều việc ác, giết thêm một tên, liền có thể trừ hại cho thiên hạ, cứu vớt càng nhiều người vô tội, chẳng có ai sẽ cảm thấy không đành lòng vì cái chết của bọn hắn.
Sau khi thần thức trên túi trữ vật biến mất, lập tức có thể mở ra dễ như trở bàn tay.
Bọn họ chuyển đồ trong túi trữ vật ra ngoài, phát hiện những tên cướp này cực kỳ nghèo, không có vật gì tốt, ngược lại có rất nhiều đồ vật nhìn cay mắt.
Rất nhanh liền tìm được một ít rễ cây thực vật trong đống đồ vật thượng vàng hạ cám kia.
Rễ cây có màu đỏ thẫm, bộ rễ phát triển tốt, liên kết chặt chẽ với nhau, có chút giống Huyền Ti thảo, chỉ là bộ rễ Huyền Ti thảo có màu trắng như ngọc, khác hẳn với nó.
Ninh Ngộ Châu xem xét tỉ mỉ một lát, nhận ra đây là rễ cây Hồng Sương Hoa.
Hồng Sương Hoa là một loại độc thảo sinh trưởng trong sa mạc, đài hoa của nó cực lớn, lúc nở hoa, giống như một đóa lại một đóa sương đỏ nở rộ trong sa mạc màu vàng, đặc biệt xinh đẹp. Độc của nó cũng không tính mạnh, phấn hoa của nó được chiết xuất bằng kỹ thuật đặc biệt, phấn hoa này chính là chất độc có thể khiến xương cốt mềm nhũn cơ bắp tê cứng, đồng thời có thể khiến linh lực người tu luyện ngưng trệ không sử dụng được.
Như lời nói của Ninh Ngộ Châu lúc trước, thân rễ của nó chính là giải dược.
Ninh Ngộ Châu đem một gốc Hồng Sương Hoa ép thành chất lỏng, đầu tiên đút cho người phụ trách thương đội.
Sau khi người phụ trách thương đội uống chất lỏng vào, rất nhanh liền có thể động, cảm kích chấp tay hướng Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều gửi tới lời cảm ơn, sau đó hỗ trợ tiếp tục nghiền Hồng Sương Hoa thành chất lỏng.
Sau nửa canh giờ, độc trên thân tất cả mọi người trong nham động đều được giải trừ.
Tên cướp bị vây ở trong trận pháp thấy kinh hồn bạt vía, hắn ta là tên cướp duy nhất không có bị thương ở nơi này, nhưng hắn ta tuyệt đối không cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn ta biết, rất nhanh sẽ đến phiên hắn ta.
Vừa rồi bọn họ không giết hắn ta, chỉ bởi vì không có thời gian mà thôi.
Sau khi đám người có thể đứng lên, dồn dập gửi lời cảm ơn tới hai người Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều.
Ninh Ngộ Châu có chút khiêm tốn nói: "Mọi người không cần như thế, những tên cướp này làm nhiều việc ác, người người có thể tru diệt, chúng ta cũng chỉ là tự cứu mà thôi. Còn lại hai tên cướp, các ngươi xem xử lý bọn hắn như thế nào?"
"Đương nhiên là giết bọn hắn!" Người phụ trách thương đội đằng đằng sát khí nói.
Làm thương đội hành tẩu tại sa mạc, bọn họ hận nhất chính là những tên cướp chuyên cướp bóc thương đội này.
Những người khác cơ bản không có ý kiến, ánh mắt nhìn về phía hai tên cướp kia có chút chán ghét.
Thế là còn lại hai tên cướp, bị bọn người tu luyện phẫn nộ này ném ra bên ngoài hang, nhìn xem bão cát bên ngoài đem bọn hắn xé nát, thi cốt không còn, mọi người mới cảm thấy được hả giận mấy phần.
Người phụ trách thương đội là một nam tử trung niên có râu ngắn dưới hàm, bộ dáng già dặn giống như chưởng quỹ cửa hàng nhà nào đó.
Ông ta tên là Tần Thế Huân, là người phụ trách tiểu phân đội của thương hội Bảo Lai.
Tần Thế Huân nói: "Ân cứu mạng của hai vị Tần mỗ suốt đời khó quên, không biết hai vị đến sa mạc lưu động có chuyện gì?"
Tần Thế Huân ý tứ rất rõ ràng, bọn họ là người có ơn tất báo, nếu như hai vị có chỗ cần hỗ trợ, thương đội bọn họ nhất định sẽ hồi báo bọn họ. Tuy rằng tu vi của hai người thấp hơn ông ta, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, hai người đã thể hiện ra thực lực của mình, mặc kệ là Văn Kiều khiêu chiến vượt cấp, hay là trận pháp sư Ninh Ngộ Châu có kiến thức rộng rãi, âm thầm hố người này, đều khiến bọn hắn khâm phục.
Từ trước tới giờ người có bản lĩnh, đều sẽ được người khác kính trọng, tiếp theo là giao hảo.
Ninh Ngộ Châu hiển nhiên là một trận pháp sư lợi hại, Tần Thế Huân cũng có ý giao hảo, mượn cớ báo ân thuận tiện lấy lòng.
Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ đứng ở một bên, nhìn xem phu quân nhà nàng thương lượng với những người kia, cũng không quấy rầy.
Loại chuyện thương lượng với người khác này, từ trước đến nay đều do Ninh Ngộ Châu ra mặt ứng phó, bởi vì Ninh Ngộ Châu là một người tuỳ tiện có thể khiến người ta có ấn tượng tốt, để cho người ta bất giác thả lỏng phòng bị trong lòng, cùng hắn xưng huynh gọi đệ.
Tần Thế Huân cũng không ngoại lệ, sau khi hai người hàn huyên một hồi, ấn tượng tốt của ông ta đối với Ninh Ngộ Châu tăng gấp bội.
Ninh Ngộ Châu nói: "Ta và sư muội đến sa mạc lưu động lịch luyện, thuận tiện tìm một chút linh thảo trong sa mạc, cũng không đặc biệt đi nơi nào."
Tần Thế Huân nghĩ nghĩ, lật tay lấy ra một phần bản đồ, nói ra: "Tại hạ không có gì có thể cảm tạ hai vị, ngược lại có thể đưa bản đồ này cho hai vị, trong bản đồ có vị trí hang động sa nham và thành tu luyện trong sa mạc lưu động do thương hội Bảo Lai chúng ta vẽ, lúc các ngươi di chuyển trong sa mạc, có nó sẽ thuận tiện hơn."
Ninh Ngộ Châu vô cùng kinh ngạc vui mừng, những thương đội này hành tẩu trên sa mạc lưu động, so với người ngoài thì họ biết rõ về địa hình và phân bố hang động trong sa mạc hơn, trong tay có một tấm bản đồ do bọn họ cung cấp tham khảo, không đến mức sẽ bỏ lỡ nơi nghỉ chân, tính an toàn nâng cao hơn.
Như loại bản đồ này, bình thường đều bị các thương đội giấu đi, không dễ dàng lộ ra ngoài.
Bây giờ Tần Thế Huân đưa bọn họ một tấm bản đồ, có thể thấy được thành ý của ông ta.
Bản đồ này đúng là thứ bọn họ cần bây giờ, Ninh Ngộ Châu không có từ chối, nói ra: "Đa tạ Tần tiền bối đã tặng, nếu tại hạ từ chối thì bất kính rồi."
"Chỉ là một tấm bản đồ, sao có thể bù đắp được ân cứu mạng của các ngươi." Tần Thế Huân cười nói, bởi vì Ninh Ngộ Châu nhận lấy, nụ cười trên mặt càng tươi.
Khóe môi Ninh Ngộ Châu mỉm cười, người tốt nhớ ân dù sao cũng thoải mái hơn người vong ân phụ nghĩa, thương đội Bảo Lai này làm việc cũng không tệ.
Cách hừng đông còn có một canh giờ, đám người cảm tạ Ninh Ngộ Châu xong, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi lần nữa, kiểm tra tình huống thân thể của mình. Tuy rằng đã giải độc, nhưng bọn họ vẫn lo lắng đám cướp Hắc Nham Hiệp có thể còn có ám chiêu hay không, không khỏi phải cẩn thận kiểm tra một phen.
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều trở lại nơi hẻo lánh lúc trước nghỉ ngơi.
Ninh Ngộ Châu triệt bỏ trận pháp xung quanh, hai con Hoàng Tinh Kiến nhanh chóng bò qua chỗ bọn họ, dọc theo vạt áo Văn Kiều leo tới túi tiền bên thắt lưng nàng.
Hoàng Tinh Kiến không có sức chiến đấu, lúc chiến đấu, Văn Kiều để bọn chúng trốn đi, bây giờ đã giải trừ nguy hiểm, một lần nữa trở lại trong túi tiền trên người chủ nhân.
Sau khi hai người ngồi xuống, Ninh Ngộ Châu lại kéo tay Văn Kiều qua xem xét.
Vừa rồi nàng tay không bắt Đại Hoàn Đao của tên cướp kia, bàn tay bị đánh vỡ ra, chảy không ít máu.
"Đây đều là vết thương da thịt, đã ổn rồi." Văn Kiều hướng hắn cười nói.
Ninh Ngộ Châu sờ lòng bàn tay trắng nõn mềm mại kia, nơi đó còn lưu lại vết máu, lập tức lấy nước rửa sạch sẽ cho nàng, sau đó cúi đầu hôn vào giữa lòng bàn tay mềm mại kia.
Văn Kiều cảm thấy hơi nóng toàn thân đều tỏa ra khắp mặt và giữa lòng bàn tay, lại không dám tùy tiện rút tay ra, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn hôn.
May mắn bọn họ ở trong góc, xung quanh còn có một con đà thú ngăn cản ánh mắt bên ngoài.
** *
Sau khi trời sáng, bão cát dần dần bình tĩnh trở lại.
Ánh sáng mặt trời chói chang tràn vào từ miệng hang, toàn bộ hang là một mảnh sáng sủa.
Mùi máu tươi trong không khí đã tản đi, toàn bộ thế giới bình tĩnh yên ổn giống như đám cướp làm loạn đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Đám người dồn dập đi ra khỏi hang.
Văn Kiều nắm một con Đà thú, cùng Ninh Ngộ Châu đi ra bên ngoài, hai chân đạp ở trên cát, có thể cảm giác được hạt cát kia di động, sơ sẩy một cái sẽ bị bọn nó mang đi.
Chỉ có Đà thú không bị bọn nó ảnh hưởng.
Đà thú dịu dàng ngoan ngoãn bị Văn Kiều nắm lấy, tối hôm qua nó vẫn đợi trong góc, bởi vì cũng hít vào một chút phấn hoa Hồng Sương Hoa không thể động đậy, những tên cướp kia cũng sẽ không để ý một con Đà thú, cho đến khi được đút chất lỏng rễ cây Hồng Sương Hoa mới có thể động.
Nhìn thấy Văn Kiều nắm Đà thú, người ở chỗ này nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, ngay cả người thương đội cũng không ngoại lệ.
Hôm qua tình huống khẩn cấp, bọn họ vội vàng vứt bỏ Đà thú, gắng sức mà chạy mới bình an đến hang, Đà thú của bọn họ đều biến mất ở bên trong cát bụi, con đường sau này chỉ có thể dựa vào hai chân của bọn hắn hành tẩu.
Người tu luyện tự nhiên cũng có thể ngự khí phi hành trong sa mạc lưu động, nhưng bởi vì sa mạc lưu động đặc biệt, như thế cực kỳ tiêu hao linh lực, nếu như nửa đường gặp được yêu thú hoặc đám cướp trong sa mạc lưu động, linh lực không đủ, cực kỳ nguy hiểm.
Vì vậy dưới tình huống có Đà thú thay đi bộ, có rất ít người tu luyện lãng phí linh lực dùng ngự khí phi hành.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều thần sắc tự nhiên leo lên thân Đà thú, kéo mũ trùm áo choàng lên, che lại nửa khuôn mặt.
Bởi vì Văn Kiều chỉ kịp cứu một con Đà thú, sau đó hai người bọn họ phải cùng cưỡi một con Đà thú.
Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có ý kiến.
Tần Thế Huân hắng giọng, nói ra: "Chư vị, cách tòa thành tu luyện tiếp theo còn có ba ngày lộ trình, chờ chúng ta tới đó, đã có thể mua Đà thú thay đi bộ, mấy ngày nay chịu khó vất vả một chút."
Đây coi như là một niềm an ủi.
Đám người hâm mộ nhìn con Đà thú duy nhất, bắt đầu xuất phát.
Như lời Tần Thế Huân nói, chạng vạng tối ba ngày sau, bọn họ rốt cuộc đến tòa thành tu luyện tiếp theo.
Tòa thành tu luyện này có quy mô lớn hơn so với tòa thành tu luyện đầu tiên bọn hắn gặp được sau khi tiến vào sa mạc lưu động, hùng vĩ hơn, giống như thành lũy to lớn đứng lặng trong sa mạc vô biên, đột ngột mọc lên từ mặt đất, đứng vững bên trong ánh nắng chiều rực rỡ.
Lệ phí vào thành là hai mươi lăm khối linh thạch, đắt hơn so với lệ phí vào tòa thành tu luyện đầu tiên.
Lệ phí vào thành tu luyện trong sa mạc lưu động được tính như thế này, càng đi sâu vào thành tu luyện trong sa mạc, lệ phí vào thành càng cao. Tuy nhiên chỗ sâu trong sa mạc có tính nguy hiểm càng lớn, không chỉ có người tu luyện, ngay cả thành tu luyện cũng thỉnh thoảng phải đối mặt với sự tập kích đến từ yêu thú trong sa mạc, thành tu luyện là nơi che chở nhân loại, muốn vào thành đạt được che chở, tự nhiên phải thanh toán lệ phí vào thành càng đắt đỏ hơn.
Đi tới tòa thành tu luyện ở chỗ này, Ninh Ngộ Châu liền từ biệt thương đội, bày tỏ con đường sau này, bọn họ sẽ không đi cùng thương đội.
Tần Thế Huân cực kỳ không nỡ, nhưng cũng không có giữ lại, chỉ nói: "Ninh công tử, Mẫn cô nương, ngày khác nếu hai vị ra khỏi sa mạc, có thể đến thành Hoàng Sa ở bên ngoài tìm ta, nơi đó có cửa hàng của thương đội Bảo Lai, bình thường lúc không tiến vào sa mạc, ta sẽ ở đó."
"Đa tạ Tần tiền bối, ngày sau có rảnh chúng ta sẽ đến."
Sau khi tạm biệt lẫn nhau, thương đội liền đi chợ bán đồ, Ninh Ngộ Châu bọn họ sắp xếp cẩn thận cho Đà thú, vào trong thành thuê một hang động nghỉ ngơi.
Hôm sau, thương đội rời khỏi thành tu luyện, tiếp tục đi về hướng thành tu luyện kế tiếp.
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều dự định ở tòa thành tu luyện này nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện dạo chơi trong thành tu luyện, mua một chút đồ vật cần dùng.
Chợ trong tòa thành tu luyện này lớn hơn chợ ở thành tu luyện đầu tiên, hơn nữa hàng hóa trong chợ phong phú hơn, đẳng cấp cũng cao.
Nhìn thấy những linh thảo trung cấp đặc thù trong sa mạc lưu động, hai người đều mua một chút, đưa nó vào trong không gian, để người rối A Thanh gieo xuống.
Lúc bọn họ mua linh thảo, bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào.
Văn Kiều ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy năm sáu người tu luyện khiêng thi thể một con Thanh Dực Yêu Lang to lớn tiến đến, người tu luyện xung quanh dồn dập chen chúc, mồm năm miệng mười hỏi thăm bọn họ có bán thi thể Thanh Dực Yêu Lang này hay không.
"Lại là Thanh Dực Yêu Lang, những súc sinh này rất khó đối phó."
"Đúng vậy, mỗi lần bọn nó xuất hiện đều kết đội thành nhóm, thương đội gặp được bọn nó, rất ít có thể toàn thân trở ra."
"Thi thể một con Thanh Dực Yêu Lang cấp sáu có giá ba ngàn linh thạch, con Thanh Dực Yêu Lang này cấp bảy, thật là giỏi."
"Yêu đan cấp bảy có hiệu quả càng tốt hơn, không biết bọn họ bán hay không."
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều ở bên cạnh lắng nghe, hơi kinh ngạc với giá cả của con Thanh Dực Yêu Lang này.
Chẳng qua hai người không có hứng thú với thi thể Thanh Dực Yêu Lang, nhìn một lát liền rời đi.
Hôm sau, lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi thành tu luyện, nghe nói Thanh Dực Yêu Lang tập kích thành.
Từ xa, đã nhìn thấy một đám Yêu Lang với bộ lông màu xanh và hai cánh mọc sau lưng đang vây quanh thành tu luyện, số lượng Yêu Lang rất nhiều, có hàng ngàn con, cầm đầu là một con Thanh Dực Yêu Lang cấp chín, nó bay giữa không trung, lúc triển khai hai cánh dài khoảng mười trượng, đôi mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn xuống người tu luyện trong thành.
Lúc Thanh Dực Yêu Lang xuất hiện, thành tu luyện đã mở ra lồng phòng ngự.
"Vậy mà là Thanh Dực Lang Vương!"
Nhìn thấy con Thanh Dực Yêu Lang cấp chín giữa không trung kia, người tu luyện trong thành dồn dập há hốc miệng.
"Sao Thanh Dực Lang Vương lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì con Thanh Dực Yêu Lang bị Chu Du bọn họ săn giết mang về hôm qua?"
"Làm sao có thể? Con Thanh Dực Yêu Lang kia chỉ là Yêu Lang bình thường, Thanh Dực Lang Vương không đến mức tự mình tới vây thành vì chuyện này, nhất định là có nguyên nhân khác."
Nghe được Ninh Ngộ Châu giải thích, đám người mới hiểu được bọn họ trúng chiêu như thế nào, âm thầm kinh hãi.
Bọn họ không nghĩ tới đám cướp Hắc Nham Hiệp kia lại có bản lĩnh làm ra loại thuốc độc đáng sợ như vậy, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải hôm nay có hai người này, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể chết oan ở đây.
Ngay sau đó bọn họ lại nghĩ tới, hai người này đã không bị loại thuốc kia khống chế, chẳng lẽ có giải dược?
Sao Ninh Ngộ Châu có thể không biết những người này nghĩ như thế nào, thản nhiên nói: "Trước khi chúng ta tiến vào sa mạc, đã dùng Giải Độc đan của gia tộc, cũng không bị ảnh hưởng."
Sau khi nghe xong, đám người lộ vẻ mặt thất vọng.
Lời này của Ninh Ngộ Châu, đã nói rõ lai lịch của bọn họ, cũng để bọn hắn biết thế lực gia tộc của hai người tất nhiên bất phàm, nếu không cũng không thể có được Giải Độc đan có hiệu quả lợi hại như thế, như vậy cũng không dám sinh ý đồ xấu gì.
Vậy bọn họ làm sao bây giờ?
Theo thời gian trôi qua, mọi người đã cảm giác được thân thể từ mềm nhũn bất lực dần dần biến thành cứng ngắc, ngay cả biểu cảm cũng làm không được, chỉ có mắt có thể động.
Người phụ trách thương đội là người tu luyện cảnh giới Nguyên Linh, bởi vì tu vi tương đối cao, khả năng kháng độc khá mạnh, có thể miễn cưỡng lên tiếng: "Công, tử.. Giải, độc, đan.."
Mặc dù nói khó khăn, Ninh Ngộ Châu lại nghe hiểu: "Thật có lỗi, chúng ta đã sử dụng hết Giải Độc đan."
Người phụ trách thương đội nghiêm mặt, mí mắt rung động, nghĩ tới người này đã có thể nhìn ra độc dược trên người bọn họ, hẳn là có biện pháp giải, lại tiếp tục hỏi: "Ngươi, có, biết, giải, như, thế, nào.."
Nói xong hai câu này, đã hao phí toàn bộ khí lực của hắn ta, khí tức uể oải mấy phần.
Ninh Ngộ Châu nói: "Theo ý kiến tại hạ, chỉ cần tìm được rễ cây vị linh thảo kia, ép nó thành chất lỏng sử dụng liền có thể giải."
Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía những tên cướp kia, sau đó lại nhìn chằm chằm hai người Ninh Ngộ Châu.
Không cần hỏi cũng biết, những người này hi vọng bọn họ tìm thuốc giải trên người đám cướp kia.
Nếu mấy tên cướp này dám lén lút vẩy phấn hoa ở trong nham động, hẳn là có mang theo giải dược mới đúng.
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều lập tức đi lục soát túi trữ vật của những người kia, không khách khí chút nào lột xuống.
Trong những túi trữ vật này có thần thức người tu luyện, tu vi của bọn hắn cao hơn hai người, muốn xóa thần trí của bọn hắn tự nhiên không được, biện pháp tốt nhất là giết chết bọn hắn.
Chủ nhân vừa chết, thần thức trên túi trữ vật tự nhiên cũng sẽ biến mất, biến thành vật vô chủ.
Văn Kiều giết chết hai tên cướp bị Văn Thỏ Thỏ cào nát mặt.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, nhìn thấy hai tên cướp bị giết, người ở chỗ này thờ ơ, những tên cướp này làm nhiều việc ác, giết thêm một tên, liền có thể trừ hại cho thiên hạ, cứu vớt càng nhiều người vô tội, chẳng có ai sẽ cảm thấy không đành lòng vì cái chết của bọn hắn.
Sau khi thần thức trên túi trữ vật biến mất, lập tức có thể mở ra dễ như trở bàn tay.
Bọn họ chuyển đồ trong túi trữ vật ra ngoài, phát hiện những tên cướp này cực kỳ nghèo, không có vật gì tốt, ngược lại có rất nhiều đồ vật nhìn cay mắt.
Rất nhanh liền tìm được một ít rễ cây thực vật trong đống đồ vật thượng vàng hạ cám kia.
Rễ cây có màu đỏ thẫm, bộ rễ phát triển tốt, liên kết chặt chẽ với nhau, có chút giống Huyền Ti thảo, chỉ là bộ rễ Huyền Ti thảo có màu trắng như ngọc, khác hẳn với nó.
Ninh Ngộ Châu xem xét tỉ mỉ một lát, nhận ra đây là rễ cây Hồng Sương Hoa.
Hồng Sương Hoa là một loại độc thảo sinh trưởng trong sa mạc, đài hoa của nó cực lớn, lúc nở hoa, giống như một đóa lại một đóa sương đỏ nở rộ trong sa mạc màu vàng, đặc biệt xinh đẹp. Độc của nó cũng không tính mạnh, phấn hoa của nó được chiết xuất bằng kỹ thuật đặc biệt, phấn hoa này chính là chất độc có thể khiến xương cốt mềm nhũn cơ bắp tê cứng, đồng thời có thể khiến linh lực người tu luyện ngưng trệ không sử dụng được.
Như lời nói của Ninh Ngộ Châu lúc trước, thân rễ của nó chính là giải dược.
Ninh Ngộ Châu đem một gốc Hồng Sương Hoa ép thành chất lỏng, đầu tiên đút cho người phụ trách thương đội.
Sau khi người phụ trách thương đội uống chất lỏng vào, rất nhanh liền có thể động, cảm kích chấp tay hướng Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều gửi tới lời cảm ơn, sau đó hỗ trợ tiếp tục nghiền Hồng Sương Hoa thành chất lỏng.
Sau nửa canh giờ, độc trên thân tất cả mọi người trong nham động đều được giải trừ.
Tên cướp bị vây ở trong trận pháp thấy kinh hồn bạt vía, hắn ta là tên cướp duy nhất không có bị thương ở nơi này, nhưng hắn ta tuyệt đối không cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn ta biết, rất nhanh sẽ đến phiên hắn ta.
Vừa rồi bọn họ không giết hắn ta, chỉ bởi vì không có thời gian mà thôi.
Sau khi đám người có thể đứng lên, dồn dập gửi lời cảm ơn tới hai người Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều.
Ninh Ngộ Châu có chút khiêm tốn nói: "Mọi người không cần như thế, những tên cướp này làm nhiều việc ác, người người có thể tru diệt, chúng ta cũng chỉ là tự cứu mà thôi. Còn lại hai tên cướp, các ngươi xem xử lý bọn hắn như thế nào?"
"Đương nhiên là giết bọn hắn!" Người phụ trách thương đội đằng đằng sát khí nói.
Làm thương đội hành tẩu tại sa mạc, bọn họ hận nhất chính là những tên cướp chuyên cướp bóc thương đội này.
Những người khác cơ bản không có ý kiến, ánh mắt nhìn về phía hai tên cướp kia có chút chán ghét.
Thế là còn lại hai tên cướp, bị bọn người tu luyện phẫn nộ này ném ra bên ngoài hang, nhìn xem bão cát bên ngoài đem bọn hắn xé nát, thi cốt không còn, mọi người mới cảm thấy được hả giận mấy phần.
Người phụ trách thương đội là một nam tử trung niên có râu ngắn dưới hàm, bộ dáng già dặn giống như chưởng quỹ cửa hàng nhà nào đó.
Ông ta tên là Tần Thế Huân, là người phụ trách tiểu phân đội của thương hội Bảo Lai.
Tần Thế Huân nói: "Ân cứu mạng của hai vị Tần mỗ suốt đời khó quên, không biết hai vị đến sa mạc lưu động có chuyện gì?"
Tần Thế Huân ý tứ rất rõ ràng, bọn họ là người có ơn tất báo, nếu như hai vị có chỗ cần hỗ trợ, thương đội bọn họ nhất định sẽ hồi báo bọn họ. Tuy rằng tu vi của hai người thấp hơn ông ta, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, hai người đã thể hiện ra thực lực của mình, mặc kệ là Văn Kiều khiêu chiến vượt cấp, hay là trận pháp sư Ninh Ngộ Châu có kiến thức rộng rãi, âm thầm hố người này, đều khiến bọn hắn khâm phục.
Từ trước tới giờ người có bản lĩnh, đều sẽ được người khác kính trọng, tiếp theo là giao hảo.
Ninh Ngộ Châu hiển nhiên là một trận pháp sư lợi hại, Tần Thế Huân cũng có ý giao hảo, mượn cớ báo ân thuận tiện lấy lòng.
Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ đứng ở một bên, nhìn xem phu quân nhà nàng thương lượng với những người kia, cũng không quấy rầy.
Loại chuyện thương lượng với người khác này, từ trước đến nay đều do Ninh Ngộ Châu ra mặt ứng phó, bởi vì Ninh Ngộ Châu là một người tuỳ tiện có thể khiến người ta có ấn tượng tốt, để cho người ta bất giác thả lỏng phòng bị trong lòng, cùng hắn xưng huynh gọi đệ.
Tần Thế Huân cũng không ngoại lệ, sau khi hai người hàn huyên một hồi, ấn tượng tốt của ông ta đối với Ninh Ngộ Châu tăng gấp bội.
Ninh Ngộ Châu nói: "Ta và sư muội đến sa mạc lưu động lịch luyện, thuận tiện tìm một chút linh thảo trong sa mạc, cũng không đặc biệt đi nơi nào."
Tần Thế Huân nghĩ nghĩ, lật tay lấy ra một phần bản đồ, nói ra: "Tại hạ không có gì có thể cảm tạ hai vị, ngược lại có thể đưa bản đồ này cho hai vị, trong bản đồ có vị trí hang động sa nham và thành tu luyện trong sa mạc lưu động do thương hội Bảo Lai chúng ta vẽ, lúc các ngươi di chuyển trong sa mạc, có nó sẽ thuận tiện hơn."
Ninh Ngộ Châu vô cùng kinh ngạc vui mừng, những thương đội này hành tẩu trên sa mạc lưu động, so với người ngoài thì họ biết rõ về địa hình và phân bố hang động trong sa mạc hơn, trong tay có một tấm bản đồ do bọn họ cung cấp tham khảo, không đến mức sẽ bỏ lỡ nơi nghỉ chân, tính an toàn nâng cao hơn.
Như loại bản đồ này, bình thường đều bị các thương đội giấu đi, không dễ dàng lộ ra ngoài.
Bây giờ Tần Thế Huân đưa bọn họ một tấm bản đồ, có thể thấy được thành ý của ông ta.
Bản đồ này đúng là thứ bọn họ cần bây giờ, Ninh Ngộ Châu không có từ chối, nói ra: "Đa tạ Tần tiền bối đã tặng, nếu tại hạ từ chối thì bất kính rồi."
"Chỉ là một tấm bản đồ, sao có thể bù đắp được ân cứu mạng của các ngươi." Tần Thế Huân cười nói, bởi vì Ninh Ngộ Châu nhận lấy, nụ cười trên mặt càng tươi.
Khóe môi Ninh Ngộ Châu mỉm cười, người tốt nhớ ân dù sao cũng thoải mái hơn người vong ân phụ nghĩa, thương đội Bảo Lai này làm việc cũng không tệ.
Cách hừng đông còn có một canh giờ, đám người cảm tạ Ninh Ngộ Châu xong, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi lần nữa, kiểm tra tình huống thân thể của mình. Tuy rằng đã giải độc, nhưng bọn họ vẫn lo lắng đám cướp Hắc Nham Hiệp có thể còn có ám chiêu hay không, không khỏi phải cẩn thận kiểm tra một phen.
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều trở lại nơi hẻo lánh lúc trước nghỉ ngơi.
Ninh Ngộ Châu triệt bỏ trận pháp xung quanh, hai con Hoàng Tinh Kiến nhanh chóng bò qua chỗ bọn họ, dọc theo vạt áo Văn Kiều leo tới túi tiền bên thắt lưng nàng.
Hoàng Tinh Kiến không có sức chiến đấu, lúc chiến đấu, Văn Kiều để bọn chúng trốn đi, bây giờ đã giải trừ nguy hiểm, một lần nữa trở lại trong túi tiền trên người chủ nhân.
Sau khi hai người ngồi xuống, Ninh Ngộ Châu lại kéo tay Văn Kiều qua xem xét.
Vừa rồi nàng tay không bắt Đại Hoàn Đao của tên cướp kia, bàn tay bị đánh vỡ ra, chảy không ít máu.
"Đây đều là vết thương da thịt, đã ổn rồi." Văn Kiều hướng hắn cười nói.
Ninh Ngộ Châu sờ lòng bàn tay trắng nõn mềm mại kia, nơi đó còn lưu lại vết máu, lập tức lấy nước rửa sạch sẽ cho nàng, sau đó cúi đầu hôn vào giữa lòng bàn tay mềm mại kia.
Văn Kiều cảm thấy hơi nóng toàn thân đều tỏa ra khắp mặt và giữa lòng bàn tay, lại không dám tùy tiện rút tay ra, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn hôn.
May mắn bọn họ ở trong góc, xung quanh còn có một con đà thú ngăn cản ánh mắt bên ngoài.
** *
Sau khi trời sáng, bão cát dần dần bình tĩnh trở lại.
Ánh sáng mặt trời chói chang tràn vào từ miệng hang, toàn bộ hang là một mảnh sáng sủa.
Mùi máu tươi trong không khí đã tản đi, toàn bộ thế giới bình tĩnh yên ổn giống như đám cướp làm loạn đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Đám người dồn dập đi ra khỏi hang.
Văn Kiều nắm một con Đà thú, cùng Ninh Ngộ Châu đi ra bên ngoài, hai chân đạp ở trên cát, có thể cảm giác được hạt cát kia di động, sơ sẩy một cái sẽ bị bọn nó mang đi.
Chỉ có Đà thú không bị bọn nó ảnh hưởng.
Đà thú dịu dàng ngoan ngoãn bị Văn Kiều nắm lấy, tối hôm qua nó vẫn đợi trong góc, bởi vì cũng hít vào một chút phấn hoa Hồng Sương Hoa không thể động đậy, những tên cướp kia cũng sẽ không để ý một con Đà thú, cho đến khi được đút chất lỏng rễ cây Hồng Sương Hoa mới có thể động.
Nhìn thấy Văn Kiều nắm Đà thú, người ở chỗ này nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, ngay cả người thương đội cũng không ngoại lệ.
Hôm qua tình huống khẩn cấp, bọn họ vội vàng vứt bỏ Đà thú, gắng sức mà chạy mới bình an đến hang, Đà thú của bọn họ đều biến mất ở bên trong cát bụi, con đường sau này chỉ có thể dựa vào hai chân của bọn hắn hành tẩu.
Người tu luyện tự nhiên cũng có thể ngự khí phi hành trong sa mạc lưu động, nhưng bởi vì sa mạc lưu động đặc biệt, như thế cực kỳ tiêu hao linh lực, nếu như nửa đường gặp được yêu thú hoặc đám cướp trong sa mạc lưu động, linh lực không đủ, cực kỳ nguy hiểm.
Vì vậy dưới tình huống có Đà thú thay đi bộ, có rất ít người tu luyện lãng phí linh lực dùng ngự khí phi hành.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều thần sắc tự nhiên leo lên thân Đà thú, kéo mũ trùm áo choàng lên, che lại nửa khuôn mặt.
Bởi vì Văn Kiều chỉ kịp cứu một con Đà thú, sau đó hai người bọn họ phải cùng cưỡi một con Đà thú.
Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có ý kiến.
Tần Thế Huân hắng giọng, nói ra: "Chư vị, cách tòa thành tu luyện tiếp theo còn có ba ngày lộ trình, chờ chúng ta tới đó, đã có thể mua Đà thú thay đi bộ, mấy ngày nay chịu khó vất vả một chút."
Đây coi như là một niềm an ủi.
Đám người hâm mộ nhìn con Đà thú duy nhất, bắt đầu xuất phát.
Như lời Tần Thế Huân nói, chạng vạng tối ba ngày sau, bọn họ rốt cuộc đến tòa thành tu luyện tiếp theo.
Tòa thành tu luyện này có quy mô lớn hơn so với tòa thành tu luyện đầu tiên bọn hắn gặp được sau khi tiến vào sa mạc lưu động, hùng vĩ hơn, giống như thành lũy to lớn đứng lặng trong sa mạc vô biên, đột ngột mọc lên từ mặt đất, đứng vững bên trong ánh nắng chiều rực rỡ.
Lệ phí vào thành là hai mươi lăm khối linh thạch, đắt hơn so với lệ phí vào tòa thành tu luyện đầu tiên.
Lệ phí vào thành tu luyện trong sa mạc lưu động được tính như thế này, càng đi sâu vào thành tu luyện trong sa mạc, lệ phí vào thành càng cao. Tuy nhiên chỗ sâu trong sa mạc có tính nguy hiểm càng lớn, không chỉ có người tu luyện, ngay cả thành tu luyện cũng thỉnh thoảng phải đối mặt với sự tập kích đến từ yêu thú trong sa mạc, thành tu luyện là nơi che chở nhân loại, muốn vào thành đạt được che chở, tự nhiên phải thanh toán lệ phí vào thành càng đắt đỏ hơn.
Đi tới tòa thành tu luyện ở chỗ này, Ninh Ngộ Châu liền từ biệt thương đội, bày tỏ con đường sau này, bọn họ sẽ không đi cùng thương đội.
Tần Thế Huân cực kỳ không nỡ, nhưng cũng không có giữ lại, chỉ nói: "Ninh công tử, Mẫn cô nương, ngày khác nếu hai vị ra khỏi sa mạc, có thể đến thành Hoàng Sa ở bên ngoài tìm ta, nơi đó có cửa hàng của thương đội Bảo Lai, bình thường lúc không tiến vào sa mạc, ta sẽ ở đó."
"Đa tạ Tần tiền bối, ngày sau có rảnh chúng ta sẽ đến."
Sau khi tạm biệt lẫn nhau, thương đội liền đi chợ bán đồ, Ninh Ngộ Châu bọn họ sắp xếp cẩn thận cho Đà thú, vào trong thành thuê một hang động nghỉ ngơi.
Hôm sau, thương đội rời khỏi thành tu luyện, tiếp tục đi về hướng thành tu luyện kế tiếp.
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều dự định ở tòa thành tu luyện này nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện dạo chơi trong thành tu luyện, mua một chút đồ vật cần dùng.
Chợ trong tòa thành tu luyện này lớn hơn chợ ở thành tu luyện đầu tiên, hơn nữa hàng hóa trong chợ phong phú hơn, đẳng cấp cũng cao.
Nhìn thấy những linh thảo trung cấp đặc thù trong sa mạc lưu động, hai người đều mua một chút, đưa nó vào trong không gian, để người rối A Thanh gieo xuống.
Lúc bọn họ mua linh thảo, bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào.
Văn Kiều ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy năm sáu người tu luyện khiêng thi thể một con Thanh Dực Yêu Lang to lớn tiến đến, người tu luyện xung quanh dồn dập chen chúc, mồm năm miệng mười hỏi thăm bọn họ có bán thi thể Thanh Dực Yêu Lang này hay không.
"Lại là Thanh Dực Yêu Lang, những súc sinh này rất khó đối phó."
"Đúng vậy, mỗi lần bọn nó xuất hiện đều kết đội thành nhóm, thương đội gặp được bọn nó, rất ít có thể toàn thân trở ra."
"Thi thể một con Thanh Dực Yêu Lang cấp sáu có giá ba ngàn linh thạch, con Thanh Dực Yêu Lang này cấp bảy, thật là giỏi."
"Yêu đan cấp bảy có hiệu quả càng tốt hơn, không biết bọn họ bán hay không."
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều ở bên cạnh lắng nghe, hơi kinh ngạc với giá cả của con Thanh Dực Yêu Lang này.
Chẳng qua hai người không có hứng thú với thi thể Thanh Dực Yêu Lang, nhìn một lát liền rời đi.
Hôm sau, lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi thành tu luyện, nghe nói Thanh Dực Yêu Lang tập kích thành.
Từ xa, đã nhìn thấy một đám Yêu Lang với bộ lông màu xanh và hai cánh mọc sau lưng đang vây quanh thành tu luyện, số lượng Yêu Lang rất nhiều, có hàng ngàn con, cầm đầu là một con Thanh Dực Yêu Lang cấp chín, nó bay giữa không trung, lúc triển khai hai cánh dài khoảng mười trượng, đôi mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn xuống người tu luyện trong thành.
Lúc Thanh Dực Yêu Lang xuất hiện, thành tu luyện đã mở ra lồng phòng ngự.
"Vậy mà là Thanh Dực Lang Vương!"
Nhìn thấy con Thanh Dực Yêu Lang cấp chín giữa không trung kia, người tu luyện trong thành dồn dập há hốc miệng.
"Sao Thanh Dực Lang Vương lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì con Thanh Dực Yêu Lang bị Chu Du bọn họ săn giết mang về hôm qua?"
"Làm sao có thể? Con Thanh Dực Yêu Lang kia chỉ là Yêu Lang bình thường, Thanh Dực Lang Vương không đến mức tự mình tới vây thành vì chuyện này, nhất định là có nguyên nhân khác."
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực