Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo
Chương 96: Trò đùa tai quái
“Hu hu ~~ phụ thân, phụ thân đừng vứt bỏ con và mẫu thân có được hay không? Hồ ly tinh! Ngươi mau tránh ra cho ta!" Nói xong thân thể nho nhỏ yếu ớt đẩy người dính ở trên người Nam Cung Hi ra, mà Quý Triết vừa khóc kêu như vậy, lập tức có người xông tới, chỉ chỏ Nam Cung Hi.
“Tổn thọ thật! Nam nhân quả nhiên không có ai tốt, nhi tử cũng lớn như vậy rồi, vẫn còn ở bên ngoài làm loạn." Trong đám người có người bắt đầu nghị luận, Nam Cung Hi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Quý Triết một bên, nhất định là nó cố ý.
“Này, ngươi làm gì thế? Muốn đánh con trai của mình hay sao?" Trong đám người có người tiến lên chắn ở trước mặt Quý Triết, thấy một màn như vậy, Nam Cung Hi nhăn mày lại, mà nữ nhân kia cũng chú ý tới Quý Triết, Minh Chủ có con trai?
“Này, các ngươi chớ nói lung tung, ngài ấy còn chưa có nhi tử!" Nữ nhân kia vội vàng giải thích, nhưng là không có ai tin tưởng."Hồ ly tinh ở đâu ra vậy! Ngươi nhìn thằng bé đi, con mắt này, lỗ mũi này, miệng này, điểm nào không giống hắn?" Người nọ kéo Quý Triết ra khoa tay múa chân, lúc này nữ nhân mới chú ý tới, đúng vậy, người nọ nói không sai.
“Bà... Bà mắng người nào hồ ly tinh?" Nữ nhân cũng tới tức giận, thời gian nàng đi theo Môn chủ cũng không coi là ngắn, “Tuyết Mai, ngươi câm mồm! Trở về cho ta!" Nam Cung Hi rống to, quát cho Tuyết Mai co rúm lại một chút, ngay sau đó không lên tiếng nữa, nhưng là cũng vẫn không rời đi.
“Ô ô ~~ các người không cần giúp ta! Nếu không trở về phụ thân ta đánh chết ta." Quý Triết đẩy người che trước người hắn, muốn đi đến bên người Nam Cung Hi, “Không sao đâu, hắn không dám." Người nọ an ủi, ngay sau đó đứng lên.
“Ngươi không phải nam nhân? Một chút trách nhiệm cũng không có! Lại còn đánh con trai của mình? Mọi người nói hổ dữ cũng không ăn thịt con! Xem ra ngươi là ngược lại! Các hương thân! Mau đến nhìn nam nhân này, tất cả mọi người nhìn kĩ, nếu đứa bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngàn vạn đừng bỏ qua cho hắn!" Nàng kêu một tiếng, càng nhiều người tới vây xem hơn, Quý Triết cũng ngốc luôn.
“Cái đó... Ta..." Căn bản là không có ai cho nó nói chuyện, đều cho rằng đó là do Quý Triết sợ, nó thật sự bắt đầu sợ, bởi vì nó làm lớn chuyện, Nam Cung thúc thúc nhất định sẽ đánh nó đó!
“Quý Triết! Con đi ra đây cho ta!" Nam Cung Hi bị người trước mắt nói, cả giận, Quý Triết co rúm lại một chút, Nam Cung thúc thúc giận thật rồi. “Này, kêu la cái gì chứ! Chỉ có ngươi biết giọng lớn à! Triết nhi đúng không? Không sợ!" Người kia nói xong, ôm thân thể nho nhỏ của Quý Triết.
“Quyên tỷ, ta xem tối nay hãy để cho tiểu hài tử này ở lại chỗ của tỷ thôi." Trong đám người bắt đầu có người nghĩ kế, “Đúng! Đúng! Ngộ nhỡ trở về đánh chết thằng bé, vậy thì thật là đáng thương." Nam Cung Hi nghe mấy lời càng ngày càng lạc đề, quả thật cạn lời, hắn nhìn chằm chằm Quý Triết, Quý Triết cũng rất vô tội nhìn hắn, nó chỉ muốn đùa chút thôi, sao lường trước được mọi việc sẽ thành như vậy!
“Các ngươi đủ chưa! Trả đứa bé cho ta!" Nam Cung Hi vươn tay, việc này khiến Quyên tỷ lui về sau hai bước, mà đám người còn lại chắn phía trước nàng, Nam Cung Hi cảm giác mình sắp điên mất, còn phải trả Quý Triết về, nếu mất rồi, cả nhà Võ Lâm Minh Chủ không tiêu diệt hắn sao? Lại nói, Quý Triết thật rất giống hắn sao? Hắn nhìn không ra.
“Đứa bé này không thể trả lại ngươi, nếu không, không chừng còn không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!" Quyên tỷ trả lời, Nam Cung Hi nắm chặt quyền, đã như vậy, như vậy chỉ có... Cứng rắn cướp đoạt thôi.
“A! Này! Này! Đứa bé..." Tất cả mọi người không ngờ tới người nọ lại là một người luyện võ, lần này tốt rồi! Đứa bé kia, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít rồi! “Quyên tỷ, làm thế nào bây giờ? Xong rồi xong rồi! Đứa bé kia không cứu được rồi." Đám người lâm vào một trạng thái bi thương.
“Oa! Nam Cung thúc thúc, thúc cũng biết bay à?" Nó cho là chỉ có Vu thúc thúc mới biết cơ, “Câm miệng!" Thật hối hận đã dẫn nó ra ngoài chơi, Quý Triết bẹt cái miệng nhỏ nhắn, “Có phải thúc lại giận con làm phiền thúc uống sữa mẹ hay không?" Nghe nói như thế, Nam Cung Hi thiếu chút nữa té xuống, “Không phải! Còn nữa, trở về đừng nói cái này nữa, có biết hay không?" Hắn vừa nói phải trở về, ấn tượng của Quý Triết với hắn càng kém.
“Nhưng rõ ràng là thúc muốn uống..." Quý Triết thấy sắc mặt của Nam Cung Hi thì lập tức ngậm miệng lại, chỉ là một hồi lâu, nó vẫn không nhịn được, “Nam Cung thúc thúc, thúc cũng lớn như vậy rồi, sao vẫn bú sữa mẹ?" Nam Cung Hi thật muốn ném nó xuống! Loại chuyện như vậy phải giải thích với nó như thế nào? Hắn là nam nhân, cũng có nhu cầu mà, nhưng mà có lẽ từ hôm nay hắn sẽ không cần rồi.
“Con câm miệng cho ta! Chuyện mới vừa rồi còn chưa có tìm con tính sổ!" Nói đến đây, Quý Triết chột dạ cúi đầu, không ai nhìn đến con ngươi nó đảo quanh. Nam Cung Hi nhìn đến bộ dáng này của nó, một bụng tức giận cứ như vậy tiêu mất, “Về sau đừng đùa như vậy nữa." Thở dài, hắn mang Quý Triết về chỗ ở của Võ Lâm Minh Chủ.
“Trở về đi thôi, về muộn mẫu thân của con sẽ lo lắng." Nam Cung Hi buông người trong tay xuống, Quý Triết rơi xuống đất không đi vào ngay lập tức, mà là nhìn Nam Cung Hi, “Nam Cung thúc thúc sẽ còn tới tìm con chứ?" Nhìn ánh mắt mong đợi kia, hắn gật đầu một cái, “Vậy con có thể đi đến chỗ của thúc chơi sao?" Nam Cung Hi lại gật đầu một cái, “Vậy lúc con đến chơi, thúc đừng bú sữa mẹ có được không?"
“Quý Triết!" Nam Cung Hi rống giận, giờ phút này Quý Triết đã sớm chạy đến cửa, nó biết Nam Cung thúc thúc vừa nghe cái này sẽ tức giận, cho nên nó vẫn là rất tự biết rõ. “Nam Cung thúc thúc, gặp lại!" Nói xong, nó đẩy cửa ra chạy vào, nhìn thấy nó an toàn vào cửa, Nam Cung Hi cũng rời đi.
“Mẫu thân! Triết nhi trở lại rồi!" Bên trong cửa, Quý Tình và Lâm Nhược Tịch đối diện nhìn thoáng qua, nghe giọng của Triết nhi, hình như rất vui vẻ? “Bùm." Một tiếng, cửa bị đẩy ra rồi, “Suỵt! Triết nhi, chúng ta ra ngoài đi, Niệm Sầu và Tử Hào đang ngủ." Quý Triết gật đầu một cái.
“Triết nhi, con rất vui vẻ sao?" Trong vườn hoa, Quý Tình nhìn nhi tử của mình, Lâm Nhược Tịch cũng đi theo, tò mò gật đầu một cái. “Hôm nay con mang Nam Cung thúc thúc đi ra ngoài chơi." Quý Tình và Lâm Nhược Tịch không hiểu, nó mang Nam Cung Hi đi chơi? Có phải nói ngược hay không?
“Xem ra Triết nhi rất vui vẻ." Quý Tình kết luận, nàng sẽ không cố ý ngăn cản Quý Triết, như vậy ngược lại sẽ dâng lên lòng hiếu kỳ của nó. “Mẫu thân, người không biết đâu, hôm nay con chỉnh Nam Cung thúc thúc đó." Nghĩ đến tình huống lúc đó, nó lại cười, lại nói, Nam Cung thúc thúc không giận nó vì chuyện kia ư! Lâm Nhược Tịch nhìn Quý Tình một cái, rốt cuộc Quý Triết giống ai?
“Con chỉnh hắn như thế nào hả?" Lâm Nhược Tịch tò mò hỏi, Quý Tình cũng rất muốn biết, Triết nhi dựa vào trí nhớ của nó kể đại khái, nhưng nó một đứa bé, năng lực biểu đạt có hạn, Quý Tình và Lâm Nhược Tịch sâu chuỗi thật lâu, mới hiểu được mọi chuyện.
“À? Ha ha... Vậy cũng được?" Lâm Nhược Tịch không thể tưởng tượng nổi nhìn nó, Quý Triết gật đầu một cái, “Nam Cung thúc thúc đó không phạt con?" Quý Tình hiếu kỳ nhìn nó, l3qu4đ0n Quý Triết lại lắc đầu một cái nữa, “Vâng, hơn nữa thúc ấy còn đồng ý con, về sau con đi chỗ của thúc ấy chơi thì thúc ấy không bú sữa mẹ nữa rồi." Thật ra thì đây chỉ là nó nói, lúc ấy hình như Nam Cung Hi cũng không trả lời vấn đề của nó.
“Hả? Như vậy à?" Nói lời này thì, Lâm Nhược Tịch nhìn Quý Tình, nghĩ cũng thế, năm năm rồi, làm sao mà bên người Nam Cung Hi có thể không có nữ nhân, dù sao hắn vẫn tốt hơn Đường Tĩnh Thiên nhiều, ít nhất không có làm nữ nhân khác lớn bụng như Đường Tĩnh Thiên... Nghĩ tới đây sắc mặt nàng ấy lại có chút tức giận, Quý Tình biết nàng ấy nghĩ tới cái gì, chỉ là chuyện này không phải chuyện các nàng có thể khống chế.
“Triết nhi, con cũng đi ngủ trưa có được hay không?" Quý Triết gật đầu một cái, mới vừa rồi quậy một trận như vậy, nó cũng có chút mệt mỏi, “Mẫu thân, con muốn mẫu thân ôm ngủ." Quý Tình gật đầu một cái, ôm lấy nó, lắc một lúc, Quý Triết đã ngủ mất rồi.
“Nhược Tịch, có một số việc có thể không nghĩ thì đừng nghĩ, người nọ mất đi tỷ là tổn thất của hắn, sớm muộn gì hắn sẽ phải trả giá thật lớn cho lựa chọn của hắn." Nhìn Quý Triết ngủ thiếp đi, nàng mới lên tiếng, Lâm Nhược Tịch gật đầu một cái, nén nước mắt, “Đúng! Hắn sẽ hối hận!" Nói xong, hai người cũng không nói gì nữa, trong vườn hoa hoàn toàn yên tĩnh.
“Hai người ở chỗ này à?" Hách Liên Viên vội vã đi tới, “Suỵt, nhỏ giọng một chút." Quý Tình ra hiệu, lúc này Hách Liên Viên mới thấy người trong tay nàng, “Để ta ôm cho." Quý Tình cũng không khách sáo, Quý Triết được hắn ôm trong ngực.
“Chuyện gì vội vã như vậy?" Quý Tình nhìn hắn, Hách Liên Viên nhìn Lâm Nhược Tịch một chút, sau đó thở dài, “Thiên Lan Sơn Trang phát hiện đứa nhỏ Thủy Linh sinh ra không phải tôn tử của họ, mà phụ thân của đứa bé cũng làm loạn đến tận cửa." Đây coi như là việc xấu trong nhà đi, mặc dù bọn họ muốn giấu giếm, nhưng vẫn không thể giấu giếm
“À? Vậy suy đoán của ta lúc đó đã đúng, lúc đầu ta đã nhắc nhở Đường Tĩnh Thiên rồi, là chính hắn... Nhược Tịch, tỷ không sao chớ?" Quý Tình nói xong, lúc này mới nhớ tới Lâm Nhược Tịch vẫn còn ở bên cạnh nàng, “Ta không sao, Tinh nhi, muội nói đúng, báo ứng của hắn tới rồi." Nói xong nàng cười, chỉ là cười mệt mỏi như vậy.
“Đúng rồi, Thiên Lan Sơn Trang tìm chúng ta nhờ giúp một tay." Hách Liên Viên nói xong, Quý Tình không hiểu, đây là chuyện nhà của bọn họ, giúp thế nào được? “Là như vậy, phụ thân đứa bé kia là một du côn, bọn họ muốn cho hắn biến mất." Quý Tình coi như là đã hiểu, một người mà thôi, bọn họ tìm người giết không phải xong rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn cho nàng dùng lôi đối phó? Có phải quá chuyện bé xé ra to rồi không?
“Hừ! Mắc mớ gì đến chúng ta! Hơn nữa năm đó, chuyện Võ Lâm Minh Chủ biến mất các ngươi cũng không phải không biết, mất công!" Quý Tình hừ lạnh, đây là Thủy Linh kia tự làm tự chịu, ban đầu lập mưu như vậy, sao lại chưa từng nghĩ sẽ gây ra rắc rối?
“Ta cũng nghĩ vậy, cho nên ta cự tuyệt, để bọn họ tùy tiện tìm người giết là được." Hách Liên Viên nói xong, Lâm Nhược Tịch vẫn im lặng lên tiếng, “Nếu không phải tôn tử của bọn họ, sao không tác thành Thủy Linh và tên du côn đó? Còn giúp người khác nuôi đứa bé?" Nàng vừa nói ra lời này, Quý Tình và Hách Liên Viên liếc mắt nhìn nhau, đúng vậy! Mới vừa rồi sao bọn họ lại không nghĩ đến!
“Ta thấy, là Đường Tĩnh Thiên thích nàng ta thôi!" Nếu không, giải thích mọi chuyện thế nào đây, Quý Tình và Hách Liên Viên nhìn nàng ấy, trong lòng lại mắng Đường Tĩnh Thiên gần chết, “Hừ! Chờ ta tìm được chứng cớ, chuyện của lâm hương năm đó, Thủy Linh là chủ mưu đứng đằng sau, ngay cả Thiên Lan Sơn Trang ta cũng không bỏ qua!" Quý Tình nắm chặt quyền, ánh mắt nhìn về phía nơi xa.
“Tổn thọ thật! Nam nhân quả nhiên không có ai tốt, nhi tử cũng lớn như vậy rồi, vẫn còn ở bên ngoài làm loạn." Trong đám người có người bắt đầu nghị luận, Nam Cung Hi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Quý Triết một bên, nhất định là nó cố ý.
“Này, ngươi làm gì thế? Muốn đánh con trai của mình hay sao?" Trong đám người có người tiến lên chắn ở trước mặt Quý Triết, thấy một màn như vậy, Nam Cung Hi nhăn mày lại, mà nữ nhân kia cũng chú ý tới Quý Triết, Minh Chủ có con trai?
“Này, các ngươi chớ nói lung tung, ngài ấy còn chưa có nhi tử!" Nữ nhân kia vội vàng giải thích, nhưng là không có ai tin tưởng."Hồ ly tinh ở đâu ra vậy! Ngươi nhìn thằng bé đi, con mắt này, lỗ mũi này, miệng này, điểm nào không giống hắn?" Người nọ kéo Quý Triết ra khoa tay múa chân, lúc này nữ nhân mới chú ý tới, đúng vậy, người nọ nói không sai.
“Bà... Bà mắng người nào hồ ly tinh?" Nữ nhân cũng tới tức giận, thời gian nàng đi theo Môn chủ cũng không coi là ngắn, “Tuyết Mai, ngươi câm mồm! Trở về cho ta!" Nam Cung Hi rống to, quát cho Tuyết Mai co rúm lại một chút, ngay sau đó không lên tiếng nữa, nhưng là cũng vẫn không rời đi.
“Ô ô ~~ các người không cần giúp ta! Nếu không trở về phụ thân ta đánh chết ta." Quý Triết đẩy người che trước người hắn, muốn đi đến bên người Nam Cung Hi, “Không sao đâu, hắn không dám." Người nọ an ủi, ngay sau đó đứng lên.
“Ngươi không phải nam nhân? Một chút trách nhiệm cũng không có! Lại còn đánh con trai của mình? Mọi người nói hổ dữ cũng không ăn thịt con! Xem ra ngươi là ngược lại! Các hương thân! Mau đến nhìn nam nhân này, tất cả mọi người nhìn kĩ, nếu đứa bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngàn vạn đừng bỏ qua cho hắn!" Nàng kêu một tiếng, càng nhiều người tới vây xem hơn, Quý Triết cũng ngốc luôn.
“Cái đó... Ta..." Căn bản là không có ai cho nó nói chuyện, đều cho rằng đó là do Quý Triết sợ, nó thật sự bắt đầu sợ, bởi vì nó làm lớn chuyện, Nam Cung thúc thúc nhất định sẽ đánh nó đó!
“Quý Triết! Con đi ra đây cho ta!" Nam Cung Hi bị người trước mắt nói, cả giận, Quý Triết co rúm lại một chút, Nam Cung thúc thúc giận thật rồi. “Này, kêu la cái gì chứ! Chỉ có ngươi biết giọng lớn à! Triết nhi đúng không? Không sợ!" Người kia nói xong, ôm thân thể nho nhỏ của Quý Triết.
“Quyên tỷ, ta xem tối nay hãy để cho tiểu hài tử này ở lại chỗ của tỷ thôi." Trong đám người bắt đầu có người nghĩ kế, “Đúng! Đúng! Ngộ nhỡ trở về đánh chết thằng bé, vậy thì thật là đáng thương." Nam Cung Hi nghe mấy lời càng ngày càng lạc đề, quả thật cạn lời, hắn nhìn chằm chằm Quý Triết, Quý Triết cũng rất vô tội nhìn hắn, nó chỉ muốn đùa chút thôi, sao lường trước được mọi việc sẽ thành như vậy!
“Các ngươi đủ chưa! Trả đứa bé cho ta!" Nam Cung Hi vươn tay, việc này khiến Quyên tỷ lui về sau hai bước, mà đám người còn lại chắn phía trước nàng, Nam Cung Hi cảm giác mình sắp điên mất, còn phải trả Quý Triết về, nếu mất rồi, cả nhà Võ Lâm Minh Chủ không tiêu diệt hắn sao? Lại nói, Quý Triết thật rất giống hắn sao? Hắn nhìn không ra.
“Đứa bé này không thể trả lại ngươi, nếu không, không chừng còn không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!" Quyên tỷ trả lời, Nam Cung Hi nắm chặt quyền, đã như vậy, như vậy chỉ có... Cứng rắn cướp đoạt thôi.
“A! Này! Này! Đứa bé..." Tất cả mọi người không ngờ tới người nọ lại là một người luyện võ, lần này tốt rồi! Đứa bé kia, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít rồi! “Quyên tỷ, làm thế nào bây giờ? Xong rồi xong rồi! Đứa bé kia không cứu được rồi." Đám người lâm vào một trạng thái bi thương.
“Oa! Nam Cung thúc thúc, thúc cũng biết bay à?" Nó cho là chỉ có Vu thúc thúc mới biết cơ, “Câm miệng!" Thật hối hận đã dẫn nó ra ngoài chơi, Quý Triết bẹt cái miệng nhỏ nhắn, “Có phải thúc lại giận con làm phiền thúc uống sữa mẹ hay không?" Nghe nói như thế, Nam Cung Hi thiếu chút nữa té xuống, “Không phải! Còn nữa, trở về đừng nói cái này nữa, có biết hay không?" Hắn vừa nói phải trở về, ấn tượng của Quý Triết với hắn càng kém.
“Nhưng rõ ràng là thúc muốn uống..." Quý Triết thấy sắc mặt của Nam Cung Hi thì lập tức ngậm miệng lại, chỉ là một hồi lâu, nó vẫn không nhịn được, “Nam Cung thúc thúc, thúc cũng lớn như vậy rồi, sao vẫn bú sữa mẹ?" Nam Cung Hi thật muốn ném nó xuống! Loại chuyện như vậy phải giải thích với nó như thế nào? Hắn là nam nhân, cũng có nhu cầu mà, nhưng mà có lẽ từ hôm nay hắn sẽ không cần rồi.
“Con câm miệng cho ta! Chuyện mới vừa rồi còn chưa có tìm con tính sổ!" Nói đến đây, Quý Triết chột dạ cúi đầu, không ai nhìn đến con ngươi nó đảo quanh. Nam Cung Hi nhìn đến bộ dáng này của nó, một bụng tức giận cứ như vậy tiêu mất, “Về sau đừng đùa như vậy nữa." Thở dài, hắn mang Quý Triết về chỗ ở của Võ Lâm Minh Chủ.
“Trở về đi thôi, về muộn mẫu thân của con sẽ lo lắng." Nam Cung Hi buông người trong tay xuống, Quý Triết rơi xuống đất không đi vào ngay lập tức, mà là nhìn Nam Cung Hi, “Nam Cung thúc thúc sẽ còn tới tìm con chứ?" Nhìn ánh mắt mong đợi kia, hắn gật đầu một cái, “Vậy con có thể đi đến chỗ của thúc chơi sao?" Nam Cung Hi lại gật đầu một cái, “Vậy lúc con đến chơi, thúc đừng bú sữa mẹ có được không?"
“Quý Triết!" Nam Cung Hi rống giận, giờ phút này Quý Triết đã sớm chạy đến cửa, nó biết Nam Cung thúc thúc vừa nghe cái này sẽ tức giận, cho nên nó vẫn là rất tự biết rõ. “Nam Cung thúc thúc, gặp lại!" Nói xong, nó đẩy cửa ra chạy vào, nhìn thấy nó an toàn vào cửa, Nam Cung Hi cũng rời đi.
“Mẫu thân! Triết nhi trở lại rồi!" Bên trong cửa, Quý Tình và Lâm Nhược Tịch đối diện nhìn thoáng qua, nghe giọng của Triết nhi, hình như rất vui vẻ? “Bùm." Một tiếng, cửa bị đẩy ra rồi, “Suỵt! Triết nhi, chúng ta ra ngoài đi, Niệm Sầu và Tử Hào đang ngủ." Quý Triết gật đầu một cái.
“Triết nhi, con rất vui vẻ sao?" Trong vườn hoa, Quý Tình nhìn nhi tử của mình, Lâm Nhược Tịch cũng đi theo, tò mò gật đầu một cái. “Hôm nay con mang Nam Cung thúc thúc đi ra ngoài chơi." Quý Tình và Lâm Nhược Tịch không hiểu, nó mang Nam Cung Hi đi chơi? Có phải nói ngược hay không?
“Xem ra Triết nhi rất vui vẻ." Quý Tình kết luận, nàng sẽ không cố ý ngăn cản Quý Triết, như vậy ngược lại sẽ dâng lên lòng hiếu kỳ của nó. “Mẫu thân, người không biết đâu, hôm nay con chỉnh Nam Cung thúc thúc đó." Nghĩ đến tình huống lúc đó, nó lại cười, lại nói, Nam Cung thúc thúc không giận nó vì chuyện kia ư! Lâm Nhược Tịch nhìn Quý Tình một cái, rốt cuộc Quý Triết giống ai?
“Con chỉnh hắn như thế nào hả?" Lâm Nhược Tịch tò mò hỏi, Quý Tình cũng rất muốn biết, Triết nhi dựa vào trí nhớ của nó kể đại khái, nhưng nó một đứa bé, năng lực biểu đạt có hạn, Quý Tình và Lâm Nhược Tịch sâu chuỗi thật lâu, mới hiểu được mọi chuyện.
“À? Ha ha... Vậy cũng được?" Lâm Nhược Tịch không thể tưởng tượng nổi nhìn nó, Quý Triết gật đầu một cái, “Nam Cung thúc thúc đó không phạt con?" Quý Tình hiếu kỳ nhìn nó, l3qu4đ0n Quý Triết lại lắc đầu một cái nữa, “Vâng, hơn nữa thúc ấy còn đồng ý con, về sau con đi chỗ của thúc ấy chơi thì thúc ấy không bú sữa mẹ nữa rồi." Thật ra thì đây chỉ là nó nói, lúc ấy hình như Nam Cung Hi cũng không trả lời vấn đề của nó.
“Hả? Như vậy à?" Nói lời này thì, Lâm Nhược Tịch nhìn Quý Tình, nghĩ cũng thế, năm năm rồi, làm sao mà bên người Nam Cung Hi có thể không có nữ nhân, dù sao hắn vẫn tốt hơn Đường Tĩnh Thiên nhiều, ít nhất không có làm nữ nhân khác lớn bụng như Đường Tĩnh Thiên... Nghĩ tới đây sắc mặt nàng ấy lại có chút tức giận, Quý Tình biết nàng ấy nghĩ tới cái gì, chỉ là chuyện này không phải chuyện các nàng có thể khống chế.
“Triết nhi, con cũng đi ngủ trưa có được hay không?" Quý Triết gật đầu một cái, mới vừa rồi quậy một trận như vậy, nó cũng có chút mệt mỏi, “Mẫu thân, con muốn mẫu thân ôm ngủ." Quý Tình gật đầu một cái, ôm lấy nó, lắc một lúc, Quý Triết đã ngủ mất rồi.
“Nhược Tịch, có một số việc có thể không nghĩ thì đừng nghĩ, người nọ mất đi tỷ là tổn thất của hắn, sớm muộn gì hắn sẽ phải trả giá thật lớn cho lựa chọn của hắn." Nhìn Quý Triết ngủ thiếp đi, nàng mới lên tiếng, Lâm Nhược Tịch gật đầu một cái, nén nước mắt, “Đúng! Hắn sẽ hối hận!" Nói xong, hai người cũng không nói gì nữa, trong vườn hoa hoàn toàn yên tĩnh.
“Hai người ở chỗ này à?" Hách Liên Viên vội vã đi tới, “Suỵt, nhỏ giọng một chút." Quý Tình ra hiệu, lúc này Hách Liên Viên mới thấy người trong tay nàng, “Để ta ôm cho." Quý Tình cũng không khách sáo, Quý Triết được hắn ôm trong ngực.
“Chuyện gì vội vã như vậy?" Quý Tình nhìn hắn, Hách Liên Viên nhìn Lâm Nhược Tịch một chút, sau đó thở dài, “Thiên Lan Sơn Trang phát hiện đứa nhỏ Thủy Linh sinh ra không phải tôn tử của họ, mà phụ thân của đứa bé cũng làm loạn đến tận cửa." Đây coi như là việc xấu trong nhà đi, mặc dù bọn họ muốn giấu giếm, nhưng vẫn không thể giấu giếm
“À? Vậy suy đoán của ta lúc đó đã đúng, lúc đầu ta đã nhắc nhở Đường Tĩnh Thiên rồi, là chính hắn... Nhược Tịch, tỷ không sao chớ?" Quý Tình nói xong, lúc này mới nhớ tới Lâm Nhược Tịch vẫn còn ở bên cạnh nàng, “Ta không sao, Tinh nhi, muội nói đúng, báo ứng của hắn tới rồi." Nói xong nàng cười, chỉ là cười mệt mỏi như vậy.
“Đúng rồi, Thiên Lan Sơn Trang tìm chúng ta nhờ giúp một tay." Hách Liên Viên nói xong, Quý Tình không hiểu, đây là chuyện nhà của bọn họ, giúp thế nào được? “Là như vậy, phụ thân đứa bé kia là một du côn, bọn họ muốn cho hắn biến mất." Quý Tình coi như là đã hiểu, một người mà thôi, bọn họ tìm người giết không phải xong rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn cho nàng dùng lôi đối phó? Có phải quá chuyện bé xé ra to rồi không?
“Hừ! Mắc mớ gì đến chúng ta! Hơn nữa năm đó, chuyện Võ Lâm Minh Chủ biến mất các ngươi cũng không phải không biết, mất công!" Quý Tình hừ lạnh, đây là Thủy Linh kia tự làm tự chịu, ban đầu lập mưu như vậy, sao lại chưa từng nghĩ sẽ gây ra rắc rối?
“Ta cũng nghĩ vậy, cho nên ta cự tuyệt, để bọn họ tùy tiện tìm người giết là được." Hách Liên Viên nói xong, Lâm Nhược Tịch vẫn im lặng lên tiếng, “Nếu không phải tôn tử của bọn họ, sao không tác thành Thủy Linh và tên du côn đó? Còn giúp người khác nuôi đứa bé?" Nàng vừa nói ra lời này, Quý Tình và Hách Liên Viên liếc mắt nhìn nhau, đúng vậy! Mới vừa rồi sao bọn họ lại không nghĩ đến!
“Ta thấy, là Đường Tĩnh Thiên thích nàng ta thôi!" Nếu không, giải thích mọi chuyện thế nào đây, Quý Tình và Hách Liên Viên nhìn nàng ấy, trong lòng lại mắng Đường Tĩnh Thiên gần chết, “Hừ! Chờ ta tìm được chứng cớ, chuyện của lâm hương năm đó, Thủy Linh là chủ mưu đứng đằng sau, ngay cả Thiên Lan Sơn Trang ta cũng không bỏ qua!" Quý Tình nắm chặt quyền, ánh mắt nhìn về phía nơi xa.
Tác giả :
Mạc Thiểu Hiển