Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo
Chương 79-2: Ta nhất định có thể bảo vệ nàng (2)
"Ngươi muốn như thế này mà đi ra ngoài sao?" Nhìn hắn hình như đã đổi y phục, nhưng . . ."Trên mặt ngươi có cần xử lý một chút hay không ?" Để râu ria mọc đầy như biến thành thổ phỉ, đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, Nam Cung Hi không nói một lời đi lướt qua người nàng.
"Đại tiểu thư, tên câm này luôn kỳ quái như vậy, người đừng để trong lòng." Trương Đạt vội đi ra hoà giải , Triệu Trà Trà cũng không nói một lời, nhìn về phía Nam Cung Hi vừa đi, sau đó nhìn sang Trương Đạt, rồi cũng đi mất.
"Hách phu nhân, nàng lại ra ngoài mua thức ăn à?" Một đại thẩm quay về phía nàng mà hỏi, "Đúng vậy , đi bộ một chút cũng coi như vận động." Thái độ của nàng bình dị gần gũi rất được lòng người Lâm Hương, ai cũng đều thích nàng, chủ yếu nhất vì nàng là người phụ nữ đức hạnh, đã mang thai còn đến chợ mua thức ăn, đây là chuyện mà những người nhà có tiền vốn không phải làm, cho nên những người buôn bán nhỏ ở chợ kia đặc biệt quan tâm nàng
Quý Tinh đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn làm món ăn hiện đại, cho nên mới yêu cầu làm cho Hách Liên Viên đi đến cửa hàng xem một chút, còn nàng thì ra ngoài mua thức ăn, lại nói Hách Liên Viên nghe thấy nàng nói sẽ làm cơm, hắn vừa vui mừng lại vừa lo lắng, vui vì có thể đượ ăn đồ do chính tay nàng làm, còn lo nàng sẽ tự làm mình bị thương, Qúy Tinh phai liên tục cam đoan, hắn mới đồng ý để cho nàng xuống bếp.
"Hách phu nhan, đây, thịt của ngươi, tính người chín đồng là được rồi." Người kia nói xong, không ngờ Qúy Tinh còn sảng khoải đưa cho hắn một đồng hai, nói thật nàng không thiếu tiền, bởi vì nàng rõ ràng kiếm được bạc, mà nó cũng không dừng lại ở đây, mỗi tháng tiền cũng đêu được đưa đến một lần, là hoa hồng được chia của Gấm Nghệ phường và cửa hàng Tam Lánh.
"A Cửu, lần sau đừng khách khí, một đồng hai, nên thu cứ nên thu, ta cũng không thiếu bạc, thật đấy. " Mặc dù nàng liên tục giải thích, nhưng không có mấy người tin, "À? Vậy cũng tốt, cái này cho người." Nói xong lấy ra một cái thận heo, vẫn cứ đưa cho Qúy Tinh, “Có thai nên bồi bổ nhiều một chút." Nhìn bộ dạng của hắn, Qúy Tinh cũng không đùn đẩy nữa, không ngờ người ỏ nơi này lại giống Đô thành đều tốt bụng như vậy.
Tiếp theo Qúy Tinh lại đi mua thức ăn , đại khái tình huống cũng giống như vậy, trả tiền xong còn cố gắng nhét thêm món ăn cho nàng, trên cơ bản là mua một nửa được một nửa, làm cho nàng rất ngại ngùng, chỉ có thể nói cảm ơn liên tục.
Sau khi mua đồ xong, nàng xách theo rổ đi về, lúc này trong giỏ xách đã tràn đầy cả một giỏ rồi, nàng khàn giọng bật cười, thở dài lắc đầu một cái, người ở đây cũng thật nhiệt tình, nghĩ đi nghĩ lại chỉ chốc lát nàng đã về đến cửa.
"Xin hỏi, ngươi tìm ai?" Vừa muốn mở cửa, lại phát hiện ra người đứng ở bên cạnh, mới vừa rồi nàng không có chú ý, người nọ chỉ nhìn nàng, nhưng không lên tiếng, cho đến khi hắn đưa ra một cây dù, lúc này Qúy Tinh mới nhớ ra, hắn không phải là người câm lúc trước sao?
"Thật ra thì cái ô này ngươi cứ việc xài đi, nhà của ta còn mà." Nhưng người ở trước mắt vẫn như cũ lần nữa đưa chiếc ô ra, Qúy Tinh nhìn hắn một chút rồi thở dài, vừa muốn đưa tay ra nhận lấy cái ô, lại phát hiện ra trong tay mình đồ biến mất, rổ đã dược đối phương cầm, kỳ lạ hơn là hắn còn mở cửa giúp nàng.
Nhìn người tự mình tới, Quý Tinh cau mày, ở đâu ra người câm kỳ quái như thế? Nàng và hắn lại không quen. Nam Cung Hi đi vào bên trong, phát hiện ra nơi này thật sự rất mộc mạc, không khỏi cau mày, nàng không nên sống ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn nhíu mày lại phu quân của nàng sao có thể để nàng ra ngoài mua thức ăn nấu cơm chứ, nghĩ như vậy, hắn lại càng không có hảo cam với người đàn ông kia, kỳ lạ hơn vẫn là hắn, hắn đang làm cái gì vậy?
"Cái đó, ngươi đưa đồ cho ta, ta đi nấu cơm." Mặc kệ hắn như thế nào, Quý Tinh giành lấy cái rổ, chẳng lẽ người này đầu óc có vấn đề sao? Nàng đi tới phòng bếp ở bên, vừa dùng ánh mắt trông nghiêng mà nhìn người trong phòng.
Nàng cắt thức ăn ở trên bếp lò, thấy không có gì sai sót, lập tức muốn đi nổi lửa, lại phát hiện đã có người đứng ở nơi đó giúp nàng rồi, đây không phải là người câm? Không đi sao? Còn nữa hắn tiến vào lúc nào vậy? thế nào nàng lại không phát hiện ra?
"Này. . . Ngươi có phải đói bụng hay không ?" Nếu không giải thích thế nào khi hắn cùng với nàng đi vào bếp,gần như Nam Cung Hi không thể không gật đầu khi nghe thấy, nói như vậy cũng đúng, tối hôm qua đến giờ hắn còn chưa ăn gì.
"Đại tiểu thư, tên câm này luôn kỳ quái như vậy, người đừng để trong lòng." Trương Đạt vội đi ra hoà giải , Triệu Trà Trà cũng không nói một lời, nhìn về phía Nam Cung Hi vừa đi, sau đó nhìn sang Trương Đạt, rồi cũng đi mất.
"Hách phu nhân, nàng lại ra ngoài mua thức ăn à?" Một đại thẩm quay về phía nàng mà hỏi, "Đúng vậy , đi bộ một chút cũng coi như vận động." Thái độ của nàng bình dị gần gũi rất được lòng người Lâm Hương, ai cũng đều thích nàng, chủ yếu nhất vì nàng là người phụ nữ đức hạnh, đã mang thai còn đến chợ mua thức ăn, đây là chuyện mà những người nhà có tiền vốn không phải làm, cho nên những người buôn bán nhỏ ở chợ kia đặc biệt quan tâm nàng
Quý Tinh đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn làm món ăn hiện đại, cho nên mới yêu cầu làm cho Hách Liên Viên đi đến cửa hàng xem một chút, còn nàng thì ra ngoài mua thức ăn, lại nói Hách Liên Viên nghe thấy nàng nói sẽ làm cơm, hắn vừa vui mừng lại vừa lo lắng, vui vì có thể đượ ăn đồ do chính tay nàng làm, còn lo nàng sẽ tự làm mình bị thương, Qúy Tinh phai liên tục cam đoan, hắn mới đồng ý để cho nàng xuống bếp.
"Hách phu nhan, đây, thịt của ngươi, tính người chín đồng là được rồi." Người kia nói xong, không ngờ Qúy Tinh còn sảng khoải đưa cho hắn một đồng hai, nói thật nàng không thiếu tiền, bởi vì nàng rõ ràng kiếm được bạc, mà nó cũng không dừng lại ở đây, mỗi tháng tiền cũng đêu được đưa đến một lần, là hoa hồng được chia của Gấm Nghệ phường và cửa hàng Tam Lánh.
"A Cửu, lần sau đừng khách khí, một đồng hai, nên thu cứ nên thu, ta cũng không thiếu bạc, thật đấy. " Mặc dù nàng liên tục giải thích, nhưng không có mấy người tin, "À? Vậy cũng tốt, cái này cho người." Nói xong lấy ra một cái thận heo, vẫn cứ đưa cho Qúy Tinh, “Có thai nên bồi bổ nhiều một chút." Nhìn bộ dạng của hắn, Qúy Tinh cũng không đùn đẩy nữa, không ngờ người ỏ nơi này lại giống Đô thành đều tốt bụng như vậy.
Tiếp theo Qúy Tinh lại đi mua thức ăn , đại khái tình huống cũng giống như vậy, trả tiền xong còn cố gắng nhét thêm món ăn cho nàng, trên cơ bản là mua một nửa được một nửa, làm cho nàng rất ngại ngùng, chỉ có thể nói cảm ơn liên tục.
Sau khi mua đồ xong, nàng xách theo rổ đi về, lúc này trong giỏ xách đã tràn đầy cả một giỏ rồi, nàng khàn giọng bật cười, thở dài lắc đầu một cái, người ở đây cũng thật nhiệt tình, nghĩ đi nghĩ lại chỉ chốc lát nàng đã về đến cửa.
"Xin hỏi, ngươi tìm ai?" Vừa muốn mở cửa, lại phát hiện ra người đứng ở bên cạnh, mới vừa rồi nàng không có chú ý, người nọ chỉ nhìn nàng, nhưng không lên tiếng, cho đến khi hắn đưa ra một cây dù, lúc này Qúy Tinh mới nhớ ra, hắn không phải là người câm lúc trước sao?
"Thật ra thì cái ô này ngươi cứ việc xài đi, nhà của ta còn mà." Nhưng người ở trước mắt vẫn như cũ lần nữa đưa chiếc ô ra, Qúy Tinh nhìn hắn một chút rồi thở dài, vừa muốn đưa tay ra nhận lấy cái ô, lại phát hiện ra trong tay mình đồ biến mất, rổ đã dược đối phương cầm, kỳ lạ hơn là hắn còn mở cửa giúp nàng.
Nhìn người tự mình tới, Quý Tinh cau mày, ở đâu ra người câm kỳ quái như thế? Nàng và hắn lại không quen. Nam Cung Hi đi vào bên trong, phát hiện ra nơi này thật sự rất mộc mạc, không khỏi cau mày, nàng không nên sống ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn nhíu mày lại phu quân của nàng sao có thể để nàng ra ngoài mua thức ăn nấu cơm chứ, nghĩ như vậy, hắn lại càng không có hảo cam với người đàn ông kia, kỳ lạ hơn vẫn là hắn, hắn đang làm cái gì vậy?
"Cái đó, ngươi đưa đồ cho ta, ta đi nấu cơm." Mặc kệ hắn như thế nào, Quý Tinh giành lấy cái rổ, chẳng lẽ người này đầu óc có vấn đề sao? Nàng đi tới phòng bếp ở bên, vừa dùng ánh mắt trông nghiêng mà nhìn người trong phòng.
Nàng cắt thức ăn ở trên bếp lò, thấy không có gì sai sót, lập tức muốn đi nổi lửa, lại phát hiện đã có người đứng ở nơi đó giúp nàng rồi, đây không phải là người câm? Không đi sao? Còn nữa hắn tiến vào lúc nào vậy? thế nào nàng lại không phát hiện ra?
"Này. . . Ngươi có phải đói bụng hay không ?" Nếu không giải thích thế nào khi hắn cùng với nàng đi vào bếp,gần như Nam Cung Hi không thể không gật đầu khi nghe thấy, nói như vậy cũng đúng, tối hôm qua đến giờ hắn còn chưa ăn gì.
Tác giả :
Mạc Thiểu Hiển