Phu Quân Mặt Quỷ
Chương 7
Đau lòng
Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Dực
Tiết Hàn Thực (1), là lễ người Hán cúng mộ tổ mộ, đốt vàng mã, sưởi ấm cho thân nhân dưới âm phủ.
(1) Tết Hàn Thực là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh".
Hàng năm vào ngày này, nhiều gia đình cho xay bột, đồ đỗ xanh, làm bánh trôi, bánh chay, nấu xôi chè lễ Phật và cúng gia tiên, có lẽ đó cũng là một cách tưởng niệm người thân trong những ngày tháng cuối xuân, chứ ít người biết đến hai chữ "Hàn Thực" gắn với một điển tích ở Trung Quốc, được biết tới nhiều qua tiểu thuyết Đông Chu liệt quốc.
Hôm đó, người nhà Bùi phủ đốt y phục tế tổ trở về, hạ nhân thông báo có khách của thiếu phu nhân đang đợi trong nhà, hiện tại huynh đệ Nhiễm gia và Tôn Ngọc đang tiếp đón.
Đã là bằng hữu của con dâu, vợ chồng Bùi Trọng Hồ liền về phòng nghỉ ngơi trước, Bùi Dật Phàm cùng Viện Viện thì đi tiếp khách.
"Tô đại ca, huynh thật sự đến đây!" Viện Viện kinh hô, đảo mắt một cái, nhất thời thở dài một hơi "Nhị tỷ, tam tỷ, hai người đều đến đây."
Âm thầm đánh giá Tô Thiếu Thành vừa nhìn thấy Viện Viện liền mừng như điên dùng ánh mắt say đắm chăm chú nhìn nàng, Bùi Dật Phàm không thể không thừa nhận, cho dù mình hoàn hảo không có khuyết điểm như năm đó, cũng không thể so sánh với đối phương, huống chi, hiện tại hắn căn bản không thể so sánh với đối phương.
So sánh với một Tô Thiếu Thành hoàn hảo như thế, hắn không phát hiện ra tâm tình mình ảm đạm, đem ánh mắt đối phương thu hết vào trong mắt, trong ngực dâng lên một nỗi đau đớn, dường như khiến hắn không chịu nổi.
Một đôi tay xinh đẹp đột nhiên vòng lấy tay hắn, thành công dời sự chú ý của hắn, hắn nhìn xuống Viện Viện, nàng tươi cười ngọt ngào với hắn.
"Dật Phàm tướng công đây là nhị tỷ của ta Nhiễm Lan Lan, tam tỷ Nhiễm Vân Vân."
Liếc thấy diện mạo Bùi Dật Phàm, Nhiễm Lan Lan cùng Nhiễm Vân Vân nháy mắt vài cái, sau đó, hai người đồng thời mỉm cười vuốt cằm.
"Sao rồi muội phu, thành thân với muội muội của chúng ta, nhất định thực khiến ngươi đau đầu phải không?" Nhiễm Lan Lan nói như thế.
"Cha nói, nếu ngươi không chịu nổi nàng, cứ việc hưu nàng, tống về nhà." Nhiễm Vân Vân lại bướng bỉnh đề nghị.
Bùi Dật Phàm mỉm cười nói: "Nhị tỷ, tam tỷ, Viện Viện là một thê tử tốt, chỉ sợ là Dật Phàm làm phiền nàng."
"Thê tử tốt?" Nhiễm Vân Vân hoàn toàn không tin hừ hừ "Đợi kiếp sau đi!"
Viện Viện dùng khuỷu tay đánh nàng ấy một cái, giống như không nghe thấy tiếng tam tỷ của nàng kêu lên, Viện Viện tiếp tục giới thiệu một vị khách khác...một vị khách không được hoan nghênh.
"Dật Phàm tướng công, đó là Tô Thiếu Thành, Tô đại ca, biểu thiếu gia Ngọc Mã Bảo."
Bùi Dật Phàm lễ phép thở dài."Hiếm khi có khách từ xa tới, Tô huynh nhất định phải ở chơi vài ngày, để cho Dật Phàm tự mình đưa người dạo chơi Dương Châu."
Vừa nghe, Viện Viện lập tức quang quác kêu lên "Ta cũng muốn, ta cũng muốn cùng mọi ngươi đi dạo Dương Châu!"
Bùi Dật Phàm mới vừa nhíu mày, Tôn Ngọc liền đột nhiên sáp vào "Nếu Tam cô nương không chê, Tôn Ngọc nguyện ý đưa Tam cô nương dạo chơi Dương Châu."
Viện Viện sửng sốt, lập tức thoáng nhìn Nhiễm Vân Vân, hai má nàng ấy lại dần đỏ lên, hai tròng mắt còn trộm liếc xéo Tôn Ngọc.
Nàng nhìn về phía Nhiễm Lan Lan, chỉ thấy người phía sau cười tủm tỉm hơi vuốt cằm, Viện Viện lập tức giật mình nở nụ cười, không nghĩ tới các nàng mới dạo chơi một lát, tam tỷ và Tôn Ngọc đã hợp nhau.
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề" Viện Viện nói, hướng Nhiễm Vân Vân chớp mắt vài cái, lại hướng Tôn Ngọc chớp mắt "Chờ ta cùng tam tỷ nói chuyện xong, sau đó sẽ đem nàng giao cho ngươi!"
Trong phòng khách Đông viện của Bùi phủ, ba tỷ muội nằm ở trên giường hi hi ha ha cười đùa, một hồi lâu sau, ba người ngã trái ngã phải cười, sau đó không động đậy, lại sau một lúc lâu, Viện Viện đem hai tay chống đỡ, ngồi xuống nhìn Nhiễm Vân Vân.
"Nhị tỷ, nói gì đi? Sao lại để Tô đại ca tới? Đã lâu như vậy, hắn còn chưa từ bỏ ý định sao"
Nhiễm Lan Lan lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống tựa vào đầu giường, cũng không nề hà nhìn Viện Viện.
"Không có, Tô đại ca vẫn không chết tâm, hơn nửa năm, cho dù ta lo lắng cố gắng an ủi hắn thế nào, hắn vẫn là nhớ muội điên cuồng, nhưng, hắn lại không dám tới đây, đành mỗi ngày uống rượu giải sầu, lần này không cẩn thận cho hắn biết Nhị ca và Tam ca muốn tới, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này!"
Ôm dầu gối ngồi ở cuối giường, Nhiễm Vân Vân cũng nói "Cho nên, đại tỷ mới bảo ta theo đến, giúp nhị tỷ trông hắn, không cho hắn phá hoại cuộc sống của muội và muội phu."
"Nga! Thật phiền toái!" Viện Viện chịu không nổi kêu lên "Ta cũng đã là thê tử của người ta, hắn còn muốn gì nữa?"
Nhiễm Lan Lan do dự nửa ngày, rốt cục ấp a ấp úng nói "Hắn... Ách, hắn biết muội là vì thay cha báo ân mới cưới muội phu, cũng biết...ách, tình trạng của muội phu, cho nên...cho nên..."
Viện Viện lạnh lùng tà nghễ nhìn Nhiễm Lan Lan "Không phải tỷ muốn nói, Tô đại ca muốn cho ta rời khỏi Dật Phàm tướng công, rồi đi cùng hắn? Hoặc là, hắn muốn nói chuyện ma quỷ gì đó với Dật Phàm tướng công, khiến cho Dật Phàm tướng công tự biết xấu hổ rời khỏi ta?"
Nhiễm Lan Lan bất đắc dĩ nói "Chắc là cái sau! Đây là khi hắn uống say để lộ ra."
"Con mẹ nó, chết tiệt!" Đây là "suy nghĩ" của Viện Viện.
"Muội định làm như thế nào?"
Viện Viện híp mắt "Tỷ nghĩ xem, nếu muội trực tiếp đi cảnh cáo Tô đại ca, có tác dụng không?"
Nhiễm Lan Lan nghĩ "Chắc là không, muội đã sớm cự tuyệt hắn vài lần, không phải sao? Nhưng hắn vẫn là không chịu hết hy vọng!"
Viện Viện hừ hừ "Vậy cũng chỉ có một cách"
" Cách gì?"
"Tất cả mọi người trở về đi!
Dứt lời, đôi mắt vừa chuyển, Viện Viện lại lấy ánh mắt đen tối nhìn xét Nhiễm Vân Vân.
"Về phần tỷ, phiền tỷ tiện thể đem Tôn Ngọc đi luôn!"
Đó là cách tốt nhất, nhưng vấn đề là, hoàn cảnh không cho phép.
Chính xác là Long Thiên Sinh vừa nghe nghe thấy huynh đệ Nhiễm Gia đến Dương Châu, liền vội vàng chạy trốn, nhưng, phụ mẫu Tân gia đã trở lại, vốn bọn họ trở về cũng không có gì, nhưng nếu là bọn họ động phải hai kẻ nổi tiếng khó chơi trong võ lâm kia, sự tình sẽ không tốt lắm.
Hai người kia là kẻ được Bách Ôn Điền mời tới để kiểm tra số sách, thuận tiện bảo vệ hai ông chủ và mớ tiền bạc về Dương Châu.
Tân Đại Phú sớm đã biết tình hình cụ thể, cũng không biết phải giải thích như thế nào, mà Bách Ôn Điền lại bị Tân Nhược Tuyết thi triển chín tấc miệng lưỡi đảo lộn phải trái, đem Bùi gia nói thành là bởi vì đố kỵ mà cố ý tìm đến, vì thế, hai vị kia liền ở lại.
Vốn cũng vô phương, người nhà giàu có mấy người bảo vệ là rất bình thường, sợ chính là Tân Nhược Tuyết lại nói lăng nhăng gì đó, đến lúc đó lại phiền toái
Viện Viện hiếu thắng, nhưng cũng không ngốc, nàng đương nhiên không có ngu xuẩn tự nhận là có bản lĩnh phi thường, mặc kệ ít bao nhiêu quỷ quái đến, nàng đều không sợ, cho nên, vài người vốn phải đi đều giữ lại, đương nhiên, cũng bởi vì như thế mà tình hình có chút mất kiểm soát.
Nói thực thì điều kiện của Tô Thiếu Thành không kém, là một nhân tài, có phong độ, vậy nên Bùi Dật Phàm mới cho rằng, cho dù hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, hai người cũng cân sức ngang tài, tương xứng, nhưng Tô Thiếu Thành hơn hắn một phần khí chất phóng khoáng, so Bùi Dật Phàm nhã nhặn nho nhã vừa đúng thành một cặp.
Nếu luận về hoàn cảnh sống, Viện Viện thật sự tương đối thích hợp với Tô Thiếu Thành, nhưng Viện Viện cố tình không có cảm giác gì với hắn, cho dù quen biết nhiều năm, cũng chỉ có thể đối đãi với hắn ta như huynh trưởng; mà đối với cái người tên Bùi Dật Phàm mù một mắt, què một chân lại chỉ thích đọc sách này, ngược lại, nửa năm ngắn ngủi, đã nảy sinh một loại tình cảm nhu hòa như nước
Mọi người đều nhìn ra được, phu thê bọn họ trong lúc đó dần dần xuất hiện tình yêu, có thể Tô Thiếu Thành nhìn không ra, vẫn chưa từ bỏ ý định mỗi ngày tìm Viện Viện, gần như u mê.
Mà Nhiễm Lan Lan vẫn luôn mạnh mẽ, lại chỉ biết đi theo phía sau hắn thở dài, có khuynh hướng không đổi, làm cho Nhiễm Vân Vân phiền phức ngàn dậm xa xôi tìm đến phía nam, luôn miệng nói là muốn đến hỗ trợ, lại cả ngày ở cùng Tôn Ngọc, ngay cả bóng người đều không thấy.
Nhiễm Hào cùng Nhiễm Siêu ít nhiều gì cũng luôn có thể hợp thời lừa Tô Thiếu Thành ra phủ, Viện Viện phải thầm thấy may mắn Bùi Dật Phàm không cho nàng ra phủ, cho nàng một cái lý do quang minh chính đại từ chối lời mời đi chơi của bọn họ.
Ngày hôm đó, sáng sớm Nhiễm Hào cùng Nhiễm Siêu đã bắt Tô Thiếu Thành cùng đến Lân Huyền, Nhiễm Lan Lan tự nhiên cũng đi theo; mặt khác, Nhiễm Vân Vân cùng Tôn Ngọc cũng nháy mắt đã không thấy tăm hơi, có vẻ như phải quỳ xuống, cảm tạ trời cao rốt cục cho nàng một ngày bình an.
Nàng kéo theo phu quân trốn vào Hàn Nguyệt uyển, lệnh Bùi An đem sổ sách ném cho Bùi Trọng Hồ, thuận tiện tuyên bố bọn họ ở Hàn Nguyệt uyển một ngày, ai cũng không được tới quấy rầy, nếu không sẽ dùng cực hình hầu hạ!
Viện Viện nghiến răng nghiến lợi bày bàn cờ, thật vất vả hạ quyết tâm lui xe về, âm thầm hy vọng Bùi Dật Phàm không nên nhìn thấy hắc mã phía dưới, tuy rằng đó là chuyện không có khả năng, nhưng muốn một chút cũng không phạm pháp!
Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn có chút động tĩnh, Viện Viện không khỏi kỳ quái giương mắt nhìn lên, vừa lúc chống lại con mắt như có điều suy nghĩ của hắn.
"Sao vậy?"
Bùi Dật Phàm muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, nhưng không có phát ra tiếng gì.
Viện Viện lấy tay chống cằm nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nói "Chàng hẳn là nhìn ra được, nhị tỷ ta thích Tô đại ca."
Bùi Dật Phàm gật gật đầu.
Viện Viện lấy tay chống cằm nhìn hắn đột nhiên nói "Chàng đang nghĩ có phải ta rút lui, cho nên mới tới đây không?" Viện Viện nói trúng ý nghĩ của hắn
Quả nhiên, Bùi Dật Phàm lại gật đầu.
Viện Viện bất đắc dĩ than nhẹ, "vô thức" đem hai tròng mắt dời về cây liễu bên cửa sổ, Bùi Dật Phàm tự nhiên cũng nhìn theo
"Tô đại ca lớn lên đúng là rất đẹp trai, tính tình cũng tốt, gia thế cũng không tồi, lại không yếu ớt, nhưng..."
Viện Viện lại hít một tiếng, đồng thời rất "không cẩn thận" "đẩy" hắc mã tới chỗ an toàn.
"Hắn không thông minh lắm, hơn nữa... Này! Này! Chàng làm gì vậy?" Viện Viện hổn hển trừng Bùi Dật Phàm để hắc mã của nàng quay về chỗ cũ, miệng nói không ngừng "Sao chàng có thể..."
"Nàng vừa không cẩn thận đụng phải." Bùi Dật Phàm tốt tính giải thích.
Chết tiệt! Một con mắt cũng có thể nhìn nhiều như vậy, rốt cuộc là hắn nhìn kiểu gì vậy? Nửa con mắt nhìn bên ngoài, nửa con mắt nhìn bàn cờ sao? Viện Viện ảo não trừng hắn một lát, rồi sau đó căm giận quay ra ngoài cửa sổ, đương nhiên, Bùi Dật Phàm cũng rất "hợp tác" theo sát nhìn theo.
"Dù sao thì hắn cũng rất ngốc, chỉ là đánh ván cờ, ta nhắm mắt có thể thắng hắn , càng không nói tới..."
Nếu nàng đem hắc mã của mình đến bên trong lòng địch, chỉ cần quân địch xuất thủ cứu tướng, nàng liền có cơ hội cứu mã của mình.
"...Lần nào cũng vậy, thật sự không thú vị, cho nên, ta thật sự không thích...Này! Này! Chàng lại làm gì vậy?"
Bùi Dật Phàm cầm quân đen của nàng để lại chỗ cũ, vẫn như cũ tốt tính nói "Nàng vừa mới lại "không cẩn thận" đụng phải."
Viện Viện trừng hắn, hắn vô tội nhìn lại, sau một lúc lâu, nàng mắt lạnh đưa tay "quang minh chính đại" đem quân đen "đặt" lại chỗ vừa rồi
"Ta muốn ở trong này, thế nào"
Bùi Dật Phàm liếc bàn cờ. một chút "Nàng chắc chắn?"
Viện Viện giương cằm lên "Đương nhiên là chắc chắn!"
Bùi Dật Phàm khẽ nháy mắt hai cái, lại hỏi "Không hối hận?"
Viện Viện hừ lạnh một tiếng "Không hối hận!"
Bùi Dật Phàm than nhẹ "Vậy được rồi!"
Nói xong, tay hắn lướt qua nửa bên kia bàn cờ đến trận doanh quân địch cầm quân cờ của mình đã trốn ở bên quân địch một lúc lâu, lúc Viện Viện trợn xanh mắt há hốc mồm nhìn lại, nhẹ nhàng phóng tới quân đen "đè ép" nó, sau đó cho nàng một cái mỉm cười áy náy.
"Cứt chó thật!" Một lúc sau, Viện Viện lập tức bật thốt lên mắng.
Nàng chỉ lo phải cứu mã của mình, lại đã quên đối phương đã chạy tới chồm hỗm ở hậu viện nhà mình như hổ rình mồi!
"Làm lại?" Bùi Dật Phàm thông cảm hỏi.
Viện Viện trừng hắn liếc mắt một cái, tiện đà nghiến răng một cái "Không cần!"
Một ngày nào đó...sẽ có một ngày, nàng nhất định phải... nhất định phải mưu sát phu quân, nếu sau một năm, nàng vẫn không thể thẳng hắn nửa lần!
"Nói tóm lại" Hai mắt Viện Viện chăm chú trên bàn cờ tìm kiếm cơ hội sửa chữa sai lầm, đồng thời không yên lòng lẩm bẩm nói "Hắn không thú vị lại nhàm chán, còn ngốc muốn chết, coi hắn là ca ca là đã cất nhắc hắn rồi, nếu thực sự gả cho hắn, ba ngày sau, ta sẽ bỏ nhà trốn đi mất!"
Nghe vậy, Bùi Dật Phàm không tự giác nhẹ nhàng nổi lên ý cười.
"Cho nên nói..." Nàng nhặt lấy quân xe, do dự để ở giữa không trung "Không phải ta rút lui, mà là ta sợ hắn, nếu không phải nhị tỷ thích hắn, ta đã sớm đem hắn chỉnh chết...Chết tiệt! Rốt cuộc có nên đi con xe này hay không..."
Bùi Dật Phàm dịu dàng lấy quân xe trên tay nàng thả xuống, sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Viện Viện, đem bàn cờ quay lại một vòng.
"Như vậy" Bùi Dật Phàm cười nói: "Nàng học được nhiều một chút, muốn thắng ta cũng mau một chút."
Viện Viện lẳng lặng nhìn chăm chú hắn cầm lấy một quân đen gần nàng đặt xuống một vị trí nàng không ngờ tới, Viện Viện đầu tiên là hoang mang trừng mắt nhìn, rồi sau đó giật mình "A!" một tiếng, cũng gõ vào đầu mình một cái.
"Tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?"
Bùi Dật Phàm cười đến càng thoải mái "Tới phiên nàng."
Viện Viện nhìn bàn cờ một hồi lâu, sau đó giương mắt nhéo hắn "Có thể?"
Bùi Dật Phàm buồn cười lắc đầu, tiện đà than nhẹ một tiếng nói "Có thể."
"Quá tuyệt vời!"
Viện Viện hoan hô một tiếng, lập tức cúi đầu chăm chú tự hỏi bước tiếp theo.
________________
Gió thu từ từ thổi hai ba phiến lá rụng, phập phồng bay lên trung, quấy nhiễu ao hoa sen, khiến cho hồ sen gợn sóng.
Cây liễu nhìn xuống bên cửa sổ thấy tiểu cô nương đáng yêu trong thư phòng, vuốt cằm mỉm cười, cành trúc lay động thì thầm, trong Hàn Nguyệt uyển, một thân ảnh lẻ loi đứng đó.
Viện Viện lầm nhầm mắng "Hắn vội tính toán sổ sách, ta thì sao? Ta làm gì? Gặm móng tay? Đếm tóc?" Nàng nổi giận đùng đùng từ trong thư phòng lao ra. Một nửa giận phu quân không cho nàng ra ngoài phủ chơi, măt khác lại giận mình tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy? Lo lắng hắn thương tâm, lo lắng hắn tìm cái chết! Nhiễm Viện Viện nàng chưa từng sợ ai, chưa từng sợ bất cứ chuyện gì? Bây giờ tại sao lại sợ hắn thương tâm, lo lắng sợ hắn buồn bã?
Thật sự là con mẹ nó! Vì cái gì mà nàng, chết tiệt, không muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó kia của hắn?
Trừng mắt nhìn bức tường cao mà chỉ cần nhún người là nàng có thể vượt qua, Viện Viện không ngừng nguyền rủa chửi mình, nàng giờ phút này, ngay cả mấy con chó Bùi phủ nuôi cũng biết tốt nhất là cách nàng càng xa càng tốt, tránh khi núi lửa bùng nổ nham thạch nóng chảy lan đến, chỉ có một kẻ nào đó không biết sống chết, lại cố tình không sợ chết lại đây.
"Viện Viện, thì ra muội ở trong này, ta tìm muội đã lâu!" Tô Thiếu Thành vui vẻ chạy tới "Trời ạ! Tìm muội thật sự không dễ dàng!"
Thật tốt, thật sự là họa vô đơn chí (2) mà! Viện Viện chợt trở mình xem thường, lập tức xoay người lại, hai tay chống nạnh, hung ba trừng cái kẻ ngu ngốc không biết thời thế kia.
(2) Họa vô đơn chí: Nhiều tai họa đến cùng một lúc
"Tìm ta làm gì? Muốn chết sao?"
Tô Thiếu Thành ngẩn người, lập tức lại ôn hòa cười cười "Ai lại chọc giận muội vậy?"
Viện Viện cằm giương lên, lạnh lùng nói "Chính là ngươi!"
Tô Thiếu Thành lại càng sửng sốt "Ta?" Hắn kinh ngạc hỏi "Ta vừa mới đến, sao lại chọc muội được ?"
Viện Viện quét mắt một vòng xung quanh hắn, mới chậm quá hỏi "Nhị tỷ đâu?"
Vừa nghe thấy câu hỏi của nàng, Tô Thiếu Thành tỉnh ngộ xấu hổ ho nhẹ hai tiếng "Ách...Cái đó, nàng ấy...Ách..." Lại ấp úng không nói thêm gì.
Nam nhân không biết nói dối thật không thú vị!
Viện Viện nhảy lên ngồi trên một cành bách thụ, nàng phiền chán nhìn Tô Thiếu Thành.
"Nói mau, rốt cuộc tìm ta làm gì?"
Tô Thiếu Thành nhìn lên nàng, cũng muốn đi lên bồi nàng, lại sợ nàng mất hứng, bước đi thong thả hai bước mới thở dài nói "Không có gì, chỉ là muốn cùng muội tâm sự, giống như trước kia."
Dựa vào thân cây, Viện Viện bắt chéo hai chân đong đưa.
"Không, Tô đại ca, vĩnh viễn đều không có khả năng giống như trước." Nàng đạm mạc nói "Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện trước kia, chỉ là phải nhắc nhở ngươi, ta đã gả cho Bùi phủ, trong bụng đang mang con cháu của Bùi gia, ta từ lâu đã là con dâu, là thê tử, lại sắp làm mẹ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không còn là Nhiễm Viện Viện như trước đây, ngươi tốt nhất không cần chờ mong có thể quay về như trước."
Tô Thiếu Thành thống khổ hít một hơi "Muội..."
"Tô đại ca, ta đã sớm đã nói với ngươi ta không thương ngươi, cũng không có khả năng yêu ngươi." Viện Viện lạnh lùng lại thành thật, cũng nói sự thật thêm một lần nữa "Từ năm mười ba tuổi, ta biết ngươi thích ta, nhớ rõ lúc ấy ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết, ta không có khả năng thích ngươi!"
"Vì sao?" Tô Thiếu Thành không cam lòng kêu lên "Vì nhị muội?"
Viện Viện bất đắc dĩ than nhẹ "Vì sao các người đều nghĩ như vậy? Kỳ thật, nếu ta thật sự thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ tuy rằng ta sẽ áy náy với nhị tỷ, nhưng nếu ngươi và nhị tỷ miễn cưỡng ở cùng nhau, chị tỷ sẽ đau khổ cả đời? Ta thấy rõ, vấn đề là, ta căn bản không thích ngươi!"
Tô Thiếu Thành lắc đầu "Không, không có khả năng, tại sao ta không đủ tư cách? Hay là ta đối với muội không tốt?"
Viện Viện nhìn hắn một lát, rồi sau đó cười khẽ "Biết không? Trước đó vài ngày, ta cũng cùng Dật Phàm tướng công nói tới ngươi!" Nàng nói thật "Hiện tại, ta muốn nói cho chàng biết, cũng nói cho ngươi biết..."
Tô Thiếu Thành ngửa đầu nhìn nàng chờ đợi.
"Ngươi thực nhàm chán lại không thú vị, hơn nữa..." Nàng nhún nhún vai "Thật xin lỗi, ngươi rất ngốc!"
Tô Thiếu Thành nhíu mắt lại, mở miệng nghĩ muốn nói lại, Viện Viện lại khua ngón tay ngăn hắn.
"Hãy nghe ta nói hết, được?"
Tô Thiếu Thành khẽ cắn môi, tạm thời nhịn xuống xúc động muốn phản bác.
"Cám ơn." Viện Viện nói, nhìn phương xa một lúc lâu "Kỳ thật, mọi lời giải thích đều là vô lý, khi ta biết ngươi thích ta, nhị tỷ lại thích ngươi, mà ta lại không thích ngươi, ta đã từng suy nghĩ, vì sao? Vì sao lại như vậy? Thời gian ba người chúng ta ở chung đều như nhau, vì sao mà nhị tỷ thích ngươi, ta lại không thích ngươi?"
Viện Viện bất đắc dĩ cười cười "Nói thật, ta vẫn không hiểu, bởi vì điều kiện của ngươi thật sự tốt lắm, ít nhất là ta đã thấy một cái tốt nhất, ta hẳn là phải thích ngươi, không phải sao?"
Nàng đem ánh mắt chuyển tới hướng thư phòng "Nhưng đến khi ta tới đây, thành thê tử của Dật Phàm tướng công, một người mặt mày hốc hác, chỉ có một mắt, chân lại thọt, rốt cục ta cũng hiểu được thích là thích, không có nguyên nhân gì."
"Ta có thể nói là bởi vì chàng thông minh, chàng hài hước, chàng dịu dàng săn sóc mà thích chàng, nhưng người khác cũng có ưu điểm này! Vì sao ta không thể lựa chọn thích người khác? Dựa theo bề ngoài mà nói, người khác so với chàng tốt hơn nhiều lắm, không phải sao?"
Tô Thiếu Thành không nói gì, nhưng trên mặt cũng là vẻ mặt nghi vấn.
Viện Viện cười cười ngẩn ngơ "Nhưng ta thích chàng, tuy rằng rất khó khiến người ta tin, nhưng, lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng xây một bức tường bảo vệ xung quanh mình thật dày, ta chỉ biết là người đó, không có nguyên nhân gì, ta chỉ biết như thế."
Nàng rủ mắt nhìn hắn.
"Kỳ thật, chính ngươi ngẫm lại cũng có thể hiểu được, nếu là thích một người là có điều kiện, như vậy, thích này rất không nỡ. Thí dụ như, ta thích chàng hài hước hoặc ôn nhu, chẳng lẽ có một ngày chàng bất hạnh, bởi vì một nguyên nhân nào đó hài hước hoặc ôn nhu của chàng biến mất, ta sẽ không thích chàng sao? A! Loại tình cảm này cũng quá không đáng tin phải không?"
"Tình cảm hẳn là rung động trong lòng, không phải bề ngoài, không phải vì điều kiện gì, đơn thuần chính là tâm hồn rung động. Rất nhiều nam nhân đại gian đại ác, vẫn là có nữ nhân ái mộ yêu thương, vì sao? Không vì gì cả, chỉ là bởi vì tâm vì họ rung động , như thế mà thôi."
Nàng nghiêng đầu.
"Nếu ta hỏi ngươi, vì sao ngươi thích ta mà không thích nhị tỷ? Chẳng lẽ ngươi nói cho ta biết, bởi vì ta xinh đẹp hơn nhị tỷ sao? Ngoài điểm này, ta không có gì có thể xuất sắc hơn nhị tỷ, nhưng nếu thật sự là như thế, một ngày nào đó sắc đẹp của ta phai tàn, đến lúc đó, ngươi sẽ không thích ta nữa sao?"
Nghe vậy Tô Thiếu Thành lắc mạnh đầu, rồi lại không biết nên phản bác như thế nào, có lẽ hắn thật sự giống như lời Viện Viện nói...quá ngu ngốc.
Viện Viện khẽ cười nói "Ngươi thích ta, đúng không? Nhưng thật xin lỗi, ta không có cách nào để thích ngươi, hy vọng ngươi không miễn cưỡng ta, cũng giống như nhị tỷ thích ngươi, ngươi lại luôn tránh né tâm tình của nàng. Có lẽ kiếp sau, hoặc kiếp sau sau nữa, chúng ta có cơ hội ở cùng một chỗ, nhưng cả đời này, ta cũng sẽ không thuộc về ngươi, ngươi hiểu chứ?"
"Cho dù là ngươi nghĩ cách thuyết phục Dật Phàm tướng công, nói chàng không xứng với ta mà hưu ta, ngươi và ta cũng không có khả năng có kết quả tốt, hiểu không?"
Tô Thiếu Thành chăm chú nhìn nàng hồi lâu, hồi lâu, rồi sau đó đột nhiên bước đi, miệng thì thào nhắc lại tự nói "Ta cần suy nghĩ một chút, ta cần suy nghĩ kĩ một chút..."
Nhìn hắn nhanh chóng đi xa, Viện Viện lắc đầu.
"Ai! Hy vọng hắn có thể nghĩ thông."
Như Nhiễm Hào dự đoán, Tân Nhược Tuyết quả nhiên là một kẻ dơ bẩn ti tiện
Từ sau tết Trùng Dương, chuyện xảy ra khi đó, khiến nàng ta không dám...tùy ý xuất môn, điều này đối với kẻ thích ra ngoài, hưởng thụ ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ quả thật là khó khăn, quả thực giống như cực hình.
Rất nhanh, nàng ta liền lo lắng, chỉ có Bùi Dật Phàm biến mất, nàng ta mới có thể vô tư, không bao giờ...cả ngày lẫn đêm lo lắng sự thật bị bại lộ. Cho dù biết chân tướng, nhưng không có Bùi Dật Phàm đối chất, ai cũng không thể nói nàng bịa đặt.
Bởi vậy, nàng ta âm thầm lấy tiền tài cùng sắc đẹp mê hoặc hai sát thủ trong chốn võ lâm, nếu làm tốt thì coi như không ai biết, nhưng không biết Tân Đại Phú và Bách Ôn Điền cũng có tính toán.
Tân, Bách hai nhà làm ăn ở phương Bắc, chẳng những gặp phải việc không thu được vốn, làm cho bọn họ hận đến bóp tay là việc làm ăn của Bùi gia ở đó, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, đã ổn định tất cả, nhất định là có nguyên nhân
Mà tổ nghiệp phía nam của hai nhà Tân Bách chẳng những vỡ nát, lung lay sắp đổ, càng mệt mỏi hơn là bởi vì trong lúc bọn họ cư trú ở kinh thành, Bùi gia sớm nắm giữ mọi thứ ở phương Nam.
Mà Tân Đại Phú và Bách Ôn Điền đều hiểu được, mà tất cả đều do kế hoạch của Bùi Dạt Phàm thành công, bởi vậy, bọn họ phải loại bỏ Bùi Dật Phàm, Bùi gia mất đi nhân vật trọng yếu, Bùi Trọng Hồ mất đi con một, bọn họ mới có thể thừa cơ Đông Sơn tái khởi (3)
(3) Đông Sơn tái khởi: là một thành ngữ cổ. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau, Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi" hoặc “Đông Sơn phục khởi" được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.
Mà hai kẻ được mời tới kia là hai kẻ tội phạm đang bị quan phủ truy bắt, đối với bọn họ mà nói, nhiều thêm một mạng người, căn bản là không sao cả, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, âm thầm động thủ, xong chuyện lập tức rời đi, người chết không đối chứng, cũng không có ai có thể mạnh miệng nói chuyện này có liên quan đến hai nhà Bách Tân.
Nhưng bọn họ lại xem nhẹ một chuyện, thê tử của Bùi Dật Phàm là một cô nương nổi dang phương Bắc, không phải bọn họ không biết nàng cũng là người trong võ lâm, nhưng ở trong mắt hai kẻ đó, Nhiễm Gia bảo không đáng nhắc tới, nhưng trên thực tế, bọn họ cho rằng trong chốn giang hồ không người nào có thể làm gì bọn họ, chỉ cần trả giá xứng đáng, ngay cả hoàng đế bọn họ cũng dám xuống tay!
Vì thế, hôm đó, khi Bùi Dật Phàm lặng lẽ chuồn ra khỏi phủ, tính giúp tiểu thê tử đang oán giận đầy bụng tìm cho nàng chút đồ chơi, Bùi Dật Phàm chuyên chú cùng Bùi An thảo luận đồ vật yêu thích của thiếu phu nhân, hoàn toàn không biết có người đang muốn giết hắn, vẫn đang chăm chú chọn lựa đồ trang sức, để mang về làm quà tặng cho Viện Viện.
Cuối cùng, trong một gian bán đồ cổ, thấy được một thanh chủy thủ xinh đẹp, chủ tớ nhất trí đồng ý mua thanh chủy thủ tinh xảo đẹp đẽ này, giá đắt đến nỗi khiến người ta phải líu lưỡi, nhất định Viện Viện sẽ yêu thích, Bùi Dật Phàm không hề mặc cả, không chút do dự trả tiền, vui vẻ bước ra khỏi tiệm đồ cổ ——
"Muội phu!"
Nghe được tiếng kêu kia có chút thê lương, Bùi Dật Phàm không khỏi quay đầu, nhìn vè phía phát ra tiếng gọi, ngay lúc hắn mới vừa nghiêng người, nhìn thấy gương mặt lo sợ không yên của Nhiễm Siêu, một luồng gió lạnh xẹt qua ngực hắn, khiến hắn không khỏi rùng mình.
Cuối cùng sau khi nhìn thấy hai huynh đệ Nhiễm gia đang chạy tới, trước mắt hắn đã tối sầm, mất đi ý thức.
Nhiễm Siêu đỡ lấy cơ thể Bùi Dật Phàm, gấp gáp chạy về Bùi phủ, nghênh đón họ là gương mặt biến sắc của Viện Viện.
Nàng rất bình tĩnh, nhanh chóng xoay người dẫn đường tới phòng ngủ của họ, đồng thời hỏi "Ai? Làm sao lại bị thương?"
"Âm Sơn Song Sát, Hắc Phong chưởng."
Nghe vậy, cả người Viện Viện chấn động "Tới kịp không?" Giọng nàng có chút run run.
"Chắc là kịp, dường như hắn trúng chưởng ngay sau đó, trước đó nhị ca đã phong bế tâm mạch cho hắn, chỉ cần ép độc ra ngoài là sẽ không sao. Tôn Ngọc ở đây không?"
Viện Viện không trả lời, chỉ tỉnh táo lại, đi ngang qua hạ nhân nói một tiếng, sau đó dẫn Nhiễm Siêu vào phòng ngủ
"Nhị ca đâu?"
"Đã đuổi theo bọn chúng cùng với Thiếu Thành và nhị muội rồi." Nhiễm Siêu đem Bùi Dật Phàm đặt ở trên giường, xé áo của hắn "Công công, bà bà của muội đâu?" Hắn nhíu mày nhìn mảnh thịt đen thui trước ngực Bùi Dật Phàm.
Viện Viện cũng nhìn vào đó "Công công, bà bà lên Thiên Trữ Tự thắp hương rồi." Nói xong, nàng nhìn ngược lên khuôn mặt xanh đen của Bùi Dật Phàm.
Nhiễm Siêu đứng lên, thắp nến, sau đó lấy ra một cây chủy thủ hơ nóng.
Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngọc và Nhiễm Vân Vân cùng đi đến, Nhiễm Siêu chỉ nói đơn giản một câu "Hắc Phong chưởng".
Liền đem chủy thủ giao cho Viện Viện.
"Muội biết nên làm như thế nào chứ?"
Viện Viện nhận chủy thủ, Nhiễm Vân Vân cũng không chút do dự đi tìm băng vải, Nhiễm Siêu cùng Tôn Ngọc khiêng Bùi Dật Phàm lên giường ngồi, đồng thời hắn khoanh chân ngồi xuống phía sau, một tay đặt trước mặt Bùi Dật Phàm, một tay để ở lưng hắn, bắt đầu vận công ép độc.
Sau một lúc lâu, trước ngực Bùi Dật Phàm bắt đầu xuất hiện một khối thịt màu đen, mà khối thịt này càng lớn, vết đen trên ngực hắn cũng dần thu nhỏ.
Viện Viện cùng Nhiễm Vân Vân một người cầm chủy thủ, một người ôm một miếng vải, đứng yên lặng bên giường.
Lại sau một lúc lâu, thấy Nhiễm Siêu gật đầu, Viện Viện không nghĩ ngợi nhiều tay nâng chủy thủ lên, một dòng máu tươi đen thui đột nhiên phun ra, sau đó, nàng ném chủy thủ, bắt đầu dùng lực ép khối thịt, tuy rằng nàng đã sớm khóc hết nước mắt, thẳng đến khi máu đỏ chảy ra, thẳng đến khi Bùi Dật Phàm suy yếu rên rỉ...
"Đủ rồi."
Nhiễm Siêu vội ngăn lại, Viện Viện ngừng tay, hai tỷ muội thật cẩn thận bôi thuốc băng bó cho Bùi Dật Phàm vẫn hôn mê, Nhiễm Siêu cùng Tôn Ngọc hỗ trợ xử lý vết bẩn trên giường.
Thật lâu sau, rốt cục xử lý ổn thỏa, hô hấp của Bùi Dật Phàm đều đặn hơn, Viện Viện nhìn Nhiễm Siêu, Nhiễm Siêu mỉm cười an ủi nói "Hắn không có việc gì, muội có thể yên tâm. May mà chúng ta tới đúng lúc, nên cứu kịp, nếu không, chậm một bước, hắn sẽ hết thuốc chữa" Viện Viện lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhiễm Siêu còn nói "Nhưng hắn vẫn nên nằm thêm một thời gian, nhị ca có kinh nghiệm, cho hắn uống thuốc, sau đó thanh lọc hết độc trong người. Muội cũng phải thay hắn sắc nhiều thuốc bổ một chút, Hắc Phong chưởng tuy rằng tất cả đều dựa vào độc đả thương người, nhưng muội phu là một người văn nhã, căn bản là không có sức chống cự, chỉ trúng chưởng xẹt qua thân thể, hắn cũng không thể chịu được, cho nên, lục phủ ngũ tạng đều bị thương, phải dựa vào thuốc để trị liệu."
Viện Viện vẫn không hé răng, chỉ yêu thương chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bùi Dật Phàm, yên lặng dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn.
Nhiễm Siêu bất an cùng Nhiễm Vân Vân dò xét liếc mắt một cái, hai người đều sầu lo, là thân huynh muội, ai không rõ tính tình Viện Viện, chỉ không biết nàng khi nào bùng nổ mà thôi.
Bây giờ?
Hoặc sau khi Bùi Dật Phàm tỉnh?
Hay là sau khi Bùi Dật Phàm khỏi hẳn?
Trường hợp nào đây?
Giờ phút này!
Ngay cả cơ hội khuyên bảo đều không có, bóng người chợt lóe, Viện Viện đã biến mất. Nhiễm Siêu ngạc nhiên trong nháy mắt, chợt phục hồi tinh thần lại bay đi.
"Nhị muội, đi theo ta, Tôn Ngọc, người giao cho ngươi... chiếu cố!"
Bùi an vừa mới chạy gấp về thở hồng hộc ngoài cửa, còn chưa bước vào cửa phòng, đã bị gọi, nhất thời mờ mịt đứng ở cửa, nhìn về hướng bọn họ biến mất mà sững sờ.
"Bùi An, tới giúp ta thay quần áo cho thiếu gia các ngươi đi!"
Nhiễm Siêu phi thân đuổi theo Viện Viện.
"Tiểu muội, ngươi bình tĩnh một chút!"
Sắc mặt Viện Viện xanh mét đánh ra một chưởng, Nhiễm Siêu kịp lúc tránh đi, Viện Viện không thèm dừng lại vẫn bay vút đi, tình huống này cũng xảy ra chỗ Nhiễm Vân Vân.
"Tiểu muội, trước dừng lại nghe ta nói..."
Nàng ấy còn thảm hại hơn, ngay cả nói cũng không kịp nói, đã phải chật vật né tránh một chưởng không chút lưu tình kia. Vì thế, hai huynh muội đều hiểu được, với sự tức giận của Viện Viện bây giờ, chỉ sợ cho dù là phụ thân, cũng là không dập được.
Mà quan trọng là, bọn họ không dám mạnh tay với nàng, bởi vì nàng đang có thai, nếu có gì sai sót, ai dám chịu trách nhiệm?
Nhiễm Siêu mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy xa xa Nhiễm Hào đang đi tới cửa Bùi phủ, Tô Thiếu Thành cùng Nhiễm Lan Lan, một bên đuổi theo Viện Viện, một bên kêu cứu.
"Nhị ca, mau tới! Tiểu muội giận điên lên, chúng ta ngăn cản không được, các ngươi mau tới hỗ trợ!"
Đám người Nhiễm Hào vội chạy tới.
"Muội phu thế nào ?"
"Không việc gì, nhưng, tiểu muội cũng mất lý trí." Nhiễm Siêu cấp tốc giải thích tình huống hiện tại "Ta nghĩ, nàng có thể tới Bách gia tìm Tân Nhược Tuyết, nhưng nàng không biết Tân Nhược Tuyết hiện tại ở tạm nhà mẹ đẻ, đến lúc đó tìm không thấy người, có thể đại náo một trận trước, sau đó chạy sang Tân gia. Mà chết tiệt, chúng ta lại không biết làm thế nào, nếu không cẩn thận thai nhi, sự tình có thể lớn hơn nữa!"
Đang chạy, Nhiễm Hào vội vàng ra một cái quyết định "Tìm cơ hội điểm huyệt ngủ của muội ấy!"
"Ta đã thử, rất khó." Nhìn bóng dáng chạy phía trước, Nhiễm Siêu không nề hà nói "Muội ấy biết chúng ta sẽ dùng chiêu này, cũng biết chúng ta không dám tổn thương muội ấy, cho nên, chỉ cẩn thận không cho chúng ta chặn lại, những thứ khác, muội ấy không hề sợ."
"Chết tiệt!" Nhiễm Hào mắng "Gọi Lan Lan đi mời công công bà bà của muội ấy đến!"
Nhiễm Siêu nghe theo, rồi sau đó lại hỏi " Đến đâu?"
"Đến?" Nhiễm Hào khẽ cắn môi "Chúng ta phải ngăn cản muội ấy gây ra đại họa"
Có tiếng rên nhẹ, Bùi Dật Phàm dần tỉnh dậy, cố hết sức mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tôn Ngọc và Nhiễm Lan Lan.
"Trời ạ! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, muội phu!"
Mấp máy môi mấy lần, Bùi Dật Phàm mới miễn cưỡng nói ra một câu.
"Ta...làm sao vậy?"
"Ngươi bị Âm Sơn Song Sát đả thương, nhưng may không bị thương nặng, thương thế của ngươi đã không đáng ngại, quan trọng hơn chính là tiểu muội phát điên, chúng ta lại không tìm thấy cha nương ngươi, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi đi ngăn cản muội ấy."
Bùi Dật Phàm lập tức nhướng mày "Nàng...Được, giúp ta đứng lên."
Tôn Ngọc và Bùi An cẩn thận nâng hắn lên, nhìn bộ dáng có thể ngã bất cứ lúc nào của hắn, Nhiễm Lan Lan không khỏi lo lắng hỏi "Ngươi có thể đứng được không?"
Bùi Dật Phàm cắn chặt răng, nhịn cảm giác khó chịu xuống , cố gắng không để cho mình ngã, thậm chí lại hôn mê.
"Có...có thể." Lúc này cho dù không thể cũng phải có thể!
Tân phủ ngay tại ven thành phía tây, trạch cao viện lớn, tráng lệ, hết sức xa xỉ.
Nhưng giờ phút này, Tân phủ xa hoa dường như trở thành phế tích, đông sụt một chỗ, tây lõm một chỗ, một tiếng kêu khẽ, lại một góc sụt lở, những lời khuyên bất đắc dĩ kêu lên hỗn loạn.
"Tiểu muội, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!"
"Cứt chó! Bình tĩnh cái rắm! Thiếu chút nữa bọn họ đã làm thịt Dật Phàm tướng công, huynh bảo ta bình tĩnh kiểu gì?" Viện Viện cuồng thanh rống giận.
Nói thực ra, ngay cả huynh đệ Nhiễm gia và Tô Thiếu Thành cũng không khỏi có chút sợ hãi, bọn họ chưa từng thấy qua Viện Viện nổi giận như thế, phẫn hận, dường như đã mất hết nhân tính, trong đầu chỉ tồn tại ý niệm thay tướng công báo thù.
Nếu như không có bọn họ ngăn cản, bọn họ thật sự hoài nghi, liệu nàng có định đem cả Tân phủ từ người già, trẻ nhỏ, hạ nhân, đến nô bộc xử lý hết không?
"Ta biết, tiểu muội, ta biết, nhưng, muội không thể xúc động như vậy! Muốn tìm cũng phải tìm kẻ đầu sỏ gây nên, không thể thương tổn người vô tội?" Nhiễm Hào kiên nhẫn khuyên nhủ.
"Không cần tìm, chính là bọn chúng!" Viện Viện phẫn nộ chỉ Tân Đại Phú và Tân Nhược Tuyết "Các ngươi ở Bách gia cũng nghe được, chẳng những Tân Nhược Tuyết sai Âm Sơn Song Sát đi mưu hại Dật Phàm tướng công, mà ngay cả Tân Đại Phú cũng bởi vì Dật Phàm tướng công đoạt đường làm ăn của bọn họ nên cũng có ý hại Dật Phàm tướng công, các ngươi cũng nghe được, không phải sao?"
Nhiễm Hào còn chưa trả lời, Tân Đại Phú đã cả kinh kêu lên "Cái gì? Là ai nói? Việc này ngoài thông gia nhà ta, rõ ràng là không có người..."
Lão ta vội bịt miệng mình lại, cũng đã không kịp, Viện Viện cười lạnh tà nghễ nhìn lão.
"Ta chỉ biết hai người các ngươi đều có phần! Ngươi thật sự không ngờ Bách Ôn Điền sẽ đem tất cả đổ lên đầu ngươi? Hắn nói tất cả đều do ngươi sai khiến!"
Tân Đại Phú nghe vậy, sắc mặt đại biến "Cái gì? Lão dám đem tất cả đều đổ lên đầu ta? Mẹ kiếp! Rõ ràng là lão đưa ra chủ ý, ta chỉ tán thành mà thôi, vậy mà lão lại đem tất cả đổ lên đầu của ta!"
Viện Viện âm trầm nhìn mọi người đang e sợ trốn trong góc của Tân phủ.
"Ta mặc kệ là ai ra chủ ý, hay là ai tán thành, dù sao thì tất cả cũng trốn không thoát, muốn mạng người, trước hết nếm thử cảm giác mất đi chính sinh mạng của mình đi!" Cuối cùng, màng nhìn Tân Nhược Tuyết cười lạnh liên tục."Ngươi cũng vậy!"
"Ngươi...ngươi không thể!" Tân Nhược Tuyết hoảng sợ thét chói tai "Giết người là phạm tội, ngươi...ngươi giết chúng ta, ngươi cũng phải ngồi tù!"
Viện Viện nhướng cao hai hàng lông mày "A! Đúng vậy! Ngươi không nói ta cũng đã quên!" Nghe nàng nói thế, Tân Nhược Tuyết vừa buông lỏng, nàng lại lập tức giận tái mặt.
"Cho nên, ta không tự tay giết các ngươi, ta muốn các ngươi tự sát!"
Tân Nhược Tuyết hít mạnh một hơi "Ta không muốn!" Tiếng thét cũng thật chói tai.
"Ngươi phải làm!" Viện Viện nói như đinh đóng cột "Chờ ngươi hưởng qua tư vị của phân cân thác cốt (4), ta đảm bảo, không cần nửa canh giờ, ngươi sẽ cầu được giải thoát"
(4) Phân cân thác cốt: Phân cân thác cốt thủ là một chiêu thức trong Cầm nã thủ.
Cầm Nã Thủ: là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.
Trong tiếng Hoa, Phân cân bao gồm dây chằng, gân hoặc cơ bắp.
Phân cân hoặc trảo cân là nhằm chỉ các thế chộp cơ thể gây rách dây chằng hay cơ của đối thủ và đôi khi làm bung điểm nối dài dây chằng và xương.
Cơ chứa đựng các dây chằng và nhiều đường khí. Nếu bạn xé rách cơ hoặc dây chằng, không chỉ bạn gây ra cảm gác đau được não ghi nhận mà bạn càn tác động lên khí một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và sự hoạt động bình thường của các cơ quan.
Một cơn đau cao độ có thể làm với xáo trộn việc luân lưu của khí và làm thương tổn trầm trọng nội tạng thậm chí có thể đem đến tử vong. Đo đó, trường hợp cảm giác đau dâng cao quá mức não bộ có thể gây kích ngất để hóa giải.
Khi bị rôi vào tình trạng bất tỉnh, sự luân chuyển của khí giảm hẳn tốc độ, và điều này giúp hạn chế các thương tổn gây ra cho các cơ quan và có thể cứu được sinh mạng.
Phép cầm nã phân cân chính yếu có hai cách làm giãn cơ và dây chằng. một cách là vặn và gập khớp. vặn khớp đồng nghĩa với việc vặn cơ và dây chằng của khớp liên hệ (hình 1.1). khi bạn gập khớp lại bạn có thể làm bung dây chằng hay làm rách cơ. Cách thứ hai là căng dãn cơ và dây chằng thay vì vặn. phương pháp này áp dụng vào các ngón tay rất dễ dàng
Chữ Thác theo Thiều Chửu có nghĩa là mài dũa, lẫn lộn, lầm lẫn, lệch lạc. Như vậy Thác Cốt là những kỹ thuật cầm nã làm cho xương bị di dịch khỏi vị trí tự nhiên. Các chiêu thức cầm nã nầy được áp dụng trên các quan tiết. Nếu người ta xem xét cơ cấu của một khớp, người ta có thể thấy là xương được nối kết lại với nhau bằng gân và sụn và với các cơ bằng dây chằng. Khi khớp bị bẻ ngược hướng tự nhiên của nó hoặc bị vặn tức thì có một cảm giác đau cao độ, gân có thể bị tước ra và xương bị lệch vị.
Nói cho đúng thông thường rất khó tách rời các kỹ thuật phân cân và thác cốt. Vì hiếm khi có phân thân mà không thác cốt và ngược lại.
Vừa nghe, ngay cả Nhiễm Hào cũng thay đổi sắc mặt "Phân cân thác cốt? Muội điên rồi! Tiểu muội! Ngay cả người tập võ cũng không có mấy người chịu được phân cân thác cốt, sao muội có thể dùng với bọn họ được?"
Viện Viện thản nhiên liếc hắn một cái "Không như vậy, làm sao bọn họ có thể tự tìm cách giải thoát?"
Sắc mặt Nhiễm Hào càng thêm ngưng trọng "Không được, tiểu muội, ta biết muội rất tức giận, muội muốn tìm bọn họ để trút giận, việc này có thể, nhưng, muội không thể giết người, nếu không, ta sẽ làm mọi cách để ngăn muội lại"
"Ngăn cản ta? Đến đi! Muốn ngăn cản thì mau tới đi!" Viện Viện hừ hừ "Nếu khiến ta bị thương, ta thật muốn xem xem lý lẽ của huynh để đâu! Kẻ giết người huynh muốn bảo vệ, người báo thù huynh lại muốn đả thương, ý đó chính là kẻ giết người là kẻ vô tội sao? Nực cười, ta muốn giết bọn họ, huynh sẽ không cản trở chứ?"
Một câu nói khiến Nhiễm Hào sửng sốt, không kịp suy nghĩ câu nói của nàng.
Tô Thiếu Thành vội tiếp lời "Tiểu muội, chúng ta không có ý đó, chỉ muốn muội bình tĩnh một chút trước đã, thị phi đúng sai, nên giao cho quan phủ đến phán định, cái này cũng thỏa đáng, cho nên..."
"Nói lắm!" Một tiếng mắng tức giận làm cho Tô thiếu Thành mất hết dũng khí, Viện Viện tức giận chỉ vào Tân Đại Phú.
"Muốn để quan phủ trị tội lão? Ngươi cũng biết hiện tại quan lại ở đây đã thu bao nhiêu tiền hối lộ của lão? Trị tội lão? Vị đại nhân đó không chặt đứt đường kiếm tiền của mình đâu!" Nàng chậm rãi buông cánh tay, mắt lạnh nhìn Tân Đại Phú "Huống chi, các ngươi để cho Âm Sơn Song Sát chạy, đến lúc đó, hắn đến nơi không ai biết được, rồi ai có thể trị tội hắn ta?"
Tô Thiếu Thành nhất thời nghẹn lời.
"Các ngươi là muốn ta thả lão, để ngày khác lão lại thuê người tới hại Dật Phàm tướng công sao? Nếu lần tới Dật Phàm tướng công thật sự bị lão hại chết? Các ngươi..."
Viện Viện trợn mắt nhìn Nhiễm Hào, Nhiễm Siêu cùng Tô Thiếu Thành.
"Ai sẽ trả lại Dật Phàm tướng công lại cho ta, hả?"
Ba người nhìn nhau một lát, Nhiễm Hào mới cẩn thận mở miệng nói "Chúng ta có thể nghĩ ra một cách tốt, khiến cho bọn họ..."
"Khiến cho bọn họ không dám lại hại Dật Phàm tướng công?" Viện Viện trào phúng nói "Có các ngươi bảo vệ, bọn họ còn có cái gì không dám làm?"
Nhiễm Hào lại không nói được gì, sau một lúc lâu, Nhiễm Siêu mới thử nói "Ít nhất muội cũng phải hỏi ý kiến muội phu một chút?"
"Hỏi chàng? Tại sao ta phải hỏi chàng? Chàng cũng không thể thay đổi quyết định của ta!" Viện Viện cuồng ngạo lớn tiếng.
"Cho dù phụ thân ở đây, mọi chuyện vẫn là do ta quyết định, trừ phi phụ thân giết ta, nếu không, không ai có thể thay đổi ta quyết định của ta!"
Ba người lại ngây ra, bởi vì bọn họ biết Viện Viện nói sự thật, tính tình nàng bướng bỉnh, thật đúng là ngoại giết nàng, cũng không có cách nào ngăn cản nàng.
Vì thế, ba người họ bất đắc dĩ, bắt đầu lo lắng! Hay là không để ý an nguy của thai nhi trong bụng nàng, chế trụ nàng trước rồi nói sau? Ba người liên thủ, hẳn là có thể giảm bớt mức độ nguy hiểm tới nàng?
Ba người nhìn nhau, đang muốn phải đồng loạt ra tay, xem có khả năng chế trụ nàng trong vòng một chiêu không, đột nhiên...
"Ta thật sự không được sao?"
Thanh âm kia suy yếu vô lực như vậy, lại nặng nề truyền vào trong tai Viện Viện, nàng bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Bùi An cùng Tôn Ngọc đang dìu Bùi Dật Phàm đi vào mới cả kinh đi tới, Bùi An đúng lúc thả tay ra, khiến cho Viện Viện chỉ có thể ôm eo Bùi Dật Phàm, chống đỡ cơ thể hư nhuyễn của hắn.
"Dật Phàm tướng công, chàng không sao chứ?"
Bùi Dật Phàm lung lay một chút, lại miễn cưỡng chống đỡ, hắn cố hết sức nở một nụ cười "Không sao."
Viện Viện đau lòng nhìn sắc mặt hắn trắng bệch "Chàng không nên xuống giường."
Bùi Dật Phàm gật đầu đồng ý "Ta cũng nghĩ vậy, nàng có thể đưa ta về phủ không?"
"Ta..." Viện Viện chần chờ nhìn mọi người trong Tân phủ "Nhưng mà..."
"Không sao, nàng muốn làm cái gì cũng được, ta có thể chờ, nhưng..." Bùi Dật Phàm giống như có chút thỏa hiệp nói "Ta nghĩ, ta không thể chống đỡ lâu được."
Thở dài, Viện Viện lại tự nguyện bị năm ngón tay hắn đè lên (5)
(5) vẫn là Tôn Ngộ Không và Như Lai đó
"Chúng ta trở về đi!"
Huynh đệ Nhiễm gia cùng Tô Thiếu Thành ngơ ngác nhìn đôi phu thê đang dìu nhau ra ngoài.
"Đây là chuyện gì vậy?" Nhiễm Siêu đột nhiên hỏi.
"Kỳ tích!" Nhiễm Hào thì thào trả lời.
"Cho dù là kỳ tích, cũng có phải quá nhanh không?" Nhiễm Siêu còn nói.
"Đúng, còn giống như không cần bắt đầu đã xong." Nhiễm Hào vẫn lẩm bẩm.
"Không, không phải kỳ tích..." Tô Thiếu Thành ảm đạm than thở "Đúng vậy Viện Viện đặt tất cả tâm tư trên người Bùi công tử, không hề giữ lại, hơn nữa, không thể khiến nàng thay đổi!"
Kỳ thật, cũng không phải không có cách, chỉ là Viện Viện đại náo cho gà bay chó sủa một hồi, hai nhà Tân, Bách đã đủ kinh hồn bạt vía, cũng không dám..động tới Bùi Dật Phàm nữa.
Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn tự nghĩ cách ổn định đường buôn bán nhà mình, không dám vọng tưởng đụng đến Bùi gia.
Có một con dâu hung hăng như vậy, còn có ai dám tùy tiện đi trêu chọc Bùi gia!
Chỉ có Tân Nhược Tuyết không biết sống chết, nàng ta thấy Bùi Dật Phàm không có ý tố giác chuyện cũ, mà hắn lại có thể trấn áp Viện Viện, lại bắt đầu không kiêng nể gì tiến lên.
Vừa mới bắt đầu, vẫn là cái tính cũ, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, thỏa mãn tâm tính hư vinh của mình, nhưng một thời gian sau, nàng ta bắt đầu bất mãn mọi người nói Viện Viện đẹp hơn nàng ta, tuy rằng đây là sự thật, nhưng nàng ta cũng không cách nào chấp nhận!
Cũng không dám trêu chọc vị thiếu phu nhân kia, nàng ta chỉ có thể tìm nơi khác trút giận, vì thế, nàng ta bắt đầu tung ra vài lời nói khó nghe về Bùi Dật Phàm.
Bùi gia không có phản ứng, mà ngay cả Viện Viện cũng không nói thêm gì.
Tận đến một đêm sau khi Viện Viện sinh xong ba tháng, nửa đêm, Bùi Dật Phàm đột nhiên tỉnh lại, phát hiện thê tử không quấn lấy hắn, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy, trong lòng hắn bất an, vội xuống giường đứng bên cửa sổ chờ.
Thật lâu sau, khi bình minh bắt đầu lên, Viện Viện rốt cục đã trở lại, vừa nhìn thấy hắn đang đợi, liền thè lưỡi, vội thoát y lên giường giả bộ ngủ.
Bùi Dật Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm lấy cái túi vải Viện Viện để trên bàn...
Mặt trời vừa lên, trong Bách phủ phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa.
Từ nay về sau, trong thành Dương Châu cũng không thấy bóng dáng Tân Nhược Tuyết, về sau, mới biết được từ miệng của hạ nhân Bách phủ chuyện đêm đó nàng ta bị người nào đó cạo trọc đầu, không thể nhận ra người, chỉ có thể trốn đi chờ tóc đen dài lại.
Không ai nghi ngờ đó là kiệt tác của ai, chỉ khẳng định một chuyện ——
Chọc rồng, trêu hổ, ngàn vạn đừng đi chọc thiếu phu nhân Bùi gia!
Kết thúc
Yêu thương sâu đậm
Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Dực
"Cha! Cha! Mau tới! Mau tới!"
Bùi Nhu Nhu tám tuổi, ồn ào vọt vào một khách điếm lớn nhất Hàng Châu, hoang mang mở một cánh cửa, lảo đảo một chút, ngã vào trong một lồng ngực.
Bùi Dật Phàm giúp nữ nhi đứng vững, thở dài " Nương con lại làm cái gì vậy?"
"Đánh nhau! Nương đánh nhau với người hầu!" Bùi Nhu Nhu thở hổn hển kêu "Nương nói phải móc mắt người ta ra, còn muốn đánh gãy chân người ta, ca ca đang nghĩ cách ngăn cản nương, còn bảo con mau kêu cha đi khuyên nương."
Móc mắt? Đánh gảy chân?
Tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Bùi Dật Phàm đột nhiên đoán được Viện Viện gặp phải ai, hắn vội cầm tay nữ nhi chạy ra ngoài.
"Mau, nương con ở đâu? Mau dẫn cha đi!"
Cùng lúc đó, trước Nhạc Dương miếu, trong đám người vây xem, một nam nhân trung niên anh tuấn tiêu sái, lại mang theo ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào mỹ phụ trước mắt, vừa nhìn biết ngay hắn có ý gì
Mà cái vị phu nhân xinh đẹp hai bảy hai tám tuổi kia, trừng mắt tức giận, nghĩ muốn buông tay tiểu nam hài mười tuổi đang bám lấy mình, nhưng nam hài lại thà chết cũng không chịu buông tay.
"Nương! Người không thể như vậy! Lúc nào cũng không có việc gì đi tìm người đánh nhau, cha sẽ mất hứng!"
"Buông tay! Tiểu tử." Phu nhân xinh đẹp nổi giận mắng "Không phải do nương tìm hắn đánh nhau. Nương muốn móc xuống mắt của hắn, đánh gảy chân chó của hắn, lột da hắn, rút gân hắn..."
"Nương! Nương lại thế rồi!" Nam hài chịu không nổi kêu lên "Cha đã nói, người không thể..."
"Câm miệng!" Phu nhân xinh đẹp gầm lên "Đừng nói cái gì cũng không thể với ta! Chuyện ta quyết định ai cũng không ngăn cản được, cha con không được, ông trời đến cũng không được, ta..."
"Viện Viện..."
Nghe tiếng, phu nhân xinh đẹp cả kinh, thiếu chút nữa bị nghẹn lời của chính mình, nàng bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên chỉ thấy phu quân Bùi Dật Phàm nắm tay nữ nhi đứng ở sau lưng nàng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng không tự giác cười khan một tiếng, trừng mắt nhìn nữ nhi của nàng bán đứng nàng, dùng vẻ mặt tươi cười nghênh hướng phu quân.
"Ách...Dật Phàm tướng công, sao chàng cũng tới vậy?"
Bùi Dật Phàm không trả lời, chỉ lấy một mắt nhìn người trung niên kia, rồi sau đó lại nhìn Viện Viện, chỉ thiếu chút nữa, nước miếng sẽ chảy đến đây.
“Là hắn, đúng không? Dật Phàm tướng công."
Bùi Dật Phàm chậm rãi nhìn lại, lạnh nhạt nói "Không phải."
Viện Viện ngẩn người "Dật Phàm tướng công, chàng không cần lo lắng, hắn không phải là đối thủ của ta, cho nên, hắn vừa nghe nói ta đang tìm hắn, liền không ngừng chạy trốn, những năm gần đây, trong chốn giang hồ mãi vẫn không tìm thây hắn, ta cũng nghĩ đến hắn sẽ trốn cả đời, lại không nghĩ rằng hắn ại chạy ra, nhưng lại gặp phải ta! Dật Phàm tướng công, đây là ý trời, nhất định phải khiến hắn trả giá!"
Bùi Dật Phàm vẫn phủ nhận "Ta đã nói không phải hắn, nàng cần gì phải ép ta thừa nhận?"
Viện Viện nghẹn lời, lại nói "Vì sao? Dật Phàm tướng công, vì sao chàng không cho ta xử hắn?"
Bùi Dật Phàm không nói, nam hài một bên lại hồ nghi hỏi "Nương, người đang nói cái gì vậy? Vì sao lại muốn thay cha trút giận? Cha tức giận sao vậy."
Bùi Dật Phàm trầm mặc "Kỳ nhi, bớt lời!"
Bùi Nhâm Kỳ rụt cổ lại, không dám nhiều lời, nhưng Viện Viện lại không buông tha cơ hội này, cực lực muốn tìm đồng minh cho mình.
"Kỳ nhi, con đang hỏi nương muốn thay cha con trút giận chuyện gì sao?" Nàng làm bộ như không thấy Bùi Dật Phàm giận dữ, còn nói "Con không biết mắt và chân cha con là vì ai..."
"Viện Viện!"
Bùi Dật Phàm không giận dữ hạ thấp giọng, Viện Viện lập tức im miệng, nhưng nàng biết như vậy đã đủ, bởi vì Bùi Nhâm Kỳ và Bùi Nhu Nhu giống như đã bừng tỉnh đại ngộ ánh liếc mắt dò xét một cái, tuy rằng không nói gì, nhưng nàng biết chúng đều hiểu được .
Bùi Dật Phàm bất đắc dĩ thở dài "Đã nói là không phải, đừng tìm thêm phiền phức, chúng ta trở về đi..."
Viện Viện không nói, chỉ nháy mắt cùng hai tiểu quỷ, chỉ nhất bỗng nhiên, ba người liền có chung suy nghĩ.
Vì thế, Viện Viện rất khác thường không hề cãi lại Bùi Dật Phàm, ngược lại còn nghe lời gật gật đầu, xoay n
Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Dực
Tiết Hàn Thực (1), là lễ người Hán cúng mộ tổ mộ, đốt vàng mã, sưởi ấm cho thân nhân dưới âm phủ.
(1) Tết Hàn Thực là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh".
Hàng năm vào ngày này, nhiều gia đình cho xay bột, đồ đỗ xanh, làm bánh trôi, bánh chay, nấu xôi chè lễ Phật và cúng gia tiên, có lẽ đó cũng là một cách tưởng niệm người thân trong những ngày tháng cuối xuân, chứ ít người biết đến hai chữ "Hàn Thực" gắn với một điển tích ở Trung Quốc, được biết tới nhiều qua tiểu thuyết Đông Chu liệt quốc.
Hôm đó, người nhà Bùi phủ đốt y phục tế tổ trở về, hạ nhân thông báo có khách của thiếu phu nhân đang đợi trong nhà, hiện tại huynh đệ Nhiễm gia và Tôn Ngọc đang tiếp đón.
Đã là bằng hữu của con dâu, vợ chồng Bùi Trọng Hồ liền về phòng nghỉ ngơi trước, Bùi Dật Phàm cùng Viện Viện thì đi tiếp khách.
"Tô đại ca, huynh thật sự đến đây!" Viện Viện kinh hô, đảo mắt một cái, nhất thời thở dài một hơi "Nhị tỷ, tam tỷ, hai người đều đến đây."
Âm thầm đánh giá Tô Thiếu Thành vừa nhìn thấy Viện Viện liền mừng như điên dùng ánh mắt say đắm chăm chú nhìn nàng, Bùi Dật Phàm không thể không thừa nhận, cho dù mình hoàn hảo không có khuyết điểm như năm đó, cũng không thể so sánh với đối phương, huống chi, hiện tại hắn căn bản không thể so sánh với đối phương.
So sánh với một Tô Thiếu Thành hoàn hảo như thế, hắn không phát hiện ra tâm tình mình ảm đạm, đem ánh mắt đối phương thu hết vào trong mắt, trong ngực dâng lên một nỗi đau đớn, dường như khiến hắn không chịu nổi.
Một đôi tay xinh đẹp đột nhiên vòng lấy tay hắn, thành công dời sự chú ý của hắn, hắn nhìn xuống Viện Viện, nàng tươi cười ngọt ngào với hắn.
"Dật Phàm tướng công đây là nhị tỷ của ta Nhiễm Lan Lan, tam tỷ Nhiễm Vân Vân."
Liếc thấy diện mạo Bùi Dật Phàm, Nhiễm Lan Lan cùng Nhiễm Vân Vân nháy mắt vài cái, sau đó, hai người đồng thời mỉm cười vuốt cằm.
"Sao rồi muội phu, thành thân với muội muội của chúng ta, nhất định thực khiến ngươi đau đầu phải không?" Nhiễm Lan Lan nói như thế.
"Cha nói, nếu ngươi không chịu nổi nàng, cứ việc hưu nàng, tống về nhà." Nhiễm Vân Vân lại bướng bỉnh đề nghị.
Bùi Dật Phàm mỉm cười nói: "Nhị tỷ, tam tỷ, Viện Viện là một thê tử tốt, chỉ sợ là Dật Phàm làm phiền nàng."
"Thê tử tốt?" Nhiễm Vân Vân hoàn toàn không tin hừ hừ "Đợi kiếp sau đi!"
Viện Viện dùng khuỷu tay đánh nàng ấy một cái, giống như không nghe thấy tiếng tam tỷ của nàng kêu lên, Viện Viện tiếp tục giới thiệu một vị khách khác...một vị khách không được hoan nghênh.
"Dật Phàm tướng công, đó là Tô Thiếu Thành, Tô đại ca, biểu thiếu gia Ngọc Mã Bảo."
Bùi Dật Phàm lễ phép thở dài."Hiếm khi có khách từ xa tới, Tô huynh nhất định phải ở chơi vài ngày, để cho Dật Phàm tự mình đưa người dạo chơi Dương Châu."
Vừa nghe, Viện Viện lập tức quang quác kêu lên "Ta cũng muốn, ta cũng muốn cùng mọi ngươi đi dạo Dương Châu!"
Bùi Dật Phàm mới vừa nhíu mày, Tôn Ngọc liền đột nhiên sáp vào "Nếu Tam cô nương không chê, Tôn Ngọc nguyện ý đưa Tam cô nương dạo chơi Dương Châu."
Viện Viện sửng sốt, lập tức thoáng nhìn Nhiễm Vân Vân, hai má nàng ấy lại dần đỏ lên, hai tròng mắt còn trộm liếc xéo Tôn Ngọc.
Nàng nhìn về phía Nhiễm Lan Lan, chỉ thấy người phía sau cười tủm tỉm hơi vuốt cằm, Viện Viện lập tức giật mình nở nụ cười, không nghĩ tới các nàng mới dạo chơi một lát, tam tỷ và Tôn Ngọc đã hợp nhau.
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề" Viện Viện nói, hướng Nhiễm Vân Vân chớp mắt vài cái, lại hướng Tôn Ngọc chớp mắt "Chờ ta cùng tam tỷ nói chuyện xong, sau đó sẽ đem nàng giao cho ngươi!"
Trong phòng khách Đông viện của Bùi phủ, ba tỷ muội nằm ở trên giường hi hi ha ha cười đùa, một hồi lâu sau, ba người ngã trái ngã phải cười, sau đó không động đậy, lại sau một lúc lâu, Viện Viện đem hai tay chống đỡ, ngồi xuống nhìn Nhiễm Vân Vân.
"Nhị tỷ, nói gì đi? Sao lại để Tô đại ca tới? Đã lâu như vậy, hắn còn chưa từ bỏ ý định sao"
Nhiễm Lan Lan lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống tựa vào đầu giường, cũng không nề hà nhìn Viện Viện.
"Không có, Tô đại ca vẫn không chết tâm, hơn nửa năm, cho dù ta lo lắng cố gắng an ủi hắn thế nào, hắn vẫn là nhớ muội điên cuồng, nhưng, hắn lại không dám tới đây, đành mỗi ngày uống rượu giải sầu, lần này không cẩn thận cho hắn biết Nhị ca và Tam ca muốn tới, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này!"
Ôm dầu gối ngồi ở cuối giường, Nhiễm Vân Vân cũng nói "Cho nên, đại tỷ mới bảo ta theo đến, giúp nhị tỷ trông hắn, không cho hắn phá hoại cuộc sống của muội và muội phu."
"Nga! Thật phiền toái!" Viện Viện chịu không nổi kêu lên "Ta cũng đã là thê tử của người ta, hắn còn muốn gì nữa?"
Nhiễm Lan Lan do dự nửa ngày, rốt cục ấp a ấp úng nói "Hắn... Ách, hắn biết muội là vì thay cha báo ân mới cưới muội phu, cũng biết...ách, tình trạng của muội phu, cho nên...cho nên..."
Viện Viện lạnh lùng tà nghễ nhìn Nhiễm Lan Lan "Không phải tỷ muốn nói, Tô đại ca muốn cho ta rời khỏi Dật Phàm tướng công, rồi đi cùng hắn? Hoặc là, hắn muốn nói chuyện ma quỷ gì đó với Dật Phàm tướng công, khiến cho Dật Phàm tướng công tự biết xấu hổ rời khỏi ta?"
Nhiễm Lan Lan bất đắc dĩ nói "Chắc là cái sau! Đây là khi hắn uống say để lộ ra."
"Con mẹ nó, chết tiệt!" Đây là "suy nghĩ" của Viện Viện.
"Muội định làm như thế nào?"
Viện Viện híp mắt "Tỷ nghĩ xem, nếu muội trực tiếp đi cảnh cáo Tô đại ca, có tác dụng không?"
Nhiễm Lan Lan nghĩ "Chắc là không, muội đã sớm cự tuyệt hắn vài lần, không phải sao? Nhưng hắn vẫn là không chịu hết hy vọng!"
Viện Viện hừ hừ "Vậy cũng chỉ có một cách"
" Cách gì?"
"Tất cả mọi người trở về đi!
Dứt lời, đôi mắt vừa chuyển, Viện Viện lại lấy ánh mắt đen tối nhìn xét Nhiễm Vân Vân.
"Về phần tỷ, phiền tỷ tiện thể đem Tôn Ngọc đi luôn!"
Đó là cách tốt nhất, nhưng vấn đề là, hoàn cảnh không cho phép.
Chính xác là Long Thiên Sinh vừa nghe nghe thấy huynh đệ Nhiễm Gia đến Dương Châu, liền vội vàng chạy trốn, nhưng, phụ mẫu Tân gia đã trở lại, vốn bọn họ trở về cũng không có gì, nhưng nếu là bọn họ động phải hai kẻ nổi tiếng khó chơi trong võ lâm kia, sự tình sẽ không tốt lắm.
Hai người kia là kẻ được Bách Ôn Điền mời tới để kiểm tra số sách, thuận tiện bảo vệ hai ông chủ và mớ tiền bạc về Dương Châu.
Tân Đại Phú sớm đã biết tình hình cụ thể, cũng không biết phải giải thích như thế nào, mà Bách Ôn Điền lại bị Tân Nhược Tuyết thi triển chín tấc miệng lưỡi đảo lộn phải trái, đem Bùi gia nói thành là bởi vì đố kỵ mà cố ý tìm đến, vì thế, hai vị kia liền ở lại.
Vốn cũng vô phương, người nhà giàu có mấy người bảo vệ là rất bình thường, sợ chính là Tân Nhược Tuyết lại nói lăng nhăng gì đó, đến lúc đó lại phiền toái
Viện Viện hiếu thắng, nhưng cũng không ngốc, nàng đương nhiên không có ngu xuẩn tự nhận là có bản lĩnh phi thường, mặc kệ ít bao nhiêu quỷ quái đến, nàng đều không sợ, cho nên, vài người vốn phải đi đều giữ lại, đương nhiên, cũng bởi vì như thế mà tình hình có chút mất kiểm soát.
Nói thực thì điều kiện của Tô Thiếu Thành không kém, là một nhân tài, có phong độ, vậy nên Bùi Dật Phàm mới cho rằng, cho dù hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, hai người cũng cân sức ngang tài, tương xứng, nhưng Tô Thiếu Thành hơn hắn một phần khí chất phóng khoáng, so Bùi Dật Phàm nhã nhặn nho nhã vừa đúng thành một cặp.
Nếu luận về hoàn cảnh sống, Viện Viện thật sự tương đối thích hợp với Tô Thiếu Thành, nhưng Viện Viện cố tình không có cảm giác gì với hắn, cho dù quen biết nhiều năm, cũng chỉ có thể đối đãi với hắn ta như huynh trưởng; mà đối với cái người tên Bùi Dật Phàm mù một mắt, què một chân lại chỉ thích đọc sách này, ngược lại, nửa năm ngắn ngủi, đã nảy sinh một loại tình cảm nhu hòa như nước
Mọi người đều nhìn ra được, phu thê bọn họ trong lúc đó dần dần xuất hiện tình yêu, có thể Tô Thiếu Thành nhìn không ra, vẫn chưa từ bỏ ý định mỗi ngày tìm Viện Viện, gần như u mê.
Mà Nhiễm Lan Lan vẫn luôn mạnh mẽ, lại chỉ biết đi theo phía sau hắn thở dài, có khuynh hướng không đổi, làm cho Nhiễm Vân Vân phiền phức ngàn dậm xa xôi tìm đến phía nam, luôn miệng nói là muốn đến hỗ trợ, lại cả ngày ở cùng Tôn Ngọc, ngay cả bóng người đều không thấy.
Nhiễm Hào cùng Nhiễm Siêu ít nhiều gì cũng luôn có thể hợp thời lừa Tô Thiếu Thành ra phủ, Viện Viện phải thầm thấy may mắn Bùi Dật Phàm không cho nàng ra phủ, cho nàng một cái lý do quang minh chính đại từ chối lời mời đi chơi của bọn họ.
Ngày hôm đó, sáng sớm Nhiễm Hào cùng Nhiễm Siêu đã bắt Tô Thiếu Thành cùng đến Lân Huyền, Nhiễm Lan Lan tự nhiên cũng đi theo; mặt khác, Nhiễm Vân Vân cùng Tôn Ngọc cũng nháy mắt đã không thấy tăm hơi, có vẻ như phải quỳ xuống, cảm tạ trời cao rốt cục cho nàng một ngày bình an.
Nàng kéo theo phu quân trốn vào Hàn Nguyệt uyển, lệnh Bùi An đem sổ sách ném cho Bùi Trọng Hồ, thuận tiện tuyên bố bọn họ ở Hàn Nguyệt uyển một ngày, ai cũng không được tới quấy rầy, nếu không sẽ dùng cực hình hầu hạ!
Viện Viện nghiến răng nghiến lợi bày bàn cờ, thật vất vả hạ quyết tâm lui xe về, âm thầm hy vọng Bùi Dật Phàm không nên nhìn thấy hắc mã phía dưới, tuy rằng đó là chuyện không có khả năng, nhưng muốn một chút cũng không phạm pháp!
Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn có chút động tĩnh, Viện Viện không khỏi kỳ quái giương mắt nhìn lên, vừa lúc chống lại con mắt như có điều suy nghĩ của hắn.
"Sao vậy?"
Bùi Dật Phàm muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, nhưng không có phát ra tiếng gì.
Viện Viện lấy tay chống cằm nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nói "Chàng hẳn là nhìn ra được, nhị tỷ ta thích Tô đại ca."
Bùi Dật Phàm gật gật đầu.
Viện Viện lấy tay chống cằm nhìn hắn đột nhiên nói "Chàng đang nghĩ có phải ta rút lui, cho nên mới tới đây không?" Viện Viện nói trúng ý nghĩ của hắn
Quả nhiên, Bùi Dật Phàm lại gật đầu.
Viện Viện bất đắc dĩ than nhẹ, "vô thức" đem hai tròng mắt dời về cây liễu bên cửa sổ, Bùi Dật Phàm tự nhiên cũng nhìn theo
"Tô đại ca lớn lên đúng là rất đẹp trai, tính tình cũng tốt, gia thế cũng không tồi, lại không yếu ớt, nhưng..."
Viện Viện lại hít một tiếng, đồng thời rất "không cẩn thận" "đẩy" hắc mã tới chỗ an toàn.
"Hắn không thông minh lắm, hơn nữa... Này! Này! Chàng làm gì vậy?" Viện Viện hổn hển trừng Bùi Dật Phàm để hắc mã của nàng quay về chỗ cũ, miệng nói không ngừng "Sao chàng có thể..."
"Nàng vừa không cẩn thận đụng phải." Bùi Dật Phàm tốt tính giải thích.
Chết tiệt! Một con mắt cũng có thể nhìn nhiều như vậy, rốt cuộc là hắn nhìn kiểu gì vậy? Nửa con mắt nhìn bên ngoài, nửa con mắt nhìn bàn cờ sao? Viện Viện ảo não trừng hắn một lát, rồi sau đó căm giận quay ra ngoài cửa sổ, đương nhiên, Bùi Dật Phàm cũng rất "hợp tác" theo sát nhìn theo.
"Dù sao thì hắn cũng rất ngốc, chỉ là đánh ván cờ, ta nhắm mắt có thể thắng hắn , càng không nói tới..."
Nếu nàng đem hắc mã của mình đến bên trong lòng địch, chỉ cần quân địch xuất thủ cứu tướng, nàng liền có cơ hội cứu mã của mình.
"...Lần nào cũng vậy, thật sự không thú vị, cho nên, ta thật sự không thích...Này! Này! Chàng lại làm gì vậy?"
Bùi Dật Phàm cầm quân đen của nàng để lại chỗ cũ, vẫn như cũ tốt tính nói "Nàng vừa mới lại "không cẩn thận" đụng phải."
Viện Viện trừng hắn, hắn vô tội nhìn lại, sau một lúc lâu, nàng mắt lạnh đưa tay "quang minh chính đại" đem quân đen "đặt" lại chỗ vừa rồi
"Ta muốn ở trong này, thế nào"
Bùi Dật Phàm liếc bàn cờ. một chút "Nàng chắc chắn?"
Viện Viện giương cằm lên "Đương nhiên là chắc chắn!"
Bùi Dật Phàm khẽ nháy mắt hai cái, lại hỏi "Không hối hận?"
Viện Viện hừ lạnh một tiếng "Không hối hận!"
Bùi Dật Phàm than nhẹ "Vậy được rồi!"
Nói xong, tay hắn lướt qua nửa bên kia bàn cờ đến trận doanh quân địch cầm quân cờ của mình đã trốn ở bên quân địch một lúc lâu, lúc Viện Viện trợn xanh mắt há hốc mồm nhìn lại, nhẹ nhàng phóng tới quân đen "đè ép" nó, sau đó cho nàng một cái mỉm cười áy náy.
"Cứt chó thật!" Một lúc sau, Viện Viện lập tức bật thốt lên mắng.
Nàng chỉ lo phải cứu mã của mình, lại đã quên đối phương đã chạy tới chồm hỗm ở hậu viện nhà mình như hổ rình mồi!
"Làm lại?" Bùi Dật Phàm thông cảm hỏi.
Viện Viện trừng hắn liếc mắt một cái, tiện đà nghiến răng một cái "Không cần!"
Một ngày nào đó...sẽ có một ngày, nàng nhất định phải... nhất định phải mưu sát phu quân, nếu sau một năm, nàng vẫn không thể thẳng hắn nửa lần!
"Nói tóm lại" Hai mắt Viện Viện chăm chú trên bàn cờ tìm kiếm cơ hội sửa chữa sai lầm, đồng thời không yên lòng lẩm bẩm nói "Hắn không thú vị lại nhàm chán, còn ngốc muốn chết, coi hắn là ca ca là đã cất nhắc hắn rồi, nếu thực sự gả cho hắn, ba ngày sau, ta sẽ bỏ nhà trốn đi mất!"
Nghe vậy, Bùi Dật Phàm không tự giác nhẹ nhàng nổi lên ý cười.
"Cho nên nói..." Nàng nhặt lấy quân xe, do dự để ở giữa không trung "Không phải ta rút lui, mà là ta sợ hắn, nếu không phải nhị tỷ thích hắn, ta đã sớm đem hắn chỉnh chết...Chết tiệt! Rốt cuộc có nên đi con xe này hay không..."
Bùi Dật Phàm dịu dàng lấy quân xe trên tay nàng thả xuống, sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Viện Viện, đem bàn cờ quay lại một vòng.
"Như vậy" Bùi Dật Phàm cười nói: "Nàng học được nhiều một chút, muốn thắng ta cũng mau một chút."
Viện Viện lẳng lặng nhìn chăm chú hắn cầm lấy một quân đen gần nàng đặt xuống một vị trí nàng không ngờ tới, Viện Viện đầu tiên là hoang mang trừng mắt nhìn, rồi sau đó giật mình "A!" một tiếng, cũng gõ vào đầu mình một cái.
"Tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?"
Bùi Dật Phàm cười đến càng thoải mái "Tới phiên nàng."
Viện Viện nhìn bàn cờ một hồi lâu, sau đó giương mắt nhéo hắn "Có thể?"
Bùi Dật Phàm buồn cười lắc đầu, tiện đà than nhẹ một tiếng nói "Có thể."
"Quá tuyệt vời!"
Viện Viện hoan hô một tiếng, lập tức cúi đầu chăm chú tự hỏi bước tiếp theo.
________________
Gió thu từ từ thổi hai ba phiến lá rụng, phập phồng bay lên trung, quấy nhiễu ao hoa sen, khiến cho hồ sen gợn sóng.
Cây liễu nhìn xuống bên cửa sổ thấy tiểu cô nương đáng yêu trong thư phòng, vuốt cằm mỉm cười, cành trúc lay động thì thầm, trong Hàn Nguyệt uyển, một thân ảnh lẻ loi đứng đó.
Viện Viện lầm nhầm mắng "Hắn vội tính toán sổ sách, ta thì sao? Ta làm gì? Gặm móng tay? Đếm tóc?" Nàng nổi giận đùng đùng từ trong thư phòng lao ra. Một nửa giận phu quân không cho nàng ra ngoài phủ chơi, măt khác lại giận mình tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy? Lo lắng hắn thương tâm, lo lắng hắn tìm cái chết! Nhiễm Viện Viện nàng chưa từng sợ ai, chưa từng sợ bất cứ chuyện gì? Bây giờ tại sao lại sợ hắn thương tâm, lo lắng sợ hắn buồn bã?
Thật sự là con mẹ nó! Vì cái gì mà nàng, chết tiệt, không muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó kia của hắn?
Trừng mắt nhìn bức tường cao mà chỉ cần nhún người là nàng có thể vượt qua, Viện Viện không ngừng nguyền rủa chửi mình, nàng giờ phút này, ngay cả mấy con chó Bùi phủ nuôi cũng biết tốt nhất là cách nàng càng xa càng tốt, tránh khi núi lửa bùng nổ nham thạch nóng chảy lan đến, chỉ có một kẻ nào đó không biết sống chết, lại cố tình không sợ chết lại đây.
"Viện Viện, thì ra muội ở trong này, ta tìm muội đã lâu!" Tô Thiếu Thành vui vẻ chạy tới "Trời ạ! Tìm muội thật sự không dễ dàng!"
Thật tốt, thật sự là họa vô đơn chí (2) mà! Viện Viện chợt trở mình xem thường, lập tức xoay người lại, hai tay chống nạnh, hung ba trừng cái kẻ ngu ngốc không biết thời thế kia.
(2) Họa vô đơn chí: Nhiều tai họa đến cùng một lúc
"Tìm ta làm gì? Muốn chết sao?"
Tô Thiếu Thành ngẩn người, lập tức lại ôn hòa cười cười "Ai lại chọc giận muội vậy?"
Viện Viện cằm giương lên, lạnh lùng nói "Chính là ngươi!"
Tô Thiếu Thành lại càng sửng sốt "Ta?" Hắn kinh ngạc hỏi "Ta vừa mới đến, sao lại chọc muội được ?"
Viện Viện quét mắt một vòng xung quanh hắn, mới chậm quá hỏi "Nhị tỷ đâu?"
Vừa nghe thấy câu hỏi của nàng, Tô Thiếu Thành tỉnh ngộ xấu hổ ho nhẹ hai tiếng "Ách...Cái đó, nàng ấy...Ách..." Lại ấp úng không nói thêm gì.
Nam nhân không biết nói dối thật không thú vị!
Viện Viện nhảy lên ngồi trên một cành bách thụ, nàng phiền chán nhìn Tô Thiếu Thành.
"Nói mau, rốt cuộc tìm ta làm gì?"
Tô Thiếu Thành nhìn lên nàng, cũng muốn đi lên bồi nàng, lại sợ nàng mất hứng, bước đi thong thả hai bước mới thở dài nói "Không có gì, chỉ là muốn cùng muội tâm sự, giống như trước kia."
Dựa vào thân cây, Viện Viện bắt chéo hai chân đong đưa.
"Không, Tô đại ca, vĩnh viễn đều không có khả năng giống như trước." Nàng đạm mạc nói "Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện trước kia, chỉ là phải nhắc nhở ngươi, ta đã gả cho Bùi phủ, trong bụng đang mang con cháu của Bùi gia, ta từ lâu đã là con dâu, là thê tử, lại sắp làm mẹ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không còn là Nhiễm Viện Viện như trước đây, ngươi tốt nhất không cần chờ mong có thể quay về như trước."
Tô Thiếu Thành thống khổ hít một hơi "Muội..."
"Tô đại ca, ta đã sớm đã nói với ngươi ta không thương ngươi, cũng không có khả năng yêu ngươi." Viện Viện lạnh lùng lại thành thật, cũng nói sự thật thêm một lần nữa "Từ năm mười ba tuổi, ta biết ngươi thích ta, nhớ rõ lúc ấy ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết, ta không có khả năng thích ngươi!"
"Vì sao?" Tô Thiếu Thành không cam lòng kêu lên "Vì nhị muội?"
Viện Viện bất đắc dĩ than nhẹ "Vì sao các người đều nghĩ như vậy? Kỳ thật, nếu ta thật sự thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ tuy rằng ta sẽ áy náy với nhị tỷ, nhưng nếu ngươi và nhị tỷ miễn cưỡng ở cùng nhau, chị tỷ sẽ đau khổ cả đời? Ta thấy rõ, vấn đề là, ta căn bản không thích ngươi!"
Tô Thiếu Thành lắc đầu "Không, không có khả năng, tại sao ta không đủ tư cách? Hay là ta đối với muội không tốt?"
Viện Viện nhìn hắn một lát, rồi sau đó cười khẽ "Biết không? Trước đó vài ngày, ta cũng cùng Dật Phàm tướng công nói tới ngươi!" Nàng nói thật "Hiện tại, ta muốn nói cho chàng biết, cũng nói cho ngươi biết..."
Tô Thiếu Thành ngửa đầu nhìn nàng chờ đợi.
"Ngươi thực nhàm chán lại không thú vị, hơn nữa..." Nàng nhún nhún vai "Thật xin lỗi, ngươi rất ngốc!"
Tô Thiếu Thành nhíu mắt lại, mở miệng nghĩ muốn nói lại, Viện Viện lại khua ngón tay ngăn hắn.
"Hãy nghe ta nói hết, được?"
Tô Thiếu Thành khẽ cắn môi, tạm thời nhịn xuống xúc động muốn phản bác.
"Cám ơn." Viện Viện nói, nhìn phương xa một lúc lâu "Kỳ thật, mọi lời giải thích đều là vô lý, khi ta biết ngươi thích ta, nhị tỷ lại thích ngươi, mà ta lại không thích ngươi, ta đã từng suy nghĩ, vì sao? Vì sao lại như vậy? Thời gian ba người chúng ta ở chung đều như nhau, vì sao mà nhị tỷ thích ngươi, ta lại không thích ngươi?"
Viện Viện bất đắc dĩ cười cười "Nói thật, ta vẫn không hiểu, bởi vì điều kiện của ngươi thật sự tốt lắm, ít nhất là ta đã thấy một cái tốt nhất, ta hẳn là phải thích ngươi, không phải sao?"
Nàng đem ánh mắt chuyển tới hướng thư phòng "Nhưng đến khi ta tới đây, thành thê tử của Dật Phàm tướng công, một người mặt mày hốc hác, chỉ có một mắt, chân lại thọt, rốt cục ta cũng hiểu được thích là thích, không có nguyên nhân gì."
"Ta có thể nói là bởi vì chàng thông minh, chàng hài hước, chàng dịu dàng săn sóc mà thích chàng, nhưng người khác cũng có ưu điểm này! Vì sao ta không thể lựa chọn thích người khác? Dựa theo bề ngoài mà nói, người khác so với chàng tốt hơn nhiều lắm, không phải sao?"
Tô Thiếu Thành không nói gì, nhưng trên mặt cũng là vẻ mặt nghi vấn.
Viện Viện cười cười ngẩn ngơ "Nhưng ta thích chàng, tuy rằng rất khó khiến người ta tin, nhưng, lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng xây một bức tường bảo vệ xung quanh mình thật dày, ta chỉ biết là người đó, không có nguyên nhân gì, ta chỉ biết như thế."
Nàng rủ mắt nhìn hắn.
"Kỳ thật, chính ngươi ngẫm lại cũng có thể hiểu được, nếu là thích một người là có điều kiện, như vậy, thích này rất không nỡ. Thí dụ như, ta thích chàng hài hước hoặc ôn nhu, chẳng lẽ có một ngày chàng bất hạnh, bởi vì một nguyên nhân nào đó hài hước hoặc ôn nhu của chàng biến mất, ta sẽ không thích chàng sao? A! Loại tình cảm này cũng quá không đáng tin phải không?"
"Tình cảm hẳn là rung động trong lòng, không phải bề ngoài, không phải vì điều kiện gì, đơn thuần chính là tâm hồn rung động. Rất nhiều nam nhân đại gian đại ác, vẫn là có nữ nhân ái mộ yêu thương, vì sao? Không vì gì cả, chỉ là bởi vì tâm vì họ rung động , như thế mà thôi."
Nàng nghiêng đầu.
"Nếu ta hỏi ngươi, vì sao ngươi thích ta mà không thích nhị tỷ? Chẳng lẽ ngươi nói cho ta biết, bởi vì ta xinh đẹp hơn nhị tỷ sao? Ngoài điểm này, ta không có gì có thể xuất sắc hơn nhị tỷ, nhưng nếu thật sự là như thế, một ngày nào đó sắc đẹp của ta phai tàn, đến lúc đó, ngươi sẽ không thích ta nữa sao?"
Nghe vậy Tô Thiếu Thành lắc mạnh đầu, rồi lại không biết nên phản bác như thế nào, có lẽ hắn thật sự giống như lời Viện Viện nói...quá ngu ngốc.
Viện Viện khẽ cười nói "Ngươi thích ta, đúng không? Nhưng thật xin lỗi, ta không có cách nào để thích ngươi, hy vọng ngươi không miễn cưỡng ta, cũng giống như nhị tỷ thích ngươi, ngươi lại luôn tránh né tâm tình của nàng. Có lẽ kiếp sau, hoặc kiếp sau sau nữa, chúng ta có cơ hội ở cùng một chỗ, nhưng cả đời này, ta cũng sẽ không thuộc về ngươi, ngươi hiểu chứ?"
"Cho dù là ngươi nghĩ cách thuyết phục Dật Phàm tướng công, nói chàng không xứng với ta mà hưu ta, ngươi và ta cũng không có khả năng có kết quả tốt, hiểu không?"
Tô Thiếu Thành chăm chú nhìn nàng hồi lâu, hồi lâu, rồi sau đó đột nhiên bước đi, miệng thì thào nhắc lại tự nói "Ta cần suy nghĩ một chút, ta cần suy nghĩ kĩ một chút..."
Nhìn hắn nhanh chóng đi xa, Viện Viện lắc đầu.
"Ai! Hy vọng hắn có thể nghĩ thông."
Như Nhiễm Hào dự đoán, Tân Nhược Tuyết quả nhiên là một kẻ dơ bẩn ti tiện
Từ sau tết Trùng Dương, chuyện xảy ra khi đó, khiến nàng ta không dám...tùy ý xuất môn, điều này đối với kẻ thích ra ngoài, hưởng thụ ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ quả thật là khó khăn, quả thực giống như cực hình.
Rất nhanh, nàng ta liền lo lắng, chỉ có Bùi Dật Phàm biến mất, nàng ta mới có thể vô tư, không bao giờ...cả ngày lẫn đêm lo lắng sự thật bị bại lộ. Cho dù biết chân tướng, nhưng không có Bùi Dật Phàm đối chất, ai cũng không thể nói nàng bịa đặt.
Bởi vậy, nàng ta âm thầm lấy tiền tài cùng sắc đẹp mê hoặc hai sát thủ trong chốn võ lâm, nếu làm tốt thì coi như không ai biết, nhưng không biết Tân Đại Phú và Bách Ôn Điền cũng có tính toán.
Tân, Bách hai nhà làm ăn ở phương Bắc, chẳng những gặp phải việc không thu được vốn, làm cho bọn họ hận đến bóp tay là việc làm ăn của Bùi gia ở đó, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, đã ổn định tất cả, nhất định là có nguyên nhân
Mà tổ nghiệp phía nam của hai nhà Tân Bách chẳng những vỡ nát, lung lay sắp đổ, càng mệt mỏi hơn là bởi vì trong lúc bọn họ cư trú ở kinh thành, Bùi gia sớm nắm giữ mọi thứ ở phương Nam.
Mà Tân Đại Phú và Bách Ôn Điền đều hiểu được, mà tất cả đều do kế hoạch của Bùi Dạt Phàm thành công, bởi vậy, bọn họ phải loại bỏ Bùi Dật Phàm, Bùi gia mất đi nhân vật trọng yếu, Bùi Trọng Hồ mất đi con một, bọn họ mới có thể thừa cơ Đông Sơn tái khởi (3)
(3) Đông Sơn tái khởi: là một thành ngữ cổ. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau, Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi" hoặc “Đông Sơn phục khởi" được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.
Mà hai kẻ được mời tới kia là hai kẻ tội phạm đang bị quan phủ truy bắt, đối với bọn họ mà nói, nhiều thêm một mạng người, căn bản là không sao cả, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, âm thầm động thủ, xong chuyện lập tức rời đi, người chết không đối chứng, cũng không có ai có thể mạnh miệng nói chuyện này có liên quan đến hai nhà Bách Tân.
Nhưng bọn họ lại xem nhẹ một chuyện, thê tử của Bùi Dật Phàm là một cô nương nổi dang phương Bắc, không phải bọn họ không biết nàng cũng là người trong võ lâm, nhưng ở trong mắt hai kẻ đó, Nhiễm Gia bảo không đáng nhắc tới, nhưng trên thực tế, bọn họ cho rằng trong chốn giang hồ không người nào có thể làm gì bọn họ, chỉ cần trả giá xứng đáng, ngay cả hoàng đế bọn họ cũng dám xuống tay!
Vì thế, hôm đó, khi Bùi Dật Phàm lặng lẽ chuồn ra khỏi phủ, tính giúp tiểu thê tử đang oán giận đầy bụng tìm cho nàng chút đồ chơi, Bùi Dật Phàm chuyên chú cùng Bùi An thảo luận đồ vật yêu thích của thiếu phu nhân, hoàn toàn không biết có người đang muốn giết hắn, vẫn đang chăm chú chọn lựa đồ trang sức, để mang về làm quà tặng cho Viện Viện.
Cuối cùng, trong một gian bán đồ cổ, thấy được một thanh chủy thủ xinh đẹp, chủ tớ nhất trí đồng ý mua thanh chủy thủ tinh xảo đẹp đẽ này, giá đắt đến nỗi khiến người ta phải líu lưỡi, nhất định Viện Viện sẽ yêu thích, Bùi Dật Phàm không hề mặc cả, không chút do dự trả tiền, vui vẻ bước ra khỏi tiệm đồ cổ ——
"Muội phu!"
Nghe được tiếng kêu kia có chút thê lương, Bùi Dật Phàm không khỏi quay đầu, nhìn vè phía phát ra tiếng gọi, ngay lúc hắn mới vừa nghiêng người, nhìn thấy gương mặt lo sợ không yên của Nhiễm Siêu, một luồng gió lạnh xẹt qua ngực hắn, khiến hắn không khỏi rùng mình.
Cuối cùng sau khi nhìn thấy hai huynh đệ Nhiễm gia đang chạy tới, trước mắt hắn đã tối sầm, mất đi ý thức.
Nhiễm Siêu đỡ lấy cơ thể Bùi Dật Phàm, gấp gáp chạy về Bùi phủ, nghênh đón họ là gương mặt biến sắc của Viện Viện.
Nàng rất bình tĩnh, nhanh chóng xoay người dẫn đường tới phòng ngủ của họ, đồng thời hỏi "Ai? Làm sao lại bị thương?"
"Âm Sơn Song Sát, Hắc Phong chưởng."
Nghe vậy, cả người Viện Viện chấn động "Tới kịp không?" Giọng nàng có chút run run.
"Chắc là kịp, dường như hắn trúng chưởng ngay sau đó, trước đó nhị ca đã phong bế tâm mạch cho hắn, chỉ cần ép độc ra ngoài là sẽ không sao. Tôn Ngọc ở đây không?"
Viện Viện không trả lời, chỉ tỉnh táo lại, đi ngang qua hạ nhân nói một tiếng, sau đó dẫn Nhiễm Siêu vào phòng ngủ
"Nhị ca đâu?"
"Đã đuổi theo bọn chúng cùng với Thiếu Thành và nhị muội rồi." Nhiễm Siêu đem Bùi Dật Phàm đặt ở trên giường, xé áo của hắn "Công công, bà bà của muội đâu?" Hắn nhíu mày nhìn mảnh thịt đen thui trước ngực Bùi Dật Phàm.
Viện Viện cũng nhìn vào đó "Công công, bà bà lên Thiên Trữ Tự thắp hương rồi." Nói xong, nàng nhìn ngược lên khuôn mặt xanh đen của Bùi Dật Phàm.
Nhiễm Siêu đứng lên, thắp nến, sau đó lấy ra một cây chủy thủ hơ nóng.
Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngọc và Nhiễm Vân Vân cùng đi đến, Nhiễm Siêu chỉ nói đơn giản một câu "Hắc Phong chưởng".
Liền đem chủy thủ giao cho Viện Viện.
"Muội biết nên làm như thế nào chứ?"
Viện Viện nhận chủy thủ, Nhiễm Vân Vân cũng không chút do dự đi tìm băng vải, Nhiễm Siêu cùng Tôn Ngọc khiêng Bùi Dật Phàm lên giường ngồi, đồng thời hắn khoanh chân ngồi xuống phía sau, một tay đặt trước mặt Bùi Dật Phàm, một tay để ở lưng hắn, bắt đầu vận công ép độc.
Sau một lúc lâu, trước ngực Bùi Dật Phàm bắt đầu xuất hiện một khối thịt màu đen, mà khối thịt này càng lớn, vết đen trên ngực hắn cũng dần thu nhỏ.
Viện Viện cùng Nhiễm Vân Vân một người cầm chủy thủ, một người ôm một miếng vải, đứng yên lặng bên giường.
Lại sau một lúc lâu, thấy Nhiễm Siêu gật đầu, Viện Viện không nghĩ ngợi nhiều tay nâng chủy thủ lên, một dòng máu tươi đen thui đột nhiên phun ra, sau đó, nàng ném chủy thủ, bắt đầu dùng lực ép khối thịt, tuy rằng nàng đã sớm khóc hết nước mắt, thẳng đến khi máu đỏ chảy ra, thẳng đến khi Bùi Dật Phàm suy yếu rên rỉ...
"Đủ rồi."
Nhiễm Siêu vội ngăn lại, Viện Viện ngừng tay, hai tỷ muội thật cẩn thận bôi thuốc băng bó cho Bùi Dật Phàm vẫn hôn mê, Nhiễm Siêu cùng Tôn Ngọc hỗ trợ xử lý vết bẩn trên giường.
Thật lâu sau, rốt cục xử lý ổn thỏa, hô hấp của Bùi Dật Phàm đều đặn hơn, Viện Viện nhìn Nhiễm Siêu, Nhiễm Siêu mỉm cười an ủi nói "Hắn không có việc gì, muội có thể yên tâm. May mà chúng ta tới đúng lúc, nên cứu kịp, nếu không, chậm một bước, hắn sẽ hết thuốc chữa" Viện Viện lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhiễm Siêu còn nói "Nhưng hắn vẫn nên nằm thêm một thời gian, nhị ca có kinh nghiệm, cho hắn uống thuốc, sau đó thanh lọc hết độc trong người. Muội cũng phải thay hắn sắc nhiều thuốc bổ một chút, Hắc Phong chưởng tuy rằng tất cả đều dựa vào độc đả thương người, nhưng muội phu là một người văn nhã, căn bản là không có sức chống cự, chỉ trúng chưởng xẹt qua thân thể, hắn cũng không thể chịu được, cho nên, lục phủ ngũ tạng đều bị thương, phải dựa vào thuốc để trị liệu."
Viện Viện vẫn không hé răng, chỉ yêu thương chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bùi Dật Phàm, yên lặng dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn.
Nhiễm Siêu bất an cùng Nhiễm Vân Vân dò xét liếc mắt một cái, hai người đều sầu lo, là thân huynh muội, ai không rõ tính tình Viện Viện, chỉ không biết nàng khi nào bùng nổ mà thôi.
Bây giờ?
Hoặc sau khi Bùi Dật Phàm tỉnh?
Hay là sau khi Bùi Dật Phàm khỏi hẳn?
Trường hợp nào đây?
Giờ phút này!
Ngay cả cơ hội khuyên bảo đều không có, bóng người chợt lóe, Viện Viện đã biến mất. Nhiễm Siêu ngạc nhiên trong nháy mắt, chợt phục hồi tinh thần lại bay đi.
"Nhị muội, đi theo ta, Tôn Ngọc, người giao cho ngươi... chiếu cố!"
Bùi an vừa mới chạy gấp về thở hồng hộc ngoài cửa, còn chưa bước vào cửa phòng, đã bị gọi, nhất thời mờ mịt đứng ở cửa, nhìn về hướng bọn họ biến mất mà sững sờ.
"Bùi An, tới giúp ta thay quần áo cho thiếu gia các ngươi đi!"
Nhiễm Siêu phi thân đuổi theo Viện Viện.
"Tiểu muội, ngươi bình tĩnh một chút!"
Sắc mặt Viện Viện xanh mét đánh ra một chưởng, Nhiễm Siêu kịp lúc tránh đi, Viện Viện không thèm dừng lại vẫn bay vút đi, tình huống này cũng xảy ra chỗ Nhiễm Vân Vân.
"Tiểu muội, trước dừng lại nghe ta nói..."
Nàng ấy còn thảm hại hơn, ngay cả nói cũng không kịp nói, đã phải chật vật né tránh một chưởng không chút lưu tình kia. Vì thế, hai huynh muội đều hiểu được, với sự tức giận của Viện Viện bây giờ, chỉ sợ cho dù là phụ thân, cũng là không dập được.
Mà quan trọng là, bọn họ không dám mạnh tay với nàng, bởi vì nàng đang có thai, nếu có gì sai sót, ai dám chịu trách nhiệm?
Nhiễm Siêu mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy xa xa Nhiễm Hào đang đi tới cửa Bùi phủ, Tô Thiếu Thành cùng Nhiễm Lan Lan, một bên đuổi theo Viện Viện, một bên kêu cứu.
"Nhị ca, mau tới! Tiểu muội giận điên lên, chúng ta ngăn cản không được, các ngươi mau tới hỗ trợ!"
Đám người Nhiễm Hào vội chạy tới.
"Muội phu thế nào ?"
"Không việc gì, nhưng, tiểu muội cũng mất lý trí." Nhiễm Siêu cấp tốc giải thích tình huống hiện tại "Ta nghĩ, nàng có thể tới Bách gia tìm Tân Nhược Tuyết, nhưng nàng không biết Tân Nhược Tuyết hiện tại ở tạm nhà mẹ đẻ, đến lúc đó tìm không thấy người, có thể đại náo một trận trước, sau đó chạy sang Tân gia. Mà chết tiệt, chúng ta lại không biết làm thế nào, nếu không cẩn thận thai nhi, sự tình có thể lớn hơn nữa!"
Đang chạy, Nhiễm Hào vội vàng ra một cái quyết định "Tìm cơ hội điểm huyệt ngủ của muội ấy!"
"Ta đã thử, rất khó." Nhìn bóng dáng chạy phía trước, Nhiễm Siêu không nề hà nói "Muội ấy biết chúng ta sẽ dùng chiêu này, cũng biết chúng ta không dám tổn thương muội ấy, cho nên, chỉ cẩn thận không cho chúng ta chặn lại, những thứ khác, muội ấy không hề sợ."
"Chết tiệt!" Nhiễm Hào mắng "Gọi Lan Lan đi mời công công bà bà của muội ấy đến!"
Nhiễm Siêu nghe theo, rồi sau đó lại hỏi " Đến đâu?"
"Đến?" Nhiễm Hào khẽ cắn môi "Chúng ta phải ngăn cản muội ấy gây ra đại họa"
Có tiếng rên nhẹ, Bùi Dật Phàm dần tỉnh dậy, cố hết sức mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tôn Ngọc và Nhiễm Lan Lan.
"Trời ạ! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, muội phu!"
Mấp máy môi mấy lần, Bùi Dật Phàm mới miễn cưỡng nói ra một câu.
"Ta...làm sao vậy?"
"Ngươi bị Âm Sơn Song Sát đả thương, nhưng may không bị thương nặng, thương thế của ngươi đã không đáng ngại, quan trọng hơn chính là tiểu muội phát điên, chúng ta lại không tìm thấy cha nương ngươi, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi đi ngăn cản muội ấy."
Bùi Dật Phàm lập tức nhướng mày "Nàng...Được, giúp ta đứng lên."
Tôn Ngọc và Bùi An cẩn thận nâng hắn lên, nhìn bộ dáng có thể ngã bất cứ lúc nào của hắn, Nhiễm Lan Lan không khỏi lo lắng hỏi "Ngươi có thể đứng được không?"
Bùi Dật Phàm cắn chặt răng, nhịn cảm giác khó chịu xuống , cố gắng không để cho mình ngã, thậm chí lại hôn mê.
"Có...có thể." Lúc này cho dù không thể cũng phải có thể!
Tân phủ ngay tại ven thành phía tây, trạch cao viện lớn, tráng lệ, hết sức xa xỉ.
Nhưng giờ phút này, Tân phủ xa hoa dường như trở thành phế tích, đông sụt một chỗ, tây lõm một chỗ, một tiếng kêu khẽ, lại một góc sụt lở, những lời khuyên bất đắc dĩ kêu lên hỗn loạn.
"Tiểu muội, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!"
"Cứt chó! Bình tĩnh cái rắm! Thiếu chút nữa bọn họ đã làm thịt Dật Phàm tướng công, huynh bảo ta bình tĩnh kiểu gì?" Viện Viện cuồng thanh rống giận.
Nói thực ra, ngay cả huynh đệ Nhiễm gia và Tô Thiếu Thành cũng không khỏi có chút sợ hãi, bọn họ chưa từng thấy qua Viện Viện nổi giận như thế, phẫn hận, dường như đã mất hết nhân tính, trong đầu chỉ tồn tại ý niệm thay tướng công báo thù.
Nếu như không có bọn họ ngăn cản, bọn họ thật sự hoài nghi, liệu nàng có định đem cả Tân phủ từ người già, trẻ nhỏ, hạ nhân, đến nô bộc xử lý hết không?
"Ta biết, tiểu muội, ta biết, nhưng, muội không thể xúc động như vậy! Muốn tìm cũng phải tìm kẻ đầu sỏ gây nên, không thể thương tổn người vô tội?" Nhiễm Hào kiên nhẫn khuyên nhủ.
"Không cần tìm, chính là bọn chúng!" Viện Viện phẫn nộ chỉ Tân Đại Phú và Tân Nhược Tuyết "Các ngươi ở Bách gia cũng nghe được, chẳng những Tân Nhược Tuyết sai Âm Sơn Song Sát đi mưu hại Dật Phàm tướng công, mà ngay cả Tân Đại Phú cũng bởi vì Dật Phàm tướng công đoạt đường làm ăn của bọn họ nên cũng có ý hại Dật Phàm tướng công, các ngươi cũng nghe được, không phải sao?"
Nhiễm Hào còn chưa trả lời, Tân Đại Phú đã cả kinh kêu lên "Cái gì? Là ai nói? Việc này ngoài thông gia nhà ta, rõ ràng là không có người..."
Lão ta vội bịt miệng mình lại, cũng đã không kịp, Viện Viện cười lạnh tà nghễ nhìn lão.
"Ta chỉ biết hai người các ngươi đều có phần! Ngươi thật sự không ngờ Bách Ôn Điền sẽ đem tất cả đổ lên đầu ngươi? Hắn nói tất cả đều do ngươi sai khiến!"
Tân Đại Phú nghe vậy, sắc mặt đại biến "Cái gì? Lão dám đem tất cả đều đổ lên đầu ta? Mẹ kiếp! Rõ ràng là lão đưa ra chủ ý, ta chỉ tán thành mà thôi, vậy mà lão lại đem tất cả đổ lên đầu của ta!"
Viện Viện âm trầm nhìn mọi người đang e sợ trốn trong góc của Tân phủ.
"Ta mặc kệ là ai ra chủ ý, hay là ai tán thành, dù sao thì tất cả cũng trốn không thoát, muốn mạng người, trước hết nếm thử cảm giác mất đi chính sinh mạng của mình đi!" Cuối cùng, màng nhìn Tân Nhược Tuyết cười lạnh liên tục."Ngươi cũng vậy!"
"Ngươi...ngươi không thể!" Tân Nhược Tuyết hoảng sợ thét chói tai "Giết người là phạm tội, ngươi...ngươi giết chúng ta, ngươi cũng phải ngồi tù!"
Viện Viện nhướng cao hai hàng lông mày "A! Đúng vậy! Ngươi không nói ta cũng đã quên!" Nghe nàng nói thế, Tân Nhược Tuyết vừa buông lỏng, nàng lại lập tức giận tái mặt.
"Cho nên, ta không tự tay giết các ngươi, ta muốn các ngươi tự sát!"
Tân Nhược Tuyết hít mạnh một hơi "Ta không muốn!" Tiếng thét cũng thật chói tai.
"Ngươi phải làm!" Viện Viện nói như đinh đóng cột "Chờ ngươi hưởng qua tư vị của phân cân thác cốt (4), ta đảm bảo, không cần nửa canh giờ, ngươi sẽ cầu được giải thoát"
(4) Phân cân thác cốt: Phân cân thác cốt thủ là một chiêu thức trong Cầm nã thủ.
Cầm Nã Thủ: là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.
Trong tiếng Hoa, Phân cân bao gồm dây chằng, gân hoặc cơ bắp.
Phân cân hoặc trảo cân là nhằm chỉ các thế chộp cơ thể gây rách dây chằng hay cơ của đối thủ và đôi khi làm bung điểm nối dài dây chằng và xương.
Cơ chứa đựng các dây chằng và nhiều đường khí. Nếu bạn xé rách cơ hoặc dây chằng, không chỉ bạn gây ra cảm gác đau được não ghi nhận mà bạn càn tác động lên khí một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và sự hoạt động bình thường của các cơ quan.
Một cơn đau cao độ có thể làm với xáo trộn việc luân lưu của khí và làm thương tổn trầm trọng nội tạng thậm chí có thể đem đến tử vong. Đo đó, trường hợp cảm giác đau dâng cao quá mức não bộ có thể gây kích ngất để hóa giải.
Khi bị rôi vào tình trạng bất tỉnh, sự luân chuyển của khí giảm hẳn tốc độ, và điều này giúp hạn chế các thương tổn gây ra cho các cơ quan và có thể cứu được sinh mạng.
Phép cầm nã phân cân chính yếu có hai cách làm giãn cơ và dây chằng. một cách là vặn và gập khớp. vặn khớp đồng nghĩa với việc vặn cơ và dây chằng của khớp liên hệ (hình 1.1). khi bạn gập khớp lại bạn có thể làm bung dây chằng hay làm rách cơ. Cách thứ hai là căng dãn cơ và dây chằng thay vì vặn. phương pháp này áp dụng vào các ngón tay rất dễ dàng
Chữ Thác theo Thiều Chửu có nghĩa là mài dũa, lẫn lộn, lầm lẫn, lệch lạc. Như vậy Thác Cốt là những kỹ thuật cầm nã làm cho xương bị di dịch khỏi vị trí tự nhiên. Các chiêu thức cầm nã nầy được áp dụng trên các quan tiết. Nếu người ta xem xét cơ cấu của một khớp, người ta có thể thấy là xương được nối kết lại với nhau bằng gân và sụn và với các cơ bằng dây chằng. Khi khớp bị bẻ ngược hướng tự nhiên của nó hoặc bị vặn tức thì có một cảm giác đau cao độ, gân có thể bị tước ra và xương bị lệch vị.
Nói cho đúng thông thường rất khó tách rời các kỹ thuật phân cân và thác cốt. Vì hiếm khi có phân thân mà không thác cốt và ngược lại.
Vừa nghe, ngay cả Nhiễm Hào cũng thay đổi sắc mặt "Phân cân thác cốt? Muội điên rồi! Tiểu muội! Ngay cả người tập võ cũng không có mấy người chịu được phân cân thác cốt, sao muội có thể dùng với bọn họ được?"
Viện Viện thản nhiên liếc hắn một cái "Không như vậy, làm sao bọn họ có thể tự tìm cách giải thoát?"
Sắc mặt Nhiễm Hào càng thêm ngưng trọng "Không được, tiểu muội, ta biết muội rất tức giận, muội muốn tìm bọn họ để trút giận, việc này có thể, nhưng, muội không thể giết người, nếu không, ta sẽ làm mọi cách để ngăn muội lại"
"Ngăn cản ta? Đến đi! Muốn ngăn cản thì mau tới đi!" Viện Viện hừ hừ "Nếu khiến ta bị thương, ta thật muốn xem xem lý lẽ của huynh để đâu! Kẻ giết người huynh muốn bảo vệ, người báo thù huynh lại muốn đả thương, ý đó chính là kẻ giết người là kẻ vô tội sao? Nực cười, ta muốn giết bọn họ, huynh sẽ không cản trở chứ?"
Một câu nói khiến Nhiễm Hào sửng sốt, không kịp suy nghĩ câu nói của nàng.
Tô Thiếu Thành vội tiếp lời "Tiểu muội, chúng ta không có ý đó, chỉ muốn muội bình tĩnh một chút trước đã, thị phi đúng sai, nên giao cho quan phủ đến phán định, cái này cũng thỏa đáng, cho nên..."
"Nói lắm!" Một tiếng mắng tức giận làm cho Tô thiếu Thành mất hết dũng khí, Viện Viện tức giận chỉ vào Tân Đại Phú.
"Muốn để quan phủ trị tội lão? Ngươi cũng biết hiện tại quan lại ở đây đã thu bao nhiêu tiền hối lộ của lão? Trị tội lão? Vị đại nhân đó không chặt đứt đường kiếm tiền của mình đâu!" Nàng chậm rãi buông cánh tay, mắt lạnh nhìn Tân Đại Phú "Huống chi, các ngươi để cho Âm Sơn Song Sát chạy, đến lúc đó, hắn đến nơi không ai biết được, rồi ai có thể trị tội hắn ta?"
Tô Thiếu Thành nhất thời nghẹn lời.
"Các ngươi là muốn ta thả lão, để ngày khác lão lại thuê người tới hại Dật Phàm tướng công sao? Nếu lần tới Dật Phàm tướng công thật sự bị lão hại chết? Các ngươi..."
Viện Viện trợn mắt nhìn Nhiễm Hào, Nhiễm Siêu cùng Tô Thiếu Thành.
"Ai sẽ trả lại Dật Phàm tướng công lại cho ta, hả?"
Ba người nhìn nhau một lát, Nhiễm Hào mới cẩn thận mở miệng nói "Chúng ta có thể nghĩ ra một cách tốt, khiến cho bọn họ..."
"Khiến cho bọn họ không dám lại hại Dật Phàm tướng công?" Viện Viện trào phúng nói "Có các ngươi bảo vệ, bọn họ còn có cái gì không dám làm?"
Nhiễm Hào lại không nói được gì, sau một lúc lâu, Nhiễm Siêu mới thử nói "Ít nhất muội cũng phải hỏi ý kiến muội phu một chút?"
"Hỏi chàng? Tại sao ta phải hỏi chàng? Chàng cũng không thể thay đổi quyết định của ta!" Viện Viện cuồng ngạo lớn tiếng.
"Cho dù phụ thân ở đây, mọi chuyện vẫn là do ta quyết định, trừ phi phụ thân giết ta, nếu không, không ai có thể thay đổi ta quyết định của ta!"
Ba người lại ngây ra, bởi vì bọn họ biết Viện Viện nói sự thật, tính tình nàng bướng bỉnh, thật đúng là ngoại giết nàng, cũng không có cách nào ngăn cản nàng.
Vì thế, ba người họ bất đắc dĩ, bắt đầu lo lắng! Hay là không để ý an nguy của thai nhi trong bụng nàng, chế trụ nàng trước rồi nói sau? Ba người liên thủ, hẳn là có thể giảm bớt mức độ nguy hiểm tới nàng?
Ba người nhìn nhau, đang muốn phải đồng loạt ra tay, xem có khả năng chế trụ nàng trong vòng một chiêu không, đột nhiên...
"Ta thật sự không được sao?"
Thanh âm kia suy yếu vô lực như vậy, lại nặng nề truyền vào trong tai Viện Viện, nàng bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Bùi An cùng Tôn Ngọc đang dìu Bùi Dật Phàm đi vào mới cả kinh đi tới, Bùi An đúng lúc thả tay ra, khiến cho Viện Viện chỉ có thể ôm eo Bùi Dật Phàm, chống đỡ cơ thể hư nhuyễn của hắn.
"Dật Phàm tướng công, chàng không sao chứ?"
Bùi Dật Phàm lung lay một chút, lại miễn cưỡng chống đỡ, hắn cố hết sức nở một nụ cười "Không sao."
Viện Viện đau lòng nhìn sắc mặt hắn trắng bệch "Chàng không nên xuống giường."
Bùi Dật Phàm gật đầu đồng ý "Ta cũng nghĩ vậy, nàng có thể đưa ta về phủ không?"
"Ta..." Viện Viện chần chờ nhìn mọi người trong Tân phủ "Nhưng mà..."
"Không sao, nàng muốn làm cái gì cũng được, ta có thể chờ, nhưng..." Bùi Dật Phàm giống như có chút thỏa hiệp nói "Ta nghĩ, ta không thể chống đỡ lâu được."
Thở dài, Viện Viện lại tự nguyện bị năm ngón tay hắn đè lên (5)
(5) vẫn là Tôn Ngộ Không và Như Lai đó
"Chúng ta trở về đi!"
Huynh đệ Nhiễm gia cùng Tô Thiếu Thành ngơ ngác nhìn đôi phu thê đang dìu nhau ra ngoài.
"Đây là chuyện gì vậy?" Nhiễm Siêu đột nhiên hỏi.
"Kỳ tích!" Nhiễm Hào thì thào trả lời.
"Cho dù là kỳ tích, cũng có phải quá nhanh không?" Nhiễm Siêu còn nói.
"Đúng, còn giống như không cần bắt đầu đã xong." Nhiễm Hào vẫn lẩm bẩm.
"Không, không phải kỳ tích..." Tô Thiếu Thành ảm đạm than thở "Đúng vậy Viện Viện đặt tất cả tâm tư trên người Bùi công tử, không hề giữ lại, hơn nữa, không thể khiến nàng thay đổi!"
Kỳ thật, cũng không phải không có cách, chỉ là Viện Viện đại náo cho gà bay chó sủa một hồi, hai nhà Tân, Bách đã đủ kinh hồn bạt vía, cũng không dám..động tới Bùi Dật Phàm nữa.
Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn tự nghĩ cách ổn định đường buôn bán nhà mình, không dám vọng tưởng đụng đến Bùi gia.
Có một con dâu hung hăng như vậy, còn có ai dám tùy tiện đi trêu chọc Bùi gia!
Chỉ có Tân Nhược Tuyết không biết sống chết, nàng ta thấy Bùi Dật Phàm không có ý tố giác chuyện cũ, mà hắn lại có thể trấn áp Viện Viện, lại bắt đầu không kiêng nể gì tiến lên.
Vừa mới bắt đầu, vẫn là cái tính cũ, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, thỏa mãn tâm tính hư vinh của mình, nhưng một thời gian sau, nàng ta bắt đầu bất mãn mọi người nói Viện Viện đẹp hơn nàng ta, tuy rằng đây là sự thật, nhưng nàng ta cũng không cách nào chấp nhận!
Cũng không dám trêu chọc vị thiếu phu nhân kia, nàng ta chỉ có thể tìm nơi khác trút giận, vì thế, nàng ta bắt đầu tung ra vài lời nói khó nghe về Bùi Dật Phàm.
Bùi gia không có phản ứng, mà ngay cả Viện Viện cũng không nói thêm gì.
Tận đến một đêm sau khi Viện Viện sinh xong ba tháng, nửa đêm, Bùi Dật Phàm đột nhiên tỉnh lại, phát hiện thê tử không quấn lấy hắn, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy, trong lòng hắn bất an, vội xuống giường đứng bên cửa sổ chờ.
Thật lâu sau, khi bình minh bắt đầu lên, Viện Viện rốt cục đã trở lại, vừa nhìn thấy hắn đang đợi, liền thè lưỡi, vội thoát y lên giường giả bộ ngủ.
Bùi Dật Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm lấy cái túi vải Viện Viện để trên bàn...
Mặt trời vừa lên, trong Bách phủ phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa.
Từ nay về sau, trong thành Dương Châu cũng không thấy bóng dáng Tân Nhược Tuyết, về sau, mới biết được từ miệng của hạ nhân Bách phủ chuyện đêm đó nàng ta bị người nào đó cạo trọc đầu, không thể nhận ra người, chỉ có thể trốn đi chờ tóc đen dài lại.
Không ai nghi ngờ đó là kiệt tác của ai, chỉ khẳng định một chuyện ——
Chọc rồng, trêu hổ, ngàn vạn đừng đi chọc thiếu phu nhân Bùi gia!
Kết thúc
Yêu thương sâu đậm
Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Dực
"Cha! Cha! Mau tới! Mau tới!"
Bùi Nhu Nhu tám tuổi, ồn ào vọt vào một khách điếm lớn nhất Hàng Châu, hoang mang mở một cánh cửa, lảo đảo một chút, ngã vào trong một lồng ngực.
Bùi Dật Phàm giúp nữ nhi đứng vững, thở dài " Nương con lại làm cái gì vậy?"
"Đánh nhau! Nương đánh nhau với người hầu!" Bùi Nhu Nhu thở hổn hển kêu "Nương nói phải móc mắt người ta ra, còn muốn đánh gãy chân người ta, ca ca đang nghĩ cách ngăn cản nương, còn bảo con mau kêu cha đi khuyên nương."
Móc mắt? Đánh gảy chân?
Tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Bùi Dật Phàm đột nhiên đoán được Viện Viện gặp phải ai, hắn vội cầm tay nữ nhi chạy ra ngoài.
"Mau, nương con ở đâu? Mau dẫn cha đi!"
Cùng lúc đó, trước Nhạc Dương miếu, trong đám người vây xem, một nam nhân trung niên anh tuấn tiêu sái, lại mang theo ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào mỹ phụ trước mắt, vừa nhìn biết ngay hắn có ý gì
Mà cái vị phu nhân xinh đẹp hai bảy hai tám tuổi kia, trừng mắt tức giận, nghĩ muốn buông tay tiểu nam hài mười tuổi đang bám lấy mình, nhưng nam hài lại thà chết cũng không chịu buông tay.
"Nương! Người không thể như vậy! Lúc nào cũng không có việc gì đi tìm người đánh nhau, cha sẽ mất hứng!"
"Buông tay! Tiểu tử." Phu nhân xinh đẹp nổi giận mắng "Không phải do nương tìm hắn đánh nhau. Nương muốn móc xuống mắt của hắn, đánh gảy chân chó của hắn, lột da hắn, rút gân hắn..."
"Nương! Nương lại thế rồi!" Nam hài chịu không nổi kêu lên "Cha đã nói, người không thể..."
"Câm miệng!" Phu nhân xinh đẹp gầm lên "Đừng nói cái gì cũng không thể với ta! Chuyện ta quyết định ai cũng không ngăn cản được, cha con không được, ông trời đến cũng không được, ta..."
"Viện Viện..."
Nghe tiếng, phu nhân xinh đẹp cả kinh, thiếu chút nữa bị nghẹn lời của chính mình, nàng bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên chỉ thấy phu quân Bùi Dật Phàm nắm tay nữ nhi đứng ở sau lưng nàng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng không tự giác cười khan một tiếng, trừng mắt nhìn nữ nhi của nàng bán đứng nàng, dùng vẻ mặt tươi cười nghênh hướng phu quân.
"Ách...Dật Phàm tướng công, sao chàng cũng tới vậy?"
Bùi Dật Phàm không trả lời, chỉ lấy một mắt nhìn người trung niên kia, rồi sau đó lại nhìn Viện Viện, chỉ thiếu chút nữa, nước miếng sẽ chảy đến đây.
“Là hắn, đúng không? Dật Phàm tướng công."
Bùi Dật Phàm chậm rãi nhìn lại, lạnh nhạt nói "Không phải."
Viện Viện ngẩn người "Dật Phàm tướng công, chàng không cần lo lắng, hắn không phải là đối thủ của ta, cho nên, hắn vừa nghe nói ta đang tìm hắn, liền không ngừng chạy trốn, những năm gần đây, trong chốn giang hồ mãi vẫn không tìm thây hắn, ta cũng nghĩ đến hắn sẽ trốn cả đời, lại không nghĩ rằng hắn ại chạy ra, nhưng lại gặp phải ta! Dật Phàm tướng công, đây là ý trời, nhất định phải khiến hắn trả giá!"
Bùi Dật Phàm vẫn phủ nhận "Ta đã nói không phải hắn, nàng cần gì phải ép ta thừa nhận?"
Viện Viện nghẹn lời, lại nói "Vì sao? Dật Phàm tướng công, vì sao chàng không cho ta xử hắn?"
Bùi Dật Phàm không nói, nam hài một bên lại hồ nghi hỏi "Nương, người đang nói cái gì vậy? Vì sao lại muốn thay cha trút giận? Cha tức giận sao vậy."
Bùi Dật Phàm trầm mặc "Kỳ nhi, bớt lời!"
Bùi Nhâm Kỳ rụt cổ lại, không dám nhiều lời, nhưng Viện Viện lại không buông tha cơ hội này, cực lực muốn tìm đồng minh cho mình.
"Kỳ nhi, con đang hỏi nương muốn thay cha con trút giận chuyện gì sao?" Nàng làm bộ như không thấy Bùi Dật Phàm giận dữ, còn nói "Con không biết mắt và chân cha con là vì ai..."
"Viện Viện!"
Bùi Dật Phàm không giận dữ hạ thấp giọng, Viện Viện lập tức im miệng, nhưng nàng biết như vậy đã đủ, bởi vì Bùi Nhâm Kỳ và Bùi Nhu Nhu giống như đã bừng tỉnh đại ngộ ánh liếc mắt dò xét một cái, tuy rằng không nói gì, nhưng nàng biết chúng đều hiểu được .
Bùi Dật Phàm bất đắc dĩ thở dài "Đã nói là không phải, đừng tìm thêm phiền phức, chúng ta trở về đi..."
Viện Viện không nói, chỉ nháy mắt cùng hai tiểu quỷ, chỉ nhất bỗng nhiên, ba người liền có chung suy nghĩ.
Vì thế, Viện Viện rất khác thường không hề cãi lại Bùi Dật Phàm, ngược lại còn nghe lời gật gật đầu, xoay n
Tác giả :
Cổ Linh