Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 98: Sợ hãi
Editor: mèomỡ
Cầu vĩ nhíu mày, yên lặng hồi lâu, nói:“Người kia cuối cùng nói hắn tên Sở Mộc Thanh, Hình như là di ngôn, chắc là thật. Cho nên lúc trước hắn nói hắn là con cháu Cố gia là giả. Cố Dật Lâu cũng không phải là thân phận tốt, nếu Cố Dật Lâu thật sự không chết, hắn cũng sẽ che giấu tung tích, nhưng Sở Mộc Thanh này lại muốn giả mạo Cố Dật Lâu. Giả mạo Cố Dật Lâu có lợi gì? Hắn muốn lừa ai chăng?"
Cầu Vĩ nhìn nhìn Cầu Mộ Quân, nói:“ Kẻ thù Cố gia là Thích đại nhân, ta cùng với Thích đại nhân xưa nay chỉ là đồng liêu, cho dù ta có liên hệ với hắn, cũng không quan hệ đến con, hắn không tất yếu phải lừa con, chẳng lẽ người hắn muốn lừa là Đoàn Chính Trung sao?"
Cầu Mộ Quân nói:“Đoàn Chính Trung dường như không tin hắn là Cố Dật Lâu, tuy rằng mấy điểm Đoàn Chính Trung nghi ngờ đều có nguyên nhân, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng Đoàn Chính Trung cũng không phải kẻ dễ tin người như vậy, hẳn là không thể nhanh như vậy đã tin người kia chính là Cố công tử, nhưng Đoàn Chính Trung lại không làm gì. Đúng rồi!"
Cầu Mộ Quân đột nhiên nói:“ Đoàn Chính Trung nói hắn muốn giết kẻ...... Kẻ cường bạo con, còn hỏi con có phải là Cố công tử hay không!"
Cầu Vĩ nói:“Cha cũng thấy kỳ lạ, người như Đoàn Chính Trung làm sao có thể cho phép con một mình ra khỏi Đoàn phủ đi gặp Cố Dật Lâu. Mmà Cố Dật Lâu là cao thủ, hẳn sẽ không để cho người ta biết hành tung của hắn, cho nên người hôm nay giết hắn chắc chắn là theo dõi con, biết con quen biết hắn, dường như chỉ có Đoàn Chính Trung."
Cầu Mộ Quân ngẩn người, không thể tin nói:“Cha nói...... Hắn...... Hắn là bị Đoàn Chính Trung giết?"
Cầu Vĩ nhíu mày nói:“Có lẽ là Thích Tĩnh? Chuyện Cố gia mưu phản lúc trước, tội danh là do một tay hắn bịa đặt ra, cũng là hắn ra tay xử tử. Theo tính tình hắn trừ cỏ phải trừ tận gốc, nhất định là muốn giết Cố Dật Lâu, hơn nữa sẽ âm thầm xuống tay vì nếu bị triều đình biết năm đó còn có cá lọt lưới, thì là do hắn thất trách."
“Tiểu Nhụy...... Cha cảm thấy có liên quan đến Đoàn Chính Trung, trước lúc nàng đến Đoàn phủ vẫn rất tốt, muội muội nàng cũng vậy. Nhưng ở Đoàn phủ hai tháng, đến lúc phải rời đi liền tự sát. Nàng còn nhảy xuống hồ tự tử, cha cũng không có lý do gì để đến chỗ Đoàn Chính Trung đòi công đạo." Cầu Vĩ nói.
Trong lòng Cầu Mộ Quân âm thầm có chút sợ hãi. Tiểu Nhụy ở Đoàn phủ dường như đặc biệt quan tâm chuyện của Đoàn Chính Trung, còn luôn nghi ngờ Đoàn Chính Trung là thái giám giả...... Có thể, nàng biết cái gì nên bị Đoàn Chính Trung phát hiện, sau đó......
Hai người chết đều có liên quan đến hắn, chẳng lẽ hắn thật sự......
Cầu Mộ Quân không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ, bây giờ nàng chỉ cảm thấy nếu không phải Đoàn Chính Trung, nếu không liên quan đến hắn thì thật may mắn. Nếu tất cả đều là do Đoàn Chính Trung, vậy...... Vậy nàng nên đối mặt với hắn thế nào đây?
Tiểu Nhụy chết, Cố Dật Lâu hoặc là Sở Mộc Thanh chết, đều không tra ra manh mối. Ngày ngày trôi qua dường như thật yên bình, nhưng Cầu Mộ Quân hoàn toàn không ngờ, tai ương đẫm máu, sẽ tiếp tục xảy ra ở bên người nàng.
Gả cho đại thái giám tổng quản, thanh danh của nàng lập tức truyền xa, sau lại bị Đoàn Chính Trung bỏ khiến cho đại danh của nàng lại một lần nữa lan truyền
Trước kia, người khác còn có thể không biết đến con gái Cầu hầu gia. Còn bây giờ dân chúng bình dân nói Cầu hầu gia bọn họ không biết, nhưng nói đến Cầu tiểu thư gả cho thái giám, ngay cả thái giám cũng không cần, bị đuổi về nhà thì ai ai cũng biết. Còn có thể buôn chuyện về nàng suốt hai, ba canh giờ không nghỉ.
Phố lớn ngõ nhỏ đều đàm luận về nàng, tình hình này đương nhiên sẽ dần qua, nhưng một đề tài muốn thực sự bị quên thì phải xuất hiện một đề tài khác lớn hơn. Mười ngày sau, trong kinh thành truyền ra đề tài mới, đó là tin tức Quan Thế m bồ tát hiển linh ở Tích Hoa tự.
Hơn phân nửa số người trong kinh thành, ngày mười một tháng sáu, thấy được mây trắng trên Tích Hoa tự tụ thành hình Quan Thế m Bồ Tát, cực kỳ giống tượng Quan Âm trong Tích Hoa tự. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh Tích Hoa tự liền được nâng cao, khách hành hương cả ngày nối đuôi.
Cầu phu nhân vốn là người tin Phật, vừa nghe nói việc này lập tức muốn kéo Cầu Mộ Quân đi bái Quan Âm, thậm chí còn nói muốn thỉnh cao tăng sửa mệnh cho nàng.
Ngày đó Cầu Vĩ trên đường từ trong cung trở về, vừa vặn thấy được cảnh tượng kia, nghe Cầu phu nhân nói muốn đi cũng hưng trí nói muốn đi xem. Người một nhà cùng đi, vừa khéo Cầu Tư Huyên cũng đến tuổi xuất giá, nên kéo nàng đi cùng luôn.
Mấy người bái Quan Âm xong, Cầu phu nhân lôi kéo Cầu Mộ Quân bảo muốn bái tất cả tượng phật to nhỏ trong tự. Cầu Vĩ lại không có hứng thú, liền tránh đi, nói muốn đi thăm nơi khác trong tự. Cầu Tư Huyên không muốn đi cùng hai mẹ con các nàng, liền đi theo cha.
Cầu phu nhân thay Cầu Mộ Quân cầu nhân duyên, lúc nói đến ‘nhân duyên’ Cầu Mộ Quân lập tức nhớ đến Đoàn Chính Trung.
Khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn, tất cả những thứ tốt đẹp, xấu xa có liên quan đến hắn, mỗi ngày lại hiện lên trong đầu nàng một lần.
Lúc này nàng mới hiểu được, tuy rằng nàng xa hắn cũng có thể sống, nhưng muốn xóa đi trí nhớ về hắn, quên đi sự tồn tại của hắn, lại khó như vậy.
Bái Phật, đốt tiền vàng, xem quẻ...... Cầu Mộ Quân cùng Cầu phu nhân vừa ra khỏi La Vấn điện, liền nghe được tiếng ồn ào. Rất nhiều người cùng chạy về một phía, những người khác thấy vậy cũng chạy theo. Trong lúc nhất thời Tích Hoa tự loạn cả lên.
Cảnh tượng này...... quen thuộc như vậy.
Trong chớp mắt tim Cầu Mộ Quân như ngừng đập.
Nàng sợ, nàng sợ......
Trước khi rời khỏi Đoàn phủ cũng ồn ào, rối loạn như vậy, sau đó, nàng thấy thi thể Tiểu Nhụy.
Cầu phu nhân kỳ lạ nói:“Dường như xảy ra chuyện gì, chúng ta đi nhìn xem. Cũng không biết cha con bọn họ đi nơi nào." Nói xong, liền kéo Cầu Mộ Quân đi theo những người khác.
Cầu Mộ Quân lo lắng, khẩn trương, vừa tìm kiếm bóng dáng cha cùng muội muội, vừa để mẹ kéo về phía trước.
Phương hướng người khác chạy đến là một gian sương phòng.
Khi Cầu Mộ Quân cùng Cầu phu nhân tới nơi thì chung quanh sương phòng đã đứng đầy người. Bên trong, còn có mấy người vũ tăng của tự lấy gậy gộc ngăn cản.
Cầu phu nhân lôi kéo Cầu Mộ Quân đi, rất khó khăn mới chen lên được. Qua một khe hở, Cầu Mộ Quân thấy được một góc quần áo phía trước.
Cầu vĩ nhíu mày, yên lặng hồi lâu, nói:“Người kia cuối cùng nói hắn tên Sở Mộc Thanh, Hình như là di ngôn, chắc là thật. Cho nên lúc trước hắn nói hắn là con cháu Cố gia là giả. Cố Dật Lâu cũng không phải là thân phận tốt, nếu Cố Dật Lâu thật sự không chết, hắn cũng sẽ che giấu tung tích, nhưng Sở Mộc Thanh này lại muốn giả mạo Cố Dật Lâu. Giả mạo Cố Dật Lâu có lợi gì? Hắn muốn lừa ai chăng?"
Cầu Vĩ nhìn nhìn Cầu Mộ Quân, nói:“ Kẻ thù Cố gia là Thích đại nhân, ta cùng với Thích đại nhân xưa nay chỉ là đồng liêu, cho dù ta có liên hệ với hắn, cũng không quan hệ đến con, hắn không tất yếu phải lừa con, chẳng lẽ người hắn muốn lừa là Đoàn Chính Trung sao?"
Cầu Mộ Quân nói:“Đoàn Chính Trung dường như không tin hắn là Cố Dật Lâu, tuy rằng mấy điểm Đoàn Chính Trung nghi ngờ đều có nguyên nhân, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng Đoàn Chính Trung cũng không phải kẻ dễ tin người như vậy, hẳn là không thể nhanh như vậy đã tin người kia chính là Cố công tử, nhưng Đoàn Chính Trung lại không làm gì. Đúng rồi!"
Cầu Mộ Quân đột nhiên nói:“ Đoàn Chính Trung nói hắn muốn giết kẻ...... Kẻ cường bạo con, còn hỏi con có phải là Cố công tử hay không!"
Cầu Vĩ nói:“Cha cũng thấy kỳ lạ, người như Đoàn Chính Trung làm sao có thể cho phép con một mình ra khỏi Đoàn phủ đi gặp Cố Dật Lâu. Mmà Cố Dật Lâu là cao thủ, hẳn sẽ không để cho người ta biết hành tung của hắn, cho nên người hôm nay giết hắn chắc chắn là theo dõi con, biết con quen biết hắn, dường như chỉ có Đoàn Chính Trung."
Cầu Mộ Quân ngẩn người, không thể tin nói:“Cha nói...... Hắn...... Hắn là bị Đoàn Chính Trung giết?"
Cầu Vĩ nhíu mày nói:“Có lẽ là Thích Tĩnh? Chuyện Cố gia mưu phản lúc trước, tội danh là do một tay hắn bịa đặt ra, cũng là hắn ra tay xử tử. Theo tính tình hắn trừ cỏ phải trừ tận gốc, nhất định là muốn giết Cố Dật Lâu, hơn nữa sẽ âm thầm xuống tay vì nếu bị triều đình biết năm đó còn có cá lọt lưới, thì là do hắn thất trách."
“Tiểu Nhụy...... Cha cảm thấy có liên quan đến Đoàn Chính Trung, trước lúc nàng đến Đoàn phủ vẫn rất tốt, muội muội nàng cũng vậy. Nhưng ở Đoàn phủ hai tháng, đến lúc phải rời đi liền tự sát. Nàng còn nhảy xuống hồ tự tử, cha cũng không có lý do gì để đến chỗ Đoàn Chính Trung đòi công đạo." Cầu Vĩ nói.
Trong lòng Cầu Mộ Quân âm thầm có chút sợ hãi. Tiểu Nhụy ở Đoàn phủ dường như đặc biệt quan tâm chuyện của Đoàn Chính Trung, còn luôn nghi ngờ Đoàn Chính Trung là thái giám giả...... Có thể, nàng biết cái gì nên bị Đoàn Chính Trung phát hiện, sau đó......
Hai người chết đều có liên quan đến hắn, chẳng lẽ hắn thật sự......
Cầu Mộ Quân không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ, bây giờ nàng chỉ cảm thấy nếu không phải Đoàn Chính Trung, nếu không liên quan đến hắn thì thật may mắn. Nếu tất cả đều là do Đoàn Chính Trung, vậy...... Vậy nàng nên đối mặt với hắn thế nào đây?
Tiểu Nhụy chết, Cố Dật Lâu hoặc là Sở Mộc Thanh chết, đều không tra ra manh mối. Ngày ngày trôi qua dường như thật yên bình, nhưng Cầu Mộ Quân hoàn toàn không ngờ, tai ương đẫm máu, sẽ tiếp tục xảy ra ở bên người nàng.
Gả cho đại thái giám tổng quản, thanh danh của nàng lập tức truyền xa, sau lại bị Đoàn Chính Trung bỏ khiến cho đại danh của nàng lại một lần nữa lan truyền
Trước kia, người khác còn có thể không biết đến con gái Cầu hầu gia. Còn bây giờ dân chúng bình dân nói Cầu hầu gia bọn họ không biết, nhưng nói đến Cầu tiểu thư gả cho thái giám, ngay cả thái giám cũng không cần, bị đuổi về nhà thì ai ai cũng biết. Còn có thể buôn chuyện về nàng suốt hai, ba canh giờ không nghỉ.
Phố lớn ngõ nhỏ đều đàm luận về nàng, tình hình này đương nhiên sẽ dần qua, nhưng một đề tài muốn thực sự bị quên thì phải xuất hiện một đề tài khác lớn hơn. Mười ngày sau, trong kinh thành truyền ra đề tài mới, đó là tin tức Quan Thế m bồ tát hiển linh ở Tích Hoa tự.
Hơn phân nửa số người trong kinh thành, ngày mười một tháng sáu, thấy được mây trắng trên Tích Hoa tự tụ thành hình Quan Thế m Bồ Tát, cực kỳ giống tượng Quan Âm trong Tích Hoa tự. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh Tích Hoa tự liền được nâng cao, khách hành hương cả ngày nối đuôi.
Cầu phu nhân vốn là người tin Phật, vừa nghe nói việc này lập tức muốn kéo Cầu Mộ Quân đi bái Quan Âm, thậm chí còn nói muốn thỉnh cao tăng sửa mệnh cho nàng.
Ngày đó Cầu Vĩ trên đường từ trong cung trở về, vừa vặn thấy được cảnh tượng kia, nghe Cầu phu nhân nói muốn đi cũng hưng trí nói muốn đi xem. Người một nhà cùng đi, vừa khéo Cầu Tư Huyên cũng đến tuổi xuất giá, nên kéo nàng đi cùng luôn.
Mấy người bái Quan Âm xong, Cầu phu nhân lôi kéo Cầu Mộ Quân bảo muốn bái tất cả tượng phật to nhỏ trong tự. Cầu Vĩ lại không có hứng thú, liền tránh đi, nói muốn đi thăm nơi khác trong tự. Cầu Tư Huyên không muốn đi cùng hai mẹ con các nàng, liền đi theo cha.
Cầu phu nhân thay Cầu Mộ Quân cầu nhân duyên, lúc nói đến ‘nhân duyên’ Cầu Mộ Quân lập tức nhớ đến Đoàn Chính Trung.
Khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn, tất cả những thứ tốt đẹp, xấu xa có liên quan đến hắn, mỗi ngày lại hiện lên trong đầu nàng một lần.
Lúc này nàng mới hiểu được, tuy rằng nàng xa hắn cũng có thể sống, nhưng muốn xóa đi trí nhớ về hắn, quên đi sự tồn tại của hắn, lại khó như vậy.
Bái Phật, đốt tiền vàng, xem quẻ...... Cầu Mộ Quân cùng Cầu phu nhân vừa ra khỏi La Vấn điện, liền nghe được tiếng ồn ào. Rất nhiều người cùng chạy về một phía, những người khác thấy vậy cũng chạy theo. Trong lúc nhất thời Tích Hoa tự loạn cả lên.
Cảnh tượng này...... quen thuộc như vậy.
Trong chớp mắt tim Cầu Mộ Quân như ngừng đập.
Nàng sợ, nàng sợ......
Trước khi rời khỏi Đoàn phủ cũng ồn ào, rối loạn như vậy, sau đó, nàng thấy thi thể Tiểu Nhụy.
Cầu phu nhân kỳ lạ nói:“Dường như xảy ra chuyện gì, chúng ta đi nhìn xem. Cũng không biết cha con bọn họ đi nơi nào." Nói xong, liền kéo Cầu Mộ Quân đi theo những người khác.
Cầu Mộ Quân lo lắng, khẩn trương, vừa tìm kiếm bóng dáng cha cùng muội muội, vừa để mẹ kéo về phía trước.
Phương hướng người khác chạy đến là một gian sương phòng.
Khi Cầu Mộ Quân cùng Cầu phu nhân tới nơi thì chung quanh sương phòng đã đứng đầy người. Bên trong, còn có mấy người vũ tăng của tự lấy gậy gộc ngăn cản.
Cầu phu nhân lôi kéo Cầu Mộ Quân đi, rất khó khăn mới chen lên được. Qua một khe hở, Cầu Mộ Quân thấy được một góc quần áo phía trước.
Tác giả :
Thanh Đình