Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 165: Dỗi
Editor: mèomỡ
Ông nhắm mắt nói:“ Cố bá bá con là người cao cả rộng lượng, trọng tình trọng nghĩa, ta là hạng người rất sợ chết. Ta thật sự chặt đứt quan hệ với Cố gia, Thích Tĩnh vu hãm tội phản nghịch lên tám người bao gồm cả Cố bá bá con, sau đó ngày ngày ta đều rất đau khổ. Sau, ta giấu tất cả mũi nhọn, hạn chế làm việc, trên triều đình trở thành kẻ Thích Tĩnh không thèm để ý nhất. Ta cũng không muốn vậy, nhưng mỗi khi nhớ đến bởi vì đề nghị của ta mà cho cả nhà Cố bá bá con bị hại, làm cho nhiều đại nhân trung nghĩa như vậy bị hại, tim ta như bị đao cắt, từ nay về sau không dám xúc động làm việc mà liên lụy đến những người khác. Ta thường xuyên nghĩ, có lẽ, đại nương con bệnh mà mất, Tư Huyên chết thảm, bất hạnh của con, đều chính là bởi vì lỗi của ta, ông trời vì muốn trừng phạt ta mới đem tội đổ lên đầu mọi người.".
“Cha......"
Nhìn Cầu Vĩ đau khổ, Cầu Mộ Quân nói:“Cha, người không cần tự trách mình như vậy, chuyện của chúng ta, đâu có quan hệ gì đến người? Người không cùng Cố bá bá đồng sinh cộng tử, tuy người có lỗi với Cố bá bá, đồng thời lại bảo vệ gia đình ta, làm người muốn chết không khó, muốn sống không dễ. Trên đời này, người cha không mắc nợ nhất, đó là chúng ta."
“Mộ Quân, ta biết, chỉ sợ con tình nguyện có người cha như Cố bá bá con, cũng không nguyện có người cha như ta. Cả đời này, ta không có gì để kiêu ngạo, cái gì cũng không có." Cầu Vĩ nắm chặt cạnh bàn, bởi vì thống khổ, trên lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh.
“Cha......" Cầu Mộ Quân vội vàng đi đến bên người hắn, ngồi xổm xuống, cầm tay hắn, tựa vào trên đùi ông nói:“Cha, ngay cả Cố bá bá đều cảm thấy nếu người chết đó là hy sinh vô ích, “rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun". Giống như hai quân đối trận, chẳng lẽ binh lính nhìn huynh đệ mình bị quân địch giết lại muốn hy sinh cùng nhau hắn sao? Có thể sống liền sống, còn sống mới có cơ hội. Thích Tĩnh còn đó, nhưng còn rất nhiều người khác nữa, có rất nhiều người muốn thanh lọc triều đình, người là một trong số đó, còn người không phải còn hi vọng sao? Có lẽ không bao lâu nữa, cơ hội sẽ đến? Đến lúc đó người không những lật đổ quyền thần, tạo phúc cho dân, còn có thể báo thù cho Cố bá bá, không phải sao?"
“Con a......" Cầu Vĩ thở dài một hơi nói:“Hiện giờ, một bên là Thích Tĩnh, một bên là Đoàn Chính Trung, thật không biết ngày mai, giang sơn này sẽ thế nào nữa!"
Cầu Mộ Quân an ủi nói:“Cha, người yên tâm, giờ triều đình tuy rằng hỗn loạn, nhưng căn cơ vẫn chưa bị hao tổn, chỉ cần cố gắng, lại có quân chủ tài đức sáng suốt, lập tức có thể khiến cho dân chúng khắp thiên hạ an cư lạc nghiệp."
Cầu Vĩ gật đầu nói:“Đúng vậy, nói đến nói đi, còn nói đến người nối nghiệp Hoàng Thượng. Thái tử đã gặp bất hạnh, giờ mỗi ngày vào triều đều nghị sự chuyện lập Thái tử. Thích Tĩnh nhất trí đề cử Tam hoàng tử, nhưng lại có người ngầm nói lúc trước Tam hoàng tử gặp chuyện là do Tam hoàng tử tự sai người bày ra, mục đích muốn hãm hại Thái tử. Sau đó Hoàng Thượng quả nhiên nghi ngờ Thái tử, bắt đầu lạnh nhạt với Thái tử, Thái tử lại chết thảm trong chùa trong lúc nguy cơ nguy ngập. Hoàng Thượng dường như rất áy náy, không lâu liền ngã bệnh, nay dù thế lực Tam hoàng tử lớn nhất, nhưng Hoàng Thượng lại chậm chạp không nói lời nào, hình như là không quá vừa ý với Tam hoàng tử. Ta nghĩ, Đoàn Chính Trung tuy là hoạn quan, đại quân quyền không lớn như Thích Tĩnh, nhưng hắn còn nhiều cơ hội thân cận với Hoàng Thượng hơn Thích Tĩnh, nhất định hắn sẽ không để yên cho Tam hoàng tử, để yên cho Thích Tĩnh, có lẽ vì nhiều nguyên nhân, Hoàng Thượng đã có khúc mắc với Tam hoàng tử, việc sắc phong Thái tử, lại hoãn lại."
Cầu Mộ Quân nói:“Cha, nếu Tam hoàng tử làm Thái tử, vậy Thích Tĩnh không phải là Quốc cữu sao, vậy quyền thế của hắn lại lớn hơn nữa."
“Đúng vậy, cái này chưa tính, chỉ sợ hắn có ý mưu phản, vậy thì không tốt."
Cầu Vĩ nói xong, nhìn nàng nói:“Lại nói những việc này rồi, quên đi, không nói nữa. Hôm qua sau khi trở về, thái độ Đoàn Chính Trung thế nào?"
Nàng cúi đầu nói:“Còn có thể thế nào, chẳng lẽ hắn có thể xin lỗi con sao? Chỉ là không nói gì nữa."
Cầu Vĩ lại buông tiếng thở dài, nói:“Nếu đã đến đây, đi thăm mẹ con đi. Ta không nói cho nàng chuyện ngày hôm qua, con cũng đừng nói, đỡ cho nàng lại nghĩ nhiều."
“Dạ." Cầu Mộ Quân gật đầu nói:“Cha, con đi trước, người cũng không cần quá để ý chuyện trước kia." Nói xong, liền đi ra cửa.
May mà, may mà cũng không phải kết quả tệ nhất nàng đã nghĩ. May rằng cha được Cố bá bá bảo vệ, nếu là cha khiến Cố bá bá chết, vậy chỉ sợ nàng sẽ không thể thoải mái nói ra lời an ủi cha như vậy.
Ở Cầu phủ không bao lâu nàng liền trở về, mùa thu ngày ngắn, chưa kịp làm gì, đã đến buổi chiều.
Đoàn Chính Trung trở về, nàng không đi đón. Nha hoàn gọi nàng dùng bữa, nàng cũng không đi. Đến khi trời tối, hắn lại đến đây.
Đến trong phòng, hắn hỏi:“Hôm nay nàng lại đi ra ngoài?"
Nàng ngồi ở án thư, lạnh nhạt nói:“Sao? Lại chọc giận ngươi mất hứng à?"
Hắn nói:“Ta không muốn ép nàng, nhưng ta thật sự không thích nàng đi ra ngoài."
“Ta biết, dâm phụ thôi, sợ để ta ra ngoài, nhanh chóng cho ngươi đội nón xanh, cũng không có cách nào khác, tính ta trời sinh đã thế, nếu không, ngươi nhốt ta lại. Chỗ căn phòng chết rất nhiều người ở phía Tây kia cũng rất được, nhưng lần này cần phải nhớ đóng đinh cửa sổ cho kỹ, miễn cho ta lại chạy ra."
“Mộ Quân--" Hắn nhìn nàng chằm chằm nói:“Nàng có thể đừng tùy hứng như vậy không?"
Nàng cười lạnh nói:“Ta chính là tùy hứng như vậy đấy, ngươi không phải đã biết sao từ sớm? Chịu không nổi thì bỏ ta đi, dù sao ta cũng không quan tâm."
Hắn đột nhiên đi về phía nàng, ôm nàng hung hăng hôn lên môi của nàng.
Nàng lạnh lùng nghiêm mặt, dùng sức đẩy hắn ra.
Hắn nói:“Là nàng nói, muốn ở bên ta mỗi ngày, nay ở bên nhau, nàng không thể để ta an tâm một chút sao?"
“Bây giờ không phải ta đang để cho ngươi tâm an sao, bởi vì ta ngu ngốc, sợ hơi vô ý một chút lại làm hỏng chuyện của ngươi, cho nên ta liền chuyển đến đây, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa?"
Hắn hạ giọng nói:“Chuyện ngày hôm qua, ta rất xin lỗi nàng."
Nàng trả lời:“Ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi suy nghĩ vì đại cục, những chuyện như vậy, ta là tiểu nữ nhân không kiến thức sao có thể so sánh được? Nếu không có ngươi, nói không chừng ta đã chết từ lâu rồi, ta sao có tư cách trách ngươi?"
Mặt Đoàn Chính Trung lạnh lùng, giọng điệu lại vẫn là dịu đi, nói: “Nàng vẫn nên trở về."
“Trở về làm gì, nơi này rất tốt. Không phải bây giờ ngươi lại muốn cơ thể của ta chứ, ai, xem ra ta ‘Một thân mị cốt, còn có thể được nam nhân yêu thương’, chỉ tiếc, ta không muốn hầu hạ ngươi."
Hắn nắm chặt tay, rốt cục mất kiên nhẫn, nói:“Nếu thích nơi này, nàng cứ ở lại. Về sau sai người mang đồ ăn đến, nàng không cần về bên kia nữa." Nói xong, liền ra cửa phòng.
Ông nhắm mắt nói:“ Cố bá bá con là người cao cả rộng lượng, trọng tình trọng nghĩa, ta là hạng người rất sợ chết. Ta thật sự chặt đứt quan hệ với Cố gia, Thích Tĩnh vu hãm tội phản nghịch lên tám người bao gồm cả Cố bá bá con, sau đó ngày ngày ta đều rất đau khổ. Sau, ta giấu tất cả mũi nhọn, hạn chế làm việc, trên triều đình trở thành kẻ Thích Tĩnh không thèm để ý nhất. Ta cũng không muốn vậy, nhưng mỗi khi nhớ đến bởi vì đề nghị của ta mà cho cả nhà Cố bá bá con bị hại, làm cho nhiều đại nhân trung nghĩa như vậy bị hại, tim ta như bị đao cắt, từ nay về sau không dám xúc động làm việc mà liên lụy đến những người khác. Ta thường xuyên nghĩ, có lẽ, đại nương con bệnh mà mất, Tư Huyên chết thảm, bất hạnh của con, đều chính là bởi vì lỗi của ta, ông trời vì muốn trừng phạt ta mới đem tội đổ lên đầu mọi người.".
“Cha......"
Nhìn Cầu Vĩ đau khổ, Cầu Mộ Quân nói:“Cha, người không cần tự trách mình như vậy, chuyện của chúng ta, đâu có quan hệ gì đến người? Người không cùng Cố bá bá đồng sinh cộng tử, tuy người có lỗi với Cố bá bá, đồng thời lại bảo vệ gia đình ta, làm người muốn chết không khó, muốn sống không dễ. Trên đời này, người cha không mắc nợ nhất, đó là chúng ta."
“Mộ Quân, ta biết, chỉ sợ con tình nguyện có người cha như Cố bá bá con, cũng không nguyện có người cha như ta. Cả đời này, ta không có gì để kiêu ngạo, cái gì cũng không có." Cầu Vĩ nắm chặt cạnh bàn, bởi vì thống khổ, trên lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh.
“Cha......" Cầu Mộ Quân vội vàng đi đến bên người hắn, ngồi xổm xuống, cầm tay hắn, tựa vào trên đùi ông nói:“Cha, ngay cả Cố bá bá đều cảm thấy nếu người chết đó là hy sinh vô ích, “rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun". Giống như hai quân đối trận, chẳng lẽ binh lính nhìn huynh đệ mình bị quân địch giết lại muốn hy sinh cùng nhau hắn sao? Có thể sống liền sống, còn sống mới có cơ hội. Thích Tĩnh còn đó, nhưng còn rất nhiều người khác nữa, có rất nhiều người muốn thanh lọc triều đình, người là một trong số đó, còn người không phải còn hi vọng sao? Có lẽ không bao lâu nữa, cơ hội sẽ đến? Đến lúc đó người không những lật đổ quyền thần, tạo phúc cho dân, còn có thể báo thù cho Cố bá bá, không phải sao?"
“Con a......" Cầu Vĩ thở dài một hơi nói:“Hiện giờ, một bên là Thích Tĩnh, một bên là Đoàn Chính Trung, thật không biết ngày mai, giang sơn này sẽ thế nào nữa!"
Cầu Mộ Quân an ủi nói:“Cha, người yên tâm, giờ triều đình tuy rằng hỗn loạn, nhưng căn cơ vẫn chưa bị hao tổn, chỉ cần cố gắng, lại có quân chủ tài đức sáng suốt, lập tức có thể khiến cho dân chúng khắp thiên hạ an cư lạc nghiệp."
Cầu Vĩ gật đầu nói:“Đúng vậy, nói đến nói đi, còn nói đến người nối nghiệp Hoàng Thượng. Thái tử đã gặp bất hạnh, giờ mỗi ngày vào triều đều nghị sự chuyện lập Thái tử. Thích Tĩnh nhất trí đề cử Tam hoàng tử, nhưng lại có người ngầm nói lúc trước Tam hoàng tử gặp chuyện là do Tam hoàng tử tự sai người bày ra, mục đích muốn hãm hại Thái tử. Sau đó Hoàng Thượng quả nhiên nghi ngờ Thái tử, bắt đầu lạnh nhạt với Thái tử, Thái tử lại chết thảm trong chùa trong lúc nguy cơ nguy ngập. Hoàng Thượng dường như rất áy náy, không lâu liền ngã bệnh, nay dù thế lực Tam hoàng tử lớn nhất, nhưng Hoàng Thượng lại chậm chạp không nói lời nào, hình như là không quá vừa ý với Tam hoàng tử. Ta nghĩ, Đoàn Chính Trung tuy là hoạn quan, đại quân quyền không lớn như Thích Tĩnh, nhưng hắn còn nhiều cơ hội thân cận với Hoàng Thượng hơn Thích Tĩnh, nhất định hắn sẽ không để yên cho Tam hoàng tử, để yên cho Thích Tĩnh, có lẽ vì nhiều nguyên nhân, Hoàng Thượng đã có khúc mắc với Tam hoàng tử, việc sắc phong Thái tử, lại hoãn lại."
Cầu Mộ Quân nói:“Cha, nếu Tam hoàng tử làm Thái tử, vậy Thích Tĩnh không phải là Quốc cữu sao, vậy quyền thế của hắn lại lớn hơn nữa."
“Đúng vậy, cái này chưa tính, chỉ sợ hắn có ý mưu phản, vậy thì không tốt."
Cầu Vĩ nói xong, nhìn nàng nói:“Lại nói những việc này rồi, quên đi, không nói nữa. Hôm qua sau khi trở về, thái độ Đoàn Chính Trung thế nào?"
Nàng cúi đầu nói:“Còn có thể thế nào, chẳng lẽ hắn có thể xin lỗi con sao? Chỉ là không nói gì nữa."
Cầu Vĩ lại buông tiếng thở dài, nói:“Nếu đã đến đây, đi thăm mẹ con đi. Ta không nói cho nàng chuyện ngày hôm qua, con cũng đừng nói, đỡ cho nàng lại nghĩ nhiều."
“Dạ." Cầu Mộ Quân gật đầu nói:“Cha, con đi trước, người cũng không cần quá để ý chuyện trước kia." Nói xong, liền đi ra cửa.
May mà, may mà cũng không phải kết quả tệ nhất nàng đã nghĩ. May rằng cha được Cố bá bá bảo vệ, nếu là cha khiến Cố bá bá chết, vậy chỉ sợ nàng sẽ không thể thoải mái nói ra lời an ủi cha như vậy.
Ở Cầu phủ không bao lâu nàng liền trở về, mùa thu ngày ngắn, chưa kịp làm gì, đã đến buổi chiều.
Đoàn Chính Trung trở về, nàng không đi đón. Nha hoàn gọi nàng dùng bữa, nàng cũng không đi. Đến khi trời tối, hắn lại đến đây.
Đến trong phòng, hắn hỏi:“Hôm nay nàng lại đi ra ngoài?"
Nàng ngồi ở án thư, lạnh nhạt nói:“Sao? Lại chọc giận ngươi mất hứng à?"
Hắn nói:“Ta không muốn ép nàng, nhưng ta thật sự không thích nàng đi ra ngoài."
“Ta biết, dâm phụ thôi, sợ để ta ra ngoài, nhanh chóng cho ngươi đội nón xanh, cũng không có cách nào khác, tính ta trời sinh đã thế, nếu không, ngươi nhốt ta lại. Chỗ căn phòng chết rất nhiều người ở phía Tây kia cũng rất được, nhưng lần này cần phải nhớ đóng đinh cửa sổ cho kỹ, miễn cho ta lại chạy ra."
“Mộ Quân--" Hắn nhìn nàng chằm chằm nói:“Nàng có thể đừng tùy hứng như vậy không?"
Nàng cười lạnh nói:“Ta chính là tùy hứng như vậy đấy, ngươi không phải đã biết sao từ sớm? Chịu không nổi thì bỏ ta đi, dù sao ta cũng không quan tâm."
Hắn đột nhiên đi về phía nàng, ôm nàng hung hăng hôn lên môi của nàng.
Nàng lạnh lùng nghiêm mặt, dùng sức đẩy hắn ra.
Hắn nói:“Là nàng nói, muốn ở bên ta mỗi ngày, nay ở bên nhau, nàng không thể để ta an tâm một chút sao?"
“Bây giờ không phải ta đang để cho ngươi tâm an sao, bởi vì ta ngu ngốc, sợ hơi vô ý một chút lại làm hỏng chuyện của ngươi, cho nên ta liền chuyển đến đây, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa?"
Hắn hạ giọng nói:“Chuyện ngày hôm qua, ta rất xin lỗi nàng."
Nàng trả lời:“Ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi suy nghĩ vì đại cục, những chuyện như vậy, ta là tiểu nữ nhân không kiến thức sao có thể so sánh được? Nếu không có ngươi, nói không chừng ta đã chết từ lâu rồi, ta sao có tư cách trách ngươi?"
Mặt Đoàn Chính Trung lạnh lùng, giọng điệu lại vẫn là dịu đi, nói: “Nàng vẫn nên trở về."
“Trở về làm gì, nơi này rất tốt. Không phải bây giờ ngươi lại muốn cơ thể của ta chứ, ai, xem ra ta ‘Một thân mị cốt, còn có thể được nam nhân yêu thương’, chỉ tiếc, ta không muốn hầu hạ ngươi."
Hắn nắm chặt tay, rốt cục mất kiên nhẫn, nói:“Nếu thích nơi này, nàng cứ ở lại. Về sau sai người mang đồ ăn đến, nàng không cần về bên kia nữa." Nói xong, liền ra cửa phòng.
Tác giả :
Thanh Đình