Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 158: Bí mật bại lộ
Editor: mèomỡ
Lấy tính tình của Thích Vi, biết Thích Ngọc Lâm xin Hoàng thượng ép hôn, lại nghĩ đến Đoàn Chính Trung vì đối nghịch với Thích gia mà đón nàng về Đoàn phủ, hẳn nàng ấy sẽ cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với nàng.
Nhưng sự thật, không phải như thế, sự thật là nàng lừa nàng ấy.
Chờ mãi, chỉ ngồi không gọi trà nàng cũng hơi ngượng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, thấy Thích Vi thất hồn lạc phách đang lên lầu.
Nàng lập tức phản ứng lại, đứng lên gọi:“Vi Vi!"
Thích Vi ngẩng đầu, thấy nàng sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên chạy xuống lầu.
“Vi Vi --" Cầu Mộ Quân vội vàng đứng dậy đuổi theo xuống lầu.
Thích Vi lập tức chạy vào ngõ nhỏ bên cạnh quán trà, Cầu Mộ Quân vội vàng đuổi theo.
Không ngờ khi vào ngõ nhỏ lại không nhìn thấy bóng dáng Thích Vi, nàng ấy biết võ công, nếu muốn chạy, đương nhiên Cầu Mộ Quân không đuổi kịp.
“Vi Vi, Vi Vi!"
Kêu vài lần, không người trả lời, Cầu Mộ Quân trước sau tìm vài lần, cũng không thấy Thích Vi. Hình như nàng ấy đã đi xa.
Nhìn ngõ nhỏ trống rỗng, Cầu Mộ Quân cô đơn đứng tại chỗ. Vì sao nàng lại chạy?
Đứng ở ngõ nhỏ một lát, xác định Thích Vi thực sự đã đi mất, nàng mới xoay người trở về, quyết định về Đoàn phủ trước.
“Ở đây làm cái gì?" Giọng nói quen thuộc truyền đến, nàng quay đầu, nhưng lại thấy Đoàn Chính Trung.
“Sao chàng lại ở đây?" Nàng giật mình hỏi.
“Có việc." Đoàn Chính Trung trả lời.
Nghĩ tới, nàng vội hỏi: “Chàng có gặp Thích Vi không?"
Đoàn Chính Trung lắc đầu, nói: “Tìm nàng ta làm gì?"
Cầu Mộ Quân cúi đầu nói: “Hôm nay nàng ấy tới Đoàn phủ, ta đoán hẳn là nàng ấy đi tìm ta. Nàng ấy vẫn luôn đối tốt với ta như vậy, mà ta lại......" Cầu Mộ Quân ảm đạm nói: “Ta thực hối hận lúc trước cố ý tiếp cận nàng, tiếp cận Thích Ngọc Lâm, bọn họ đều thật tình với ta, mà ta lại chỉ là kẻ lừa đảo. Cũng không biết nàng ấy bây giờ thế nào, Thích Ngọc Lâm thế nào."
“Thích Ngọc Lâm? Người nàng quan tâm thật đúng là nhiều."
Cầu Mộ Quân nhìn hắn nói: “Chàng đừng như vậy được không, nếu không phải chàng cường bạo ta sau lại bỏ ta, sẽ có chuyện Thích Ngọc Lâm sao? Như vậy ta cũng sẽ không lừa huynh muội bọn họ, cũng không hổ thẹn như thế này."
“Ai!" Đoàn Chính Trung đột nhiên bắn ra ngân châm lên nóc ngôi nhà bên cạnh.
Thích Vi nhanh chóng từ nóc nhà lăn xuống, dừng trên mặt đất, né tránh ngân châm.
“Vi Vi!" Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.
Thích Vi nhìn chằm chằm nàng nói: “Vừa rồi ngươi nói gạt chúng ta là ý gì?"
“Vi Vi, tỷ......" Cầu Mộ Quân không biết nên nói thế nào.
Thích Vi nói: “Ngươi cố ý tiếp cận ta cùng Nhị ca ta? Hôm nay Nhị ca ta ruột gan đứt từng khúc đều do một tay ngươi bày ra? Còn có, quan hệ của ngươi cùng Đoàn Chính Trung vốn không giống như bên ngoài đồn đại đúng hay không?"
Xong, nàng nghe được! Có lẽ nàng đã đoán ra chuyện Đoàn Chính Trung là thái giám giả!
Cầu Mộ Quân vội nhìn sang Đoàn Chính Trung, chỉ thấy hắn nhìn Thích Vi, chậm rãi nâng tay phải lên, trong mắt lộ ra sát ý.
“Đừng mà!" Nàng ngăn tay hắn lại nói: “Đừng giết nàng ấy!" Tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Thích Vi nói: “Vi Vi, tuy tỷ cố ý tiếp cận muội, nhưng thật lòng muốn làm tỷ muội với muội, tỷ cũng không cố ý làm tổn thương Thích Ngọc Lâm. Chuyện hôm nay muội vĩnh viễn không bao giờ nói ra, được không? Muội đáp ứng tỷ, Đoàn Chính Trung thả muội, muội đừng hại hắn."
Thích Vi nhìn ngân châm trên tay Đoàn Chính Trung, chậm rãi lui về phía sau.
Vừa rồi Đoàn Chính Trung nghe được hơi thở của nàng liền có thể bắn ra ngân châm sát qua bên người nàng, nàng suýt nữa tránh không được, nếu bây giờ hắn muốn giết nàng, nhất định nàng sẽ mất mạng.
Cầu Mộ Quân vội vàng nói:“Vi Vi, muội mau đáp ứng!"
Thích Vi nhìn nàng một cái, nói: “Ta đáp ứng, tuyệt đối không đem chuyện hôm nay nghe được nói ra."
Ngân châm trong tay Đoàn Chính Trung vẫn hướng về phía nàng như cũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra.
Cầu Mộ Quân kéo cánh tay đang cầm ngân châm của hắn nói: “Chính Trung, đừng giết nàng ấy, tuy rằng tình thế nghiêm trọng, nhưng bắt ta giẫm lên máu của người khác để bảo vệ mình, ta thật sự không làm được, thật sự......"
Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, tay chậm rãi hạ xuống.
Thích Vi nhân cơ hội nhảy lên nóc nhà, lập tức biến mất trước mặt bọn họ.
Nhìn nàng chạy trốn, Cầu Mộ Quân quay đầu, nói: “Thực xin lỗi......"
Đoàn Chính Trung thu ngân châm lại, nói:“Nếu nàng đồng ý giết nàng ấy, vậy thì đã không phải là nàng."
Cầu Mộ Quân cúi đầu cầm tay hắn thật chặt.
Có lẽ ngày mai, tin tức hắn không phải thái giám liền bại lộ.
Có lẽ, bởi vì nàng lòng dạ đàn bà, hắn gặp tai ương ngập đầu...... Nếu kết cục không tốt, vậy thì để nàng đi cùng hắn đi.
Thích Vi mới từ nóc nhà nhảy xuống, một giọng nói liền truyền vào lỗ tai.
“Thích tam tiểu thư, vội vàng như vậy, là muốn đi đâu?" Một người mặc áo lam phe phẩy quạt màu trắng, từ góc sáng sủa nhàn nhã đi ra, tập trung nhìn, đúng là kẻ nổi danh Lan Cầm phường - Liễu Vấn Bạch.
Mắt phượng khẽ chớp, Liễu Vấn Bạch cười nói:“Mấy ngày không thấy, Thích tiểu thư lại đẹp vài phần, nhưng võ công sao lại không có chút tiến bộ gì hết, có muốn bái ta làm sư phụ, để ta dạy ngươi?"
“Ngươi muốn làm gì?" Thích Vi nhìn hắn hỏi. Lúc trước chỉ nghĩ hắn là con hát lấy thân hầu người bình thường, không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở trong tình huống này.
Liễu Vấn Bạch cười nói:“Làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra? Nhưng ngươi không cần hiểu sai, ta không có ý đem ngươi lên giường, nhân gia ta cũng không phải người tùy tiện."
“Không biết xấu hổ!" Thích Vi nói xong vội muốn rời đi.
Liễu Vấn Bạch thi triển khinh công tiến lên ngăn nàng lại nói:“Nói không ôm ngươi lên giường cũng không nói không cần ngươi!"
“Vô sỉ!" Thích Vi không chịu nổi thái độ ngả ngớn của hắn, đánh một chưởng về phía hắn.
Liễu Vấn Bạch trốn tránh rất nhanh, đánh vài hiệp Thích Vi liền yên tâm. Nàng đã nhìn ra bản lĩnh của Liễu Vấn Bạch, hắn cũng không lợi hại như Đoàn Chính Trung, ngoại trừ khinh công khá tốt, trốn tránh được mấy chiêu thì trên cơ bản không có điểm nào lợi hại.
Thích Vi liên tiếp không ngừng ra chiêu, Liễu Vấn Bạch không ngừng trốn tránh, dây dưa như vậy trong chốc lát, Liễu Vấn Bạch cười hỏi:“Thích tiểu thư có ngửi thấy trên người ta rất thơm hay không?"
“Ẻo lả!"
“Thật sự rất thơm mà, ngửi rất thoải mái, làm cho người ta mềm nhũn, len lén nói cho ngươi, nghe nói nữ nhân ngửi thấy, cảm giác giống như bị nam nhân ôm vào trong ngực âu yếm đó!"
Thích Vi càng tức giận, đang muốn chấm dứt hắn nhanh chút, lại dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, lúc này lại ngửi thấy mùi hương từ trên người hắn tản ra, nhất thời cảm thấy kỳ lạ.
“Ngươi...... Ngươi dùng cái gì......" Còn không đủ sức để nói ra, Thích Vi liền ngã gục.
Liễu Vấn Bạch đỡ được nàng, ý cười trên mặt biến mất, lẩm bẩm:“Họ Đoàn, thật biết tìm việc cho ta làm." Nói xong, liền khiêng Thích Vi lên, phi thân mà đi.
Trên đường về Đoàn phủ, Đoàn Chính Trung hỏi: “Nàng làm thế nào mà ra ngoài được?"
Lấy tính tình của Thích Vi, biết Thích Ngọc Lâm xin Hoàng thượng ép hôn, lại nghĩ đến Đoàn Chính Trung vì đối nghịch với Thích gia mà đón nàng về Đoàn phủ, hẳn nàng ấy sẽ cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với nàng.
Nhưng sự thật, không phải như thế, sự thật là nàng lừa nàng ấy.
Chờ mãi, chỉ ngồi không gọi trà nàng cũng hơi ngượng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, thấy Thích Vi thất hồn lạc phách đang lên lầu.
Nàng lập tức phản ứng lại, đứng lên gọi:“Vi Vi!"
Thích Vi ngẩng đầu, thấy nàng sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên chạy xuống lầu.
“Vi Vi --" Cầu Mộ Quân vội vàng đứng dậy đuổi theo xuống lầu.
Thích Vi lập tức chạy vào ngõ nhỏ bên cạnh quán trà, Cầu Mộ Quân vội vàng đuổi theo.
Không ngờ khi vào ngõ nhỏ lại không nhìn thấy bóng dáng Thích Vi, nàng ấy biết võ công, nếu muốn chạy, đương nhiên Cầu Mộ Quân không đuổi kịp.
“Vi Vi, Vi Vi!"
Kêu vài lần, không người trả lời, Cầu Mộ Quân trước sau tìm vài lần, cũng không thấy Thích Vi. Hình như nàng ấy đã đi xa.
Nhìn ngõ nhỏ trống rỗng, Cầu Mộ Quân cô đơn đứng tại chỗ. Vì sao nàng lại chạy?
Đứng ở ngõ nhỏ một lát, xác định Thích Vi thực sự đã đi mất, nàng mới xoay người trở về, quyết định về Đoàn phủ trước.
“Ở đây làm cái gì?" Giọng nói quen thuộc truyền đến, nàng quay đầu, nhưng lại thấy Đoàn Chính Trung.
“Sao chàng lại ở đây?" Nàng giật mình hỏi.
“Có việc." Đoàn Chính Trung trả lời.
Nghĩ tới, nàng vội hỏi: “Chàng có gặp Thích Vi không?"
Đoàn Chính Trung lắc đầu, nói: “Tìm nàng ta làm gì?"
Cầu Mộ Quân cúi đầu nói: “Hôm nay nàng ấy tới Đoàn phủ, ta đoán hẳn là nàng ấy đi tìm ta. Nàng ấy vẫn luôn đối tốt với ta như vậy, mà ta lại......" Cầu Mộ Quân ảm đạm nói: “Ta thực hối hận lúc trước cố ý tiếp cận nàng, tiếp cận Thích Ngọc Lâm, bọn họ đều thật tình với ta, mà ta lại chỉ là kẻ lừa đảo. Cũng không biết nàng ấy bây giờ thế nào, Thích Ngọc Lâm thế nào."
“Thích Ngọc Lâm? Người nàng quan tâm thật đúng là nhiều."
Cầu Mộ Quân nhìn hắn nói: “Chàng đừng như vậy được không, nếu không phải chàng cường bạo ta sau lại bỏ ta, sẽ có chuyện Thích Ngọc Lâm sao? Như vậy ta cũng sẽ không lừa huynh muội bọn họ, cũng không hổ thẹn như thế này."
“Ai!" Đoàn Chính Trung đột nhiên bắn ra ngân châm lên nóc ngôi nhà bên cạnh.
Thích Vi nhanh chóng từ nóc nhà lăn xuống, dừng trên mặt đất, né tránh ngân châm.
“Vi Vi!" Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.
Thích Vi nhìn chằm chằm nàng nói: “Vừa rồi ngươi nói gạt chúng ta là ý gì?"
“Vi Vi, tỷ......" Cầu Mộ Quân không biết nên nói thế nào.
Thích Vi nói: “Ngươi cố ý tiếp cận ta cùng Nhị ca ta? Hôm nay Nhị ca ta ruột gan đứt từng khúc đều do một tay ngươi bày ra? Còn có, quan hệ của ngươi cùng Đoàn Chính Trung vốn không giống như bên ngoài đồn đại đúng hay không?"
Xong, nàng nghe được! Có lẽ nàng đã đoán ra chuyện Đoàn Chính Trung là thái giám giả!
Cầu Mộ Quân vội nhìn sang Đoàn Chính Trung, chỉ thấy hắn nhìn Thích Vi, chậm rãi nâng tay phải lên, trong mắt lộ ra sát ý.
“Đừng mà!" Nàng ngăn tay hắn lại nói: “Đừng giết nàng ấy!" Tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Thích Vi nói: “Vi Vi, tuy tỷ cố ý tiếp cận muội, nhưng thật lòng muốn làm tỷ muội với muội, tỷ cũng không cố ý làm tổn thương Thích Ngọc Lâm. Chuyện hôm nay muội vĩnh viễn không bao giờ nói ra, được không? Muội đáp ứng tỷ, Đoàn Chính Trung thả muội, muội đừng hại hắn."
Thích Vi nhìn ngân châm trên tay Đoàn Chính Trung, chậm rãi lui về phía sau.
Vừa rồi Đoàn Chính Trung nghe được hơi thở của nàng liền có thể bắn ra ngân châm sát qua bên người nàng, nàng suýt nữa tránh không được, nếu bây giờ hắn muốn giết nàng, nhất định nàng sẽ mất mạng.
Cầu Mộ Quân vội vàng nói:“Vi Vi, muội mau đáp ứng!"
Thích Vi nhìn nàng một cái, nói: “Ta đáp ứng, tuyệt đối không đem chuyện hôm nay nghe được nói ra."
Ngân châm trong tay Đoàn Chính Trung vẫn hướng về phía nàng như cũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra.
Cầu Mộ Quân kéo cánh tay đang cầm ngân châm của hắn nói: “Chính Trung, đừng giết nàng ấy, tuy rằng tình thế nghiêm trọng, nhưng bắt ta giẫm lên máu của người khác để bảo vệ mình, ta thật sự không làm được, thật sự......"
Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, tay chậm rãi hạ xuống.
Thích Vi nhân cơ hội nhảy lên nóc nhà, lập tức biến mất trước mặt bọn họ.
Nhìn nàng chạy trốn, Cầu Mộ Quân quay đầu, nói: “Thực xin lỗi......"
Đoàn Chính Trung thu ngân châm lại, nói:“Nếu nàng đồng ý giết nàng ấy, vậy thì đã không phải là nàng."
Cầu Mộ Quân cúi đầu cầm tay hắn thật chặt.
Có lẽ ngày mai, tin tức hắn không phải thái giám liền bại lộ.
Có lẽ, bởi vì nàng lòng dạ đàn bà, hắn gặp tai ương ngập đầu...... Nếu kết cục không tốt, vậy thì để nàng đi cùng hắn đi.
Thích Vi mới từ nóc nhà nhảy xuống, một giọng nói liền truyền vào lỗ tai.
“Thích tam tiểu thư, vội vàng như vậy, là muốn đi đâu?" Một người mặc áo lam phe phẩy quạt màu trắng, từ góc sáng sủa nhàn nhã đi ra, tập trung nhìn, đúng là kẻ nổi danh Lan Cầm phường - Liễu Vấn Bạch.
Mắt phượng khẽ chớp, Liễu Vấn Bạch cười nói:“Mấy ngày không thấy, Thích tiểu thư lại đẹp vài phần, nhưng võ công sao lại không có chút tiến bộ gì hết, có muốn bái ta làm sư phụ, để ta dạy ngươi?"
“Ngươi muốn làm gì?" Thích Vi nhìn hắn hỏi. Lúc trước chỉ nghĩ hắn là con hát lấy thân hầu người bình thường, không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở trong tình huống này.
Liễu Vấn Bạch cười nói:“Làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra? Nhưng ngươi không cần hiểu sai, ta không có ý đem ngươi lên giường, nhân gia ta cũng không phải người tùy tiện."
“Không biết xấu hổ!" Thích Vi nói xong vội muốn rời đi.
Liễu Vấn Bạch thi triển khinh công tiến lên ngăn nàng lại nói:“Nói không ôm ngươi lên giường cũng không nói không cần ngươi!"
“Vô sỉ!" Thích Vi không chịu nổi thái độ ngả ngớn của hắn, đánh một chưởng về phía hắn.
Liễu Vấn Bạch trốn tránh rất nhanh, đánh vài hiệp Thích Vi liền yên tâm. Nàng đã nhìn ra bản lĩnh của Liễu Vấn Bạch, hắn cũng không lợi hại như Đoàn Chính Trung, ngoại trừ khinh công khá tốt, trốn tránh được mấy chiêu thì trên cơ bản không có điểm nào lợi hại.
Thích Vi liên tiếp không ngừng ra chiêu, Liễu Vấn Bạch không ngừng trốn tránh, dây dưa như vậy trong chốc lát, Liễu Vấn Bạch cười hỏi:“Thích tiểu thư có ngửi thấy trên người ta rất thơm hay không?"
“Ẻo lả!"
“Thật sự rất thơm mà, ngửi rất thoải mái, làm cho người ta mềm nhũn, len lén nói cho ngươi, nghe nói nữ nhân ngửi thấy, cảm giác giống như bị nam nhân ôm vào trong ngực âu yếm đó!"
Thích Vi càng tức giận, đang muốn chấm dứt hắn nhanh chút, lại dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, lúc này lại ngửi thấy mùi hương từ trên người hắn tản ra, nhất thời cảm thấy kỳ lạ.
“Ngươi...... Ngươi dùng cái gì......" Còn không đủ sức để nói ra, Thích Vi liền ngã gục.
Liễu Vấn Bạch đỡ được nàng, ý cười trên mặt biến mất, lẩm bẩm:“Họ Đoàn, thật biết tìm việc cho ta làm." Nói xong, liền khiêng Thích Vi lên, phi thân mà đi.
Trên đường về Đoàn phủ, Đoàn Chính Trung hỏi: “Nàng làm thế nào mà ra ngoài được?"
Tác giả :
Thanh Đình