Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 100: Mối hận của Mộ Quân
Editor: mèomỡ
Cầu Vĩ được đưa vào phòng, đỏ mắt nhìn Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nhìn thấy cha, đi đến trước mặt ông rồi lập tức ngã xuống đất.
“Cha -"
Một tiếng gọi kia làm cho Cầu Vĩ lập tức rơi lệ đầy mặt, tay giật giật, dường như muốn nâng tay lên sờ mặt nàng, nhưng không nâng nổi.
“Cha --" Cầu quân kéo vạt áo Cầu Vĩ, cha và con gái hai người nhìn nhau, đôi mắt đẫm lệ.
Nha hoàn dìu Cầu Mộ Quân đứng lên, để cho nàng ngồi ở bên cạnh Cầu Vĩ. Cầu Mộ Quân nhào vào trong lòng ông, khóc òa lên.
Đoàn Chính Trung đứng ở phía sau nàng trong chốc lát, mở miệng nói:“Cầu đại tiểu thư, thân thể hầu gia tuy rằng tạm thời không thể nhúc nhích, nhưng ngự y nói an dưỡng một thời gian vẫn có thể phục hồi như cũ, Cầu đại tiểu thư không cần quá mức lo lắng."
Cầu Mộ Quân quay đầu lại nhìn hắn, muốn nhìn ra chút gì từ trên mặt hắn, rốt cuộc cũng chỉ phí công. Cuối cùng nàng hỏi:“Giữa trưa ngày đó, lúc Tích Hoa tự gặp chuyện không may, Đoàn tổng quản ngài ở đâu?"
Đoàn Chính Trung nhìn nàng, im lặng không nói một câu.
Cầu Vĩ đột nhiên bắt lấy tay nàng, Cầu Mộ Quân nhìn về phía ông, thấy được đau lòng trong mắt ông, ý bảo nàng đừng chọc Đoàn Chính Trung.
Nàng chảy xuống một hàng nước mắt, cầm tay cha, cắn cắn môi, quay đầu nói:“Cám ơn Đoàn tổng quản không quản cực nhọc, giúp phụ thân ta trở về. Cầu phủ làm tang sự, tiểu nữ phải túc trực bên linh cữu, không tiễn."
Đoàn Chính Trung nói:“Cầu gia gặp thảm hoạ này, Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương cực kì bi thương, đặc ban cho nhân sâm, linh chi, hi vọng Cầu hầu gia sớm bình phục." Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, tiểu thái giám ngoài cửa theo thứ tự dâng lên hai cái khay.
“Còn xin Đoàn tổng quản chuyển lời, tiểu nữ cảm tạ Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương ban tặng." Cầu Mộ Quân nói xong, liền quay đầu lại nhìn Cầu Vĩ, không hề nhìn hắn
Đoàn Chính Trung nhìn nàng, lại nhìn Cầu Vĩ, nói:“Vậy bản tổng quản sẽ không quấy rầy."
Cầu Vĩ chỉ có thể lấy ánh mắt biểu đạt lòng biết ơn. Cầu Mộ Quân không nói gì, không hề quay đầu lại. Đoàn Chính Trung lại nhìn nàng một cái, rồi mới xoay người rời khỏi Cầu phủ.
Cầu Vĩ đã về nhà, lập tức phải làm tang sự cho Cầu Tư Huyên, quyết định là hai ngày sau. Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân đến phòng Cầu Tư Huyên thu thập di vật của nàng.
Quần áo, trang sức, tranh chữ thi từ ngày thường...... Nhìn mấy thứ này, thấy cảnh thương tình, trong lòng Cầu Mộ Quân không khỏi lại chua xót
Mở một cái ngăn kéo ra, bên trong chỉ có một cái rương nhỏ màu đen, được làm rất tinh xảo. Cầu Mộ Quân mở ra, cũng không phải cái gì quý báu đắt tiền, chỉ là mấy vật bình thường, hình như là đại nương cho nàng.
Quả thật, đối với con gái có mẫu thân đã mất mà nói, còn có cái gì quý giá hơn so với đồ vật mẫu thân để lại cho nàng? Huống chi tư Huyên luôn không chấp nhận được chuyện đại nương đã mất?
Khăn tay, vòng cổ trân châu, cầm phổ, còn có...... một tờ giấy.
Cầu Mộ Quân mở giấy ra, nhìn những chữ xinh đẹp kia, nhất thời nước mắt rơi như mưa.
“Tỷ tỷ, thực xin lỗi, là muội hại tỷ. Muội không lấy chồng ở nhà cùng tỷ cả đời, được không?"
Tờ giấy chỉ viết hai câu này, hai câu nàng chưa từng nói ra ngoài miệng, chưa từng biểu hiện ra ngoài, lại yên lặng nói trong lòng.
Thì ra đây là lý do nàng không chấp nhận hôn sự kia, thì ra...... nàng ấy cảm thấy là nàng ấy hại mình, muốn ở nhà cùng nàng cả đời.
Nhớ tới nụ cười của nàng, giận dỗi của nàng, trước đây Tư Huyên luôn to tiếng với nàng, nhưng biết nàng bị đứa nhỏ nhà khác bắt nạt lập tức đi báo thù thay nàng, trên mặt toàn là vết cào. Cầu Mộ Quân ngã xuống đất, cầm giấy khóc òa lên............
Các nàng vốn quan tâm lẫn nhau, lại chưa bao giờ làm tỷ muội một ngày. Tuy quan hệ của mẹ hai người không tốt, nhưng có liên quan gì đến các nàng đâu!
Tư Huyên là muội muội duy nhất của nàng, bây giờ đã không còn, từ nay về sau nàng không còn huynh đệ tỷ muội nữa, chỉ còn lại một mình nàng, chỉ còn một mình nàng...
Muốn giết Thái tử vì sao lại giết cả nàng, nàng chỉ là một tiểu cô nương, gây trở ngại gì cho người khác!
Nhìn tờ giấy trong tay, Cầu Mộ Quân đột nhiên dâng lên hận ý.
Tiểu Nhụy, Sở Mộc Thanh, Tư Huyên, còn có cha bị trọng thương, tất cả những chuyện này rốt cuộc là ai làm?
Kinh thành nho nhỏ này dường như có một âm mưu có một thế lượng, làm cho người bên cạnh nàng, từng người từng người chết đi, kế tiếp sẽ là ai? Cha? Mẹ? Hay là nàng?
Vì sao? Vì sao bọn họ không giết người cũng không phóng hỏa, lại phải chịu tổn thương như vậy?
Ba người oan khuất chết đi, người còn sống có thể sống đến khi nào?
Cầu Mộ Quân nắm chặt tờ giấy trong bàn tay, âm thầm hạ quyết định: Nàng muốn vạch trần âm mưu này, muốn tìm ra thế lực này, nàng muốn xem đến cùng, nàng muốn biết những người bên cạnh mình vì sao phải chết! Dù có phải chết đi chăng nữa? Tiểu Nhụy chỉ là một tiểu nha hoàn, đã chết; Sở Mộc Thanh chỉ muốn lưu lạc thiên nhai cùng với người con gái mình thích, lại phải chết; Tư Huyên chỉ là nữ tử ở nhà thêu hoa học cầm, chỉ đi Tích Hoa tự bái Phật, lại cũng đã chết. Ai có thể cam đoan nàng sẽ không là người tiếp theo, ai có thể cam đoan dù nàng không làm gì, người thân của nàng có thể bình yên vô sự? Cho dù chết, nàng cũng muốn chết một cách rõ ràng!
Tiểu Nhụy, Sở Mộc Thanh chết dường như đều không có chút đầu mối, không tìm ra chút nguyên nhân nào. Nhưng Tư Huyên chết là có nguyên nhân. Người khác muốn giết Thái tử, cho nên giết cả những người ở cùng Thái tử để diệt khẩu.
Thái tử? Là ai muốn giết Thái tử?
Đoàn Chính Trung từng nói với nàng, Thái tử lo lắng ngôi vị sẽ có biến, muốn mượn sức hắn. Lần này Thái tử đi Tích Hoa tự vì cầu bình an cho Hoàng Thượng, có lẽ là thật tâm hi vọng Hoàng Thượng có thể bình an, hoặc vì muốn biểu lộ hiếu tâm. Dù cho thế nào, hắn muốn làm Hoàng Thượng, hơn nữa là người có khả năng làm Hoàng Thượng nhất.
Chẳng lẽ, đây là một cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế?
Cầu Mộ Quân đột nhiên nhớ tới một người: Thích Tĩnh.
Muội muội hắn là phi tử, là mẹ đẻ của đương kim Tam hoàng tử. Hơn nữa, không lâu trước, Tam hoàng tử ở trong cung bị ám sát, suýt chút nữa mất mạng.
Thích Tĩnh nhất định hi vọng Tam hoàng tử có thể làm Hoàng Thượng, muội muội mình có thể làm Thái Hậu. Cho dù không phải hắn giết Thái tử, nhưng Thái tử bây giờ đã chết, sẽ phải nhanh chóng lập Thái tử mới, đến lúc đó nhất định là một hồi ngươi tranh ta đoạt, hắn khẳng định sẽ tham dự trận hoàng gia phân tranh này.
Cầu Vĩ được đưa vào phòng, đỏ mắt nhìn Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nhìn thấy cha, đi đến trước mặt ông rồi lập tức ngã xuống đất.
“Cha -"
Một tiếng gọi kia làm cho Cầu Vĩ lập tức rơi lệ đầy mặt, tay giật giật, dường như muốn nâng tay lên sờ mặt nàng, nhưng không nâng nổi.
“Cha --" Cầu quân kéo vạt áo Cầu Vĩ, cha và con gái hai người nhìn nhau, đôi mắt đẫm lệ.
Nha hoàn dìu Cầu Mộ Quân đứng lên, để cho nàng ngồi ở bên cạnh Cầu Vĩ. Cầu Mộ Quân nhào vào trong lòng ông, khóc òa lên.
Đoàn Chính Trung đứng ở phía sau nàng trong chốc lát, mở miệng nói:“Cầu đại tiểu thư, thân thể hầu gia tuy rằng tạm thời không thể nhúc nhích, nhưng ngự y nói an dưỡng một thời gian vẫn có thể phục hồi như cũ, Cầu đại tiểu thư không cần quá mức lo lắng."
Cầu Mộ Quân quay đầu lại nhìn hắn, muốn nhìn ra chút gì từ trên mặt hắn, rốt cuộc cũng chỉ phí công. Cuối cùng nàng hỏi:“Giữa trưa ngày đó, lúc Tích Hoa tự gặp chuyện không may, Đoàn tổng quản ngài ở đâu?"
Đoàn Chính Trung nhìn nàng, im lặng không nói một câu.
Cầu Vĩ đột nhiên bắt lấy tay nàng, Cầu Mộ Quân nhìn về phía ông, thấy được đau lòng trong mắt ông, ý bảo nàng đừng chọc Đoàn Chính Trung.
Nàng chảy xuống một hàng nước mắt, cầm tay cha, cắn cắn môi, quay đầu nói:“Cám ơn Đoàn tổng quản không quản cực nhọc, giúp phụ thân ta trở về. Cầu phủ làm tang sự, tiểu nữ phải túc trực bên linh cữu, không tiễn."
Đoàn Chính Trung nói:“Cầu gia gặp thảm hoạ này, Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương cực kì bi thương, đặc ban cho nhân sâm, linh chi, hi vọng Cầu hầu gia sớm bình phục." Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, tiểu thái giám ngoài cửa theo thứ tự dâng lên hai cái khay.
“Còn xin Đoàn tổng quản chuyển lời, tiểu nữ cảm tạ Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương ban tặng." Cầu Mộ Quân nói xong, liền quay đầu lại nhìn Cầu Vĩ, không hề nhìn hắn
Đoàn Chính Trung nhìn nàng, lại nhìn Cầu Vĩ, nói:“Vậy bản tổng quản sẽ không quấy rầy."
Cầu Vĩ chỉ có thể lấy ánh mắt biểu đạt lòng biết ơn. Cầu Mộ Quân không nói gì, không hề quay đầu lại. Đoàn Chính Trung lại nhìn nàng một cái, rồi mới xoay người rời khỏi Cầu phủ.
Cầu Vĩ đã về nhà, lập tức phải làm tang sự cho Cầu Tư Huyên, quyết định là hai ngày sau. Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân đến phòng Cầu Tư Huyên thu thập di vật của nàng.
Quần áo, trang sức, tranh chữ thi từ ngày thường...... Nhìn mấy thứ này, thấy cảnh thương tình, trong lòng Cầu Mộ Quân không khỏi lại chua xót
Mở một cái ngăn kéo ra, bên trong chỉ có một cái rương nhỏ màu đen, được làm rất tinh xảo. Cầu Mộ Quân mở ra, cũng không phải cái gì quý báu đắt tiền, chỉ là mấy vật bình thường, hình như là đại nương cho nàng.
Quả thật, đối với con gái có mẫu thân đã mất mà nói, còn có cái gì quý giá hơn so với đồ vật mẫu thân để lại cho nàng? Huống chi tư Huyên luôn không chấp nhận được chuyện đại nương đã mất?
Khăn tay, vòng cổ trân châu, cầm phổ, còn có...... một tờ giấy.
Cầu Mộ Quân mở giấy ra, nhìn những chữ xinh đẹp kia, nhất thời nước mắt rơi như mưa.
“Tỷ tỷ, thực xin lỗi, là muội hại tỷ. Muội không lấy chồng ở nhà cùng tỷ cả đời, được không?"
Tờ giấy chỉ viết hai câu này, hai câu nàng chưa từng nói ra ngoài miệng, chưa từng biểu hiện ra ngoài, lại yên lặng nói trong lòng.
Thì ra đây là lý do nàng không chấp nhận hôn sự kia, thì ra...... nàng ấy cảm thấy là nàng ấy hại mình, muốn ở nhà cùng nàng cả đời.
Nhớ tới nụ cười của nàng, giận dỗi của nàng, trước đây Tư Huyên luôn to tiếng với nàng, nhưng biết nàng bị đứa nhỏ nhà khác bắt nạt lập tức đi báo thù thay nàng, trên mặt toàn là vết cào. Cầu Mộ Quân ngã xuống đất, cầm giấy khóc òa lên............
Các nàng vốn quan tâm lẫn nhau, lại chưa bao giờ làm tỷ muội một ngày. Tuy quan hệ của mẹ hai người không tốt, nhưng có liên quan gì đến các nàng đâu!
Tư Huyên là muội muội duy nhất của nàng, bây giờ đã không còn, từ nay về sau nàng không còn huynh đệ tỷ muội nữa, chỉ còn lại một mình nàng, chỉ còn một mình nàng...
Muốn giết Thái tử vì sao lại giết cả nàng, nàng chỉ là một tiểu cô nương, gây trở ngại gì cho người khác!
Nhìn tờ giấy trong tay, Cầu Mộ Quân đột nhiên dâng lên hận ý.
Tiểu Nhụy, Sở Mộc Thanh, Tư Huyên, còn có cha bị trọng thương, tất cả những chuyện này rốt cuộc là ai làm?
Kinh thành nho nhỏ này dường như có một âm mưu có một thế lượng, làm cho người bên cạnh nàng, từng người từng người chết đi, kế tiếp sẽ là ai? Cha? Mẹ? Hay là nàng?
Vì sao? Vì sao bọn họ không giết người cũng không phóng hỏa, lại phải chịu tổn thương như vậy?
Ba người oan khuất chết đi, người còn sống có thể sống đến khi nào?
Cầu Mộ Quân nắm chặt tờ giấy trong bàn tay, âm thầm hạ quyết định: Nàng muốn vạch trần âm mưu này, muốn tìm ra thế lực này, nàng muốn xem đến cùng, nàng muốn biết những người bên cạnh mình vì sao phải chết! Dù có phải chết đi chăng nữa? Tiểu Nhụy chỉ là một tiểu nha hoàn, đã chết; Sở Mộc Thanh chỉ muốn lưu lạc thiên nhai cùng với người con gái mình thích, lại phải chết; Tư Huyên chỉ là nữ tử ở nhà thêu hoa học cầm, chỉ đi Tích Hoa tự bái Phật, lại cũng đã chết. Ai có thể cam đoan nàng sẽ không là người tiếp theo, ai có thể cam đoan dù nàng không làm gì, người thân của nàng có thể bình yên vô sự? Cho dù chết, nàng cũng muốn chết một cách rõ ràng!
Tiểu Nhụy, Sở Mộc Thanh chết dường như đều không có chút đầu mối, không tìm ra chút nguyên nhân nào. Nhưng Tư Huyên chết là có nguyên nhân. Người khác muốn giết Thái tử, cho nên giết cả những người ở cùng Thái tử để diệt khẩu.
Thái tử? Là ai muốn giết Thái tử?
Đoàn Chính Trung từng nói với nàng, Thái tử lo lắng ngôi vị sẽ có biến, muốn mượn sức hắn. Lần này Thái tử đi Tích Hoa tự vì cầu bình an cho Hoàng Thượng, có lẽ là thật tâm hi vọng Hoàng Thượng có thể bình an, hoặc vì muốn biểu lộ hiếu tâm. Dù cho thế nào, hắn muốn làm Hoàng Thượng, hơn nữa là người có khả năng làm Hoàng Thượng nhất.
Chẳng lẽ, đây là một cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế?
Cầu Mộ Quân đột nhiên nhớ tới một người: Thích Tĩnh.
Muội muội hắn là phi tử, là mẹ đẻ của đương kim Tam hoàng tử. Hơn nữa, không lâu trước, Tam hoàng tử ở trong cung bị ám sát, suýt chút nữa mất mạng.
Thích Tĩnh nhất định hi vọng Tam hoàng tử có thể làm Hoàng Thượng, muội muội mình có thể làm Thái Hậu. Cho dù không phải hắn giết Thái tử, nhưng Thái tử bây giờ đã chết, sẽ phải nhanh chóng lập Thái tử mới, đến lúc đó nhất định là một hồi ngươi tranh ta đoạt, hắn khẳng định sẽ tham dự trận hoàng gia phân tranh này.
Tác giả :
Thanh Đình