Phu Quân, Kiềm Chế Chút!
Chương 17: Bánh bao hoàng liên không thể không có vị
Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh từ trong phủ Quốc công đi ra chui vào xe ngựa, đều tự thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn nhau cười.
Nhan Thế Ninh nhìn thấy khóe mắt Bùi Cẩn có chút mệt mỏi, hỏi: “Các người ở bên trong nói gì vậy?"
Bùi Cẩn kéo kéo thắt lưng, nói: “Chỉ là việc nhà việc nước thôi."
Nhan Thế Ninh thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa. Dù sao nàng cũng có thể đoán ra được, chuyện bọn họ nói sẽ không ngoài Thu Nguyệt và đoạt vị.
Đến khi hai người trở về phủ thì trời cũng đã tối đen như mực. Nhan Thế Ninh mệt mỏi cả ngày, nghe nha hoàn nói nước ấm đã chuẩn bị xong liền đi rửa mặt, mà Bùi Cẩn lại mài đao xoèn xoẹt đi về phía phòng thuốc của Bắc Đẩu!
Bắc Đẩu đang cởi y phục chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng người đi vào, vội vàng xoay người lại, ai ngờ lại bị một phát tóm lấy vạt áo.
“Là ngươi đưa tin?" Bùi Cẩn nhìn hắn, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.
Nghe nói hai người Bùi Cẩn bị phủ Quốc Công mời đến, Bắc Đẩu liền biết việc này không thể che giấu được nữa, cho nên cũng đã có sự chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của Bùi Cẩn.
Hắn kéo rớt tay của Bùi Cẩn, vuốt lại vạt áo, nói: “Đã biết còn hỏi làm gì."
Bùi Cẩn thấy hắn tự tiện hành động mà còn bình tĩnh ung dung như vậy, giận đến mức bật cười, sau khi cười xong cũng nguôi ngoai đôi chút, ngồi xuống ghế dựa, không hề nói chuyện, chỉ nhìn hắn.
Bắc Đẩu bị nhìn đến phát cáu, nói: “Ngươi chậm chạp không hành động, ta chỉ có thể mượn tay người khác mà thôi."
Uy Quốc Công yêu thương Trân quý phi nhất, nếu biết hoàng hậu là thủ phạm, nhất định sẽ nghĩ cách đối phó bà ta.
Bùi Cẩn nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn, từ chối cho ý kiến cười nói: “Mưu tính của ngươi rất khá, đáng tiếc là vẫn phải đi một vòng tròn. Khi ngươi muốn mượn đao giết người, người khác cũng mượn đao giết người. Bắc Đẩu, ngươi lại cho Uy Quốc Công cơ hội buộc ta phải hợp tác đối phó với hoàng hậu."
Bắc Đẩu nhìn ánh mắt sáng rực của hắn, lòng cứng lại, có chút dao động, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên kiên quyết, “Như vậy cũng tốt, ngươi cứ hợp lực với Uy Quốc Công đối phó hoàng hậu đi."
Bùi Cẩn thấy chấp niệm của hắn sâu như vậy, vỗ trán: “Lúc trước ngươi để cho ta và Uy Quốc Công hợp tác với nhau, lúc đó ngươi không biết Uy Quốc Công có toan tính khác thì thôi, bây giờ ngươi cũng biết chuyện Tuyệt Tử Tán, vậy mà ngươi vẫn để ta hợp tác với bọn họ… Huống chi, ngươi nên hiểu tính cách của ta, ta không thích người khác khống chế mình làm việc. Thù của Trân quý phi ta sẽ báo, nhưng ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào gây trở ngại cho ta!
Bắc Đẩu hít sâu một hơi, im lặng, sau một lúc lâu lại hỏi: “Cho dù là Uy Quốc Công lợi dụng ngươi thì sao, ngươi lại không thể lợi dụng ông ta sao? Ông ta xem ngươi là con rối, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ sao? Với tài trí của ngươi, cho dù là Uy Quốc Công đa mưu túc trí, đợi đến lúc đó hưu chết về tay ai cũng chưa biết đâu."
“Ngươi muốn ta bí quá hóa liều sao?" Bùi Cẩn cười đến mức đùa giỡn.
“Có gì là không được!" Bắc Đẩu đáp dứt khoát.
Bùi Cẩn sau khi ngửa mặt lên trời, cười nói: “Ta không thích có bất cứ chuyện gì nguy hiểm cả."
“Thật không?" Lúc Bắc Đẩu nói lời này mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng lại lập lòe dưới ánh nến, khiến người ta tự dưng có cảm giác rất quỷ mị, còn giống như mang theo chút giễu cợt.
Bùi Cẩn rất nhạy cảm, nhìn ánh mắt của hắn mang theo sự tìm tòi nghiên cứu.
Bắc Đẩu từ trong bóng râm đi ra, nhìn Bùi Cẩn nói: “Ngươi không thích có bất cứ chuyện gì nguy hiểm, vậy thì lúc trước vì sao lại cứu ta?"
Lời này vừa nói ra, bầu không khí như ngưng lại.
Bắc Đẩu năm đó, cả nhà bị tịch thu tài sản giết hết người phạm tội, là Bùi Cẩn đã cứu hắn từ trong biển lửa, sau đó che giấu cho hắn tới bây giờ.
Bùi Cẩn hành động lần này là chống lại triều đình.
Bắc Đẩu nhìn hắn hồi lâu không đáp, khóe miệng khẽ cong lên, giống như là sự đắc ý khi nhìn thấu được thiên cơ, “Ngươi nói ngươi không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế, nhưng vì sao ngươi phải cứu một tội nhân như ta, chẳng lẽ chỉ là vì năm đó ta đã cứu ngươi một mạng sao? Bùi Cẩn, ngươi quá cẩn trọng, sẽ không vì lý do đó mà cứu ta. Ngươi cứu ta, thật ra là vì vàng bạc mà Thịnh gia ta đã cất giấu thôi! Có những thứ đó, ngươi có thể chống lại bọn tư sản, mới có thể giành lấy ngai vàng quý báu đó!
Bắc Đẩu nhìn Bùi Cẩn chỉ cười mà không đáp, trong lòng có chút bất an, nhưng hắn vẫn nói tiếp, những lời này hắn đã giấu trong trong lòng từ lâu lắm rồi. Thái độ của Bùi Cẩn mãi vẫn không xác định được, khiến hắn càng thêm bất an, hắn muốn nói ra hết mọi chuyện, hắn muốn Bùi Cẩn cho hắn một câu trả lời.
“Nhưng mà, cho dù ngươi cứu ta chỉ vì của cải Thịnh gia, ta vẫn nguyện ý hai tay dâng lên, chỉ cần ngươi giúp ta trừ bỏ đám người của hoàng hậu, ta bằng lòng, dồn hết tất cả để tương trợ!"
Nói xong, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Bùi Cẩn, không buông tha bất kì biến hóa cảm xúc nào của hắn.
Nhưng mà, Bùi Cẩn vẫn không nói gì, chỉ đón lấy ánh mắt của hắn, không né tránh, khóe miệng khẽ nhếch.
Trong phòng, lại một hồi yên tĩnh.
“Lách tách…" Bỗng nhiên, bên ngoài trời đổ mưa, trút xuống mái hiên, phát ra những âm thanh tí tách.
Gió thổi qua, một giọt mưa bị thổi vào, đáp trên mặt Bùi Cẩn. Hắn nhẹ nhàng lau đi, đứng lên đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người cười nói: “Nếu như ta nói, ta cứu ngươi thật sự chỉ vì ngươi đã cứu ta thì sao?"
“…" Bắc Đẩu ngẩn ra, hắn muốn nhìn ra thật giả trong giọng điệu và dáng vẻ của Bùi Cẩn, nhưng kết quả vẫn là phí công.
Người này, chính tà khó phân, thật giả khó đoán, là người khó nhìn thấu nhất trong những người hắn đã biết.
“Ngoài ra, người của Thịnh gia đã chết hết rồi, ngươi là Bắc Đẩu, đừng quên!"
Bùi Cẩn nói xong, khẽ cười.
Bắc Đẩu đứng tại chỗ, thật lâu vẫn không thể nhúc nhích được. Mặc dù Bùi Cẩn cười rất ôn hòa, lời nói cũng rất hờ hững, nhưng lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị áp bách khó hiểu.
Loại cảm giác này tựa như, tựa như, quần lâm thiên hạ (người làm chủ thiên hạ) vậy!
Đột nhiên hắn cảm thấy, mình nên sửa chữa một chút.
“Khụ, có chuyện này ta muốn nói với ngươi."
“Chuyện gì?"
“Về sau ta đã nghiên cứu kĩ hơn, phát hiện ra độc Âm Quỳ trong cơ thể vương phi không cần phải đợi đến nửa tháng, bảy ngày là được rồi." Vẻ mặt của Bắc Đẩu có hơi mất tự nhiên.
Bùi Cẩn hí mắt nhìn kĩ, bỗng nhiên tiến lên nắm chặt vạt áo hắn một lần nữa: “Hóa ra là ngươi cố tình gạt ta!"
Bùi Cẩn nhìn trời. Không phải hắn cố ý, là hắn đặc biệt cố ý, ai bảo không có chuyện gì lại chạy tới đây gây sự làm gì!
Bùi Cẩn thấy thế, hung hăng đấm hắn một quyền: Quá đáng giận mà!
“Ngươi đối với vương phi quả thật là không bình thường." Bắc Đẩu ôm ngực nói.
Lúc này Bùi Cẩn mới nở nụ cười chân thật, “Tất nhiên rồi."
Bắc Đẩu hít sâu một hơi, nói: “Chẳng trách năm đó ngươi lại bày mưu với Doanh tiểu thư."
Bùi Cẩn ngẩn ra, sau đó nói: “Đó không phải là ta bày mưu."
“Thật ra ta rất muốn biết rốt cuộc là nàng ta chết như thế nào."
Bùi Cẩn cười, “Chờ sau khi ngươi chết, nếu gặp được nhau dưới âm tào địa phủ, có thể hỏi nàng ta rồi."
Nói xong, đẩy cửa đi ra.
Sáu năm trước, Diên Đế chỉ hôn, Bùi Cẩn cưới đích nữ Tôn Ngọc Doanh của Lại Bộ Thượng Thư. Trong yến tiệc, Bùi Cẩn luôn bắt chuyện trước, nhưng Tôn Ngọc Doanh vẫn luôn lạnh nhạt. Sau vài lần tiếp xúc vẫn là như vậy, rất nhanh Bùi Cẩn đã biết nguyên nhân Tôn Ngọc Doanh lạnh nhạt như vậy: Đó là nàng ta muốn làm hoàng hậu, gả cho một hoàng tử không được sủng ái, rất không cam lòng.
Sau khi Bùi Cẩn hiểu rõ, bình tĩnh ung dung giữ khoảng cách. Sau đó vào một ngày nọ, Bùi Cẩn cùng Lại Bộ Thượng Thư đi ngang qua Tử Trúc Lâm, vô tình phát hiện ra Tôn Ngọc Doanh đang dụ dỗ Bùi Chương…
Sau đó, Tôn Ngọc Doanh đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không qua vài ngày đã hương tiêu ngọc vẫn…
Bùi Cẩn đi qua hành lang, nỗ lực nhớ đến bộ dáng của Tôn Ngọc Doanh, nhưng lại nghĩ đến câu nói của Lại Bộ Thượng Thư: Cảm tạ Cửu điện hạ đã vì lão phu che giấu chuyện này trước mặt bệ hạ, ngày sau Cửu điện hạ có việc gì cần cứ nói!
Bùi Cẩn nhìn màn mưa dày đặc, cười buồn bã. Đó thật sự không phải là mưu kế của hắn, hắn chỉ biết tin này sau khi Thượng Thư đại nhân mất mà thôi.
Hắn chỉ muốn từ chối hôn sự này thôi, cũng không ngờ Thượng Thư đại nhân lại buộc con gái nhà mình phải tự sát.
Còn về vị thất ca của hắn, trong mắt hắn ta, phụ nữ trong thiên hạ chỉ chia làm hai loại, một là loại có thể lợi dụng được, hai là loại không thể lợi dụng được. Mà Tôn Ngọc Doanh rất đáng tiếc là loại thứ hai, cho nên đối với cái chết của nàng, căn bản là hắn ta chưa từng để trong lòng.
“Kẻ mãn nguyện, thường vui vẻ." Bùi Cẩn nói xong những lời này liền đẩy cửa vào phòng ngủ, sau đó ôm chầm lấy Nhan Thế Ninh đang ăn điểm tâm trên giường.
Hì hì, còn bốn ngày nữa thôi.
Nhưng lúc hắn sắp hôn lên mặt nàng…
“Nàng đã rửa mặt súc miệng rồi sao trên mặt vẫn còn son phấn vậy hả?"
“Nàng bôi phấn lên cổ làm gì!"
Nhan Thế Ninh nhìn hắn le lưỡi, cười gian xảo.
Bùi Cẩn hiểu ra, tròng mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, nắm lấy mắt cá chân của nàng kéo lại gần, bồng lên, “Vừa đúng lúc, vi phu vẫn chưa rửa mặt, chúng ta tắm uyên ương đi!"
Trong phút chốc, khuôn mặt Nhan Thế Ninh đã tái mét.
Bùi Cẩn ngậm bi thương, cười nói: “Cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng."
“Oái!" Nhan Thế Ninh ôm lấy cột giường, sống chết không chịu buông tay.
Bùi Cẩn thấy bộ dạng nàng mím miệng rất đáng thương, buông tay, “Không tắm chung cũng được, nàng hãy ngoan ngoãn rửa sạch son phấn trên mặt đi."
Nhan Thế Ninh như được đặc xá, vội vàng xuống giường chạy đi rửa mặt.
Bùi Cẩn rối rắm lắc đầu, vẫn còn bốn ngày! Quá dài đi!
Nếu không phải sợ chơi lửa có ngày chết cháy, hắn đã sớm kéo nàng đi tắm uyên ương rồi.
Nghĩ nghĩ, hắn lại đứng dậy đi đến bàn trang điểm bên cạnh, vơ hết toàn bộ phấn son dầu mỡ trên đó: Hừ hừ, ta xem sau này nàng còn bôi cái gì nữa!
Nhan Thế Ninh bó chặt chăn, nằm sấp ngủ, mặt xoay vào trong, cũng không thèm nhìn khuôn mặt đáng đánh đòn của người kia.
Bùi Cẩn chống đầu, cười nói: “Nàng nằm sấp như vậy, ngực bị đè bằng phẳng hết rồi kìa."
Nhan Thế Ninh giả chết không đáp lại.
Bùi Cẩn kéo chăn qua, di chuyển đến, cuốn nàng lại gần, một tay tiến vào trong áo lót.
Cuối cùng, Bùi Cẩn chui vào trong ngậm chặt chỗ mềm mại của nàng…
“A, phụt…! Nàng bôi cái gì lên đó vậy!"
Nhan Thế Ninh nhìn hắn nhảy xuống giường tìm nước, cười đến mức rạng rỡ, “Không có gì, hoàng liên thôi."
“Hừ, nàng đợi đấy!"
Bốn ngày sau, xem ta trừng phạt nàng thế nào!
Nhan Thế Ninh nhìn bộ dáng hổn hển của hắn, cười sằng sặc không dứt, thậm chí đêm hôm đó đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Nhưng mà, đến khi một ngày lại một ngày trôi qua, nàng phát hiện ra, ánh mắt của thằng nhãi Bùi Cẩn này càng lúc càng tà ác.
Có vẻ như, dường như sắp xảy ra đại sự gì đó…!
Nhan Thế Ninh nhìn thấy khóe mắt Bùi Cẩn có chút mệt mỏi, hỏi: “Các người ở bên trong nói gì vậy?"
Bùi Cẩn kéo kéo thắt lưng, nói: “Chỉ là việc nhà việc nước thôi."
Nhan Thế Ninh thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa. Dù sao nàng cũng có thể đoán ra được, chuyện bọn họ nói sẽ không ngoài Thu Nguyệt và đoạt vị.
Đến khi hai người trở về phủ thì trời cũng đã tối đen như mực. Nhan Thế Ninh mệt mỏi cả ngày, nghe nha hoàn nói nước ấm đã chuẩn bị xong liền đi rửa mặt, mà Bùi Cẩn lại mài đao xoèn xoẹt đi về phía phòng thuốc của Bắc Đẩu!
Bắc Đẩu đang cởi y phục chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng người đi vào, vội vàng xoay người lại, ai ngờ lại bị một phát tóm lấy vạt áo.
“Là ngươi đưa tin?" Bùi Cẩn nhìn hắn, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.
Nghe nói hai người Bùi Cẩn bị phủ Quốc Công mời đến, Bắc Đẩu liền biết việc này không thể che giấu được nữa, cho nên cũng đã có sự chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của Bùi Cẩn.
Hắn kéo rớt tay của Bùi Cẩn, vuốt lại vạt áo, nói: “Đã biết còn hỏi làm gì."
Bùi Cẩn thấy hắn tự tiện hành động mà còn bình tĩnh ung dung như vậy, giận đến mức bật cười, sau khi cười xong cũng nguôi ngoai đôi chút, ngồi xuống ghế dựa, không hề nói chuyện, chỉ nhìn hắn.
Bắc Đẩu bị nhìn đến phát cáu, nói: “Ngươi chậm chạp không hành động, ta chỉ có thể mượn tay người khác mà thôi."
Uy Quốc Công yêu thương Trân quý phi nhất, nếu biết hoàng hậu là thủ phạm, nhất định sẽ nghĩ cách đối phó bà ta.
Bùi Cẩn nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn, từ chối cho ý kiến cười nói: “Mưu tính của ngươi rất khá, đáng tiếc là vẫn phải đi một vòng tròn. Khi ngươi muốn mượn đao giết người, người khác cũng mượn đao giết người. Bắc Đẩu, ngươi lại cho Uy Quốc Công cơ hội buộc ta phải hợp tác đối phó với hoàng hậu."
Bắc Đẩu nhìn ánh mắt sáng rực của hắn, lòng cứng lại, có chút dao động, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên kiên quyết, “Như vậy cũng tốt, ngươi cứ hợp lực với Uy Quốc Công đối phó hoàng hậu đi."
Bùi Cẩn thấy chấp niệm của hắn sâu như vậy, vỗ trán: “Lúc trước ngươi để cho ta và Uy Quốc Công hợp tác với nhau, lúc đó ngươi không biết Uy Quốc Công có toan tính khác thì thôi, bây giờ ngươi cũng biết chuyện Tuyệt Tử Tán, vậy mà ngươi vẫn để ta hợp tác với bọn họ… Huống chi, ngươi nên hiểu tính cách của ta, ta không thích người khác khống chế mình làm việc. Thù của Trân quý phi ta sẽ báo, nhưng ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào gây trở ngại cho ta!
Bắc Đẩu hít sâu một hơi, im lặng, sau một lúc lâu lại hỏi: “Cho dù là Uy Quốc Công lợi dụng ngươi thì sao, ngươi lại không thể lợi dụng ông ta sao? Ông ta xem ngươi là con rối, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ sao? Với tài trí của ngươi, cho dù là Uy Quốc Công đa mưu túc trí, đợi đến lúc đó hưu chết về tay ai cũng chưa biết đâu."
“Ngươi muốn ta bí quá hóa liều sao?" Bùi Cẩn cười đến mức đùa giỡn.
“Có gì là không được!" Bắc Đẩu đáp dứt khoát.
Bùi Cẩn sau khi ngửa mặt lên trời, cười nói: “Ta không thích có bất cứ chuyện gì nguy hiểm cả."
“Thật không?" Lúc Bắc Đẩu nói lời này mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng lại lập lòe dưới ánh nến, khiến người ta tự dưng có cảm giác rất quỷ mị, còn giống như mang theo chút giễu cợt.
Bùi Cẩn rất nhạy cảm, nhìn ánh mắt của hắn mang theo sự tìm tòi nghiên cứu.
Bắc Đẩu từ trong bóng râm đi ra, nhìn Bùi Cẩn nói: “Ngươi không thích có bất cứ chuyện gì nguy hiểm, vậy thì lúc trước vì sao lại cứu ta?"
Lời này vừa nói ra, bầu không khí như ngưng lại.
Bắc Đẩu năm đó, cả nhà bị tịch thu tài sản giết hết người phạm tội, là Bùi Cẩn đã cứu hắn từ trong biển lửa, sau đó che giấu cho hắn tới bây giờ.
Bùi Cẩn hành động lần này là chống lại triều đình.
Bắc Đẩu nhìn hắn hồi lâu không đáp, khóe miệng khẽ cong lên, giống như là sự đắc ý khi nhìn thấu được thiên cơ, “Ngươi nói ngươi không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế, nhưng vì sao ngươi phải cứu một tội nhân như ta, chẳng lẽ chỉ là vì năm đó ta đã cứu ngươi một mạng sao? Bùi Cẩn, ngươi quá cẩn trọng, sẽ không vì lý do đó mà cứu ta. Ngươi cứu ta, thật ra là vì vàng bạc mà Thịnh gia ta đã cất giấu thôi! Có những thứ đó, ngươi có thể chống lại bọn tư sản, mới có thể giành lấy ngai vàng quý báu đó!
Bắc Đẩu nhìn Bùi Cẩn chỉ cười mà không đáp, trong lòng có chút bất an, nhưng hắn vẫn nói tiếp, những lời này hắn đã giấu trong trong lòng từ lâu lắm rồi. Thái độ của Bùi Cẩn mãi vẫn không xác định được, khiến hắn càng thêm bất an, hắn muốn nói ra hết mọi chuyện, hắn muốn Bùi Cẩn cho hắn một câu trả lời.
“Nhưng mà, cho dù ngươi cứu ta chỉ vì của cải Thịnh gia, ta vẫn nguyện ý hai tay dâng lên, chỉ cần ngươi giúp ta trừ bỏ đám người của hoàng hậu, ta bằng lòng, dồn hết tất cả để tương trợ!"
Nói xong, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Bùi Cẩn, không buông tha bất kì biến hóa cảm xúc nào của hắn.
Nhưng mà, Bùi Cẩn vẫn không nói gì, chỉ đón lấy ánh mắt của hắn, không né tránh, khóe miệng khẽ nhếch.
Trong phòng, lại một hồi yên tĩnh.
“Lách tách…" Bỗng nhiên, bên ngoài trời đổ mưa, trút xuống mái hiên, phát ra những âm thanh tí tách.
Gió thổi qua, một giọt mưa bị thổi vào, đáp trên mặt Bùi Cẩn. Hắn nhẹ nhàng lau đi, đứng lên đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người cười nói: “Nếu như ta nói, ta cứu ngươi thật sự chỉ vì ngươi đã cứu ta thì sao?"
“…" Bắc Đẩu ngẩn ra, hắn muốn nhìn ra thật giả trong giọng điệu và dáng vẻ của Bùi Cẩn, nhưng kết quả vẫn là phí công.
Người này, chính tà khó phân, thật giả khó đoán, là người khó nhìn thấu nhất trong những người hắn đã biết.
“Ngoài ra, người của Thịnh gia đã chết hết rồi, ngươi là Bắc Đẩu, đừng quên!"
Bùi Cẩn nói xong, khẽ cười.
Bắc Đẩu đứng tại chỗ, thật lâu vẫn không thể nhúc nhích được. Mặc dù Bùi Cẩn cười rất ôn hòa, lời nói cũng rất hờ hững, nhưng lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị áp bách khó hiểu.
Loại cảm giác này tựa như, tựa như, quần lâm thiên hạ (người làm chủ thiên hạ) vậy!
Đột nhiên hắn cảm thấy, mình nên sửa chữa một chút.
“Khụ, có chuyện này ta muốn nói với ngươi."
“Chuyện gì?"
“Về sau ta đã nghiên cứu kĩ hơn, phát hiện ra độc Âm Quỳ trong cơ thể vương phi không cần phải đợi đến nửa tháng, bảy ngày là được rồi." Vẻ mặt của Bắc Đẩu có hơi mất tự nhiên.
Bùi Cẩn hí mắt nhìn kĩ, bỗng nhiên tiến lên nắm chặt vạt áo hắn một lần nữa: “Hóa ra là ngươi cố tình gạt ta!"
Bùi Cẩn nhìn trời. Không phải hắn cố ý, là hắn đặc biệt cố ý, ai bảo không có chuyện gì lại chạy tới đây gây sự làm gì!
Bùi Cẩn thấy thế, hung hăng đấm hắn một quyền: Quá đáng giận mà!
“Ngươi đối với vương phi quả thật là không bình thường." Bắc Đẩu ôm ngực nói.
Lúc này Bùi Cẩn mới nở nụ cười chân thật, “Tất nhiên rồi."
Bắc Đẩu hít sâu một hơi, nói: “Chẳng trách năm đó ngươi lại bày mưu với Doanh tiểu thư."
Bùi Cẩn ngẩn ra, sau đó nói: “Đó không phải là ta bày mưu."
“Thật ra ta rất muốn biết rốt cuộc là nàng ta chết như thế nào."
Bùi Cẩn cười, “Chờ sau khi ngươi chết, nếu gặp được nhau dưới âm tào địa phủ, có thể hỏi nàng ta rồi."
Nói xong, đẩy cửa đi ra.
Sáu năm trước, Diên Đế chỉ hôn, Bùi Cẩn cưới đích nữ Tôn Ngọc Doanh của Lại Bộ Thượng Thư. Trong yến tiệc, Bùi Cẩn luôn bắt chuyện trước, nhưng Tôn Ngọc Doanh vẫn luôn lạnh nhạt. Sau vài lần tiếp xúc vẫn là như vậy, rất nhanh Bùi Cẩn đã biết nguyên nhân Tôn Ngọc Doanh lạnh nhạt như vậy: Đó là nàng ta muốn làm hoàng hậu, gả cho một hoàng tử không được sủng ái, rất không cam lòng.
Sau khi Bùi Cẩn hiểu rõ, bình tĩnh ung dung giữ khoảng cách. Sau đó vào một ngày nọ, Bùi Cẩn cùng Lại Bộ Thượng Thư đi ngang qua Tử Trúc Lâm, vô tình phát hiện ra Tôn Ngọc Doanh đang dụ dỗ Bùi Chương…
Sau đó, Tôn Ngọc Doanh đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không qua vài ngày đã hương tiêu ngọc vẫn…
Bùi Cẩn đi qua hành lang, nỗ lực nhớ đến bộ dáng của Tôn Ngọc Doanh, nhưng lại nghĩ đến câu nói của Lại Bộ Thượng Thư: Cảm tạ Cửu điện hạ đã vì lão phu che giấu chuyện này trước mặt bệ hạ, ngày sau Cửu điện hạ có việc gì cần cứ nói!
Bùi Cẩn nhìn màn mưa dày đặc, cười buồn bã. Đó thật sự không phải là mưu kế của hắn, hắn chỉ biết tin này sau khi Thượng Thư đại nhân mất mà thôi.
Hắn chỉ muốn từ chối hôn sự này thôi, cũng không ngờ Thượng Thư đại nhân lại buộc con gái nhà mình phải tự sát.
Còn về vị thất ca của hắn, trong mắt hắn ta, phụ nữ trong thiên hạ chỉ chia làm hai loại, một là loại có thể lợi dụng được, hai là loại không thể lợi dụng được. Mà Tôn Ngọc Doanh rất đáng tiếc là loại thứ hai, cho nên đối với cái chết của nàng, căn bản là hắn ta chưa từng để trong lòng.
“Kẻ mãn nguyện, thường vui vẻ." Bùi Cẩn nói xong những lời này liền đẩy cửa vào phòng ngủ, sau đó ôm chầm lấy Nhan Thế Ninh đang ăn điểm tâm trên giường.
Hì hì, còn bốn ngày nữa thôi.
Nhưng lúc hắn sắp hôn lên mặt nàng…
“Nàng đã rửa mặt súc miệng rồi sao trên mặt vẫn còn son phấn vậy hả?"
“Nàng bôi phấn lên cổ làm gì!"
Nhan Thế Ninh nhìn hắn le lưỡi, cười gian xảo.
Bùi Cẩn hiểu ra, tròng mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, nắm lấy mắt cá chân của nàng kéo lại gần, bồng lên, “Vừa đúng lúc, vi phu vẫn chưa rửa mặt, chúng ta tắm uyên ương đi!"
Trong phút chốc, khuôn mặt Nhan Thế Ninh đã tái mét.
Bùi Cẩn ngậm bi thương, cười nói: “Cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng."
“Oái!" Nhan Thế Ninh ôm lấy cột giường, sống chết không chịu buông tay.
Bùi Cẩn thấy bộ dạng nàng mím miệng rất đáng thương, buông tay, “Không tắm chung cũng được, nàng hãy ngoan ngoãn rửa sạch son phấn trên mặt đi."
Nhan Thế Ninh như được đặc xá, vội vàng xuống giường chạy đi rửa mặt.
Bùi Cẩn rối rắm lắc đầu, vẫn còn bốn ngày! Quá dài đi!
Nếu không phải sợ chơi lửa có ngày chết cháy, hắn đã sớm kéo nàng đi tắm uyên ương rồi.
Nghĩ nghĩ, hắn lại đứng dậy đi đến bàn trang điểm bên cạnh, vơ hết toàn bộ phấn son dầu mỡ trên đó: Hừ hừ, ta xem sau này nàng còn bôi cái gì nữa!
Nhan Thế Ninh bó chặt chăn, nằm sấp ngủ, mặt xoay vào trong, cũng không thèm nhìn khuôn mặt đáng đánh đòn của người kia.
Bùi Cẩn chống đầu, cười nói: “Nàng nằm sấp như vậy, ngực bị đè bằng phẳng hết rồi kìa."
Nhan Thế Ninh giả chết không đáp lại.
Bùi Cẩn kéo chăn qua, di chuyển đến, cuốn nàng lại gần, một tay tiến vào trong áo lót.
Cuối cùng, Bùi Cẩn chui vào trong ngậm chặt chỗ mềm mại của nàng…
“A, phụt…! Nàng bôi cái gì lên đó vậy!"
Nhan Thế Ninh nhìn hắn nhảy xuống giường tìm nước, cười đến mức rạng rỡ, “Không có gì, hoàng liên thôi."
“Hừ, nàng đợi đấy!"
Bốn ngày sau, xem ta trừng phạt nàng thế nào!
Nhan Thế Ninh nhìn bộ dáng hổn hển của hắn, cười sằng sặc không dứt, thậm chí đêm hôm đó đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Nhưng mà, đến khi một ngày lại một ngày trôi qua, nàng phát hiện ra, ánh mắt của thằng nhãi Bùi Cẩn này càng lúc càng tà ác.
Có vẻ như, dường như sắp xảy ra đại sự gì đó…!
Tác giả :
Tô Hành Nhạc