Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc
Chương 28: Phòng bếp (2)
Đồ Nương nghe xong liền đứng thẳng người dậy, "Ta nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa!"
Nàng nhìn theo bóng dáng thái giám đang rời đi, lại đem hai con dao cắm trên thớt, sau đó chạy vào phòng ăn, khí thế bừng bừng hỏi Bưu lão đại: "Sao lại thế này? Nấu cơm không ngon mà cũng bị phạt trượng ư?"
Bưu lão đại ném cái xẻng vào chảo đồ ăn to trên bếp, quay đầu lại nhìn Đồ Nương đang bất an trả lời: "Yên tâm! Hôm nay là Bưu ca chưởng muỗng, có chuyện gì thì cứ tính lên đầu ta!"
Có những lời này của Bưu lão đại, Đồ Nương hơi yên tâm. Nàng quay ra ngoài tiếp tục băm thịt, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không nguôi.
Sao lại có người như vậy nhỉ? Đồ ăn ăn không vừa miệng liền đánh người. Tất cả mọi người đều sống cùng nhau, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp mà.....
Quả nhiên, nhà càng giàu thì càng quái. Vị Thái tử bị phế này cũng không ngoại lệ.
Đồ Nương lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục ra sức băm thịt.
Mà lúc này, Thái giám kia đã lết đến bên trong phòng của Vương gia. Hắn quỳ trên mặt đất, cất cái giọng nheo nhéo nói: "Nô tài đã dẫn theo người lục soát từ cửa chính đến cửa sau mà cũng không thấy. Chỉ sợ....người đã sớm rời đi rồi."
"Rầm!" Vương gia tức giận siết chặt tay, đấm lên đệm. Lại giơ tay hất chén trà trên cái bàn gần hắn nhất xuống. Chiếc chén rơi xuống đất, mặt đất đầy mảnh sứ vỡ.
"Lôi ra ngoài, đánh 20 đại bản!" Hắn vung tay áo lên không quan tâm đến lời khóc lóc xi tha của lão mama.
Lão mama khóc lóc thảm thiết, cái bộ xương già bị mấy hạ nhân kéo ra ngoài viện đánh 20 đại bản. Bà ta căm hận nằm rạp trên mặt đất, nhớ tới gương mặt kia của Đồ Nương, gương mặt mà cả đời này bà ta cũng không thể quên được.
Mà lúc này, Đồ Nương và Bưu lão đại đã nấu xong bữa tối cho mười mấy người trong phủ.
Trừ mấy hạ nhân hầu hạ bên người Vương gia, tất cả mọi người còn lại đều đến đây lĩnh cơm.
Mọi người mỗi người cầm lấy chén bát của mình đến lấy cơm, sau đó sẽ ra bãi đất trống bên ngoài ngồi ăn.
Về phần mùi vị của món ăn, trước đó Đồ Nương và Bưu lão đại đã nếm qua, cũng không tệ, chỉ là không biết có hợp khẩu vị người kinh thành không thôi.
Có mấy nha hoàn vừa ăn vừa tám chuyện với nhau về việc lão mama bị đánh
Một nha hoàn nhét vào miệng một miếng thịt mỡ lớn, nhồm nhoàm nói: "Ta nghe nói, hôm nay có một nha hoàn của Mạc Vương phủ tới để cười nhạo chúng ta, sau đó trốn mất. Lão mama không bắt được nàng ta lại nên mới bị Vương gia phạt đánh 20 đại bản."
"Lão mama cũng nhiều tuổi rồi, đánh hết số trượng đó, chắc chắn mười ngày nửa tháng cũng không xuống giường được. Ta ăn cơm xong còn phải mang cơm đến cho bà ta kìa."
Đồ Nương cũng vừa ăn cơm vừa đứng ở bên cạnh nghe lén. Thấy mấy nha hoàn kia nói cười có vẻ thân thiện nên nàng cũng định bê bát tới ăn cùng rồi nói chuyện dăm ba câu.
Nhưng ba nha hoàn này thấy Đồ Nương có vẻ quê mùa, liền không để ý tới Đồ Nương. Hơn nữa còn ngại Đồ Nương làm việc ở phòng bếp, công việc nặng nhọc lại vất vả, không thể so sánh với các nàng, công việc đơn giản chỉ là hầu hạ Vương gia, không thì vẩy nước quét sân thôi.
Đồ Nương không hiểu suy nghĩ cong cong vẹo vẹo này của bọn nha hoàn, mặt dày mày dạn bê bát đi tới, vẻ mặt bát quái hỏi: "Sao lại thế? Vì sao nha hoàn của Mạc Vương phủ lại muốn tới phủ của chúng ta gây chuyện vậy?"
Nàng chính là kiểu người tới đâu hay tới đó, vì vậy ngay từ đầu liền bày tỏ lập trường là "phủ chúng ta", nói như vậy, thì tất cả mọi người không phải đều có chung chí hướng rồi sao.
Bọn nha hoàn thấy Đồ Nương cứ sáp tới, không đầu không đuôi hỏi thì có vẻ khó chịu, trong đó còn có một nha hoàn nhỏ tuổi trực tiếp rời đi. Nhưng hai nha hoàn còn lại cũng cho Đồ Nương chút mặt mũi, một người trong đó trả lời: "Cô mới tới đúng không? Mạc Vương phủ với Tam Vương phủ của chúng ta cách nhau rất gần, chỉ có hai bức tường thôi, cho nên đương nhiên sẽ so bì tị nạnh với nhau rồi."
Nha hoàn bày ra dáng vẻ tiền bối, bê bát tiếp tục nói: "Trước kia phủ chúng ta xa hoa hơn Mạc Vương phủ không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải lúc trước Cửu Vương gia bị điều đến biên quan thì bây giờ người vui vẻ phong quang nhất thành sao có thể là Mạc Vương gia chứ?"
"Còn không phải sao? Nếu không phải Vương gia của chúng ta...." Một nha hoàn khác có khuôn mặt tròn trịa thò đầu tới, nghiêng mặt kề sát tai Đồ Nương nói nhỏ: "Bị phế."
"Thì sao phải chuyển ra khỏi cung, chuyển tới đây cho Mạc Vương gia chê cười chứ."
Đồ Nương vừa nghe hai mắt vừa lóe sáng, không câu nào lọt tai hết, chỉ nghe thấy câu "Mạc Vương phủ với Tam Vương phủ của chúng ta cách nhau rất gần, chỉ có hai bức tường...." Thiếu chút nữa thì kích động đến mức kêu ra tiếng.
Nàng bê bát đứng lên, và hai ngụm cơm, nhìn về phía xa cảm thán: "Thì ra chỉ cách nhau có hai bức tường....."
"Cô nhìn nhầm hướng ròi." Nha hoàn lập tức vạch lỗi, tay chỉ về phía nam: "Đi thẳng chỗ này đến bức tường màu hồng đằng kia mới chính là Mạc Vương phủ."
Đồ Nương lập tức sửa lại hướng nhìn, trên mặt là nụ cười ngây ngốc.
Không biết bây giờ Trúc Ngọc đang làm gì? Có phải cũng đang ăn cơm không? Nàng phải cẩn thận một chút mới được, không thể để hắn phát hiện được.
Đồ Nương làm quen được với hai nha hoàn này, một người là Tiểu Đóa, một người là Tiểu Tuyết. Hai người đều là nha hoàn theo Phế Thái tử từ trong cung ra, ba người nói chuyện cũng khá là vui vẻ. Sau khi mấy người hạ nhân ăn cơm xong thì liền bỏ chén bát lại rồi rời đi.
Chỉ có Đồ Nương và Bưu lão đại là tiếp tục bận rộn.
Nghe bọn nha hoàn nói, hôm nay Vương gia rất tức giận, không ăn được mấy món nóng dầu mỡ, muốn ăn mấy món thanh mát một chút để hạ hỏa.
Đồ Nương giúp Bưu lão đại bóc một ít hạt sen, chuẩn bị nấu một nồi chè sen, hạt sen được nhét vào bên trong táo đã được khoét hạt. Ba món ăn còn lại là nộm ngó sen, gà hấp bạc hà, canh táo ngọt.
Bưu lão đại để Đồ Nương bê đồ ăn đi. Hắn lớn lên có chút không lên được mặt bàn (ý là xấu đó) cho nên việc này đành để Đồ Nương phụ trách.
Nàng bê đồ ăn đã được chế biến tỉ mỉ lên, cùng Bưu lão đại đi vòng quanh một lúc cuối cùng đến trước một căn phòng. Bưu lão đại vỗ vỗ bả vai nàng, ý bảo Đồ Nương khom lưng xuống.
Đồ Nương hít sâu một hơi, trong lòng đang cân nhắc xem lát nữa hỏi chuyện của Trúc Ngọc như thế nào, đang định bê mâm lên lại bị thái giám cản lại.
Thái giám cung kính khom lưng gõ cửa, sau đó nhỏ giọng nói: "Vương gia, đồ ăn của ngài đã được mang tới rồi ạ."
Tam Vương gia ở buồng trong "ừ" một tiếng, thái giám liền lấy ra một cái ngân châm, chọc một cái vào tất cả đồ ăn trên khay Đồ Nương đang cầm. Sau đó còn lấy ra một đôi đũa nhỏ, chọc chọc nếm thử trước.
Đồ Nương không biết thái giám đang làm gì, liền lớn giọng: "Sao ngươi lại dùng ngân châm chọc linh tinh hết cả lên thế kia? Có biết ta mất bao nhiêu công sức để trang trí nó không?"
Thái giám nói: "Ngươi cái gì mà ngươi chứ! Gọi ta là Hoa công công! Không có chút quy củ gì cả!"
Đồ Nương tức giận, nàng còn tỉ mỉ thả một đóa hoa cúc có thể ăn được vào giữa bát chè sen, kết quả lại bị vị công công này chọc tới chọc lui. Còn cả gà bạc hà kia nữa, rõ ràng đang nằm thẳng, cái cổ thì kiêu ngạo ưỡn lên, lại bị hắn ta dùng ngân châm xiên chỗ nọ, cắm chỗ kia, hỏng cả tư thế kiêu ngạo của con gà, trông xấu chết đi được!
Đồ Nương tức giận, cho nên giọng nói cũng hơi to.
Công công hung hăng túm lấy nàng: "Cái đồ tóc dài không có đầu óc này! Làm phiền đến sự yên tĩnh của Vương gia thì ngươi ngồi đó mà khóc!"
Đoạn đối thoại này của Hoa công công và Đồ Nương đều lọt vào tai người trong phòng. Tam Vương gia ở bên trong, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Nghe cái giọng là biết đây là người quê mùa một cục rồi.
Hoa công công bê đồ ăn vào đặt ở trên bàn. Hắn nhìn một bàn đồ ăn kia, nhất là dáng vẻ của con gà, thực khiến người ta mất hết cả tâm hồn ăn uống, liền phất tay mang xuống.
Đồ Nương cứ như vậy đến cả mặt Vương gia cũng không nhìn thấy, lại thấy đồ ăn của mình vừa được mang vào lại bị mang ra. Khổ công làm ra bốn món ăn, kết quả nhân gia người ta còn không thèm động đũa tới một cái.
Hoa công công vẻ mặt hung ác buộc Đồ Nương dời đi, khiến nàng có nóng giận cũng không dám phản kháng. Nghe mấy từ "Vả miệng" "Bản tử" và mấy hình phạt linh tinh khác, nàng có mười lá gan nữa cũng không dám đứng đây to mồm.
Mặc dù theo tính cách trước kia của nàng thì nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai.
Đồ Nương bê đồ ăn trở lại phòng bếp. Bưu lão đại đã sớm đã đứng trông mong đến héo mòn ở cửa.
Hôm nay là hắn ta chưởng muỗng, nếu Vương gia ăn ngon miệng thì sẽ không thể thiếu tiền tiêu vặt của hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi trở về của Đồ Nương, trái tim Bưu lão đại liền chìm xuống đáy cốc.
Đồ Nương và Bưu lão đại đứng ở trước cửa phòng ăn, vẻ mặt xám xịt ăn bốn món ăn. Vì không muốn lãng phí nên hai người đều có chút đầy bụng.
Vừa mới ăn xong, một nha hoàn liền bước vào, đưa bạc cho Bưu lão đại bảo hắn ra ngoài đến Túy Tiên Lâu mua đồ ăn về.
Đồ Nương vừa nghe xong liền tức giận đến mức ném cả chiếc đũa trong tay đi: "Có ý gì đây? Khinh thường đồ ăn mà phòng bếp chúng ta nấu ra sao?"
Nha hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Đây là Vương gia phân phó mà. Hạ nhân bọn ta nào có ý khinh thường đồ ăn của phòng bếp các cô đâu."
Đồ Nương còn muốn cãi lại, lại bị Bưu lão đại cản lại. Hắn nhận lấy ngân lượng, chờ nha hoàn đi xa, mới bày ra vẻ mặt thấm thía nói: "Phòng bếp này của chúng ta chỉ có ta và cô thôi. Trước đó Vương gia đều ăn đồ của Túy Tiên Lâu cho nên có thể chưa quen ăn đồ ăn của chúng ta."
Đồ Nương bĩu môi, tức giận nói: "Vương gia này tính tình cũng lớn quá ha! Mới vừa nãy còn chưa động miếng nào đã bảo người mang ra rồi."
Bưu lão đại nghe Đồ Nương nói vậy liền hỏi: "Sao lại như vậy? Sao đến ăn cũng chưa ăn mà đã mang ra thế?"
Đồ Nương chỉ có thể chột dạ nhận sai: "Có thể....là vì giọng nó của ta làm hỏng nhã hứng dùng bữa của Vương gia....."
Thì ra đầu sỏ gây tội chính là Đồ Nương. Bưu lão đại tức nghẹn bởi đáng nàng không được, mà mắng nàng cũng không xong... Vừa nãy hai người vẫn còn rất tốt đẹp, cho nên không khi bây giờ chợt có chút xấu hổ....
Vẫn là Đồ Nương đánh vỡ cục diện bế tắc này trước, nhận bạc nói: "Bưu ca, ngươi đừng tức giận. Để Đồ muội lấy công chuộc tội, để ta đến Túy Tiên Lâu mua đồ ăn đi."
Sau đó nàng liền cầm bạc, không đợi Bưu lão đại đồng ý đã tự chạy đi.
Ra khỏi phủ, Đồ Nương liền vừa đi vừa hỏi người qua đường, thật vất vả mới tới được Túy Tiên Lâu.
Tiểu nhị của Túy Tiên Lâu vừa nhìn quần áo này của Đồ Nương là biết nàng là đầu bếp, hơn nữa còn là đầu bếp của Tam Vương phủ.
Lại nói, người của toàn bộ kinh thành này đều là hậu thuẫn của Mạc Vương gia, chỉ có Túy Tiên Lâu là ngoại lệ.
Từ trước đến nay Tam Vương gia vẫn luôn thích đồ ăn của Túy Tiên Lâu, nếu không thì đã không đến mức trong phủ có đầu bếp nhưng vẫn tới đây mua đồ ăn.
Đồ Nương móc ngân lượng ra, đặt ở trên bàn nói: "Tam Vương phủ, Vương gia nóng trong người, muốn ăn chút đồ ăn thanh mát một chút."
Tiểu nhị gật đầu, thu ngân lượng, sau đó khách khí rót cho Đồ Nương chén trà, bảo nàng ngồi chờ một chút, rồi nhanh chóng chạy chậm về phía sau dặn dò đầu bếp.
Đồ Nương vừa uống trà vừa cắn hạt dưa ngồi chờ. Đúng lúc này liền thấy một người ăn mặc hoa lệ, từ trên lầu trên của Túy Tiên Lâu chậm rãi đi xuống, bên cạnh là một lão nhân đội một chiếc mũ cao, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Ha ha, đại nhân, ngài quá khách khí rồi. Bình thường cũng không thấy ngài đối xử với ta như vậy, sao hôm nay lại muốn mời bổn vương ăn tôm vậy?"
"Mạc Vương gia, ngài lại nói đùa rồi. Hạ quan mời ngài đến đây ăn tôm, chính là có nguyên nhân cả. Long hà long hà 《Tôm hùm tôm hùm》, ngụ ý sống lâu trăm tuổi, thăng quan tiến chức, thuận buồm xuôi gió."
"Cũng mồm miệng ghê! Là biết được tin bổn vương chuẩn bị tiến cung sao?"
"Không dám không dám! Chỉ là muốn đến chúc mừng Vương gia thôi, không có ý gì khác."
Người nọ phe phẩy cái quạt hoa đào trong tay vài cái, sau đó gập quạt lại, cười nói: "Vậy lần tới bổn vương cũng mời đại nhân tới ăn tôm, chúc đại nhân sớm thăng quan tiến chức, thuận buồm xuôi gió."
Sau đó hai người cùng cười, làm cái thủ thế mời đối phương, càng ngày càng tiến gần tới chỗ Đồ Nương.
Đồ Nương vội vàng nghiêng đầu, quay mặt vào tường, dùng tay đỡ nửa mặt của bên mình để tránh làm người khác chú ý.
Người này.....chính là Mạc Xuyên a!
Trái tim Đồ Nương vọt lên tận cổ họng. Nàng đột nhiên xui xẻo đụng trúng Mạc Xuyên rồi, phải làm gì bây giờ? Giờ nàng chỉ mong Mạc Xuyên và vị "đại nhân" kia mau mau rời khỏi Túy Tiên Lâu một chút mà thôi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đến lúc chỉ cách Đồ Nương vài bước thì lại đột nhiên ngừng lại.
Nàng nhìn theo bóng dáng thái giám đang rời đi, lại đem hai con dao cắm trên thớt, sau đó chạy vào phòng ăn, khí thế bừng bừng hỏi Bưu lão đại: "Sao lại thế này? Nấu cơm không ngon mà cũng bị phạt trượng ư?"
Bưu lão đại ném cái xẻng vào chảo đồ ăn to trên bếp, quay đầu lại nhìn Đồ Nương đang bất an trả lời: "Yên tâm! Hôm nay là Bưu ca chưởng muỗng, có chuyện gì thì cứ tính lên đầu ta!"
Có những lời này của Bưu lão đại, Đồ Nương hơi yên tâm. Nàng quay ra ngoài tiếp tục băm thịt, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không nguôi.
Sao lại có người như vậy nhỉ? Đồ ăn ăn không vừa miệng liền đánh người. Tất cả mọi người đều sống cùng nhau, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp mà.....
Quả nhiên, nhà càng giàu thì càng quái. Vị Thái tử bị phế này cũng không ngoại lệ.
Đồ Nương lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục ra sức băm thịt.
Mà lúc này, Thái giám kia đã lết đến bên trong phòng của Vương gia. Hắn quỳ trên mặt đất, cất cái giọng nheo nhéo nói: "Nô tài đã dẫn theo người lục soát từ cửa chính đến cửa sau mà cũng không thấy. Chỉ sợ....người đã sớm rời đi rồi."
"Rầm!" Vương gia tức giận siết chặt tay, đấm lên đệm. Lại giơ tay hất chén trà trên cái bàn gần hắn nhất xuống. Chiếc chén rơi xuống đất, mặt đất đầy mảnh sứ vỡ.
"Lôi ra ngoài, đánh 20 đại bản!" Hắn vung tay áo lên không quan tâm đến lời khóc lóc xi tha của lão mama.
Lão mama khóc lóc thảm thiết, cái bộ xương già bị mấy hạ nhân kéo ra ngoài viện đánh 20 đại bản. Bà ta căm hận nằm rạp trên mặt đất, nhớ tới gương mặt kia của Đồ Nương, gương mặt mà cả đời này bà ta cũng không thể quên được.
Mà lúc này, Đồ Nương và Bưu lão đại đã nấu xong bữa tối cho mười mấy người trong phủ.
Trừ mấy hạ nhân hầu hạ bên người Vương gia, tất cả mọi người còn lại đều đến đây lĩnh cơm.
Mọi người mỗi người cầm lấy chén bát của mình đến lấy cơm, sau đó sẽ ra bãi đất trống bên ngoài ngồi ăn.
Về phần mùi vị của món ăn, trước đó Đồ Nương và Bưu lão đại đã nếm qua, cũng không tệ, chỉ là không biết có hợp khẩu vị người kinh thành không thôi.
Có mấy nha hoàn vừa ăn vừa tám chuyện với nhau về việc lão mama bị đánh
Một nha hoàn nhét vào miệng một miếng thịt mỡ lớn, nhồm nhoàm nói: "Ta nghe nói, hôm nay có một nha hoàn của Mạc Vương phủ tới để cười nhạo chúng ta, sau đó trốn mất. Lão mama không bắt được nàng ta lại nên mới bị Vương gia phạt đánh 20 đại bản."
"Lão mama cũng nhiều tuổi rồi, đánh hết số trượng đó, chắc chắn mười ngày nửa tháng cũng không xuống giường được. Ta ăn cơm xong còn phải mang cơm đến cho bà ta kìa."
Đồ Nương cũng vừa ăn cơm vừa đứng ở bên cạnh nghe lén. Thấy mấy nha hoàn kia nói cười có vẻ thân thiện nên nàng cũng định bê bát tới ăn cùng rồi nói chuyện dăm ba câu.
Nhưng ba nha hoàn này thấy Đồ Nương có vẻ quê mùa, liền không để ý tới Đồ Nương. Hơn nữa còn ngại Đồ Nương làm việc ở phòng bếp, công việc nặng nhọc lại vất vả, không thể so sánh với các nàng, công việc đơn giản chỉ là hầu hạ Vương gia, không thì vẩy nước quét sân thôi.
Đồ Nương không hiểu suy nghĩ cong cong vẹo vẹo này của bọn nha hoàn, mặt dày mày dạn bê bát đi tới, vẻ mặt bát quái hỏi: "Sao lại thế? Vì sao nha hoàn của Mạc Vương phủ lại muốn tới phủ của chúng ta gây chuyện vậy?"
Nàng chính là kiểu người tới đâu hay tới đó, vì vậy ngay từ đầu liền bày tỏ lập trường là "phủ chúng ta", nói như vậy, thì tất cả mọi người không phải đều có chung chí hướng rồi sao.
Bọn nha hoàn thấy Đồ Nương cứ sáp tới, không đầu không đuôi hỏi thì có vẻ khó chịu, trong đó còn có một nha hoàn nhỏ tuổi trực tiếp rời đi. Nhưng hai nha hoàn còn lại cũng cho Đồ Nương chút mặt mũi, một người trong đó trả lời: "Cô mới tới đúng không? Mạc Vương phủ với Tam Vương phủ của chúng ta cách nhau rất gần, chỉ có hai bức tường thôi, cho nên đương nhiên sẽ so bì tị nạnh với nhau rồi."
Nha hoàn bày ra dáng vẻ tiền bối, bê bát tiếp tục nói: "Trước kia phủ chúng ta xa hoa hơn Mạc Vương phủ không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải lúc trước Cửu Vương gia bị điều đến biên quan thì bây giờ người vui vẻ phong quang nhất thành sao có thể là Mạc Vương gia chứ?"
"Còn không phải sao? Nếu không phải Vương gia của chúng ta...." Một nha hoàn khác có khuôn mặt tròn trịa thò đầu tới, nghiêng mặt kề sát tai Đồ Nương nói nhỏ: "Bị phế."
"Thì sao phải chuyển ra khỏi cung, chuyển tới đây cho Mạc Vương gia chê cười chứ."
Đồ Nương vừa nghe hai mắt vừa lóe sáng, không câu nào lọt tai hết, chỉ nghe thấy câu "Mạc Vương phủ với Tam Vương phủ của chúng ta cách nhau rất gần, chỉ có hai bức tường...." Thiếu chút nữa thì kích động đến mức kêu ra tiếng.
Nàng bê bát đứng lên, và hai ngụm cơm, nhìn về phía xa cảm thán: "Thì ra chỉ cách nhau có hai bức tường....."
"Cô nhìn nhầm hướng ròi." Nha hoàn lập tức vạch lỗi, tay chỉ về phía nam: "Đi thẳng chỗ này đến bức tường màu hồng đằng kia mới chính là Mạc Vương phủ."
Đồ Nương lập tức sửa lại hướng nhìn, trên mặt là nụ cười ngây ngốc.
Không biết bây giờ Trúc Ngọc đang làm gì? Có phải cũng đang ăn cơm không? Nàng phải cẩn thận một chút mới được, không thể để hắn phát hiện được.
Đồ Nương làm quen được với hai nha hoàn này, một người là Tiểu Đóa, một người là Tiểu Tuyết. Hai người đều là nha hoàn theo Phế Thái tử từ trong cung ra, ba người nói chuyện cũng khá là vui vẻ. Sau khi mấy người hạ nhân ăn cơm xong thì liền bỏ chén bát lại rồi rời đi.
Chỉ có Đồ Nương và Bưu lão đại là tiếp tục bận rộn.
Nghe bọn nha hoàn nói, hôm nay Vương gia rất tức giận, không ăn được mấy món nóng dầu mỡ, muốn ăn mấy món thanh mát một chút để hạ hỏa.
Đồ Nương giúp Bưu lão đại bóc một ít hạt sen, chuẩn bị nấu một nồi chè sen, hạt sen được nhét vào bên trong táo đã được khoét hạt. Ba món ăn còn lại là nộm ngó sen, gà hấp bạc hà, canh táo ngọt.
Bưu lão đại để Đồ Nương bê đồ ăn đi. Hắn lớn lên có chút không lên được mặt bàn (ý là xấu đó) cho nên việc này đành để Đồ Nương phụ trách.
Nàng bê đồ ăn đã được chế biến tỉ mỉ lên, cùng Bưu lão đại đi vòng quanh một lúc cuối cùng đến trước một căn phòng. Bưu lão đại vỗ vỗ bả vai nàng, ý bảo Đồ Nương khom lưng xuống.
Đồ Nương hít sâu một hơi, trong lòng đang cân nhắc xem lát nữa hỏi chuyện của Trúc Ngọc như thế nào, đang định bê mâm lên lại bị thái giám cản lại.
Thái giám cung kính khom lưng gõ cửa, sau đó nhỏ giọng nói: "Vương gia, đồ ăn của ngài đã được mang tới rồi ạ."
Tam Vương gia ở buồng trong "ừ" một tiếng, thái giám liền lấy ra một cái ngân châm, chọc một cái vào tất cả đồ ăn trên khay Đồ Nương đang cầm. Sau đó còn lấy ra một đôi đũa nhỏ, chọc chọc nếm thử trước.
Đồ Nương không biết thái giám đang làm gì, liền lớn giọng: "Sao ngươi lại dùng ngân châm chọc linh tinh hết cả lên thế kia? Có biết ta mất bao nhiêu công sức để trang trí nó không?"
Thái giám nói: "Ngươi cái gì mà ngươi chứ! Gọi ta là Hoa công công! Không có chút quy củ gì cả!"
Đồ Nương tức giận, nàng còn tỉ mỉ thả một đóa hoa cúc có thể ăn được vào giữa bát chè sen, kết quả lại bị vị công công này chọc tới chọc lui. Còn cả gà bạc hà kia nữa, rõ ràng đang nằm thẳng, cái cổ thì kiêu ngạo ưỡn lên, lại bị hắn ta dùng ngân châm xiên chỗ nọ, cắm chỗ kia, hỏng cả tư thế kiêu ngạo của con gà, trông xấu chết đi được!
Đồ Nương tức giận, cho nên giọng nói cũng hơi to.
Công công hung hăng túm lấy nàng: "Cái đồ tóc dài không có đầu óc này! Làm phiền đến sự yên tĩnh của Vương gia thì ngươi ngồi đó mà khóc!"
Đoạn đối thoại này của Hoa công công và Đồ Nương đều lọt vào tai người trong phòng. Tam Vương gia ở bên trong, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Nghe cái giọng là biết đây là người quê mùa một cục rồi.
Hoa công công bê đồ ăn vào đặt ở trên bàn. Hắn nhìn một bàn đồ ăn kia, nhất là dáng vẻ của con gà, thực khiến người ta mất hết cả tâm hồn ăn uống, liền phất tay mang xuống.
Đồ Nương cứ như vậy đến cả mặt Vương gia cũng không nhìn thấy, lại thấy đồ ăn của mình vừa được mang vào lại bị mang ra. Khổ công làm ra bốn món ăn, kết quả nhân gia người ta còn không thèm động đũa tới một cái.
Hoa công công vẻ mặt hung ác buộc Đồ Nương dời đi, khiến nàng có nóng giận cũng không dám phản kháng. Nghe mấy từ "Vả miệng" "Bản tử" và mấy hình phạt linh tinh khác, nàng có mười lá gan nữa cũng không dám đứng đây to mồm.
Mặc dù theo tính cách trước kia của nàng thì nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai.
Đồ Nương bê đồ ăn trở lại phòng bếp. Bưu lão đại đã sớm đã đứng trông mong đến héo mòn ở cửa.
Hôm nay là hắn ta chưởng muỗng, nếu Vương gia ăn ngon miệng thì sẽ không thể thiếu tiền tiêu vặt của hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi trở về của Đồ Nương, trái tim Bưu lão đại liền chìm xuống đáy cốc.
Đồ Nương và Bưu lão đại đứng ở trước cửa phòng ăn, vẻ mặt xám xịt ăn bốn món ăn. Vì không muốn lãng phí nên hai người đều có chút đầy bụng.
Vừa mới ăn xong, một nha hoàn liền bước vào, đưa bạc cho Bưu lão đại bảo hắn ra ngoài đến Túy Tiên Lâu mua đồ ăn về.
Đồ Nương vừa nghe xong liền tức giận đến mức ném cả chiếc đũa trong tay đi: "Có ý gì đây? Khinh thường đồ ăn mà phòng bếp chúng ta nấu ra sao?"
Nha hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Đây là Vương gia phân phó mà. Hạ nhân bọn ta nào có ý khinh thường đồ ăn của phòng bếp các cô đâu."
Đồ Nương còn muốn cãi lại, lại bị Bưu lão đại cản lại. Hắn nhận lấy ngân lượng, chờ nha hoàn đi xa, mới bày ra vẻ mặt thấm thía nói: "Phòng bếp này của chúng ta chỉ có ta và cô thôi. Trước đó Vương gia đều ăn đồ của Túy Tiên Lâu cho nên có thể chưa quen ăn đồ ăn của chúng ta."
Đồ Nương bĩu môi, tức giận nói: "Vương gia này tính tình cũng lớn quá ha! Mới vừa nãy còn chưa động miếng nào đã bảo người mang ra rồi."
Bưu lão đại nghe Đồ Nương nói vậy liền hỏi: "Sao lại như vậy? Sao đến ăn cũng chưa ăn mà đã mang ra thế?"
Đồ Nương chỉ có thể chột dạ nhận sai: "Có thể....là vì giọng nó của ta làm hỏng nhã hứng dùng bữa của Vương gia....."
Thì ra đầu sỏ gây tội chính là Đồ Nương. Bưu lão đại tức nghẹn bởi đáng nàng không được, mà mắng nàng cũng không xong... Vừa nãy hai người vẫn còn rất tốt đẹp, cho nên không khi bây giờ chợt có chút xấu hổ....
Vẫn là Đồ Nương đánh vỡ cục diện bế tắc này trước, nhận bạc nói: "Bưu ca, ngươi đừng tức giận. Để Đồ muội lấy công chuộc tội, để ta đến Túy Tiên Lâu mua đồ ăn đi."
Sau đó nàng liền cầm bạc, không đợi Bưu lão đại đồng ý đã tự chạy đi.
Ra khỏi phủ, Đồ Nương liền vừa đi vừa hỏi người qua đường, thật vất vả mới tới được Túy Tiên Lâu.
Tiểu nhị của Túy Tiên Lâu vừa nhìn quần áo này của Đồ Nương là biết nàng là đầu bếp, hơn nữa còn là đầu bếp của Tam Vương phủ.
Lại nói, người của toàn bộ kinh thành này đều là hậu thuẫn của Mạc Vương gia, chỉ có Túy Tiên Lâu là ngoại lệ.
Từ trước đến nay Tam Vương gia vẫn luôn thích đồ ăn của Túy Tiên Lâu, nếu không thì đã không đến mức trong phủ có đầu bếp nhưng vẫn tới đây mua đồ ăn.
Đồ Nương móc ngân lượng ra, đặt ở trên bàn nói: "Tam Vương phủ, Vương gia nóng trong người, muốn ăn chút đồ ăn thanh mát một chút."
Tiểu nhị gật đầu, thu ngân lượng, sau đó khách khí rót cho Đồ Nương chén trà, bảo nàng ngồi chờ một chút, rồi nhanh chóng chạy chậm về phía sau dặn dò đầu bếp.
Đồ Nương vừa uống trà vừa cắn hạt dưa ngồi chờ. Đúng lúc này liền thấy một người ăn mặc hoa lệ, từ trên lầu trên của Túy Tiên Lâu chậm rãi đi xuống, bên cạnh là một lão nhân đội một chiếc mũ cao, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Ha ha, đại nhân, ngài quá khách khí rồi. Bình thường cũng không thấy ngài đối xử với ta như vậy, sao hôm nay lại muốn mời bổn vương ăn tôm vậy?"
"Mạc Vương gia, ngài lại nói đùa rồi. Hạ quan mời ngài đến đây ăn tôm, chính là có nguyên nhân cả. Long hà long hà 《Tôm hùm tôm hùm》, ngụ ý sống lâu trăm tuổi, thăng quan tiến chức, thuận buồm xuôi gió."
"Cũng mồm miệng ghê! Là biết được tin bổn vương chuẩn bị tiến cung sao?"
"Không dám không dám! Chỉ là muốn đến chúc mừng Vương gia thôi, không có ý gì khác."
Người nọ phe phẩy cái quạt hoa đào trong tay vài cái, sau đó gập quạt lại, cười nói: "Vậy lần tới bổn vương cũng mời đại nhân tới ăn tôm, chúc đại nhân sớm thăng quan tiến chức, thuận buồm xuôi gió."
Sau đó hai người cùng cười, làm cái thủ thế mời đối phương, càng ngày càng tiến gần tới chỗ Đồ Nương.
Đồ Nương vội vàng nghiêng đầu, quay mặt vào tường, dùng tay đỡ nửa mặt của bên mình để tránh làm người khác chú ý.
Người này.....chính là Mạc Xuyên a!
Trái tim Đồ Nương vọt lên tận cổ họng. Nàng đột nhiên xui xẻo đụng trúng Mạc Xuyên rồi, phải làm gì bây giờ? Giờ nàng chỉ mong Mạc Xuyên và vị "đại nhân" kia mau mau rời khỏi Túy Tiên Lâu một chút mà thôi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đến lúc chỉ cách Đồ Nương vài bước thì lại đột nhiên ngừng lại.
Tác giả :
Tàn Mộng Ngũ Canh Chung