Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?
Chương 63: Đại hôn tiểu tử, hồ điệp
Sáng nay Vân Du đến thỉnh an thái hậu, thái phi đã sớm thông báo ba ngày liên tục phải hồi phủ sớm tham dự đại hôn không thể đến thỉnh an.
Cả ngày nàng an ổn trong Lưu Mộng cư hết tập thể dục thì là dưỡng nhan. Đến tối lại ngủ sớm để mai hồi phủ.
Mặt trời chưa mọc nàng đã bị tiểu Đăng tử đánh thức. Hôm nay nàng vận y phục lam sắc viền ánh kim, thắt lưng bản to bằng gấm trắng thêu chỉ vàng kim. Tóc nàng cột lên một cái nơ nhỏ nghiên sang phải.
Tiểu Đăng tử luôn miệng bảo là Vương phi phải đeo thêm một vài món trang sức thể hiện thân phận của mình. Mấy thứ đó nặng như vậy nàng mới không đeo đâu.
Xe ngựa dừng trước lục Vương phủ. Bên ngoài có một đoàn người vận y phục đỏ kèm theo sính lễ đứng bít kín đại môn. Lãnh Thiên Hạo biết nàng trở về liền miệng cười tươi chạy ra.
Hôm nay hắn cũng vận lục y, thắt lưng bản to bằng gấm trắng thêu chỉ ánh kim. Đầu đội kim quan khảm ngọc hổ phách. Thắt lưng cũng có một viên ngọc hổ phách to đặt giữa. Ngoài ra còn treo ngọc bội lủng lẳng.
Vân Du nhìn đến ngây ngất không biết gì nữa liền mặc hắn bế mình. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy hắn mặc thường phục. Ở quân doanh, hắn ăn vận như thư sinh nhà nghèo, ra trận thì mang giáp oai phong. Trong cung lại mặc triều bào uy nghiêm. Sao hắn mặc gì cũng đẹp thế này. Nàng cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy ra liền đưa tay lên mũi. Cũng may không có nếu không thì mất mặt chết.
Nhìn y phục của hắn và nàng cứ y như đồ đôi là thế nào nhỉ? Lãnh Thiên Hạo hiểu được liền hướng nàng giải thích: "Y phục là do ta bảo thượng cung cục đặc biệt may ra. Hôm qua ta có bảo tiểu Đăng tử để nàng mặc như thế."
Vân Du nghe xong cảm thấy bản thân sắp thổ huyết. Sao người nào bên cạnh nàng cũng hướng Lãnh Thiên Hạo quy hàng như vậy?
Lãnh Thiên Hạo bế nàng vào trong. Hắn cao hứng thì thầm bên tai nàng: "Hôm nay nàng hồi phủ phải không?"
Vân Du liên gật đầu xác nhận. Nàng hiện không ở phủ thì là ở đâu. Có như vậy mà cũng hỏi, đúng dư hơi mà. Hắn lại vui vẻ hôn lên gò má của nàng.
Tiêu Tử và Vương Doãn bước đến hành lễ rồi hướng nàng nói: "Vương phi hảo."
Tiêu Tử hôm nay là tân lang một thân đỏ rực, đầu cột bằng một dải băng đỏ, đội nón cánh chuồn nhìn cứ như trạng nguyên vinh quy bái tổ vậy. Nếu trên mặt hắn không có cái sẹo xấu xí kia thì thật tốt biết bao.
Vương Doãn một thân tử sắc, đầu đội ngọc quan, tay cầm chiết phiến nho nhã đứng đó trêu nàng: "Ta nói, hôm nay là đại hôn của lão Tiêu mà tựa như Vương gia và Vương phi mới là nhân vật chính."
Vân Du lườm hắn một cái dài: "Bổn phi lại thấy ngươi mới nổi bật hơn tân lang đấy"
"Ta nào có." Vương Doãn nhếch môi nhìn tiểu Vương phi không hề có biểu hiện sinh khí.
"Ngươi nói đến ngập tai bổn phi mà lão Tiêu vẫn chưa nói được chữ nào." Vân Du đưa mắt nhìn Tiêu Tử bên cạnh đang cười không khép được miệng.
Tiêu Tử lúc này bật cười to: "Lão Vương làm sao bằng được Vương phi."
Lãnh Thiên Hạo cao hứng liền tăng lương cho Vương Doãn bảo hắn có mắt nhìn người.
Tiêu Tử liên tục nhìn vào bên trong hậu viện Vân Du và Vương Doãn lại chọc hắn một phen:
"Lão Tiêu gấp cái gì? Lát nữa cũng gặp được Hồ mỹ nhân cơ mà."
"Ai da lão Tiêu làm tân lang liền không để ý đến chúng ta nữa rồi."
Tiêu Tử bị chọc đến nỗi mặt đỏ như y phục trên người. Lãnh Thiên Hạo bật cười: "Tiêu Tử không thể phản bác được câu nào rồi."
Vân Du cao hứng nhìn nét mặt của Tiêu Tử cười cười: "Không thể trách lão Tiêu được Hồ Điệp mị người thế cơ mà. Ngay đến bổn phi cũng bị mê hoặc ngay từ một mắt nhìn."
Lãnh Thiên Hạo nhẹ giọng hỏi: "Nàng có muốn vào xem Hồ Điệp không?"
"Vương phi vào đó lão Tiêu nhất định ganh tỵ đến đỏ mắt." Vương Doãn cũng không quên trêu Tiêu Tử.
"Lão Tiêu yên tâm, sao này đến đại hôn của lão Vương bổn phi nhất định cùng ngươi chăm sóc hắn thật tốt" Vân Du hếch cằm, khóe môi nhếch một bên, mắt lóe ra cả ngàn tia nham hiểm.
Tiêu Tử gật đầu tán thành kế hoạch của nàng: "Ta nhất định cùng Vương phi hợp tác thật tốt."
Nụ cười của Vương Doãn càng rạng rỡ hơn: "Vương phi nhất định phải nhớ nhé. Ta mỏi mắt mong chờ." Hắn sớm không muốn thành thân rồi nên cứ để nàng ôm hy vọng đi.
"Nàng thật không vào trong sao?" Lãnh Thiên Hạo lại thấp giọng hỏi.
Nhớ đến ngày đại hôn của bản thân người nàng run lên một trận. Lãnh Thiên Hạo ôm nàng vào lòng lo lắng hỏi: "Nàng lạnh sao?"
Vân Du ôm lấy cổ hắn liên tục lắc đầu: "Ta sợ."
"Vương phi cũng biết sợ nữa sao?" Thấy nàng lắc đầu Vương Doãn lại không bỏ qua cơ hội trêu nàng: "Ta vốn còn nghĩ Vương phi nhà chúng ta không sợ trời không sợ đất chứ."
Vân Du lườm hắn rồi quát: "Là ngươi xem ngươi có sợ không." Nàng chỉ tay vào Tiêu Tử: "Tân lang các người chỉ có mỗi một kiện y phục và một cái mũ. Tân nương lại phải mang cả đống gia tài trên đầu, ngay cả y phục cũng nhiều hơn các người nữa. Đáng sợ nhất là phải dậy sớm hóa trang lại còn cả ngày không được ăn uống gì cả. Đám nam nhân các người làm sao biết được nỗi khổ đó chứ."
Lãnh Thiên Hạo bật cười: "Ta chẳng phải chuẩn bị đủ cho nàng rồi sao? Ngô Trọng Kỳ còn báo lại với ta dọc đường nàng ăn không ngừng miệng nữa cơ mà."
Vân Du đỏ mặt cắn môi: "Nhưng vẫn là đáng sợ. Sau này ta sẽ không thành thân nữa đâu." Nàng chỉ là ăn nhiều hơn mọi người làm sao có thể nói là ăn không ngừng miệng được.
"Nàng đã gả cho ta đương nhiên không cần thành thân nữa rồi." Lãnh Thiên Hạo sủng nịnh dùng ngón tay chạm nhẹ chóp mũi của nàng.
Ngô Trọng Kỳ bước vào bật cười ha hả: "Ta còn nhớ Vương phi muốn tặng luôn mũ phượng cho Phó Đức Chính nữa kìa." Nói xong hắn cúi người hành lễ.
"Mũ phượng là mẫu hậu bảo người làm cho nàng đấy, nàng còn dám mang đi tặng nữa sao?" Lãnh Thiên Hạo véo gò má của nàng khẽ trách.
Đám nam nhân được dịp lại cười ha hả. Ngoại trừ tiểu Vương phi ra thì không nữ tử nào không xem trọng đại hôn của mình cả.
Lát sau bốn phó tướng cũng đến. Vương Doãn, Tiêu Tử, Ngô Trọng Kỳ cùng bọn họ leo lên ngựa diễu hành một vòng kinh thành. Tiếng kèn trống lại vang lên rồi từ từ xa dần.
"Ngươi không theo họ sao?" Vân Du nhìn theo đoàn người hỏi Lãnh Thiên Hạo.
Hắn điềm đạm đáp: "Không. Ta ở đây cùng nàng." Chỉ có Lãnh Thiên Hàn lập phi hắn mới phải cùng đón dâu thôi.
Nàng mới không cần hắn bồi.
Lãnh Thiên Hạo bế nàng ngồi trên ghế thái sư đưa tách trà đã thổi nguội đến môi nàng: "Môi nàng khô cả rồi."
Vân Du ngửi mùi tách trà liền nheo mắt lại. Nàng không quen uống trà đặc. Nàng đẩy tách trà ra rồi trượt xuống Lãnh Thiên Hạo giữ nàng lại: "Nàng muốn đi đâu?"
"Ta đi pha trà. Trà này đắng lắm." Vân Du mở to mắt nói dối.
"Nàng muốn uống trà gì liền để hạ nhân pha không cần phải tự mình làm như vậy." Lãnh Thiên Hạo gọi một nô tài gần đó đến để nàng phân phó.
"Lấy cho to một ít mật ong." Nàng nhàn nhạt nói.
Sau khi tên nô tài đi mất hắn hỏi nàng: "Chẳng phải nàng nói muốn uống trà sao? Sao lại đế hắn lấy mật ong?"
"Cho mật ong vào trà liền không đắng nữa." Nàng hướng hắn giải thích.
Lát sau bên ngoài tiếng kèn trống lại vang lên. Tiếng pháo nổ lên ba lần ngụ ý tân lang đến.
Bên trong hậu viện Hồ Điệp được hỉ nương, Lãnh Tình, Lãnh Ý, Lãnh Tâm, Lệ Chi đỡ ra. Liễu Hoa bế Liễu Thu Huệ từ trên tay đặt xuống.
Hồ Điệp bước gần ra khỏi viện liền quay lại cúi người rồi từ từ khuất sau kiệu hoa. Tiếng kèn trống lần nữa lại vang lên, kiệu hoa được nhấc đi dạo vòng quanh kinh thành. Do Tiêu Tử cùng Hồ Điệp đều ở trong phủ nên chỉ dạo một vòng báo hỉ cho dân chúng biết thôi.
"Nàng xem có giống đại hôn của chúng ta không?" Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên chứa đầy tình cảm như là đang hồi tưởng lại lúc cùng nàng thành thân vậy.
Vân Du bĩu môi: "Không giống." Bọn họ đi có một lát nàng mất gần hai tháng cơ.
"Nàng đang trách ta hôm đó không đến đón nàng sao?" Lãnh Thiên Hạo nhẹ nhàng giải thích: "Lúc đó quân doanh thật sự rất nhiều việc ta không thể ly khai. Để nàng ủy khuất rồi!" Hắn muốn nói bù lại cho nàng một hôn lễ khác nhưng nhớ lại lời nói khi nãy của nàng lúc này liền bỏ qua.
Liễu Hoa bế Liễu Thu Huệ đến hành lễ. Liễu Thu Huệ từng bước chập chững đi đến luôn miệng goi: "Phi phi."
Vân Du cúi người định véo gò má mũm mĩm kia, Lãnh Thiên Hạo lại nhanh hơn một bước bế Liễu Thu Huệ lên đùi nàng. Hắn nghiên người, chống tay lên thái dương, tì khuỷu tay lên tay vịnh của ghế thái sư, nhìn nàng chơi cùng Liễu Thu Huệ.
Khách đến Liễu Hoa bế Liễu Thu Huệ lên để Lãnh Thiên Hạo cùng nàng đón khách.
Lãnh Thiên Hạo kéo tay nàng đứng ở tiền thính đón khách. Do hắn là Vương gia nên không cần nhận lễ vật từ khách. Chỉ cần nói vài câu khách sáo rồi dặn hạ nhân đưa khách vào trong.
Vân Du kéo mãi mà hắn cũng không chịu thả tay ra. Nhìn sắc mặt của hắn vẫn là cùng khách tươi cười không hề có phản ứng gì khác. Nàng lắc lắc tay hắn rồi xị mặt đặt lên bụng mình.
Lãnh Thiên Hạo cúi xuống cười phì hiểu ra liền thấp giọng nói: "Nàng vào trong dùng điểm tâm trước chút nữa lại ra." Lãnh Thiên Hạo ra dùng mắt ra hiệu cho Lãnh Tâm đi theo nàng.
Vân Du được hắn thả liền chạy như bay vào trong. Nàng chạy đến Thanh Tâm cư trực tiếp đá của lăn lên giường. Ngủ không đủ giấc bây giờ mắt nàng mở không lên rồi.
Lãnh Tâm, Lệ Chi, Lãnh Tình, Lãnh Ý mang nước và điểm tâm vào kéo nàng dậy ăn. Vân Du ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn điểm tâm. Đầu không quên nghĩ cách làm sao lát trốn về cung đây.
Tiếng pháo nổ vang ngoài đại môn nàng lại chạy ngoài ngồi trên ghế thái sư cách Lãnh Thiên Hạo một cái bàn nhỏ. Nàng chán nản thấp giọng nói: "Bổn phi khi nào có con trai lớn như vậy, lại sắp đón dâu nữa chứ."
Lãnh Thiên Hạo nghe được liền bật cười.
Tân lang, tân nương mỗi người một bên cầm đầu hồng trù được đưa vào tiền thính làm lễ. Hỉ nương đứng bên cười tươi vẫy vẫy chiếc khăn đỏ hô to.
"Nhất bái thiên địa" Đôi uyên ương cùng hướng người ra cửa lạy một cái.
"Nhị bái Vương gia, Vương phi" Bọn họ quay người lại hướng Vân Du cùng Lãnh Thiên Hạo lạy người một cái. Vân Du thở không ra hơi nữa. Nàng mới mười hai tuổi đầu đã thành cao đường rồi.
"Phu thê giao bái" Bọn họ hướng nhau lạy một cái.
"Lễ hoàn."
Vân Du hô to hỏi ra nghi vẫn trong lòng: "Ngày mai bổn phi có cần uống trà con dâu không?"
Vương Doãn, Lãnh Thiên Hạo, Ngô Trọng Kỳ, Tiêu Tử cười đến đỏ mặt.
"Nàng còn muốn uống trà con dâu nữa sao?" Lãnh Thiên Hạo ôn nhu hỏi.
"Vương phi và Vương gia nhất định có cơ hội đó" Ngô Trọng Kỳ tiếp lời.
Vương Doãn thuận nước đẩy thuyền: "Không những thế mà còn có thể bắt rể nữa cơ." Hắn nghe được Vân Du muốn bắt rể nên đem chuyện này ra trêu nàng.
Lãnh Thiên Hạo thâm tình nhìn nàng. Hắn cũng hy vọng nàng và hắn sớm có ngày này.
Lễ hoàn thành Vân Du chạy vào trong sương phòng. Lãnh Tâm chạy theo nàng. Lệ Chi mang chậu than vào. Lãnh Tình, Lãnh Ý bên cạnh hỏi han.
Vân Du nhếch môi nghĩ cách đuổi bọn họ đi: "Các người không ra gặp phu quân tương lai sao?"
Lệ Chi, Lãnh Tình, Lãnh Ý cúi đầu xấu hổ. Sao tự nhiên Vương phi lại lôi chuyện này ra để nói nhỉ?
"Trước đại hôn mà gặp mặt sẽ không cát lành đâu Vương phi" Lãnh Tâm bên cạnh nhắc nhở.
Hèn gì lúc nãy Lệ Chi, Lãnh Tình, Lãnh Ý sau khi đưa Hồ Điệp ra đến tiền thính liền xoay người vào trong.
"À" Vân Du gật gù: "Lúc nãy bổn phi thấy Liêu phó tướng đang cùng nữ nhân nào đó cười nói rất thân mật a."
Lãnh Tình, Lãnh Ý đồng loạt hốt hoảng hỏi: "Vương phi thấy là vị phó tướng nào?"
"Bổn phi đâu biết. Bọn họ giống nhau như vậy." Nàng nhún vai. Nàng thật sự không biết a. Ngay đến Lãnh Tình, Lãnh Ý nàng còn chưa phân biệt được cơ mà.
Thấy hai người bọn họ buồn bã cắn môi nàng liền nói: "Ngày mai là đại hôn rồi nên ra ngoài đó xác định cho rõ đi."
"Nhưng là...." Lãnh Tình ấp úng.
"Các ngươi không đi thì chịu thiệt thòi thôi." Vân Du cầm tách trà lên nhấm nháp.
Hai người nhìn nhau rồi cúi người chạy như bay ra ngoài. Vân Du nhìn Lệ Chi nói: "Ngươi không ra đó sao? Lãnh Tình, Lãnh Ý cũng không kiêng kị ngươi sợ cái gì?"
"Nhưng tiểu thư..."
Nàng xua xua tay: "Ta còn có Lãnh Tâm a."
Lệ Chi gật đầu rồi bước ra ngoài cũng không quên đóng cửa. Vân Du đảo đôi mắt to dừng trên người Lãnh Tâm. Nàng ta mới là người khó xử lý nhất.
"Bổn phi muốn gặp lão Vương" Nàng đứng dậy định bước ra thì Lãnh Tâm cũng theo sau.
Nàng thở dài: "Bổn phi không đi nữa không lại ủy khuất ngươi."
Lãnh Tâm cười nhạt nói: "Nô tì không sao. Vương phi không cần phiền lòng vì nô tì."
Vân Du đau đầu nghĩ cách tách ra thì bên ngoài có tiếng hạ nhân truyền vào bảo Lãnh Thiện tìm Lãnh Tâm. Lãnh Tâm nhìn nàng lúng túng.
Nàng liền hớn hở trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì: "Ngươi mau đi đi. Tại gia tòng phụ đấy."
Lãnh Tâm liền gật đầu đi ra ngoài. Đợi nàng ta đi mất Vân Du liền chạy ra cửa sau lén chuồn về cung. Nàng cũng không quên ghé tiệm trang sức mua đôi vòng phỉ thúy cho Lệ chi nữa.
-----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------
Đến tối, Lãnh Thiên Hạo tiễn khách xong mệt mỏi trở về sương phòng không thấy nàng đâu liền cho người đi tìm. Hóa ra Lãnh Tâm bị gọi đi mau hà bao chuẩn bị cho mấy đại hôn nên không quay về. Lãnh Tình, Lãnh Ý và Lệ Chi cùng phu quân tương lai trò chuyện đến quên cả thời gian.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nàng chuồn về cung rồi. Thế mà lúc sáng hắn hỏi nàng có phải hồi phủ không nàng lại gật đầu. Ngày mai quyết tâm không để nàng trốn đi nữa.
Cả ngày nàng an ổn trong Lưu Mộng cư hết tập thể dục thì là dưỡng nhan. Đến tối lại ngủ sớm để mai hồi phủ.
Mặt trời chưa mọc nàng đã bị tiểu Đăng tử đánh thức. Hôm nay nàng vận y phục lam sắc viền ánh kim, thắt lưng bản to bằng gấm trắng thêu chỉ vàng kim. Tóc nàng cột lên một cái nơ nhỏ nghiên sang phải.
Tiểu Đăng tử luôn miệng bảo là Vương phi phải đeo thêm một vài món trang sức thể hiện thân phận của mình. Mấy thứ đó nặng như vậy nàng mới không đeo đâu.
Xe ngựa dừng trước lục Vương phủ. Bên ngoài có một đoàn người vận y phục đỏ kèm theo sính lễ đứng bít kín đại môn. Lãnh Thiên Hạo biết nàng trở về liền miệng cười tươi chạy ra.
Hôm nay hắn cũng vận lục y, thắt lưng bản to bằng gấm trắng thêu chỉ ánh kim. Đầu đội kim quan khảm ngọc hổ phách. Thắt lưng cũng có một viên ngọc hổ phách to đặt giữa. Ngoài ra còn treo ngọc bội lủng lẳng.
Vân Du nhìn đến ngây ngất không biết gì nữa liền mặc hắn bế mình. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy hắn mặc thường phục. Ở quân doanh, hắn ăn vận như thư sinh nhà nghèo, ra trận thì mang giáp oai phong. Trong cung lại mặc triều bào uy nghiêm. Sao hắn mặc gì cũng đẹp thế này. Nàng cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy ra liền đưa tay lên mũi. Cũng may không có nếu không thì mất mặt chết.
Nhìn y phục của hắn và nàng cứ y như đồ đôi là thế nào nhỉ? Lãnh Thiên Hạo hiểu được liền hướng nàng giải thích: "Y phục là do ta bảo thượng cung cục đặc biệt may ra. Hôm qua ta có bảo tiểu Đăng tử để nàng mặc như thế."
Vân Du nghe xong cảm thấy bản thân sắp thổ huyết. Sao người nào bên cạnh nàng cũng hướng Lãnh Thiên Hạo quy hàng như vậy?
Lãnh Thiên Hạo bế nàng vào trong. Hắn cao hứng thì thầm bên tai nàng: "Hôm nay nàng hồi phủ phải không?"
Vân Du liên gật đầu xác nhận. Nàng hiện không ở phủ thì là ở đâu. Có như vậy mà cũng hỏi, đúng dư hơi mà. Hắn lại vui vẻ hôn lên gò má của nàng.
Tiêu Tử và Vương Doãn bước đến hành lễ rồi hướng nàng nói: "Vương phi hảo."
Tiêu Tử hôm nay là tân lang một thân đỏ rực, đầu cột bằng một dải băng đỏ, đội nón cánh chuồn nhìn cứ như trạng nguyên vinh quy bái tổ vậy. Nếu trên mặt hắn không có cái sẹo xấu xí kia thì thật tốt biết bao.
Vương Doãn một thân tử sắc, đầu đội ngọc quan, tay cầm chiết phiến nho nhã đứng đó trêu nàng: "Ta nói, hôm nay là đại hôn của lão Tiêu mà tựa như Vương gia và Vương phi mới là nhân vật chính."
Vân Du lườm hắn một cái dài: "Bổn phi lại thấy ngươi mới nổi bật hơn tân lang đấy"
"Ta nào có." Vương Doãn nhếch môi nhìn tiểu Vương phi không hề có biểu hiện sinh khí.
"Ngươi nói đến ngập tai bổn phi mà lão Tiêu vẫn chưa nói được chữ nào." Vân Du đưa mắt nhìn Tiêu Tử bên cạnh đang cười không khép được miệng.
Tiêu Tử lúc này bật cười to: "Lão Vương làm sao bằng được Vương phi."
Lãnh Thiên Hạo cao hứng liền tăng lương cho Vương Doãn bảo hắn có mắt nhìn người.
Tiêu Tử liên tục nhìn vào bên trong hậu viện Vân Du và Vương Doãn lại chọc hắn một phen:
"Lão Tiêu gấp cái gì? Lát nữa cũng gặp được Hồ mỹ nhân cơ mà."
"Ai da lão Tiêu làm tân lang liền không để ý đến chúng ta nữa rồi."
Tiêu Tử bị chọc đến nỗi mặt đỏ như y phục trên người. Lãnh Thiên Hạo bật cười: "Tiêu Tử không thể phản bác được câu nào rồi."
Vân Du cao hứng nhìn nét mặt của Tiêu Tử cười cười: "Không thể trách lão Tiêu được Hồ Điệp mị người thế cơ mà. Ngay đến bổn phi cũng bị mê hoặc ngay từ một mắt nhìn."
Lãnh Thiên Hạo nhẹ giọng hỏi: "Nàng có muốn vào xem Hồ Điệp không?"
"Vương phi vào đó lão Tiêu nhất định ganh tỵ đến đỏ mắt." Vương Doãn cũng không quên trêu Tiêu Tử.
"Lão Tiêu yên tâm, sao này đến đại hôn của lão Vương bổn phi nhất định cùng ngươi chăm sóc hắn thật tốt" Vân Du hếch cằm, khóe môi nhếch một bên, mắt lóe ra cả ngàn tia nham hiểm.
Tiêu Tử gật đầu tán thành kế hoạch của nàng: "Ta nhất định cùng Vương phi hợp tác thật tốt."
Nụ cười của Vương Doãn càng rạng rỡ hơn: "Vương phi nhất định phải nhớ nhé. Ta mỏi mắt mong chờ." Hắn sớm không muốn thành thân rồi nên cứ để nàng ôm hy vọng đi.
"Nàng thật không vào trong sao?" Lãnh Thiên Hạo lại thấp giọng hỏi.
Nhớ đến ngày đại hôn của bản thân người nàng run lên một trận. Lãnh Thiên Hạo ôm nàng vào lòng lo lắng hỏi: "Nàng lạnh sao?"
Vân Du ôm lấy cổ hắn liên tục lắc đầu: "Ta sợ."
"Vương phi cũng biết sợ nữa sao?" Thấy nàng lắc đầu Vương Doãn lại không bỏ qua cơ hội trêu nàng: "Ta vốn còn nghĩ Vương phi nhà chúng ta không sợ trời không sợ đất chứ."
Vân Du lườm hắn rồi quát: "Là ngươi xem ngươi có sợ không." Nàng chỉ tay vào Tiêu Tử: "Tân lang các người chỉ có mỗi một kiện y phục và một cái mũ. Tân nương lại phải mang cả đống gia tài trên đầu, ngay cả y phục cũng nhiều hơn các người nữa. Đáng sợ nhất là phải dậy sớm hóa trang lại còn cả ngày không được ăn uống gì cả. Đám nam nhân các người làm sao biết được nỗi khổ đó chứ."
Lãnh Thiên Hạo bật cười: "Ta chẳng phải chuẩn bị đủ cho nàng rồi sao? Ngô Trọng Kỳ còn báo lại với ta dọc đường nàng ăn không ngừng miệng nữa cơ mà."
Vân Du đỏ mặt cắn môi: "Nhưng vẫn là đáng sợ. Sau này ta sẽ không thành thân nữa đâu." Nàng chỉ là ăn nhiều hơn mọi người làm sao có thể nói là ăn không ngừng miệng được.
"Nàng đã gả cho ta đương nhiên không cần thành thân nữa rồi." Lãnh Thiên Hạo sủng nịnh dùng ngón tay chạm nhẹ chóp mũi của nàng.
Ngô Trọng Kỳ bước vào bật cười ha hả: "Ta còn nhớ Vương phi muốn tặng luôn mũ phượng cho Phó Đức Chính nữa kìa." Nói xong hắn cúi người hành lễ.
"Mũ phượng là mẫu hậu bảo người làm cho nàng đấy, nàng còn dám mang đi tặng nữa sao?" Lãnh Thiên Hạo véo gò má của nàng khẽ trách.
Đám nam nhân được dịp lại cười ha hả. Ngoại trừ tiểu Vương phi ra thì không nữ tử nào không xem trọng đại hôn của mình cả.
Lát sau bốn phó tướng cũng đến. Vương Doãn, Tiêu Tử, Ngô Trọng Kỳ cùng bọn họ leo lên ngựa diễu hành một vòng kinh thành. Tiếng kèn trống lại vang lên rồi từ từ xa dần.
"Ngươi không theo họ sao?" Vân Du nhìn theo đoàn người hỏi Lãnh Thiên Hạo.
Hắn điềm đạm đáp: "Không. Ta ở đây cùng nàng." Chỉ có Lãnh Thiên Hàn lập phi hắn mới phải cùng đón dâu thôi.
Nàng mới không cần hắn bồi.
Lãnh Thiên Hạo bế nàng ngồi trên ghế thái sư đưa tách trà đã thổi nguội đến môi nàng: "Môi nàng khô cả rồi."
Vân Du ngửi mùi tách trà liền nheo mắt lại. Nàng không quen uống trà đặc. Nàng đẩy tách trà ra rồi trượt xuống Lãnh Thiên Hạo giữ nàng lại: "Nàng muốn đi đâu?"
"Ta đi pha trà. Trà này đắng lắm." Vân Du mở to mắt nói dối.
"Nàng muốn uống trà gì liền để hạ nhân pha không cần phải tự mình làm như vậy." Lãnh Thiên Hạo gọi một nô tài gần đó đến để nàng phân phó.
"Lấy cho to một ít mật ong." Nàng nhàn nhạt nói.
Sau khi tên nô tài đi mất hắn hỏi nàng: "Chẳng phải nàng nói muốn uống trà sao? Sao lại đế hắn lấy mật ong?"
"Cho mật ong vào trà liền không đắng nữa." Nàng hướng hắn giải thích.
Lát sau bên ngoài tiếng kèn trống lại vang lên. Tiếng pháo nổ lên ba lần ngụ ý tân lang đến.
Bên trong hậu viện Hồ Điệp được hỉ nương, Lãnh Tình, Lãnh Ý, Lãnh Tâm, Lệ Chi đỡ ra. Liễu Hoa bế Liễu Thu Huệ từ trên tay đặt xuống.
Hồ Điệp bước gần ra khỏi viện liền quay lại cúi người rồi từ từ khuất sau kiệu hoa. Tiếng kèn trống lần nữa lại vang lên, kiệu hoa được nhấc đi dạo vòng quanh kinh thành. Do Tiêu Tử cùng Hồ Điệp đều ở trong phủ nên chỉ dạo một vòng báo hỉ cho dân chúng biết thôi.
"Nàng xem có giống đại hôn của chúng ta không?" Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên chứa đầy tình cảm như là đang hồi tưởng lại lúc cùng nàng thành thân vậy.
Vân Du bĩu môi: "Không giống." Bọn họ đi có một lát nàng mất gần hai tháng cơ.
"Nàng đang trách ta hôm đó không đến đón nàng sao?" Lãnh Thiên Hạo nhẹ nhàng giải thích: "Lúc đó quân doanh thật sự rất nhiều việc ta không thể ly khai. Để nàng ủy khuất rồi!" Hắn muốn nói bù lại cho nàng một hôn lễ khác nhưng nhớ lại lời nói khi nãy của nàng lúc này liền bỏ qua.
Liễu Hoa bế Liễu Thu Huệ đến hành lễ. Liễu Thu Huệ từng bước chập chững đi đến luôn miệng goi: "Phi phi."
Vân Du cúi người định véo gò má mũm mĩm kia, Lãnh Thiên Hạo lại nhanh hơn một bước bế Liễu Thu Huệ lên đùi nàng. Hắn nghiên người, chống tay lên thái dương, tì khuỷu tay lên tay vịnh của ghế thái sư, nhìn nàng chơi cùng Liễu Thu Huệ.
Khách đến Liễu Hoa bế Liễu Thu Huệ lên để Lãnh Thiên Hạo cùng nàng đón khách.
Lãnh Thiên Hạo kéo tay nàng đứng ở tiền thính đón khách. Do hắn là Vương gia nên không cần nhận lễ vật từ khách. Chỉ cần nói vài câu khách sáo rồi dặn hạ nhân đưa khách vào trong.
Vân Du kéo mãi mà hắn cũng không chịu thả tay ra. Nhìn sắc mặt của hắn vẫn là cùng khách tươi cười không hề có phản ứng gì khác. Nàng lắc lắc tay hắn rồi xị mặt đặt lên bụng mình.
Lãnh Thiên Hạo cúi xuống cười phì hiểu ra liền thấp giọng nói: "Nàng vào trong dùng điểm tâm trước chút nữa lại ra." Lãnh Thiên Hạo ra dùng mắt ra hiệu cho Lãnh Tâm đi theo nàng.
Vân Du được hắn thả liền chạy như bay vào trong. Nàng chạy đến Thanh Tâm cư trực tiếp đá của lăn lên giường. Ngủ không đủ giấc bây giờ mắt nàng mở không lên rồi.
Lãnh Tâm, Lệ Chi, Lãnh Tình, Lãnh Ý mang nước và điểm tâm vào kéo nàng dậy ăn. Vân Du ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn điểm tâm. Đầu không quên nghĩ cách làm sao lát trốn về cung đây.
Tiếng pháo nổ vang ngoài đại môn nàng lại chạy ngoài ngồi trên ghế thái sư cách Lãnh Thiên Hạo một cái bàn nhỏ. Nàng chán nản thấp giọng nói: "Bổn phi khi nào có con trai lớn như vậy, lại sắp đón dâu nữa chứ."
Lãnh Thiên Hạo nghe được liền bật cười.
Tân lang, tân nương mỗi người một bên cầm đầu hồng trù được đưa vào tiền thính làm lễ. Hỉ nương đứng bên cười tươi vẫy vẫy chiếc khăn đỏ hô to.
"Nhất bái thiên địa" Đôi uyên ương cùng hướng người ra cửa lạy một cái.
"Nhị bái Vương gia, Vương phi" Bọn họ quay người lại hướng Vân Du cùng Lãnh Thiên Hạo lạy người một cái. Vân Du thở không ra hơi nữa. Nàng mới mười hai tuổi đầu đã thành cao đường rồi.
"Phu thê giao bái" Bọn họ hướng nhau lạy một cái.
"Lễ hoàn."
Vân Du hô to hỏi ra nghi vẫn trong lòng: "Ngày mai bổn phi có cần uống trà con dâu không?"
Vương Doãn, Lãnh Thiên Hạo, Ngô Trọng Kỳ, Tiêu Tử cười đến đỏ mặt.
"Nàng còn muốn uống trà con dâu nữa sao?" Lãnh Thiên Hạo ôn nhu hỏi.
"Vương phi và Vương gia nhất định có cơ hội đó" Ngô Trọng Kỳ tiếp lời.
Vương Doãn thuận nước đẩy thuyền: "Không những thế mà còn có thể bắt rể nữa cơ." Hắn nghe được Vân Du muốn bắt rể nên đem chuyện này ra trêu nàng.
Lãnh Thiên Hạo thâm tình nhìn nàng. Hắn cũng hy vọng nàng và hắn sớm có ngày này.
Lễ hoàn thành Vân Du chạy vào trong sương phòng. Lãnh Tâm chạy theo nàng. Lệ Chi mang chậu than vào. Lãnh Tình, Lãnh Ý bên cạnh hỏi han.
Vân Du nhếch môi nghĩ cách đuổi bọn họ đi: "Các người không ra gặp phu quân tương lai sao?"
Lệ Chi, Lãnh Tình, Lãnh Ý cúi đầu xấu hổ. Sao tự nhiên Vương phi lại lôi chuyện này ra để nói nhỉ?
"Trước đại hôn mà gặp mặt sẽ không cát lành đâu Vương phi" Lãnh Tâm bên cạnh nhắc nhở.
Hèn gì lúc nãy Lệ Chi, Lãnh Tình, Lãnh Ý sau khi đưa Hồ Điệp ra đến tiền thính liền xoay người vào trong.
"À" Vân Du gật gù: "Lúc nãy bổn phi thấy Liêu phó tướng đang cùng nữ nhân nào đó cười nói rất thân mật a."
Lãnh Tình, Lãnh Ý đồng loạt hốt hoảng hỏi: "Vương phi thấy là vị phó tướng nào?"
"Bổn phi đâu biết. Bọn họ giống nhau như vậy." Nàng nhún vai. Nàng thật sự không biết a. Ngay đến Lãnh Tình, Lãnh Ý nàng còn chưa phân biệt được cơ mà.
Thấy hai người bọn họ buồn bã cắn môi nàng liền nói: "Ngày mai là đại hôn rồi nên ra ngoài đó xác định cho rõ đi."
"Nhưng là...." Lãnh Tình ấp úng.
"Các ngươi không đi thì chịu thiệt thòi thôi." Vân Du cầm tách trà lên nhấm nháp.
Hai người nhìn nhau rồi cúi người chạy như bay ra ngoài. Vân Du nhìn Lệ Chi nói: "Ngươi không ra đó sao? Lãnh Tình, Lãnh Ý cũng không kiêng kị ngươi sợ cái gì?"
"Nhưng tiểu thư..."
Nàng xua xua tay: "Ta còn có Lãnh Tâm a."
Lệ Chi gật đầu rồi bước ra ngoài cũng không quên đóng cửa. Vân Du đảo đôi mắt to dừng trên người Lãnh Tâm. Nàng ta mới là người khó xử lý nhất.
"Bổn phi muốn gặp lão Vương" Nàng đứng dậy định bước ra thì Lãnh Tâm cũng theo sau.
Nàng thở dài: "Bổn phi không đi nữa không lại ủy khuất ngươi."
Lãnh Tâm cười nhạt nói: "Nô tì không sao. Vương phi không cần phiền lòng vì nô tì."
Vân Du đau đầu nghĩ cách tách ra thì bên ngoài có tiếng hạ nhân truyền vào bảo Lãnh Thiện tìm Lãnh Tâm. Lãnh Tâm nhìn nàng lúng túng.
Nàng liền hớn hở trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì: "Ngươi mau đi đi. Tại gia tòng phụ đấy."
Lãnh Tâm liền gật đầu đi ra ngoài. Đợi nàng ta đi mất Vân Du liền chạy ra cửa sau lén chuồn về cung. Nàng cũng không quên ghé tiệm trang sức mua đôi vòng phỉ thúy cho Lệ chi nữa.
-----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------
Đến tối, Lãnh Thiên Hạo tiễn khách xong mệt mỏi trở về sương phòng không thấy nàng đâu liền cho người đi tìm. Hóa ra Lãnh Tâm bị gọi đi mau hà bao chuẩn bị cho mấy đại hôn nên không quay về. Lãnh Tình, Lãnh Ý và Lệ Chi cùng phu quân tương lai trò chuyện đến quên cả thời gian.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nàng chuồn về cung rồi. Thế mà lúc sáng hắn hỏi nàng có phải hồi phủ không nàng lại gật đầu. Ngày mai quyết tâm không để nàng trốn đi nữa.
Tác giả :
Luna Huang