Phụ Nữ Trước Hôn Nhân, Đàn Ông Sau Hôn Nhân
Chương 11: Mở miệng là đòi tiền
Ly Ly nghỉ ngơi một buổi tối, tinh thần tốt hơn nhiều, cũng không phát sốt, hôm nay cô trực ca đêm, trước 12 giờ đến tiệm là được, cô ngồi dậy tắm rửa một chút mang quần áo bẩn giặt sạch, chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa cơm rồi sẽ đi làm.
Ngày thường Ly Ly mặc đồ đều rất hưu nhàn, cô có làn da trắng, vóc dáng cao, tùy tiện trang điểm cũng đã rất đẹp mắt. Đều nói phụ nữ xinh đẹp tính cách không tốt lắm, thực ra có liên quan với hoàn cảnh xung quanh, bởi vì dáng dấp đẹp, nhiều người khen ngợi, đáy lòng tự nhiên lại có một loại cảm giác không giống nhau, mặc dù không đến mức tài trí hơn người, nhưng tương đối vẫn có kiêu ngạo.
Ly Ly không có quá nhiều lòng cầu tiến, cô chỉ nghĩ đã đến lúc tìm một người thích hợp gả cho, trải qua cuộc sống hạnh phúc, tuy nghe qua rất vô dụng, nhưng đại đa số phụ nữ gần như đều đã nghĩ như vậy.
Nhưng tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, cô có quyền kỳ vọng đối với cuộc sống hạnh phúc của mình, cho dù cãi nhau với Từ Giám, Ly Ly vẫn đối với mình tràn ngập tự tin.
Ly Ly ra ngoài vừa đến dưới lầu lại nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, có chút cẩn thận đứng ở đó, trong tay cầm một điếu thuốc, nhưng không có hút.
“Bố, tại sao bố lại ở chỗ này?" Ly Ly rất kỳ lạ, còn tưởng rằng mình bị ốm bố đến thăm mình.
Nhưng hiện thực và tưởng tượng hiếm khi nhất quán.
“Ặc, A Ly cái đó, hôm qua em trai con gọi điện thoại tới, nó và bạn hợp tác rồi một hạng mục lưới cái gì đó, cần tiền gấp, mẹ con bảo ta đến hỏi một chút xem con có hay không." Mạc lão nhị là bị lão bà ép tới, ông ta cảm thấy đòi tiền con gái thật mất mặt, nhưng mà chuyện liên quan đến tiền đồ của con trai, mặt mũi cũng có thể không cần, hơn nữa lại là người trong nhà.
Có điều Mạc lão nhị vẫn có chút không nắm chắc, A Ly là một thợ trang điểm thua có thể có bao nhiêu tiền, nhưng mà lão bà lại lời thể son sắc nói khẳng định có. Chủ yếu là lần trước quầy bán quà vặt của ông người trẻ tuổi kia đến, trở về ông với vợ nói đùa, nói đến người thành phố có dáng dấp đẹp mắt, rất có lễ phép, xem ra là đứa nhỏ nhà kẻ có tiền, lão bà lại bảo mình gọi điện cho con gái nói chuyện này, nói chuyện điện thoại xong, lão bà cho rằng đứa con trai kia là con gái nói họ Từ, nếu không ai không có việc gì chạy đến quầy bán quà vặt ở một cái trấn nhỏ cũ nát như vậy.
Mà lúc này thấy con gái, giống nhau từ sóng mũi đến ánh mắt, ở trên mặt dài con gái hào quang đẹp không thể tả, Mạc lão nhị cảm thấy so với những minh tinh điện ảnh trên TV, dung mạo con gái không hề tệ, cảm giác có chút hơi chột dạ lại lập tức tiêu tan, lưng cũng thẳng băng, nhìn con gái mong ngóng.
Ly Ly nghe được lời của bố, lập tức ngây ngốc, bố không bởi vì mình bị bệnh đến thăm mình, ông là đến đòi tiền mình, bởi vì Mạc Văn Bân muốn gây dựng sự nghiệp, cả hạng mục gì cũng không hiểu, mở miệng chính là muốn tiền.
“Vậy muốn bao nhiêu tiền?" Ly Ly cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà đứng trước mặt chính là bố của mình, phẫn nộ nữa cô vẫn nhịn được, mở miệng hỏi.
“Em trai con nói muốn mười vạn đồng vốn bắt đầu." Mạc lão nhị nghe được con gái hỏi dễ chịu như vậy, trong lòng vui vẻ, nói chuyện cũng lưu loát trở lại.
Ly Ly có chút khó tin nhìn bố của mình, một tháng tiền lương của mình không nhiều, bọn họ là rất rõ ràng, cho là mình làm việc nhiều năm không ăn không uống ngủ ngoài đường tổng cộng cũng không đến được mười vạn đồng.
Nhìn qua cách ăn mặc của cô rất gọn gàng, cô ở cửa hàng hóa trang cơ bản không có tiêu tiền, bản thân làm việc ở thẩm mĩ viện, dùng một chút quà tặng cũng không kém nhiều rồi. Tiêu tiền đầu tiên là quần áo, khách hàng của cô đều rất có tiền, ở chung với các cô ấy lâu, tự nhiên Ly Ly thưởng thức cũng đi lên, tương đối truy cầu chất lượng, quần áo giầy túi của côcũng không nhiều, nhưng chất lượng đều rất tốt, giá cả không tính là quá rẻ.
Trừ chi phí mặc ra cộng thêm tiêu vặt hàng ngày, còn lại chủ yếu là mua quà về cho bố mẹ, ngày lễ ngày tết cũng cho bố mẹ một chút tiền, tính cơ bản một nửa tiền lương đã nộp lên trên hết rồi. Ly Ly khó khăn sổ tiết kiệm tiền tồn xuống tối đa một vạn đồng, trong này còn bao gồm quý sau cần trả tiền thuê nhà, bây giờ bố mở miệng với mình muốn mười vạn đồng, Ly Ly quả thực cảm thấy ông điên rồi.
“Bố, bố đang đùa với con hay sao? Con gái bố chỉ là một người đi làm đứng đắn, không có trở thành tiểu tam của người khác, bố tùy tiện mở miệng nói với con muốn nhiều tiền vậy, bố là muốn để con đi làm gì?" Ly Ly chỉ thấy đầu mình nổ tung, ót giống như có mạch đập, giật giật đau.
Mạc lão nhị thấy tiếng con gái bỗng nhiên lớn lên, có chút xấu hổ nhìn xung quanh, nhất là nói đến tiểu tam, ông cũng xấu hổ, tuy là sống ở trên trấn nhỏ, nhưng cũng cực kỳ sĩ diện, hơn nữa so với anh và em ở quê, xem như thể diện của ông lợi hại. Nếu có con gái nhà ai đi làm chuyện này là khiến người ta cực kỳ xem thường, cũng bị người chỉ cột sống.
“A Ly con lớn tiếng như vậy làm gì, bố cũng không phải muốn con lập tức lấy nhiều tiền như vậy, con không phải có bạn bè sao? Em trai con gây dựng sự nghiệp là cần tiền gấp, con làm chị là cần phải giúp đỡ, trước tiên con có thể mượn bạn con một lần, chờ Văn Bân thu hồi vốn liền trả lại con."
Ly Ly nghe bố nói thật sự không còn gì để nói, thu hồi vốn cái từ này đều đã dùng rồi, khẳng định là Mạc Văn Bân tẩy não tắm thật lâu, để cho mình vay tiền bạn bè, bọn họ thật sự nói ra khỏi miệng, Mạc Văn Bân kia tính tình không nói trả tiền, dù cho kiếm tiền, cũng sẽ không trả lại, nói không chừng lại vẫn dương dương đắc ý nói muốn đầu thư thêm vào, để cho mình lại mượn một chút nữa. Bản thân là một người con gái, tùy tiện mượn nhiều tiền của người khác như vậy, nợ này một số nợ lớn, mình còn chưa lập gia đình? Đến lúc đó không trả được, muốn mình làm sao bây giờ?
“Bố, con không có tiền, cũng không đi mượn tiền, các người nếu như thực sự cảm thấy được Mạc Văn Bân gây dựng sự nghiệp có thể được lợi, có thể mang của hàng trên trấn cho nó đầu tư được, con không có ý kiến." Đang ở bên ngoài, Ly Ly không muốn nổi giận với bố mình, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, lạnh lùng nói.
“Con đứa nhỏ này tại sao nói như vậy a, con kể chuyện nợ nần, còn muốn chúng ta bán nhà, nhà đâu có thể nói bán liền bán, nhà kia vẫn còn…"
Mạc lão nhị còn chưa nói hết lời đã bị Ly Ly ngắt lời.
“Bố,không bán nhà các người chuẩn bị bán con gái sao? Nếu vì mười vạn đồng các người tính mang con đi bán, con đi vay tiền, từ nay về sau con sẽ không quay về, các người cũng không có đứa con gái này." Ly Ly thật sự không nhịn được nữa, toàn thân cô run rẩy, tim lạnh đi, trong lòng cô thật sự hiểu rõ lời bố nói hiện tại, đơn giản là nhà kia không thể bán sau này còn giữ cho Mạc Văn Bân cưới vợ.
“Con, con, tức chết ta, nói một chuyện, làm sao lại vặn bố như vậy, con không phải ở với bạn trai sao? Cúi mặt nói một câu, người ta còn có thể không cho thật sao!"Mạc lão nhị hoàn toàn không hiểu con gái, chỗ bạn trai nó có tiền, mở miệng mượn tiền giúp đỡ em trai thì khó vậy sao?
“Bố, con đã chia tay với Từ Giám, mẹ anh ấy ngại nhà chúng ta nghèo quá, không đồng ý cho chúng con lui tới, bố muốn vay tiền tự bố đi."
Nói đến bây giờ, Ly Ly mới hiểu được vì sao bố qua đây thềthốt đòi tiền mình như vậy, mới mở miệng đã mười vạn, cô không nghĩ sẽ nói tiếp với bố, nói thêm gì nữa, cô không biết mình sẽ làm thế nào, nếu có thể lựa chọn, cô thật sự không hy vọng mình họ Mạc.
Ly Ly gần như chạy một mạch, không dám quay đầu, không muốn quay đầu.
Mạc lão nhị nghe con gái nói cũng ngây ngốc, tại sao có thể như vậy, Văn Bân kia làm sao bây giờ? Vốn cho rằng được mười vạn đồng rất dễ dàng, nhưng nghe con gái vừa nói như vậy, ông lập tức luống cuống, Mạc lão nhị cũng không có hoài nghi lời con gái nói, con gái tính tình tuy vặn bố ở chung không tốt, nhưng là lời đứa nhỏ nói một là một, sẽ không nói dối.
Thật muốn bán nhà? Mặc dù cảm thấy con trai nhất định thành người tài, khẳng định sẽ được lợi, nhưng thật sự muốn bán nhà cửa đi đầu tư cho con trai làm ăn, Mạc lão nhị lại không hạ được quyết tâm này, có lẽ dưới đáy lòng, ngoài miệng Mạc lão nhị cũng không có tin tưởng năng lực của con trai như thế, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
Mạc lão nhị nhất thời ngây ngốc đứng ở đó, bây giờ cũng không biết phải làm sao, cả cơm trưa cũng không có khẩu vị, vốn nghĩ muốn nói chuyện với con gái chuyện tiền bạc sau đó cùng đi ăn cơm, thật không ngờ sẽ như vậy, lúc này thực chất đầu óc ôngcố chấp nghĩ đến làm sao mới có thể gom đủ tiền cho con trai, chân mày nhíu thật chặt, thế đứng cũng khom xuống, lập tức giống như già đi mười tuổi.
“Bác trai, tại sao bác ở trong này." Lúc Mạc lão nhị một bước nặng một bước nhẹ đi bên ngoài tiểu khu, không chú ý đến một chiếc xe đỗ bên cạnh ông, trong xe một người mày rậm mắt to chào hỏi ông.
…
Dù sao cuộc sống không phải thuận buồm xuôi gió, thời điểm mỗi khi người ta nổi lên dũng khí muốn cố gắng cầu tiến, cuối cùng ông trời giội vào đầu người ta một gáo nước lạnh, giội người ta cả người phát lạnh, nhưng vẫn cứ như vậy, cuộc sống vẫn còn tiếp tục.
Hôm nay thời điểm Ly Ly ra ngoài mang theo nhẫn kim cương Từ Giám đưa cho cô, vốn cô còn chưa có chuẩn bị tốt để gặp Từ Giám, lại vẫn do dự mà rốt cuộc muốn mang nhẫn kim cương trả cho anh hay không, nhưng bố xuất hiện, làm cho cô hạ quyết tâm.
Một khắc kia lúc bố đòi tiền, trong nháy mắt Ly Ly đã hiểu rõ Từ phu nhân nguyên nhân vì sao chán ghét mình, dù cho mình không làm sai cái gì, nhà mình đã sai.
Cô còn chưa gả cho Từ Giám, nhà cô đã bắt đầu đánh chủ ý lên Từ Giám, bắt đầu tìm lấy, đây thật sự làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, một điểm mượn cớ đều không có, bởi vì những người đó là người thân nhất của cô, là bố mẹ em trai cô, họ cùng chảy một dòng máu.
Ly Ly vuốt ve nhẫn của Từ Giám đưa cô, thật sự không nỡ, đây là lần đầu tiên Từ Giám đưa cho cô quà chính thức như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, hẹn Từ Giám tan ca gặp mặt.
Ngày thường Ly Ly mặc đồ đều rất hưu nhàn, cô có làn da trắng, vóc dáng cao, tùy tiện trang điểm cũng đã rất đẹp mắt. Đều nói phụ nữ xinh đẹp tính cách không tốt lắm, thực ra có liên quan với hoàn cảnh xung quanh, bởi vì dáng dấp đẹp, nhiều người khen ngợi, đáy lòng tự nhiên lại có một loại cảm giác không giống nhau, mặc dù không đến mức tài trí hơn người, nhưng tương đối vẫn có kiêu ngạo.
Ly Ly không có quá nhiều lòng cầu tiến, cô chỉ nghĩ đã đến lúc tìm một người thích hợp gả cho, trải qua cuộc sống hạnh phúc, tuy nghe qua rất vô dụng, nhưng đại đa số phụ nữ gần như đều đã nghĩ như vậy.
Nhưng tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, cô có quyền kỳ vọng đối với cuộc sống hạnh phúc của mình, cho dù cãi nhau với Từ Giám, Ly Ly vẫn đối với mình tràn ngập tự tin.
Ly Ly ra ngoài vừa đến dưới lầu lại nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, có chút cẩn thận đứng ở đó, trong tay cầm một điếu thuốc, nhưng không có hút.
“Bố, tại sao bố lại ở chỗ này?" Ly Ly rất kỳ lạ, còn tưởng rằng mình bị ốm bố đến thăm mình.
Nhưng hiện thực và tưởng tượng hiếm khi nhất quán.
“Ặc, A Ly cái đó, hôm qua em trai con gọi điện thoại tới, nó và bạn hợp tác rồi một hạng mục lưới cái gì đó, cần tiền gấp, mẹ con bảo ta đến hỏi một chút xem con có hay không." Mạc lão nhị là bị lão bà ép tới, ông ta cảm thấy đòi tiền con gái thật mất mặt, nhưng mà chuyện liên quan đến tiền đồ của con trai, mặt mũi cũng có thể không cần, hơn nữa lại là người trong nhà.
Có điều Mạc lão nhị vẫn có chút không nắm chắc, A Ly là một thợ trang điểm thua có thể có bao nhiêu tiền, nhưng mà lão bà lại lời thể son sắc nói khẳng định có. Chủ yếu là lần trước quầy bán quà vặt của ông người trẻ tuổi kia đến, trở về ông với vợ nói đùa, nói đến người thành phố có dáng dấp đẹp mắt, rất có lễ phép, xem ra là đứa nhỏ nhà kẻ có tiền, lão bà lại bảo mình gọi điện cho con gái nói chuyện này, nói chuyện điện thoại xong, lão bà cho rằng đứa con trai kia là con gái nói họ Từ, nếu không ai không có việc gì chạy đến quầy bán quà vặt ở một cái trấn nhỏ cũ nát như vậy.
Mà lúc này thấy con gái, giống nhau từ sóng mũi đến ánh mắt, ở trên mặt dài con gái hào quang đẹp không thể tả, Mạc lão nhị cảm thấy so với những minh tinh điện ảnh trên TV, dung mạo con gái không hề tệ, cảm giác có chút hơi chột dạ lại lập tức tiêu tan, lưng cũng thẳng băng, nhìn con gái mong ngóng.
Ly Ly nghe được lời của bố, lập tức ngây ngốc, bố không bởi vì mình bị bệnh đến thăm mình, ông là đến đòi tiền mình, bởi vì Mạc Văn Bân muốn gây dựng sự nghiệp, cả hạng mục gì cũng không hiểu, mở miệng chính là muốn tiền.
“Vậy muốn bao nhiêu tiền?" Ly Ly cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà đứng trước mặt chính là bố của mình, phẫn nộ nữa cô vẫn nhịn được, mở miệng hỏi.
“Em trai con nói muốn mười vạn đồng vốn bắt đầu." Mạc lão nhị nghe được con gái hỏi dễ chịu như vậy, trong lòng vui vẻ, nói chuyện cũng lưu loát trở lại.
Ly Ly có chút khó tin nhìn bố của mình, một tháng tiền lương của mình không nhiều, bọn họ là rất rõ ràng, cho là mình làm việc nhiều năm không ăn không uống ngủ ngoài đường tổng cộng cũng không đến được mười vạn đồng.
Nhìn qua cách ăn mặc của cô rất gọn gàng, cô ở cửa hàng hóa trang cơ bản không có tiêu tiền, bản thân làm việc ở thẩm mĩ viện, dùng một chút quà tặng cũng không kém nhiều rồi. Tiêu tiền đầu tiên là quần áo, khách hàng của cô đều rất có tiền, ở chung với các cô ấy lâu, tự nhiên Ly Ly thưởng thức cũng đi lên, tương đối truy cầu chất lượng, quần áo giầy túi của côcũng không nhiều, nhưng chất lượng đều rất tốt, giá cả không tính là quá rẻ.
Trừ chi phí mặc ra cộng thêm tiêu vặt hàng ngày, còn lại chủ yếu là mua quà về cho bố mẹ, ngày lễ ngày tết cũng cho bố mẹ một chút tiền, tính cơ bản một nửa tiền lương đã nộp lên trên hết rồi. Ly Ly khó khăn sổ tiết kiệm tiền tồn xuống tối đa một vạn đồng, trong này còn bao gồm quý sau cần trả tiền thuê nhà, bây giờ bố mở miệng với mình muốn mười vạn đồng, Ly Ly quả thực cảm thấy ông điên rồi.
“Bố, bố đang đùa với con hay sao? Con gái bố chỉ là một người đi làm đứng đắn, không có trở thành tiểu tam của người khác, bố tùy tiện mở miệng nói với con muốn nhiều tiền vậy, bố là muốn để con đi làm gì?" Ly Ly chỉ thấy đầu mình nổ tung, ót giống như có mạch đập, giật giật đau.
Mạc lão nhị thấy tiếng con gái bỗng nhiên lớn lên, có chút xấu hổ nhìn xung quanh, nhất là nói đến tiểu tam, ông cũng xấu hổ, tuy là sống ở trên trấn nhỏ, nhưng cũng cực kỳ sĩ diện, hơn nữa so với anh và em ở quê, xem như thể diện của ông lợi hại. Nếu có con gái nhà ai đi làm chuyện này là khiến người ta cực kỳ xem thường, cũng bị người chỉ cột sống.
“A Ly con lớn tiếng như vậy làm gì, bố cũng không phải muốn con lập tức lấy nhiều tiền như vậy, con không phải có bạn bè sao? Em trai con gây dựng sự nghiệp là cần tiền gấp, con làm chị là cần phải giúp đỡ, trước tiên con có thể mượn bạn con một lần, chờ Văn Bân thu hồi vốn liền trả lại con."
Ly Ly nghe bố nói thật sự không còn gì để nói, thu hồi vốn cái từ này đều đã dùng rồi, khẳng định là Mạc Văn Bân tẩy não tắm thật lâu, để cho mình vay tiền bạn bè, bọn họ thật sự nói ra khỏi miệng, Mạc Văn Bân kia tính tình không nói trả tiền, dù cho kiếm tiền, cũng sẽ không trả lại, nói không chừng lại vẫn dương dương đắc ý nói muốn đầu thư thêm vào, để cho mình lại mượn một chút nữa. Bản thân là một người con gái, tùy tiện mượn nhiều tiền của người khác như vậy, nợ này một số nợ lớn, mình còn chưa lập gia đình? Đến lúc đó không trả được, muốn mình làm sao bây giờ?
“Bố, con không có tiền, cũng không đi mượn tiền, các người nếu như thực sự cảm thấy được Mạc Văn Bân gây dựng sự nghiệp có thể được lợi, có thể mang của hàng trên trấn cho nó đầu tư được, con không có ý kiến." Đang ở bên ngoài, Ly Ly không muốn nổi giận với bố mình, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, lạnh lùng nói.
“Con đứa nhỏ này tại sao nói như vậy a, con kể chuyện nợ nần, còn muốn chúng ta bán nhà, nhà đâu có thể nói bán liền bán, nhà kia vẫn còn…"
Mạc lão nhị còn chưa nói hết lời đã bị Ly Ly ngắt lời.
“Bố,không bán nhà các người chuẩn bị bán con gái sao? Nếu vì mười vạn đồng các người tính mang con đi bán, con đi vay tiền, từ nay về sau con sẽ không quay về, các người cũng không có đứa con gái này." Ly Ly thật sự không nhịn được nữa, toàn thân cô run rẩy, tim lạnh đi, trong lòng cô thật sự hiểu rõ lời bố nói hiện tại, đơn giản là nhà kia không thể bán sau này còn giữ cho Mạc Văn Bân cưới vợ.
“Con, con, tức chết ta, nói một chuyện, làm sao lại vặn bố như vậy, con không phải ở với bạn trai sao? Cúi mặt nói một câu, người ta còn có thể không cho thật sao!"Mạc lão nhị hoàn toàn không hiểu con gái, chỗ bạn trai nó có tiền, mở miệng mượn tiền giúp đỡ em trai thì khó vậy sao?
“Bố, con đã chia tay với Từ Giám, mẹ anh ấy ngại nhà chúng ta nghèo quá, không đồng ý cho chúng con lui tới, bố muốn vay tiền tự bố đi."
Nói đến bây giờ, Ly Ly mới hiểu được vì sao bố qua đây thềthốt đòi tiền mình như vậy, mới mở miệng đã mười vạn, cô không nghĩ sẽ nói tiếp với bố, nói thêm gì nữa, cô không biết mình sẽ làm thế nào, nếu có thể lựa chọn, cô thật sự không hy vọng mình họ Mạc.
Ly Ly gần như chạy một mạch, không dám quay đầu, không muốn quay đầu.
Mạc lão nhị nghe con gái nói cũng ngây ngốc, tại sao có thể như vậy, Văn Bân kia làm sao bây giờ? Vốn cho rằng được mười vạn đồng rất dễ dàng, nhưng nghe con gái vừa nói như vậy, ông lập tức luống cuống, Mạc lão nhị cũng không có hoài nghi lời con gái nói, con gái tính tình tuy vặn bố ở chung không tốt, nhưng là lời đứa nhỏ nói một là một, sẽ không nói dối.
Thật muốn bán nhà? Mặc dù cảm thấy con trai nhất định thành người tài, khẳng định sẽ được lợi, nhưng thật sự muốn bán nhà cửa đi đầu tư cho con trai làm ăn, Mạc lão nhị lại không hạ được quyết tâm này, có lẽ dưới đáy lòng, ngoài miệng Mạc lão nhị cũng không có tin tưởng năng lực của con trai như thế, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
Mạc lão nhị nhất thời ngây ngốc đứng ở đó, bây giờ cũng không biết phải làm sao, cả cơm trưa cũng không có khẩu vị, vốn nghĩ muốn nói chuyện với con gái chuyện tiền bạc sau đó cùng đi ăn cơm, thật không ngờ sẽ như vậy, lúc này thực chất đầu óc ôngcố chấp nghĩ đến làm sao mới có thể gom đủ tiền cho con trai, chân mày nhíu thật chặt, thế đứng cũng khom xuống, lập tức giống như già đi mười tuổi.
“Bác trai, tại sao bác ở trong này." Lúc Mạc lão nhị một bước nặng một bước nhẹ đi bên ngoài tiểu khu, không chú ý đến một chiếc xe đỗ bên cạnh ông, trong xe một người mày rậm mắt to chào hỏi ông.
…
Dù sao cuộc sống không phải thuận buồm xuôi gió, thời điểm mỗi khi người ta nổi lên dũng khí muốn cố gắng cầu tiến, cuối cùng ông trời giội vào đầu người ta một gáo nước lạnh, giội người ta cả người phát lạnh, nhưng vẫn cứ như vậy, cuộc sống vẫn còn tiếp tục.
Hôm nay thời điểm Ly Ly ra ngoài mang theo nhẫn kim cương Từ Giám đưa cho cô, vốn cô còn chưa có chuẩn bị tốt để gặp Từ Giám, lại vẫn do dự mà rốt cuộc muốn mang nhẫn kim cương trả cho anh hay không, nhưng bố xuất hiện, làm cho cô hạ quyết tâm.
Một khắc kia lúc bố đòi tiền, trong nháy mắt Ly Ly đã hiểu rõ Từ phu nhân nguyên nhân vì sao chán ghét mình, dù cho mình không làm sai cái gì, nhà mình đã sai.
Cô còn chưa gả cho Từ Giám, nhà cô đã bắt đầu đánh chủ ý lên Từ Giám, bắt đầu tìm lấy, đây thật sự làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, một điểm mượn cớ đều không có, bởi vì những người đó là người thân nhất của cô, là bố mẹ em trai cô, họ cùng chảy một dòng máu.
Ly Ly vuốt ve nhẫn của Từ Giám đưa cô, thật sự không nỡ, đây là lần đầu tiên Từ Giám đưa cho cô quà chính thức như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, hẹn Từ Giám tan ca gặp mặt.
Tác giả :
Lưỡng Khỏa Tâm Bách Thảo Đường