Phụ Nữ Có Thai Cũng Xuyên Qua
Quyển 5 Chương 346 Có Phải Quá Rảnh Rỗi Hay Không
Hiên Vương nhăn mày, không hiểu nhìn Lộ Nhi.
“Ví dụ như chúng ta nuôi con chim nhỏ ở trong phòng, thỉnh thoảng sẽ mang nó ra ngoài đi dạo một chút, ra bên ngoài bay bay, đó chính là hóng gió. . . . . ."
Lộ Nhi len lén le lưỡi, có điều nàng tự cho là mình lén làm không có ai thấy, nhưng hành động này lại rơi vào trong mắt của Hiên Vương và Từ thái y, bọn họ ha ha nở nụ cười.
“A, thì ra là ý này. Vậy sau này nếu như nàng thích, ta thường dẫn nàng đi hóng gió. . . . . ."
Thường hóng gió?
Vốn là một câu nói vô cùng tốt, nhưng vì sao Lộ Nhi nghe thấy, cũng là không được tự nhiên như vậy chứ?
Lộ Nhi thở dài, thường đi thì thường đi, có hắn bên cạnh, nàng cũng không cần lo lắng về sự an toàn, ra ngoài làm quen một chút cuộc sống bên ngoài cũng tốt!
Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại sao nàng luôn cảm thấy, một ngày nào đó, nàng sẽ tự mình ra ngoài, kiếm sống trên phố xá phồn hoa này chứ?
Chắc là ảo giác rồi? Làm sao có thể chứ?
Từ thái y cũng leo lên ngồi ở xe ngựa rộng rãi của Hiên Vương. Hiên Vương tự mình phân phó đánh ngựa chậm một chút, Từ thái y ha ha cười nói:
“Cựu thần cho tới bây giờ cũng không biết, Hiên Vương gia tôn quý lại có thể làm một nha đầu hay gã sai vặt?"
Nha đầu ý là Hiên Vương vội vàng tự mình khoác áo cho Lộ Nhi. Mà gã sai vặt chính là Vương gia mới vừa trịnh trọng phân phó chuyện lạ.
“Từ thái y, có phải ông quá rảnh rỗi hay không?"
Mày rậm vừa nhíu, nhưng trên mặt không có bao nhiêu lãnh khí, Từ thái y giả bộ rụt cổ:
“Vương gia khai ân, cựu thần tuổi tác đã cao, nhưng là không thể phóng ra ngoài . . . . . ."
“Hừ, thật không?"
Mắt đẹp trừng lên, thanh âm nửa thật nửa giả, Từ thái y thở dài:
“Xem ra Vương gia thật. . . . . ."
Thật cái gì? Lộ Nhi vểnh tai, làm thế nào cũng nghĩ không ra ý tứ của hai người.