Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 86

"Đợi lâu chưa?" Đường Mộ đi tới ngồi xuống đối diện cô gái, thản nhiên dò hỏi.
"Không có, tôi cũng vừa đến." Cô gái cười, trong mắt che giấu đắng chát! Nhưng mà Đường Mộ cái người không có tâm can này nhìn không thấy.
"Chào ngài! Xin hỏi ngài cần dùng gì?"
"Cho tôi một ly cà phê được rồi, cô muốn cái gì?" Đường Mộ khách khí dò hỏi.
"Giống nhau, cà phê."
"Hai ly cà phê, một ly không thêm đường."
"Được, xin chờ một chút."
"Mấy năm nay thế nào? Sống tốt chứ?" Đường Mộ nhìn cô gái trước mặt, có chút không quen biết, thời gian mười năm cũng đủ cho một người thay đổi nghiêng trời lệch đất.
"Cũng không tệ lắm, chấp nhận được! Chỉ là bận đến choáng váng!" Bạch Thúy Nùng nhàn nhạt cười, cảm giác cùng người trước mặt khoảng cách rất xa.
"Phải không? Học phần hoàn thành rồi sao?" Chỉ là bình thản ân cần hỏi thăm, giống như là một người bạn mười năm trước, cách mười năm, cái gì cũng mới lạ, cho dù bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
"Vừa mới học xong học vị bác sĩ, ba nói không cần tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Một cô gái bằng cấp đến đây cũng không sai biệt lắm, rất cao sẽ làm cho nam nhân sợ chạy mất." Cô cười khổ trêu ghẹo chính mình.
"Bạch thúc nói đúng, không sai biệt lắm!" Cảm giác cùng con gái nói chuyện không đến nơi, hắn cùng nam cũng nói không đến nơi, đương nhiên đối với thế này càng khó.
Bạch Thúy Nùng nhìn hắn, ánh mắt lơ đãng rơi xuống cần cổ của hắn, ánh mắt chợt như bị phỏng, đồng tử co rút nhanh. Đó là —
Đường Mộ theo tầm mắt của cô nhìn xuống chỗ cổ áo mình, không thèm để ý lấy tay sờ một chút, thần sắc vi ám, tên hỗn đản này! Là cố ý! Lúc trước y không có để lại dấu vết ở chỗ dễ thấy như vậy, đêm qua lúc làm giống như điên rồi, y hung hăng lại mút lên cổ hắn hai cái, tình huống ngay lúc đó hắn cũng không để ý, lúc rời giường hắn cũng không để ý, mặc quần áo thì càng không để ý! Hiện tại nhìn ánh mắt Bạch Thúy Nùng, hẳn là rất bắt mắt!
Hỗn đản! Cái tên hỗn đản không tiết chế này! Đường Mộ ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ hỗn đản vì hắn mất đi lực tự chủ đã có!
"Cậu... hiện tại sống cũng không tệ." Hẳn là không sai đi.
Người này tính cách kém bao nhiêu, cô nhận thức đã nhiều năm. Cho dù bọn họ mười năm không gặp, nhưng mà tính tình người này hẳn là không thay đổi. Người có thể được phép ở trên người hắn lưu lại dấu vết như vậy, hẳn là không phải bạn giường bình thường gì đó đi!
"Cũng không tệ lắm đi!" Đường Mộ gật gật đầu, không có phủ nhận, tính cách này của hắn tốt cũng không tốt. Cái gì cũng rất thật sự, chưa bao giờ kiểu cách, đối với người không muốn biết tình huống thật sự, điều này thực tàn nhẫn.
"Khách nhân, đây là cà phê của ngài." Phục vụ bưng cà phê lên cắt ngang đề tài bọn họ đang nói.
"Cám ơn!"
Đường Mộ tự nhiên dùng tay trái khuấy cà phê, Bạch Thúy Nùng vừa nói lời cảm ơn phục vụ, tầm mắt vừa chuyển, đã bị vật gì đó màu trắng bạc trên ngón tay áp út của Đường Mộ làm cho đứng hình.
Đó là —
Nhẫn đeo trên ngón tay áp út bên tay trái! Đó là —
"Cậu đã kết hôn?" Bạch Thúy Nùng thật cẩn thận hỏi, sợ âm thanh quá lớn, liền phá vỡ.
Đường Mộ nhìn nhẫn trên tay, lúc này đây thản nhiên nở nụ cười: "Vừa mới."
"Cậu thật sự kết hôn rồi?" Bạch Thúy Nùng ngây ngốc hỏi, vẫn chưa tỉnh lại từ trong xung kích này.
Đường Mộ nhìn cô, mặt nhăn mày nhíu, vẫn là gật gật đầu.
Bạch Thúy Nùng nhìn Đường Mộ, nhìn nhìn nước mắt không có báo động trước rơi xuống. Giọt nước mắt vừa trượt xuống, cô lập tức lau nó đi.
Đường Mộ có chút kinh ngạc, hắn kết hôn, vì sao cô khóc?
"Cậu cư nhiên đã kết hôn? Tôi vẫn nghĩ cậu còn phải thật lâu mới có thể kết hôn chứ!" Lâu đến nổi cô nghĩ rằng cô còn rất nhiều thời gian để tranh thủ tình cảm của hắn.
"Gặp gỡ liền kết hôn, đời người không có định số." Đường Mộ nhún nhún vai, hắn cũng không biết mình sẽ kết hôn sớm như vậy. Càng không nghĩ tới sẽ kết hôn với một người đồng tính.
"Phải không?" Bạch Thúy Nùng ý cười tràn đầy chua chát: "Cô ấy làm gì?"
Không có định số a! Vậy cảm tình mười mấy năm của cô nên thuộc loại nào?
"Tham gia quân ngũ." Đường Mộ nhăn mặt nhíu mày, có chút chán ghét nói không nên lời. Hắn như thế nào phải đi kết một cái quân hôn? Cái loại quân hôn chung đụng thì ít xa cách thì nhiều này!
Bạch Thúy Nùng trừng lớn mắt, có chút không thể tin được, hắn nói vợ hắn tham gia quân ngũ, hắn không phải ghét nhất quân nhân sao? Đây là làm sao?
"Thật kinh ngạc phải không?" Thấy cô trừng lớn mắt, Đường Mộ không chút ngoài ý muốn nào: "Tôi cũng thật kinh ngạc."
"Vậy các cậu..." Vì sao còn có thể kết hôn chứ? Ngay cả chính ngươi cũng thật kinh ngạc, như thế nào lại đồng ý kết hôn? Lời này cô không hỏi ra miệng. Nhưng mà đã quá rõ ràng.
"Hắn kiên trì."
"Cô ấy kiên trì? Cậu đồng ý? Đây cũng không giống như tính cách của cậu đi?" Lúc này Bạch Thúy Nùng thật dũng cảm hỏi ra miệng.
(Trong tiếng trung, cô ấy và anh ấy đều có phiên âm là /ta/ nhưng cách viết khác nhau. 他: chỉ nam, 她: chỉ nữ, ở đây Bạch Thúy Nùng dùng 她 vì không biết đối tượng kết hôn của Đường Mộ là nam, còn Đường Mộ lại dùng 他 nên bà Nùng bả hông biết vẫn hoàn hông biết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vì chị chỉ là nữ phụ ~_~)
"Hắn là hỗn đản, không đồng ý không có biện pháp." Đường Mộ không phát hiện lúc hắn nói lời này, khóe mắt mang theo cười, cười trước mặt cô gái này làm cho hy vọng duy nhất tận đáy lòng tan biến.
"Cậu nói vợ của mình như vậy a? Miệng vẫn độc như vậy, không thay đổi chút nào." Chết tâm đi! Chết tâm đi! Còn kiên trì cái gì a?
Người này thật sự cùng cô bỏ lỡ, hoặc là nói bọn họ ngay từ đầu chỉ có cô nhất sương tình nguyện, trưởng bối Đường gia đã sớm tôn trọng lựa chọn của hắn, cô chỉ là ôm một giấc mộng không thực tế, ngây ngốc kiên trì mười năm! Rõ ràng biết người này lạnh lùng cỡ nào, vẫn là giữ vững thái độ đối xử bình đẳng với mọi người, lừa mình dối người đau khổ canh gác mười năm mà thôi. Nhưng mà mười năm kiên trì nhận được cũng là tin tức hắn kết hôn với người khác, đây có lẽ là ông trời cho cô một trò đùa không nhỏ!
"Hắn vốn là hỗn đản, không phải chuyện ngày một ngày hai!"
Từ khi bọn họ quen biết nhau y chính là một tên hỗn đản, hiện tại thấy vẫn là hỗn đản nhất! Ngẫm lại dấu hôn trên cổ, Đường Mộ vẫn không quên hận ở trong lòng mắng hai tiếng hỗn đản!
"Vợ của cậu..."
_________
Thẩm Thành xoa xoa mắt, sợ mình nhận sai, xoa rồi lại xoa, phát hiện người kia còn đó. Nguyên lai hắn không có nhìn lầm a!
"Thẩm Thành, kia không phải 'đại tẩu' của cậu đi?!"
Lý Đặc lấy khuỷu tay chọc chọc Thẩm Thành, kinh ngạc nhìn người ngồi gần cửa sổ khẽ mỉm cười. Đó là tiểu tử tức phụ của Thẩn Lãng a! Như thế nào lại cùng một chỗ với nữ nhân? Có vấn đề! Tiểu tử kia vừa quay về quân đội, tức phụ của y liền nội bộ mâu thuẫn?!
"Tôi nhìn thấy rồi!" Thẩm Thành tức giận mắt trợn trắng, vẫn nhìn Đường Mộ. Đây không phải là tình nhân cũ linh tinh gì đó đi? Đại ca nếu biết chuyện này, không biết là biểu tình gì?
"Ha ha, tiểu tử Thẩm Lãng kia sắp khóc, tức phụ của hắn cho hắn bức tường!" Lý Đặc cọ cọ cằm, thành phần xem kịch vui chiếm đa số.
"Cậu không sợ đại ca đuổi giết thì có thể ấn cái loa cao giọng tuyên dương."
Thẩm Thành trợn mắt liếc nam nhân so với nữ nhân còn bà tám hơn này một cái, trực tiếp khinh bỉ tới cùng! Nam nhân này thiếu đánh a! Bị lão đại nhà bọn họ chỉnh nhiều lần như vậy vẫn không nhớ lâu, thật là trời làm bậy có thể sống, tự làm bậy cũng không có đất chôn! Người này chính mình muốn tìm chết, hắn đã làm hết nghĩa vụ bạn bè, nhắc nhở, chết, hắn cũng không có trách nhiệm cho bà xã của y phí an táng!
"Tôi cũng không có bịa đặt lung tung, đây là chính mắt tôi nhìn thấy." Lý Đặc vẻ mặt tôi cái gì cũng không dám, chẳng lẽ còn muốn gặp họa sao?
"Đúng vậy! Nhưng mà cậu hẳn là biết, lão đại nhà tôi nhiều năm như vậy, xuất ra nhiều khác thường ở trên người 'đại tẩu' như vậy a?"
Đường Mộ đối với thiếu tướng nhà hắn có ý nghĩa gì, hắn đại khái là hiểu biết một chút, quân nhân có thể vứt bỏ nguyên tắc của mình, chuyện như vậy không thể tính là nghiêm trọng chứ?
"Như thế." Lý Đặc rụt rụt cổ, hắn vừa nói lời này, hắn hình như thật sự không phát hiện nam nhân ba mươi mấy năm muộn tao kia lưu tâm để bụng cái gì. Vậy dừng! Dừng! Không đi chọc phần tử khủng bố kia, chống đỡ không được a!
"Vậy cậu không đi chào hỏi?"
"Không cần, chúng ta đi thôi!" Chuyện của hai vợ chồng bọn họ tự mình biết giải quyết, người ngoài chỉ biết càng giúp càng hỏng! Đặc biệt là chuyện giữa hai vợ chồng!
"Cũng tốt, tự bọn hắn xử lý đi! Dù sao Thẩm Lãng cũng không dám đánh 'đại tẩu' cậu." Cái người kia đem người bảo bối đến tận xương tủy, chắc chắn không nỡ động thủ với vợ, người nào chọc vào tổ ong vò vẽ người đó sẽ gặp họa!
___________
"Ba không có nói cho tôi biết, cậu đã kết hôn!"
"Phải không?" Bạch thúc có phải hay không cảm thấy hôn nhân của bọn hắn như vậy là một trò đùa khôi hài?
"Chúc mừng cậu! Chuẩn bị khi nào thì có bảo bảo? Tới lúc đó cho tôi làm mẹ nuôi, được không?" Nếu vô vọng, vậy để cô cách hắn gần một chút đi. Cho dù không quan hệ gì đến mộng tưởng, chỉ là muốn cùng người này gần hơn một chút.
"Bảo bảo? Chưa tính." Hắn không phải người nhàn hạ thoải mái mà đi dưỡng bảo bảo, phỏng chừng người nọ cũng vậy, cho dù hắn có cái ý tưởng này cũng không phải lúc này.
"Vì sao? Các cậu không muốn sao?" Bạch Thúy Nùng kinh ngạc không thôi. Hai vợ chồng này không tính có con?! Đây cũng là bởi vì vợ hắn sao?
"Tôi không thích, hắn cũng không có thời gian."

Tác giả : Quân Thái Bình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại