Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 68

“Tổ tông… Chiều cao của chúng ta đây không thành lập trên dưới có phải hay không?"
Một khắc cuối cùng, Thẩm Lãng vẫn là chưa từ bỏ ý định ngăn cản.
Đường Mộ vốn là hảo tâm lấy gối đầu đệm ở dưới thắt lưng cho Thẩm Lãng, để thắt lưng chịu lực ít một chút. Dù sao bọn hắn ngày mai thật sự là phải xuất môn, thế nhưng nghe thấy Thẩm Lãng vẫn còn kháng cự, Đường Mộ trực tiếp kéo chân Thẩm Lãng ra, đỉnh ở lối vào cấm địa dồn sức trực tiếp mạnh mẽ mà đỉnh vào. Gối đầu dưới thắt lưng cũng bị Đường Mộ trực tiếp kéo ra vứt trên mặt đất.
“A... A..." Thẩm Lãng thẳng thắt lưng! Sắc mặt thoáng cái trắng bệch, cảm giác như xé rách tiến vào kia, khiến y đau không khống chế được kêu ra tiếng.
Chiều cao của Đường Mộ và Thẩm Lãng có khoảng cách nhất định, nhưng mà Đường Mộ cho rằng cái này không ảnh hưởng vấn đề trên dưới của bọn họ.
Thẩm Lãng đưa ra lý do ngăn cản không trụ lại được, cho nên trực tiếp khiến hắn bức bách nhất chính là hiện tại hành động tốt nhất.
“Tôi nói rồi, chỉ thử lần này, cái gì cũng không thể ngăn cản được, hôm nay tôi nhất định sẽ làm tới cùng." Đường Mộ nương theo tư thế tiến vào trước ghé vào bên tai Thẩm Lãng, khe khẽ nói thầm.
Thẩm Lãng cắn răng, nỗ lực thích ứng trướng do dị vật tiến vào tạo thành, cảm giác đau, tay không tự chủ ôm lên cổ Đường Mộ: “Làm không… Không thành vấn đề, nhẹ một chút…"
Ông trời, y rốt cuộc biết lần kia vì sao tổ tông này lại hai ngày không xuống giường được. Lần đầu tiên này đau hơn so với trong tưởng tượng của y!
Đường Mộ dương lên khóe miệng, có chút an tâm mỉm cười. Hắn vốn chính là cố ý, hắn muốn biết đêm tân hôn này, người này có phải thật có thể buông ra chủ nghĩa đại nam nhân để cho hắn chủ đạo chuyện trên giường này hay không. Rất tốt, không có làm cho hắn thất vọng, vậy quyền chủ đạo sau này, hắn nói được thì làm được sẽ không cố chấp tranh giành, chẳng qua là đêm nay hắn muốn làm đến cùng. Đương nhiên, là một nam nhân, làm đến mức này, ai có thể rút lui, người đó chính là thần, không phải là người!
“Xin lỗi, tôi sẽ chú ý."
Đường Mộ đối với chuyện trên giường không lưu tâm, trước đây cũng là bởi vì nhu cầu sinh lý mà tìm nữ nhân giải quyết, hơn nữa đều là những nữ nhân từng trải, hiển nhiên chưa nói tới yêu cái gì, chỉ là máy móc làm mà thôi. Chứ đừng nói chi là cẩn thận lưu tâm cái gì cảm nhận của đối phương, thế nhưng hiện tại hắn biết, người này không giống vậy. Người này không phải là những nữ nhân trước kia, người này là người yêu của hắn, là bạn lữ của hắn, hắn nguyện ý bỏ xuống tính khí thiếu gia chiếu cố thật tốt cảm nhận của y, đặc biệt người này cũng là lần đầu tiên ở mặt dưới.
“Ha ha, tiểu tổ tông, anh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy ngữ khí như vậy của em đấy!"
Thẩm Lãng tìm vui trong đau khổ cười nói. Từ khi quen biết đến bây giờ, ngữ khí của tiểu tổ tông này trước giờ đều là nói chuyện một chút, nếu không phải là trào phúng, thật sự vẫn chưa từng nghe qua ngữ khí hắn nói chuyện như vậy.
“Anh muốn nghe tôi nói ngữ khí gì?"
Đường Mộ thấy y dường như thích ứng, hơi hơi di chuyển một chút, Thẩm Lãng chỉ là nhè nhẹ nhíu nhíu mày. Đường Mộ đem thắt lưng của y hơi hơi kéo cao nhích lại gần mình, khẽ động này, Thẩm Lãng lại là hút không khí.
“Động đi! Như vậy... Không thay đổi được tình thế bế tắc... Ngữ khí thân mật có thể không?"
Thẩm Lãng không hề gì vỗ vỗ vai Đường Mộ. Bọn hắn không thể nào vẫn duy trì cái tư thế này một đêm đi? Y biết chuyện này phải làm thế nào mới có thể tiếp tục nữa, hiện tại Đường Mộ không dám động, chỉ có tự mình y chủ động.
“Không biết, xem đi."
“Ha ha, tiểu tổ tông, chúng ta như vậy giống tân hôn sao?"
“Anh cứ nói đi?" Bọn hắn đây không phải là tân hôn là cái gì? Còn giống tân hôn? Bọn hắn không phải là hôm nay vừa mới kết hôn sao? Chỉ thiếu một cái bản hợp pháp!
Thẩm Lãng lắc lắc đầu, không nói nữa, chỉ là thử hoạt động thân thể để giảm bớt cảm giác khó chịu này.
“Tổ tông, làm đi!"
Đường Mộ nhìn y một cái, đó là im lặng hỏi dò.
Thẩm Lãng gắng gượng ngồi dậy hạ xuống một cái hôn ở khóe môi Đường Mộ, khích lệ hắn động động.
Đường Mộ ánh mắt trầm xuống, chụp lấy vòng eo tinh hãn của y, bắt đầu hoạt động, mấy cái bắt đầu hắn thử nhẹ nhàng chầm chậm ra vào, phát hiện Thẩm Lãng không có kêu đau, dần dần thả ra động tác, đến cuối cùng là toàn bộ mã lực…
Thẩm Lãng vòng tay ở cổ Đường Mộ, thừa nhận một lần lại một lần va chạm của Đường Mộ, hơi hơi kéo khóe môi. Cho dù mở ra nằm ở dưới thân người này như vậy, y cũng là cam tâm tình nguyện, người này là người yêu của y, là phu nhân của y, là tiểu tổ tông y yêu nhất đời này. Lúc đầu y biết mình là đồng tính luyến ái, thì chưa từng nghĩ tới có một ngày, y sẽ cam tâm tình nguyện thế này ở dưới thân một nam nhân thừa nhận tình sự như vậy, thế nhưng đời người không phải là không thể dự liệu sao?
Y cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày y lại có thể gặp gỡ một người như vậy, khiến y điên cuồng bất chấp tất cả, bất kể dùng phương thức gì cũng muốn đem hắn lưu lại trong cuộc đời.
Tiểu tổ tông, anh yêu em! Cả đời! Mặc kệ dùng phương thức gì, anh cũng phải đem em lưu lại trong cuộc đời của anh!
Hôn nhân không phải là phương pháp duy nhất, em biết không…
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lúc Đường Mộ dìu Thẩm Lãng xuống lầu, sắc mặt của Thẩm Lãng giống như cái khay pha màu.
“Rất đau sao?" Đường Mộ khiêu khiêu mi hỏi.
Thẩm Lãng dở khóc dở cười, tiểu tổ tông này là biểu tình gì đay? Y thật sự đau không được sao?! Ông trời, tối hôm qua thể lực của tiểu tổ tông này làm cho y thật sự tăng thêm hiểu biết. Nếu như tối hôm qua hắn làm thêm một lần nữa, vậy y sáng nay có lẽ là không xuống giường được.
Chỉ như vậy y đã là thắt lưng mềm nhũng chân vô lực, nếu như lăn qua lăn lại một hai giờ nữa, vậy bọn hắn nhất định ra không được cửa này.
“Tổ tông, em hẳn là rõ ràng hơn so với ta." Lần kia tổ tông này chính là nằm ở trên giường hai ngày.
“Cho nên nhớ kỹ, lần sau không nên lăn qua lăn lại tôi như vậy, rất không dễ chịu." Đường Mộ giương giương khóe miệng, ý vị kia mang theo hả giận không nói ra được.
Thẩm Lãng ngoan ngoãn gật đầu, y biết rồi! Biết lần sau nhất định lăn qua lăn lại em thật là tốt!
Hiếm thấy hai người cùng nhau xuất môn là Đường Mộ lái xe hóng mát, hôm nay ngoại lệ, Thẩm Lãng tự giác leo lên ghế phó lái, Đường Mộ cũng tự giác tới lái xe.
“Kế hoạch của chúng ta là hành trình năm ngày, có muốn tới những địa phương khác đi dạo hay không?"
Đường Mộ lái xe ra khỏi gara, tư thế kia Thẩm Lãng nhìn vào cau mày. Tư thế này xem ra không giống chỉ là dáng vẻ bình thường lái xe một chút a? Lần trước hắn đã muốn nói đến, nhưng mà lần kia bà nội sinh bệnh, tâm tư y cũng đi đâu rồi, đem chuyện này quên đi.
“Tổ tông, em có phải đã từng chơi xe đua hay không?"
Đường Mộ quay đầu lại nhìn Thẩm Lãng một cái: “Đã từng chơi mấy năm, rất lâu không có đụng tới."
Tâm tư của người này rất tinh tế, chỉ là nhìn hắn lái xe cũng biết hắn đã từng chơi xe đua.
“Sau này không được chơi nữa!" Thẩm Lãng ít khi nghiêm túc yêu cầu Đường Mộ.
Đường Mộ nhún nhún vai: “Tôi mười mấy tuổi đã chơi, rất nhiều năm không có đụng tới, chỉ là năm ngoái ở Đức chơi một trận."
“Sau này không được chơi nữa!" Thẩm Lãng lại một lần nữa nhấn mạnh không cho hắn chơi trò đua xe nguy hiểm này.
Đường Mộ nhìn Thẩm Lãng một cái, Thẩm Lãng cũng không nhúc nhích nhìn hắn, Đường Mộ nhìn nam nhân này bỗng nhiên cố chấp, gật đầu một cái, biểu thị đáp ứng.
“Trò chơi kia rất nguy hiểm." Thấy hắn gật đầu, Thẩm Lãng mới miễn cưỡng dựa vào lưng ghế mở miệng nói.
Đường Mộ một tay cầm tay lái, không có quay đầu lại nhìn Thẩm Lãng, nhưng nghe lời của y, tâm ý của hắn bất ngờ tăng cao.
Trải qua thời gian dài đi máy bay, lúc bọn hắn đến Hà Lan đã là buổi tối, gọi điện thoại báo bình an cho người trong nhà. Ra khỏi sân bay, Đường Mộ tiếp nhận chìa khóa xe nam nhân chờ lâu đưa tới, hai nam nhân mệt vô cùng lại cũng không có tâm tư mà thưởng thức phong cảnh dọc đường, một mạch chạy như bay đến nơi ở, nằm xuống liền ngủ.
Lúc Thẩm Lãng tỉnh lại vừa vặn tám giờ, bởi vì sai giờ, y có chút điều chỉnh không nhiều.
“Mộ, tỉnh, tỉnh."
Thức dậy vừa nhìn, Thẩm Lãng mới phát hiện Đường Mộ thiếu chút nữa lăn xuống giường. Nghĩ rằng ôm hắn đem đến giữa giường, lại vừa nhìn hai người bọn họ tối qua căn bản vào cửa liền ngủ, cởi áo khoác ngoài ra, quần áo bên trong vẫn còn mặc trên người, nhưng đã lăn thành món mận khô rồi.
Đường Mộ kéo chăn qua phủ lên đầu, ngăn chặn ma âm đòi mạng này của Thẩm Lãng thúc giục bên tai.
Thẩm Lãng vừa thấy bộ dáng như vậy của tổ tông này, cũng biết thời điểm phải gọi thức dậy không quá khả thi. Nhận mệnh xuống giường đi phòng tắm mở nước tắm xong, lại quay trở về đem tiểu tổ tông này lột sạch sẽ ôm vào trong tắm, bọn họ hôm nay phải đi đăng ký, không thể nằm lỳ ở trên giường.
Đường Mộ cũng không để ý, yên tâm thoải mái ngủ của hắn, có người muốn phục vụ, hắn không có lý do cự tuyệt đúng không?
Thẩm Lãng đem hắn thả vào trong nước, hắn hơi hơi cau mày, ngay sau đó yên ổn dựa vào trên người Thẩm Lãng để cho vợ mới nhậm chức tắm rửa cho hắn.
“Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?" Thẩm Lãng biết tiểu tổ tông này tỉnh rồi.
“Không ăn." Hắn muốn ngủ, không có đói!
“Em ở trên máy bay cũng không có ăn cái gì, bây giờ đã mười mấy tiếng đồng hồ, nhất định phải ăn một chút, đợi một lát anh đi đặt, em ngủ tiếp một chút đi, ân?" Ngoài miệng hỏi, trên tay cũng không có nhàn rỗi.
“Được." Hắn tự mình biết mình, ở chuyện ăn cơm này hắn nói không lại người này.
Nhận được hồi đáp của Đường Mộ, Thẩm Lãng động tác nhanh hơn, đem người trong lòng sau khi tắm rửa xong, đem Đường Mộ lần nữa ôm trở về trùm trong chăn, tự mình chống đỡ trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi khoác lên áo choàng tắm đi phòng bếp.
Y cho rằng tới Hà Lan phải ở khách sạn, thế nhưng Đường Mộ trực tiếp dẫn y chạy tới nơi này, nói đây là lúc Đường Ngạo mấy năm trước công ty phái đi chi nhánh Hà Lan, ở bên này đặt mua. Thẩm Lãng cảm thấy người Đường gia đều là cái loại người hưởng thụ bậc nhất, làm gì tệ hại không thể bạc đãi mình. Dựa theo chính Đường Mộ nói, căn hộ của hắn ở Đức cũng là vừa ý liền đặt mua, hiện tại hắn trở về nước, căn hộ kia liền để trống ở nơi nào đó.
Chỉ một điểm này mà nói, Thẩm Lãng biết bọn hắn là có khác nhau, nhưng mà y không có bất kỳ ý kiến gì, y từng nói qua, y sẽ tới chiếu cố hết thảy thói quen sinh hoạt của Đường Mộ, chẳng qua là không quen, không phải là chịu không được, cùng lắm thì ngày nào đó thấy nhiều rồi vô cảm là tốt rồi.
Mở tủ lạnh ra, Thẩm Lãng biết cuộc sống như thế cũng không phải là không tốt, ít nhất hắn không cần cái gì cũng tự mình làm.
Trong tủ lạnh đầy thức ăn, đủ lượng thức ăn một tuần cho bọn hắn, không cần suy nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai, Đường Ngạo người kia tuy rằng kêu gào ồn ào, nhưng mà tâm trái lại rất tinh tế.
Lấy thức ăn ra, Thẩm Lãng ở trong bếp bắt đầu mở màn ngày thứ hai tân hôn của bọn hắn.
Thẩm Lãng cảm thấy cuộc sống như thế chính là hạnh phúc y chờ đợi, người này ngủ ở trong phòng, y ở chỗ này vì hắn làm điểm tâm, vô cùng đơn giản, nhưng lại chân thực như vậy. Không cần bất kỳ áo khoác mỹ lệ, không cần bất kỳ trang sức hoa lệ, chỉ là bình thường như vậy là đủ rồi.
Như vậy qua một đời, chính là nguyện vọng lớn nhất của y, nếu như tiểu tổ tông kia có thể chính miệng thừa nhận hắn yêu y, thì càng hoàn mỹ.

Tác giả : Quân Thái Bình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại