Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Chương 26
Thẩm Lãng sau khi cùng người nhà tương lai chào tạm biệt kéo Đường Mộ ra khỏi phòng bệnh.
"Đi thôi, tổ tông, thuận tiện chúng ta trở về thăm một chút, ông nội anh vừa vặn còn chưa đi. Lão nhân gia đã sớm muốn nhìn em một chút, chúng ta chọn ngày không bằng ngay ngày hôm nay trở về thăm, được không?" Nói a nói, Thẩm Lãng chỉ muốn đem tiểu tổ tông này nhanh kéo về nhà, để cho người nhà xem đối tượng tương lai hắn muốn sống chung rốt cuộc dáng dấp thế nào.
"Không đi!" Đường Mộ kiên quyết lắc đầu. Không đi!
"Đi đi! Đi đi! Anh và người nhà của em đều đã quen biết, em ngay cả cửa nhà của anh hướng đông hướng tây cũng chả biết, người nhà của anh một người em cũng chưa gặp, đi xem đi! Nhà anh chính là một tiểu đoàn tăng cường! Đi xem đi thôi!"
Đường Mộ vừa nghe càng thêm tẩy chay đi Thẩm gia. Một tiểu đoàn tăng cường? Đó là chiến trận gì? Chút ít người Đường gia này cũng đủ cho hắn xem, Thẩm gia một tiểu đoàn tăng cường? Miễn!
"Đi đi! Đi đi!"
"Không đi!"
"Tổ tông, đi đi!"
"Đừng hòng mơ tưởng!"
"Tổ tông..." Hai người đang trên hành lang lôi lôi kéo kéo dẫn đến người đi qua không ngừng liếc mắt.
"Đại ca?" Một thanh âm đột ngột cắt ngang hai người lôi kéo.
Thẩm Lãng và Đường Mộ đồng thời quay đầu lại, thấy một nam nhân tuấn tú thật cao, còn dắt theo một cô gái xinh đẹp hoạt bát nhỏ hơn, hai người nhìn Thẩm Lãng và Đường Mộ. Không, chính xác mà nói bọn họ là đưa ánh mắt tập trung toàn bộ trên người Đường Mộ.
Đường Mộ sửng sốt, đại ca? Thẩm gia?
Thẩm Lãng thấy ánh mắt thăm dò của hai người kia, mắt trợn trắng, hai người nhiều chuyện này. Lần này Đường Mộ sắp nổi danh ở Thẩm gia.
"Đại ca, không giới thiệu một chút sao?" Nam nhân mở miệng cười, miệng ồn ào đòi giới thiệu, trong mắt sớm đã biết rõ người nọ là thần thánh phương nào.
Thẩm Lãng thanh thanh cổ họng: "Mộ, đây là Thẩm Mặc, con trai của nhị thúc anh, đây là Thẩm Nhất, con gái của tam thúc." Y chỉ vào người, để Đường Mộ xem qua.
"Đây là Đường Mộ, người yêu của anh."
Qua loa công khai vẫn là làm cho anh em Thẩm gia hơi kinh hãi. Thì ra đây chính là Đường Mộ khiến cho lão đại không động tâm thì thôi, vừa động một cái liền không thể cứu vãn. Ngũ quan xinh đẹp kia có phải có chút quá mức hay không. Chả trách đại ca lại liếc mắt chọn trúng, người này lần đầu tiên nhìn thì có bản lĩnh làm cho người ta không dời mắt.
"Xin chào, hân hạnh, em là Thẩm Mặc, ở Thẩm gia đứng thứ ba, còn đây là Thẩm Nhất, con gái duy nhất của tam thúc, ở Thẩm gia đứng thứ năm, thật hân hạnh gặp anh, đại ca thường ở nhà nhắc tới anh, hôm nay cuối cùng cũng gặp gỡ người thật."
Đúng vậy! Đường Mộ ở Thẩm gia được chú ý đến độ sắp đuổi kịp tin tức quốc tế. Tất cả mọi người muốn gặp một lần chân diện mục của người Lư Sơn thần bí này. Ngay cả ông nội cũng ở đây nói lúc nào để cho hắn vào nhà ngồi một chút. Về phần bọn họ, những người anh chị em này thì càng muốn gặp một lần người khiến cho thiếu tướng trẻ tuổi của Thẩm gia bọn họ bỗng nhiên gặp trắc trở rốt cuộc có cái dạng ba đầu sáu tay gì. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là ứng với câu châm ngôn kia: nghe danh không bằng gặp mặt.
"Xin chào, tôi là Đường Mộ, đừng nghe hắn nói nhảm." Đường Mộ hào phóng duỗi tay nắm lấy tay Thẩm Mặc đưa lên.
Hắn không chán ghét người em trai này của Thẩm Lãng, con người là loài động vật kỳ quái, có thích hay không, chuyện làm cho không ghét chính là liếc mắt.
"Xin chào, em là Thẩm Nhất, đại ca và tam ca đã đoạt lấy tự giới thiệu của em rồi!" Cô gái cười hì hì mở lời cũng hào phóng đưa tay lên nắm.
"Lần sau để cho hắn câm miệng là tốt rồi." Đường Mộ cười trả lời, giọng nói thản nhiên nhưng mà hắn không bài xích hai người này.
"Ha ha, ở Thẩm gia, ngoại trừ trưởng bối chúng ta không có một người dám làm cho anh ấy câm miệng."
Thẩm Nhất cười sang sảng, con cháu quân sự thế gia đi ra ngoài không có một ai là không phóng khoáng, cảm giác lần đầu tiên gặp nói cho nàng biết nàng thích người nam nhân cười thản nhiên này. Tất cả mọi người của Thẩm gia sẽ thích người này. Nàng dám cam đoan.
"Phải không?" Đường Mộ giương mắt hơi hơi liếc xéo Thẩm Lãng một cái. Cảm tình hắn ở nhà còn là một đại gia.
Thẩm Lãng hơi hơi nhún vai, biểu thị chuyện này bọn họ không dám làm, tổ tông ngươi làm nhiều rồi.
"Mấy đứa sao lại ở chỗ này?"
"Bà nội khó chịu, ba và đại bá bọn họ không có thời gian, bọn em cùng bà nội tới khám bác sĩ."
"Bà nội làm sao vậy?" Thẩm Lãng sửng sốt, mấy ngày trước còn rất tốt! Sao đã vào bệnh viện?
Đường Mộ cũng là sửng sốt, bà nội của Thẩm Lãng khó chịu? Ở bệnh viện này?
"Không có gì hệ trọng, chỉ là bệnh cũ, gần đây bà nói đau lưng, bọn em không yên tâm, muốn bà tới kiểm tra, lúc này không phải là ở chỗ này gặp các anh, các anh sao cũng ở đây? Ai không thoải mái sao?"
"Không có, là ba của Mộ nằm viện, bọn anh tới thăm. Bà nội hiện tại ở đâu?" Thẩm Lãng từ nhỏ chính là ông bà nội nuôi lớn, cảm tình đối với ông bà nội rất là thâm hậu.
Thẩm Nhất cười cười, biết cảm tình của đại ca đối với bà nội rất thâm hậu: "Tứ thúc và Thành đã đưa bà nội trở về rồi, em và tam ca ở lại đây chờ báo cáo kiểm tra. Không có chuyện gì, bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn, đừng căng thẳng." Tâm tư con gái từ trước đến nay phải tinh tế một chút, cái gì an ủi luôn luôn là các nàng làm.
Đường Mộ xoa bóp bàn tay nắm mình không nói gì an ủi, người này rất để ý người nhà, hắn biết.
Thẩm Lãng nắm chặt bàn tay thon dài trong tay, hướng Đường Mộ cười cười, biết mình phản ứng thái quá. Nhưng mà thân thể của lão nhân gia có gì nói đến là đến thường bất thình lình làm cho người ta không có bất kỳ chuẩn bị nào.
Sự thật chứng minh bất trắc sinh mạng thật sự nói đến là đến, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thời gian chuẩn bị.
"Còn bao lâu mới có thể lấy được báo cáo?"
"Còn mấy tiếng, chúng ta tìm chỗ ngồi một chút?" Thẩm Mặc thật sự rất tò mò vị người yêu thần bí của đại ca.
"Mộ?" Thẩm Lãng quay đầu lại hỏi ý kiến của tổ tông nhà y, y biết Đường Mộ không thích ở chung với người khác, cũng không thích giao tiếp với người khác. Y biết muốn tổ tông này chủ động vào cửa nhà y, còn là một chuyện phi thường xa xôi. Nhưng trước cùng người trong nhà qua lại một chút, trước lạ sau quen, biết rõ nhà bọn họ là một tiểu đoàn tăng cường, hắn hẳn là cũng sẽ không bài xích Thẩm gia như thế đi!
Đường Mộ biết lúc này Thẩm Lãng chắc là sẽ không đi đâu, y sẽ đợi lấy được báo cáo của bà nội y mới có thể yên tâm. Đường Mộ gật đầu một cái, đồng ý cùng thành viên tiểu đoàn tăng cường Thẩm gia ngồi một chút, tiện thể trò chuyện, tuy rằng hắn thật sự không phải là rất thích ngồi trò chuyện thế này.
"Nhà các người thật sự là một người cũng chưa kết hôn?" Ngồi trong quán cà phê, Đường Mộ nghe nói đến một tình trạng nhà bọn hắn quả thực đúng là chuyện làm người nghe kinh sợ.
"Đúng vậy, đại ca đứng đầu, bọn em hiện tại tất cả đều độc thân, mặc dù đã bị nhắc tới cái lỗ tai sắp nổi kén rồi." Thẩm Nhất le lưỡi, có chút vui vẻ.
"Cũng không có đối tượng?" Đường Mộ thật sự cho rằng Thẩm gia là một gia đình cấp bậc thần nhân.
Đường Ngạo nhà bọn hắn và hắn là hai hậu duệ kiên cố, cũng là chịu đựng lâu nhất, nhưng Đường Ngạo cũng là hai mươi bảy tuổi bị những phần tử đoàn kết trong nhà tính kế thu thập. Hiện tại hắn hai mươi sáu, những người kia trong nhà gấp đến độ giống cái gì, suốt ngày thúc giục kết hôn giống như giục hồn. Còn là cả nhà tổng động viên, hắn dám nói lần này từ Đức bị lừa gạt về nước, vì chuyện của hắn và Thẩm Lãng chiếm phần lớn nguyên nhân. Người nhà bọn hắn thề phải đưa hắn, người duy nhất của Đường gia chưa kết hôn đưa vào nấm mồ hôn nhân, không vào không bỏ qua!
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm gia này một tiểu đoàn tăng cường, mỗi người kiên cố giống như cột cờ đỏ.
"Bây giờ đại ca có anh, những người khác đều là đơn độc, chưa có đối tượng." Thẩm Nhất có chút vui vẻ nói, đúng vậy, nếu không phải là đại ca gặp gỡ Đường Mộ, hiện tại Thẩm gia bọn họ một tiểu đoàn tăng cường toàn bộ đội ngũ vẻ vang đều là ngay cả đối tượng cũng không có. Cho nên mới có một màn kia lúc đón năm mới −−−tập đoàn bức hôn!
Trưởng bối trong nhà đều là bị bức bách. Ông nội đối với cái gì trong ngoài đều đầy đủ, nhưng đối với điều này, lão nhân gia rất phiền muộn! Những chiến hữu cũ kia của hắn lão đồng niên đều là con cháu chắt trai quấn quanh đầu gối, mà ông chưa có một đứa chắt trai. Cháu trai thì một đống, nhưng mà không có một người có thể để cho ông ẵm chắt trai.
Bọn họ bởi vì có đại ca chống đỡ, cho nên cũng không vội, nhưng năm nay thu được quả bom nặng ký này vẫn là làm cho bọn họ chấn động quá chừng! Tuy rằng bị đánh cho đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cho là ngày cưới của đại ca càng xa hơn vô thời hạn, ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện một Đường Mộ.
Người trong nhà đã nói, chỉ cần đại ca tìm một người người nhà có thể cùng thừa nhận, bọn họ sẽ không phản đối. Từ lần đó khi đại ca gọi điện về nhà bảo đại bá mẫu chuẩn bị tiệc cho y. Đó là lý do mà đề tài Thẩm gia triển khai cứ vây quanh cái người tên Đường Mộ kia. Cái này cũng chưa tính, đại ca hấp tấp về nhà muốn ông nội hiểu cho y, y phải xuất ngoại một chuyến, làm cả nhà càng thêm tò mò. Nhiều lần cũng muốn tự mình đi tới nhà ngó một chút, nhưng ngẫm lại đại ca cổ quái chỉ dám đoán, cho tới bây giờ, hai người bọn họ mới gặp được người trong truyền thuyết này lần đầu tiên.
Đường Mộ vừa nghe, chỉ có nhức đầu.
Đây là có ý gì? Hắn sẽ được xem như quốc bảo mà tham quan? Hắn là đối tượng ngoại lai đầu tiên của tiểu đoàn tăng cường Thẩm gia. Đó là đối tượng trọng điểm mà cả gia tộc chú ý tới. Hắn quyết định rồi, chết cũng không vào cửa chính của Thẩm gia. Bọn họ coi như là người yêu bí mật thôi!!!
"Tuy rằng bọn em lập tức sẽ bị những trưởng bối trong nhà vội đến đỏ mắt khai đao, nhưng bọn em thật đúng là vui mừng cho đại ca đấy! Đường Mộ, hoan nghênh anh gia nhập Thẩm gia. Nhà bọn em tuy rằng nhân khẩu đông đúc, nhưng mà hưởng ứng lời kêu gọi của đảng và nhà nước, hài hòa rất tốt. Bọn em không tranh chấp nội bộ gia đình, không đấu trí, không đánh nhau, không sinh sự, anh sẽ thích nhà của bọn em." Thẩm Mặc ra sức mời, giống như Thẩm Nhất, hắn đối với Đường Mộ cho điểm mười. Hắn bảo đảm tất cả mọi người trong nhà sẽ thích Đường Mộ.
Đường Mộ dở khóc dở cười, đây là có ý gì? Bọn họ cũng không phản đối? Còn ra sức mời hắn gia nhập? Đây là thuyết khách của Thẩm gia sao?