Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 162

Thẩm Lãng sửng sốt: "Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?" 
Nghe ra được một sự nghiêm túc không hề nhẹ của mẹ vợ, ý cười trên mặt Thẩm Lãng lập tức biến mất sạch sẽ.
Đường Mộ nghe thấy Thẩm Lãng nói, cũng là sửng sốt! Xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì mà mẹ hắn tự mình gọi điện thoại tới nói ra chuyện này? Hẳn là không phải việc nhỏ nhi đi?
"Video hôn lễ của con và Tiểu Mộ bị tung lên mạng, hiện tại các nhà truyền thông lớn nhỏ đều biết chuyện này rồi!"
Thẩm Lãng ngẩn ra, quay đầu nhìn Đường Mộ với thần sắc nói không nên lời.
Đường Mộ nhìn thần sắc quái dị của nam nhân, đây là làm sao vậy? Mẹ hắn rốt cuộc đã nói cái gì mà làm y có cái biểu tình quái dị như thế này? Từ khi biết y cho tới hiện tại, hắn cũng chưa từng có gặp qua người nam nhân này lộ ra biểu tình như vậy a!
"Chuyện xảy ra khi nào?" Thẩm Lãng đột nhiên thu hồi tầm mắt, ngữ khí thận trọng hỏi.
Đường Mộ buông đũa, nhìn Thẩm Lãng, cũng không đi đoạt lấy điện thoại, hắn biết nam nhân sẽ giải thích rõ ràng cho hắn! Mặc kệ chuyện gì! Y đều sẽ nói cho hắn! Bởi vì bọn họ là ái nhân, là một thể! Hắn không nói một lời, cũng không quấy rầy Thẩm Lãng nói chuyện điện thoại, yên lặng ngồi ở một bên chờ Thẩm Lãng.
"Mẹ vừa mới thu được tin tức, hiện tại trên mạng đang lan truyền video đó đến điên cuồng. Các nhà truyền thông lớn tạm thời còn đang áp chế chuyện này, nhưng bọn họ không biết có thể áp chế bao lâu. Vừa lên hotsearch Đường gia cũng đã ra mặt áp chế một rồi. Việc này con nghĩ thế nào?"
Lâm Mạt Tuyết nói thẳng, Thẩm Lãng cũng không phải là loại người không thể gánh vác được chuyện này. Chuyện này vốn dĩ chính là nhắm vào y cùng Đường Mộ, y có quyền quyết định giải quyết nó như thế nào!
"Không có việc gì, mẹ, bọn con thương lượng một chút rồi sẽ nói cho mẹ sau! Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới con, nhưng con muốn hỏi ý kiến của Mộ một chút!" 
Thẩm Lãng nhìn thoáng qua Đường Mộ, ra vẻ chả sao cả cười cười.
"Được rồi! Các con thương lượng một chút rồi lại gọi cho mẹ. Con cũng gọi điện thoại thông báo cho Thẩm gia bên kia đi!"
"Vâng, phía Thẩm gia con sẽ thông báo!"
"Đúng rồi! Các con hiện tại đang ở nhà sao?" 
Tai tiếng của Đường gia là một cái bánh ngọt lớn đầy hấp dẫn a! Huống hồ gì việc này còn liên lụy đến gia đình Tiểu đoàn tăng cường Thẩm gia! Thật là đủ náo nhiệt a!
"Bọn con hiện tại đang ở trong quân khu, trong quân có việc, ngày hôm qua mới trở về."
"Vậy cũng tốt! Các con cứ thương lượng với nhau trước đi, rồi sau đó lại gọi báo cho mẹ một tiếng!"
"Vâng."
"Quyết định vậy đi! Mẹ cúp đây!"
"Vâng, mẹ!"
Thẩm Lãng tắt điện thoại, nhìn Đường Mộ, bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Tiểu tổ tông, chúc mừng a! Phiền toái tới cửa rồi!"
Đường Mộ dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Lãng tiếp tục.
"Hôn lễ của chúng ta hiện tại đang điên cuồng tiếp sóng ở trên mạng." Thẩm Lãng buông điện thoại trong tay ra để trên bàn, còn mình thì nhìn Đường tiểu tổ tông.
"Chỉ có như vậy?"
Đường Mộ nhướng mày nhìn Thẩm Lãng, biểu tình không có một chút dao động.
"Không cảm giác?" 
Thẩm Lãng dựa người vào cạnh bàn, chuyên chú nhìn Đường tiểu tổ tông, biểu tình nghiêm túc lúc nãy khi nói chuyện với mẹ vợ không biết đã bay tới sườn núi nào rồi.
"Anh thấy sao?" Đường Mộ cầm đũa nhìn thoáng qua Thẩm Lãng.
"Lúc vừa nghe câu đầu tiên anh có ngây ra một lúc, nhưng nói tới câu thứ hai liền không có cảm giác gì! Anh chỉ sợ em nhảy dựng lên nói anh làm em phiền toái!"
"Anh cảm thấy chúng ta kết hôn là phiền toái?" Đường Mộ vừa mới ăn một muỗng cháo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lãng.
"Không có! Kết hôn với em là chuyện thứ hai mà anh cảm thấy anh làm tốt nhất trong đời anh! Sao có thể là phiền toái được! Anh là nói phiền toái chính là ngày hôm đó không xử lý sạch sẽ những khách mời quay phim, chụp ảnh của chúng ta tại hôn lễ!"
Kết hôn sao có thể là phiền toái?!
"Vậy chuyện đầu tiên là cái gì?"
Đường Mộ ăn một chút đồ ăn xuống bụng mới phát hiện mình thật là đói thảm! Có thể là bởi vì đói lâu lắm rồi, cho nên không có cảm giác gì, khi dạ dày có một cái gì đó thì mới cảm thấy đói!
"Ngày đó ma xui quỷ khiến chạy tới tiếp thu trang bị a! Nếu không phải lần đó chạy tới tiếp thu trang bị, anh sẽ không gặp được em! Đó là chuyện đầu tiên mà anh cảm thấy anh làm tốt nhất trong đời này của anh!" 
Thẩm Lãng không biết nếu là bỏ lỡ người này, y cả đời này sẽ biến thành bộ dáng gì, đại khái khả năng lớn nhất chính là cô độc sống nốt quãng đời còn lại đi! Y tình cảm cũng là mang theo thói ở sạch, nếu không biết đến sinh mệnh người kia, y tình nguyện cô độc đến già cũng sẽ không tùy tiện tìm người khác!
Thẩm Lãng trả lời lấy lòng Thẩm phu nhân ngạo kiều, Đường Mộ hơi hơi mỉm cười, đáp án này hắn vừa lòng!
"Tổ tông, chuyện này em có ý kiến gì không?" 
Thẩm Lãng cầm lấy đũa bắt đầu ăn, y cũng đói bụng cả đêm, lại thêm một cái buổi sáng, hiện tại cũng là đói đến mức ngực dán vào lưng rồi! Mặc kệ cái gì phiền toái, ăn cơm là lớn nhất!
"Hình như là em chưa có nhìn qua video chúng ta kết hôn ngày đó!"
Đường Mộ bĩu môi, hắn cũng chưa nhìn đến nhưng mà người khác đã được nhìn trước?! Hừ!
"Vậy chúng ta cùng xem lại một chút, hôm đó là Thẩm Thành phụ trách quay phim chụp ảnh. Nhưng mà mấy cái video hình ảnh kia một lần anh cũng chưa từng xem qua, anh thực sự đúng là đã quên luôn chuyện này!"
Thẩm Lãng thở dài. Thật là! Bên ngoài người ta nếu không làm ầm ĩ lên, y cư nhiên còn không nhớ tới video ngày kết hôn hai người cũng chưa từng xem qua!
"Anh hiện tại hỏi em? Trí nhớ của em cũng không có như anh đâu!" Đường Mộ liếc Thẩm Lãng một cái, chính hắn cũng không biết chuyện này y còn đi hỏi hắn? Đầu óc tên này bị úng nước hay gì? 
"Không biết, trở về lại tìm sau, Thẩm Thành nói nó đã lưu vào máy tính cho anh rồi, nhưng cụ thể ở trên cái nào thì anh không nhớ!" 
Máy tính của Thẩm Lãng và Đường tiểu tổ tông tổng cộng có ba cái, có trời mới biết Thẩm Thành lưu video vào trong cái ngóc ngách nào!
"Hiện tại chúng ta tạm chấp nhận lên web nhìn xem đi! Khi nào trở về lại tìm sau!"
"Hiện tại xem sao?" Đường Mộ ngắm ngắm cái notebook mà Thẩm Lãng ném ở trên bàn, lại nhìn nhìn cơm, hắn không thói quen vừa ăn vừa xem a!
"Chúng ta vừa ăn vừa xem đi! Em không phải muốn ăn cơm xong liền ngủ sao? Tiết kiệm thời gian." 
Thẩm Lãng đứng dậy đi mở máy tính, gõ vào tìm kiếm "video hôn lễ đồng chí" một cái liền nhảy ra một đống video trong hôn lễ của mình.
"Tiểu tổ tông, cái này, hai chúng ta nổi danh rồi a!" Thẩm Lãng lắc đầu, tùy tiện nhấn vào một cái video bất kỳ, lại kết nối với màn hình chiếu lớn trên tường, chỉnh tới chỉnh lui rồi quay trở lại bàn ăn cơm trưa.
"Không tồi a! Nếu có một ngày nào đó anh thất nghiệp thì còn có thể đi ra ngoài ăn cơm bằng mặt."
"Anh có thất nghiệp cũng không đến mức đi bán nhan sắc đi?" Thẩm Lãng bất mãn, có ái nhân nào như hắn không?
"Hừ! Anh hiện tại may mắn là được em nhìn trúng, lấy cái nhan sắc này đem ra ngoài bán anh cho là ai sẽ mua?" Đường Mộ duỗi tay vê cằm Thẩm Lãng, nhìn trái ngó phải một chút, cho một câu đánh giá.
"Có em nhìn là đủ rồi! Tiểu tổ tông a! Những người khác có muốn mua anh cũng không có bán đâu! Anh cả đời này đều là dán cái nhãn Đường Mộ em lên rồi! Sở hữu tư nhân của Đường Mộ tiên sinh, không bán ngoài thị trường!" 
Thẩm Lãng hướng tổ chức báo cáo.

"Hôm nào xem phiền, liền đem nhãn sở hữu tư nhân của Đường Mộ bóc ra, đẩy đi bán."
"Em dám? Em nếu dám đem anh bán đi, anh liền lên toà án tố cáo ngươi! Nói em vứt phu bỏ gia!"
"Chừa chút da mặt lại có được không?" 
Đường Mộ cũng không có phát hiện, những lời nói của nam nhân ngày càng bạo, phu a gì đó, hắn hiện tại là một chút cũng không có cảm giác nào hết, thay đổi một cách vô tri vô giác! Là thật sự như vậy đi! Trừ phi hai chữ phu nhân ngang trời xuất thế, bằng không hắn sẽ nháo đến mức long trời lở đất!
"Ai! Cục cưng bảo bối nhà chúng ta thật là đẹp trai a! Bất quá như bây giờ lại càng đẹp trai hơn!" 
Nhìn Đường Mộ trên video cùng mình nắm tay đi trên thảm đỏ, Thẩm Lãng cười đến kia vui vẻ.
"Đầu tóc ngắn một tấc như này là đẹp trai? Vậy thì những nhà tạo mẫu tóc còn không phải thất nghiệp hết hay sao?"
Đường Mộ liếc nam nhân bên người một cái. Người này có phải hay không ở bộ đội đến choáng váng đầu óc rồi? Thẩm mĩ quan gì đó đã hoàn toàn không có cảm giác gì đúng không?
"Chẳng lẽ em cảm thấy kiểu tóc này của nam nhân nhà em không đẹp trai sao? Tiểu tổ tông, em thử tưởng tượng bộ dáng anh nếu để tóc dài có lẽ cùng lưu manh gì đó không sai biệt lắm đi?" Thẩm Lãng nhướng mày nhìn phu nhân nhà mình.
Đường Mộ quay đầu nhìn Thẩm Lãng, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt Thẩm Lãng một chút, gật gật đầu, người nam nhân này nếu là thật sự để tóc dài thật đúng là có hương vị lưu manh! Chỉ là không phải là cái loại lưu manh đầu đường xó chợ, mà là cái loại cảm giác người này thật không đáng tin cậy! Hắn quả thực không thể tưởng tượng người nam nhân này với một cái đầu tóc dài gì đó, nguyên nhân chính vẫn là do ấn tượng đầu tiên về người này chính là cái bộ dạng này, tấc đầu giỏi giang, ngũ quan trơn bóng, không có bất luận cái gì che đậy, biểu hiện một người quân nhân chân chính, một nam nhân cương nghị! Nếu người nam nhân này biến thành một cái bộ dáng khác, hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi!
"Anh thật đúng là chỉ thích hợp với kiểu tóc này, cũng không tệ lắm, tiết kiệm một chút." Tiết kiệm tiền cắt tóc!
"Cái gì tiết kiệm? Đây là quy định của quân nhân! Em tính toán tỉ mỉ mấy cái chi tiết này làm cái gì?"
"Tài ăn nói của Thẩm Tiêu cũng không tồi!" 
Toàn bộ lực chú ý của Đường Mộ lúc này đã đặt vào cái video trên màn hình. Thời gian cũng qua mấy tháng rồi, hiện tại xem lại các video hình ảnh trong hôn lễ ngày đó cảm giác này thật đúng là không tồi! Hiện tại xem lại cùng với lúc ấy ở hiện trường cảm giác hoàn toàn không giống nhau! Để cho  Thẩm Tiêu chủ trì hôn lễ này cũng không tồi!
"Nó chính là dựa vào miệng mà kiếm cơm. Nếu không thì cũng đừng mong lăn lộn bên ngoài!"
Thẩm Lãng cũng ngẫu nhiên gật gật đầu, ký ức vẫn còn mới mẻ! Hiện tại y vẫn còn nhớ rõ hôn lễ ngày hôm đó như đúc. Trừ bỏ kia cái đêm động phòng hoa chúc muốn mệnh kia, nếu không xảy ra chuyện đó thì ngày đó chính là hoàn mỹ trong hoàn mỹ!
"Đường Ngạo ngày đó rất kích động a! Hình như em có nói sau này sẽ tìm hắn tính sổ có phải hay không a?" 
Đường Mộ nhíu mày nhìn, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngày đó có phải là hắn đã quên cái gì rồi hay không, kết quả là cho tới khi xong việc thì hắn hoàn toàn quên luôn chuyện này!
Nếu người khác muốn nhìn thấy bọn họ phát điên sau khi video đã lan truyền trên mạng thì sợ là mọi người phải thất vọng rồi. Bởi vì hai người bọn họ từ đầu đến đều bình tĩnh đến không bình thường! Không có hoảng loạn, không có thất thố, không có phát điên, cũng không có nhảy dựng lên nổi điên như muốn tìm người phát video lên mạng tiêu diệt tận gốc. Bọn họ thích ý vừa ăn vừa xem vừa thảo luận, còn xem đến vui vẻ! 
Này đối người khác mà nói, chuyện này hẳn là có thể là một sự kiện oanh động có thể so với động đất cấp mười đi!
_____________
Chạy deadline sấp mặt luôn bà con ơiiiiiiii

Tác giả : Quân Thái Bình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại