Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Chương 145
Thẩm Lãng thản nhiên liếc nhìn Khanh Phi Dương một cái, quay lại, trực tiếp ngó lơ. Lúc cô ta vừa mới trở về, y còn cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn, nhưng giờ thấy cô ta, y thật sự ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt một cái. Chán ghét nói không nên lời!
Thẩm Ly nhìn nhìn nữ nhân này, nghe không hiểu lời của cô ta, cũng giống Thẩm Lãng trực tiếp ngó lơ.
“Thẩm Lãng! Cậu nói đi! Cậu yêu chỉ có hắn, trong lòng trong mắt đời này cũng sẽ chỉ có hắn, vậy cậu hiện tại là đang làm cái gì? Nguyên lai hắn cũng là chẳng hay biết gì bị cậu đùa giỡn xoay mòng mòng!"
Nhìn Thẩm Ly, Khanh Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ngụy quân tử! Ngoài miệng nói rất dễ nghe, nhưng vừa quay lưng thì lập tức ở sau lưng nam nhân kia bắt đầu làm loạn! Buồn cười là y còn làm bộ thâm tình, thủ ở trong bệnh viện bởi vì nam nhân kia bị tai nạn xe sắp mất mạng!
“Chuyện của tôi không liên quan đến cô." Nghe thấy nữ nhân này lời nói hoang đường, Thẩm Lãng cảm thấy người này thật sự là mắc chứng vọng tưởng.
“Vậy có liên quan đến cô ta phải không? Đây là tình nhân hay là tân hoan của cậu? Đường Mộ hẳn là vừa mới xuất viện đi! Cậu lập tức ở sau lưng hắn làm loạn. Cảm tình của cậu thật đúng là phong phú a!"
Hoàn toàn chưa làm rõ tình huống, Khanh Phi Dương đã châm chọc khiêu khích Thẩm Lãng với Thẩm Ly. Cô vừa nhìn thấy Thẩm Lãng cùng nữ nhân khác thân mật nói nói cười cười, trong lòng tựa như nghẹn ngọn lửa lớn nổi lên thiêu cháy lan ra đồng cỏ. Nam nhân này luôn mồm dùng người yêu của y để cự tuyệt cô vừa quay lưng thì đã cùng một chỗ với nữ nhân khác.
Y có thể đối với nam nhân kia thâm tình, cũng có thể ôn nhu sủng nịch với nữ nhân này, nhưng vì sao chỉ riêng đối với cô tuyệt tình như vậy chứ?
Thẩm Lãng nghe, nói cũng không muốn nói với nữ nhân này, bà điên này cư nhiên cho rằng Thẩm Ly là tình nhân của y tìm sau lưng tiểu tổ tông? Xem ra điên khùng không nhẹ a!
Thẩm Ly không nói gì nhìn nữ nhân vừa đến đã nổi điên này, nguyên lai là bà này do bởi cô là tình nhân của đại ca?!
“Như thế nào? Bị tôi nói trúng rồi? Thẩm Lãng, nguyên lai cậu cũng là một kẻ xảo trá ngụy quân tử! Tôi thật sự là mắt bị mù, lại cảm thấy cậu là nam nhân tốt khó gặp."
Nữ nhân sợ nhất chính là mất đi lý trí! Một khi nữ nhân loại động vật cảm tính này mất đi lý trí, sẽ điên cuồng cắn người loạn!
“Thế nào? Đây là ăn không được nho nói nho chua? Hắn có phải nam nhân tốt hay không cũng không cần cô phải tới đánh giá a! Ta nói tiểu thư, có ai quen cô sao? Bản thân mình sống không hạnh phúc thì thôi, sao trên đường loạn cắn người chứ? Cha mẹ cô ngay cả chút giáo dưỡng cơ bản ấy cũng không dạy cho cô sao? Nếu vậy, thật đúng là thất bại nha! Đúng chứ? Lãng!"
Thẩm Ly vừa nghe, tức banh phổi! Cô vừa mới nghẹn một bụng lửa, không dám bùng nổ với Thẩm Lãng, hiện tại vừa lúc, có cái bếp lò miễn phí cho cô đốt cháy, vậy còn khách khí cái gì?
Thẩm Ly nhìn sắc mặt Khanh Phi Dương sưng như gan heo cười tới gọi là phong tình vạn chủng, còn như e ngọn lửa chưa lớn, cô còn nhu nhược không xương tựa vào lòng ngực rộng lớn của Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng rất muốn đẩy Thẩm Ly ra, y hiện tại trừ bỏ Đường Mộ, không có quen ôm người khác. Nhưng Thẩm Ly nhìn y một cái, ở trong mắt người khác thì là khiêu khích, chỉ có Thẩm Lãng biết nha đầu kia là muốn y phối hợp diễn vở kịch này.
Khanh Phi Dương nhìn thấy hai nam nữ thông đồng ôm nhau một chỗ, tức giận đến nỗi tay chỉ vào bọn họ run rẩy.
“Tôi không có giáo dưỡng đi nữa cũng biết lộn xộn với nam nhân đã kết hôn xấu hổ cỡ nào! Mệt cô còn không biết xấu hổ ở trước công chúng, nói trái nói phải chuyện giáo dưỡng! Cô không biết xấu hổ cũng phải có mức độ!"
“Tôi thích hắn a, mặc kệ hắn kết hôn hay chưa, tôi chính là không biết xấu hổ thì thế nào? So với cô khuôn mặt này đặt chỗ nào cũng tìm không được người thích tốt hơn đi? Nhà tôi giáo dưỡng như vậy a, nhưng mà so với cô thì tuyệt đối có thừa!"
Thẩm Tiêu là mỏ sắt, Thẩm Ly gần chu thì đỏ gần mực thì đen học được không ít!
“Cô cảm thấy có ý tứ thôi? Cô là nữ nhân như vậy đi theo hắn có cái gì tốt? Tiền sao?"
“Tôi nữ nhân như vậy đi theo hắn ưu việt hơn đi, về phần tiền sao, nhà hắn có a, hắn hào phóng cho bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu, tôi dù sao cảm thấy rất có ý tứ, như thế nào? Cô có phải cũng muốn đến thử xem tư vị đi theo thiếu tướng quân trưởng hay không? Đáng tiếc a, hắn sẽ không coi trọng nữ nhân như cô nha!"
Thẩm Ly cố ý quét Khanh Phi Dương từ trên xuống dưới một lượt, ý tứ kia nói đúng là, tôi ít nhất còn có tư cách ở bên cạnh hắn, dạng như cô không có tư cách ở cạnh người này!
“Cô..." Khanh Phi Dương bị lời nói của Thẩm Ly làm cho tức giận mặt lúc trắng lúc xanh.
“Như thế nào? Bị tôi nói đến chỗ đau? Ha ha, Lãng, anh nói anh sao lại quen biết nữ nhân như vậy a? Thật là!" Tư thái Thẩm Ly thật sự cũng đủ làm một tiểu tam, giọng điệu thần thái rất có bài bản.
“Thẩm Lãng! Cậu không có tiêu chuẩn như vậy lúc nào? Cư nhiên kết giao với loại nữ nhân như vậy?!" Nói Không lại Thẩm Ly, Khanh Phi Dương trực tiếp quay đầu chống lại Thẩm Lãng.
“Như thế nào? Cùng một chỗ với nữ nhân như tôi chính là không tiêu chuẩn? Vậy có phải cùng với nữ nhân như cô chính là tiêu chuẩn rất cao? Ta nói vị tiểu thư này, cô sao không lấy gương soi mình? Tôi đây gọi là tiêu chuẩn, vậy khuôn mặt này của cô có thể ngay cả tiêu chuẩn cũng không đủ trình độ!"
Thẩm Lãng nhíu mi, lần đầu tiên phát hiện Thẩm Ly mở miệng ra đáng yêu như vậy!
Người qua đường đều nhịn không được quay lại nhìn, hai nữ nhân này thần thương khẩu chiến cùng nam nhân kia đứng ở một bên không nói một câu. Đây là chiến tranh của tiểu tam với tiểu tứ? Vậy nguyên phối đâu?
“Cô nói đủ hay chưa? Cô phá hoại gia đình người khác còn nói mình thanh cao vô hạn?! Thẩm Lãng! Cậu không sợ làm loạn như vậy truyền tới quân đội, sẽ bị tra xét vấn đề tác phong sinh hoạt sao?"
“Yo! Liên quan gì đến cô? Không cần cô nhọc lòng! Chuyện của Lãng nhà tôi cần một người không tính là quen biết đến nhọc lòng sao? Nếu cô có thời gian hay là tự lo cho bản thân mình đi! Cô như vậy, thật là mất mặt, Lãng, chúng ta đi thôi, em đói bụng, không phải còn muốn về nhà nấu cơm sao? Trễ như vậy anh không phải còn phải về sao? Đi thôi! Thân ái, đừng để ý tới loại người không có giáo dưỡng này!"
Nhìn thấy nữ nhân kia hận không thể xông lên xé xác cô, Thẩm Ly càng thêm vênh váo tự đắc khiêu khích!
Thẩm Lãng nhún nhún vai, giữ xe mua sắm xoay người lại bắt đầu quét hàng hóa. Từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn nữ nhân tự rước lấy nhục kia một cái.
“Nguôi giận chưa?" Thẩm Lãng đi hai bước, khóe miệng mỉm cười hỏi Thẩm Ly.
“Chưa nguôi hết, nhưng so với lúc nãy tốt hơn nhiều." Thẩm Ly kéo cánh tay Thẩm Lãng, ý cười lan tỏa cả khuôn mặt.
Khanh Phi Dương còn đứng sau lưng bọn họ nghe hai người kia cư nhiên đem cô ra để nguôi giận! Trong đầu ‘phanh’ một cái dứt dây.
Cô hai ba bước đuổi theo túm lấy cánh tay Thẩm Ly, nắm lấy cánh tay đang giơ lên muốn tới cánh cửa của cô.
Thẩm Ly mắt sắc nhanh tay lúc bàn tay kia giơ lên liền bắt lấy bàn tay của Khanh Phi Dương: “Như thế nào? Muốn động thủ? Cô có tư cách gì động thủ? Cô là ai a? Không biết xấu hổ cũng phải có mức độ có được không? Muốn đánh nhau với tôi? Cô là cái thá gì?"
Thẩm Ly hỏi liên tiếp, nói rõ ràng lại rất nhanh! Nhưng sắc mặt rõ ràng cũng đã lạnh đế xương tủy!
“Tôi không tính là cái gì, nhưng cô nữ nhân như vậy cũng xứng lấy tôi ra để trút giận? Nữ nhân như cô chỉ có thể dùng hai chữ hình dung — Hạ lưu!"
Nữ nhân quả nhiên là không thể mất đi lý trí, bằng không dù có học thức giáo dưỡng thế nào nữ nhân cũng sẽ biến thành người đàn bà chanh chua thấp kém chửi đổng!
Thẩm Lãng bắt lại tay Thẩm Ly, đẩy Khanh Phi Dương ra: “Cô nói thêm câu nữa vũ nhục cô ấy, đừng có trách tôi không nể mặt!"
Nữ nhi của Thẩm gia không ai có thể vũ nhục như vậy! Người trong nhà nháo nhào thì thôi, người ngoài muốn khi dễ người Thẩm gia, tuyệt đối không thể được!
“Muốn nam nhân muốn điên rồi đi! Nữ nhân như cô nếu không dây dưa nam nhân nhà tôi, tôi mới khinh thường đem cô trút giận như vậy!"
Thẩm Ly liếc mắt nhìn nữ nhân càng phát điên muốn đánh người này, mỗi câu chữ đều có thể mắng nữ nhân tới xấu hổ còn đứng ở chỗ này!
“Được rồi! Đừng náo loạn nữa, đi thôi! Về nhà." Thẩm Lãng nửa lôi nửa ôm dỗ dành Thẩm Ly đi. Bộ dáng kia chính là một nam nhân tình thâm đau lòng tình nhân nhà mình!
Khanh Phi Dương tức giận toàn thân phát run! Nam nhân cô yêu nhiều năm như vậy, lại đối xử với cô như vậy?! Nam nhân này luôn miệng nói sẽ không yêu nữ nhân, giờ lại dùng giọng điệu này dỗ dành nữ nhân kia! Vì sao mọi chuyện lại thành như vậy? Kế hoạch của cô rất tốt, trở về cùng với y, xây dựng gia đình, kết hôn, sinh con, mọi việc sao lại biến thành như vậy? Vì cái gì? Đầu tiên là nói y kết hôn với một nam nhân khác, đời này chỉ có người kia, nhưng hiện tại lại chui ra một tình nhân?! Còn vênh váo tự đắc lấy cô ra trút giận? Vì sao lại thành như vậy chứ? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?
“Thẩm Lãng!" Khanh Phi Dương cất cao giọng gọi lại nam nhân phía trước.
Thẩm Lãng không kiên nhẫn xoay người lại nhìn cô: “Tôi không muốn gặp lại cô, hy vọng về sau chúng ta sẽ không gặp lại."
Thấy cô ta, trong lòng y lại hoảng! Tuy rằng tiểu tổ tông xảy ra tai nạn là do bản thân bọn họ, nhưng cô ta khiến cho tiểu tổ tông dẫn hỏa phát tác, nếu không vì cô ta, tiểu tổ tông lúc ấy sẽ không mất lý trí chạy đi đua xe, đương nhiên cũng sẽ không phát sinh những chuyện này!
“Thẩm Lãng! Cậu nhớ kỹ cho tôi! Cậu ngụy quân tử là không chiếm được chân ái! Tôi nguyền rủa cậu cả đời này đều không chiếm được chân ái! Đường Mộ nhất định sẽ rời bỏ nam nhân dối trá như cậu!" Cô không để ý ánh mắt chỉ trỏ của người khác, oán hận nói với Thẩm Lãng!
“Ta nói nữ nhân như cô thật đúng là ác độc, trách không được không chiếm được cảm tình của đại ca nhà tôi!"
Thẩm Ly có chút ác liệt cười, nhưng câu nói đầu tiên khiến cho Khanh Phi Dương như rơi xuống địa ngục.