Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Chương 14
Đường Mộ khi về Đường gia đã là mùng ba Tết, ba ngày nay hắn cùng với Thẩm Lãng đóng cửa ở trong nhà ba ngày, người cũng sắp nổi mốc, hỗn đản kia còn nói cái gì đây là gần gũi để bồi dưỡng tình cảm, kết quả phần lớn thời gian bọn họ vùi ở trên giường ngủ, đừng nghĩ nhiều, bọn họ vẫn là hàng nguyên trang, cái gì cũng không có phát sinh, bởi lời nói của Thẩm Lãng bọn họ chỉ là đơn thuần ngủ!
“Mộ, con làm sao vậy? Thiếu tướng không có cùng con về nhà?" Người Đường gia trông mòn con mắt tình nhân của Đường Mộ không có xuất hiện, làm cho bọn họ rất là thất vọng.
“Lẽ nào mọi người nhìn thấy con rất thất vọng?" Đường Mộ cười lạnh, đây là những ai? Hắn ba ngày không có về nhà, bọn họ chả biết quan tâm chút nào, ngược lại rất để ý tên hỗn đản kia a! Rốt cuộc ai mới là người nhà này?
“Ừm, nói thật thì, có chút." Đường lão gia tử rất không nể mặt trả lời. Hắn thật sự muốn gặp một lần cái vị quân trưởng thiếu tướng kia, làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ông thôi, đây là cháu rể hay cháu dâu nhà hắn a?
Đường Mộ đứng dậy phủi phủi bụi vốn không có trên người: “Vậy cũng tốt! Con đã đặt vé máy bay ngày mai về Đức."
“Nga, được − con nói cái gì?" Đường lão gia thuận miệng nói tới chữ thứ hai rốt cuộc phát hiện hắn nghe được cái gì.
“Ông nội, Mộ nói hắn đã đặt vé máy bay ngày mai về Đức." Đường Ngạo hảo tâm nhắc nhở.
“Tiểu tử con dám!" Lúc này đang nói chung thân đại sự, hắn lại muốn bỏ đi Đức. Hắn nhất định là cố ý.
Đường Mộ nhún nhún vai, ý kia đã quá rõ ràng, hắn chính là muốn về Đức. Bất luận các ngươi ở đây thảo luận trên trời dưới đất, mặc kệ chuyện của hắn.
“Ông nội, năm nay con có lẽ sẽ không trở về." Không, là sau này mỗi năm hắn cũng sẽ không về, hắn suy nghĩ ba ngày, cùng người kia ở chung một mái nhà ba ngày, hắn vẫn cảm thấy mình không quá thích hợp cùng một người đàn ông chung sống cả đời, cảm giác kia kỳ lạ đến nỗi hắn nói không nên lời, nếu như suốt đời như vậy, hắn quả thực không có lòng tin, đã như thế, vậy hắn còn không bằng trốn đi sớm một chút, cái này gọi là kịp thời, đây là lời của Cảnh Trác, thừa dịp chuyện này còn chưa bắt đầu, bỏ đi! Để tránh chuyện này phát sinh khó thu dọn.
“Mộ, ở nhà đi! Một mình ở Đức cũng không thuận tiện." Đường Qua có chút không muốn giữ lại, tiểu đệ này là người khiến mọi người không yên tâm nhất trong số bọn họ, từ nhỏ đã một mình, cực kỳ không hòa đồng, mấy người bạn tốt kia của hắn vẫn là tử quấn lấy không tha, cưỡng ép dây dưa, kéo dài mấy chục năm, trong nhà còn là thế giao, từ nhỏ đã quấn nhau, đến khi lớn lên cũng đi cùng nhau. Bằng không người này đến bây giờ có lẽ một người có thể gọi là bạn bè cũng không có, kỳ quặc như thế cũng sẽ không có người trở thành bạn bè với hắn.
Hắn lắc lắc đầu: “Không được, đại ca, em vẫn là nên về Đức đi! Bên này quá lạnh." Tuy rằng người kia có ấm áp hắn quyến luyến, nhưng hắn sẽ không vì một chút ấm áp đó mà đền bù cả đời mình, hắn không phải là con bạc, không muốn lấy cả đời mình ra đánh cược.
Đường Ngạo vỗ vỗ vai Đường Mộ: “Lão tứ, đừng đi được không? Chúng ta đều ở nhà, em một mình ở bên ngoài, em không thấy kỳ sao?" Bốn anh em trong nhà chỉ có hắn luôn luôn đơn độc.
“Không được, em quen ở bên kia hơn." Hắn không chỉ là vì trốn tránh người kia, hắn về Đức càng nhiều hơn chính là hắn quyến luyến mọi thứ ở đó, bởi vì khí tức lạnh lùng nơi đó, càng giống như cố hương của hắn, ở đây quá mức nhiệt tình, hắn cảm giác mình không hợp.
Mấy anh em Đường gia không nói gì, bọn họ biết người này nói gì không ai lay chuyển được, trong Đường gia người này không thể nghi ngờ chính là tùy hứng, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là chuyện hắn quyết định cuối cùng nhất định là hắn thắng, không ai có thể chi phối hắn, cho dù là Đường lão tứ và Lâm Mạt Tuyết sinh ra hắn.
Đường lão gia tử cũng biết, người này nói cái gì không ai có thể thay đổi quyết định của hắn, đành phải giận đùng đùng trừng mắt cháu trai nhỏ nhất. Xem ra không đùa, còn tưởng rằng lần này có tin tức, hắn ngay cả là nam hay nữ cũng mặc kệ, vẫn không thể nào níu giữ tiểu tử này.
Hắn thực sự không cam tâm để cho tiểu tử này cứ đi như vậy, đi lần này có trời mới biết hắn có phải tám năm mười năm không thấy bóng dáng hay không. Quên đi, không cam tâm thì quyết định ngay đi.
Báo cho lão tứ bọn họ trở về hẳn nói, con trai của hắn để hắn tự quyết định.
Đường gia lão tứ công tử đang nghĩ phép, bốn anh em dẫn vợ đi Thụy Sỹ trượt tuyết, cho nên hai vợ chồng lão tứ Đường gia còn chưa biết mộng đẹp của mình đã tan vỡ.
Đoán chừng Đường lão tứ nghe được chuyện này nhất định là tức giận đến nỗi không gặm núi tuyết không được.
Đường Mộ cũng không có báo cho Thẩm Lãng biết một tiếng, vé máy bay vẫn là hắn đặt trên mạng, nếu như Thẩm thiếu tướng biết chuyện này có lẽ phải đem hắn bắt tới hung hăng đánh một trận, y ở đó lập kế hoạch cuộc sống tương lai thật tốt, người này lại ở chỗ này buồn bực thu thập hành lý, chuẩn bị trốn, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
Người Đường gia ở sau lưng Đường Mộ bắt đầu bàn tính, tìm thiếu tướng kia đem người này giữ lại. Nhưng bọn họ một chút manh mối cũng không có, chưa từng gặp người kia, không có số liên lạc, thậm chí ngay cả người kia họ tên gì cũng không biết, giây phút khẩn cấp này làm sao tìm được.
Khi người Đường gia đang mật mưu, Đường Mộ đã thu thập xong hành lý, lặng yên không tiếng động lái xe rời đi, hắn quá hiểu đám người trong nhà này, bọn họ sẽ không mặc kệ nhìn hắn chạy trốn, ba năm rồi, bọn họ mong mỏi ba năm, hắn thật không dễ dàng về nhà, sẽ dễ dàng rời đi như vậy sao.Hắn nói là vé máy bay ngày mai, để bọn họ tưởng là còn có một buổi tối có thể làm chút chuyện gì, sau khi hắn trở về lại lần nữa sẽ tìm một chỗ ở lại, để cho bọn họ muốn bắt người cũng phải hao phí một ít sức lực. Kỳ thực hắn đề phòng không phải là những người trong nhà này mà là tên hỗn đản cười đến mức ôn hòa kia, hắn đi lần này, người kia nếu như tóm được hắn, hắn không bị trừng trị mất một lớp da, chắc cũng khó.
Hắn dự đoán đúng rồi, buổi chiều khi Thẩm Lãng đích thân lái xe tới Đường gia, nghe hắn chạy trốn rồi, sắc mặt so với ngoài trời hắc ám còn khó coi hơn, y lòng muốn giết người cũng có, tiểu hỗn đản này đã sớm lập kế hoạch tốt muốn rời đi. Y ở đó lập kế hoạch cuộc sống thật tốt, hắn lại ở đây lập kế hoạch tốt chạy trốn, thật là giỏi!
“Ngạch, vị này là Thẩm tiên sinh phải không? Mời ngồi, uống nước nói chuyện." Đường lão gia tử đánh giá nam nhân vào cửa vừa nghe Đường Mộ hỗn tiểu tử kia chạy trốn, thì sắc mặt khó coi. Dáng dấp không tệ, chiều cao không sai, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ rõ hết sức khí phách của quân nhân Trung Quốc, giỏi giang, dũng mãnh, là người có năng lực gánh vác công việc, tiểu tử kia vận cứt chó gặp được một người như vậy, đáng tiếc là hắn lại không nói một tiếng chuồn mất rồi.
“Xin chào! Đường lão gia tử, con là Thẩm Lãng." Lại tiếp tục tức giận cũng không thể hướng trưởng bối trong nhà mà bộc phát.
“Ngồi đi! Ngô thẩm, bưng nước tới cho Thẩm tiên sinh." Ừm, người thanh niên rất lý trí, cho dù tức giận đến nổi muốn lật tung phòng, vẫn còn biết phải kiêng dè, xem ra quân trưởng thiếu tướng này là một đứa con ưu tú.
“Thật ngại, mạo muội quấy rầy, hắn đi lúc nào?" Thật sự nhịn không được, Thẩm Lãng cảm giác mình bây giờ còn chưa vỡ mạch máu thật là nhờ phúc.
“Hắn nói là vé máy bay ngày mai, chúng ta lúc đó cũng không có nghĩ nhiều, kết quả buổi trưa khi đi gọi hắn ăn cơm, hắn cũng không ở, vừa nhìn đồ đạc của hắn cũng không thấy, đại ca hắn kiểm tra mới biết hắn là bay chuyến một giờ chiều hôm nay, bây giờ đã đi được hai tiếng rồi."
“Hắn đi đâu?" Y thật đúng là không biết người này cũng sẽ không nói tiếng nào mà rời đi, y cho là bọn họ đã đạt được nhận thức chung, y cho là người này đã tiếp nhận quan hệ giữa bọn họ, y cho rằng chỉ cần được hai gia đình gật đầu có thể cùng chung sống thật tốt, y cho rằng điều duy nhất hắn cần phải làm bây giờ là cùng y bồi dưỡng tình cảm thật tốt, kết quả đâu? Tiểu hỗn đản này ngoài miệng không hề nói lời nào lại giở trò chuồn mất với y.
“Hắn nói hắn đi Đức." Hắn là nói như vậy, nhưng chim thả ra lồng sắt ai biết nó sẽ bay đi đâu. Hắn nói hắn sẽ về Đức, hắn nếu như không quay về ai mà biết!
Thẩm Lãng đè xuống ngọn lửa đã vọt đến đỉnh đầu, y bây giờ phải nhẫn, chờ khi tóm được người trừng trị hắn cũng không muộn. Người kia biết loại nghề nghiệp đặc thù này của y là không thể tùy tiện xuất ngoại đi! Y nhớ hôm qua hắn từng hỏi y, y lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền nói thật, đúng là ban đầu hắn đã tính toán chuyện này. Đúng rồi, chính là lúc hỏi lời kia, hắn đang lên mạng mua bán, lúc đó y cũng không để ý. Hiện tại y thật muốn đánh mình, y ngay lúc đó cũng không đi nhìn một cái hắn đang mua bán cái gì chứ. Nếu như lúc đó thấy, cũng không đến nỗi bây giờ thật sự không tìm thấy người.
“Đường lão gia tử, ngài có lẽ cũng đã nghe nói chuyện của bọn con, con biết tình cảm thế này ngài có thể cảm thấy không hợp với lễ giáo thế tục, ngài chắc là cũng cho rằng con cháu trong nhà nói chuyện tình cảm như vậy làm tổn hại thể diện của ngài, nhưng mà con phải nói, con là thật sự yêu hắn, nguyện ý đem hắn đặt ở bên cạnh săn sóc cả đời, mặc kệ hắn có tùy hứng bao nhiêu, mặc kệ hắn có tức giận bao nhiêu, con cũng nguyện ý yêu hắn, săn sóc hắn cả đời, cho nên con muốn xin ngài đồng ý tình cảm của con và hắn, ngài yên tâm, con sẽ đem hắn đặt ở tận đáy lòng mà yêu thương hắn, sẽ không để cho hắn bởi vì yêu một nam nhân mà cuộc sống khổ cực hơn so với người khác, hắn sẽ sống như người bình thường cả đời, sống dưới ánh mặt trời, sẽ không sống ở những nơi có bóng tối." Ngoại trừ không thể có con ra, y sẽ cùng người kia sống dưới ánh mặt trời. Không có gì không thể thấy được ánh sáng, y sẽ làm cho tất cả mọi người biết bọn họ yêu nhau, yêu quang minh.
Đường lão gia ngẩn ra, người này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin? Đường Mộ tiểu tử kia căn bản là không có ý cùng người này sống cả đời, nếu có hắn cũng sẽ không chạy trốn. Người này hiện tại cũng chưa có gì cả, nhưng vẫn bàn bạc với hắn vấn đề này.
“Đường Mộ hắn đang lẩn tránh chuyện này, con bây giờ cho dù được nhà chúng ta đồng ý thì có ích gì chứ? Hắn không đồng ý, dù cho chúng ta đều đồng ý cũng là uổng công, bây giờ cũng không có chuyện lệnh của cha mẹ mai mối, nếu hắn sống chết không đồng ý, chúng ta không thể nào ép buộc hắn được." Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới ngăn cản một chuyện như vậy, bọn họ chỉ mong sao chuyện tốt của hai người chúng nó thành công.