Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Chương 133
Xông cửa vào, Đường Mộ thẳng tắp ngã trên sàn trong toilet, sắc mặt trắng bệch.
“Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ! Nhanh! Nhanh lên!"
Thẩm Lãng tiến lên ôm người lên, gần như bệnh thần kinh gào thét. Tham mưu trưởng cả kinh, bỏ túi công văn xuống lao ra hành lang phòng bệnh hô to: “Bác sĩ! Bác sĩ!"
Nghĩ đến bệnh tình của Đường Mộ, bác sĩ ngoại khoa não và bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh túc trực 24/24, chỉ sợ tình huống khẩn cấp không kịp.
Cơ hồ là vừa gọi, bác sĩ cùng hộ sĩ bỏ ngay việc trong tay chạy nhanh tới, cấp trên công đạo qua tứ thiếu gia Đường gia của đổng sự trưởng bệnh viện, tình huống đặc thù, không thể có một tí sơ xuất nào, nếu xảy ra chuyện không có ai gánh nổi!
Bác sĩ hộ sĩ lục tục kéo tới, dụng cụ cấp cứu đều ở trong phòng bệnh không có chuyển đi, thuốc men cũng chuẩn bị sẵn.
Thẩm Lãng không đợi bác sĩ tới, ôm Đường Mộ đặt trên giường, trực tiếp săn tay áo lên tiến hành, dưỡng khí, truyền nước, phục hồi nhịp tim…
Đợi tới khi bác sĩ đến cứ như vậy tiếp tay cấp cứu, Thẩm Lãng hoảng sợ trừng mắt nhìn không dám nháy một cái, bác sĩ cấp cứu đâu vào đấy, tình huống luôn lặp lại, nam nhân này cẩn thận, mỗi lần đều có thể cấp cứu ở thời điểm tốt nhất then chốt nhất. Bằng không, gây sức ép như vậy, tứ thiếu gia của Đường gia này sớm đã không còn hơi thở rồi!
“Thẩm tiên sinh, ngài ra ngoài trước được không?"
Hộ sĩ thấy Thẩm Lãng cùng với một nam nhân mặc quân trang đều đứng trong phòng bệnh, có chút khó xử nói với y. Tình trạng bệnh nhân không tốt, người nhà không thể đứng một bên xem cấp cứu, đây là quy định của bệnh viện, sợ người nhà chịu không nổi!
Thẩm Lãng một bước hai bước từ từ ra khỏi phòng bệnh, y không tranh luận, bởi vì nếu nhìn nữa mình cũng sẽ điên mất! Nhìn tâm can của y không sức sống nằm cấp cứu trên giường bệnh, y biết mấy ngày nay đã là cực hạn, lại nhìn tiếp, y nhất định sẽ điên!
Tham mưu trưởng thần sắc phức tạp đứng một bên nhìn, Thẩm Lãng nắm chặt tay đang run rẩy. Đôi tay to lớn kia, cho đến bây giờ đều là vững vàng như núi, nhưng vào giờ phút này, đang run rẩy.
Nam nhân này còn là vị tướng môn hổ tử tuổi trẻ đắc chí mà hắn quen biết hay không? Có thể niên kỉ ít mà ngồi lên được chức quân trưởng, bản lĩnh lớn cỡ nào, cường hãn quyết đoán cỡ nào mới có thể làm được? Nhưng vào giờ phút này, đối mặt với người yêu sống chết không rõ, nam nhân này được xưng là nhất đại truyền kỳ trong quân, bất quá cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Ha ha, đây là tình yêu a! Một người cường hãn như thế, khi gặp phải chuyện như vậy, đều thúc thủ vô sách như nhau! Chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn, chỉ có thể thống khổ kinh hoàng chờ đợi bác sĩ phán định!
“Đây là…" Thẩm Tiêu cầm túi công văn vừa đi tới hành lang, thì thấy Thẩm Lãng sắp hỏng mất đứng trước cửa phòng bệnh.
“Lại phát tác sao?" Thẩm Tiêu trong lòng kinh sợ.
“Ân, bác sĩ đang cấp cứu." Tham mưu trưởng nhìn Thẩm Tiêu cười khổ trả lời.
Thẩm Tiêu không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng đứng bên cạnh Thẩm Lãng, vỗ vỗ vai y, không nói gì an ủi, hắn biết lúc này nói cái gì đều vô nghĩa, trừ phi người này còn nguyên vẹn được cứu về, bằng không Thẩm Lãng sợ là sẽ phát điên.
Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, bác sĩ trên trán mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt từng giọt, mu bàn tay Thẩm Lãng gân xanh càng ngày càng nổi to hơn, rốt cuộc một tiếng trôi qua, bác sĩ lau mồ hôi đi ra phòng bệnh nói với Thẩm Lãng, không có việc gì.
Thẩm Lãng mới thả lỏng khóe miệng cứng đơ, tốt quá, hắn còn sống…
Đường Mộ lại một lần nữa hữu kinh vô hiểm chống lại uy hiếp của tử thần. Nhưng mà Thẩm Lãng suýt chút nữa bị dọa chết.
“Ngủ một lát đi! Đại ca, anh hẳn là nên ngủ một giấc."
Tiễn chân tham mưu trưởng, Thẩm Tiêu quay lại thấy Thẩm Lãng ngơ ngác ngồi bên giường nhìn Đường Mộ bởi vì thuốc an thần ngủ mê man. Hắn không biết đây là loại tình cảm gì, làm cho đại ca thống khổ như vậy, nhưng mà hắn biết, đại ca đây là yêu đến tận xương tủy đi!
“Anh ngủ không được." Thẩm Lãng lắc đầu, thần sắc càng thêm tiều tụy, nhìn qua càng giống bệnh nhân hơn so với Đường Mộ.
“Anh không ngủ sao được? Anh đã mấy ngày không ngủ được một giấc đàng hoàng, chính anh tự soi gương xem anh bây giờ thành cái bộ dáng gì đây? Anh muốn chờ Đường Mộ khỏe anh lại nhập viện sao? Hay là hai vợ chồng các anh cùng nhau chết? Sau đó để cho Thẩm gia với Đường gia cùng nhau làm tang sự?"
Thẩm Tiêu nhìn nam nhân này không muốn sống, trực tiếp trào phúng. Thật sự là nhìn không được! Một người gặp chuyện không may thì thôi đi, người này khỏe mạnh cũng khiến mình thành ra như vậy, nhìn thấy làm cho người ta phát hỏa. Thẩm Tiêu tính cách lão luyện thành thục, không quá đáng sẽ không nói như vậy.
“Không nói đùa, nếu em ấy chết, đại khái anh cũng sống không nổi nữa đi!" Thẩm Lãng cười cười, cũng không để ý đệ đệ nói hung hăng.
“Anh..." Thẩm Tiêu chỉ vào Thẩm Lãng, không biết là bị tức, hay là bị cả kinh, một câu cũng không nói nên lời.
“Ha ha, nói đùa, đừng coi như thật." Thẩm Lãng cười cười, thu hồi câu quyết tuyệt kia, bộ dáng vân đạm phong khinh.
Nhưng mà Thẩm Tiêu cười không nổi, hắn biết, người này chưa từng nói đùa! Y nói là lời thật...
“Anh muốn cứ như vậy nhìn em ấy, ít nhất anh biết anh không có nằm mơ, em ấy thật sự còn ở bên cạnh anh, đại gia! Anh thật sự biến thành người nhát gan! Vừa nhắm mắt lại tràn đầy trong đầu đều là bộ dáng em ấy tắt thở nằm trên giường, ngủ cũng ngủ không được, còn không bằng cứ như vậy nhìn em ấy."
Thẩm Lãng thấp giọng cười cười, mặc dù đang cười, chua xót trong lời nói kia khiến cho Thẩm Tiêu một người không có cảm tính cũng nhịn không được chua xót.
“Tùy anh đi!" Thẩm Tiêu lắc đầu, đi đến sofa ngồi xuống: “Em buổi tối sẽ ở đây, anh muốn ngủ thì nói một tiếng, đừng cố chống chọi, anh suy sụp, anh ấy khỏi bệnh rồi anh mới cảm thấy mệt mỏi có phải không?"
“Anh biết."
Y không phải là thân thể mệt, là tinh thần mệt, y ở đại đội đặc chủng từng trải qua huấn luyện đặc thù, thời gian ngủ mỗi ngày có thể rút lại từ 3-4 tiếng, nhưng mà tinh thần uể oải ép buộc, y chưa từng huấn luyện qua, ít nhất hết thảy y đã huấn luyện không thể dùng để thư giải loại uể oải này.
Thẩm Tiêu cởi mắt kính ra nằm trên sofa, nhắm mắt nói: “Nếu anh không ngủ vậy em ngủ một lát trước, em hôm nay chạy cả ngày, chịu hết nổi rồi."
Thật sự không phải không yên lòng, hắn cũng không muốn làm bóng đèn, nếu đã đến đây, vậy thì an tâm ở đây đi! Hai người này thật sự là không làm cho người ta bớt lo a!
Thẩm Lãng đứng dậy lấy cho hắn tấm thảm: “Vậy sao không về?"
“Làm bóng đèn a, tối hôm qua cái bóng đèn Đường Ngạo kia có phải rất phiền? Em cam đoan, em đang ngủ cái gì cũng không biết, anh muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến em."
Nhận lấy tấm thảm đại ca đưa cho, hắn cũng không có mở mắt, quả thật là mệt mỏi, hắn cần phải ngủ một giấc! Ngày mai còn nhiều việc!
“Lên giường ngủ đi, ngủ trên sofa có thể thoải mái sao?" Phòng VIP vốn có thêm một giường, tiểu tử này lại tình nguyện nằm trên sofa.
“Không sao, cứ ở đây, được rồi, không cần để ý em, đúng rồi, anh ăn tối chưa?" Đột nhiên nhớ tới vừa nãy đã trải qua cấp cứu, người này hẳn là chưa có ăn cơm đi!
“Anh ăn một chút rồi, bá mẫu em đưa tới."
“Đó là chuyện của mấy tiếng trước a? Em trông, anh đi ăn một chút gì đi! Đêm dài, anh muốn bị đói chết à?" Thẩm Tiêu xoay người đứng dậy, mang theo ánh mắt, thúc giục Thẩm Lãng ra ngoài ăn cái gì.
“Anh không đói, không cần, trong bệnh viện có cơm dinh dưỡng đơn giản, 24 giờ đều có thể gọi cơm, anh đói bụng sẽ biết gọi, đừng lo lắng, ngủ đi!"
Thẩm Lãng khoát tay, không để ý, khoảng thời gian này y cùng Đường Mộ sinh hoạt ẩm thực nghỉ ngơi tất cả đều bị rối loạn, một ngày hai bữa căn bản là không để trong lòng.
Thẩm Tiêu vừa nghe, lại nằm xuống ngủ: “Vậy em ngủ, anh có việc thì gọi em dậy."
“Ngủ đi."
Chỉ chốc lát sau trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của Thẩm Tiêu và Đường Mộ, Thẩm Lãng chỉ để đèn trên đầu giường, y cái gì cũng không làm, cứ ngơ ngác ngồi ở mép giường nhìn Đường Mộ nằm trên giường. Không biết ngồi bao lâu, không biết là ánh mắt của y quá nóng rực hay là ánh mắt của y rất có lực uy hiếp, Đường Mộ vốn phải một đoạn thời gian dài mới có thể tỉnh lại tỉnh trước, vừa mở mắt quả nhiên liền nhìn thấy khuôn mặt mỗi lần mở mắt đều có thể nhìn thấy ngay trước mặt.
“Anh lại không ngủ?" Đường Mộ nhìn y, chỉ biết người này lại không có ngủ.
“Anh ngủ không được, nhìn em là tốt rồi, em làm sao lại tỉnh, có phải muốn uống nước không?"
Sau mỗi lần Đường Mộ phát tác, cả người đều là mệt mỏi chịu không nổi, một đầu ngón tay cũng không muốn động, nhưng nhìn nam nhân hơn nửa đêm còn canh giữ bên giường, trong lòng hắn nói không nên lời chua xót. Chống đỡ thân thể suy yếu nhích qua bên cạnh một chút.
Thẩm Lãng đè lại hắn: “Em muốn xoay người sao? Tiểu tổ tông em muốn làm gì? Không biết nói sao? Xem vết thương trên ngực còn chưa lành, tùy tiện loạn ép buộc như vậy, có phải lại muốn giải phẫu một lần nữa hay không?"
Thẩm Lãng thấy hắn không nói một lời chống đỡ, nhịn không được hung hăng nhắc nhở.
“Ngiêng qua bên kia? Bên trái hay phải?"
Miệng y niệm, lực đạo trên tay vẫn là bất khả tư nghị nhẹ nhàng, tựa như đây là búp bê gốm sứ, mạnh tay một chút sẽ vỡ.
Đường Mộ cũng lười bất động: “Bên phải."
Thẩm Lãng nhẹ nhàng ôm hắn nhích qua nghiêng bên phải: “Xương sườn của em vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể nằm nghiêng một lát, chờ em khỏe lại từ từ rồi nằm nghiêng, không được cò kè mặc cả! Đè nặng lòng ngực cũng không thoải mái, khó chịu buổi tối lại ngủ không được!" Thẩm Lãng nói liên miên cằn nhằn niệm.
“Lên đây." Đường Mộ dùng cằm chỉa chỉa chỗ trống trên giường, ý bảo Thẩm Lãng tự mình lên giường.
Thẩm Lãng sửng sốt, nhìn Đường Mộ, có chút bất khả tư nghị, tiểu tổ tông đây là xoay người cho y nhảy lên? Hắn nguyện ý nói chuyện với y sao? Hay là nguyện ý tha thứ cho y?
Mấy hôm nay hắn tuy rằng nói không phải hoàn toàn không quan tâm, nhưng mà mặc kệ nói cái gì làm cái gì đều là lạnh lùng thản nhiên, càng đừng nói tới để cho y nằm bên cạnh! Đây là —
“Như thế nào? Không lên?" Đường Mộ nhíu nhíu mày, người nọ là không muốn đi lên sao?
“Sao lại có thể!" Thẩm Lãng nhếch miệng cười, thuần thục cởi áo khoác trên người ra, tốc độ xông lên như hỏa tiễn phóng lên trời.