Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 121

“Thực có lỗi, chúng tôi kết hôn vội vàng." Cho dù có rảnh cũng không có khả năng báo cho cô biết a!
“Cậu yêu cô ấy?" Khanh Phi Dương nhìn Thẩm Lãng, lạnh lùng cười, nhưng ngay cả chính cô cũng phân không rõ ràng lắm, trong lòng là khổ sở hơn hay là oán hận hơn một chút.
“Đúng vậy, tôi yêu em ấy, nếu không yêu, tôi sẽ không kết hôn!" Nếu không bởi vì yêu, y sẽ không kết hôn!
“Ha ha! Cậu biết trong lòng tôi là cảm giác gì không?" Ngay cả cười cũng không có nửa phần ý cười.
“Thật có lỗi, tình cảm không phải ai cũng có thể miễn cưỡng."
Thẩm Lãng nói rất khách khí, tình cảnh này khiến y thật sự không biết phải nói thế nào, không nghĩ tới y cũng kết hôn, có một ngày có thể đối mặt với chuyện như vậy.
“Vì sao cô ta có thể mà tôi thì không được? Thẩm Lãng, vì cái gì? Mười mấy năm trước cậu nói không được, bất kỳ cô gái nào cũng không được. Cậu nói đời này ngươi có lẽ là cũng sẽ không yêu bất kỳ ai, có lẽ cả đời này cũng sẽ không kết hôn, hiện tại đây tính là cái gì?"
Năm ấy người này cứng rắn tâm ngoan nói y sẽ không yêu bất kỳ cô gái nào, nói cô quá ngây thơ, cứng rắn phá hủy cô mười mấy năm, mà giờ y nói y đã kết hôn! Kết hôn! Thật là châm chọc?!
“Tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi! Đời này chỉ có thể là em ấy, người khác đều không được!"
Đối mặt cô gái với khuôn mặt tái nhợt, Thẩm Lãng phát hiện y vẫn có thể nói như năm đó, cho dù nói như vậy sẽ tổn thương cô gái này, nhưng y vẫn có thể nói ra. Y quả nhiên là ý chí sắt đá! Chỉ có đối với người nọ y mới không tâm ngoan cứng rắn như vậy!
“Các cậu bên nhau đã bao lâu?" Cô gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, cơ hồ muốn đem người này khoan ra một lỗ.
“Năm tháng."
“Năm tháng? Các người quen nhau năm tháng liền kết hôn?"
Không phải một năm, không phải hai năm, cũng không phải năm năm mười năm, nhưng cô nghe vào càng khó chịu. Năm tháng a! Người này cư nhiên cũng sẽ điên cuồng như vậy?
“Đúng vậy."
“Cô ấy thật sự tốt như vậy sao?" Tốt đến nỗi lãnh tình lãnh tâm như y cũng điên cuồng như vậy?!
“Em ấy không tốt, khuyết điểm một đống, tính cách không được tự nhiên, tính tình rất thối, nhưng mà tôi yêu em ấy, không liên quan em ấy tốt hay không tốt, đơn giản chỉ là em ấy là em ấy. Không có bất kỳ nguyên nhân nào."
“Thẩm Lãng, tôi mười mấy năm trước đã từng nói qua, không có ai ác hơn cậu, xem ra cậu một chút cũng không thay đổi!"
Bộ dáng Khanh Phi Dương như vậy khiến Thẩm Lãng nhớ tới tiểu tổ tông nhà y, người kia bão nổi đến nổi lửa nóng có thể làm tan chảy băng. Cơn tức lạnh như băng, mâu thuẫn tổ hợp. Đáng tiếc cô không có loại khí chất này của Đường Mộ. Không phát ra mị hoặc trí mạng này như Đường Mộ.
Thẩm Lãng khẽ lắc đầu, người kia đã thay đổi, không bao giờ còn là cô thiếu nữ khóc đến tê tâm liệt phế mười mấy năm trước kia, giờ cô đã trưởng thành, sẽ không còn khóc nhè nữa, hoàn toàn không. Bằng không y đại khái là chỉ có thể nhảy dựng lên bỏ chạy.
“Có lẽ vậy!" Y tính ích kỷ, ích kỷ như vậy biểu hiện ở phương diện tình cảm đối với người yêu y chính là tuyệt tình tâm ngoan.
“Tôi có thể gặp cô ấy không? Ít nhất để cho tôi biết tôi thua ở trong tay người nào."
“Thật có lỗi, tôi không biết em ấy có đồng ý hay không, về phần cái cậu gọi là thua, tôi chỉ có thể nói, Khanh Phi Dương, tình yêu không có thắng bại, tôi cả đời này chỉ yêu một người, cậu không có bại trong tay em ấy."
Bởi vì ngay từ đầu y vốn không có nảy sinh tình cảm với cô, không có đấu trường chiến tranh, chưa nói tới thắng thua.
“Thẩm Lãng!"
Khanh Phi Dương tái nhợt nghiêm mặt, hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân ngoan tuyệt này. Mười mấy năm cảm tình của cô chính là bị y đối đãi như vậy sao? Nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình cô đơn độc sao? Nhìn cô chống chọi giãy giụa mười mấy năm, giống như một tên hề, nam nhân này thờ ơ lạnh lùng nhìn tựa như chế giễu. Người này có muốn lưu cho người ta chút đường để sống hay không?
“Thật có lỗi, đây là lời thật lòng, Khanh Phi Dương, cả đời này em ấy là người yêu duy nhất của tôi, cũng là người duy nhất mà tôi yêu. Tình cảm tôi chưa từng có đã cho em ấy. Ngoại trừ em ấy, bất kỳ ai cũng không tồn tại thắng thua cùng em ấy như đã nói. Tôi nói rồi, chúng ta là bằng hữu, không có liên quan gì đến cái gọi là cảm tình!" Đối với cảm tình, Thẩm Lãng luôn hướng tới là sạch sẽ không ướt át dây dưa.
“Cậu..." Khanh Phi Dương bỗng bật đứng lên, trừng mắt nhìn Thẩm Lãng.
“Tình cảm không thể miễn cưỡng, tình cảm của cậu không thể cưỡng ép yêu cầu tôi đến mua, lời này mười mấy năm trước tôi đã từng nói qua, hôm nay tôi vẫn nói lời này. Khanh Phi Dương, cậu không tệ, rất vĩ đại, đừng cố chấp với tình cảm, trên đời này thứ duy nhất không thể miễn cưỡng chính là tình cảm."
Cô gái này yêu rất bá đạo, tiếc người cô gặp lại là Thẩm Lãng. Sát phạt mạnh mẽ quả quyết như vậy. Y từ nhỏ được giáo dục chuyện gì cũng không nên dây dưa, tình cảm lại càng không.
Vốn y không muốn đem chuyện này nói ra quyết tuyệt như vậy. Nhưng ai bảo cô hôm nay tìm tới cửa, y chính là dư hỏa chưa tiêu.
“Cậu sẽ hối hận!" Khanh Phi Dương nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt tuyệt vọng mà băng hàn. Kinh ngạc nhìn nửa ngày sau đó quay đầu bước đi.
Còn có cái gì đả thương người ta hơn sao? Cô yêu mười mấy năm nhận được chỉ là một câu như vậy?
Tình cảm của cậu không thể mạnh mẽ yêu cầu tôi đến mua!
Ha ha, cậu điên rồi! Vậy cậu chuẩn bị hối hận cả đời đi!
Thẩm Lãng sửng sốt, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Chân dài vài bước liền đuổi kịp chân ngắn.
“Cậu muốn làm gì?" Không muốn nói chuyện với y, vì tình cảm chết tiệt này, người này muốn chọn lựa tự sát để khiến y hối hận?
“Buông tay! Tôi với cậu không có quan hệ gì, chuyện của tôi tự nhiên cũng không cần phải cậu tới quản!" Bỏ tay Thẩm Lãng ra, Khanh Phi Dương ánh mắt quyết tuyệt mà bi thống
“Nếu cậu bình tĩnh lại, tôi liền buông tay." Cô như vậy, làm cho Thẩm Lãng không dám buông tay, nếu xảy ra chuyện gì, y phải gánh trách nhiệm lớn.
“Đây có liên quan với cậu sao?"
“Có liên quan đến tôi." Nếu cô chết, vậy y đời này thật đúng là phải hối hận, bởi vì không yêu, cho nên lại càng không muốn trên lưng vì yêu nợ một mạng.
“Có quan hệ gì? Chúng ta trong lúc đó ngay cả làm bằng hữu cũng sắp không được tính, chuyện của tôi với cậu có quan hệ gì?"
“Không phải bằng hữu cũng là bạn học cũ."
“Cậu..." Còn chuyện gì tuyệt vọng hơn sao? Có lẽ là không có đi! Bạn học cũ mười mấy năm trước, đây là định nghĩa cho quan hệ của bọn họ trong lúc đó của người này.
“Buông tay! Buông tay! Tôi bảo cậu buông tay! Có nghe thấy không?! Buông tay!" Khanh Phi Dương tựa như nổi điên giãy khỏi tay Thẩm Lãng.
“Cậu bình tĩnh một chút!" Thẩm Lãng hai tay túm chặt vai Khanh Phi Dương, hét lớn.
“Tôi bảo cậu buông tay! Cậu nghe không hiểu phải không? Buông tay! Cậu buông ra cho tôi!"
Khanh Phi Dương rốt cuộc lệ rơi đầy mặt. Cô yêu người này! Cô yêu người này mười mấy năm, mười mấy tuổi đã yêu, liều lĩnh yêu, buông bỏ tính rụt rè, tâm niệm toàn bộ cuộc sống của cô, nhưng vì sao lại là kết quả như vậy?
“Thật có lỗi, cậu bình tĩnh một chút được không?"
“Thẩm Lãng! Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì cậu yêu cô ấy mà không yêu tôi? Tôi có điểm nào không bằng cô ấy? Cậu nói ra tôi sửa cũng không được sao? Cậu yêu tôi có được không? Van cầu cậu!"
“Thật xin lỗi! Khả năng không có biện pháp." Thẩm Lãng dìu cô gái trong lòng, hơi cười khổ, cảm tình không thể tính như vậy a!
Đứng ở đại sảnh khách sạn, người qua lại nhìn đôi nam nữ kia, đây là làm sao vậy? Thiếu tướng này làm gì cho cô gái kia khóc thương tâm như vậy?
“Vì sao phải đối với tôi như vậy? Thẩm Lãng? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì?"
“Cảm tình này nói không…" Nói được một nửa Thẩm Lãng đột nhiên dừng không lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn hai nam nhân kề vai sát cánh cách đó không xa.
Cô gái vẫn chưa phát hiện nam nhân đột nhiên xiết chặt, chỉ là nằm trong lòng y cúi đầu khóc.
Thẩm Lãng trừng mắt nhìn hai nam nhân cách không xa kia, ánh mắt đó tựa như là phát ra hỏa. Vị kia nhà y luôn không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, lúc này đang cùng một nam nhân ngoại quốc kề vai sát cánh đi cùng một chỗ. Khóe miệng còn ẩn ẩn mang theo ý cười. Tiểu vương bát đản chết tiệt này! Cái hắn gọi là có việc là như vậy sao? Di động vẫn còn tắt máy? Thẩm Lãng cảm thấy mạch máu của mình cũng muốn bạo phát.
Thẩm Lãng một thân trang phục bắt mắt kia, Đường Mộ cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy thân ảnh cao ngất kia, nhưng vì sao y lại ở chỗ này? Hơn nữa trong lòng hình như còn có một nhân vật nữ?
Hai người cứ như vậy không rõ phát hỏa nhìn nhau. Người bên cạnh nhìn thấy liền phát hiện bọn họ khác thường.
“Đường! Cậu đang nhìn cái gì? Di? Đó là ai?" Charlie nhìn theo ánh mắt Đường Mộ đúng là nam nhân mặc quân trang hắn luôn chán ghét, rất là kì quái. Sau đó cơ hồ là một giây, hắn liền phản ứng lại.
“Vị kia nhà cậu?" Hắn kì quái kêu lên.
Thiếu tướng nha! Đó là hàm thiếu tướng a! Hắn đối với quân hàm của các quốc gia đều quen thuộc không thôi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra quân hàm trên vai Thẩm Lãng. Đó là quân hàm thiếu tướng quân đội Trung Quốc! Người yêu của Đường cư nhiên là một thiếu tướng?! Này...
Trời ạ! Đường ghét nhất quân nhân cư nhiên tìm một nam nhân thiếu tướng làm người yêu? Còn có chuyện nào kinh sợ hơn chuyện này sao?
_____________
Tiểu kịch trường:
Quân: Quân trưởng a! Cậu thật là nhẫn tâm mà! (╥﹏╥)
Thẩm Lãng: Thật có lỗi a! Tâm của tui chỉ dành riêng cho tiểu tổ tông nhà tui hoyyyyy

Tác giả : Quân Thái Bình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại