Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Chương 116
“Đúng vậy! Cậu nếu như còn đánh rắm được thì tôi nhất định sẽ cuồng hoan ba ngày ba đêm chúc mừng!" Nghe thấy thanh âm tràn đầy tinh thần của Đường Mộ, Wells yên tâm trêu chọc.
“Phải không? Tôi đây nếu phải chết trước tiên kéo cậu theo cùng làm đệm lưng!"
“Cậu tới đây! Tôi đang đợi nè! Cậu chết ở đâu vậy? Có phải chạy đi tìm bà xã hay không?" Nghĩ tới nghĩ lui cái này có tính khả năng cao một chút.
“Làm sao cậu biết?"
“Cậu nếu như không chạy đi tìm bà xã thì lúc này sẽ không chỉ một mình tôi tìm cậu, đợi đã! Cậu bây giờ không phải đang ở trong quân đội chứ?" Wells đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức la lên.
“Chúc mừng cậu! Đáp đúng rồi!" Đường Mộ ngoài cười trong không không cười trả lời một câu.
“A?! Đường! Cậu thật sự ở quân đội? Ông trời, tôi không phải đang nằm mơ đi? Cậu sẽ đến cái địa phương quỷ quái được xưng là quân đội kia? Chẳng lẽ mị lực của quân đội Trung Quốc lớn hơn một chút sao?" Wells nói ra càng nhanh càng kinh ngạc.
“Chẳng lẽ cậu bây giờ mới biết quân đội Trung Quốc mị lực lớn sao?"
Thẩm Lãng ngoan ngoãn bóp vai cho tiểu tổ tông của y, nghe Đường Mộ nói chuyện, đoán không ra bọn hắn đang nói cái gì, nhưng chắc là có lẽ nói đến người, bằng không Đường Mộ cũng sẽ không dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với đối phương.
“Ha ha! Thượng tướng Baker nếu nghe được lời này của cậu, chắc là muốn đấm ngực!"
“Cậu tìm tôi để nói những lời vô nghĩa này?" Đường Mộ rất là không kiên nhẫn. Hắn hiện tại một thân xương cốt kêu gào, không rảnh cùng người này cãi nhau.
“Không phải! Chính sự nha! Cậu tiện không? Anh tôi tìm cậu!" Wells vừa chuyển hướng đối thoại, ngữ khí lập tức thay đổi.
“Tôi hiện tại ở trong đây, cậu nói tiện không?" Đường Mộ tức giận đảo mắt xem thường, đáng tiếc người nào đó nhìn không thấy: “Gấp không? Nếu không gấp thì chờ tôi hai ngày."
Đường Mộ cũng không kiêng kị Thẩm Lãng ở bên cạnh, thoải mái nói.
Thẩm Lãng khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng chưa nói cái gì, y chỉ biết rằng bảo bối này không phạm pháp là được, những chuyện khác y một mực mặc kệ.
“Hắn thật ra cũng không phải quá gấp, nhưng mà thượng tướng Baker đang tìm cậu, hắn nói hắn một ngày sắp bị lão gia hỏa kia phiền muốn điên rồi! Bảo cậu nếu không có gì thì đuổi lão đi!"
Trong lời nói của Wells mang theo vui sướng khi người gặp họa. Vẫn là hắn anh minh, biết đường không đi, tránh rất xa, cái này gọi là tị nạn.
“Charles không phải đang rảnh rỗi sao? Để cho hắn tìm chút chuyện vui có gì không tốt?" Đường Mộ không quá để ý.
“Ha ha! Vị kia nhà tôi nếu biết cậu nói như vậy chắc không hộc máu không được!"
“Đúng vậy! Vị kia nhà cậu muốn hộc máu, hắn không phải là đang vội vàng đuổi bắt cậu trên toàn thế giới sao? Dám trêu chọc? Charles tâm muốn làm thịt cậu đều có đi, đi khắp thế giới lừa nữ nhân, còn được hắn tới xoa mông cho. Wells, tôi khinh bỉ cậu!"
Đường Mộ không biết có phải hay không là mình cùng nam nhân này ở cùng nhau rồi, bây giờ cũng thông suốt, nguyên lai Mạc Nặc cùng Âu Dương rõ ràng như vậy hắn còn chưa phát hiện, vẫn là chính mắt nhìn thấy mới biết được. Nhưng mà hiện tại người này cãi cọ với hắn, hắn đột nhiên nghĩ tới vị ca ca kia của người này đại khái là có ý tứ với y. Chỉ là cái tên gia hỏa vội vàng dùng phía dưới tự hỏi này không biết, cảm tình rõ ràng như vậy đã vượt qua huynh đệ tình thâm siêu việt. Nhưng mà hắn hy vọng là mình suy nghĩ nhiều, bằng không nam nhân kia phải rất hao tổn tinh thần.
Nhưng mà chính mắt hắn bắt gặp cái hôn kia, chắc là y không phải đùa giỡn đi!
“Đường! Cậu nói như vậy chính là làm tổn thương tim của tôi! Tôi sao lại lừa nữ nhân để hắn xoa mông cho tôi?"
“Hừ hừ, đến hỏi vị kia của nhà cậu đi — hỗn đản! Anh không biết nhẹ một chút sao?" Đường Mộ đang nói đột nhiên hút một hơi lãnh khí, quay đầu liền rống.
Thẩm Lãng vô tội nhún nhún vai, biểu tình nói có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội, kỳ thật trong lòng rất vui vẻ. Chính là không thích em nói chuyện với người khác lâu như vậy! Lực chú ý chạy mất hết rồi?
“Đường? Cậu đang làm gì?"
Wells cảm thấy là hắn không có nghe sai đi? Đường đang nói lời thô tục, còn nói là hỗn đản! Tiếng Trung của y không lưu loát nhưng mà y nghe hiểu câu kia!
“Ai cần cậu lo! Quản hảo chính cậu đi! Charles nói không chừng ngày mai liền đuổi tới Trung Quốc, lúc cậu ngủ tốt nhất đừng nên ngủ quá sâu!"
“Cậu đừng làm tôi sợ!"
“Hừ hừ! Cậu coi như tôi đang dọa cậu đi! Cúp máy, tôi muốn đi ngủ!" Đau lưng giảm bớt một chút Đường Mộ buồn ngủ chuẩn bị lại đi chơi cờ cùng chu công.
“Cậu vừa mới rống ai vậy? Bà xã sao?"
Wells rất là kì quái, người này ở chung với bà xã sao có cảm giác như là sống chung với nam nhân? Ít nhất là trước mắt y chưa từng nghe thấy ai mắng bà xã mình là hỗn đản! Hỗn đản không phải là dùng cho nam nhân sao?
“Cậu thấy sao?"
“Hôm nào mang vợ cậu ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Chúng ta họp mặt, tôi rất muốn làm quen với bà xã của cậu! Nhìn xem rốt cuộc là loại người nào, khiến tên gia hỏa vô tình vô dục như cậu từ bỏ đi kết hôn!" Y thật sự muốn biết người này tìm dạng nữ nhân nào? Y thật sự rất tò mò!
“Không rảnh!" Đường Mộ cự tuyệt hoàn toàn, nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
“Có việc gì sao?" Thẩm Lãng ẩn ẩn biết, tiểu tổ tông của y có rất nhiều chuyện đối với y mà nói là khoảng không. Y không biết, cũng không muốn tham dự.
“Không có gì, ngày mai tôi muốn trở về một chuyến." Chuyện như vậy làm ở chỗ này vẫn là không tốt lắm, Đường Mộ cảm thấy mình nên trở về một chút thì tốt hơn.
“Ngay tại nơi này không được sao?" Trở về hắn có lẽ là sẽ không quay lại.
“Không được."
“Tổ tông, anh biết anh không nên can thiệp, nhưng mà anh có thể biết công phu và thương pháp của em làm sao có không?"
Đây là chuyện duy nhất Thẩm Lãng rất muốn biết. Y nghĩ y đã dần dần hiểu hắn, y nghĩ là y sẽ hiểu rõ người này không sai biệt lắm, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, y lại trở về vị trí ban đầu.
Y từng đáng ứng không can thiệp không hỏi cuộc sống của hắn, nhưng mà y muốn biết chuyện này.
Đường Mộ nhìn y một cái, chỉ chỉ áo tắm của mình, Thẩm Lãng lấy áo tắm cho hắn mặc vào, đưa hắn vào trong chăn, chờ hắn nói.
“Chuyện này tôi không nghĩ sẽ gạt anh, anh đương nhiên cũng biết tôi biết cái này đi?"
Nhìn thấy bộ dáng tuyệt không giật mình của Thẩm Lãng, Đường Mộ cũng biết thời điểm bọn họ gặp nhau lần thứ hai, nam nhân này cũng đã biết.
“Thời điểm chúng ta gặp nhau lần thứ hai, em cũng đã trực tiếp dùng hành động nói cho anh biết." Thẩm Lãng gật gật đầu, lần đó y cũng đã rung động không thôi.
“Anh hẳn là biết xưởng công binh của Đường gia đã có rất nhiều năm lịch sử?"
“Ân, anh biết là ông nội lúc trẻ đã kiến thành."
“Nhưng mà có lẽ anh không biết, Đường gia chính là dựa vào nó mà phát gia đi, anh có lẽ càng không biết mỗi người Đường gia đều là người cuồng nhiệt, nhà chúng ta mỗi người đều là cao thủ dùng súng, anh tin không?" Đường Mộ cười cười, thần sắc kia nói không rõ là cảm giác gì.
Thẩm Lãng thật sửng sốt. Đây là tình huống gì?
“Mỗi người Đường gia đều có thể chơi được súng ống đạn dược, bởi vì chúng tôi từ nhỏ đều ngâm mình trong xưởng công binh lớn lên. Tôi năm tuổi có thể hóa giải lắp ráp súng tự động, đại ca bảy tuổi có thể đánh ra thành tích cao nhất, nhị ca cảm thấy hứng thú với súng ngắm, lúc hắn mười lăm tuổi đã cất giữ toàn bộ súng ngắm ngươi có thể tìm ra trên toàn thế giới. Thậm chí có thể tự mình cùng với thiết kế sư nghiên cứu ra kiểu súng mới, tam ca chán chơi súng, hiện tại hắn vội vàng nghiên cứu phát triễn vũ khí lục quân, ngươi có thể nghĩ đến trang bị lục quân. Hắn có thể kể lại cho anh biết cấu tạo, đặc điểm, thậm chí là khuyết điểm, sau khi hắn tiếp nhận công binh xưởng của Đường gia, chỉ cần là chạy trên mặt đất, thì không có gì hắn không bán!"
Đường Mộ thản nhiên phơi bày nguồn gốc tối hậu của Đường gia, ngữ khí kia giống như là nói sáng mai trời sẽ mưa.
Thẩm Lãng nghe đến mồ hôi đổ ròng liên tục lắc đầu, đây là một nhà quái vật như thế nào? Cả nhà đều như thế?
Y không biết, y thật sự không biết Đường gia là một cái tồn tại như vậy. Y nghĩ là cả nhà chỉ một mình hắn biết, không thể tưởng được là cả nhà! Cả nhà a? Bạn có thể tưởng tượng cái loại khái niệm này không? Một gia đình giàu có thịnh vượng phổ thông, lại giấu diếm một bí mật kinh thiên động địa như vậy! Y xem như là quái thai, từ nhỏ đối với súng ống nhiệt tình yêu thương cũng đã khiến cho người trong nhà cảm thấy y khác loài. Nhưng mà y cư nhiên lại gặp gỡ một gia đình như vậy! Toàn bộ gia đình! Ngâm mình ở xưởng công binh lớn lên, thần kì là cả nhà đều giỏi như vậy!
Hoàn cảnh không phải nhất định có thể ảnh hưởng đến một người, tỷ như nhà y, tam đại quân nhân, coi như là quân nhân thế gia, cũng sinh ra nhiều người không thích quân đội. Đường gia xem ra tam đại thế gia chế tạo quân hỏa đi, nhưng mà đời thứ ba của người ta mỗi người tinh thông, người người cuồng nhiệt.
“Chính là nói en vài tuổi bắt đầu, bây giờ chơi hai mươi mấy năm?"
Thẩm Lãng từ nhỏ là chơi món đồ chơi, người nọ từ nhỏ là chơi súng ống vác vai, đạn lên nòng! Chênh lệch này —
“Xem như vậy đi! Lúc đầu là do mình thích, sau lại chính là do ông ngoại ép bức."
Hắn nói không nên lời đối với ngoạn ý kia là chán ghét hay là yêu thích, dù sao đã hơn hai mươi năm, hắn đối với ngoạn ý kia chưa nói tới cuồng nhiệt cái gì, chính là thói quen, sau đó đối với ngoạn ý kia đã thành một loại bản năng.
“Ông ngoại của em làm gì?"
“Ông ấy ngây người ở lục quân Mỹ bốn mươi năm, cậu của tôi lại tiếp tục."
“Ông ngoại của em không phải là người Trung Quốc sao?" Chạy tới quân đội Mỹ phục dịch?
“Tổ phụ của ông ngoại cũng là quốc tịch Mỹ. Hiện tại ông ta hơn phân nửa là người Mỹ."
Thẩm Lãng gật gật đầu. Y xem như đã biết! Cả nhà này toàn dân đều là binh!