Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 115

Người khó chịu, giường còn ép buộc hắn. Ván giường này cứng như cái gì, vốn đã khó chịu, vậy mà giường còn ép buộc hắn đến phát điên.
Ngủ! Ngủ! Đường Mộ ôm chăn không ngừng thôi miên chính mình. Hắn mệt mỏi, thực mệt mỏi, chạy mấy ngàn mét, sau đó lại bị tên hỗn đản này ép buộc mấy tiếng, hắn bây giờ thật sự mệt mỏi muốn ngủ đến chết đi, nhưng vì cái lông gì hắn vừa nhắm mắt lại liền khó chịu?
Tên hỗn đản nào đó đi họp! Sáng sớm đi họp, thần thanh khí sảng rời đi, nhìn thấy thật châm chọc, nhưng mà không thể không thừa nhận, thể lực của hắn quá kém cỏi, hoàn toàn không thể so sánh.
Lăn qua lộn lại đều khó chịu, Đường Mộ đột nhiên chợt nhớ hắn hình như đã quên chuyện gì đó, nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện điện thoại không ở bên cạnh, chịu đựng khó chịu, đứng lên lục tung tìm điện thoại.
Thẩm Lãng vừa về đến thì thấy Đường Mộ trần truồng lượn tới lượn lui trong phòng, nhìn thấy y liền đau đầu. Tiểu tổ tông này có biết hay không bộ dáng của hắn sẽ hại chết người?
“Tổ tông, em tìm cái gì vậy?"
Chạy vội đi lấy áo tắm cho Đường Mộ từ sau lưng ôm lấy hắn, mặc vào cho hắn, không nghĩ! Không nghĩ! Không thể còn muốn, tổ tông này mà biết ý tưởng của y nhất định nhấc đao thiến y!
Phải khắc chế! Phải khắc chế! Thẩm Lãng không ngừng nhắc nhở chính mình. Thoáng bỏ ra một chút khoảng cách, tách thân thể ra, tận lực không dựa vào thân thể Đường Mộ, nhưng mà Đường Mộ đứng mệt, phía sau đột nhiên có chỗ dựa, liền dựa vào luôn.
“Điện thoại của tôi đâu?"
“Anh để ở dưới gối đầu cho em." Đường Mộ dựa vào, Thẩm Lãng liền lui ra sau.
“Anh trốn cái gì? Eo tôi đau!" Người phía sau cứ lui ra, Đường Mộ quay đầu lại trừng y một cái, tên hỗn đản này từ khi nào thì không hiếm lạ hắn đến gần rồi.
“Em dựa anh, anh sợ anh phải trình diễn tự chủ không khống chế được." Thẩm Lãng bất đắc dĩ cười khổ, y không có tự chủ này, chịu không nổi dụ hoặc như vậy.
“Chịu đựng! Anh ép buộc tôi như vậy, chẳng lẽ ngay cả chút ấy cũng không nhịn được?" Đường Mộ không có hảo ý cười lạnh nói.
“Phải! Phải! Tổ tông, anh chịu đựng, anh chịu đựng, em dựa vào đi!" Thẩm Lãng giơ hai tay đầu hàng, không dám cùng tổ tông này nói ba nói bốn.
“Tôi muốn về, cái giường này của anh lão tử ngủ ba tiếng vẫn ngủ không được! Cấn xương cốt lão tử đau!"
Nói xong Đường Mộ liền phát hỏ. Đại gia! Hắn khó chịu, nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nhưng mà cái giường chết tiệt này cũng muốn đối nghịch với hắn! Xem ra hắn chính là đối với nơi này phạm hướng!
“Em vẫn không ngủ sao?"
Thẩm Lãng sửng sốt, y nói mà tổ tông này sao lại thức dậy, y còn tưởng là hắn ngủ không quen giường nên ngủ không được bao lâu, nguyên lai là căn bản không có ngủ!
“Anh cho là đâu? Cái giường này cứng như thiết ấy! Nghiên người liền cấn xương cốt lão tử, ngủ được mới lạ!"
Đường Mộ xoay người đối diện với Thẩm Lãng, càng nói càng tức. Hắn như thế nào lại đến nơi này để chịu ngược vậy?
Thẩm Lãng không nói hai lời liền trực tiếp ôm lấy Đường Mộ, bước nhanh đến giường, xoay người lên giường: “Ngủ đi! Anh ôm em!"
Y trực tiếp đem Đường Mộ để trên người, để cho Đường Mộ ngủ ở trên người y, bề mặt giường của y chính là một tấm sắt cứng rắn, đại thiếu gia được nuông chiều từ bé này không ngủ được là bình thường, y thật sự quên đi chuyện này.
“Không cần ván giường cứng rắn, trực tiếp đổi lại dùng thân thể này là không sao?"
Đường Mộ đảo mắt xem thường, xoay người trượt xuống thân thể Thẩm Lãng, thật muốn đem đầu nam nhân này bổ ra xem y nghĩ cái gì. Ngủ ở trên người y? Còn không bắt hắn ngủ đến tàn phế?
Thẩm Lãng cúi đầu nhìn phát hiện trên người mình còn mặc quân phục, thô cứng, đứng dậy xuống giường thay quân phục ra, quay lại: “Tổ tông, như vậy được rồi!" Đưa tay ôm Đường Mộ vào lòng, lại bị Đường Mộ đẩy ra.
“Tôi tự mình ngủ."
“Giường cứng rắn, thì ngủ ở trên người anh đi!" Không khỏi phân trần ôm Đường Mộ vào người làm ra vẻ: “Mau ngủ đi! Anh ngủ với em."
“Tôi tự mình ngủ!"
“Tổ tông, đừng nháo! Ngủ mau, en ngủ không ngon, sáng mai chính xác thành quốc bảo, ngủ đi! Dù sao anh cũng không có việc gì, ngủ với em, thức dậy anh dẫn en lên núi đi dạo, ở trận địa diễn tập của bộ quân sự, theo ta đi nhìn xem, coi như rèn luyện, tố chất thân thể của en thật sự nên cải thiện một chút."
Tuy rằng bây giờ y rất muốn thảo luận một chút với tiểu tổ tông này về thủ pháp thương pháp cao siêu của hắn, nhưng mà nhìn thấy hắn vẻ mặt ủ rủ, y cái gì cũng không muốn hỏi.
“Lão tử không phải nữ nhân!"
Đường Mộ nhịn xuống rung động dưới đáy lòng, hắn nghiêm mặt mở miệng. Nam nhân nhiều khi ngoài mặt lời ngon tiếng ngọt so ra cũng kém một hành động nho nhỏ như vậy làm cho tim hắn đập nhanh, nhưng mà hắn thật sự không biết phải phản ứng lại cảm giác này thế nào, chỉ có thể vờ như không biết.
“Anh biết! Anh vẫn biết! Lưng em bị bầm, cứng khó chịu, anh ôm em, ngủ đi!"
Thẩm Lãng sủng nịch cười cười, y đương nhiên biết hắn không phải nữ nhân. Y vẫn biết! Ái nhân của y là nam nhân! Nam nhân hàng thật giá thật! Nhưng mà y chính là yêu nam nhân này, yêu đến điên cuồng không thể tự thoát ra được!
“Là ai làm hại…" Nằm úp sấp vào lồng ngực ấm áp, Đường Mộ cơ hồ là lập tức rơi vào trạng thái mơ màng. Hắn thực mệt mỏi, hơn nửa, hắn ở bên người này đều ngủ được rất ngon.
“Anh làm hại, anh làm hại, ngủ đi! Lần sau sẽ không như vậy…" Thẩm Lãng nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Mộ, quy luật mà có tiết tấu.
“…"
Đường Mộ không trả lời lại, hô hấp dần dần vững vàng.
Thẩm Lãng kéo chăn qua nhẹ nhàng đắp lên lưng người trong lòng, hơi hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng ấn lên trán Đường Mộ một nụ hôn: “Ngủ ngon! Tổ tông…"
Lúc Thẩm Lãng tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, người trong lòng vẫn ngủ yên bình, hơn nữa ngay cả tư thế cũng không thay đổi, vẫn là nằm úp sấp, Thẩm Lãng lấy điện thoại ở tủ đầu giường nhìn thời gian sắp tám giờ tối, hắn cư nhiên ngủ lâu như vậy?
“Tiểu tổ tông, thức dậy." Đã cả ngày, tiểu tổ tông này đã cả ngày chưa ăn gì.
“Đừng ồn!" Đường Mộ nhắm hai mắt đem đầu vùi vòng vo trong ngực Thẩm Lãng, tiếp tục ngủ.
Thẩm Lãng không nói gì, cái người vừa được ngủ thì không quan tâm để ý đến cái gì nữa, thói quen thật sự không tốt.
Thẩm Lãng ôm hắn nghiêng người đặt hắn dưới thân, kết quả Đường Mộ nhíu mày hừ nhẹ, trên lưng vốn đã đau, bị nam nhân này đè lên, cảm giác kia không phải là khó chịu một chút. Đường Mộ ngủ say cơ hồ là bị đau tỉnh dậy.
Thẩm Lãng đã hậu tri hậu giác phát hiện chính mình phạm phải chuyện ngốc nghếch gì. Vội vàng xoay người ôm Đường Mộ lên: “Có đau không? Tổ tông!"
Y thực không phải cố ý. Ở nhà điên đảo, hai người ở trên giường không phải ngươi bay qua ta thì là ta đè lại, trong nhà giường êm, hơn nữa Đường Mộ không bị thương, đè ép cũng không có gì, nhưng hôm nay vừa đè lên khiến cho Đường Mộ đau đến muốn hỏi thăm lão tổ tông nhà y.
“Họ Thẩm! Cái tên hỗn đản chém ngàn đao này! Có người gọi người dậy như anh vậy sao?" Đường Mộ đau đến nhe răng nhếch miệng, trợn mắt liền rống lên.
“Anh sai rồi! Anh sai rồi! Tổ tông, không có việc gì chứ? Anh nhìn xem, nếu không được ta đi bệnh viện quân khu xem một chút!" Thẩm Lãng vừa nói xong đặt Đường Mộ ở trong chăn, xuống giường đi mở đèn vén áo tắm trên người hắn ra.
“Nhìn anh đại gia! Anh nói như thế nào? Nói là ngươi phát thú tính làm bị thương?" Đường Mộ tức giận nói không nên lời.
“Tổ tông, bộ vị này cũng không phải quá xấu hổ, chúng ta đi bệnh viện quân khu kiểm tra một chút đi thôi! Xem có bị tổn thương đến xương cốt hay không, an tâm một chút, nếu không được anh kiểm tra cho em."
Thẩm Lãng cảm thấy trên lưng bị thương, không phải vấn đề lớn gì, nguời ta không có khả năng liên tưởng đến mặt kia đi?
“Cút! Không đi!"
Đường Mộ đối với nam nhân này chuyện bé xé ra to khinh bỉ đến cùng. Vì cái gì nam nhân được xưng là cái gì cũng biết cái gì cũng tinh này luôn phạm phải những sai lầm cấp thấp? Thương không động đến xương cốt, y chẳng lẽ không biết tự mình xem sao? Trên lưng vết thương rõ ràng như vậy, hắn không tin thương đến nhìn không ra.
Thẩm Lãng cẩn thận nhìn nhìn, còn đưa tay lần lượt lần lượt sờ sờ, phát hiện chỉ là bầm tím, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Anh ngày mai đi tìm rượu thuốc xoa bóp cho em, làm tan máu bầm là được rồi." Kéo lại áo tắm cho hắn, Thẩm Lãng lại nằm xuống bên cạnh Đường Mộ.
 Đường Mộ nằm úp sấp lấy điện thoại của mình qua, khởi động máy: “Xoa bóp, đau!"
Tư thái lão gia ngón tay chỉ lên lưng, bảo nam nhân nhà hắn xoa bóp cho hắn. Đau nhức khó chịu, hắn thật sự cần phải giảm bớt một chút.
“Vâng! Lão gia!" Thẩm Lãng đứng lên kéo áo tắm Đường Mộ ra, ngón tay thô ráp dùng lực đạo mềm nhẹ bóp vai lưng cho Đường lão gia.
Mấy cái niết vừa bắt đầu quất Đường Mộ suýt tắt thở, từ từ thì đỡ hơn rồi.
Đường Mộ mở điện thoại, hơi hơi sửng sốt, thế mà có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ.
“Tổ tông, sao em có tới hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ?" Thẩm Lãng cũng thấy, nhịn không được tò mò, trước đó không phát hiện Đường Mộ có nhiều cuộc gọi như vậy, hôm nay làm sao vậy?
“Không biết." Đường Mộ mở ra liền thấy, là dãy số đường dài của Wells, ngẫm lại vẫn là gọi lại.
“Bên này…" Đường Mộ chỉ chỉ vai bên phải, ngón tay Thẩm Lãng nghe lời chuyển qua vai bên phải. Tổ tông sống này a, sai người rất là thuận tay nha! Ai bảo y ép buộc hắn quá, ngoan ngoãn thay phu nhân xoa vai đi.
“Uy! Đường! Cậu chạy đi đâu vậy? Tôi tìm cậu suốt hai ngày nay! Ông trời! Cậu không phải là bị bắt cóc chứ?" Điện thoại vừa chuyển được, Wells gấp đến độ vô cùng lo lắng liền bùm bùm nói một hơi.
“Cậu ước gì tôi bị bắt cóc sau đó tới giải thoát có phải hay không?" Đường Mộ lạnh lùng kéo giãn khóe miệng.

Tác giả : Quân Thái Bình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại