Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 11

Đường Mộ đi theo cảnh vệ viên ra khỏi nhà dưới ánh mắt tiễn đưa của tất cả già cả lớn bé Đường gia.
“Ông xã, anh nói có phải lần này chúng ta có phải thật sự sắp được giải thoát rồi hay không?" Lâm Mạt Tuyết cười đến mặt mũi giãn ra.
Đường lão tứ nhìn sang vợ yêu, lắc đầu.
“Không biết." Có trời mới biết đây là chuyện gì xảy ra, thật là bọn họ ngay cả mặt của người kia cũng chưa thấy, chuyện này thật có thể thành sao? Không yên lòng! Hơn nữa, rốt cuộc đây là chuyện khi nào a? Ngày đó tiểu tử kia về nhà cũng nói mình không có đối tượng. Hắn ở Đức ba năm, người này lại là quân nhân, căn bản không có khả năng xuất ngoại, hai người này rốt cuộc là lúc nào thông đồng ở chung với nhau?
“Nhưng mà ta có dự cảm rất tốt." Dù cho không nhìn dự cảm, đơn giản nhìn tình hình đêm nay cũng biết, Đường Mộ là gặp phải khắc tinh. Đây chính là một màn đại cô nương lên kiệu hoa, từ nhỏ tới lớn tiểu tử này có khi nào bị thua thiệt, lúc nào cũng là hắn khi dễ người khác, hiện tại rốt cuộc thấy hắn bị thu thập! Cảm giác này tốt đến nỗi bùng nổ!
“Anh cũng có dự cảm không xấu." Có hy vọng!
“Ba, Tiểu Mộ thật sự tìm một nam tức phụ ba không có ý kiến sao?" Văn Tây nhịn không được hỏi gia trưởng lớn nhất Đường gia, chuyện này chẳng lẽ cũng không có ý kiến?
Đường lão gia tử cười vui vẻ: “Chỉ cần bản thân hắn thích, tự mình nguyện ý, ta có ý kiến gì?" Tình cảm là của mình, bị cưỡng bách không chắc chắn sẽ sống cả đời, hắn cả đời này không muốn thấy nhất chính là vợ chồng dang dở. Con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ cần là tự mình chọn, mình có thể sống hạnh phúc, chính là bạn đời tốt nhất, cả đời người không phải là tìm người tri âm thật vui vẻ sống suốt đời sao? Là nam hay là nữ có quan trọng như thế không?
Tất cả mọi người sửng sốt, thì ra lão gia tử đêm đó nói là nghiêm túc, hắn không can thiệp hôn nhân của con cháu, mặc kệ ngươi muốn sống thế nào, miễn là ngươi sống hạnh phúc là được. Bất luận ngươi yên lặng tìm một cô gái, hay là kinh thiên động địa tìm một người đàn ông, chỉ cần hạnh phúc chính là mục tiêu cuối cùng.
“Đánh bài a! Đánh bài! Hắn nói chuyện yêu đương của hắn, chúng ta tiếp tục."
Sau đó Đường gia lại vang lên tiếng mạt chược và tiếng tranh bài.
“Lão tứ, sao em lại ở đây thu tiền? Mộ tiểu tử có chỗ dựa, em còn hồ bài?"
“Đây gọi là song phong thu, không biết sao?"
“Vậy sang năm thật chuẩn bị hôn lễ cho Tiểu Mộ sao?"
“Chỉ cần bên kia gật đầu, cũng có khả năng a."
“Hai người đàn ông giống trống khua chiêng kết hôn?"
“Chỉ cần bọn họ nguyện ý, nhà kia cũng không ý kiến, vậy có gì không được?"
“Nhà kia không ý kiến, sợ rằng khó khăn a…"
Một thiếu tướng quân trưởng tìm một nam đối tượng, trong nhà sẽ không phản đối? Sợ là khó khăn a! Người ta thật vất vả nuôi một con trai thiếu tướng như thế, đây chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, thế nhưng con trai ưu tú này tìm nam đối tượng, chuyện này ở nhà ai mà không thượng hỏa? Nếu là Đường gia bọn họ đoán chừng cũng sẽ nổi giận, chẳng qua là lão gia tử nhìn thoáng, đại khái cũng là bị Đường Mộ tiểu tử này năn nỉ.
Người Đường gia đều sửng sốt, đây thật đúng là một chuyện a! Bọn họ ở chỗ này thảo luận đến khí thế ngút trời, có phổ biến hay không còn chưa biết đâu?
“Lo lắng cái gì a, tới trước mắt rồi hãy nói!" Đường lão gia tử vung tay lên, bình tĩnh đưa ra tổng kết.
Người Đường gia lại bắt đầu xếp bài, đúng vậy, lo lắng cái gì a! Chiến trận gì mà Đường gia chưa từng thấy qua? Trên thương trường Đường gia nổi danh là hãn tướng, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề! Hãn tướng xuất mã lấy một chọi hai! Nếu còn không được, vậy thì toàn gia tổng động viên, nhất định nắm chắc! Vì hạnh phúc của Đường Mộ, liều mạng!
Đường Mộ đi theo cảnh vệ viên lái xe trở về khu nhà ngày đó Thẩm Lãng ép buộc kéo hắn tới, cảnh vệ viên đem xe dừng ở ngoài cổng chính, xuống xe giúp Đường Mộ mở cửa xe: “Quân trưởng đã về nhà."
“Lúc nào?" Đường Mộ kéo chặt áo khoác thật dày, có chút nghi ngờ, hắn không phải nói hỗn đản kia còn đang chấp hành quân vụ, sao lúc này đã về nhà rồi? Vả lại hắn cũng không có nhìn thấy người này dọc đường nhận điện thoại của người này.
“Đó là xe của quân trưởng." Cảnh vệ viên chỉ chỉ xe đậu ở ngoài cổng chính.
Đường Mộ nhìn theo tay của cảnh vệ viên, quả nhiên thấy chiếc CR-V màu đen, không có biện pháp hắn đối với xe này nhớ kỹ, ngày đó hỗn đản kia chính là một đường đem hắn vác lên xe này!
“Đây là xe riêng của quân trưởng, hắn ở quân đội có phối xa." Cảnh vệ viên còn tận chức giải thích xuất thân, tài sản của Thẩm quân trưởng cho ‘Thẩm phu nhân’.
Đường Mộ gật gật đầu, nếu y ở quân đội không có phối xa hắn mới cảm thấy không hợp lý.
“Xin mời!" Phải đem người này giao tận tay quân trưởng hắn mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ, quân trưởng bốn ngày nay cũng chưa có chợp mắt, nếu quá mệt mỏi thì lấy điện thoại di động ra xem, vẻ mặt cười ôn nhu, sau đó tinh thần lại phấn chấn, hắn len lén nhìn, trên màn hình điện thoại di động của quân trưởng chính là ảnh chụp người trước mặt này, còn là chụp lén, góc độ không phải là tốt lắm, thế nhưng quân trưởng rất là bảo bối, hôm trước ở trên trực thăng lúc điện thoại di động rơi, quân trưởng ở khoảnh khắc trước khi trực thăng sắp cất cánh dám yêu cầu người khác lùi lại hai phút, đi xuống tìm điện thoại di động về mới chịu bỏ qua! Trước kia quân trưởng ở trong nhiệm vụ dù cho đánh mất súng yêu thích nhất cũng không hề gì. Nhưng mà hiện tại hắn chính là bảo bối một cái điện thoại di động, nguyên nhân nhất định là tấm ảnh kia trên màn hình.
“Anh còn phải đưa tôi lên lầu?" Y thật đúng là sợ hắn chạy trốn có phải hay không?
“Quân trưởng nói, phải tự tay đem ngài giao tận tay hắn nhiệm vụ của ta mới coi như hoàn thành."
Đường Mộ không có lời chống đỡ, hắn không thích giao tiếp với quân nhân đây chính là nguyên nhân! Có nề nếp! Bảo thủ! Cứng nhắc!
Đường Mộ tự xoay người cất bước hướng thang máy đi tới.
“Tiên sinh về nhà a!" Nhân viên quản lý khu nhà kia trông thấy Đường Mộ, nhiệt tình chào hỏi.
“Đầu năm mới Thẩm tiên sinh cũng mới vừa trở về, hai người các cậu cũng quá bận rộn, năm mới hai vợ chồng chính là hòa hợp bên nhau, đừng quá bận rộn! Đừng khiến cho cảm tình rời rạc!"
Đường Mộ cười lạnh, hắn lúc nào cùng hỗn đản kia cảm tình tốt lắm? Hắn khi nào cùng hỗn đản kia thành hai vợ chồng rồi? Còn có, ở đây lúc nào thành nhà của hắn?
“Trở về đi thôi! Hòa hợp bên nhau!"
Đường Mộ trực tiếp không đếm xỉa người kia.
Cảnh vệ viên trái lại kinh ngạc, quân trưởng chuyển đến đây ba năm, hắn vẫn là lần đầu tiên vào cửa, phu nhân này xem ra là đã tiến vào nhà rồi. Quân trưởng của bọn họ có một tật xấu kỳ quái toàn quân đều biết, y không thích bất kỳ kẻ nào ra vào nhà của y, ngoại trừ chính y, ngay cả mình thân là cảnh vệ viên của quân trưởng cũng không ngoại lệ! Thế nhưng phu nhân mới quen mấy ngày này của quân trưởng cũng đã tiến vào nhà, xem ra quân trưởng là thật muốn thành gia.
Khi đó quân vụ đã gần kết thúc, khi quân trưởng giao cho hắn nhiệm vụ này, cằm của hắn thiếu chút nữa rớt xuống. Thế nhưng vẻ mặt quân trưởng đứng đắn nghiêm túc, làm hại hắn dọc đường đều suy nghĩ, quân trưởng rốt cuộc coi trọng là người nào, khi thấy hắn rốt cuộc hiểu rõ những lời quân trưởng nói cho hắn biết trước khi xuất phát. Nguyên lai quân trưởng sớm đã biết phu nhân của y sẽ nói cái gì.
Đường Mộ lên tới lầu hai mươi, quen đường tìm được cửa nhà, cảnh vệ viên móc chìa khóa ra mở cửa, đem chìa khóa đưa cho Đường Mộ: “Đây là quân trưởng phân phó giao cho ngài."
Đường Mộ nhận lấy chìa khóa, vào cửa, đem chìa khóa thuận tay để ở trên huyền quan, trong phòng tối om, Đường Mộ khẽ nhíu mày, người này không phải là đã trở về rồi sao? Sao trong nhà không có ai?
Cảnh vệ viên thấy Đường Mộ vào nhà tự giác rời đi, hắn cũng muốn về nhà ăn tết a, vợ con còn đang chờ hắn. Năm mới ai mà không mong về nhà bên gia đình đón giao thừa. Hắn đi Đường gia trông thấy Đường gia một nhà con cháu vô cùng náo nhiệt đón giao thừa, thấy lòng mình cũng chộn rộn.
Đường Mộ mở đèn trên tường, vừa chớp mắt liền gặp phải Thẩm Lãng đang nằm trên ghế sô pha.
Đường Mộ sửng sốt một chút, người này như thế cũng có thể ngủ? Thẩm Lãng nằm trên ghế sô pha trên người vẫn còn mặc quân phục ngụy trang, trên mặt bôi thuốc màu nhìn không ra diện mạo, giày quân đội cổ cao cũng chưa cởi, tay còn đặt ở trên dây nịt bên hông, xem bộ dáng là tính tháo xuống. Nhưng mà y làm sao cứ như vậy ngủ thiếp đi?
“Họ Thẩm, tỉnh dậy." Đường Mộ nhấc chân đá đá Thẩm Lãng ngủ say như chết.
Thẩm Lãng không có phản ứng, Đường Mộ trực tiếp phát hỏa, tên hỗn đản này bản thân cho người liều chết bắt mình tới, thế nhưng y lại ngủ như chết? Đây là có ý gì? Năm mới muốn bị đánh có phải không?
“Hỗn đản, thức dậy." Đường Mộ một cước trực tiếp hung ác đá vào trên đùi Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng đột nhiên nhảy dựng lên một cái, dáng vẻ toàn thân đề phòng lãnh túc (lạnh lùng+nghiêm túc) giống như sát thủ! Thấy Đường Mộ đứng ở trước mặt, khí thế kia bỗng nhiên tan biến. Hắn đem Đường Mộ ôm vào trong lòng. Lực đạo kia mạnh đến cơ hồ muốn bóp vỡ xương của hắn.
“Tổ tông. Tôi nhớ em muốn chết!"
“Con mẹ nó! Buông tay! Lão tử sắp bị anh bóp chết rồi!" Có kiểu ôm người ta vậy sao? Đây không phải là ôm nhau, đây là mưu sát!
“Không buông! Muốn ôm!" Y đã bốn ngày bốn đêm không có chợp mắt, thế nhưng y vẫn muốn trước tiên trông thấy người này. Thật sự muốn thấy hắn, muốn ôm hắn. Muốn đến nỗi tâm cũng đau nhức.
“Lão tử không phải là gối ôm!" Đường Mộ tức giận đến nỗi kích động muốn giết người cũng có.
“Tiểu tổ tông à! Đừng nhúc nhích, để cho tôi ôm một cái, tôi đã bốn ngày không có chợp mắt, nhưng mà tôi nhớ em, nhớ đến nỗi không thể đợi đến ngày mai, tôi muốn cùng nhau đón năm mới với em! Đừng nhúc nhích để cho tôi ôm một cái đi!"
Giọng Thẩm Lãng có chút khàn khàn, có thể là do mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, nhưng mà giọng nói kia con mẹ nó vô cùng gợi cảm! Chí ít Đường Mộ lúc này chính là loại cảm giác này, khi người này dùng giọng khàn khàn nói lời này, hắn đã cảm thấy hỗn đản này chết tiệt gợi cảm!

Tác giả : Quân Thái Bình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại