Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Chương 106
“Uy... Tiểu tổ tông!" Y vui a! Thật sự rất vui! Tiểu tổ tông của y chủ động gọi điện cho y! Bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tổ tông này chủ động gọi điện cho y a! Sao có thể không kích động!
Cảnh vệ viên đứng ở một bên, không quên đưa khăn mặt lên cho quân trưởng, trong lòng hơi hơi thở dài, quân trưởng ổn trọng của bọn họ chỉ cần vừa gặp tức phụ của mình, liền hoàn toàn thay đổi một bộ dạng khác. Thật sự là ứng với câu nói kia, nam nhân khi yêu, chỉ số IQ EQ thấp đủ giống não tàn.
“Thẩm Lãng, tôi có thể là phát sốt…" Thanh âm Đường Mộ hoàn toàn khàn khàn, miễn cưỡng phun ra lời nói giống như là bị cái gì sắc lẹm hung hăng nghiền.
“Tiểu tổ tông? Tiểu tổ tông? Em làm sao vậy? Lại phát sốt sao?"
Vốn vô cùng cao hứng nghe điện thoại Thẩm Lãng chỉ nghe một câu thì trong giây lát đã thay đổi sắc mặt: “Em bây giờ đang ở nhà sao? Chờ! Anh lập tức về ngay!"
“Tôi khó chịu…" Sắc mặt đỏ ửng! Trạng thái của Đường Mộ nhìn qua gương trên tường thấy.
“Chờ! Tiểu tổ tông! Anh lập tức trở về! Bây giờ vẫn có thể xuống giường chứ?" Thẩm Lãng đưa khăn mặt lại cho cảnh vệ viên, xoay người hướng gara chạy đi.
“Trong thư phòng có thùng thuốc, trong đó anh có chuẩn bị nhiệt kế và thuốc, nếu em có thể xuống giường, thì đi tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ tăng uống hai viên thuốc hạ sốt. Anh bây giờ lập tức trở về! Ngoan, tổ tông, nếu không thể xuống giường, thì nằm ở trên giường, anh bây giờ gọi điện cho Bạch thúc bảo ông ấy đến nhà một chuyến!"
Phát huy tốc độ vượt qua người thường của mình, Thẩm Lãng chạy vội đến gara, chỉ dùng một phần ba thời gian bình thường.
“Cảnh vệ viên! Chìa khóa xe!" Đến nơi Thẩm Lãng mới phát hiện trong tay y không có chìa khóa. Một tiếng rống to, giống như kinh lôi. Gấp đến độ mắt đỏ mặt tái.
“Quân trưởng! Ở đây..." Cảnh vệ viên chạy không kịp thở, vội vàng đem chìa khóa đưa cho lão đại đang đỏ mắt này.
Thẩm Lãng chụp chìa khóa xe, mở cửa xe, lên xe khởi động, phi khỏi gara, chỉ dùng không tới hai phút. Hoàn toàn đem lực hành động lửa cháy đến mông ở đại đội đặc chủng năm đó ra dùng.
Cảnh vệ viên vừa thấy khăn mặt trên tay: “Ai u! Thần a! Quân trưởng!? Anh cứ chạy như vậy a?!"
“Tiểu Trương, cậu sáng sớm đứng ở chỗ này làm gì? Quân trưởng nhà các cậu đâu?" Thấy cảnh vệ viên đứng ở trước gara, vẻ mặt bất đắc dĩ, chính ủy C tập đoàn quân vẻ mặt muốn biết tình huống.
“Báo cáo chính ủy! Quân trưởng chạy rồi!" Cảnh vệ viên đứng nghiêm, trả lời một câu đẩy ngã vị chính ủy bình tĩnh này.
“Báo cáo cảnh vệ viên đồng chí, cái gì gọi là quân trưởng chạy rồi?"
Chính ủy vẻ mặt dở khóc dở cười. Đây là ý gì? Sáng sớm, người kia chạy? Chạy cái gì chạy? Này hảo hảo có thể đi làm sao?
“Chính ủy! Thực không nói đùa! Quân trưởng vừa mới tiếp điện thoại của phu nhân, quay đầu bỏ chạy! Hình như là phu nhân nhà quân trưởng phát sốt!" Vẻ mặt cảnh vệ viên còn thật sự.
“Tức phụ của tiểu tử kia phát sốt, hắn chạy cái gì? Chẳng lẽ giờ này hắn chạy về nhà ư?" Chính ủy vẻ mặt ngạc nhiên.
“Quân trưởng nói như thế ạ!"
“Vô nghĩa! Nói cái gì nói?!"
Đại gia! Không khoa trương như vậy chứ? Tức phụ phát sốt, hắn liền vội vàng chạy về? Tức phụ của hắn còn là nam nhân! Chẳng lẽ phát sốt còn muốn có người thủ sao?
“Quân trưởng nói: Chờ anh lập tức trở về!" Đây không phải là về nhà sao?
“Đại gia! Sát! Tiểu tử này thực sự về nhà đi? Chỉ vì tức phụ của hắn phát sốt?"
Chính ủy sắc mặt vặn vẹo đến mức có chút biến hình. Đó là bị tiểu tử Thẩm Lãng này làm cho giận bay màu.
“Quân trưởng tự mình lái xe đi rồi! Hẳn là về nhà đi."
“Lăn hắn đại gia! Tức phụ của lão tử sinh đứa nhỏ lão tử còn phải ở trong quân đội diễn tập. Tức phụ hắn vừa mới phát sốt một chút hắn liền tạch tạch chạy về nhà. Này còn phải nói sao? Quân trưởng hắn thật sự rất là hồ nháo!" Chính ủy căm giận bất bình nói.
Cảnh vệ viên đứng tại chỗ nghe, hắn cũng cho là quân trưởng này quá mức như vậy, nhưng mà hắn cũng không có lá gan nói ra. Hắn biết quân trưởng nhà hắn bảo bối phu nhân của y là bảo bối đến tình trạng gì. Hắn cũng không muốn đi vuốt râu hùm!
“Thẩm Nhất! Em bây giờ chạy đến nhà của anh xem đại tẩu nhà em! Em ấy lại phát sốt!" Cúp điện thoại của Đường Mộ, Thẩm Lãng lập tức gọi điện cho Thẩm Nhất.
“Được được! Em lập tức đi ngay! Đại ca, anh đừng sốt ruột!"
Nghe được thanh âm Thẩm Lãng sắp phát điên, Thẩm Nhất còn đang mơ mơ màng màng lập tức tỉnh. Nhảy xuống giường, mặc quần áo vội vàng chạy đi. Chưa kịp đánh răng chưa rửa mặt. Lực triệu hồi khủng bố như vậy cũng chỉ có thiếu tướng này của Thẩm gia có thể làm được. Ở Thẩm gia trong nhóm tiểu bối, một câu của Thẩm Lãng so với cha mẹ ruột đều dùng được hơn.
“Nhanh lên! Em ấy ở nhà một mình, không biết tình trạng thế nào. Nhanh đi! Xem xong gọi điện thoại cho anh!"
“Được! Em đi ngay! Thùng thuốc trong nhà để ở đâu?"
“Trong thư phòng trên lầu! Chỗ bác gái em có chìa khóa! Em ấy bây giờ có thể là không thể xuống lầu mở cửa được."
“Ân, em đã biết, cứ như vậy đi! Em cúp trước!"
Thẩm Nhất chạy đến phòng Tiêu Vũ gõ cửa lấy chìa khóa chạy đi. Một khắc cũng dừng lại, ra cửa lái xe, bánh xe chạy đi cũng là loại người không muốn sống.
Gen Thẩm gia nhất định tạo không ra người ôn ôn nhu nhu gì đó. Cô gái bình thường thoạt nhìn văn nhã, một khi nóng nảy, không thể so với tốc độ kia của Đường Mộ chậm hơn bao nhiêu. Thẩm Nhất đem lộ trình bình thường đi năm mươi phút ngắn lại một nửa, tới khi đến dưới lầu khu nhà trọ của Thẩm Lãng, vừa mới bảy giờ.
Vội vàng chạy lên lầu, quả nhiên thấy Đường Mộ sốt mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên giường, sắc mặt ửng hồng. Nhìn qua rất là không ổn.
Chạy đến thư phòng tìm thùng thuốc, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cơ thể, nấu nước, chuẩn bị thuốc, đút thuốc, xong xuôi đi ra.
Thẩm Lãng đi gấp gáp, ngay cả chìa khóa nhà cũng không mang theo, gõ cửa thùng thùng, tư thế kia giống như là cường đạo.
“Đến đây! Đến đây!" Thẩm Nhất vừa nghe gõ cửa chỉ biết đại ca cấp kinh phong kia nhà cô đã trở về.
Thẩm Nhất vừa mới mở cửa, Thẩm Lãng liền mạnh mẽ lủi vào cửa đi thẳng lên lầu: “Em ấy thế nào? Còn sốt không? Uống thuốc chưa?"
“Vừa mới uống thuốc hạ sốt, bây giờ vẫn chưa hạ sốt."
Thẩm Nhất lắc lắc đầu, người không biết nhất định sẽ đem người này trở thành cường đạo thổ phỉ vào nhà cướp bóc. Bộ dáng này thật sự… Còn mặc quần rằn ri quân dụng, đây là vừa mới ở sân huấn luyện đi ra đi! Một thân mùi mồ hôi!
Vừa dứt lời, Thẩm Lãng cũng đã vào cửa phòng ngủ. Thẩm Nhất cũng không lên, trực tiếp cầm túi của mình chuồn đi. Dù sao đại ca đã trở về, không cần cô phải ở lại. A! Nam nhân ổn trọng khí quyển này nhà cô, vừa gặp bà xã nhà mình, liền hoàn toàn mất đi dáng vẻ. Không biết có phải tất cả nam nhân chìm đắm trong tình yêu đều như vậy hay không?
Nếu tương lai cô có thể gặp được một ái nhân như vậy thì tốt rồi, cả đời này đã biết chừng mực.
Thẩm Lãng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, thấy Đường Mộ nằm ở trên giường, dùng cái tư thế y không thể quen thuộc hơn kia, mặt hướng vào bên trong, y liền thấy bóng dáng, bước đi nhẹ nhàng, Thẩm Lãng chậm rãi tiêu sái đến gần giường, đưa tay thăm dò độ ấm trên trán hắn, phát hiện vẫn còn sốt hồng hộc.
“Tiểu tổ tông! Tiểu tổ tông…"
Đường Mộ căn bản là không ngủ, Thẩm Lãng vừa gọi hắn, hắn liền tỉnh, xoay người mở mắt ra, quả nhiên thấy Thẩm Lãng ngồi bên mép giường: “Anh trở về lúc nào?" Người này vừa nãy không phải còn đang ở quân đội sao?
“Vừa mới trở về, còn khó chịu không?" Đưa tay vén vén tóc tán loạn trên gối của Đường Mộ, nam nhân ôn nhu đến nỗi khiến người ta nổi da gà.
“Choáng váng đầu." Đường Mộ nhắm hai mắt, liền cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Ông trời! Thân thể này của hắn thật sự sắp vượt qua so với nữ nhân còn yếu hơn!
“Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Sao lại phát sốt?"
Ngày hôm qua lúc y đi, tổ tông này không phải vẫn còn hoạt bát loạn khiêu, như thế nào chỉ một buổi tối thì đã phát sốt? Tối hôm qua gọi điện thoại cũng rất tốt…
“Em không phải là tối hôm qua trúng mưa chứ?" Thẩm Lãng nhìn Đường Mộ, ánh mắt chắc chắn!
“Không có… Chỉ đi mấy bước thế nào sẽ bị cảm?" Hắn không dám nói tối hôm qua hắn ngâm mình ở trong bồn tắm tới bị cảm lạnh, bằng không người này có lẽ là ngay cả bồn tắm cũng phải hủy đi!
Thẩm Lãng cực độ khó chịu! Đại gia! Wells gì đó, y nhớ kỹ! Đều tại người kia, hại tiểu tổ tông của y trúng mưa mà phát sốt!
Wells xui xẻo bị nam nhân lòng dạ hẹp hòi này ghi hận, còn không biết nguyên nhân.
“Theo anh về quân đội đi! Bây giờ không phải do em nói không, thân thể này của em thật sự cần phải cải thiện một chút!"
Thẩm Lãng trực tiếp mở tủ ra thu thập quần áo. Giờ nói cái gì cũng phải mang tổ tông này về rèn luyện một chút. Thật là quá kém, đây hoàn toàn là thiếu rèn luyện, sức miễn dịch rất thấp tạo thành.
Đường Mộ trừng mắt nhìn nam nhân này làm theo ý mình, một câu cũng không có khí lực phản bác.
Hắn cũng biết bản thân thật sự cần phải rèn luyện, thân thể như vậy thật sự quá mệt mỏi, hắn thấy thân thể hắn hiện tại so với nữ nhân còn không bằng. Ở Đức ba năm, tố chất thân thể hắn hoàn toàn phá tan, hở một chút liền phát sốt, dùng trong lời nói này của Thẩm Lãng thật là muốn đánh.
“Tôi còn có việc phải làm." Nhưng mà hiện tại hắn hình như thật sự không có thời gian.
“Chuyện này thôi đi! Trước khỏe lại tính sao!" Thân thể như vậy còn làm việc?
“Tôi thật sự còn có việc phải làm…" Đường Mộ một trận vô lực, hắn không muốn vào lúc này nói chuyện với nam nhân.
“Một tuần! Đi ở lại một tuần, một tuần sau, em có chuyện gì, anh đi làm với em!" Thẩm Lãng lúc này đây là quyết tâm muốn kéo người này trở về quân đội rèn luyện.