Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi
Chương 52 Ỷ thế hiếp người
Chương 52: Ỷ thế hiếp người
"Phan Minh Nguyệt!" Tần Nhiễm bước tới.
Lại bị Phan Minh Nguyệt tránh ra, cô ấy trực tiếp nhìn về phía Ninh Tình, "Nhưng dì à, Tần Nhiễm không hề làm gì sai, cô ấy chỉ là chống đỡ những áp lực kia, giúp cháu dạy dỗ một số kẻ cặn bã, cô ấy không sai, cũng không cần xin lỗi bất kỳ ai cả."
Kính mắt của Phan Minh Nguyệt sớm đã bị Hứa Thận cầm đi. Lúc này, một đôi mắt đen nhánh lộ ra, trong trẻo bình tĩnh.
Phụ huynh những thiếu niên kia sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng lại.
"Mày nói năng bậy bạ cái gì, một đứa con gái mà không biết xấu hổ gì cả!"
Bà Hứa chỉ hận không thể xé nát miệng Phan Minh Nguyệt, "Mày có ý gì? Cháu của tao không phải người như thế!"
"Giao lộ chỗ tiệm sách kia có giám sát, ba năm trước đây ở trấn Ninh Hải có án cũ" Phan Minh Nguyệt không để ý bọn họ, quay người nhìn về phía cảnh sát nhân dân, giọng điệu bình thản nói ra: "Các người cứ đi điều tra, có phải thật hay không, tra một cái là biết. Rất vui vẻ, lần này chính các người muốn đưa ra tòa, cảnh sát, người còn chưa nói đây là tội gì?"
Cô ấy nói chuyện không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp.
Cảnh sát Lý cầm điếu thuốc mà suýt chút nữa là đốt đến chính bản thân.
Anh ta sững sờ nhìn Phan Minh Nguyệt, vô thức mở miệng: "Nhẹ thì mấy tháng, nặng thì ba đến năm năm."
Không biết vì sao, đám phụ huynh vừa nãy kêu to, còn có bà lão Hứa khí thế hùng hổ ngay lập tức im hơi lặng tiếng.
Một vị cảnh sát vừa cầm sổ ở bên cạnh ghi chép, vừa nhìn đám người bà lão Hứa, ánh mắt ngay lập tức thay đổi, lông mày nhíu vào.
Đám người của bà cụ Hứa đứng tại chỗ, trên mặt lúc thì đỏ lúc thì xanh, hơi xấu hổ.
Nhất là nghe lời của cảnh sát Lý, đáy lòng bọn họ bỗng nhiên có chút hoảng.
Lâm Cẩm Hiên ăn mặc dáng vẻ nhìn qua rất không tầm thường, khẳng định là trong nhà có mấy đồng tiền.
Trước đó bọn họ muốn kiện, còn chẳng phải là vì kiếm thêm một chút bồi thường.
Lúc này nghe được lời Phan Minh Nguyệt nói, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng có chút sợ. Dựa theo lời này, nữ sinh kia mới là người bị hại, cảnh sát nhân dân nói, ra tòa còn có thể phải ăn cơm tù, bị ghi lại trong hồ sơ.
Lâm Cẩm Hiên một mực sững sờ, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.
Anh ta xử lý công việc và các mối quan hệ phần lớn đều rất lưu loát, bây giờ cũng kịp phản ứng lại nhanh hơn so với Ninh Tình và Tần Ngữ.
"Cảnh sát, mọi người phái người đi điều tra giám sát trước, còn có án cũ ở trấn Ninh Hải kia cũng cần xem." Anh ta vừa nói vừa đi về phía trước hai bước, cúi đầu nhìn Tần Nhiễm.
Trên người cô có mùi máu nhàn nhạt, lúc này môi đang mím chặt, có chút lạnh lùng, mày nhíu lại thể hiện sự bực bội.
Một tay cắm trong túi quần, tóc rơi xuống trước trán, thấy không rõ đáy mắt, chỉ có thể cảm giác được gương mặt kia của cô càng trắng hơn.
"Không sao chứ?" Lâm Cẩm Hiên nhỏ giọng hỏi một câu, giọng điệu hòa hoãn.
Anh ta vừa mới mới biết được, một mình Tần Nhiễm đánh nhau với mười nam sinh.
Nữ sinh và nam sinh có chênh lệch thể lực trời sinh.
"Không." Nghe được giọng Lâm Cẩm Hiên, Tần Nhiễm ngẩn người, sau đó thu hồi ánh mắt, lắc đầu, tựa trên tường, lông mi dài rủ xuống.
Nhìn ra được tâm trạng hoàn toàn không tốt.
Như một thùng dầu, một tia lửa cũng có thể nổ.
Một bên, Ninh Tình và Tần Ngữ rốt cuộc phản ứng lại.
Lâm Cẩm Hiên và cảnh sát nhân dân nói chuyện xong, còn hỏi thăm Tần Nhiễm, sau đó ánh mắt mới chuyển hướng sang Ninh Tình và Tần Ngữ, mím môi, "Dì này, tôi cảm thấy, đối với con của mình nên có thêm chút từ ái và tín nhiệm, không nên tùy ý tin vào lời nói một bên của những người khác, dì thấy thế nào?"
Tần Ngữ ở bên cạnh Ninh Tình, ngón tay cũng cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ai biết sự việc bỗng nhiên biến thành thế này?
Những cha mẹ kia không nói tiếng nào, cảnh sát nhân dân lại bắt đầu hỏi thăm ghi chép một lần nữa, có Lâm Cẩm Hiên ở đây, những người kia còn đi liên hệ để lấy giám sát.
Bây giờ đã không còn sớm, Lâm Cẩm Hiên giúp Tần Nhiễm và Phan Minh Nguyệt làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh, muốn đưa hai người đi trước.
Bà cụ Hứa từ khí thế hùng hổ, đến bây giờ không nói chuyện, có điều vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
**
Bên này, cục phó Trầm nhận được điện thoại, tranh thủ thời gian chạy đến, cuối cùng đã tới.
Cha Hứa đi bệnh viện trông Hứa Thận, không xuất hiện.
"Trầm cục." Cảnh sát đang ghi chép cũng đứng đứng lên chào hỏi.
Nhìn thấy cục phó Trầm, bà Hứa đang uể oải mới mừng rỡ, bà ta đi về phía trước hai bước, "Trầm cục, ông đến đúng lúc lắm. Con bé này đánh cháu trai tôi thành dạng này, tuyệt đối không thể nhân nhượng!"
"Bà ơi, bà ngồi xuống đã, việc này tôi sẽ xử lý." Cục phó Trầm đỡ bà cụ sang một bên ngồi xuống.
"Có ông ở đây là tôi yên tâm, tránh cho bọn họ ra vẻ để làm tôi sợ, tôi già rồi không chịu được bị dọa." Lúc này bà Hứa mới hết sức không đề cập đến chuyện của Phan Minh Nguyệt, cường điệu chuyện Tần Nhiễm đánh người.
"Vừa mới nhận được điện thoại của anh Hứa, thương tật cấp hai, nhất định sẽ giúp bà đòi lại công bằng." Cục phó Trầm tỏ thái độ rõ ràng.
"Cục phó Trầm, chuyện này rõ ràng là Hứa Thận quấy rối chưa thành." Lâm Cẩm Hiên nhìn thấy cục phó Trầm, lông mày nhíu lại, bình tĩnh mở miệng.
Cục phó Trầm hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm Cẩm Hiên mới sững sờ, "Hóa ra là cậu chủ Lâm. Chuyện đã xảy ra tôi cũng hiểu, đám thiếu niên đùa giỡn, đối phương phòng vệ quá mức, bây giờ Hứa Thận còn đang nằm ở bệnh viện kìa."
"Các người đang làm gì?" Nhìn thấy tờ đơn trong tay cảnh sát, cục phó Trầm nhíu mày: "Việc này còn chưa điều tra rõ, sao có thể thả người ra ngoài? Đợi ngày mai Hứa Thận tỉnh, cung cấp lời khai mới được."
"Cục phó Trầm, ông làm vậy là có ý gì?" Lâm Cẩm Hiên mỉm cười.
"Các chứng cứ còn chưa thu thập đủ, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo lẽ công bằng, cậu nói đúng không?" Cục phó Trầm đang ra oai phủ đầu.
Ông ta làm việc công bằng, hợp tình hợp lý, để cho người ta không tìm ra nửa điểm sai lầm.
Trước diệt uy phong của bọn họ, đợi ngày mai lại bàn bạc để hòa giải.
Người của cục cảnh sát cung kính với cục phó Trầm, mặc dù ánh mắt nhìn bà Hứa có chút mỉa mai, nhưng hành động cũng vẫn nằm trong quy củ.
"Cẩm Hiên, đó là ai?" Ninh Tình nhìn Lâm Cẩm Hiên, kinh hoảng.
"Đây là cục phó Thẩm của thành phố Vân" Lâm Cẩm Hiên nhíu mày, "Nhà họ Lâm không có gì quan hệ gì với ông ta, tôi về hỏi xem cô nhỏ có quen ai ở cục công an hay không."
Nhà họ Lâm chủ yếu là kinh doanh ngành nghề ăn uống, đúng là không quen được ai làm cảnh sát hình sự.
Dù là ban đầu Tần Nhiễm không sai, nhưng chưa cầm được chứng cứ, muốn đưa Tần Nhiễm về trong đêm nay vẫn là khó.
"Trước tiên nhốt hết những người này lại cho tôi." Cục phó Trầm đang cho người khóa cả Tần Nhiễm và đám thiếu niên này lại.
"Cục phó Trầm?" Bởi vì vấn đề về gia thế, Ninh Tình vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, nhất là khi đến nhà họ Lâm, bà ta mới biết được thế giới rộng lớn.
Lúc này nghe được cái gì cục trưởng, trong lòng bắt đầu cảm thấy kinh khủng, bà ta mang tư tưởng của dân chúng tầm thường, loại người có quan chức này, trong mắt bà ta là kiểu nhân vật có thể lật tay thành mây úp tay thành mưa.
Bà ta cũng không muốn vì Tần Nhiễm mà khiến cho nhà họ Lâm phải đắc tội cục phó Trầm.
Nhất là đối phương vẫn là phó cục trưởng tổng cục, đến cả Lâm Cẩm Hiên cũng cảm thấy việc này không dễ xử lý.
"Vậy chúng ta về trước đi..." Ninh Tình vội vã muốn kéo Lâm Cẩm Hiên, trong lòng hoảng muốn chết.
Lâm Cẩm Hiên lo lắng cho Tần Nhiễm ở cục cảnh sát một mình.
"Tôi về trước tìm cha và cô nhỏ" Lâm Cẩm Hiên nhìn về phía Tần Nhiễm, dừng một chút rồi trấn an, "Chuyện này dì yên tâm..."
"Cốc cốc —— "
Ngay lúc này, có người gõ cửa hai tiếng.