Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!
Chương 92 Đuổi Cùng Giết Tận
Lý Du Du đã trở về rồi sao?
Xem ra ông trời vẫn còn chút lương tâm, không tiệt đường sống của ai.
Trần Tiểu Nghiên trút một hơi thở dài, cô bước vào phòng rồi gọi: “Du Du" rồi đóng cửa lại.
Không có ai trả lời, cô thay giày rồi đi vào phòng khách, lại gọi một lần nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, rồi bất ngờ đứng lại theo bản năng.
Căn nhà vẫn giống y như lúc cô ấy rời đi, chỉ có điều đệm ghế sofa hơi xô lệch, còn lại đều không thay đổi gì.
Nếu như Lý Du Du trở về thì ít nhất cũng phải có hành lí.
Hơn nữa, với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không sắp xếp gọn gàng.
Trần Tiểu Nghiên đang cảm thấy kì lạ thì đột nhiên có một bàn tay đến từ phía sau bất ngờ bịt miệng cô lại, suýt chút nữa làm cho cô không thở được.
Tim cô đập tình thịch suýt chút nữa là bắn ra ngoài, máu trong người cô cũng bắt đầu sôi ùng ục.
Trong lúc hoảng loạn, Trần Tiểu Nghiên chỉ có thể dùng khuỷu tay ra sức đẩy ra.
Người đó bị đau nên tay cũng buông lỏng ra một chút.
Cô nhân cơ hội đó cạy nốt cái tay còn lại để trốn thoát, nhưng cô càng giãy giụa nhìn người đằng sau cũng càng mạnh tay.
Sau một hồi giằng co, người đó đột nhiên duỗi chân ra để ngáng cô ngã.
Trần Tiểu Nghiên không đề phòng, cô ngã nhào về phía trước, người đó nhân cơ hội dùng đầu gối đè cô xuống dưới đất, hai tay nhanh chóng khóa chặt lấy cánh tay cô.
Những hành động này như là đang muốn giết người.
Trần Tiểu Nghiên tạm thời không thể cử động, cô vừa tức giận vừa sợ hãi, cô lấy miệng cắn vào cổ mới nhìn được lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt khiến người ta phải hoảng sợ.
Không phải ai khác, cũng không phải một người xa lạ.
Mà là một người lãnh đạo mà cô đã quen biết lâu năm, Vương Chí Lương!
Có điều anh ta đã thay đổi so với trước đây, gầy đi khoảng năm mười cân, sắc mặt trông cực kì khó coi, tóc cũng rối bù xù như tổ chim.
“Là anh sao? Sao anh lại ở đây!"
Sự sợ hãi đột nhiên biến thành sự tức giận bừng bừng như núi lửa, cô dùng sức đạp hai chân anh ta, giãy giụa muốn thoát ra.
Vương Chi Lương không quan tâm, cũng không nói gì cả, anh ta chỉ thở hổn hển.
Dường như để chống lại sự vùng vẫy của cô anh phải tốn không ít công sức.
Một lát sau, Trần Tiểu Nghiên có cảm giác như cổ tay bị một thứ gì đó trói lại, từng vòng từng vòng, ngày càng chặt.
Cho dù anh ta muốn làm gì đi nữa thì chắc chắn cô cũng không yên rồi!
Tim cô đập thình thình như đánh trống, cô phản kháng lại, cô vừa mới hé miệng hô lên thì Vương Chi Lương như nhớ ra điều gì đó, lấy một cái chai ra từ trong ngực rồi mở nắp, chẳng nói chẳng rằng đổ thẳng vào miệng cô.
Trần Tiểu Nghiên cũng không biết đó là thứ gì, hương vị kì lạ khiến người ta ghê tởm.
Cô lắc đầu nôn ra hai lần, nhưng chỉ sau một lát đầu cô bắt đầu choáng váng, chân tay cũng mềm nhũn ra không thể cử động được.
Vương Chi Lương ném cô lên ghế sofa, cô ngửa mặt lên trợn mắt lên anh ta với vẻ dữ tợn, cô dùng chút sức lực cuối cùng hỏi anh ta: “Rút cuộc anh muốn làm gì?"
Nói chung nhìn cô có vẻ không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng thì Vương Chi Lương đã dừng lại một lúc, anh đứng thẳng lưng vuốt tóc về đằng sau: “Làm cái gì ư? Hừ, tôi đã tìm cô rất lâu rồi!"
“Tìm tôi… làm gì?"
“Còn cần phải hỏi nữa sao? Là ai đã hại tôi mất việc, là ai đã hại tôi phải vào tù, ngày ngày bị người ta đánh đập, ức hiếp? Bố mày đường đường là giám đốc của một công ty, vậy mà ngày hôm nay lại thành kẻ tứ cố vô thân, không một xu dính túi, có nhà mà không thể về, vợ con không chấp nhận, ngày ngày giống mấy tên thang lang đi bới rác, cô nói xem là ai đã hại tôi, hả?"
Vương Chi Lương đưa tay chỉ vào cô, vừa nói khóe miệng vừa giật giật.
Chuyện này đến thật đột ngột, cô không kịp đề phòng.
Thực sự Trần Tiểu Nghiên chưa từng nghĩ có người luôn âm thầm oán hận cô.
Điều đầu tiên cô nhận thấy là người này đã mất lí trí rồi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm mặt nói: “Tại sao lại là tôi? Nếu như anh không làm những chuyện khiến người ta khinh bỉ thì ai có thể dìm anh xuống chứ?"
“Khinh bỉ?" Vương Chi Lăng nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, vẻ mặt ngày càng ác độc, nham hiểm hơn: “Bố mày sẽ còn làm những chuyện bỉ ổi hơn như thế nữa!"
Theo bản năng, Trần Tiểu Nghiên có ý muốn chạy trốn nhưng đầu cô càng ngày càng choáng váng, không thể gượng dậy được.
“Anh… rốt cuộc anh muốn làm gì…"
Cô khom lưng, co người lại, cô nói không rõ, trong lòng càng sợ hãi bao nhiêu thì cũng tuyệt vọng bấy nhiêu.
“Làm gì…" Vương Chi Lăng cười hắt ra hai tiếng, không hiểu sao ánh mắt của anh khiến người ta nghĩ đến một loại súc vật vừa hèn hạ vừa đáng ghét nào đó.
“Nói thật, trước đây, tôi còn thấy là cô rất xinh đẹp, nhưng tiếc là tính cách cô quá lạnh lùng, luôn ra cái vẻ thanh cao, đức hạnh, không màng đến những thị phi, tranh giành chốn trần gian.
Cơ hội tốt như ngày hôm nay, đương nhiên là tôi sẽ cho cô toại nguyện.
Hôm nay bố mày cũng sẽ thử xem mùi vị gái đẹp là như nào…"
Vừa nói, anh ta vừa xoa mũi, cười với vẻ rất bỉ ổi, tay sắp xé quần áo của cô.
Trần Tiểu Nghiên ghê tớm, buồn nôn! Tay cô không thể động đậy, cô chỉ có thể dồn hết sức lực đạp anh ta ra.
Tiếc là không có ích gì cả, Vương Chi Lăng có thể tránh một cách dễ dàng.
Cô đá một cái vào không khí, chỉ chạm vào bình hoa trên bàn uống nước, bình hoa rơi rầm một cái, rồi vỡ tứ tung trên mặt đất.
“Ha ha, nữa à, tôi xem cô có thể kiên trì được đến lúc nào…"
Tiếng cười khàn khàn đâm nhói vào tai, Trần Tiểu Nghiên thở hổn hển, lông mày của cô nhíu chặt vào nhau, tiếc là vẫn không thể lấy sức.
Vương Chi Lăng xoa xoa tay rồi bổ nhào về phía trước, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, một giây sau, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết “a", tiếng kêu đau khổ hơn là chọc tiết lợn.
Trần Tiểu Nghiên mở to mắt ra, cô không dám tin vào mắt mình, đột nhiên có một người khác xuất hiện trước mặt cô.
Sao không đến một tiếng trước chứ, đó chính là người vừa nói với cô “có bất kì chuyện gì cũng đừng đến tìm tôi", “coi như chưa từng quen biết tôi."
Cô thực sự không biết vì sao Chi Dập lại đột nhiên xuất hiện, lúc này cô không suy nghĩ về vấn đề này, cô chỉ ngơ ngác nhìn anh một tay túm áo của Vương Chi Lăng, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm chụp thẳng vào mũi anh ta, một phát, rồi lại phát nữa.
Cảnh tượng máu me chảy be bét lờ mờ trước mắt cô, vẫn là khuôn mặt không sợ trời đất, ánh mắt không có một chút do dự nào.
Trong lúc nổi giận, những đường nét trên măt soái ca sẽ hiện lên rõ vẻ lạnh lùng, cương quyết, mạnh mẽ, còn có một sự ngang tàng khiến người ta phải khiếp sợ.
Trong vài giây, Vương Chi Lăng đã tím bầm hết mặt, mũi và miệng đầm đìa máu, toàn thân bị đánh cho cho chao đảo, loạng choạng, đứng không vững.
Trần Tiểu Nghiên không nỡ nhìn, cô đánh mắt sang hướng khác.
“Nói, còn dám nữa không?" Chi Dập lại đấm môt phát nữa rồi lạnh lùng hỏi.
Máu bắn tung tóe trên mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng tõm tõm, hình như có người quỳ xuống.
“Đừng trách tôi, thực sự không liên quan đến tôi! Có người bỏ tiền ra bảo tôi từng trị cô ta…"
Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào, cô vô thức mở mắt ra, Vương Chi Lăng ở bên đó đang ra sức khua tay, vừa nãy còn hung hăng như vậy mà bây giờ đã quỳ xuống để cầu xin tha thứ, đúng là tên vô liêm sỉ.
“Có người, bỏ tiền ra?" Dường như Chi Dập hơi bất ngờ, anh nhìn sang bên này một cái.
Trần Tiểu Nghiên cũng bắt đầu cảnh giác.
“Tôi… Tôi đã thành ra thế này rồi, tôi làm gì có ý đồ xấu xa nữa đâu, đúng là có người muốn sai tôi cho cô ta biết tay… Cầu xin các người hãy bỏ qua cho tôi!"
“Là ai?" Cô hỏi với giọng yếu ớt.
Vương Chi Lăng cúi đầu, một lúc sau anh ta nói mơ hồ một chữ, nghe như “Ngô".
“Ngô Thiến Thiến sao?" Chi Dập đáp lại.
“Đúng, chính là cô ta.
Cô ta biết tôi đã ra tù, chủ động tìm tôi, hỏi tôi có muốn báo thù không.
Cô ta còn nói, nếu như thành công sẽ đưa cho tôi hai mươi vạn tệ.
Tôi, tôi cũng đã vào đường cùng nên mới…"
Trần Tiểu Nghiên yếu ớt nằm trên ghế sofa, có lúc đến thở cũng cảm thấy khó chịu, thực sự cô không dám tin những lời này.
Cái này gọi là gì? Suýt chút nữa thì cô đã mất tất cả, lẽ nào cô ta còn muốn đuổi cùng giết tận hay sao?
Hay là chỉ khi cô chết đi thì ai kia mới có thể yên tâm?.