Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!
Chương 84 Ngậm Máu Phun Người
Trần Tiểu Nghiên sững sờ.
Ở bên cạnh, Lữ Lệ Hoa và Trần Phú Quý nhìn nhau không nói gì.
“Ý của anh là gì?" Cô cau mày, lòng bàn tay lại cảm thấy đầu ngón tay như kim châm.
Hoàng Gia Vĩ trầm lặng một lúc rồi nhếch khóe môi: “Tiểu Nghiên, đừng phủ nhận, em và Nguyễn Chi Dập đó có mối quan hệ không đơn giản từ lâu rồi đúng không? Ở tầng dưới vừa hôn vừa ôm, nghĩ rằng anh không nhìn thấy sao?"
“Anh nói cái gì!" Trần Tiểu Nghiên không dám tin vào tai mình, nhịp tim cũng đập mạnh một chút.
“Còn ở bữa tiệc lần trước, em đã rời khỏi giữa chừng, lén lút chạy đến phòng nghỉ cùng anh ta ăn chơi trác táng, làm ra những chuyện bẩn thỉu, nghĩ rằng anh cũng không biết sao?"
Ngậm máu phun người, đây là sự đấu tranh cuối cùng sao?
Cô vừa muốn phản bác lại, đột nhiên Hoàng Gia Vĩ lấy điện thoại ra, đưa ra một tấm hình, giơ tấm hình trong tay lên quơ quơ.
Cách hơi xa, nhưng cô vẫn nhìn rõ.
Một tấm hình chụp trộm, cô dựa vào tường, Nguyễn Chi Dập ôm cô vào lòng, thật mập mờ thật mập mờ…
“Anh… cái này anh kiếm ở đâu ra?"
“Không cần hỏi.
Em nói đi, có phải sự thật hay không? Vẫn là câu nói đó, anh không phản đối việc ly hôn, nhưng anh tuyệt đối không đồng ý chuyện chia tài sản."
Hoàng Gia Vĩ nhìn cô không chớp mắt, trong mắt có vẻ đắc ý, có vẻ thâm độc tàn nhẫn, cũng có vẻ vô tình lạnh lùng.
Trần Tiểu Nghiên chỉ có thể cắn răng, mang tai nóng hổi như lửa đốt.
“Tiểu Nghiên… đây là… thật sao?" Giọng nói của Lữ Lệ Hoa ở bên cạnh đang run rẩy.
“Tiểu Nghiên, con nói đi, có phải đã xảy ra chuyện này không?" Trần Phú Quý tức giận, khóe miệng cũng giật giật.
Cô không có cách nào trả lời.
Chuyện quá phức tạp, e rằng mấy tiếng đồng hồ cũng không giải thích rõ được, phải dùng vài từ “phải" hoặc là “không phải" để đưa ra kết luận, cô thật sự không làm được.
Nhưng lại có câu nói kia: Không lên tiếng chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Đang căng thẳng thì Ngô Thiến Thiến ở đối diện luôn yên lặng đột nhiên đứng lên.
“Xin lỗi, tôi thật sự không muốn thêm phiền phức cho mọi người.
Vừa rồi các người luôn tranh cãi, trong lòng tôi cũng rất khó chịu… tôi căn bản không có ý định phá hoại gia đình của Gia Vĩ, từng bước đến ngày hôm nay, là lỗi của tôi, tôi thừa nhận.
Tôi không nên xuất hiện khi tâm trạng của anh ấy không tốt, càng không nên bằng lòng yêu anh ấy… Bác trai bác gái, hai bác vẫn ở lại đây nhé, người nên đi là con."
Nói xong, cô ta cúi đầu thu dọn đồ đạc, trông dáng vẻ từ đầu đến chân đều thật đáng thương.
Cách đổ thêm dầu vào lửa này thật sự rất tốt.
Lê Thị Liên không ngồi yên nghe được, bà ta kéo cổ tay của cô ta, la hét lên: “Con có con với Gia Vĩ rồi, chính là người của nhà họ Hoàng bác! Hôm nay ai cũng có thể đi, nhưng con không thể đi!"
Khuôn mặt Hoàng Gia Vĩ âm u, cũng trầm giọng ngăn cản: “Thiến Thiến, em cứ ở lại đây.
Hôm nay, nếu phải đi thì cũng không phải là em đi."
Cảnh tượng này có thể nói là đuổi người một cách trắng trợn rồi.
Lữ Lệ Hoa và Trần Phú Quý tức giận đến mức toàn thân run cầm cập, dù cho có lời muốn nói cũng không muốn nói thêm một câu nữa, lập tức kéo Trần Tiểu Nghiên quay người ra ngoài cửa.
Ngày đầu tiên năm mới, thời tiết rất lạnh, gió cũng rất lớn.
Đối với người khác là một ngày tràn đầy hy vọng, nhưng đối với Trần Tiểu Nghiên, cô khó chịu giống như có mấy tảng đá lớn đè lên lồng ngực vậy.
Trần Phú Quý bước đi rất chậm, Lữ Lệ Hoa dìu bên phải, cô dìu bên trái, có một lúc ai cũng không nói gì.
Cho đến khi ra khỏi chung cư, Lữ Lệ Hoa mới thở dài một hơi: “Đi thôi, cùng ngồi xe quay về nhà với bố mẹ.
Mẹ sẽ làm một bữa ngon cho con."
Tiếng gió thổi mấy lời này trở nên lác đác rời rạc, Trần Tiểu Nghiên suy nghĩ, cô lắc đầu: “Bố, mẹ, hai người quay về trước đi nhé.
Con còn có việc."
“Có việc sao? Nghiên Nghiên, con muốn…"
“Con muốn thu xếp tài liệu, đợi đến qua kỳ nghỉ thì đi khởi tố." Cô nghiến răng, cũng nắm chặt lòng tay: “Con không tin anh ta mới được quyền quyết định.
Con không cần chia nhiều, nhưng con phải được xứng đáng, cũng không thể chia ít!"
Hôn nhân đi đến nông nỗi này, hóa ra điều có thể nói chỉ có một chữ tiền..
Ở bên cạnh, Lữ Lệ Hoa và Trần Phú Quý nhìn nhau không nói gì.
“Ý của anh là gì?" Cô cau mày, lòng bàn tay lại cảm thấy đầu ngón tay như kim châm.
Hoàng Gia Vĩ trầm lặng một lúc rồi nhếch khóe môi: “Tiểu Nghiên, đừng phủ nhận, em và Nguyễn Chi Dập đó có mối quan hệ không đơn giản từ lâu rồi đúng không? Ở tầng dưới vừa hôn vừa ôm, nghĩ rằng anh không nhìn thấy sao?"
“Anh nói cái gì!" Trần Tiểu Nghiên không dám tin vào tai mình, nhịp tim cũng đập mạnh một chút.
“Còn ở bữa tiệc lần trước, em đã rời khỏi giữa chừng, lén lút chạy đến phòng nghỉ cùng anh ta ăn chơi trác táng, làm ra những chuyện bẩn thỉu, nghĩ rằng anh cũng không biết sao?"
Ngậm máu phun người, đây là sự đấu tranh cuối cùng sao?
Cô vừa muốn phản bác lại, đột nhiên Hoàng Gia Vĩ lấy điện thoại ra, đưa ra một tấm hình, giơ tấm hình trong tay lên quơ quơ.
Cách hơi xa, nhưng cô vẫn nhìn rõ.
Một tấm hình chụp trộm, cô dựa vào tường, Nguyễn Chi Dập ôm cô vào lòng, thật mập mờ thật mập mờ…
“Anh… cái này anh kiếm ở đâu ra?"
“Không cần hỏi.
Em nói đi, có phải sự thật hay không? Vẫn là câu nói đó, anh không phản đối việc ly hôn, nhưng anh tuyệt đối không đồng ý chuyện chia tài sản."
Hoàng Gia Vĩ nhìn cô không chớp mắt, trong mắt có vẻ đắc ý, có vẻ thâm độc tàn nhẫn, cũng có vẻ vô tình lạnh lùng.
Trần Tiểu Nghiên chỉ có thể cắn răng, mang tai nóng hổi như lửa đốt.
“Tiểu Nghiên… đây là… thật sao?" Giọng nói của Lữ Lệ Hoa ở bên cạnh đang run rẩy.
“Tiểu Nghiên, con nói đi, có phải đã xảy ra chuyện này không?" Trần Phú Quý tức giận, khóe miệng cũng giật giật.
Cô không có cách nào trả lời.
Chuyện quá phức tạp, e rằng mấy tiếng đồng hồ cũng không giải thích rõ được, phải dùng vài từ “phải" hoặc là “không phải" để đưa ra kết luận, cô thật sự không làm được.
Nhưng lại có câu nói kia: Không lên tiếng chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Đang căng thẳng thì Ngô Thiến Thiến ở đối diện luôn yên lặng đột nhiên đứng lên.
“Xin lỗi, tôi thật sự không muốn thêm phiền phức cho mọi người.
Vừa rồi các người luôn tranh cãi, trong lòng tôi cũng rất khó chịu… tôi căn bản không có ý định phá hoại gia đình của Gia Vĩ, từng bước đến ngày hôm nay, là lỗi của tôi, tôi thừa nhận.
Tôi không nên xuất hiện khi tâm trạng của anh ấy không tốt, càng không nên bằng lòng yêu anh ấy… Bác trai bác gái, hai bác vẫn ở lại đây nhé, người nên đi là con."
Nói xong, cô ta cúi đầu thu dọn đồ đạc, trông dáng vẻ từ đầu đến chân đều thật đáng thương.
Cách đổ thêm dầu vào lửa này thật sự rất tốt.
Lê Thị Liên không ngồi yên nghe được, bà ta kéo cổ tay của cô ta, la hét lên: “Con có con với Gia Vĩ rồi, chính là người của nhà họ Hoàng bác! Hôm nay ai cũng có thể đi, nhưng con không thể đi!"
Khuôn mặt Hoàng Gia Vĩ âm u, cũng trầm giọng ngăn cản: “Thiến Thiến, em cứ ở lại đây.
Hôm nay, nếu phải đi thì cũng không phải là em đi."
Cảnh tượng này có thể nói là đuổi người một cách trắng trợn rồi.
Lữ Lệ Hoa và Trần Phú Quý tức giận đến mức toàn thân run cầm cập, dù cho có lời muốn nói cũng không muốn nói thêm một câu nữa, lập tức kéo Trần Tiểu Nghiên quay người ra ngoài cửa.
Ngày đầu tiên năm mới, thời tiết rất lạnh, gió cũng rất lớn.
Đối với người khác là một ngày tràn đầy hy vọng, nhưng đối với Trần Tiểu Nghiên, cô khó chịu giống như có mấy tảng đá lớn đè lên lồng ngực vậy.
Trần Phú Quý bước đi rất chậm, Lữ Lệ Hoa dìu bên phải, cô dìu bên trái, có một lúc ai cũng không nói gì.
Cho đến khi ra khỏi chung cư, Lữ Lệ Hoa mới thở dài một hơi: “Đi thôi, cùng ngồi xe quay về nhà với bố mẹ.
Mẹ sẽ làm một bữa ngon cho con."
Tiếng gió thổi mấy lời này trở nên lác đác rời rạc, Trần Tiểu Nghiên suy nghĩ, cô lắc đầu: “Bố, mẹ, hai người quay về trước đi nhé.
Con còn có việc."
“Có việc sao? Nghiên Nghiên, con muốn…"
“Con muốn thu xếp tài liệu, đợi đến qua kỳ nghỉ thì đi khởi tố." Cô nghiến răng, cũng nắm chặt lòng tay: “Con không tin anh ta mới được quyền quyết định.
Con không cần chia nhiều, nhưng con phải được xứng đáng, cũng không thể chia ít!"
Hôn nhân đi đến nông nỗi này, hóa ra điều có thể nói chỉ có một chữ tiền..
Tác giả :
Cá Koi