Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!
Chương 65 Chiêu Này Không Hữu Dụng
Hai người trước mắt thực sự rất khó coi, Trần Tiểu Nghiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào những tia sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đặt dưới đất, chỉ hỏi: “Anh còn nhớ rõ ai là vợ của anh không? Hay là anh còn nhớ tháng trước anh nói với tôi thế nào không?"
Câu hỏi này thực sự dư thừa.
Cô chỉ muốn nhắc nhở Hoàng Gia Vĩ, muốn anh ta đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình xem anh ta dối trá như thế nào.
“Tháng trước là việc của tháng trước.
" Hoàng Gia Vĩ sờ sờ mũi, giọng nói buồn bực khó chịu: “Tiểu Nghiên, tôi không có gì phải giấu diếm cô cả.
Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô nhưng giữa chúng ta càng ngày càng có ít tiếng nói chung, điểm này không phải là giả.
"
Trần Tiểu Nghiên không lên tiếng, anh ta lại tháo kính xuống, đặt trong tay lau từng chút một.
“Áp lực ở công ty rất lớn, tôi cũng không dám nói với cô, trong khoảng thời gian đó chỉ có thể uống rượu để làm tê liệt chính mình… Sự xuất hiện của Thiến Thiến đã phần nào xoa dịu tôi, cũng là cô ấy đã nghĩ trăm phương ngàn kế để giúp tôi giải quyết những khó khăn của công ty.
Tôi rất biết ơn cô ấy, cũng cảm thấy may mắn khi biết cô ấy.
"
“Cho nên anh đã…"
Giọng nói đột nhiên tắc nghẹn.
Giờ khắc này, Trần Tiểu Nghiên dường như nhận thức được cô có bao nhiêu bất hạnh.
Cho dù chết tâm thế nào, người này cũng đã từng là người mà cô yêu thương.
Dù mạnh miệng đến đâu thì trong lòng cô vẫn không cam lòng.
Nhưng mà, không cam lòng không phải vì Hoàng Gia Vĩ yêu một người phụ nữ như Ngô Thiến Thiến, mà là tại sao ngay từ đầu bản thân cô lại mù quáng như vậy!
Đột nhiên, lúc này cũng không muốn nhìn thấy hai người này, cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa.
Cô chỉ muốn rời đi, không cần biết là đi đâu, cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi.
Nhưng lúc cô vừa xoay người, cửa chính đột nhiên có động tĩnh.
Lê Thị Liên cầm túi lớn túi nhỏ trong tay bước vào, có lẽ bà ta vừa đi dạo siêu thị về.
“Đây là, làm sao vậy?" Vừa vào nhà, Lê Thị Liên đứng ở ngay cửa.
Chẳng qua không cần phải hỏi, nhìn cảnh tượng này ai cũng có thể nhìn ra được đã có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ, mẹ vào nhà trước đi, chuyện này không liên quan đến mẹ.
" Hoàng Gia Vĩ xua xua tay với bà ta, có thể là không muốn mọi việc trở nên phức tạp hơn.
Ai biết được Lê Thị Liên không hiểu thật hay cố ý không nghe thấy, đặt đồ xuống rồi bước tới: “Các con, cãi nhau sao?"
Không ai lên tiếng.
Một hồi lâu sau, giọng nói mềm mại của Ngô Thiến Thiến đáng thương nói: “Dì, không có chuyện gì đâu, dì vào nhà trước đi… Chúng con không cãi nhau.
"
Câu nói này, Lê Thị Liên đột nhiên giống như bị châm ngòi nổ vậy, trực tiếp bùng nổ.
“Thư kí Ngô, cháu đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì đều có bà già này chống đỡ cho cháu!"
Trong đầu Trần Tiểu Nghiên giống như có một tia chớp xẹt qua, cô ngẩng đầu, Lê Thị Liên đang hung hăng nhìn chằm chằm cô.
“Nói cho cô biết, đừng có bày ra dáng vẻ như nắm được thóp của người ta vậy! Chuyện hôm nay, không liên quan gì đến Gia Vĩ và thư ký Ngô! Tất cả đều là chủ ý của bà già này!" Bàn tay to của bà ta vung lên, ôm hết mọi trách nhiệm về mình.
Trần Tiểu Nghiên híp híp mắt, nghe bà ta nói: “Là tôi cố ý tạo ra cơ hội để hai đứa nó ở bên nhau.
Muốn tính sổ thì tới tìm tôi.
"
Hết người này đến người khác tranh nhau giúp Ngô Thiến Thiến gánh vác trách nhiệm.
Nói không bị yểm bùa thì chẳng ai tin.
Trần Tiểu Nghiên không nói một từ nào.
Hoàng Gia Vĩ giống như không thể nhìn tiếp nữa, hét to tiếng “Mẹ!".
Thế nhưng Lê Thị Liên hoàn toàn không thèm để ý, nắm lấy tay Ngô Thiến Thiến kéo tới cô ta đến bên cạnh, nhẹ giọng an ủi: “Đừng cảm thấy có gánh nặng, cháu và con trai dì ở bên nhau thật tốt, bà già này là người đầu tiên ủng hộ, muốn có con cũng không sao, cho dù là con gái hay con trai, dì cũng thích cả, chắc chắn sẽ bắt nó bỏ vợ, cưới cháu về nhà.
"
Càng nói càng quá đáng, càng nói càng buồn cười.
Trần Tiểu Nghiên thật sự nghĩ không ra rốt cuộc Ngô Thiến Thiến sẽ nghĩ như thế nào, chỉ là sắc mặt của Hoàng Gia Vĩ càng khó coi hơn so với lúc nãy.
“Mẹ!" Anh ta bình tĩnh hô một tiếng.
Lê Thị Liên cuối cùng cũng im miệng, sau đó bị anh ta cứng rắn kéo vào trong phòng.
Cửa vừa đóng, Ngô Thiến Thiến cũng không giả vờ nữa, duỗi tay buộc chặt đai lưng áo tắm lại, còn cố ý kéo cổ áo xuống để lộ rõ vòng eo thon thả và vòng một, càng thêm kiêu ngạo.
Trần Tiểu Nghiên ngoảnh mặt đí, khoanh tay lại: “Tôi biết cô muốn làm cái gì, cũng biết cô đã làm cái gì, cho nên, chiêu này không hữu dụng với tôi đâu?".
Câu hỏi này thực sự dư thừa.
Cô chỉ muốn nhắc nhở Hoàng Gia Vĩ, muốn anh ta đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình xem anh ta dối trá như thế nào.
“Tháng trước là việc của tháng trước.
" Hoàng Gia Vĩ sờ sờ mũi, giọng nói buồn bực khó chịu: “Tiểu Nghiên, tôi không có gì phải giấu diếm cô cả.
Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô nhưng giữa chúng ta càng ngày càng có ít tiếng nói chung, điểm này không phải là giả.
"
Trần Tiểu Nghiên không lên tiếng, anh ta lại tháo kính xuống, đặt trong tay lau từng chút một.
“Áp lực ở công ty rất lớn, tôi cũng không dám nói với cô, trong khoảng thời gian đó chỉ có thể uống rượu để làm tê liệt chính mình… Sự xuất hiện của Thiến Thiến đã phần nào xoa dịu tôi, cũng là cô ấy đã nghĩ trăm phương ngàn kế để giúp tôi giải quyết những khó khăn của công ty.
Tôi rất biết ơn cô ấy, cũng cảm thấy may mắn khi biết cô ấy.
"
“Cho nên anh đã…"
Giọng nói đột nhiên tắc nghẹn.
Giờ khắc này, Trần Tiểu Nghiên dường như nhận thức được cô có bao nhiêu bất hạnh.
Cho dù chết tâm thế nào, người này cũng đã từng là người mà cô yêu thương.
Dù mạnh miệng đến đâu thì trong lòng cô vẫn không cam lòng.
Nhưng mà, không cam lòng không phải vì Hoàng Gia Vĩ yêu một người phụ nữ như Ngô Thiến Thiến, mà là tại sao ngay từ đầu bản thân cô lại mù quáng như vậy!
Đột nhiên, lúc này cũng không muốn nhìn thấy hai người này, cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa.
Cô chỉ muốn rời đi, không cần biết là đi đâu, cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi.
Nhưng lúc cô vừa xoay người, cửa chính đột nhiên có động tĩnh.
Lê Thị Liên cầm túi lớn túi nhỏ trong tay bước vào, có lẽ bà ta vừa đi dạo siêu thị về.
“Đây là, làm sao vậy?" Vừa vào nhà, Lê Thị Liên đứng ở ngay cửa.
Chẳng qua không cần phải hỏi, nhìn cảnh tượng này ai cũng có thể nhìn ra được đã có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ, mẹ vào nhà trước đi, chuyện này không liên quan đến mẹ.
" Hoàng Gia Vĩ xua xua tay với bà ta, có thể là không muốn mọi việc trở nên phức tạp hơn.
Ai biết được Lê Thị Liên không hiểu thật hay cố ý không nghe thấy, đặt đồ xuống rồi bước tới: “Các con, cãi nhau sao?"
Không ai lên tiếng.
Một hồi lâu sau, giọng nói mềm mại của Ngô Thiến Thiến đáng thương nói: “Dì, không có chuyện gì đâu, dì vào nhà trước đi… Chúng con không cãi nhau.
"
Câu nói này, Lê Thị Liên đột nhiên giống như bị châm ngòi nổ vậy, trực tiếp bùng nổ.
“Thư kí Ngô, cháu đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì đều có bà già này chống đỡ cho cháu!"
Trong đầu Trần Tiểu Nghiên giống như có một tia chớp xẹt qua, cô ngẩng đầu, Lê Thị Liên đang hung hăng nhìn chằm chằm cô.
“Nói cho cô biết, đừng có bày ra dáng vẻ như nắm được thóp của người ta vậy! Chuyện hôm nay, không liên quan gì đến Gia Vĩ và thư ký Ngô! Tất cả đều là chủ ý của bà già này!" Bàn tay to của bà ta vung lên, ôm hết mọi trách nhiệm về mình.
Trần Tiểu Nghiên híp híp mắt, nghe bà ta nói: “Là tôi cố ý tạo ra cơ hội để hai đứa nó ở bên nhau.
Muốn tính sổ thì tới tìm tôi.
"
Hết người này đến người khác tranh nhau giúp Ngô Thiến Thiến gánh vác trách nhiệm.
Nói không bị yểm bùa thì chẳng ai tin.
Trần Tiểu Nghiên không nói một từ nào.
Hoàng Gia Vĩ giống như không thể nhìn tiếp nữa, hét to tiếng “Mẹ!".
Thế nhưng Lê Thị Liên hoàn toàn không thèm để ý, nắm lấy tay Ngô Thiến Thiến kéo tới cô ta đến bên cạnh, nhẹ giọng an ủi: “Đừng cảm thấy có gánh nặng, cháu và con trai dì ở bên nhau thật tốt, bà già này là người đầu tiên ủng hộ, muốn có con cũng không sao, cho dù là con gái hay con trai, dì cũng thích cả, chắc chắn sẽ bắt nó bỏ vợ, cưới cháu về nhà.
"
Càng nói càng quá đáng, càng nói càng buồn cười.
Trần Tiểu Nghiên thật sự nghĩ không ra rốt cuộc Ngô Thiến Thiến sẽ nghĩ như thế nào, chỉ là sắc mặt của Hoàng Gia Vĩ càng khó coi hơn so với lúc nãy.
“Mẹ!" Anh ta bình tĩnh hô một tiếng.
Lê Thị Liên cuối cùng cũng im miệng, sau đó bị anh ta cứng rắn kéo vào trong phòng.
Cửa vừa đóng, Ngô Thiến Thiến cũng không giả vờ nữa, duỗi tay buộc chặt đai lưng áo tắm lại, còn cố ý kéo cổ áo xuống để lộ rõ vòng eo thon thả và vòng một, càng thêm kiêu ngạo.
Trần Tiểu Nghiên ngoảnh mặt đí, khoanh tay lại: “Tôi biết cô muốn làm cái gì, cũng biết cô đã làm cái gì, cho nên, chiêu này không hữu dụng với tôi đâu?".
Tác giả :
Cá Koi