Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 4
Chương 4: Ngoan, một lần cuối cùng
Mộ Cẩm Vân không khỏi hét lên, nhưng người đàn ông không hề dừng lại mà hai tay bắt đầu di chuyển trên người cô.
Từ từ, Mộ Cẩm Vân không còn cảm thấy đau nữa, nhưng sự trống rỗng đang gào thét trong cơ thể cô khiến cô khẩn cấp cần một thứ gì đó lấp đầy.
Cô không khỏi nhúc nhích, người đàn ông hơi thở gấp, sau đó đột nhiên nở nụ cười: ‘Muốn tôi?" Lời nói của anh khiến Mộ Cẩm Vân xấu hổ, giơ tay định đẩy người đàn ông ra, nhưng không nghĩ tới anh lại bắt đầu hành động vào lúc này.
Cô không có kinh nghiệm gì cả, người đàn ông lại rất có kỹ thuật rất thành thạo, từng đợt tiến công vô cùng dũng mãnh, khiến sự tỉnh táo của cô hao mòn từng chút từng chút một.
Cuối cùng Mộ Cẩm Vân đưa tay lên ôm anh, cô có chút xấu hổ, chủ động đặt đôi môi đỏ mọng lên đôi môi anh.
Nhưng cô không nghĩ rằng hành động của mình như thế này càng khiến đối phương hưng phấn hơn, vừa mới xong một lần, cô còn đang thở hổn hển thì đã bị lật xuống.
“Tôi không làm được… a…
Đối phương tấn công trực tiếp từ phía sau, cúi người dán lên lưng cô, hôn lên vành tai xinh xắn, nõn nà của co.
Đôi tai nhạy cảm khiến cô run lên, cô nghiến răng không muốn mình phát ra âm thanh xấu hổ nào nữa.
Nhưng người đàn ông không thỏa mãn, đột nhiên cắn vào vành tai cô: “Kêu đi." “Tôi không… A…
Cô mở miệng và không thể kiềm chế nổi bất cứ thứ gì.
Màn đêm bên ngoài đen như mực, ngoài cửa sổ, mặt hồ yên ả như có như không gợn sóng lăn tăn.
Và trong phòng, trên chiếc giường lớn, lên lên xuống xuống, tới tới lui lui, như thể hai hình bóng trên giường sẽ không dừng lại.
Mộ Cẩm Vân không thể nhớ chính xác là bao nhiêu lần, cô chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì thắt lưng của cô sẽ bị gãy mất thôi.
Nhưng người đàn ông không có suy nghĩ gì là muốn dừng lại cả, cô trực tiếp kêu lên: “Tôi không được nữa, tôi được nữa…" Vừa khóc, cô vừa liên tục dùng tay đẩy người đàn ông ra, cố gắng đẩy anh ra chỗ khác.
Nhưng lúc này tay cô không còn bao nhiêu sức lực, cô ngã vào trên người anh, cơ thể mềm nhũn, không bằng nói là đẩy người thì nói là sờ người thì đúng hơn.
“Ngoan, một lần cuối cùng".
Cùng lúc giọng nam trầm thấp truyền đến, cảm giác mệt mỏi cũng truyền đến, đầu óc trống rỗng, Mộ Cẩm Vân chỉ thấy mồ hôi của người đàn ông rơi ở trên mặt cô.
Lần trước, thậm chí Mộ Cẩm Vân còn không mở được mắt, toàn thân không còn chút sức lực, không thể động đậy, huống chỉ là đứng dậy.
Tống Lâm nhìn người phụ nữ trên giường, lông mày khẽ nhúc nhích, sau cuộc ân ái, gương mặt lạnh lùng của anh hơi ửng đỏ, điều này đã làm phai đi vẻ lạnh lùng vốn có của anh.
Trên giường hỗn loạn, nhưng Mộ Cẩm Vân cứ như thế này mã đã ngủ thiếp đi.
Tống Lâm đứng dậy, bế cô và bước vào phòng tắm.
Mộ Cẩm Vân mơ hồ cảm thấy dường như người đàn ông đang ôm cô dậy, nhưng lúc này, cô nhắm mắt lại, ngay cả sức lực cũng không có sức để mở ra.
Cô căn bản không nhớ được những chuyện lúc sau, ký ức cuối cùng là mồ hôi của người đàn ông rơi trên mặt cô, gợi cảm đến mức tim muốn ngừng đập.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy vào, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng sủa, Mộ Cẩm Vân đưa tay lên và thấy cơ thể mình vô cùng đau đớn.
Cô ngẩn ra, chuyện xảy ra đêm qua giống như thủy triều tràn về trong kí ức của cô.
Sắc mặt cô trở nên đỏ bừng rồi lại trắng bệch, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bên cạnh.
May mắn thay, người đàn ông đã không còn trong phòng.
Có một túi quần áo phụ nữ ở trên bàn cạnh giường, Mộ Cẩm Vân mở ra và thấy đó là một chiếc váy và một bộ … đồ lót Nhìn bộ đồ lót vừa vặn với kích cỡ của mình, khuôn mặt của Mộ Cẩm Vân đột nhiên nóng bừng, bỏng rát.
Cô vươn tay ra lấy bộ quần áo ra, ngồi dậy trên giường, sau đó cắn răng mặc quần áo vào tử tế, rốt cuộc chuyện tối hôm qua đã kết thúc, cô xuống giường đi vào phòng để tắm rửa.
Người đàn ông không còn ở trong căn nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mộ Cẩm Vân tìm thấy túi xách của mình và trực tiếp rời đi.
Dù là đêm đầu tiên hay đêm thứ hai, đối với Mộ Cẩm Vân đều là chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ không để chuyện ngoài ý muốn như thế tiếp tục xảy raI Tuy nhiên, đôi khi, mọi thứ luôn đi ngược lại mong muốn của mỗi người.