Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 293
Người đến người đi, so với đêm nọ bốn năm trước cô đi náo nhiệt hơn rất nhiều.
Quá nhiều người, cô không nhìn thấy, cách đó không xa, Tống Lâm đứng ở đằng kia.
Mãi đến khi cô tiến vào, anh vẫn đứng ở nơi đó.
Anh biết cô sẽ không đi ra, cũng biết cô sẽ không trở về nữa.
Anh biết, giống như một buổi tối bốn năm trước, anh đứng trên sân khấu, đem chiếc nhẫn đeo vào tay Hạ Như Mộng, anh cũng biết, cô phải đi.
Mà anh.
Không bắt lại được.
Máy bay hạ xuống Hòa Bình vừa vặn mười hai giờ, Hứa Thanh Nga tới đón cô.
Tháng giêng Hòa Bình tuyết rơi nhiều, khắp nơi đều là cảnh sắc băng thiên tuyết địa, vừa ra sân bay, đập vào mắt một mảnh trắng xóa.
Mộ Cẩm Vân buông hành lý, tiến lên ôm cô: “"Mình về rồi đây.""
“"Hoan nghênh cậu trở về.""
Hứa Thanh Nga vỗ sau lưng cô, buông lỏng tay: “"Mẹ mình từ tối hôm qua bắt đầu nhắc tới cậu, đi thôi, trở về nói gì thì nói!""
Hai người nhiều tháng không gặp, trong thời gian đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thật không phải đôi lời ở sân bay là có thể nói ra hết tâm trạng được.
Mộ Cẩm Vân cười: “"Có phải Dì làm một đống thức ăn ngon hay không?""
“"Cậu biết là được.""
Hứa Thanh Nga nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt rơi vào sườn mặt cô, muốn hỏi cô làm sao gầy nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Làm sao gầy, thật ra không cần phải hỏi, cô cũng đoán được.
Thời gian trước Chi Tử xảy ra chuyện, cô cùng Trương Thanh Luân trở tay không kịp, bọn họ còn chưa kịp đối phó, đã bị mang đi điều tra.
Nhà họ Trương bên kia muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mà Nhà họ Trương rốt cuộc không phải người trong nước, không có nhiều quan hê.
Nhưng mặc dù như vậy, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm Mộ Cẩm Vân.
Cô biết, cô ấy ở Hà Nội cũng không khá hơn.
Nhưng mà không đầy mấy ngày, cô cùng Trương Thanh Luân được thả ra.
Xảy ra chuyện không phải sản phẩm của Chi Tử, mà là một nhãn hàng bắt chước.
Cô vừa được thả, chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Mộ Cẩm Vân, nhưng mà điện thoại gọi thế nào đều không bắt máy.
Không phải đang đường giây bận, mà là không người nghe.
Cô cũng biết, Tống Lâm giữ cô lại.
Ban đầu lúc Mộ Cẩm Vân muốn đi về Hà Nội, nội tâm cô phản đối.
Nhưng cô biết, người luôn là như vậy, chuyện chưa từng thử, luôn nghĩ thật tốt đẹp.
Ban đầu lúc cô chờ đợi Lương Nhân Nghị, người chung quanh đều khuyên cô bỏ cuộc, chỉ có chính cô, giống như một người điếc, mãi đến hôm nay.
Cô quá rõ cảm giác đó, Cẩm Vân, đã quá cực khổ, cô chỉ muốn, bất kỳ cô ấy làm chuyện gì, cô cũng lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy.
Sai cũng tốt, đúng cũng tốt, đời người luôn phải có đúng và sai.
Mà bây giờ, cô cũng trở về rồi.
Hứa Thanh Nga và Tống Lâm cùng Mộ Cẩm Vân hai người ngắm nghía lẫn nhau, bây giờ trăm mối cảm xúc đồng thời xuất hiện.
Tống Lâm thả tay.
Cô ngược lại không ngờ.
“"Thế nào, cảm mình thích cậu, nên nhìn chằm chằm mình sao?""
Nghe thấy cô nói, Hứa Thanh Nga nở nụ cười hiếm thấy: “"Cẩm Vân, mình sắp kết hôn rồi.""
Mộ Cẩm Vân sửng sốt, đến lúc kịp phản ứng, cô cũng cười: “"Chúc mừng cậu, rốt cuộc cũng đến lúc.""
Năm năm là bao lâu?
Hơn một ngàn tám trăm ngày đêm.
Thật giống như rất dài, lại giống như rất ngắn, nhưng mà cô đi một mình, giống như đi cầu độc mộc vượt qua vực sâu vạn trượng.
Vừa sợ vừa hiểm, khó chịu cùng đau khổ, cũng chỉ có mình biết.
Bây giờ, bọn họ tu thành chánh quả, cô thật sự cao hứng.
Cô hơi giơ giơ lên đầu, nhịn không được nước mắt.
Cửa thang máy mở ra, Hứa Thanh Nga kéo hành lý đi ra ngoài trước.
Mộ Cẩm Vân đi theo cô ra ngoài, cảm thấy hơi khẩn trương.
Ban đầu không nói tiếng nào trở về Hà Nội, bây giờ trở về, nghĩ đến mẹ Hứa chắc đã buồn mình rất nhiều.
“"Cẩm Vân trở về rồi?""
Cửa vừa mở ra, cô liền nghe thấy giọng mẹ Hứa.
Mộ Cẩm Vân cảm thấy trong lòng nóng lên, một giây kế tiếp, cô bị mẹ Hứa ôm vào trong ngực: “"Con bé này, làm sao mới có hai tháng đã gầy như vậy hử?""
Cô gầy thật, người như mảnh giấy, chỉ cần gió lớn, có thể bị thổi chạy.
Mộ Cẩm Vân trở tay ôm bà, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn: “"Thật xin lỗi, dì, con không chăm sóc kỹ mình.""
Mẹ Hứa nghe cô nói, buông cô a: “"Nói gì vậy, sau này đừng có chạy lung tung, dì nuôi một tháng cho con béo lên mới được.""
“"Mẹ, bây giờ con gái đứa nào cũng thích gầy trơ xương, mẹ không thể để cho Cẩm Vân mập quá được!""
“"Không sao, Cẩm Vân cho dù mập, cũng là mập mạp xinh đẹp nhất.""
Mộ Cẩm Vân không nhịn cười được, đi theo bọn họ vào.
Mẹ Hứa làm một bàn ăn, sau năm tuổi Mộ Cẩm Vân chưa bao giờ được hưởng ấm áp gia đình, bây giờ ở đây, cô có tất cả.
Ăn cơm xong, mẹ Hứa cũng không để cho các cô rửa bát, đuổi hai người các cô trở về nhà Mộ Cẩm Vân.
Ban đầu lúc cô đi muốn bán căn hộ, sau đó Hứa Thanh Nga giúp cô để lại.
Mới hai tháng, nhưng Mộ Cẩm Vân cảm thấy giống như đã hai năm.
Trở về, nơi mình ở hai năm, lại cảm thấy hơi xa lạ.
Hứa Thanh Nga rót hai ly nước nóng ra, đưa một ly cho cô: “"Sau hai ngày cậu đi, Tiêu Dật đi tìm mình.""
Nghe thấy cái tên này, Mộ Cẩm Vân sửng sốt: “"Anh ấy tìm cậu?""
“" Ừ, anh ấy nhờ mình nói tiếng xin lỗi với cậy.""
Mộ Cẩm Vân dựa vào ghế sô pha, cười một tiếng: “"Không có gì xin lỗi với phụ lòng cả.""
Tiêu Dật lúc ấy muốn kéo cô ra hố lửa, cho nên nói ra để cô cùng đi Châu Âu.
Đáng tiếc, bọn họ không đấu lại Tống Lâm, hoặc giả nói là, cô không đấu lại Tống Lâm.
Bây giờ, cô rốt cuộc thắng.
Hứa Thanh Nga thấy thần sắc trên mặt cô không thay đổi gì, mới tiếp tục mở miệng: “"Anh ấy tìm mình xong, ngày hôm sau liền bay đi Châu Âu, anh nói với mình như vậy.""
“" Ừ.""
Mộ Cẩm Vân đáp một tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này: “"Cậu và Lương Nhân Nghị, hôn lễ quyết định vào lúc nào?""
“"Trung tuần tháng năm.""
“"Trễ vậy?""
Cô nhíu mày, Hứa Thanh Nga cười: “"Anh còn phải ra quân đã, trước bởi vì bọn họ cho rằng anh xảy ra chuyện, cho nên đã truy phong anh ấy rồi, bây giờ người đã trở về, dĩ nhiên là phải về làm nốt phận sự đã chứ.""
Mộ Cẩm Vân gật đầu: “"Anh ấy nhớ ra rồi?""
“"Nhớ ra rồi.""
Nhắc tới cũng kỳ quái, ngày Hàn Nghị nhớ lại, cũng là ngày Mộ Cẩm Vân ra đi.
Ngày hôm đó cô không đi tiễn Mộ Cẩm Vân, cả ngày đờ đẫn tại phòng thí nghiệm, nhưng không có tâm trạng làm tiếp.
Lúc tan việc, cô liền đi, mới từ Chi Tử đi ra ngoài, cô liền thấy Hàn Nghị.
Anh vừa gọi cô “"Nga"", cô cũng biết, đội trưởng Hàn của cô, đã trở về.
Mộ Cẩm Vân nhấp một miếng nước nóng: “"Chúc mừng.""
Hứa Thanh Nga nhìn cô, rốt cuộc vẫn nhịn lời: “"Cậu nghỉ ngơi một lúc đi, mình phải về Chi Tử một chuyến.""
“" Ừ.""
Cô đáp một tiếng, người ngồi trên ghế sô pha, hơi thất thần.
Mộ Cẩm Vân ngồi trên ghế sô pha hồi lâu, cho đến khi cảm thấy lạnh, cô mới đứng dậy vào phòng.
Bây giờ cô thắng, Tống Lâm buông tay, cô cũng tự do.
Cũng không biết tại sao, trong lòng vắng vẻ, thật giống như mất đi chút gì.
Đại khái là, rõ ràng nên vui, lại không vui như vậy.
Cô cong khóe miệng cười lạnh, nhét mình vào trong mền.
Mộ Cẩm Vân trở về Hòa Bình, ngày thứ ba Trương Thanh Luân tới tìm cô, hỏi cô có có bằng lòng trở về Chi Tử hay không.
Mộ Cẩm Vân lắc đầu, đột nhiên cô giống như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Bây giờ cô cầm trên tay hàng tỷ đồng, cho dù nằm lười, cũng không lo ăn không lo mặc.
Hứa Thanh Nga cũng hỏi cô một lần, cô vẫn cự tuyệt.
Ban đầu Trương Thanh Luân vào Chi Tử, hơn phân nửa là vì Hứa Thanh Nga, bây giờ Hứa Thanh Nga muốn kết hôn cùng Hàn Nghị rồi, Trương Thanh Luân cũng là người đáng thương, cô cũng không muốn chen vào Chi Tử để anh nhộn nhạo không yên.
Cô trở về Hòa Bình đã là trung tuần tháng giêng, qua mấy ngày chính là mùa xuân.
Hứa Thanh Nga nói năm nay đi Đông nam á, cô mặt dầy chạy qua nhà, cùng mẹ Hứa hai người góp thành một đôi, đỏ mắt nhìn Hứa Thanh Nga cùng Hàn Nghị hai người show ân ái.
Mẹ Hứa nói phải nuôi cô mập, cô đúng là mập không ít.
Trong nước lúc này khắp nơi đều lạnh, Hòa Bình cũng không ngoại lệ.
Cô mang giày, mặc váy đầm dài chấm gót, đội nón rộng vành, ôm làn cùng mẹ Hứa vòng quanh khắp trung tâm Hòa bình đã mấy ngày.
Hiện tại, Hòa Bình vẫn chưa mở cửa nhiều cho khách nước ngoài nhưng khách du lịch cũng không ít, Mộ Cẩm Vân nói tiếng Anh khá hơn so với phương ngôn Hòa Bình, trên đường đi theo mẹ Hứa mua đồ, trả giá quen miệng.
Mộ Cẩm Vân lười biếng, đối với chuyện gì cũng không có hứng thú, mẹ Hứa đút chim bồ câu ăn, cô liền ở một bên giúp chụp hình.
Đại khái dáng vẻ của cô vô cùng xinh đẹp, toàn bộ hành trình, bất kể là người địa phương hay là người ngoại quốc, người tiếp cận không ít.
Nhưng Mộ Cẩm Vân giả ngu, người khác bắt chuyện, nếu là đụng phải người địa phương, cô liền xổ tiếng Anh giọng Mỹ, người khác hỏi gì, cô đều là đáp bằng tiếng Anh, cuối cùng người đến gần không thể làm gì khác hơn là bỏ đi.
Đụng phải người ngoại quốc, cô liền mờ mịt nhìn đối phương, làm bộ nghe không hiểu tiếng Anh.
Dĩ nhiên, loại chuyện này cũng có mấy lần bị hố, như đụng phải khách mang túi đeo lưng, đối phương đi qua rất nhiều quốc gia, tiếng Anh lưu loát, thay đổi mấy loại ngôn ngữ không áp lực chút nào.
Hơn nữa đối phương cao lớn đẹp trai, lại mau miệng khéo mồm, lại lịch sự dễ thương, ngay cả mẹ Hứa cũng khen không dứt miệng.
Nhưng mà Mộ Cẩm Vân chỉ cười: “"Dì, Thanh Nga lập gia đình, dì chẳng lẽ còn không cho con theo dì thêm vài năm sao?""
Mẹ Hứa hừ hừ: “"Con chẳng lẽ lập gia đình, liền không trở về thăm dì, cũng không ở với dì sao?""
Mộ Cẩm Vân cứng họng, nhìn người đàn ông bên cạnh, bất đắc dĩ đưa tay ra: “"Mộ Cẩm Vân.""
“"Cảnh Quân.""
Cảnh Quân ngược lại cũng không giống như nhưng người đàn ông khác tiếp cận cô, thấy cô không hăng hái lắm, trên đường đi đều là anh giảng cho hai người rất nhiều kiến thức.
Mộ Cẩm Vân ở nhà mốc suốt nửa tháng, nghe anh nói anh đi du lịch tiếp thu nhiều kiến thức, lòng hơi rục rịch.
“"Năm nay anh có kế hoạch gì không?""
Cảnh Quân lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Cẩm Vân cảm thấy trên người cô có loại khí chất khó hiểu hấp dẫn người khác, thật ra thì anh bắt chuyện cũng không phải nhất định phải có mục đích gì, chỉ là thấy cô thay đổi mấy loại ngôn ngữ rất tự nhiên, anh không khỏi hơi hiếu kỳ, biết đâu cô có thể xiêu lòng.
Sau đó biết, thấy cô không nói gì, anh cũng không cố ý tìm cô nói chuyện, coi như là trên đường đi quen biết một người thú vị.
Không nghĩ, Mộ Cẩm Vân dọc đường đi không nói lời nào đột nhiên mở miệng.
Anh sửng sốt, nhanh chóng nói kế hoạch của mình: “"Muốn sang Châu Phi một lần nữa."""