Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 2
Chương 2: Ở lại với tôi một đêm
Cô vừa mới dứt lời thì Mộ Đình Nam đã tặng cho cô một cái tát.
“Mày, mày đúng là không biết hối hận! Uổng công em gái mày và Thu Trang còn giúp mày nói chuyện, mày đúng là loại nuôi tốn cơm, tao nên để cho mày đi theo mẹ mày luôn đi!" Mộ Cẩm Vân không thể tin nổi mà nhìn ba ruột của mình, cô không thể tưởng tượng được lời này lại là từ chính miệng ông ta nói ra.
Mộ Đình Nam nhìn Mộ Cẩm Vân liền tức giận: “Mày cút đi, cút cho tao, cút ra ngoài!" Mộ Cẩm Vân dừng ở lỗi rẽ cầu thang, nhìn Mộ Đình Nam, nói từng chữ: “Con đi, bố cũng không cần chờ con quay lại".
Nói xong cô không quay đầu lại đi thẳng xuống.
Mộ Đình Nam nghe thấy cô nói, tức giận đến mức cả người đều phát run, đưa tay cầm cầm bình hoa bên cạnh ném về phía cô, bình hoa rơi xuống đầu cầu thang vỡ nát, mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi.
Lương Thu Trà và Mộ Tinh Anh đứng ở bên cạnh nhìn nhau, trong đáy mắt hiện lên mấy phần đắc ý.
Mộ Cẩm Vân trở về nhà mình, lấy điện thoại ra lướt tin tức.
Tất cả đều liên quan đến chuyện xảy ra ngay khi vừa vê nước của cô, còn có những cái gọi là “ảnh nóng", ngay lập tức cô liền trở thành trò cười của toàn bộ Hà Nội.
Mộ Cẩm Vân chỉ là không ngờ, mẹ con Lương Thu Trà làm cho cô bây giờ ngay cả tìm việc làm cũng khó khăn.
Mấy ngày hôm nay, đây là lần thứ mười ba cô bị từ chối, lý do đơn giản đều giống nhau: Cô Vân, cô không thích hợp với công ty chúng tôi.
Vì sao không thích hợp? Cô từng hỏi qua, nhưng không một công ty đồng ý nói cho cô biết.
Chuyện như thế, Mộ Cẩm Vân có ngu cũng đoán được là Lương Thu Trà giở trò sau lưng cô.
Từ công ty đi ra, trời đã tối, trên người cô không có nhiều tiền, không thể gọi tắc xi sống xa xỉ được.
Xe buýt cách chỗ cô ở một đoạn đường, đèn đường ở đoạn đường này đã hỏng một tuần, tối đen, ngoại từ ánh trăng thì không có nguồn sáng nào khác.
Sau lưng có tiếng bước chân, cô có chút sợ, theo bản năng càng đi nhanh hơn, nhưng không ngờ lại bị vấp một chút.
Cô vừa đứng vững được thì mấy người phía sau đã đi đến trước mặt cô.
Mộ Cẩm Vân nhìn thấy mấy tên côn đồ trước mặt, phía sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Chỗ này người ít xe cũng ít, ngay càng đèn đường cũng chỉ có ở cách đây vài mét, cô có hét cứu mạng có lẽ cũng không có ai đến cứu.
“Chậc chậc chậc, đúng là một người đẹp nha".
“Hắc hắc, một người thì chán lắm, chơi đùa với các anh một chút đi!" Mộ Cẩm Vân không trả lời, ánh mắt nhìn bốn phía cố gắng tìm kiếm một đường thoát.
Đúng là số phận xấu xa, nơi này đã không có ai thì thôi đi, đối phương có bốn người, cô chỉ có một mình, căn bản là cô thoát không nổi.
Tên dẫn đầu bắt đầu tiến lên giữ cô lại, Mộ Cẩm Vân lùi về sau một bước, †ay chạm vào tường, cô không còn đường lui nữa.
Mấy tên đàn ông kia thấy cô không có đường lùi lại càng phách lối: “Đừng chạy chứ em gái xinh đẹp, đằng sau là tường thôi, không có ai ôm ấp em đâu!" Tên đó nói xong đưa một tay lên bắt được cô ngay lập tức.
Mộ Cẩm Vân dùng sức đạp một phát vào phía dưới của tên đó, tên đó vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến mức ngã xuống đất.
Cô cắn răng xoay người chạy, mấy tên kia sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo.
Trong ngõ nhỏ đen như mực, Mộ Cẩm Vân không nhìn thấy cái gì, cô chỉ biết mình phải chạy, càng nhanh càng tốt.
“Kít…
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Mộ Cẩm Vân không kịp tránh, người đâm thẳng vào đầu xe.
Lái xe nhìn Mộ Cẩm Vân lao vào xe, vô thức quay đầu nhìn về người đàn ông phía sau: “Tổng giám đống Lâm, là một cô gái…
“Cho ít tiền là được".
Giọng người đàn ông lạnh lẽo vô tình, lái xe gật đầu liên tục bước xuống xe.
Mộ Cẩm Vân đứng lên thì bốn tên kia đã đuổi theo ra đến nơi.
Cô không nghĩ gì nữa, nhanh chóng mở cửa xe phía sau leo lên.
“Thật xin lỗi, xin ngài, mong ngài cứu tôi, bọn họ…" Lúc ánh mắt chạm vào đôi mắt đen lạnh lẽo của người đàn ông, cả người Mộ Cẩm Vân đều cứng đờ.
Vậy mà… Là anh tal Tống Lâm nhìn thẳng vào cô: “Dựa vào cái gì mà kêu tôi cứu cô?" Mộ Cẩm Vân há hốc mồm và không nói được lời nào.
Cô không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại tình cờ gặp người đàn ông đó.
Anh hỏi cô tại sao lại phải cứu cô.
Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, anh thực sự không có nghĩa vụ phải cứu cô.
Bốn người đi tới bên cạnh xe, một người duỗi tay ra, trực tiếp mở cửa, vươn tay nắm lấy cánh tay của cô.
Mộ Cẩm Vân lo lắng, giơ tay bắt chặt cánh tay người đàn ông bên cạnh: “Tôi có thể ở cùng anh thêm một đêm „ không".
Đôi mắt đen láy của Tống Lâm khẽ nhúc nhích, không có ai trong buồng xe đang nói chuyện, nhưng tên côn đồ nhỏ bên ngoài kia đang liều mạng kéo cánh tay cô, khiến đôi mắt của Mộ Cẩm Vân đỏ bừng vì đau.
Tên côn đồ không buông tay, cô cũng không buông tay.
Một lúc sau, đôi môi mỏng của Tống Lâm rốt cuộc cũng mấp máy: “Chú Trương".
Ngay sau khi anh gọi xong, tên côn đồ đang kéo tay Mộ Cẩm Vân đột nhiên hét lên.
Mộ Cẩm Vân không phản ứng kịp, cửa xe đã đóng lại, ngay sau đó xe bắt đầu chậm rãi đi ra.
Đám côn đồ đứng đó, không dám tiến lên chặn xe, chiếc xe dần đi xa khỏi tầm mắt của họ.
Mộ Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm, cánh tay có điểm đau rát, không khỏi liếc nhìn cánh tay của mình, làn da trắng như tuyết, hiện tại chỗ bị bắt đã đỏ lên.
Nhìn lên, cô phát hiện người đàn ông đó đang nhìn cô.
Mộ Cẩm Vân đưa tay lên lau mặt, sau đó cười với người đàn ông bên cạnh: “Cảm ơn anh".
“Trao đổi công bằng".
Tống Lâm lạnh lùng phun ra bốn chứ, như thể một tiếng sét đánh thẳng xuống, khiến Mộ Cẩm Vân cứng người lại.
Mộ Cẩm Vân vừa mới định nói mấy câu như thế này, giờ cô đã thoát khỏi nguy hiểm, khi nghe anh nhắc đến chuyện vừa rồi, cô gân như muốn nhảy xuống xe bỏ chạy.
Nhưng cô không thể nhảy ra khỏi xe, xe đang phóng nhanh, cửa khóa trái.
Sau khi nói ra bốn chữ đó Tống Lâm không nói gì nữa, bầu không khí trong xe giống như một sợi chỉ được kéo căng ra, hễ ai chạm vào sẽ bị đứt.
Khi xe dừng lại, Mộ Cẩm Vân vô thức nắm chặt quần áo của mình.
Tống Lâm quay đầu lại liếc cô một cái: “Đến rồi".
Người đàn ông nói với một giọng nói lạnh lùng, và khuôn mặt của Mộ Cẩm Vân tái mét.
Cửa xe mở ra, Tống Lâm xuống xe, anh cũng không có rời đi ngay, cứ như vậy đứng ở trước cửa xe nhìn lại cô.
Mộ Cẩm Vân nhắm chặt hai mắt, hít một hơi, nghiến răng bước xuống xe.