Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 12
Chương 12: Cô muốn nghỉ việc
Mộ Cẩm Vân hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay đẩy cửa đi vào, cô cũng không quan tâm sự rối rắm, thư ký Việt từng nói rõ tổng giám đốc Lâm luôn thích người yên phận.
Người đàn ông đang đứng một bên trước tấm kính trong suốt cầm điện thoại gọi điện, Mộ Cẩm Vân chỉ có thể ôm tài liệu đứng một bên chờ anh.
Từ góc độ này của cô nhìn sang, cô chỉ thấy một chút xíu hình dáng của người lãnh đạo trực tiếp, vốn không nhìn thấy ngũ quan.
Chỉ là nhìn từ bóng lưng, là người đàn ông tự gò bó, dáng người rất đẹp.
Đại khái chờ hai phút, đối phương cúp điện thoại.
Mộ Cẩm Vân thấy đối phương cúp điện thoại, nhịp tim khế ngừng đập, chờ lúc người đàn ông xoay người lại, mặt cô trực tiếp cứng đờ: “Tổng giám đốc… Lâm?" Tống Lâm nhấc chân đi đến trước bàn làm việc, lạnh lùng liếc cô một cái: “Chuyện gì, thư ký Vân?" Anh ra vẻ giải quyết việc chung, Mộ Cẩm Vân chỉ có thể thu hồi tâm trạng của mình, điều chỉnh nét mặt, đẩy cặp tài liệu trên tay tới: “Đây là số liệu hạng mục cho cuộc họp lúc ba giờ".
“ÙỪ", Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn anh, đột nhiên nhớ đến những gì anh nói trong hộp đêm hôm đó, mặt cô lập tức tái đi.
“Cô còn có việc?" Có lẽ thấy cô vẫn chưa cử động, Tống Lâm ngẩng đầu nhìn cô, mày khẽ nhíu.
Mộ Cẩm Vân vội vàng lắc đầu, chạy mất ra khỏi văn phòng.
Cô đúng lúc chạm mặt Lý Minh Việt vừa ăn xong, Lý Minh Việt thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của cô, không khỏi hỏi cô: “Thư ký Vân, cô sao vậy?" “Thư Ký Việt, tổng giám đốc Lâm.." Cô há to miệng, cửa ban công lại mở ra vào lúc này.
Tống Lâm đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn thẳng cô: “Thư ký Vân, vào đây một chút".
Mộ Cẩm Vân cứng ngắt, đứng ở đó không muốn vào.
Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ việc.
“Thư ký Mộ, tổng giám đốc Lâm đang gọi cô".
Thấy cô không cử động, Lý Minh Việt khẽ gọi cô.
Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn cửa văn phòng chưa đóng, Tống Lâm ở trong nhìn cô.
Cô mấp máy môi, hít một hơi, nhấc chân bước vào.
“Đóng cửa lại".
Cô mới vừa đi vào, giọng nói của Tống Lâm liền truyền tới.
Mộ Cẩm Vân quay người đóng cửa lại, nhấc chân từng bước một đi đến trước mặt Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm…
Anh đã giả vờ không quen biết thì cô đành phối hợp diễn với anh vậy.
Mộ Cẩm Vân biết cô không thể trêu chọc vào người đàn ông này, cô chỉ có thể tránh.
Cô thật sự không ngờ người đàn ông này vốn cũng không chơi theo luật: “Ba cô nói với tôi rằng đêm nay cô muốn hẹn tôi ăn cơm?" Nghe anh nói thế, lông mày Mộ Cẩm Vân trực tiếp nhíu lại: “Tổng giám đốc Lâm, ý của ba tôi cũng không phải ý của tôi".
“Tôi đồng ý rồi".
Cô vừa nói xong thì anh cũng nói tiếp.
Mộ Cẩm Vân nhìn anh, nhất thời không biết nói gì cho phải.
“Thư Ký Vân đã hiểu tôi như vậy, tôi liền cho thư Ký Vân một cơ hội".
Nghe anh nói, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng: “Tổng giám đốc Lâm, tôi nghĩ anh hiểu lầm, trước khi tôi tới phỏng vấn thì tôi cũng không biết anh là cấp trên của tôi".
“Ý cô là tôi là cấp trên của cô khiến cô rất khó tiếp nhận?" Anh biết rõ cô ý cô nói là gì, nhưng muốn xuyên tạc hết lần này tới lần khác.
Sự tức giận kìm nén trong lòng Mộ Cẩm Vân hết lần này đến lần khác vẫn không xả ra được.
Trong văn phòng đột nhiên tĩnh lặng, nửa ngày trôi qua, Mộ Cẩm Vân mới lạnh lùng mở miệng: “Tổng giám đốc Lâm yên tâm, một lát nữa tôi liền từ chức".
Cô nói xong thì xoay người rời đi.
“Quay lại".
Giọng nói tổng giám đốc Lâm cứng rắn từ phía sau truyền đến, bước chân Mộ Cẩm Vân dừng lại, quay đầu nhìn anh, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Mộ Cẩm Vân, cô coi nơi này là đâu? Cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"