Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 1
Chương 1: Đúng lúc, tôi cũng nóng
Nóng…
Cảm giác khó chịu trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, Mộ Cẩm Vân cảm thấy mình như cá trong nước nóng, cảm giác khó chịu không thể chịu được.
Lòng bàn tay của cô đặt trên lông ngực trần trụi của người đàn ông, ánh mắt đã có chút tan rã: “Nóng quá… Xin anh, nhờ anh giúp tôi gọi xe cứu thương…"
Người đàn ông vòng tay ôm eo cô, kéo người đến trước mặt mình, ghé sát vào cạnh cô dùng giọng trầm ấm mở miệng: “Đúng lúc, tôi cũng nóng". “Không…Nghe anh ta nói như thế, Mộ Cẩm Vân muốn trốn.
Nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội, nhanh chóng đè cô xuống.
Đối phương không mảnh vải che thân, hơi thở mạnh mẽ bao vây lấy cô.
Lý trí nói với cô rằng phải đẩy người kia ra, nhưng phản ứng sinh lý lại làm cho hai tay cô vòng lên cổ đối phương.
Đôi môi mỏng tiến lại gần, nụ hôn lành lạnh rơi xuống, bá đạo mà mạnh mẻ.
Ý thức của Mộ Cẩm Vân lúc đó có chút mơ hồ, người đàn ông liên xông thẳng vào, cảm giác đau đớn tê liệt làm cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Không được… Xin anh, ra ngoài đi!"
Cô cầu xin, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại một chút cúi đầu hôn lên mắt của cô.
Ngay sau đó, Mộ Cẩm Vân đã không thể kiềm chế bản thân mình, thân thể phản ứng chân thật làm cô
hoàn toàn mất đi sự tự chủ.
Lúc Mộ Cẩm Vân tỉnh lại, trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng lên.
Cô giật mình, phát hiện ra cả người mình đều không thoải mái.
Tay không cẩn thận đụng phải người bên cạnh, cô vội vàng quay đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ là một người đàn ông, cả người cô đều cứng đờ.
Chuyện tối ngày hôm qua hiện lên rõ ràng trong đầu cô, cô trợn mắt nhìn xuống dưới.
Mộ Cẩm Vân không ngờ lúc mình về nước mình tham gia tiệc sinh nhật của bản thân, lại bị mẹ kế và em gái kế tính kế, bị hai người đó tìm cho hai người đàn ông!
Cô vì để tránh hai người đàn ông kia mà đi lung tung vào một căn phòng.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi được vận mệnh…
Lúc này người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, Mộ Cẩm Vân ngay lập tức ý thức được việc phải kéo chăn lên trên người mình.
Không khí có chút im lặng.
Mộ Cẩm Vân lúng túng bấm lòng bàn tay, mở miệng nói: “Này anh, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện tối hôm qua xem như là chuyện ngoài ý muốn, hy vọng chuyện ngoài ý muốn này sẽ không tạo ra ảnh hưởng không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta"
Lúc nói câu này, ánh mắt cô luôn luôn nhìn nghiêng, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đột nhiên bật cười một tiếng: “Cái gì là ảnh hưởng không cần thiết?"
Nghe được lời người đàn ông nói, Mộ Cẩm Vân ngẩn người.
Mặc dù cô nói uyển chuyện nhưng chắc chắn đối phương vẫn hiểu được, hỏi như vậy chắc chắn là cố ý.
Mộ Cẩm Vân nhấp môi một chút, đè nén sự phẫn nộ: “Ý là, chúng ta vẫn là người xa lạ".
Nói xong, cô chịu đựng sự đau đớn trên cơ thể, cố giả vờ bình tĩnh mặc quần áo.
Trước khi đi, ánh mắt cô vội vàng đảo qua khuôn mặt người đàn ông, cô không thấy quá rõ, chỉ thấy được một phần ba khuôn mặt, nhưng ngũ quan lập thể, là một gương mặt vô cùng anh tuấn.
Không phải là một người đàn ông vừa già vừa xấu thì thôi cũng xem như là một sự an ủi.
Nhìn cô gái chạy trối chết, người đàn ông trên giường đột nhiên nở nụ cười, anh quay đầu ánh mắt rơi vào vết máu trên ga giường, đôi mắt đen dừng lại một chút.
Một lúc lâu sau anh mới cầm điện thoại bấm số: “Điều tra nhà họ Mộ một chút".
“Vâng, tổng giám đốc Lâm"
Nhà họ Mộ.
Phòng khách ở tầng hai hỗn loạn, Mộ Đình Nam mặt mũi nghiêm nghị đứng trước ghế sô pha.
Lúc Mộ Cẩm Vân bước vào bên trong, vừa mở miệng gọi Mộ Đình Nam một tiếng: “Ba? Con…"
“Mày còn có mặt mũi quay về sao, nhìn xem mình đã làm gì rồi!"
Mộ Đình Nam nói, ném thẳng một tập “ảnh nóng" lên bàn trước mặt cô.
Ảnh chụp vung vãi trước mặt vô, trong ảnh không nhìn rõ cô, nhưng hơn một nửa phía sau lưng, còn có người đàn ông bên cạnh nửa thân trên trần trụi, bất kể ai nhìn ảnh cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra.
“Mộ Cẩm Vân, con giải thích với bố con một chút, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi đi!"
Mộ Cẩm Vân vẫn không nói gì, mẹ kế của cô Lương Thu Trà đã tiến lên giảng hòa.
“Đúng vậy, bố, chị vừa về nước, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm!
Hơn nữa chị đã đính hôn với anh Phong, chị ấy sao có thể làm chuyện như vậy? Nói không chừng, chị ấy chỉ là uống say!"
Mộ Tinh Anh càng nói càng nhỏ, nghe giống như giúp Mộ Cẩm Vân nhưng trên thực tế, mỗi câu nói đều
làm cho Mộ Cẩm Vân càng lúc càng khó giải thích chuyện gì đã thật sự xảy ra.
“Đủ rồi!"
Mộ Đình Nam lạnh lùng giận dữ mắng mỏ, ánh mắt hung ác nhìn Mộ Cẩm Vân: “Vừa về nước đã gây ra
chuyện thế, bây giờ nhà họ Hứa đã quyết định hủy bỏ hôn ước của mày với Hứa Vận Phong, mày cũng không cần quay lại nữa! Nhà họ Mộ chúng ta không có đứa con gái không cần mặt mũi như thết"
Từ đầu đến cuối Mộ Cẩm Vân chưa hề nói câu nào, hai mẹ con Lương Thu Trà lại lần lượt ra đòn phủ
đầu, rõ ràng đều là chuyện do hai người này làm ra, nhưng bây giờ bọn họ lại đóng vai người tốt, cô là vai ác, không chỉ bị từ hôn mà bây giờ còn sắp bị đuổi khỏi nhà họ Mội
Mộ Cẩm Vân cười gẳn, nhìn Mộ Đình Nam: “Mặc kệ ba có tin hay không, chuyện này là có người hãm hại
con.
Mộ Đình Nam nghe thấy cô nói thế giống như nghe được chuyện cười: “Bị người khác hãm hại? Mộ Cẩm Vân, mày nghĩ tao lớn tuổi rồi đầu óc hỏng luôn sao? Mày ở nước ngoài từ lâu như thế, hôm qua vừa về nước, ai có thù hận với mày như thế mà hãm hại mày?"
“Ai có thù hận lớn với con như thế, chuyện này sợ là phải hỏi mẹ kế và em gái tốt của con mới được".
“Chát…