Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!
Chương 14: Lựa chọn tin tưởng Vân Hi
Trong phòng chủ tịch của tập đoàn kinh tế thế giới Tây Huy, một thân ảnh im lặng ngồi trên bàn làm việc.
Người đàn ông ấy thật tuấn mỹ mà lại lạnh lùng lãnh khốc khiến người khác run sợ, nhưng khi anh ta nghiêm túc làm việc lại có một cỗ mị lực phi thường quyến rũ. Tiếc là không có ai dám thưởng thức mà thôi.
Từng chữ ký nhanh chóng hạ xuống theo hoạt động công suất cao của đôi tay. Đột nhiên điện thoại ở một bên rung lên làm anh khựng lại.
Hoắc Định Ngôn nhu nhu ấn đường, phiền chán đặt cây bút xuống, với tay lấy điện thoại, nhìn lướt qua cái tên trên đó một lúc sau mới ấn nút nhận.
Môi mỏng nhả ra từng chữ.
"Chuyện gì?"
Bên kia dường như không nghĩ tới Hoắc Định Ngôn sẽ bắt máy có chút dại ra. Nhưng vẫn rất nhanh chóng lấy lại tinh thần hứng khởi.
"Ngôn anh bắt máy."
Hoắc Định Ngôn thiếu kiên nhẫn nói vào điện thoại.
"Nói. Không thì tắt."
"Khoan đã, em... Em một năm nữa là về Hoa Việt rồi. Ngôn, anh thật sự không thể suy nghĩ lại sao?"
Trong điện thoại truyền ra tiếng nói có phần ủy khuất của cô gái, giống như áp chế run rẩy trong cổ họng mà có chút biến âm. Hoắc Định Ngôn nhíu mày gằn giọng.
"Đừng gọi tôi là Ngôn cô không có tư cách đó. Bây giờ cô nghe cho rõ chuyện của Hoắc Định Ngôn này không ai có quyền can thiệp vào."
Bên kia dường như còn nói gì đó nhưng Hoắc Định Ngôn đã sớm tắt điện thoại đi rồi. Anh nhìn màn hình đen ngòm trong tay, nhìn chăm chú như có điều sâu xa.
...
Vân Hi sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái thì rất có tinh thần. Cô vệ sinh cá nhân xong, xuống bếp lắp đầy cái bao tử rỗng rồi lại ra mái hiên sảng khoái vươn vai đón ánh nắng. Hoàn thành xong bài tập thân thể Vân Hi mới đi vào nhà.
Ngồi lại sofa cô nhìn lại một chút bốn phần kịch bản. Lục đục lấy điện thoại ra gọi cho Mục Trình. Tiếng bíp bíp quen thuộc vang lên mấy giây sau mới có người bắt máy.
Mục Trình nói trong điện thoại "Tiểu Hi hả? Tôi nghe." kèm theo đó là tiếng ồn ào, rối loạn tạp âm.
Vân Hi không để ý, không vòng vo. Cô trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.
"Anh Trình, bốn phần kịch bản anh đưa tôi đã xem qua. Cảm giác tốt nhất là bộ <> không biết anh có thể cho tôi vai gì."
Mục Trình có chút ngạc nhiên hỏi lại. "Xem hết rồi?"
"Ừm"
Vân Hi nói xong Mục Trình im lặng một chút, tiếng ồn ào cũng càng lúc càng giảm. Vân Hi nghĩ đây hẳn là hắn ta đang di chuyển đến nơi kín đi?
Tạp âm dứt hẳn Mục Trình mới tiếp tục. "Cô cũng thật tinh ý kịch bản < > rất tốt, còn về kĩ xảo đoàn phim thì cứ yên tâm tôi tin tưởng Lưu đạo rất xuất sắc. Thật may là dự án phim kiếm hiệp lần này là do Tinh Việt đầu tư vốn, Lưu đạo vô cùng thoải mái tuyển diễn viên."
Vân Hi nghe vậy cũng hơi bất ngờ, cô cười cười hỏi.
"Nói vậy bộ phim này là dàn diễn viên mới đảm nhận?"
"Không sai. Bộ phim này kì thực toàn là những gương mặt mới. 《Thành lâu hoàng》 là bộ phim thiên về nữ chính còn nam chính rất mờ nhạt cho nên vị trí nam chủ đã chọn được người. Còn về vai nữ thì yêu cầu của Lưu đạo rất hà khắc nên tới giờ vẫn chưa có ai thủ vai."
Mục Trình một hơi đem tình hình diễn viên bên đoàn phim nói cho Vân Hi nghe. Hắn tỉ mỉ giải thích làm cô hài lòng gật đầu.
"Tôi rất thích vai Uyển Thụy này. Có thể thử."
Mục Trình hơi lo lắng về việc diễn xuất của Vân Hi, hắn chần chừ một lát.
Hắn không phải không có lòng tin với cô mà thật sự hắn chưa từng thấy Vân Hi diễn xuất nên hắn không dám nắm chắc. Việc hắn với cô ký hợp đồng như một canh bạc vậy. Nếu cô có năng lực thì hắn sẽ thành công theo cô đi lên, ngược lại nếu cô vô dụng thì hắn sẽ bị cô lôi xuống nước.
Mục Trình nghĩ: Hắn đã đánh cược rồi thì thôi cứ dốc sức vì cô vậy. Hắn cảm thấy câu nói ngông cuồng của cô không phải là hồ đồ.
Hắn khụ một tiếng nói với Vân Hi.
"Buổi casting nữ chính của < > diễn ra vào tám giờ sáng mai ở hội trường nhỏ của thành phố. Cô chuẩn bị cho tốt vào sáng mai tôi sẽ qua Thành Ninh đón."
Vân Hi đồng ý ừ một tiếng. Cô tắt điện thoại.
Người đàn ông ấy thật tuấn mỹ mà lại lạnh lùng lãnh khốc khiến người khác run sợ, nhưng khi anh ta nghiêm túc làm việc lại có một cỗ mị lực phi thường quyến rũ. Tiếc là không có ai dám thưởng thức mà thôi.
Từng chữ ký nhanh chóng hạ xuống theo hoạt động công suất cao của đôi tay. Đột nhiên điện thoại ở một bên rung lên làm anh khựng lại.
Hoắc Định Ngôn nhu nhu ấn đường, phiền chán đặt cây bút xuống, với tay lấy điện thoại, nhìn lướt qua cái tên trên đó một lúc sau mới ấn nút nhận.
Môi mỏng nhả ra từng chữ.
"Chuyện gì?"
Bên kia dường như không nghĩ tới Hoắc Định Ngôn sẽ bắt máy có chút dại ra. Nhưng vẫn rất nhanh chóng lấy lại tinh thần hứng khởi.
"Ngôn anh bắt máy."
Hoắc Định Ngôn thiếu kiên nhẫn nói vào điện thoại.
"Nói. Không thì tắt."
"Khoan đã, em... Em một năm nữa là về Hoa Việt rồi. Ngôn, anh thật sự không thể suy nghĩ lại sao?"
Trong điện thoại truyền ra tiếng nói có phần ủy khuất của cô gái, giống như áp chế run rẩy trong cổ họng mà có chút biến âm. Hoắc Định Ngôn nhíu mày gằn giọng.
"Đừng gọi tôi là Ngôn cô không có tư cách đó. Bây giờ cô nghe cho rõ chuyện của Hoắc Định Ngôn này không ai có quyền can thiệp vào."
Bên kia dường như còn nói gì đó nhưng Hoắc Định Ngôn đã sớm tắt điện thoại đi rồi. Anh nhìn màn hình đen ngòm trong tay, nhìn chăm chú như có điều sâu xa.
...
Vân Hi sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái thì rất có tinh thần. Cô vệ sinh cá nhân xong, xuống bếp lắp đầy cái bao tử rỗng rồi lại ra mái hiên sảng khoái vươn vai đón ánh nắng. Hoàn thành xong bài tập thân thể Vân Hi mới đi vào nhà.
Ngồi lại sofa cô nhìn lại một chút bốn phần kịch bản. Lục đục lấy điện thoại ra gọi cho Mục Trình. Tiếng bíp bíp quen thuộc vang lên mấy giây sau mới có người bắt máy.
Mục Trình nói trong điện thoại "Tiểu Hi hả? Tôi nghe." kèm theo đó là tiếng ồn ào, rối loạn tạp âm.
Vân Hi không để ý, không vòng vo. Cô trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.
"Anh Trình, bốn phần kịch bản anh đưa tôi đã xem qua. Cảm giác tốt nhất là bộ <
Mục Trình có chút ngạc nhiên hỏi lại. "Xem hết rồi?"
"Ừm"
Vân Hi nói xong Mục Trình im lặng một chút, tiếng ồn ào cũng càng lúc càng giảm. Vân Hi nghĩ đây hẳn là hắn ta đang di chuyển đến nơi kín đi?
Tạp âm dứt hẳn Mục Trình mới tiếp tục. "Cô cũng thật tinh ý kịch bản <
Vân Hi nghe vậy cũng hơi bất ngờ, cô cười cười hỏi.
"Nói vậy bộ phim này là dàn diễn viên mới đảm nhận?"
"Không sai. Bộ phim này kì thực toàn là những gương mặt mới. 《Thành lâu hoàng》 là bộ phim thiên về nữ chính còn nam chính rất mờ nhạt cho nên vị trí nam chủ đã chọn được người. Còn về vai nữ thì yêu cầu của Lưu đạo rất hà khắc nên tới giờ vẫn chưa có ai thủ vai."
Mục Trình một hơi đem tình hình diễn viên bên đoàn phim nói cho Vân Hi nghe. Hắn tỉ mỉ giải thích làm cô hài lòng gật đầu.
"Tôi rất thích vai Uyển Thụy này. Có thể thử."
Mục Trình hơi lo lắng về việc diễn xuất của Vân Hi, hắn chần chừ một lát.
Hắn không phải không có lòng tin với cô mà thật sự hắn chưa từng thấy Vân Hi diễn xuất nên hắn không dám nắm chắc. Việc hắn với cô ký hợp đồng như một canh bạc vậy. Nếu cô có năng lực thì hắn sẽ thành công theo cô đi lên, ngược lại nếu cô vô dụng thì hắn sẽ bị cô lôi xuống nước.
Mục Trình nghĩ: Hắn đã đánh cược rồi thì thôi cứ dốc sức vì cô vậy. Hắn cảm thấy câu nói ngông cuồng của cô không phải là hồ đồ.
Hắn khụ một tiếng nói với Vân Hi.
"Buổi casting nữ chính của <
Vân Hi đồng ý ừ một tiếng. Cô tắt điện thoại.
Tác giả :
Phác Tiểu Ni
Bình luận
Nguyen
2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247