Thông tin truyện
Thể loại: ngôn tình hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, cực sủng
Thành công quá sớm trong giới giải trí khiến ánh sáng hào quang bao quanh khắp người, nổi tiếng khắp thế giới đã làm nó trở nên tự kiêu không xem ai ra gì. Lúc nào cũng nghĩ mình là chị đại quyền lực trong thế giớ điện ảnh đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Nhưng đến khi chết đi mới rõ thật ra mình chỉ là một con ếch coi trời bằng vung.
Một lần nữa mở mắt ra thì Vân Hi đã ở thế giới tương lai sau mười năm, thời gian vẫn như vậy, thế giới vẫn như vậy nhưng nó không có tên cô. Chuyện gì sẽ xảy ra? Rốt cuộc cô có thể một lần nữa tạo nên kì tích?
Theo chân Vân Hi một lần nữa trở lại con đường hào hoa của giới giải trí, từng bước tìm lại quyền lực của bản thân nhé!
Ách còn có một cái đuôi hắc ám chửi không được, đánh cũng không được mà đuổi thì không đi. Thật khổ não nha xém nữa thì quên mất.
Trong một ngôi nhà nào đó... Có một con người nào đó gần như mỗi ngày đều gầm rú...
"Đại gia à! Tôi không có đắc tội anh mà. Anh tha cho tôi đi!!!"
Haha không sao bỏ qua tiếng hét thê lương của sư tử mẹ chính là một chuỗi gắn mác trẻ con cấm nhìn.
Đương sự xong việc mới nhả ra một câu:
"Vì tính phúc. Không thể tha."
Thật là xấu hổ a ///Δ///
Cường hào ác bá nơi nào không có? Nhưng mà năng lượng tinh lực dồi dào như Hoắc đại boss thì vẫn là nên bó tay chịu trói đi.
Xin chân thành thắp một cây nến cầu phúc cho nữ chính đại nhân...
Thành công quá sớm trong giới giải trí khiến ánh sáng hào quang bao quanh khắp người, nổi tiếng khắp thế giới đã làm nó trở nên tự kiêu không xem ai ra gì. Lúc nào cũng nghĩ mình là chị đại quyền lực trong thế giớ điện ảnh đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Nhưng đến khi chết đi mới rõ thật ra mình chỉ là một con ếch coi trời bằng vung.
Một lần nữa mở mắt ra thì Vân Hi đã ở thế giới tương lai sau mười năm, thời gian vẫn như vậy, thế giới vẫn như vậy nhưng nó không có tên cô. Chuyện gì sẽ xảy ra? Rốt cuộc cô có thể một lần nữa tạo nên kì tích?
Theo chân Vân Hi một lần nữa trở lại con đường hào hoa của giới giải trí, từng bước tìm lại quyền lực của bản thân nhé!
Ách còn có một cái đuôi hắc ám chửi không được, đánh cũng không được mà đuổi thì không đi. Thật khổ não nha xém nữa thì quên mất.
Trong một ngôi nhà nào đó... Có một con người nào đó gần như mỗi ngày đều gầm rú...
"Đại gia à! Tôi không có đắc tội anh mà. Anh tha cho tôi đi!!!"
Haha không sao bỏ qua tiếng hét thê lương của sư tử mẹ chính là một chuỗi gắn mác trẻ con cấm nhìn.
Đương sự xong việc mới nhả ra một câu:
"Vì tính phúc. Không thể tha."
Thật là xấu hổ a ///Δ///
Cường hào ác bá nơi nào không có? Nhưng mà năng lượng tinh lực dồi dào như Hoắc đại boss thì vẫn là nên bó tay chịu trói đi.
Xin chân thành thắp một cây nến cầu phúc cho nữ chính đại nhân...
Bình luận
Nguyen
2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Truyện cùng thể loại
top đề xuất