Phu Lang Ngốc Của Ta
Chương 48: Hội hợp
Người kia tức giận nhìn đoạn kiếm trong tay quăng nó ra ngoài, tay không ra trận, trực tiếp ép tới Mặc Thư Kỳ. Mặc Thư Kỳ không muốn dây dưa với nàng, nhìn nàng cũng không ác ý gì, chỉ là muốn để lại nam hài trong ngực mình. Vì vậy trong quá trình đánh nhau liền điểm huyệt đạo của nàng, để nàng đứng ngay tại chỗ.
"Thả hài tử kia raa, có bản lãnh ngươi giết ta đi!" Trong mắt người kia chứa đầy lửa giận nhìn Mặc Thư Kỳ, tựa hồ muốn chém cô thành vạn mảnh.
"Dừng tay." Mặc Thư Kỳ còn chưa mở miệng thì có một giọng nam lanh lảnh truyền tới.
Mặc Thư Kỳ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Vong Trần, giọng điệu bình thản mở miệng: "Vong Trần, ngươi biết nàng?"
Nhìn thấy là Mặc Thư Kỳ, Mặc Vong Trần trở nên kích động. Trong nháy mắt đem chuyện của tên nữ tử kia ném ra sau đầu, bước nhanh chạy đến bên cạnh Mặc Thư Kỳ, cao hứng nhìn nàng: "Tiểu cô cô, sao ngài lại ở chỗ này? Đúng rồi, ngài không sao chứ, Lâm Khiếu Thiên không đối xử ác độc gì với ngài chứ?" Nói xong còn lôi kéo Mặc Thư Kỳ kiểm tra một chút, còn nhìn tiểu nam hài trong lòng Mặc Thư Kỳ trực tiếp bị hắn làm lơ.
Nhìn tư thế của Mặc Vong Trần, khóe miệng Mặc Thư Kỳ giật giật. Nói thế nào đi nữa thì mình cũng là nữ tử, Mặc Vong Trần là một nam tử, trực tiếp tới liền lôi kéo y phục của cô, muốn kiểm tra thân thể của cô, là nữ nhân bình thường đều sẽ không thể không thờ ơ động lòng. Bất đắc dĩ, Mặc Thư Kỳ chỉ có thể lùi về sau một bước, đưa nam hài trong lòng đưa đến trong lòng Mặc Vong Trần. Mặc Vong Trần theo phản xạ có điều kiện nhận nó, sau khi hắn phản ứng lại, vẻ mặt quái dị nhìn Mặc Thư Kỳ, loại ánh mắt kia như là nhìn quái vật. Tính tình Mặc Thư Kỳ cho dù có hờ hững bị nhìn chăm chú như thế có chút không tự nhiên.
"Tiểu cô cô, ngài. . . ." Mặc Vong Trần muốn nói lại thôi, ánh mắt của hắn nhìn Mặc Thư Kỳ lại dời qua nhìn về nam hài nằm trong lòng của hắn.
Mặc Thư Kỳ cho dù có trì độn cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cô gõ gõ lên đầu Mặc Vong Trần một cái, nói: "Không phải như ngươi nghĩ."
Mặc Vong Trần le lưỡi một cái: "Vậy nó là ai? Tiểu cô cô ngài xem ngài dằn vặt người ta thành ra như vậy ư?" Mặc Vong Trần đột nhiên la lớn.
Mặc Thư Kỳ ở trong lòng liếc một cái, mặt vẫn không hề có cảm xúc, ngược lại là nữ nhân bên cạnh cô gọi lên trước: "Nữ nhân đáng chết, ngươi thả ra ta, sao ngươi có thể đối xử với Thiên nhi như thế chứ? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Mắt của nữ nhân bốc lên lửa giận, giống như muốn nuốt sống Mặc Thư Kỳ.
"Hân Đồng tỷ, sao tỷ lại chọc vào tiểu cô cô của ta vậy?" Mặc Vong Trần nghi ngờ nhìn Thư Hân đồng, cũng chính là nữ nhân kia bên cạnh Mặc Thư Kỳ.
"Mặc công tử, nàng là cô cô của ngươi?" Sau khi nhìn thấy Mặc Vong Trần gật đầu, vẻ mặt của Thư Hân Đồng bình tĩnh lại.
Mặc Vong Trần gật đầu: "Hân Đồng tỷ, tiểu cô cô, các người làm sao vậy, xảy ra chuyện gì thế? Tiểu cô cô, ngài tại sao điểm huyệt đạo của Hân Đồng tỷ vậy?"
Mặc Vong Trần mới vừa nói xong, Mặc Thư Kỳ đến điểm hai lần trên người Thư Hân Đồng: "Rất xin lỗi vị tiểu thư này, tại hạ là Ngọc Mặc, mới vừa rồi không biết ngươi là bằng hữu của Vong Trần, có gì đắc tội mong rằng rộng lượng bỏ qua cho." Mặc Thư Kỳ áy náy nhìn Thư Hân Đồng gật đầu.
Sau khi được giải huyệt đạo, Thư Hân đồng cũng bình tĩnh lại, nàng bình tĩnh nhìn Mặc Thư Kỳ: "Ta tên Thư Hân Đồng, có lẽ có hiểu lầm gì đó, xin lỗi."
Thư Hân Đồng cũng là một nữ tữ mạnh mẽ rất dũng cảm, ý thức được có thể mình hiểu lầm người ta cho nên vội vàng xin lỗi; nhìn thấy vẻ mặt Mặc Thư Kỳ không để ý chút nào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng chuyển tầm mắt tới nam hài trong lòng Mặc Vong Trần: "Không biết Ngọc tiểu thư là tại sao lại biết Thiên nhi?"
"Thiên nhi? Là hài tử này sao?" Mặc Thư Kỳ hỏi.
“Ừ, đúng, Thiên nhi tên đầy đủ là Hạ Thiên, là một người bằng hữu rất thân với ta, vừa mới nhìn thấy nó ở trong ngực của ngươi, ta còn tưởng rằng.... " Nói đến đây Thư Hân Đồng cười khúc khích gãi gãi đầu: "Xem ra là ta hiểu lầm Ngọc tiểu thư, ngươi là cô cô của Mặc công tử chắc chắn sẽ không là người xấu gì." Bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, nàng lo lắng đi tới bên cạnh Mặc Vong Trần, nhìn Hạ Thiên trong lòng của hắn, càng nhìn càng giật mình, càng nhìn trên mặt càng thêm rối rắm, chỉ là bản thân nàng không chú ý tới thôi.
"Tại hạ là gặp được Hạ công tử ở trước cửa một nhà trọ, lúc đó Hạ công tử ôm mẫu thân của nó ngồi ở cửa nhà trọ, cầu tại hạ cứu mẫu thân của nó. Nhưng là tại hạ phát hiện khi đó mẫu thân của nó đã ra đi, Hạ công tử rất đau lòng. Vì vậy liền mang mẫu thân của nó đến nơi này chôn cất, tại hạ cũng là lo lắng mới muốn đi cùng tới xem một chút, vừa vặn nhìn thấy Hạ công tử ngã xuống liền đỡ được hắn, không nghĩ tới một màn này lại làm cho Thư tiểu thư hiểu lầm." Mặc Thư Kỳ giải thích.
"A, thì ra là như vậy, chỉ là ta không nghĩ tới thậm chí ngay cả thím Hạ cũng nhiễm phải loại độc kia, ai, không biết Tiểu Thiên sẽ đau lòng bao nhiêu đây." Thư Hân Đồng lộ vẻ mặt buồn khổ, cảm thán nói.
"Độc? Là loại những người dân kia trên trấn nhiễm phải sao?" Mặc Thư Kỳ nhìn Thư Hân Đồng muốn nghe nàng giải thích.
"Ừ, đúng vậy, không nghĩ tới Ngọc tiểu thư cũng chú ý tới, chính là ôn dịch dân chúng nói tới." Vẻ mặt Thư Hân Đồng có chút lờ mờ.
"Quên đi, trước tiên không nói cái này, các ngươi ở nơi đâu, tối ta đi tìm các ngươi, hiện tại có chút không tiện?" Nhớ tới Lâm Lam sẽ lo lắng cho mình, Mặc Thư Kỳ hiện tại muốn trở lại bên cạnh hắn: "Về phần Hạ công tử, Vong Trần, ngươi và Thư tiểu thư trước tiên chăm sóc nó, có chuyện gì buổi tối lại nói. Thư tiểu thư, buổi tối chúng ta gặp lại, trước tiên cáo từ." Nói xong Mặc Thư Kỳ xoay người rời đi.
Trong lúc này, Mặc Vong Trần gọi cô lại: "Tiểu cô cô, ngài có biện pháp cứu những người dân kia không?" Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong.
Mặc Thư Kỳ nhìn hắn một cái liền nói một câu: "Buổi tối nói."
Nhưng là chính một câu nói này làm cho Mặc Vong Trần lại dấy lên một chút hy vọng. Hắn lộ ra nụ cười xán lạn, Thư Hân Đồng nhìn Mặc Vong Trần lo lắng hỏi: "Mặc công tử, Ngọc tiểu thư thật sự có biện pháp không?"
"Nhìn dáng vẻ kia của tiểu cô cô hẳn là có, kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, tất cả buổi tối lại nói."
* * *
Mặc Thư Kỳ ở trong rừng bắt chút động vật nhỏ, chuẩn bị cho Lâm Lam tẩm bổ.
Sau khi trở lại nhà trọ, Lâm Lam đã tỉnh lại, rửa mặt xong xuôi hắn mờ mịt ngồi ở trước bàn, Điệp Tâm đứng ở sau lưng hắn không nói một lời. Chờ sau khi Mặc Thư Kỳ bưng đồ ăn đi vào phòng thì Lâm Lam bay nhào tiến vào trong ngực của cô, nghiêm túc ôm eo cô. Mặc Thư Kỳ một tay bưng mâm thức ăn có chút không tiện, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộc Điệp Tâm nhận mâm thức ăn của cô mang đi, Mặc Thư Kỳ mới vòng hai tay ôm lấy Lâm Lam, nhẹ nhàng vỗ ở trên lưng động viên hắn.
"Ta cho rằng nàng không cần ta nữa." Giọng nói của Lâm Lam rầu rĩ, Mặc Thư Kỳ nghe được trong lòng cảm thấy hắn hoảng sợ.
"Đứa ngốc, sao lại nghĩ như vậy." Cùng lúc Mặc Thư Kỳ nói những lời này, Điệp Tâm cũng mang mâm thức ăn để lên bàn, thức thời đóng cửa lại đi ra ngoài.
"Vừa tỉnh lại nàng không ở bên cạnh ta, tìm khắp nơi cũng không thấy nàng, ta còn tưởng rằng nàng đi rồi. Ta thật sợ hãi, thật sợ hãi nàng sẽ bỏ ta đi. Mặc, về sau nàng đi ra ngoài nhất định phải nói cho ta biết, nếu không ta không thấy nàng, ta sẽ lo lắng." Lâm Lam nhìn vào mắt của Mặc Thư Kỳ nói ra từng lời từng chữ.
Mặc Thư Kỳ yên lặng trong chốc lát, hòa nhã nói: "Được." Chỉ là một chữ, nhưng tiến vào trong đáy lòng của Lâm Lam, làm cho tâm tình bất an của hắn buông xuống. Hắn biết, đây là Mặc Thư Kỳ hứa hẹn với hắn.
"Thả hài tử kia raa, có bản lãnh ngươi giết ta đi!" Trong mắt người kia chứa đầy lửa giận nhìn Mặc Thư Kỳ, tựa hồ muốn chém cô thành vạn mảnh.
"Dừng tay." Mặc Thư Kỳ còn chưa mở miệng thì có một giọng nam lanh lảnh truyền tới.
Mặc Thư Kỳ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Vong Trần, giọng điệu bình thản mở miệng: "Vong Trần, ngươi biết nàng?"
Nhìn thấy là Mặc Thư Kỳ, Mặc Vong Trần trở nên kích động. Trong nháy mắt đem chuyện của tên nữ tử kia ném ra sau đầu, bước nhanh chạy đến bên cạnh Mặc Thư Kỳ, cao hứng nhìn nàng: "Tiểu cô cô, sao ngài lại ở chỗ này? Đúng rồi, ngài không sao chứ, Lâm Khiếu Thiên không đối xử ác độc gì với ngài chứ?" Nói xong còn lôi kéo Mặc Thư Kỳ kiểm tra một chút, còn nhìn tiểu nam hài trong lòng Mặc Thư Kỳ trực tiếp bị hắn làm lơ.
Nhìn tư thế của Mặc Vong Trần, khóe miệng Mặc Thư Kỳ giật giật. Nói thế nào đi nữa thì mình cũng là nữ tử, Mặc Vong Trần là một nam tử, trực tiếp tới liền lôi kéo y phục của cô, muốn kiểm tra thân thể của cô, là nữ nhân bình thường đều sẽ không thể không thờ ơ động lòng. Bất đắc dĩ, Mặc Thư Kỳ chỉ có thể lùi về sau một bước, đưa nam hài trong lòng đưa đến trong lòng Mặc Vong Trần. Mặc Vong Trần theo phản xạ có điều kiện nhận nó, sau khi hắn phản ứng lại, vẻ mặt quái dị nhìn Mặc Thư Kỳ, loại ánh mắt kia như là nhìn quái vật. Tính tình Mặc Thư Kỳ cho dù có hờ hững bị nhìn chăm chú như thế có chút không tự nhiên.
"Tiểu cô cô, ngài. . . ." Mặc Vong Trần muốn nói lại thôi, ánh mắt của hắn nhìn Mặc Thư Kỳ lại dời qua nhìn về nam hài nằm trong lòng của hắn.
Mặc Thư Kỳ cho dù có trì độn cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cô gõ gõ lên đầu Mặc Vong Trần một cái, nói: "Không phải như ngươi nghĩ."
Mặc Vong Trần le lưỡi một cái: "Vậy nó là ai? Tiểu cô cô ngài xem ngài dằn vặt người ta thành ra như vậy ư?" Mặc Vong Trần đột nhiên la lớn.
Mặc Thư Kỳ ở trong lòng liếc một cái, mặt vẫn không hề có cảm xúc, ngược lại là nữ nhân bên cạnh cô gọi lên trước: "Nữ nhân đáng chết, ngươi thả ra ta, sao ngươi có thể đối xử với Thiên nhi như thế chứ? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Mắt của nữ nhân bốc lên lửa giận, giống như muốn nuốt sống Mặc Thư Kỳ.
"Hân Đồng tỷ, sao tỷ lại chọc vào tiểu cô cô của ta vậy?" Mặc Vong Trần nghi ngờ nhìn Thư Hân đồng, cũng chính là nữ nhân kia bên cạnh Mặc Thư Kỳ.
"Mặc công tử, nàng là cô cô của ngươi?" Sau khi nhìn thấy Mặc Vong Trần gật đầu, vẻ mặt của Thư Hân Đồng bình tĩnh lại.
Mặc Vong Trần gật đầu: "Hân Đồng tỷ, tiểu cô cô, các người làm sao vậy, xảy ra chuyện gì thế? Tiểu cô cô, ngài tại sao điểm huyệt đạo của Hân Đồng tỷ vậy?"
Mặc Vong Trần mới vừa nói xong, Mặc Thư Kỳ đến điểm hai lần trên người Thư Hân Đồng: "Rất xin lỗi vị tiểu thư này, tại hạ là Ngọc Mặc, mới vừa rồi không biết ngươi là bằng hữu của Vong Trần, có gì đắc tội mong rằng rộng lượng bỏ qua cho." Mặc Thư Kỳ áy náy nhìn Thư Hân Đồng gật đầu.
Sau khi được giải huyệt đạo, Thư Hân đồng cũng bình tĩnh lại, nàng bình tĩnh nhìn Mặc Thư Kỳ: "Ta tên Thư Hân Đồng, có lẽ có hiểu lầm gì đó, xin lỗi."
Thư Hân Đồng cũng là một nữ tữ mạnh mẽ rất dũng cảm, ý thức được có thể mình hiểu lầm người ta cho nên vội vàng xin lỗi; nhìn thấy vẻ mặt Mặc Thư Kỳ không để ý chút nào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng chuyển tầm mắt tới nam hài trong lòng Mặc Vong Trần: "Không biết Ngọc tiểu thư là tại sao lại biết Thiên nhi?"
"Thiên nhi? Là hài tử này sao?" Mặc Thư Kỳ hỏi.
“Ừ, đúng, Thiên nhi tên đầy đủ là Hạ Thiên, là một người bằng hữu rất thân với ta, vừa mới nhìn thấy nó ở trong ngực của ngươi, ta còn tưởng rằng.... " Nói đến đây Thư Hân Đồng cười khúc khích gãi gãi đầu: "Xem ra là ta hiểu lầm Ngọc tiểu thư, ngươi là cô cô của Mặc công tử chắc chắn sẽ không là người xấu gì." Bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, nàng lo lắng đi tới bên cạnh Mặc Vong Trần, nhìn Hạ Thiên trong lòng của hắn, càng nhìn càng giật mình, càng nhìn trên mặt càng thêm rối rắm, chỉ là bản thân nàng không chú ý tới thôi.
"Tại hạ là gặp được Hạ công tử ở trước cửa một nhà trọ, lúc đó Hạ công tử ôm mẫu thân của nó ngồi ở cửa nhà trọ, cầu tại hạ cứu mẫu thân của nó. Nhưng là tại hạ phát hiện khi đó mẫu thân của nó đã ra đi, Hạ công tử rất đau lòng. Vì vậy liền mang mẫu thân của nó đến nơi này chôn cất, tại hạ cũng là lo lắng mới muốn đi cùng tới xem một chút, vừa vặn nhìn thấy Hạ công tử ngã xuống liền đỡ được hắn, không nghĩ tới một màn này lại làm cho Thư tiểu thư hiểu lầm." Mặc Thư Kỳ giải thích.
"A, thì ra là như vậy, chỉ là ta không nghĩ tới thậm chí ngay cả thím Hạ cũng nhiễm phải loại độc kia, ai, không biết Tiểu Thiên sẽ đau lòng bao nhiêu đây." Thư Hân Đồng lộ vẻ mặt buồn khổ, cảm thán nói.
"Độc? Là loại những người dân kia trên trấn nhiễm phải sao?" Mặc Thư Kỳ nhìn Thư Hân Đồng muốn nghe nàng giải thích.
"Ừ, đúng vậy, không nghĩ tới Ngọc tiểu thư cũng chú ý tới, chính là ôn dịch dân chúng nói tới." Vẻ mặt Thư Hân Đồng có chút lờ mờ.
"Quên đi, trước tiên không nói cái này, các ngươi ở nơi đâu, tối ta đi tìm các ngươi, hiện tại có chút không tiện?" Nhớ tới Lâm Lam sẽ lo lắng cho mình, Mặc Thư Kỳ hiện tại muốn trở lại bên cạnh hắn: "Về phần Hạ công tử, Vong Trần, ngươi và Thư tiểu thư trước tiên chăm sóc nó, có chuyện gì buổi tối lại nói. Thư tiểu thư, buổi tối chúng ta gặp lại, trước tiên cáo từ." Nói xong Mặc Thư Kỳ xoay người rời đi.
Trong lúc này, Mặc Vong Trần gọi cô lại: "Tiểu cô cô, ngài có biện pháp cứu những người dân kia không?" Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong.
Mặc Thư Kỳ nhìn hắn một cái liền nói một câu: "Buổi tối nói."
Nhưng là chính một câu nói này làm cho Mặc Vong Trần lại dấy lên một chút hy vọng. Hắn lộ ra nụ cười xán lạn, Thư Hân Đồng nhìn Mặc Vong Trần lo lắng hỏi: "Mặc công tử, Ngọc tiểu thư thật sự có biện pháp không?"
"Nhìn dáng vẻ kia của tiểu cô cô hẳn là có, kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, tất cả buổi tối lại nói."
* * *
Mặc Thư Kỳ ở trong rừng bắt chút động vật nhỏ, chuẩn bị cho Lâm Lam tẩm bổ.
Sau khi trở lại nhà trọ, Lâm Lam đã tỉnh lại, rửa mặt xong xuôi hắn mờ mịt ngồi ở trước bàn, Điệp Tâm đứng ở sau lưng hắn không nói một lời. Chờ sau khi Mặc Thư Kỳ bưng đồ ăn đi vào phòng thì Lâm Lam bay nhào tiến vào trong ngực của cô, nghiêm túc ôm eo cô. Mặc Thư Kỳ một tay bưng mâm thức ăn có chút không tiện, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộc Điệp Tâm nhận mâm thức ăn của cô mang đi, Mặc Thư Kỳ mới vòng hai tay ôm lấy Lâm Lam, nhẹ nhàng vỗ ở trên lưng động viên hắn.
"Ta cho rằng nàng không cần ta nữa." Giọng nói của Lâm Lam rầu rĩ, Mặc Thư Kỳ nghe được trong lòng cảm thấy hắn hoảng sợ.
"Đứa ngốc, sao lại nghĩ như vậy." Cùng lúc Mặc Thư Kỳ nói những lời này, Điệp Tâm cũng mang mâm thức ăn để lên bàn, thức thời đóng cửa lại đi ra ngoài.
"Vừa tỉnh lại nàng không ở bên cạnh ta, tìm khắp nơi cũng không thấy nàng, ta còn tưởng rằng nàng đi rồi. Ta thật sợ hãi, thật sợ hãi nàng sẽ bỏ ta đi. Mặc, về sau nàng đi ra ngoài nhất định phải nói cho ta biết, nếu không ta không thấy nàng, ta sẽ lo lắng." Lâm Lam nhìn vào mắt của Mặc Thư Kỳ nói ra từng lời từng chữ.
Mặc Thư Kỳ yên lặng trong chốc lát, hòa nhã nói: "Được." Chỉ là một chữ, nhưng tiến vào trong đáy lòng của Lâm Lam, làm cho tâm tình bất an của hắn buông xuống. Hắn biết, đây là Mặc Thư Kỳ hứa hẹn với hắn.
Tác giả :
Lục Nhật