Phù Lạc
Chương 82: Vật tất có chỗ dùng
Đoàn của Phù Lạc vội vàng ra đi, chuẩn bị lại vô cùng đầy đủ.
Long Hiên đế phái ba nghìn tinh binh hộ tống Phù Lạc về nước, tướng lĩnh dẫn quân Quan Tướng quân uy mãnh nghiêm túc, Phù Lạc bị hàn khí cùng sát khí quanh thân hắn đông lạnh không dám tới gần, người đi ra từ chiến trường, khí thế không phải người bình thường có thể so sánh.
Lần này Long Hiên đế lại phái Hắc y nhân Liên Tinh đến hộ vệ Phù Lạc, khiến Phù Lạc biết kế hoạch chạy trốn lại khó khăn thêm một tầng.
“Tướng quân, thiếp thân có chút không khoẻ, có thể dừng nghỉ tạm không?" Phù Lạc cho người dẫn Quan Tướng quân tới, vén rèm xe lên nói với tướng quân đang ngồi cao trên lưng ngựa bên ngoài.
“Hồi nương nương, nếu nghỉ tạm nơi này, sẽ không đến kịp trạm dịch phía trước." Quan Tướng quân rất uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của Phù Lạc.
Ban đêm ngủ lại thì thị nữ thân thể khoẻ mạnh nhắm mắt theo đuôi Phù Lạc, ngay cả đi tiểu cũng không buông tha.
“Các ngươi đều lui ra cho Bổn cung." Phù Lạc trừng mắt lạnh lùng nhìn, muốn dùng một chút quyền lợi thân phận.
“Hoàng thượng có lệnh, nô tì nhất mực không thể rời khỏi nương nương nửa bước."
Phù Lạc không nói gì nhìn trăng sáng.
Cứ lẳng lặng nhìn, nhìn xem Long Hiên đế rốt cuộc muốn diễn vở kịch gì, chuyện cho tới bây giờ liên quan đến tự do vận mệnh của bản thân thì mới phát hiện giống như côn trùng lâm vào mạng nhện, dù giãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi.
Không rõ trong hồ lô của Long Hiên đế bán thuốc gì.
Không dễ dàng mới thoát khỏi thị nữ, nhưng đi không đến một dặm, đã gặp phải Liên Tinh đang ôm kiếm đứng ở phía trước.
“Nương nương lạc đường à?"
Phù Lạc xấu hổ cười.
Đến tận đây, kế hoạch trốn chạy chỉ có thể tạm hoãn, xem xem trở lại Ngọc Chân quốc có thể giả chết hay không.
Phù Lạc cảm giác, Long Hiên đế coi mình như tù phạm mà cầm tù, cùng áo gấm về làng cách biệt một trời.
Mình ở trong kế hoạch của hắn đến tột cùng là người sắm vai quan trọng như thế nào đây?
Đoàn người cơ hồ ngựa không dừng vó chạy tới Ngọc Chân quốc.
Trước mặt mà đến là con trai ruột hoàng hậu, đệ đệ ruột của Phù Lạc – Tam vương tử. Thái tử điện hạ giám quốc cũng không đến nghênh đón sứ giả hoàng triều Viêm Hạ.
Không rõ tình huống, Phù Lạc cũng không biết tượng trưng cho việc mình về nước.
Tranh đấu giữa trưởng tử do Nhu phi Ngọc Chân quốc sinh, cũng chính là thái tử điện hạ hiện giờ cùng Tam vương tử từ sau khi quốc vương bị bệnh ngày càng gay cấn.
Phù Lạc đến có phải tượng trưng cho lựa chọn của Long Hiên đế không.
Đã nhiều ngày Phù Lạc chỉ im lặng đứng ở trước giường phụng dưỡng lão quốc vương, ông đã sớm thần trí mơ hồ, thỉnh thoảng thức tỉnh, cũng cực kỳ ngắn ngủi, chỉ cầm tay Phù Lạc, giống như là đang xin nàng nhất định bảo trụ Ngọc Chân quốc.
Những người khác đều bận rộn, không thấy bước vào nơi này nửa bước, lại càng không có người qua xem thực giả của Phù Lạc, mẫu thân của mình, vị nữ nhân bộ dạng bảy phần tương tự cùng mình kia, cũng chỉ vào lúc mới gặp mặt rơi xuống vài giọt nước mắt, sau đó thì dấn thân vào tới trong tranh đoạt vương vị, Phù Lạc tuy rằng khờ dại nhưng cũng không tính là ngu xuẩn.
Biết rõ sự vô tình của thiên gia, nhưng vẫn bị ấm lạnh trước mắt nhắc nhở rõ ràng.
Người xuyên qua thành công chúa, chắc hẳn mới là người xuyên qua đáng buồn nhất thiên hạ.
Đã nhiều ngày Vương Cung xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là Quan Tướng quân hiệp trợ Tam vương tử lấy được binh quyền cấm vệ của Vương Cung, quốc vương sau đó là hoàng hậu thỉnh cầu ngọc tỷ của quốc vương, ấn lên trên ngự chỉ không biết ai đã khởi thảo sẵn, quốc vương băng hà, Tam vương tử thuận lợi đăng cơ, tiếp quản binh quyền Ngọc Chân quốc.
Thật sự là hành văn liền mạch lưu loát, Phù Lạc không biết Long Hiên đế đối với Ngọc Chân quốc đã bố trí tiến hành bao lâu, Quan Tướng quân vừa đến, thế cục trong quốc nhất thời nghiêng, Ngọc Chân quốc tuy rằng vẫn là Ngọc Chân quốc độc lập trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế đã sớm thành hậu hoa viên của Long Hiên đế, chẳng trách hắn có thể cam đoan nếu mình ở bên cạnh hắn, hắn có thể không động Ngọc Chân quốc, động cùng không động thì có gì khác biệt.
Cam đoan của Quân vương luôn kèm theo điều kiện.
Phù Lạc thanh danh lại bay lên, trò chơi Long Hiên đế ủng hộ Tam vương tử soán quyền đến cuối cùng đều về trên người Phù Lạc. Quân vương vì nụ cười hồng nhan, ngang nhiên can thiệp nội chính quốc gia khác, giống như không còn là một vụ gièm pha, mà là tình sử nhà nhà đều biết.
Vương miện hồng nhan họa thủy này, Long Hiên đế vô cùng thoải mái đeo lên trên đầu Phù Lạc.
Trong lúc nhất thời nàng giống như thay thế hoàng hậu Liên Nguyệt, thành nữ nhân mà toàn bộ thiên hạ ao ước nhất.
Phù Lạc xé rách lòng mình. Long Hiên đế quả nhiên không hổ là cao thủ đùa bỡn mưu quyền đế vương, nỗ lực đào móc giá trị lợi dụng lớn nhất của mỗi người. Mình có thể còn sống đến bây giờ, đủ loại dịu dàng trước kia, cũng là vì lợi dụng ngày hôm nay sao? Hết thảy đều thật đáng sợ.
Phù Lạc từng cho là mình chạm tới tâm hắn, nhưng hôm nay lại không xác định. Nàng không biết hắn lúc nào là thật, khi nào lại là giả, là nhất thời nảy lòng tham, hay là bố cục đã lâu.
Chính mình dùng cảm tình đến bày bố, hắn cũng không phải là không dùng cảm tình làm lợi thế, hai người đều vậy. Nhưng mà hắn có thể cao cao tại thượng tùy ý an bài, còn mình thì vô lực xoay chuyển trời đất, trừ bỏ xé rách tim phổi, lại không có chút biện pháp nào.
Cái loại cảm giác vô lực này, cái loại mãnh liệt này so với việc để nhân thần chết hồn tán chênh lệch rất nhiều.
Phù Lạc sinh ở tân Trung Quốc, lớn lên dưới cờ đỏ, đã sớm quen địa vị cao thượng của phụ nữ Trung Quốc hiện đại.
Những ngày lưu lại Ngọc Chân quốc không dài.
Sau khi Tam vương tử đăng cơ, Phù Lạc không có quyền quyết định bị thị nữ nâng lên xa liễn trở về.
Sớm buông tha giãy dụa, ở thời đại này, mỗi một lần giãy dụa chẳng qua là đổi lấy tuyệt vọng đêm khuya. Giãy dụa xuất cung, thất vọng trở về, giãy dụa hồi cung lại lần nữa thất vọng trở về, hiện giờ giãy dụa chạy trốn lại càng không thể hành động. Long Hiên đế đoán chắc nhất cử nhất động của mình, giống như một con rối gỗ, theo hắn mà đi.
Thành Phá Lỗ ở biên cương phía tây Viêm Hạ.
Tòa thành này tiếp giáp giữa Viêm Hạ cùng Ngọc Chân quốc, một mình vươn ra, giống như bàn tay Viêm Hạ lộ ra, dụ hoặc Ấn Gia quốc láng giềng.
Đây không thể nghi ngờ là chỗ tuyệt hảo để xâm nhập vào bên trong Viêm Hạ.
Đoàn Phù Lạc tiến vào thành Phá Lỗ, Quan Tướng quân hạ lệnh ở đây tu sửa. Con đường rất nhiều thành thị đều qua mà không vào, cố tình ở nơi này vào thành, khiến Phù Lạc có chút kinh ngạc.
Bọn họ ở trong này ngẩn ngơ hai ngày, không còn vội vã tiến lên nữa, giống như đang đợi cái gì.
Ban đêm, kèn lệnh lanh lảnh vang lên cả tòa thành, các dân chúng bối rối trốn đi, tranh nhau nói tin tức đại quân Ấn Gia quốc xâm phạm.
Quan Tướng quân Quan Vân Uy lập tức phủ thêm chiến bào, nhấc lên chiến đao, đây mới là mục đích của vị tướng quân rong ruổi chiến trường này.
Liên Tinh từ nay về sau lại càng coi chừng Phù Lạc, một tấc cũng không rời.
Phù Lạc chưa từng trải qua chiến tranh, ngay cả hình chiến tranh cũng rất ít xem, nhưng có thể nhìn ra tình huống thành Phá Lỗ càng ngày càng bất lợi. Ấn Gia quốc thế tới hung mãnh, không ngừng công thành, tướng lãnh thủ thành cố thành không ra, phát vô số tấu chương khẩn cấp, thúc giục triều đình phái binh tiếp viện, lại giống như đá chìm đáy biển.
Cuối cùng toàn bộ con đường bị chắn hết, cả thành Phá Lỗ thành một hòn đảo đơn độc, viện binh triều đình chậm chạp không đến. Binh lính sĩ khí lụn bại, bên trong thành lương thực cũng rất nhanh sẽ hết, dân chúng lo lắng bất an, thủ thành lại không thể mở ra cửa thành để cho bọn họ chạy trốn. Người một thành cứ như vậy trông coi một ngày sợ hãi qua một ngày.
Quan Tướng quân lâu ngày không thấy lại lộ diện.
Ra một đống đạo lý lớn, chủ yếu ý nói Phù Lạc hiện giờ thân là thê tử của đương kim Thánh thượng, cũng nên phân ưu cho quân vương, để nàng đến ủng hộ sĩ khí không còn gì tốt hơn.
Đúng vậy, không còn gì tốt hơn.
Nàng, là phi tử mà Long Hiên đế sủng ái nhất.
Long Hiên đế từng tự tay thiết kế y phục cho nàng, vì nàng giận dữ tàn sát cả kỹ phường, vì nàng giúp đỡ ca ca của nàng làm quốc vương kế nhiệm Ngọc Chân quốc.
Nàng ở trong này, triều đình sao có thể không phái binh tiếp viện. Long Hiên đế đương nhiên muốn cứu nàng.
Thị nữ mang đến bộ “Phù nhan" vang danh thiên hạ kia, Phù Lạc không biết thì ra còn mang theo bộ y phục này. Hết thảy giống như đều đã an bài tốt, chỉ còn chờ nàng nhập vai diễn.
Đối mặt già trẻ một thành, đối mặt quan binh huyết chiến một thành, Phù Lạc không có lựa chọn.
Đứng ở trên cổng thành, giống như sen hồng lay động, phiêu dật như tiên. Dân chúng toàn thành tranh nhau đến ngắm nhìn vị nữ nhân hạnh phúc nổi tiếng thiên hạ này.
“Các tướng sĩ, hãy nghĩ cho thân nhân của chúng ta, thê tử con cái của chúng ta, hôm nay nếu chúng ta không thể bảo vệ thành Phá Lỗ, một khi người Ấn Gia đánh vào, Viêm Hạ chúng ta trăm họ lầm than, vợ con chúng ta bị huyết tinh tàn sát. Chúng ta chỉ có thể liều mình ác chiến, bảo hộ người mà chúng ta muốn bảo hộ. Dân chúng thiên hạ đều là con dân thiên tử, hắn cũng nhất định sẽ như chúng ta bảo vệ thân nhân, bảo vệ chúng ta. Ta, Quý phi Viêm Hạ, Phù Lạc, thề cùng thành Phá Lỗ đồng sinh cộng tử."
Cả tòa thành đều sôi trào, bởi vì lời thề của Phù Quý phi mà sôi trào.
Phù Lạc vì lời nói dối của bản thân mà tự trách, nàng đối với việc Long Hiên đế có tiếp viện thành Phá Lỗ hay không thì một chút lòng tin cũng không có, chỉ là không có lời nói dối này, thành Phá Lỗ chỉ có thể nhanh chóng diệt vong, có nó, ít nhất còn có hi vọng.
Thần sắc Quan Tướng quân không chút bối rối, có cảm giác sứ mệnh cùng quang vinh đặc hữu của quân nhân, có một loại tinh thần cảm tử quân. Ánh mắt hắn nhìn Phù Lạc từ sau ngày đó thoáng dịu đi. Mỗi một ngày đều “chiếu cố" Phù Lạc đi lên cổng thành, để tất cả mọi người nhìn thấy đương kim Quý phi nương nương đang cùng mọi người cùng nhau chống đỡ.
Trong thành những nam tử có thể đánh giặc đều cầm lên đao thương, phụ nữ và trẻ em thì chăm sóc binh sĩ bị thương.
Phù Lạc đứng vững ở đầu tường, nhìn thấy dưới chân máu chảy thành sông, nhớ tới đất đai Viêm Hạ, giật mình nghĩ đến, điều này chẳng lẽ chính là liên hoàn kế của Long Hiên đế để cho mình về nhà thăm viếng ư?
Bản thân giống như tấm gương của thành Phá Lỗ, mê hoặc tướng sĩ dân chúng bổn thành, cũng mê hoặc địch nhân Ấn Gia quốc.
Hắn, sẽ không tới cứu mình.
Hắn, đương nhiên cũng sẽ không phái binh tới tiếp viện.
Ván cờ này hắn tỉ mỉ bố trí đã lâu, từ năm đó xuất cung dọc theo biên cảnh điều tra địa hình, đến Mỹ Nhân cốc cùng thiếu tộc trường Gia Nhung tộc mua bán, hiện giờ nghĩ đến, lần đó mua bán trừ bỏ chiến mã còn có cái gì, có phải là chờ Ấn Gia xâm lấn.
Hay cho chính nghĩa chống lại xâm lược, ra trận nổi danh, chiến tranh đã thắng lợi một nửa.
Hắn, là muốn mình chết ư?
Phù Lạc bỗng nhiên quay đầu, nghĩ đến rất nhiều, nhưng vẫn không thể tưởng được hắn lại có thể hạ sát tâm.
Mình có phải nên cảm kích hắn không, để cho mình chết đi quang vinh như thế, lưu danh bách thế như vậy.
Đại lễ sắc phong long trọng đó, có phải đồng thời cũng là lễ tang long trọng của bản thân không đây?
Long Hiên đế phái ba nghìn tinh binh hộ tống Phù Lạc về nước, tướng lĩnh dẫn quân Quan Tướng quân uy mãnh nghiêm túc, Phù Lạc bị hàn khí cùng sát khí quanh thân hắn đông lạnh không dám tới gần, người đi ra từ chiến trường, khí thế không phải người bình thường có thể so sánh.
Lần này Long Hiên đế lại phái Hắc y nhân Liên Tinh đến hộ vệ Phù Lạc, khiến Phù Lạc biết kế hoạch chạy trốn lại khó khăn thêm một tầng.
“Tướng quân, thiếp thân có chút không khoẻ, có thể dừng nghỉ tạm không?" Phù Lạc cho người dẫn Quan Tướng quân tới, vén rèm xe lên nói với tướng quân đang ngồi cao trên lưng ngựa bên ngoài.
“Hồi nương nương, nếu nghỉ tạm nơi này, sẽ không đến kịp trạm dịch phía trước." Quan Tướng quân rất uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của Phù Lạc.
Ban đêm ngủ lại thì thị nữ thân thể khoẻ mạnh nhắm mắt theo đuôi Phù Lạc, ngay cả đi tiểu cũng không buông tha.
“Các ngươi đều lui ra cho Bổn cung." Phù Lạc trừng mắt lạnh lùng nhìn, muốn dùng một chút quyền lợi thân phận.
“Hoàng thượng có lệnh, nô tì nhất mực không thể rời khỏi nương nương nửa bước."
Phù Lạc không nói gì nhìn trăng sáng.
Cứ lẳng lặng nhìn, nhìn xem Long Hiên đế rốt cuộc muốn diễn vở kịch gì, chuyện cho tới bây giờ liên quan đến tự do vận mệnh của bản thân thì mới phát hiện giống như côn trùng lâm vào mạng nhện, dù giãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi.
Không rõ trong hồ lô của Long Hiên đế bán thuốc gì.
Không dễ dàng mới thoát khỏi thị nữ, nhưng đi không đến một dặm, đã gặp phải Liên Tinh đang ôm kiếm đứng ở phía trước.
“Nương nương lạc đường à?"
Phù Lạc xấu hổ cười.
Đến tận đây, kế hoạch trốn chạy chỉ có thể tạm hoãn, xem xem trở lại Ngọc Chân quốc có thể giả chết hay không.
Phù Lạc cảm giác, Long Hiên đế coi mình như tù phạm mà cầm tù, cùng áo gấm về làng cách biệt một trời.
Mình ở trong kế hoạch của hắn đến tột cùng là người sắm vai quan trọng như thế nào đây?
Đoàn người cơ hồ ngựa không dừng vó chạy tới Ngọc Chân quốc.
Trước mặt mà đến là con trai ruột hoàng hậu, đệ đệ ruột của Phù Lạc – Tam vương tử. Thái tử điện hạ giám quốc cũng không đến nghênh đón sứ giả hoàng triều Viêm Hạ.
Không rõ tình huống, Phù Lạc cũng không biết tượng trưng cho việc mình về nước.
Tranh đấu giữa trưởng tử do Nhu phi Ngọc Chân quốc sinh, cũng chính là thái tử điện hạ hiện giờ cùng Tam vương tử từ sau khi quốc vương bị bệnh ngày càng gay cấn.
Phù Lạc đến có phải tượng trưng cho lựa chọn của Long Hiên đế không.
Đã nhiều ngày Phù Lạc chỉ im lặng đứng ở trước giường phụng dưỡng lão quốc vương, ông đã sớm thần trí mơ hồ, thỉnh thoảng thức tỉnh, cũng cực kỳ ngắn ngủi, chỉ cầm tay Phù Lạc, giống như là đang xin nàng nhất định bảo trụ Ngọc Chân quốc.
Những người khác đều bận rộn, không thấy bước vào nơi này nửa bước, lại càng không có người qua xem thực giả của Phù Lạc, mẫu thân của mình, vị nữ nhân bộ dạng bảy phần tương tự cùng mình kia, cũng chỉ vào lúc mới gặp mặt rơi xuống vài giọt nước mắt, sau đó thì dấn thân vào tới trong tranh đoạt vương vị, Phù Lạc tuy rằng khờ dại nhưng cũng không tính là ngu xuẩn.
Biết rõ sự vô tình của thiên gia, nhưng vẫn bị ấm lạnh trước mắt nhắc nhở rõ ràng.
Người xuyên qua thành công chúa, chắc hẳn mới là người xuyên qua đáng buồn nhất thiên hạ.
Đã nhiều ngày Vương Cung xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là Quan Tướng quân hiệp trợ Tam vương tử lấy được binh quyền cấm vệ của Vương Cung, quốc vương sau đó là hoàng hậu thỉnh cầu ngọc tỷ của quốc vương, ấn lên trên ngự chỉ không biết ai đã khởi thảo sẵn, quốc vương băng hà, Tam vương tử thuận lợi đăng cơ, tiếp quản binh quyền Ngọc Chân quốc.
Thật sự là hành văn liền mạch lưu loát, Phù Lạc không biết Long Hiên đế đối với Ngọc Chân quốc đã bố trí tiến hành bao lâu, Quan Tướng quân vừa đến, thế cục trong quốc nhất thời nghiêng, Ngọc Chân quốc tuy rằng vẫn là Ngọc Chân quốc độc lập trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế đã sớm thành hậu hoa viên của Long Hiên đế, chẳng trách hắn có thể cam đoan nếu mình ở bên cạnh hắn, hắn có thể không động Ngọc Chân quốc, động cùng không động thì có gì khác biệt.
Cam đoan của Quân vương luôn kèm theo điều kiện.
Phù Lạc thanh danh lại bay lên, trò chơi Long Hiên đế ủng hộ Tam vương tử soán quyền đến cuối cùng đều về trên người Phù Lạc. Quân vương vì nụ cười hồng nhan, ngang nhiên can thiệp nội chính quốc gia khác, giống như không còn là một vụ gièm pha, mà là tình sử nhà nhà đều biết.
Vương miện hồng nhan họa thủy này, Long Hiên đế vô cùng thoải mái đeo lên trên đầu Phù Lạc.
Trong lúc nhất thời nàng giống như thay thế hoàng hậu Liên Nguyệt, thành nữ nhân mà toàn bộ thiên hạ ao ước nhất.
Phù Lạc xé rách lòng mình. Long Hiên đế quả nhiên không hổ là cao thủ đùa bỡn mưu quyền đế vương, nỗ lực đào móc giá trị lợi dụng lớn nhất của mỗi người. Mình có thể còn sống đến bây giờ, đủ loại dịu dàng trước kia, cũng là vì lợi dụng ngày hôm nay sao? Hết thảy đều thật đáng sợ.
Phù Lạc từng cho là mình chạm tới tâm hắn, nhưng hôm nay lại không xác định. Nàng không biết hắn lúc nào là thật, khi nào lại là giả, là nhất thời nảy lòng tham, hay là bố cục đã lâu.
Chính mình dùng cảm tình đến bày bố, hắn cũng không phải là không dùng cảm tình làm lợi thế, hai người đều vậy. Nhưng mà hắn có thể cao cao tại thượng tùy ý an bài, còn mình thì vô lực xoay chuyển trời đất, trừ bỏ xé rách tim phổi, lại không có chút biện pháp nào.
Cái loại cảm giác vô lực này, cái loại mãnh liệt này so với việc để nhân thần chết hồn tán chênh lệch rất nhiều.
Phù Lạc sinh ở tân Trung Quốc, lớn lên dưới cờ đỏ, đã sớm quen địa vị cao thượng của phụ nữ Trung Quốc hiện đại.
Những ngày lưu lại Ngọc Chân quốc không dài.
Sau khi Tam vương tử đăng cơ, Phù Lạc không có quyền quyết định bị thị nữ nâng lên xa liễn trở về.
Sớm buông tha giãy dụa, ở thời đại này, mỗi một lần giãy dụa chẳng qua là đổi lấy tuyệt vọng đêm khuya. Giãy dụa xuất cung, thất vọng trở về, giãy dụa hồi cung lại lần nữa thất vọng trở về, hiện giờ giãy dụa chạy trốn lại càng không thể hành động. Long Hiên đế đoán chắc nhất cử nhất động của mình, giống như một con rối gỗ, theo hắn mà đi.
Thành Phá Lỗ ở biên cương phía tây Viêm Hạ.
Tòa thành này tiếp giáp giữa Viêm Hạ cùng Ngọc Chân quốc, một mình vươn ra, giống như bàn tay Viêm Hạ lộ ra, dụ hoặc Ấn Gia quốc láng giềng.
Đây không thể nghi ngờ là chỗ tuyệt hảo để xâm nhập vào bên trong Viêm Hạ.
Đoàn Phù Lạc tiến vào thành Phá Lỗ, Quan Tướng quân hạ lệnh ở đây tu sửa. Con đường rất nhiều thành thị đều qua mà không vào, cố tình ở nơi này vào thành, khiến Phù Lạc có chút kinh ngạc.
Bọn họ ở trong này ngẩn ngơ hai ngày, không còn vội vã tiến lên nữa, giống như đang đợi cái gì.
Ban đêm, kèn lệnh lanh lảnh vang lên cả tòa thành, các dân chúng bối rối trốn đi, tranh nhau nói tin tức đại quân Ấn Gia quốc xâm phạm.
Quan Tướng quân Quan Vân Uy lập tức phủ thêm chiến bào, nhấc lên chiến đao, đây mới là mục đích của vị tướng quân rong ruổi chiến trường này.
Liên Tinh từ nay về sau lại càng coi chừng Phù Lạc, một tấc cũng không rời.
Phù Lạc chưa từng trải qua chiến tranh, ngay cả hình chiến tranh cũng rất ít xem, nhưng có thể nhìn ra tình huống thành Phá Lỗ càng ngày càng bất lợi. Ấn Gia quốc thế tới hung mãnh, không ngừng công thành, tướng lãnh thủ thành cố thành không ra, phát vô số tấu chương khẩn cấp, thúc giục triều đình phái binh tiếp viện, lại giống như đá chìm đáy biển.
Cuối cùng toàn bộ con đường bị chắn hết, cả thành Phá Lỗ thành một hòn đảo đơn độc, viện binh triều đình chậm chạp không đến. Binh lính sĩ khí lụn bại, bên trong thành lương thực cũng rất nhanh sẽ hết, dân chúng lo lắng bất an, thủ thành lại không thể mở ra cửa thành để cho bọn họ chạy trốn. Người một thành cứ như vậy trông coi một ngày sợ hãi qua một ngày.
Quan Tướng quân lâu ngày không thấy lại lộ diện.
Ra một đống đạo lý lớn, chủ yếu ý nói Phù Lạc hiện giờ thân là thê tử của đương kim Thánh thượng, cũng nên phân ưu cho quân vương, để nàng đến ủng hộ sĩ khí không còn gì tốt hơn.
Đúng vậy, không còn gì tốt hơn.
Nàng, là phi tử mà Long Hiên đế sủng ái nhất.
Long Hiên đế từng tự tay thiết kế y phục cho nàng, vì nàng giận dữ tàn sát cả kỹ phường, vì nàng giúp đỡ ca ca của nàng làm quốc vương kế nhiệm Ngọc Chân quốc.
Nàng ở trong này, triều đình sao có thể không phái binh tiếp viện. Long Hiên đế đương nhiên muốn cứu nàng.
Thị nữ mang đến bộ “Phù nhan" vang danh thiên hạ kia, Phù Lạc không biết thì ra còn mang theo bộ y phục này. Hết thảy giống như đều đã an bài tốt, chỉ còn chờ nàng nhập vai diễn.
Đối mặt già trẻ một thành, đối mặt quan binh huyết chiến một thành, Phù Lạc không có lựa chọn.
Đứng ở trên cổng thành, giống như sen hồng lay động, phiêu dật như tiên. Dân chúng toàn thành tranh nhau đến ngắm nhìn vị nữ nhân hạnh phúc nổi tiếng thiên hạ này.
“Các tướng sĩ, hãy nghĩ cho thân nhân của chúng ta, thê tử con cái của chúng ta, hôm nay nếu chúng ta không thể bảo vệ thành Phá Lỗ, một khi người Ấn Gia đánh vào, Viêm Hạ chúng ta trăm họ lầm than, vợ con chúng ta bị huyết tinh tàn sát. Chúng ta chỉ có thể liều mình ác chiến, bảo hộ người mà chúng ta muốn bảo hộ. Dân chúng thiên hạ đều là con dân thiên tử, hắn cũng nhất định sẽ như chúng ta bảo vệ thân nhân, bảo vệ chúng ta. Ta, Quý phi Viêm Hạ, Phù Lạc, thề cùng thành Phá Lỗ đồng sinh cộng tử."
Cả tòa thành đều sôi trào, bởi vì lời thề của Phù Quý phi mà sôi trào.
Phù Lạc vì lời nói dối của bản thân mà tự trách, nàng đối với việc Long Hiên đế có tiếp viện thành Phá Lỗ hay không thì một chút lòng tin cũng không có, chỉ là không có lời nói dối này, thành Phá Lỗ chỉ có thể nhanh chóng diệt vong, có nó, ít nhất còn có hi vọng.
Thần sắc Quan Tướng quân không chút bối rối, có cảm giác sứ mệnh cùng quang vinh đặc hữu của quân nhân, có một loại tinh thần cảm tử quân. Ánh mắt hắn nhìn Phù Lạc từ sau ngày đó thoáng dịu đi. Mỗi một ngày đều “chiếu cố" Phù Lạc đi lên cổng thành, để tất cả mọi người nhìn thấy đương kim Quý phi nương nương đang cùng mọi người cùng nhau chống đỡ.
Trong thành những nam tử có thể đánh giặc đều cầm lên đao thương, phụ nữ và trẻ em thì chăm sóc binh sĩ bị thương.
Phù Lạc đứng vững ở đầu tường, nhìn thấy dưới chân máu chảy thành sông, nhớ tới đất đai Viêm Hạ, giật mình nghĩ đến, điều này chẳng lẽ chính là liên hoàn kế của Long Hiên đế để cho mình về nhà thăm viếng ư?
Bản thân giống như tấm gương của thành Phá Lỗ, mê hoặc tướng sĩ dân chúng bổn thành, cũng mê hoặc địch nhân Ấn Gia quốc.
Hắn, sẽ không tới cứu mình.
Hắn, đương nhiên cũng sẽ không phái binh tới tiếp viện.
Ván cờ này hắn tỉ mỉ bố trí đã lâu, từ năm đó xuất cung dọc theo biên cảnh điều tra địa hình, đến Mỹ Nhân cốc cùng thiếu tộc trường Gia Nhung tộc mua bán, hiện giờ nghĩ đến, lần đó mua bán trừ bỏ chiến mã còn có cái gì, có phải là chờ Ấn Gia xâm lấn.
Hay cho chính nghĩa chống lại xâm lược, ra trận nổi danh, chiến tranh đã thắng lợi một nửa.
Hắn, là muốn mình chết ư?
Phù Lạc bỗng nhiên quay đầu, nghĩ đến rất nhiều, nhưng vẫn không thể tưởng được hắn lại có thể hạ sát tâm.
Mình có phải nên cảm kích hắn không, để cho mình chết đi quang vinh như thế, lưu danh bách thế như vậy.
Đại lễ sắc phong long trọng đó, có phải đồng thời cũng là lễ tang long trọng của bản thân không đây?
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang