Phụ Huynh

Chương 3

Mười giờ tối, Việt Hành được Lộ Hướng Đông mời lên nhà.

Lộ Hướng Đông và Đường Thời đều đã thay quần áo ngủ nhưng trên mặt chẳng hề có chút nào là buồn ngủ. Hai người ngồi ở sofa chờ Việt Hành, Bạch Dương thì ở trong phòng, không đi ra.

Mười một giờ tối, Việt Hành tới gõ cửa phòng Bạch Dương.

Lộ Hướng Đông và Đường Thời đều không còn trong phòng khách nữa. Việt Hành nghiêng người qua, hôn cậu, “Anh em đồng ý rồi."

Bạch Dương không dám âu yếm với anh lâu. Cậu vào phòng thay quần áo, trước lúc rời đi có tới gõ cửa phòng hai người Lộ Hướng Đông.

Bạch Dương hắng giọng, “Anh, anh Đường, em đi nhé ạ?"

Đằng sau cánh cửa im phăng phắc.

Bạch Dương lại hỏi, “Tối mai anh Việt muốn mới hai anh một bữa, không biết hai anh có rảnh không ạ?"

Lời này của cậu vừa dứt thì cánh cửa bật mở.

Đường Thời đứng trước cửa, “Đi sớm đi, muộn nữa lại không an toàn." Anh suy nghĩ rồi bổ sung, “Chuyện mời cơm thì để qua hai ngày nữa hẵng bàn."

Bạch Dương không đáp nhưng cũng không rời đi.

Đường Thời thở dài, quay đầu nhìn vào trong, “Anh em cũng phải khó chịu tầm mấy ngày nữa."

Bạch Dương kéo tay Đường Thời, khẽ nắn tay anh, “Anh Đường ơi, có phải anh cũng giận em không ạ?"

Đường Thời nhìn thoáng qua cậu rồi nhìn qua Việt Hành, “Giận, nhưng cũng không còn cách nào khác."

Bạch Dương cao xấp xỉ Đường Thời. Cậu tiến lên trước một bước, gục đầu lên vai anh, nói thật khẽ, “Em thật lòng thích anh Việt Hành đấy ạ."

Đường Thời đưa tay vỗ lưng cậu, “Anh nhìn ra được mà."

Việt Hành lái xe tới. Chỗ ở của anh cách nhà Đường Thời cũng không xa, chưa tới mười một rưỡi là hai người đã về tới nơi.

Cửa tiệm của Lộ Hướng Đông có phòng ở nên giai đoạn đầu Bạch Dương sống trong tiệm, sau nay khi lớn hơn thì cậu tự mình tìm phòng trọ bên ngoài rồi dọn ra.

Thế nhưng bên chỗ của Lộ Hướng Đông và Đường Thời luôn có phòng riêng cho cậu. Chẳng qua đứa nhỏ lớn rồi không muốn ở nhà nữa, Lộ Hướng Đông cũng không nói gì.

Sau khi quen với Việt Hành thì cậu liền chuyển vào sống chung cùng anh.

Căn hộ của Việt Hành nằm trên tầng cao. Hai người họ nhìn nhau rồi có chút không kiếm chế nổi. Bây giờ trong thang máy không có ai, Việt Hành đè Bạch Dương lên vách buồng thang máy rồi cuốn lấy môi cậu, vừa hôn vừa nói, “Nhớ em muốn chết."

Bạch Dương thở dốc nhưng vẫn phải trêu chọc, “Tay anh đang làm gì đó?"

Việt Hành mắng cậu, “Nhóc vô lương tâm này."

Cửa thang máy vừa mở ra, anh lập tức kéo cậu vào trong nhà.

Giầy, thắt lưng, quần áo rơi rớt kéo dài từ trước cửa tới phòng ngủ. Hai người ngã lên giường, Việt Hành vươn tay lấy đồ từ trong ngăn tủ đầu giường.

“Anh Việt," Bạch Dương quấn chân quanh eo anh, đẩy hông lên trên, “Đừng đeo bao."

Hai người họ lâu lắm rồi không làm, thế là quần nhau tới khi mặt trời bên ngoài chớm ló rạng thì mới dừng lại.

Bạch Dương nằm trên giường, hỏi Việt Hành, “Anh đã nói những gì với anh em thế?"

Thật ra, lúc tối, Việt Hành chỉ bày tỏ hai ý: một là “Tôi thật sự thích Bạch Dương, ai cấm cản cũng không được"; và còn lại là “Nếu hai anh không đồng ý thì tôi ngày nào cũng sẽ tới cho tới khi hai anh đồng ý mới thôi."

Một trong những nguyên nhân khiến Lộ Hướng Đông và Đường Thời không tán thành mối quan hệ này là vì Việt Hành lớn hơn Bạch Dương rất nhiều. Lộ Hướng Đông năm nay 36 tuổi, Bạch Dương luôn gọi y là anh nên y luôn thấy cậu nhỏ tuổi. Vì vậy, lúc Bạch Dương nói Việt Hành 30 tuổi, hai người đều cảm thấy quá già.

Nhưng Việt Hành lại nói, “Anh Lộ, Anh Đường, chênh lệch 7 tuổi tuy có hơi lớn nhưng tôi thật lòng rất thích Bạch Dương, tôi sẽ cố sống lâu thêm chút nữa."

Chuyện sống chết chẳng ai làm chủ được nhưng vấn đề chênh lệch tuổi tác bày ra trước mắt, ngoài nói vậy thì  Việt Hành dường như cũng chẳng còn cách nào khác để làm yên lòng hai vị phụ huynh.

Đường Thời là bác sĩ, biết rõ tính khả thi của chuyện này, nhưng vấn đề anh lo lắng nhất lại là vấn đề khác.

“Nói thích thì đơn giản lắm," Đường Thời nói, “Nhưng sự yêu thích đó thì cũng có thể do nhiều yếu tố tạo nên."

Việt Hành nhìn Đường Thời. Đường Thời ngừng lại vài giây rồi mới nói hết câu.

“Ví dụ như tình dục," Đường Thời nói, “Sự hòa hợp thể xác hoàn toàn có khả năng dẫn tới những ngộ nhận về sự lệ thuộc trên phương diện tình cảm."

Nói theo cách khác, Việt Hành có thể chỉ thích làm tình cùng Bạch Dương mà thôi.

Việt Hành vừa nghe thấy vậy, lập tức nghiêm mặt.

“Anh Đường," Việt Hành nói, “Tôi thích Bạch Dương không phải vì lý do ấy."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại