Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung
Chương 1: Mị tình
Editor: Be Bup Quy
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong một tòa cung điện hoa lệ, điêu khắc trạm trổ tinh tế, đình đài lầu các quanh co, cây xanh nước biếc trùng trùng, khung cảnh đẹp như trong một bức tranh thủy mặc, khắp nơi đều phi thường tinh xảo, lại lộ ra khí khái hồn nhiên, quả thực làm cho người ta xem đến mê mẩn, cho dù thêm nhiều lời khen ngợi hơn nữa cũng khó lòng mà diễn tả hết cảnh đẹp tuyệt thế ở nơi này.
Một cái bóng đen nhanh chóng lướt vào, chân không chạm đất hướng về phía trước lao đi, từ trên khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân hiện rõ lên thật sâu lo lắng cùng vô tận tự trách.
Xa xa dưới tàng cây dâm bụt, một nam tử tuyệt mỹ xuất trần bộ dạng thoạt nhìn xấp xỉ hai mươi sáu hai mươi bảy, dường như nghe được cái gì đó? Lông mi như cánh bướm thoáng chớp động một chút.
Từ trên giường ngủ làm bằng bạch ngọc nhẹ nhàng bước xuống, quần áo độc một màu trắng xóa theo gió tung bay, giống như tiên tử chốn nhân gian, siêu phàm mà thoát tục.
Ngũ quan tinh xảo, dung mạo so với cửu thiên huyền nữ còn muốn đẹp hơn bảy phần, là bút tích hoàn mĩ nhất của tạo hóa. Bức họa đẹp nhất thế gian cũng khó lòng mà đem so sánh được với hình ảnh ấy.
Một đầu tóc dài chạm đến mắt cá chân tùy ý rối tung ở phía sau, mi cong rõ nét, dưới hai hàng mi là một đôi con mắt, rốt cuộc là một đôi mắt trông như thế nào? Đó là một đôi con mắt trong suốt như thủy tinh trong sáng đạm màu tím, thế nhưng trong ánh mắt ấy toàn bộ đều là một mảnh hoang vu, giống như thế gian vạn vật đều không thể nào vào được mắt hắn, không vô được tâm của hắn.
Đôi mắt đạm màu tím nhìn về phía hắc y nam tử đang dồn dập tiến đến, nam tử ấy đồng dạng cũng là một người tuấn mỹ tuyệt luân, khuôn mặt đẹp như tượng thần điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, có khuân có dạng, quần áo hắc y u ám làm nổi bật lên dáng người mạnh mẽ, ánh mắt lợi hại mà ám trầm, giống như một vương giả ẩn lấp trong bóng tối.
Mặc Sĩ Vô nhìn về phía nữ tử nằm trong lòng hắc y nhân. Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng bỗng hiện lên gì đó, nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường.
Nằm trong lòng hắc y nam tử, là một cô gái độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người xinh đẹp tuyệt luân, chỉ có điều lúc này sắc mặt nàng phi thường đỏ ửng.
Nhìn đến phụ hoàng nhìn về phía mình, mà bản thân mình lại đang trong một bộ dạng chật vật không chịu nổi, Mặc Sĩ Vô Tâm xấu hổ chôn đầu vào trong lòng Tu. Nàng vẫn luôn muốn bày ra bộ dạng đẹp nhất của mình cho phụ hoàng xem, mà không phải là bộ dạng khó coi thế này.
"Mị tình... “ âm thanh ôn hòa nhẹ nhàng truyền đến, nhưng lại làm cho người ta không cảm thấy được một chút độ ấm nào, ngược lại giống như có thể đem tất cả mọi vật đều đóng băng, mang theo cảm giác trong trẻo như lạnh lùng không thuộc về thế gian này, nói ra nguyên nhân không bình thường của Mặc Sĩ Vô Tâm lúc này.
'Mị tình' cái tên tuy đẹp, nhưng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đây chính là tên của loại mị dược đứng đầu, muốn giải trừ chỉ có một cách duy nhất là phải cùng nam nhân giao hoan, ngoài ra không còn cách nào khác. Loại dược này từ lâu đã không còn ai phối chế qua, bởi vì chẳng những dược tính của nó rất mạnh, hơn nữa vô sắc vô vị, cho dù là người tinh thông về dược phẩm cũng không thể phát hiện ra nó được, từ đó có thể hiểu được loại dược này muốn luyện thành là vô cùng khó khăn.
Tu khuỵu gối quỳ thật mạnh xuống mặt đất, trong con ngươi ngăm đen mang theo cảm giác từ trong xương cốt thống khổ cùng tự trách nói: “Chủ thượng, thuộc hạ đáng chết, không bảo hộ được công chúa, làm cho nàng bị trúng độc."
Mặc Sĩ Vô bình tĩnh lướt mắt nhìn Tu, không ai có thể biết được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì, bàn tay trong ống tay áo hắn hơi hơi rung động, hắn nghĩ muốn vươn tay đi, nhưng cuối cùng vẫn không có động tác gì. Nếu thật sự làm như vậy, hắn sợ rằng mình sẽ không còn con đường nào rút lui được nữa.
Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn nét mặt không một chút thay đổi của phụ hoàng, tâm như bị một bàn tay cào loạn xé rách, vô cùng thống khổ.
"Vô Tình đang ở đâu?" Trong giọng nói không mang theo một chút cảm tình, hắn chỉ muốn một đáp án, tìm được người tuyển chọn thích hợp nhất để giúp nàng giải độc.
"Đại hoàng tử đang ở Sơ quốc, trong một ngày sợ rằng... “ Tu cẩn thận ôm Mặc Sĩ Vô Tâm gian nan nói, cảm giác được người trong lòng mình khẽ run run, bản thân càng cảm thấy áy náy.
Người trúng phải mị tình, cho dù là người có ý chí mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cố nén được trong một ngày, đợi thêm lâu hơn, e rằng chỉ còn nước bạo huyết mà chết, cho dù có linh đan diệu dược thì cũng khó lòng mà cứu được.
Mặc Sĩ Vô Tâm vừa nghe nói thế, liền cảm thấy tim mình như bị ai đó xé nát máu chảy đầm đìa, không còn chỗ nào là toàn vẹn. Nàng cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng không muốn biết, đôi mắt nàng dại ra, trong con ngươi đã sớm tràn ngập hơi nước.
Phụ hoàng của nàng, phụ hoàng mà nàng yêu suốt mười bốn năm, muốn làm cho đại hoàng huynh giải độc cho nàng, thế nhưng người mà nàng yêu... cũng chỉ có hắn a! Tại sao hắn có thể làm thế? Tại sao lại như thế?
Mặc Sĩ Vô cảm nhận được sự khác thường của nữ tử, nhưng trong mắt vẫn trước sau như một bình tĩnh không một gợi sóng, bình tĩnh nói: “Tu, vậy ngươi giúp Tâm nhi giải độc đi."
"Ta... thuộc hạ không dám mạo phạm công chúa." Cảm giác được bảo bối trong lòng mà mình đã che chở suốt mười bốn năm, đang cận kề cái chết, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Hắn bảo hộ công chúa nhiều năm như vậy, cho dù là một tên đầu gỗ thì hắn cũng biết được người trong lòng công chúa là ai. Tuy rằng đây là loại cảm tình bị ngăn cấm, thế nhưng, bản thân hắn cũng không cảm thấy như thế có gì là không đúng. Bởi vì, đó là điều mà người hắn yêu quý nhất đã lựa chọn.
"Ngươi chẳng lẽ muốn Tâm nhi cứ thế trúng độc mà chết sao? Hay là muốn ta đem Tâm nhi cho một người lạ không quen biết giúp nàng giải độc?" Mặc Sĩ Vô không giận mà uy, lời nói làm cho Tu hoàn toàn không còn đường lui.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong một tòa cung điện hoa lệ, điêu khắc trạm trổ tinh tế, đình đài lầu các quanh co, cây xanh nước biếc trùng trùng, khung cảnh đẹp như trong một bức tranh thủy mặc, khắp nơi đều phi thường tinh xảo, lại lộ ra khí khái hồn nhiên, quả thực làm cho người ta xem đến mê mẩn, cho dù thêm nhiều lời khen ngợi hơn nữa cũng khó lòng mà diễn tả hết cảnh đẹp tuyệt thế ở nơi này.
Một cái bóng đen nhanh chóng lướt vào, chân không chạm đất hướng về phía trước lao đi, từ trên khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân hiện rõ lên thật sâu lo lắng cùng vô tận tự trách.
Xa xa dưới tàng cây dâm bụt, một nam tử tuyệt mỹ xuất trần bộ dạng thoạt nhìn xấp xỉ hai mươi sáu hai mươi bảy, dường như nghe được cái gì đó? Lông mi như cánh bướm thoáng chớp động một chút.
Từ trên giường ngủ làm bằng bạch ngọc nhẹ nhàng bước xuống, quần áo độc một màu trắng xóa theo gió tung bay, giống như tiên tử chốn nhân gian, siêu phàm mà thoát tục.
Ngũ quan tinh xảo, dung mạo so với cửu thiên huyền nữ còn muốn đẹp hơn bảy phần, là bút tích hoàn mĩ nhất của tạo hóa. Bức họa đẹp nhất thế gian cũng khó lòng mà đem so sánh được với hình ảnh ấy.
Một đầu tóc dài chạm đến mắt cá chân tùy ý rối tung ở phía sau, mi cong rõ nét, dưới hai hàng mi là một đôi con mắt, rốt cuộc là một đôi mắt trông như thế nào? Đó là một đôi con mắt trong suốt như thủy tinh trong sáng đạm màu tím, thế nhưng trong ánh mắt ấy toàn bộ đều là một mảnh hoang vu, giống như thế gian vạn vật đều không thể nào vào được mắt hắn, không vô được tâm của hắn.
Đôi mắt đạm màu tím nhìn về phía hắc y nam tử đang dồn dập tiến đến, nam tử ấy đồng dạng cũng là một người tuấn mỹ tuyệt luân, khuôn mặt đẹp như tượng thần điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, có khuân có dạng, quần áo hắc y u ám làm nổi bật lên dáng người mạnh mẽ, ánh mắt lợi hại mà ám trầm, giống như một vương giả ẩn lấp trong bóng tối.
Mặc Sĩ Vô nhìn về phía nữ tử nằm trong lòng hắc y nhân. Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng bỗng hiện lên gì đó, nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường.
Nằm trong lòng hắc y nam tử, là một cô gái độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người xinh đẹp tuyệt luân, chỉ có điều lúc này sắc mặt nàng phi thường đỏ ửng.
Nhìn đến phụ hoàng nhìn về phía mình, mà bản thân mình lại đang trong một bộ dạng chật vật không chịu nổi, Mặc Sĩ Vô Tâm xấu hổ chôn đầu vào trong lòng Tu. Nàng vẫn luôn muốn bày ra bộ dạng đẹp nhất của mình cho phụ hoàng xem, mà không phải là bộ dạng khó coi thế này.
"Mị tình... “ âm thanh ôn hòa nhẹ nhàng truyền đến, nhưng lại làm cho người ta không cảm thấy được một chút độ ấm nào, ngược lại giống như có thể đem tất cả mọi vật đều đóng băng, mang theo cảm giác trong trẻo như lạnh lùng không thuộc về thế gian này, nói ra nguyên nhân không bình thường của Mặc Sĩ Vô Tâm lúc này.
'Mị tình' cái tên tuy đẹp, nhưng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đây chính là tên của loại mị dược đứng đầu, muốn giải trừ chỉ có một cách duy nhất là phải cùng nam nhân giao hoan, ngoài ra không còn cách nào khác. Loại dược này từ lâu đã không còn ai phối chế qua, bởi vì chẳng những dược tính của nó rất mạnh, hơn nữa vô sắc vô vị, cho dù là người tinh thông về dược phẩm cũng không thể phát hiện ra nó được, từ đó có thể hiểu được loại dược này muốn luyện thành là vô cùng khó khăn.
Tu khuỵu gối quỳ thật mạnh xuống mặt đất, trong con ngươi ngăm đen mang theo cảm giác từ trong xương cốt thống khổ cùng tự trách nói: “Chủ thượng, thuộc hạ đáng chết, không bảo hộ được công chúa, làm cho nàng bị trúng độc."
Mặc Sĩ Vô bình tĩnh lướt mắt nhìn Tu, không ai có thể biết được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì, bàn tay trong ống tay áo hắn hơi hơi rung động, hắn nghĩ muốn vươn tay đi, nhưng cuối cùng vẫn không có động tác gì. Nếu thật sự làm như vậy, hắn sợ rằng mình sẽ không còn con đường nào rút lui được nữa.
Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn nét mặt không một chút thay đổi của phụ hoàng, tâm như bị một bàn tay cào loạn xé rách, vô cùng thống khổ.
"Vô Tình đang ở đâu?" Trong giọng nói không mang theo một chút cảm tình, hắn chỉ muốn một đáp án, tìm được người tuyển chọn thích hợp nhất để giúp nàng giải độc.
"Đại hoàng tử đang ở Sơ quốc, trong một ngày sợ rằng... “ Tu cẩn thận ôm Mặc Sĩ Vô Tâm gian nan nói, cảm giác được người trong lòng mình khẽ run run, bản thân càng cảm thấy áy náy.
Người trúng phải mị tình, cho dù là người có ý chí mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cố nén được trong một ngày, đợi thêm lâu hơn, e rằng chỉ còn nước bạo huyết mà chết, cho dù có linh đan diệu dược thì cũng khó lòng mà cứu được.
Mặc Sĩ Vô Tâm vừa nghe nói thế, liền cảm thấy tim mình như bị ai đó xé nát máu chảy đầm đìa, không còn chỗ nào là toàn vẹn. Nàng cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng không muốn biết, đôi mắt nàng dại ra, trong con ngươi đã sớm tràn ngập hơi nước.
Phụ hoàng của nàng, phụ hoàng mà nàng yêu suốt mười bốn năm, muốn làm cho đại hoàng huynh giải độc cho nàng, thế nhưng người mà nàng yêu... cũng chỉ có hắn a! Tại sao hắn có thể làm thế? Tại sao lại như thế?
Mặc Sĩ Vô cảm nhận được sự khác thường của nữ tử, nhưng trong mắt vẫn trước sau như một bình tĩnh không một gợi sóng, bình tĩnh nói: “Tu, vậy ngươi giúp Tâm nhi giải độc đi."
"Ta... thuộc hạ không dám mạo phạm công chúa." Cảm giác được bảo bối trong lòng mà mình đã che chở suốt mười bốn năm, đang cận kề cái chết, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Hắn bảo hộ công chúa nhiều năm như vậy, cho dù là một tên đầu gỗ thì hắn cũng biết được người trong lòng công chúa là ai. Tuy rằng đây là loại cảm tình bị ngăn cấm, thế nhưng, bản thân hắn cũng không cảm thấy như thế có gì là không đúng. Bởi vì, đó là điều mà người hắn yêu quý nhất đã lựa chọn.
"Ngươi chẳng lẽ muốn Tâm nhi cứ thế trúng độc mà chết sao? Hay là muốn ta đem Tâm nhi cho một người lạ không quen biết giúp nàng giải độc?" Mặc Sĩ Vô không giận mà uy, lời nói làm cho Tu hoàn toàn không còn đường lui.
Tác giả :
Thiên Cung Tuyết Óanh