Phụ Gia Di Sản
Chương 87
Trước khi ra khỏi nhà, không biết do cái gì mà Ôn Tiểu Huy tự trang điểm cho mình, còn thay quần áo sang một bộ mới và sức nước hoa. Cậu giễu cợt nghĩ, nếu cậu thực sự đâm chết vệ sĩ, không chừng sẽ được xuất hiện trên bản tin thời sự, cậu là người dù có chết cũng phải thật đẹp.
Mẹ cậu thấy cậu ăn mặc đẹp còn tưởng cậu muốn đi hẹn hò, cười mắng cậu thích làm dáng.
Ôn Tiểu Huy đi tới hôn mẹ mình một cái, mỉm cười bỏ đi.
Ngay khi cậu đi ra ngoài, nụ cười trên khuôn mặt cậu biến mất ngay lập tức. Cậu nắm chặt con dao trong tay, lái xe đi.
Tại quán cà phê, vệ sĩ đã đợi sẵn bên cửa sổ, Ôn Tiểu Huy trầm mặc đi qua.
Người vệ sĩ liếc nhìn, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, mỉa mai nói: "Ăn mặc rất đẹp, anh tới đây để đi catwalk hả?"
Đối mặt với hắn, Ôn Tiểu Huy có lẽ đã sợ chính những gì mình muốn làm nên bây giờ cậu ngược lại không sợ người này. Cậu bình tĩnh ngồi xuống, lạnh lùng nói, "Tôi nhất định trông phải thật đàng hoàng vào ngày mình chết. Nói đi, anh muốn tôi làm gì?"
"Không phải tôi muốn cậu làm, mà là ông chủ muốn cậu làm." Người vệ sĩ nhìn cậu từ trên xuống: "Cậu không ngu như tôi nghĩ."
Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Ý anh là gì."
Người vệ sĩ nâng cằm: "Một con dao trong túi, phải không?"
Khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy thay đổi, cậu vô thức siết chặt con dao trong túi.
Người vệ sĩ cười khẩy: "Khi tôi đang chơi dao có thể cậu vừa mới học đi đấy. Bả vai cậu quá cứng nhắc, tay luôn đút vào túi của mình, biểu cảm vừa căng thẳng vừa buồn bã, căn bản không thể thoát khỏi đôi mắt của chuyên gia như tôi đâu. Làm sao, muốn thọc chết tôi à? Dám chĩa dao vào khuôn mặt này à, cậu không sợ bị đi tù à? "
Ôn Tiểu Huy nghiến răng và nói: "Anh là một tên tội phạm bị truy nã, tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi."
"Cậu nói rất có lý, nhưng thật không may là cậu sẽ không có cơ hội này." Người vệ sĩ trầm giọng nói: "Dám di chuyển loạn thì tôi sẽ móc mắt cậu ra ngay tại chỗ, cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng không cứu cậu được đâu."
Trong lòng Ôn Tiểu Huy có một cơn ớn lạnh nổi lên, đôi vai cậu run rẩy không kiểm soát.
Người vệ sĩ mỉm cười lạnh lùng: "Bây giờ mau bỏ những suy nghĩ không đúng đắn của cậu đi, nghe tôi nói đây."
Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, oán hận nhìn hắn.
"Tôi muốn cậu tìm thấy một vài thứ từ chỗ của Lạc Nghệ. Một đĩa CD, một con dấu và một túi đựng hồ sơ, hẳn là được đặt cùng một chỗ với nhau."
"Tôi phải tìm ở đâu, làm sao để có thể chắc chắn là đồ các ngươi muốn."
"Tìm ở đâu thì phải phụ thuộc vào chính cậu. Đĩa đã cũ, Lạc Nghệ có thể đã khôi phục lại, nhưng con dấu hẳn là sẽ không được khắc lại, khắc lại sẽ khiến nó trở nên vô dụng, vì vậy, chỉ cần cậu tìm thấy một con dấu của Red Consulting Service Co, Ltd và một túi tài liệu với nhiều thông tin là xong. "
"Có gì trong túi."
"Một số tài liệu kinh doanh, hóa đơn, hành trình và một số hình ảnh. Về nội dung thì tôi không biết, nhưng khi cậu tìm thấy nó thì cậu ắt sẽ biết ông chủ muốn gì thôi."
Ôn Tiểu Huy trầm giọng nói: "Lấy được rồi thì mấy người muốn làm gì."
"Tất nhiên là được sử dụng cho vụ kiện của ông chủ rồi." Người vệ sĩ nói: "Thời gian của chúng tôi rất eo hẹp, cậu phải hoàn thành những gì tôi muốn trong vòng một tuần."
"Một tuần? Tôi thậm chí còn không biết chúng đang ở đâu."
Người vệ sĩ xoa xoa huyệt thái dương một chút: "Nghĩ cách nào cũng được, tôi nói cho cậu một chuyện, đó là những gì Lạc Nghệ đã đào từ tường nhà cậu ra đấy."
Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy mở to: "Thật..sao?"
"Đó là những thứ mà Lạc Nhã Nhã giữ lại để cứu mạng chính mình. Cô ta đã để chúng lại cho cha của cậu. Tôi không quan tâm cậu sử dụng phương pháp nào, miễn là cậu có thể tìm thấy chúng là được." Người vệ sĩ đứng dậy, "Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau." Hắn đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười với Ôn Tiểu Huy, "Cửa hàng của cậu làm ăn tốt thật."
Một biểu cảm hung dữ lóe lên trên khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy.
Sau khi vệ sĩ rời đi, cậu ngồi trong quán cà phê một lúc lâu. Trên thực tế, cậu có thể đoán được Lạc Nghệ sẽ đặt đồ ở đâu. Những người như Lạc Nghệ vô cùng không đáng tin, đồng thời hắn cũng không tin ai cả, như vậy những thứ đồ rất quan trọng hẳn phải được đặt ở một nơi mình có thể kiểm soát, vì vậy mọi thứ hẳn là nên ở nhà hắn.
Ngôi biệt thự rất lớn, cậu không biết phải tìm nó ở đâu. Nếu tìm thấy nó... nếu cậu tìm thấy nó, chuyện gì sẽ xảy ra với Thường Hồng? Liệu Thường Hồng có được tha hay không? Nếu Thường Hồng được tha, Lạc Nghệ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Ôn Tiểu Huy bứt tóc, dùng sức chà xát tóc mình, cậu cảm thấy đầu đau sắp nứt tới nơi.
Đôi khi cậu sẽ rơi vào một vài tình huống khó xử, cậu cảm thấy cuộc sống của mình rất phi thực tế. Điều cậu mong muốn nhất trong cuộc đời mình là được sống hạnh phúc, nhưng không biết từ khi nào cậu đã vướng vào những rắc rối vô tận, không một ngày nào, dù chỉ một ngày, cậu thực sự được bình tĩnh. Mà tất cả những điều này đều là do Lạc Nghệ ban tặng, Lạc Nghệ không thể bỏ qua cậu,vậy thì sao cậu lại không hận hắn được.
Mang tâm lý buồn bực khó chịu, cậu nhớ lại những gì Lạc Nghệ đã làm với mình. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám trả thù, nhưng khi sự an toàn của những người cậu yêu mâu thuẫn với lợi ích của Lạc Nghệ, cậu không nên ngần ngại do dự nữa...
Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy trở nên kiên quyết hơn. Cậu muốn đưa mẹ mình trở lại Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Tốt nhất là đưa cả La Duệ đến Úc một thời gian đã. Cho dù là âm mưu của Thường Hồng hay là sự tức giận của Lạc Nghệ, một mình cậu chịu đựng là đủ rồi.
Sau khi trò chuyện xong, Ôn Tiểu Huy trực tiếp đến chỗ Lạc Nghệ.
Khi cậu bước vào cửa, đúng lúc Tào Hải cũng ở đó, hai người đang thảo luận. Khi thấy Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ đang nghiêm túc đột nhiên mỉm cười, y như đóa hoa im lặng bỗng nở rộ ngay lập tức, đẹp đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt..
"Anh Tiểu Huy, anh đã trở lại rồi, em còn tưởng rằng tuần tới anh mới đến." Lạc Nghệ chào cậu, cúi đầu không chút ngại ngùng thì thầm vào tai Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh thật đẹp."
Ôn Tiểu Huy trao cho Tào Hải một cái nhìn ngượng nghịu. Trước đây Lạc Nghệ không bao giờ tỏ ra thân mật trước mặt người ngoài, ngay cả khi còn yêu đương nồng nhiệt. Cậu cảm thấy như vậy là rất bình thường, mặc dù cậu không quan tâm, nhưng hai người dù sao cũng là con trai. Sau này hồi tưởng lại cậu mới nhận ra rằng Lạc Nghệ lúc ấy không muốn có mối quan hệ rõ ràng với cậu. Dẫu sao vào thời điểm đó thì ý nghĩa duy nhất của cậu với Lạc Nghệ chỉ là phần di sản kia thôi.
Bây giờ Lạc Nghệ lại hận không thể cho cả thế giới biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng mà cậu thấy như vậy là không cần thiết.
Biểu hiện của Tào Hải không có chút gợn sóng nào, nói với Ôn Tiểu Huy: "Đã lâu không gặp."
Ôn Tiểu Huy cũng gật đầu với hắn.
Lạc Nghệ vui vẻ nói: "Anh đã ăn tối chưa?"
"Chưa, tôi tìm cậu để nói chuyện studio của tôi. Các cậu cứ làm việc trước đi."
"Được rồi, anh lên lầu đợi em đi, em sẽ sớm xong thôi."
Ôn Tiểu Huy quay lại, đi lên lầu.
Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy biến mất ở cầu thang, Tào Hải nói: "Cậu có chắc cậu muốn làm việc này không? Quá mạo hiểm. Hiện tại Thường Hồng cũng đang dốc toàn lực. Ngay cả khi hắn không chạy thoát được thì hắn cũng sẽ kéo cậu xuống địa ngục thôi."
Lạc Nghệ cầm ly martini trên bàn, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Tào Hải, anh cảm thấy tôi đang ở xa địa ngục à?"
Tào Hải giật mình.
Lạc Nghệ dùng đầu ngọn bút chỉ vào bản hợp đồng, thì thầm nói: "Anh cũng coi như là nhìn tôi lớn lên, tôi biết anh bị bắt phải hợp tác với tôi, những người như tôi, thậm chí cả chó không nuôi quen, nếu bây giờ tôi chết có lẽ cũng không ai rơi nước mắt cho tôi đâu. "Lạc Nghệ ngẩng mặt lên, thâm thúy lẳng lặng nhìn Tào Hải
"Nhưng Ôn Tiểu Huy thực sự thích tôi. Thực sự, thuần khiết, một người như tôi, sao lại có người có thể thích tôi được chứ? " Hắn cười khúc khích hai lần, giọng nói có tia nghẹn ngào:"Thậm chí khi biết mình đã bị lừa dối, anh ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ tôi."
Tào Hải cau mày nhìn sâu: "Tôi phát hiện cái gì cậu cũng hiểu, cậu có thể nhìn thấu trái tim của người khác, nhưng cậu lại luôn khăng khăng chọn con đường không bình thường nhất. Trạng thái bây giờ của Ôn Tiểu Huy là gì, chẳng lẽ cậu không thể nhìn ra sao, cậu càng ép anh ta thì anh ta càng chống lại, cậu có hiểu không? "
"Làm sao tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì trong lòng chứ, tôi biết tất, nhưng tôi không có giải pháp nào hết. Bây giờ điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc là được thấy anh ấy, nhưng ngược lại, anh ấy cũng chỉ thấy tôi." Lạc Nghệ cười mỉa mai. Hắn cầm ly lên, lắc nhẹ. Đôi mắt sâu không thấy đáy:" Tất nhiên tôi hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc, nhưng nếu muốn tôi bỏ rơi anh ấy thì không thể được, nhất là khi tôi còn sống." Hắn cầm ly lên, dùng một hơi uống cạn rượu.
Tào Hải nhìn Lạc Nghệ, nhìn chàng trai trẻ thông minh tuyệt đỉnh và đẹp trai vô cùng này, trong mắt hắn có một ánh sáng điên cuồng mà cố chấp. Hắn vốn nên có một cuộc sống tuyệt vời và hoàn mỹ, nhưng lại phải sinh ra trong một gia đình như vậy. Chuyện bất ngờ nhất trên thế giới này chính là một loại trái cây nhìn thì có vẻ đẹp đẽ và tinh xảo, nhưng thực chất bên trong đã thối rữa hoàn toàn.
Sau khi Ôn Tiểu Huy đi lên lầu, cậu hít một hơi thật sâu để làm dịu trái tim đang đập loạn của mình. Cậu mở cửa phòng ngủ để có thể nghe thấy tiếng Lạc Nghệ đi lên lầu, sau đó, cậu bắt đầu lục lọi trong phòng..
Cậu đã sống trong căn phòng này vài năm, không thể quen thuộc hơn nữa. Cậu tìm kiếm những nơi phù hợp để đặt đồ mà lục soát.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng bàng hoàng, nhanh chóng đặt mọi thứ trở lại vị trí, cậu ngồi xuống trước máy tính, mở bộ phim đã được chuẩn bị xong từ lâu.
Lạc Nghệ đi lên lầu, mang theo mùi rượu nhàn nhạt, hắn đứng sau lưng Ôn Tiểu Huy, nhìn máy tính bàn, mỉm cười: "Xem cái gì đấy?"
"Đây không phải là phim của cậu."
"Tất nhiên là phim của anh rồi, anh không thích phim hành động." Lạc Nghệ cúi đầu, ngửi mái tóc thơm thoang thoảng của cậu, khẽ mỉm cười: "Tất nhiên, em biết anh thích một loại phim hành động khác."
Ôn Tiểu Huy tạm dừng bộ phim, quay đầu lại: "Tôi nói chuyện với cậu một chút... ưm..."
Lạc Nghệ hôn lên môi cậu, mút nhẹ.
Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng không yên, cậu lặng lẽ nắm lấy tay vịn của chiếc ghế.
Sau khi Lạc Nghệ hôn xong, hắn thỏa mãn liếm môi, kéo một chiếc ghế khác ra và ngồi xuống: "Anh nói đi."
"Chuyện gì đang xảy ra với Tụ Tinh? Tôi đã không liên lạc với Tụ Tinh kể từ khi về đây rồi."
"Em vẫn luôn liên lạc với bên nắm giữ cổ phần của Tụ Tinh. Tụ Tinh hiện đang phát triển rất tốt, nhưng Lưu Tinh có chút không thể theo kịp. Anh ta đã ly dị, một mình nuôi nấng hai con nhỏ. Anh ta rất cần ai đó đến giúp đỡ, nếu bây giờ anh quay trở lại thì tốt biết bao. "
Ôn Tiểu Huy nói: "Nhưng bây giờ tôi muốn thành lập studio của riêng mình. Tôi dự định chuyển đội ngũ ở Bằng Thành tới đây."
"Anh không muốn quay lại để Tụ Tinh nữa?"
Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tôi rất thích Tụ Tinh, nhưng tôi muốn được tự do hơn."
Lạc Nghệ mỉm cười và nói: "Em ủng hộ tất cả những gì anh làm, anh muốn mở một studio ở đâu? Anh chỉ cần nói một vị trí và những yêu cầu của mình thôi, em sẽ chuẩn bị cho anh."
"Tụ Tinh hiện có ba cửa hàng ở Bắc Kinh, cố gắng tránh chúng đi, rời đến gần nhà đi."
"Vậy thì là khu kinh doanh xx nhé, rất gần cửa hàng của La Duệ."
"Được."
Lạc Nghệ cười nhéo khuôn mặt của cậu một chút: Có thể làm gì đó cho anh, em thực sự rất hạnh phúc."
Ôn Tiểu Huy cúi đầu.
"Anh muốn ăn gì tối nay, hay là đi ăn ngoài?"
"Ở nhà."
"Không thành vấn đề."
Lạc Nghệ xoay người muốn xuống tầng dưới, Ôn Tiểu Huy đột nhiên ngăn hắn lại: "Lạc Nghệ, chuyện gì sẽ xảy ra với Thường Hồng?"
Lạc Nghệ sững sờ quay người lại: "Vẫn đang trong quá trình thụ lý điều tra, có chuyện gì vậy?"
"Hắn sẽ bị kết án?"
Lạc Nghệ gật đầu: "Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Bao nhiêu năm?"
"Có thể là cả đời cũng không ra được, cũng có thể là mấy năm nữa sẽ được thả ra."
"Sau khi hắn đi ra, cậu không sợ hắn trả thù sao?"
Lạc Nghệ âm trầm nói: "Nếu hắn dám tới thì em sẽ nhổ tận gốc lực lượng của hắn ra, ngay cả khi có một ngày hắn thực sự được ra ngoài, hắn cũng sẽ không còn gì cả."
Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một lúc: "Hai người là ruột thịt, có nhất định phải ầm ĩ tới bước này không?"
"Từ khi hắn bức tử mẹ em, em đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù rồi, từ đó trở đi, không ai trong chúng em có thể quay lại được nữa. Nếu không phải ông ta xuống địa ngục thì cũng là em xuống địa ngục. Em sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho em." Lạc Nghệ nhìn sâu vào đôi mắt Ôn Tiểu Huy: "Hơn nữa, vì hắn ta mà em thậm chí còn mất anh, em không thể khiến hết thảy biến thành cát bụi."
Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Những gì cậu đã làm với tôi là sự lựa chọn của riêng cậu. Đừng đổ lỗi cho người khác."
Lạc Nghệ mỉm cười yếu ớt: "Tại sao đột nhiên hỏi tới Thường Hồng vậy."
"Hắn bị kết án càng sớm thì tôi càng thấy thoải mái. Ảnh hưởng của hắn rất lớn. Tôi lo lắng cho sự an toàn của mẹ tôi."
"Dì sẽ trở lại Hoa Kỳ sau một thời gian nữa phải không?"
"Ừ, tôi sẽ bảo mẹ trở về sớm hơn."
"Quay về càng sớm càng tốt, anh có cần em sắp xếp không?"
"Không cần."
"Em đi nấu ăn đây." Lạc Nghệ bước hai bước, quay đầu hỏi lại: "Anh Tiểu Huy, anh rất lo lắng về dì và La Duệ nhỉ, vậy nếu có một ngày em biến mất, anh có lo không?"
Ôn Tiểu Huy cau mày: "Cậu muốn nói gì?"
Lạc Nghệ cười: "Em chỉ tò mò thôi. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã biết nhau được gần năm năm rồi, mặc dù anh hận em, mặc dù anh lúc nào cũng muốn tránh xa em, nhưng nếu em thực sự ra đi thì anh có buồn không?"
Ôn Tiểu Huy theo bản năng không muốn nghĩ về vấn đề này.
Lạc Nghệ mạnh mẽ, thông minh, trẻ trung, có quyền thế, có một trái tim lãnh khốc. Dường như không có gì trên thế giới này có thể đánh bại những người như vậy, vì thế cậu không bao giờ nghĩ tới chuyện Lạc Nghệ có thể biến mất hay không. Lạc Nghệ hỏi câu hỏi này vì mục đích gì? Muốn tranh thủ cảm tình của cậu sao? Dù là gì đi nữa thì cậu cũng không muốn nghĩ tới. Cậu không thể tưởng tượng ra một thế giới mà không có Lạc Nghệ thì sẽ như thế nào, sau tất cả, người này đã khắc sâu vào cuộc sống của cậu như một vết rạn nứt sâu khoắm. Cậu quay đầu: "Tôi xem phim."
Lạc Nghệ nhìn bóng lưng Ôn Tiểu Huy, mỉm cười yếu ớt.
Sau khi Lạc Nghệ đi xuống cầu thang, Ôn Tiểu Huy nhanh chóng tạm dừng bộ phim, tiếp tục tìm những gì tên vệ sĩ kia yêu cầu.
Mẹ cậu thấy cậu ăn mặc đẹp còn tưởng cậu muốn đi hẹn hò, cười mắng cậu thích làm dáng.
Ôn Tiểu Huy đi tới hôn mẹ mình một cái, mỉm cười bỏ đi.
Ngay khi cậu đi ra ngoài, nụ cười trên khuôn mặt cậu biến mất ngay lập tức. Cậu nắm chặt con dao trong tay, lái xe đi.
Tại quán cà phê, vệ sĩ đã đợi sẵn bên cửa sổ, Ôn Tiểu Huy trầm mặc đi qua.
Người vệ sĩ liếc nhìn, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, mỉa mai nói: "Ăn mặc rất đẹp, anh tới đây để đi catwalk hả?"
Đối mặt với hắn, Ôn Tiểu Huy có lẽ đã sợ chính những gì mình muốn làm nên bây giờ cậu ngược lại không sợ người này. Cậu bình tĩnh ngồi xuống, lạnh lùng nói, "Tôi nhất định trông phải thật đàng hoàng vào ngày mình chết. Nói đi, anh muốn tôi làm gì?"
"Không phải tôi muốn cậu làm, mà là ông chủ muốn cậu làm." Người vệ sĩ nhìn cậu từ trên xuống: "Cậu không ngu như tôi nghĩ."
Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Ý anh là gì."
Người vệ sĩ nâng cằm: "Một con dao trong túi, phải không?"
Khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy thay đổi, cậu vô thức siết chặt con dao trong túi.
Người vệ sĩ cười khẩy: "Khi tôi đang chơi dao có thể cậu vừa mới học đi đấy. Bả vai cậu quá cứng nhắc, tay luôn đút vào túi của mình, biểu cảm vừa căng thẳng vừa buồn bã, căn bản không thể thoát khỏi đôi mắt của chuyên gia như tôi đâu. Làm sao, muốn thọc chết tôi à? Dám chĩa dao vào khuôn mặt này à, cậu không sợ bị đi tù à? "
Ôn Tiểu Huy nghiến răng và nói: "Anh là một tên tội phạm bị truy nã, tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi."
"Cậu nói rất có lý, nhưng thật không may là cậu sẽ không có cơ hội này." Người vệ sĩ trầm giọng nói: "Dám di chuyển loạn thì tôi sẽ móc mắt cậu ra ngay tại chỗ, cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng không cứu cậu được đâu."
Trong lòng Ôn Tiểu Huy có một cơn ớn lạnh nổi lên, đôi vai cậu run rẩy không kiểm soát.
Người vệ sĩ mỉm cười lạnh lùng: "Bây giờ mau bỏ những suy nghĩ không đúng đắn của cậu đi, nghe tôi nói đây."
Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, oán hận nhìn hắn.
"Tôi muốn cậu tìm thấy một vài thứ từ chỗ của Lạc Nghệ. Một đĩa CD, một con dấu và một túi đựng hồ sơ, hẳn là được đặt cùng một chỗ với nhau."
"Tôi phải tìm ở đâu, làm sao để có thể chắc chắn là đồ các ngươi muốn."
"Tìm ở đâu thì phải phụ thuộc vào chính cậu. Đĩa đã cũ, Lạc Nghệ có thể đã khôi phục lại, nhưng con dấu hẳn là sẽ không được khắc lại, khắc lại sẽ khiến nó trở nên vô dụng, vì vậy, chỉ cần cậu tìm thấy một con dấu của Red Consulting Service Co, Ltd và một túi tài liệu với nhiều thông tin là xong. "
"Có gì trong túi."
"Một số tài liệu kinh doanh, hóa đơn, hành trình và một số hình ảnh. Về nội dung thì tôi không biết, nhưng khi cậu tìm thấy nó thì cậu ắt sẽ biết ông chủ muốn gì thôi."
Ôn Tiểu Huy trầm giọng nói: "Lấy được rồi thì mấy người muốn làm gì."
"Tất nhiên là được sử dụng cho vụ kiện của ông chủ rồi." Người vệ sĩ nói: "Thời gian của chúng tôi rất eo hẹp, cậu phải hoàn thành những gì tôi muốn trong vòng một tuần."
"Một tuần? Tôi thậm chí còn không biết chúng đang ở đâu."
Người vệ sĩ xoa xoa huyệt thái dương một chút: "Nghĩ cách nào cũng được, tôi nói cho cậu một chuyện, đó là những gì Lạc Nghệ đã đào từ tường nhà cậu ra đấy."
Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy mở to: "Thật..sao?"
"Đó là những thứ mà Lạc Nhã Nhã giữ lại để cứu mạng chính mình. Cô ta đã để chúng lại cho cha của cậu. Tôi không quan tâm cậu sử dụng phương pháp nào, miễn là cậu có thể tìm thấy chúng là được." Người vệ sĩ đứng dậy, "Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau." Hắn đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười với Ôn Tiểu Huy, "Cửa hàng của cậu làm ăn tốt thật."
Một biểu cảm hung dữ lóe lên trên khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy.
Sau khi vệ sĩ rời đi, cậu ngồi trong quán cà phê một lúc lâu. Trên thực tế, cậu có thể đoán được Lạc Nghệ sẽ đặt đồ ở đâu. Những người như Lạc Nghệ vô cùng không đáng tin, đồng thời hắn cũng không tin ai cả, như vậy những thứ đồ rất quan trọng hẳn phải được đặt ở một nơi mình có thể kiểm soát, vì vậy mọi thứ hẳn là nên ở nhà hắn.
Ngôi biệt thự rất lớn, cậu không biết phải tìm nó ở đâu. Nếu tìm thấy nó... nếu cậu tìm thấy nó, chuyện gì sẽ xảy ra với Thường Hồng? Liệu Thường Hồng có được tha hay không? Nếu Thường Hồng được tha, Lạc Nghệ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Ôn Tiểu Huy bứt tóc, dùng sức chà xát tóc mình, cậu cảm thấy đầu đau sắp nứt tới nơi.
Đôi khi cậu sẽ rơi vào một vài tình huống khó xử, cậu cảm thấy cuộc sống của mình rất phi thực tế. Điều cậu mong muốn nhất trong cuộc đời mình là được sống hạnh phúc, nhưng không biết từ khi nào cậu đã vướng vào những rắc rối vô tận, không một ngày nào, dù chỉ một ngày, cậu thực sự được bình tĩnh. Mà tất cả những điều này đều là do Lạc Nghệ ban tặng, Lạc Nghệ không thể bỏ qua cậu,vậy thì sao cậu lại không hận hắn được.
Mang tâm lý buồn bực khó chịu, cậu nhớ lại những gì Lạc Nghệ đã làm với mình. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám trả thù, nhưng khi sự an toàn của những người cậu yêu mâu thuẫn với lợi ích của Lạc Nghệ, cậu không nên ngần ngại do dự nữa...
Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy trở nên kiên quyết hơn. Cậu muốn đưa mẹ mình trở lại Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Tốt nhất là đưa cả La Duệ đến Úc một thời gian đã. Cho dù là âm mưu của Thường Hồng hay là sự tức giận của Lạc Nghệ, một mình cậu chịu đựng là đủ rồi.
Sau khi trò chuyện xong, Ôn Tiểu Huy trực tiếp đến chỗ Lạc Nghệ.
Khi cậu bước vào cửa, đúng lúc Tào Hải cũng ở đó, hai người đang thảo luận. Khi thấy Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ đang nghiêm túc đột nhiên mỉm cười, y như đóa hoa im lặng bỗng nở rộ ngay lập tức, đẹp đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt..
"Anh Tiểu Huy, anh đã trở lại rồi, em còn tưởng rằng tuần tới anh mới đến." Lạc Nghệ chào cậu, cúi đầu không chút ngại ngùng thì thầm vào tai Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh thật đẹp."
Ôn Tiểu Huy trao cho Tào Hải một cái nhìn ngượng nghịu. Trước đây Lạc Nghệ không bao giờ tỏ ra thân mật trước mặt người ngoài, ngay cả khi còn yêu đương nồng nhiệt. Cậu cảm thấy như vậy là rất bình thường, mặc dù cậu không quan tâm, nhưng hai người dù sao cũng là con trai. Sau này hồi tưởng lại cậu mới nhận ra rằng Lạc Nghệ lúc ấy không muốn có mối quan hệ rõ ràng với cậu. Dẫu sao vào thời điểm đó thì ý nghĩa duy nhất của cậu với Lạc Nghệ chỉ là phần di sản kia thôi.
Bây giờ Lạc Nghệ lại hận không thể cho cả thế giới biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng mà cậu thấy như vậy là không cần thiết.
Biểu hiện của Tào Hải không có chút gợn sóng nào, nói với Ôn Tiểu Huy: "Đã lâu không gặp."
Ôn Tiểu Huy cũng gật đầu với hắn.
Lạc Nghệ vui vẻ nói: "Anh đã ăn tối chưa?"
"Chưa, tôi tìm cậu để nói chuyện studio của tôi. Các cậu cứ làm việc trước đi."
"Được rồi, anh lên lầu đợi em đi, em sẽ sớm xong thôi."
Ôn Tiểu Huy quay lại, đi lên lầu.
Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy biến mất ở cầu thang, Tào Hải nói: "Cậu có chắc cậu muốn làm việc này không? Quá mạo hiểm. Hiện tại Thường Hồng cũng đang dốc toàn lực. Ngay cả khi hắn không chạy thoát được thì hắn cũng sẽ kéo cậu xuống địa ngục thôi."
Lạc Nghệ cầm ly martini trên bàn, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Tào Hải, anh cảm thấy tôi đang ở xa địa ngục à?"
Tào Hải giật mình.
Lạc Nghệ dùng đầu ngọn bút chỉ vào bản hợp đồng, thì thầm nói: "Anh cũng coi như là nhìn tôi lớn lên, tôi biết anh bị bắt phải hợp tác với tôi, những người như tôi, thậm chí cả chó không nuôi quen, nếu bây giờ tôi chết có lẽ cũng không ai rơi nước mắt cho tôi đâu. "Lạc Nghệ ngẩng mặt lên, thâm thúy lẳng lặng nhìn Tào Hải
"Nhưng Ôn Tiểu Huy thực sự thích tôi. Thực sự, thuần khiết, một người như tôi, sao lại có người có thể thích tôi được chứ? " Hắn cười khúc khích hai lần, giọng nói có tia nghẹn ngào:"Thậm chí khi biết mình đã bị lừa dối, anh ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ tôi."
Tào Hải cau mày nhìn sâu: "Tôi phát hiện cái gì cậu cũng hiểu, cậu có thể nhìn thấu trái tim của người khác, nhưng cậu lại luôn khăng khăng chọn con đường không bình thường nhất. Trạng thái bây giờ của Ôn Tiểu Huy là gì, chẳng lẽ cậu không thể nhìn ra sao, cậu càng ép anh ta thì anh ta càng chống lại, cậu có hiểu không? "
"Làm sao tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì trong lòng chứ, tôi biết tất, nhưng tôi không có giải pháp nào hết. Bây giờ điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc là được thấy anh ấy, nhưng ngược lại, anh ấy cũng chỉ thấy tôi." Lạc Nghệ cười mỉa mai. Hắn cầm ly lên, lắc nhẹ. Đôi mắt sâu không thấy đáy:" Tất nhiên tôi hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc, nhưng nếu muốn tôi bỏ rơi anh ấy thì không thể được, nhất là khi tôi còn sống." Hắn cầm ly lên, dùng một hơi uống cạn rượu.
Tào Hải nhìn Lạc Nghệ, nhìn chàng trai trẻ thông minh tuyệt đỉnh và đẹp trai vô cùng này, trong mắt hắn có một ánh sáng điên cuồng mà cố chấp. Hắn vốn nên có một cuộc sống tuyệt vời và hoàn mỹ, nhưng lại phải sinh ra trong một gia đình như vậy. Chuyện bất ngờ nhất trên thế giới này chính là một loại trái cây nhìn thì có vẻ đẹp đẽ và tinh xảo, nhưng thực chất bên trong đã thối rữa hoàn toàn.
Sau khi Ôn Tiểu Huy đi lên lầu, cậu hít một hơi thật sâu để làm dịu trái tim đang đập loạn của mình. Cậu mở cửa phòng ngủ để có thể nghe thấy tiếng Lạc Nghệ đi lên lầu, sau đó, cậu bắt đầu lục lọi trong phòng..
Cậu đã sống trong căn phòng này vài năm, không thể quen thuộc hơn nữa. Cậu tìm kiếm những nơi phù hợp để đặt đồ mà lục soát.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng bàng hoàng, nhanh chóng đặt mọi thứ trở lại vị trí, cậu ngồi xuống trước máy tính, mở bộ phim đã được chuẩn bị xong từ lâu.
Lạc Nghệ đi lên lầu, mang theo mùi rượu nhàn nhạt, hắn đứng sau lưng Ôn Tiểu Huy, nhìn máy tính bàn, mỉm cười: "Xem cái gì đấy?"
"Đây không phải là phim của cậu."
"Tất nhiên là phim của anh rồi, anh không thích phim hành động." Lạc Nghệ cúi đầu, ngửi mái tóc thơm thoang thoảng của cậu, khẽ mỉm cười: "Tất nhiên, em biết anh thích một loại phim hành động khác."
Ôn Tiểu Huy tạm dừng bộ phim, quay đầu lại: "Tôi nói chuyện với cậu một chút... ưm..."
Lạc Nghệ hôn lên môi cậu, mút nhẹ.
Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng không yên, cậu lặng lẽ nắm lấy tay vịn của chiếc ghế.
Sau khi Lạc Nghệ hôn xong, hắn thỏa mãn liếm môi, kéo một chiếc ghế khác ra và ngồi xuống: "Anh nói đi."
"Chuyện gì đang xảy ra với Tụ Tinh? Tôi đã không liên lạc với Tụ Tinh kể từ khi về đây rồi."
"Em vẫn luôn liên lạc với bên nắm giữ cổ phần của Tụ Tinh. Tụ Tinh hiện đang phát triển rất tốt, nhưng Lưu Tinh có chút không thể theo kịp. Anh ta đã ly dị, một mình nuôi nấng hai con nhỏ. Anh ta rất cần ai đó đến giúp đỡ, nếu bây giờ anh quay trở lại thì tốt biết bao. "
Ôn Tiểu Huy nói: "Nhưng bây giờ tôi muốn thành lập studio của riêng mình. Tôi dự định chuyển đội ngũ ở Bằng Thành tới đây."
"Anh không muốn quay lại để Tụ Tinh nữa?"
Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tôi rất thích Tụ Tinh, nhưng tôi muốn được tự do hơn."
Lạc Nghệ mỉm cười và nói: "Em ủng hộ tất cả những gì anh làm, anh muốn mở một studio ở đâu? Anh chỉ cần nói một vị trí và những yêu cầu của mình thôi, em sẽ chuẩn bị cho anh."
"Tụ Tinh hiện có ba cửa hàng ở Bắc Kinh, cố gắng tránh chúng đi, rời đến gần nhà đi."
"Vậy thì là khu kinh doanh xx nhé, rất gần cửa hàng của La Duệ."
"Được."
Lạc Nghệ cười nhéo khuôn mặt của cậu một chút: Có thể làm gì đó cho anh, em thực sự rất hạnh phúc."
Ôn Tiểu Huy cúi đầu.
"Anh muốn ăn gì tối nay, hay là đi ăn ngoài?"
"Ở nhà."
"Không thành vấn đề."
Lạc Nghệ xoay người muốn xuống tầng dưới, Ôn Tiểu Huy đột nhiên ngăn hắn lại: "Lạc Nghệ, chuyện gì sẽ xảy ra với Thường Hồng?"
Lạc Nghệ sững sờ quay người lại: "Vẫn đang trong quá trình thụ lý điều tra, có chuyện gì vậy?"
"Hắn sẽ bị kết án?"
Lạc Nghệ gật đầu: "Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Bao nhiêu năm?"
"Có thể là cả đời cũng không ra được, cũng có thể là mấy năm nữa sẽ được thả ra."
"Sau khi hắn đi ra, cậu không sợ hắn trả thù sao?"
Lạc Nghệ âm trầm nói: "Nếu hắn dám tới thì em sẽ nhổ tận gốc lực lượng của hắn ra, ngay cả khi có một ngày hắn thực sự được ra ngoài, hắn cũng sẽ không còn gì cả."
Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một lúc: "Hai người là ruột thịt, có nhất định phải ầm ĩ tới bước này không?"
"Từ khi hắn bức tử mẹ em, em đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù rồi, từ đó trở đi, không ai trong chúng em có thể quay lại được nữa. Nếu không phải ông ta xuống địa ngục thì cũng là em xuống địa ngục. Em sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho em." Lạc Nghệ nhìn sâu vào đôi mắt Ôn Tiểu Huy: "Hơn nữa, vì hắn ta mà em thậm chí còn mất anh, em không thể khiến hết thảy biến thành cát bụi."
Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Những gì cậu đã làm với tôi là sự lựa chọn của riêng cậu. Đừng đổ lỗi cho người khác."
Lạc Nghệ mỉm cười yếu ớt: "Tại sao đột nhiên hỏi tới Thường Hồng vậy."
"Hắn bị kết án càng sớm thì tôi càng thấy thoải mái. Ảnh hưởng của hắn rất lớn. Tôi lo lắng cho sự an toàn của mẹ tôi."
"Dì sẽ trở lại Hoa Kỳ sau một thời gian nữa phải không?"
"Ừ, tôi sẽ bảo mẹ trở về sớm hơn."
"Quay về càng sớm càng tốt, anh có cần em sắp xếp không?"
"Không cần."
"Em đi nấu ăn đây." Lạc Nghệ bước hai bước, quay đầu hỏi lại: "Anh Tiểu Huy, anh rất lo lắng về dì và La Duệ nhỉ, vậy nếu có một ngày em biến mất, anh có lo không?"
Ôn Tiểu Huy cau mày: "Cậu muốn nói gì?"
Lạc Nghệ cười: "Em chỉ tò mò thôi. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã biết nhau được gần năm năm rồi, mặc dù anh hận em, mặc dù anh lúc nào cũng muốn tránh xa em, nhưng nếu em thực sự ra đi thì anh có buồn không?"
Ôn Tiểu Huy theo bản năng không muốn nghĩ về vấn đề này.
Lạc Nghệ mạnh mẽ, thông minh, trẻ trung, có quyền thế, có một trái tim lãnh khốc. Dường như không có gì trên thế giới này có thể đánh bại những người như vậy, vì thế cậu không bao giờ nghĩ tới chuyện Lạc Nghệ có thể biến mất hay không. Lạc Nghệ hỏi câu hỏi này vì mục đích gì? Muốn tranh thủ cảm tình của cậu sao? Dù là gì đi nữa thì cậu cũng không muốn nghĩ tới. Cậu không thể tưởng tượng ra một thế giới mà không có Lạc Nghệ thì sẽ như thế nào, sau tất cả, người này đã khắc sâu vào cuộc sống của cậu như một vết rạn nứt sâu khoắm. Cậu quay đầu: "Tôi xem phim."
Lạc Nghệ nhìn bóng lưng Ôn Tiểu Huy, mỉm cười yếu ớt.
Sau khi Lạc Nghệ đi xuống cầu thang, Ôn Tiểu Huy nhanh chóng tạm dừng bộ phim, tiếp tục tìm những gì tên vệ sĩ kia yêu cầu.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa