Phụ Gia Di Sản
Chương 28
Lúc Ôn Tiểu Huy bắt đầu đi đã là 12 giờ hơn, hắn không biết Lạc Nghệ đã ngủ hay còn thức, kết quả tới biệt thự thì thấy còn sáng đèn.
Hắn mở cửa đi vào, vừa lẩm bẩm hát vừa tới phòng bếp lấy chén đĩa, bày thức ăn ra bát đĩa, đặt lên mâm, rồi bưng ra.
Lên tới tầng ba, Ôn Tiểu Huy khửu tay đẩy ra cửa lớn khép hờ:"Lạc Nghệ, anh mang đồ ăn khuya tới, em chưa ngủ à." Hắn vào phòng thấy, màn hình máy tính của Lạc Nghệ còn sáng, nhưng người không ở trong phòng.
Hắn đi phòng tắm nhìn nhìn, cũng không có, kỳ quái, chẳng lẽ ở tầng bốn?
Hắn đặt đồ ăn khuya xuống, hướng tầng bốn đi lên.
Đến đây đã lâu, hắn cho tới giờ còn chưa lên tầng bốn, Lạc Nghệ nói tầng bốn là kho chứa đồ, tất cả đều là thượng vàng hạ cám gì đó, chỉ cần tham khảo hiện trạng phòng của Lạc Nghệ, đã đủ để tưởng tượng kho chứa đồ sẽ có bộ dạng gì, cho nên hắn chưa bao giờ tò mò.
Cửa lớn tầng bốn cũng khép hờ, Ôn Tiểu Huy gõ gõ cửa, liền đẩy ra: “Lạc Nghệ, anh đến đây......"
‘ Kho chứa đồ ‘ tầng bốn thì ra là một phòng riêng biệt vô cùng lớn, quả thật giống như Lạc Nghệ nói, chất đống loạn thất bát tao gì đó, liếc mắt một cái thứ hấp dẫn Ôn Tiểu Huy nhất, là bia ngắm ảnh chụp một người đàn ông trung niên treo trên tường.
Lạc Nghệ đang đưa lưng về phía hắn tìm cái gì đó, nghe được tiếng động, mạnh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hung ác như chim ưng, Ôn Tiểu Huy sợ tới mức người cứng đơ.
Lạc Nghệ thấy là hắn, biểu tình lập tức khôi phục bình thường, nhưng rõ ràng có chút cứng nhắc: “Sao anh lại tới đây?"
“Anh ở phụ cận uống rượu, muốn mang đồ ăn khuya cho em ăn......" Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhãn thần Lạc Nghệ trong phút chốc kia thật sự dọa đến hắn, giống như hắn đã làm sai chuyện gì, nhìn thấy bí mật gì không nên biết.
Lạc Nghệ đi tới, tắt đèn, kéo cánh cửa: “Đi, xuống tầng đi."
Ôn Tiểu Huy lặng lẽ hồi tưởng bia ngắm vừa rồi trông thấy, trên ảnh chụp có rất nhiều lỗ thủng......
Lạc Nghệ đột nhiên nói: “Đúng, chính là người kia."
Ôn Tiểu Huy giật mình, thấp giọng nói: “Em rất hận hắn." Hắn muốn hỏi vì cái gì, nhưng hắn biết Lạc Nghệ hơn phân nửa sẽ không trả lời, hắn càng sợ nếu Lạc Nghệ trả lời, đáp án lại làm cho hắn không thể tiếp thu. Càng là tiếp cận sinh hoạt cùng nội tâm Lạc Nghệ, hắn càng cảm thấy được tâm tư Lạc Nghệ rất sâu thực phức tạp, so với bạn bè cùng lứa tuổi, không, thậm chí so với rất nhiều người trưởng thành, đều khó dò hơn, này dường như không chỉ vì Lạc Nghệ thông minh hơn người, còn bởi vì ám ảnh thân thế.
Lạc Nghệ đầu cũng không quay lại nói: “Em không hận hắn."
“......"
“Hắn chính là rất chướng mắt."
“Anh không hiểu ý tứ của em."
Lạc Nghệ đứng ở góc quẹo cầu thang, cười khẽ một tiếng, quay đầu lẳng lặng nhìn Ôn Tiểu Huy, con ngươi tối đen: “Sự tồn tại của hắn khiến em cảm thấy rất chướng mắt."
Ôn Tiểu Huy nhất thời cảm giác tay chân có điểm rét run, không phải một hai lần, Lạc Nghệ ngẫu nhiên lộ ra vẻ mặt, ánh mắt, hoặc lời nói, khiến hắn cảm thấy xa lạ, làm cho hắn hoài nghi thiếu niên này căn bản không phải bộ dáng hắn nhận thức. Đến 99. 9% thời gian, Lạc Nghệ đều tốt như vậy, ai mà không có khuyết điểm, khuyết điểm này so với Lạc Nghệ nguyên bản hàng ngày thì chả đáng kể, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn khắc sâu ấn tượng.
Lạc Nghệ hướng hắn ngoắc: “Đến, chúng ta ăn khuya đi."
Ôn Tiểu Huy lại bắt đầu đau lòng Lạc Nghệ, hắn không thể tưởng tượng thời thơ ấu Lạc Nghệ đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể nói cha đẻ của mình như vậy, hướng ảnh chụp của cha đẻ bắn tên, hơn nữa cũng rất ít nhắc tới mẹ, hắn ngay từ đầu chỉ nghĩ, người IQ cao thì thường suy nghĩ khác lạ, mẫu thân tự sát lại cảm thấy nàng giải thoát rồi, hiện tại hồi tưởng một chút, hắn thấy Lạc Nghệ tựa hồ thật sự không hề bi thương, giống như có hay không có người mẹ này, cũng chả sao. Hắn không thể nói rõ trong lòng là là tư vị gì, thậm chí không thể trách Lạc Nghệ vô tâm, bởi vì Nhã Nhã hiển nhiên cũng không đủ tư cách làm một người mẹ.
Hai người trở lại phòng, Lạc Nghệ mở một bộ điện ảnh hài, hai người vừa xem vừa ăn, Ôn Tiểu Huy ở mặt ngoài cười theo, nhưng trong lòng vẫn ngờ vực trùng điệp. Lạc Nghệ lấy tên bắn ảnh chụp của cha đẻ, hẳn là đơn thuần muốn hả giận thôi......
Cơm nước xong, Lạc Nghệ đi dọn bát đũa, Ôn Tiểu Huy trong chốc lát đối diện màn hình, đột nhiên ma xui quỷ khiến mở phần cứng máy tính của Lạc Nghệ ra xem, tên tài liệu xen lẫn nhau, tất cả đều rất bình thường, trừ bỏ liên quan đến môn học cùng vài hứng thú riêng, không có gì đặc biệt, mà hắn không có thời gian xem lâu, nghe thấy tiếng động, Ôn Tiểu Huy luống cuống tay chân mà tắt mở để máy tính về trạng thái cũ, nhưng lúc Lạc Nghệ vào phòng, hắn vẫn chưa kịp mở tiếp phim đang xem dở.
Lạc Nghệ híp mắt, nhìn bộ dáng Ôn Tiểu Huy ra vẻ tựa như không có việc gì, cái gì nên hiểu đều hiểu được.
Ôn Tiểu Huy giấu đầu hở đuôi giải thích nói: “Anh định đổi sang phim khác."
“Phim này không phải rất hài sao."
“Trước khi ngủ cười nhiều tuyệt đối sẽ mất ngủ, hôm sau mắt sẽ thâm."
Lạc Nghệ cười nói: “Nếu muốn không mất ngủ, không nên xem gì cả."
“Đúng, đi ngủ." Ôn Tiểu Huy duỗi thắt lưng, sờ sờ bụng, “Dạo này toàn trộn với em một chỗ, ăn khuya ăn nhiều quá, anh béo rồi."
“Bảo anh chạy bộ cùng em, anh không chịu."
“Không cần, thà rằng ngủ nhiều trong chốc lát." Ôn Tiểu Huy đứng dậy nói, “Anh đi tắm rửa."
Chờ Ôn Tiểu Huy đi, Lạc Nghệ tắt phim, mở phần cứng nhìn nhìn, khóe miệng khẽ kéo ra một cái tươi cười.
Rửa mặt xong, Ôn Tiểu Huy nặng nề ngã lên trên giường, than thở một hơi: “Mệt mỏi quá a."
“Anh chưa đến nỗi uống say đi." Lạc Nghệ hỏi, “Đi uống rượu với ai, cũng không nói em biết để đón anh."
“Không có việc gì, uống có vài chén, đều là một đám gay, nếu bọn họ thấy em, còn không như lang như hổ mà nhào tới sao."
Lạc Nghệ bật cười: “Nào có khoa trương như vậy."
“Chính là khoa trương như vậy, làm gì có nam nhân nào không háo sắc a." Ôn Tiểu Huy cười nói, “Thật ra hôm nay là đi gặp mặt suất ca Mẹ Nhỏ giới thiệu cho anh."
“Nga." Lạc Nghệ nằm nghiêng lại đây, tay chống đầu, “Thế nào?"
“Bộ dạng không tồi, dáng người cũng tốt, nhưng là dạng chơi bời, nghe nói sinh hoạt cá nhân cực loạn, anh sợ nhiễm bệnh a, dù sao cũng không định liên hệ thêm."
“Ừm, anh tốt lắm, đáng được gặp người tốt hơn thế."
Ôn Tiểu Huy nở nụ cười: “Ầy, anh hôm nay đúng là đụng phải một người được lắm."
“Ở quán bar? Ai nha."
“Vô tình thấy ở quầy bar, là kiểu khuôn mẫu, không phải suất đơn thuần, mà là khí chất, tuyệt. Đáng tiếc......" Ôn Tiểu Huy bĩu môi, u sầu nói, “Người ta không quan tâm anh, anh cố tiếp cận, tuy rằng cuối cùng vẫn có số điện thoại, nhưng hắn rõ ràng không có hứng thú gì với anh."
Lạc Nghệ đạm cười nói: “Hắn không có tầm nhìn, không cần để ý."
“Đâu chỉ không có tầm nhìn, nhất định là mù." Ôn Tiểu Huy căm giận nói, “Rất đả kích tự tin của anh...... Quên đi, kỳ thật cũng không có gì, về sau anh chắc chắn có người tốt hơn."
Lạc Nghệ nhìn mặt Ôn Tiểu Huy không cam lòng, không khỏi có phần muốn cười.
Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ cười, bỗng thấy có chút mất mặt, hắn đem mặt vùi vào gối, nhắm hai mắt lại.
“Anh nói người nọ, thật sự tốt như vậy, thu hút như vậy?"
Ôn Tiểu Huy buồn thanh nói: “Ừm, cực kỳ thu hút người."
“Nói không chừng mười năm nữa em còn ưu tú hơn hắn."
Ôn Tiểu Huy trái tim khẽ run, khe khẽ mở mắt.
Lạc Nghệ vẫn đang nhìn hắn, trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu lại thanh xuân, làm cho Ôn Tiểu Huy tim đập nhanh hơn. Ôn Tiểu Huy biết rõ không nên tiếp tục nói vấn đề này, nhưng ma xui quỷ khiến lại nói: “Em chắc chắn sẽ ưu tú hơn hắn."
Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: “Vậy anh sẽ xem xét em sao."
Ôn Tiểu Huy trừng mắt.
Lạc Nghệ thấy mắt Ôn Tiểu Huy phóng đại, con ngươi co lại, cực kỳ giống con thỏ bị chấn kinh, phi thường dễ trêu chọc, người này, song song hội tụ nhiều mặt, hư vinh, thích tiền, nông cạn cùng đơn thuần, hồn nhiên, chính khí, sao lại có một người mâu thuẫn như thế?
Ôn Tiểu Huy căng thẳng muốn rớt cằm, hắn nói lắp, nói: “Đừng đùa, đứa nhỏ xấu xa."
Lạc Nghệ cười nói: “Chỉ đùa một chút thôi."
Ôn Tiểu Huy có chút nghiêm tức nói: “Về sau ít đùa kiểu này."
“Anh giận sao?"
“Không có." Ôn Tiểu Huy xoay người, “Đi ngủ sớm một chút đi."
Lạc Nghệ nhìn bóng lưng Ôn Tiểu Huy, bờ vai hơi mỏng, làm cho hắn có một cỗ xúc động muốn kéo người lại đối mặt với hắn.
_______________________________
“Phòng tám mốt mét vuông, nếu dùng gạch này phải mất hơn năm trăm, màu sắc căn bản không khác mấy, mi điên rồi hả!" Ôn Tiểu Huy lại bị La Duệ chọc tức đến giậm chân bình bịch.
La Duệ ủy khuất nói: “Sao lại không khác mấy, màu vàng nhạt rất đẹp mà, đắt tiền vì chất lượng tốt hơn thôi."
“Nhiều lời, có bản lĩnh thì mi dát vàng luôn đi."
“Ta mặc kệ, ta cứ chọn loại này." La Duệ hừ nói, “Ta muốn tiệm bánh ngọt Pháp của ta phải có phẩm vị cao cấp, mi còn như vậy ta sẽ nghi ngờ thưởng thức của mi."
“Thưởng thức cái trứng mi, mẹ nó mi có biết mi đã vượt mức dự toán bao nhiêu không? Còn chưa trang hoàng được một nửa, mi đã tiêu hết tiền, ngồi đấy mà đợi cha mẹ mi khóc cái thưởng thức của mi đi!"
La Duệ lộ ra vẻ mặt kinh hách: “Không thể nào, năm mươi vạn mà, tiêu hết?"
“Sắp."
La Duệ vẻ mặt đưa đám: “Vậy...... Ta đi đổi loại khác."
“Mau đi." Ôn Tiểu Huy túm hắn ra ngoài.
Ngay lúc ra tới cửa, đối diện bước tới một người, Ôn Tiểu Huy bỗng thấy quen mắt, cẩn thận nhớ lại, đây không phải là Tào Hải, Tào luật sư sao, chỉ là cả người gầy một vòng lớn, trạng thái tinh thần nhìn qua không ổn lắm, thần sắc hấp tấp.
Tào Hải cũng nhìn đến hắn: “Ồ, Ôn tiên sinh."
“Tào luật sư." Ôn Tiểu Huy nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Anh gần đây có khỏe không, sao gầy nhiều như vậy."
Tào hải thở dài: “Áp lực khá nhiều."
“Áp lực tỉ lệ thuận với thu nhập, nói lên được anh kiếm được nhiều thôi." Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời Lạc Nghệ nói, Tào Hải với Nhã Nhã từng cùng một chỗ, hắn liền cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Tào Hải cười khổ lắc đầu, hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, tựa hồ cân nhắc một lát mới nói: “Cậu thế nào, có khỏe không?"
“Rất khỏe, tôi và Lạc Nghệ ở chung rất ổn, hôm nay thật khéo, tôi tới giúp bạn trang hoàng cửa hàng, thì bắt gặp anh."
“À, Lạc Nghệ......" Tào Hải lúc nói đến tên này, môi hơi hơi run lên.
“Làm sao vậy?"
“Lạc Nghệ...... Cũng khỏe chứ?"
“Ừm, nó đã lên đại học X, anh với nó không liên lạc à?"
Tào Hải ánh mắt có chút mập mờ: “Không liên lạc."
“Từ lúc ký xong hợp đồng chưa liên lạc qua?"
Tào Hải vội lắc đầu: “Không có."
Ôn Tiểu Huy ngơ ngác. Hắn nhớ rõ, lúc hắn hỏi Lạc Nghệ vì sao hiểu biết Thiệu Quần, Lạc Nghệ nói là hỏi thăm chỗ Tào Hải, vậy ai đang nói dối? Nghĩ đến Lạc Nghệ dặn hắn đừng tin lời Tào Hải, hắn nhìn Tào Hải càng thêm ngờ vực. Ôn Tiểu Huy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu: “À, vậy, tôi với bạn còn có việc, đi trước nhé, anh bận thì cũng đi đi."
“Ôn tiên sinh......" Tào Hải gọi hắn lại, “Chúng ta tìm chỗ ngồi một lúc đi, vừa lúc sắp tới giờ cơm chiều."
Nghe nói như thế, Ôn Tiểu Huy càng thêm cảnh giác, hắn nói: “Ngại quá, tôi với bạn còn bận sửa sang cửa hàng, hôm khác được không?"
Tào Hải gật gật đầu: “Kỳ thật tôi chỉ là muốn hỏi các cậu sinh hoạt hàng ngày có gì không hòa hợp, ví dụ về mặt tiền bạc hay gì đó."
“Không có, tôi với Lạc Nghệ cho tới giờ không so đo chuyện tiền bạc hay gì khác, sinh hoạt phí của nó đều giao cho tôi quản, sao đột nhiên hỏi như vậy?"
Tào Hải cười nói: “Ha ha, bệnh nghề nghiệp, các cậu trước kia chưa từng ở chung, tôi lo các cậu tính cách hay gì đó không hợp."
“Không có, rất tốt mà."
“Lạc Nghệ không thiếu tiền, sinh hoạt phí cậu được tiêu cứ tiêu, tôi đã xem blog của cậu, mua đồ trang điểm các thứ tốn kém lắm nhỉ, đừng khách khí với Lạc Nghệ."
Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy lạ, sao Tào Hải bỗng nói nghe thật kỳ quái, càng nghĩ càng thấy quỷ dị: “Ừ thì, thuận theo tự nhiên đi, tôi cũng không phải quá thiếu tiền, qua hai năm chờ Lạc Nghệ mười tám tuổi, tôi còn có một khoản di sản chị tôi để lại mà."
Vẻ mặt Tào Hải có tia cứng ngắc khó nhìn ra: “Ừm, đúng vậy, các cậu bận thì đi đi."
“Được, hẹn gặp lại."
“Đúng rồi......" Tào Hải nói, “Tốt nhất đừng nói với Lạc Nghệ cậu chạm mặt tôi."
“Làm sao vậy?"
“Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng tôi có chút hiểu lầm, sau khi di sản của Lạc tổng được xử lý hoàn tất, hẳn là cậu ấy không thích tiếp xúc nhiều với tôi."
Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, đáp ứng có lệ nói: “À, được."
Sau khi hai người tách ra, Ôn Tiểu Huy lên taxi với La Duệ.
La Duệ hỏi: “Người đó, là luật sư của chị mi?"
“Ừm, lúc trước chính hắn soạn hợp đồng di sản cùng hợp đồng nuôi dưỡng." Ôn Tiểu Huy nghĩ Tào Hải vừa rồi nói chuyện, biểu tình mất tự nhiên, có điểm không thích hợp lắm, hắn trở về nhất định phải nói với Lạc Nghệ, ai biết Tào Hải có phải hay không thật sự như lời Lạc Nghệ nói, đối kết quả giải quyết tài sản không hài lòng, có mưu tính gì. Từ ngày hắn ký hợp đồng, hắn ngay tại trong lòng đối Nhã Nhã tự hứa, nhất định bảo hộ đứa con duy nhất của nàng.
La Duệ nói:"Hắn nói chuyện nghe cứ quái quái, khẩu khí cùng biểu tình cũng kỳ quái."
Ngay cả La Duệ cũng nhìn ra......
“Không biết, dù sao Lạc Nghệ đã bảo ta đừng tin hắn, bởi vì hắn với Nhã Nhã từng có gì đó, lại cùng kinh doanh, hắn tựa hồ đối việc phân chia tài sản không vừa lòng."
“A? Không thể nào, nếu hắn không hài lòng, sao lại để mi thuận lợi ký hợp đồng."
Ôn Tiểu Huy nhất thời đáp không được, đúng vậy, nếu Tào Hải thật sự bất mãn phân chia tài sản, ngay từ đầu sẽ tìm cách nhúng tay, sao phải chờ tới giờ, “Có thể...... có thể di sản chị để lại cho ta ở trong mắt hắn không đáng kể đi."
La Duệ kêu lên: “Ba trăm vạn với một căn nhà không đáng kể?"
“Chị của ta so với chúng ta tưởng tượng, có tiền rất nhiều rất nhiều." Ôn Tiểu Huy thở dài, “Ta cũng không biết, phiền chết."
“Quên đi, dung lượng não mi không đủ, quay về nói để Lạc Nghệ nghĩ hộ đi."
“Cái gì dung lượng não ta không đủ, dung lượng não mi chắc đủ, trộn toàn vữa, nếu không có ta, không biết mi đã bị rút mất bao nhiêu tiền ngu."
La Duệ trừng mắt: “Mi sao lại nhân cơ hội nhục nhã ta."
“Đây là đạo lý trong tình yêu của chúng ta."
“Ai thèm yêu đương gì với mi." La Duệ thấp giọng nói, “Của mi nhỏ lắm."
“Xí, mi mới nhỏ, cả nhả mi đều nhỏ, lão tử là kích cỡ tiêu chuẩn."
La Duệ chớp chớp mắt, rất hiển nhiên nói: “Người ta nằm dưới, người ta nhỏ thì có sao."
“Người ta cũng nằm dưới mà, nhưng người ta không hề nhỏ!"
Tài xế taxi từ gương nhìn bọn họ vài cái, vẻ mặt ‘ mẹ nó bệnh thần kinh ‘.
Buổi tối trở lại nhà Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy run lên phủi tuyết trên người, run run nói: “Bên ngoài lạnh muốn chết, bồi tiểu tiện nhân Mẹ Nhỏ cả ngày lượn lờ tham khảo thị trường, anh kiếp trước đảm bảo là bội tình bạc nghĩa với hắn, mẹ nó đời này phải còng lưng trả nợ."
Lạc Nghệ đem hắn kéo vào nhà, đóng cửa lại, sau đó dùng hai bàn tay to ấm áp bưng kín hai tai đỏ bừng của hắn: “Anh lấy xe của mẹ em mà đi, anh xem anh bị đông lạnh này." Khẩu khí uất ức trách cứ.
“Không không không, không lấy." Lạc Nghệ từng bảo Ôn Tiểu Huy tùy ý lấy xe trong gara, nhưng Ôn Tiểu Huy chỗ nào dám a, hắn thi được bằng lái xong mới chỉ lái xe vài lần, xe đắt tiền như vậy, nếu có va chạm, dù Lạc Nghệ không trách hắn, tự hắn sẽ buồn bực, tuy rằng hắn muốn lái xe xịn ra vẻ tí, nhưng không có cam đảm, chỉ dám ngồi trong xe chụp vài tấm đăng lên mạng khoe.
“Anh không luyện tập, vĩnh viễn sẽ không lái được, đi nhiều ắt sẽ quen mà."
“Vậy chờ trời ấm hơn đi, hiện tại trên đường trơn lắm, anh là thật không dám, chờ đầu xuân anh sẽ tập."
Lạc Nghệ gật gật đầu: “Ổn hơn chưa."
Hai tai Ôn Tiểu Huy dần dần hồi phục tri giác, tay Lạc Nghệ thật lớn, có thể ôm đồm bóng rổ, hơn nữa ngón tay thon dài, móng tay mượt mà, phi thường thanh nhã xinh đẹp, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên thấu qua đông hai tai đông cứng truyền vào đáy lòng, làm cho hắn cảm thấy không chỉ hai tai, cả người đều ấm áp lên, hắn hướng Lạc Nghệ cười gật gật đầu.
“Em đi pha trà gừng cho anh, về sau mặc kệ thế nào, đừng để chính mình mệt thế này, em sẽ tận dụng thời gian sau tan học tới giúp các anh."
“Đừng, em sắp thi cuối kỳ, khẳng định bề bộn nhiều việc, đã phiền toái em nhiều rồi, Mẹ Nhỏ cũng không phải không biết xấu hổ, hơn nữa nếu em thường xuyên xuất hiện ở trước mặt hắn, anh sợ hắn để ý em."
Lạc Nghệ cười nói: “Anh sợ hắn để ý em? Vì cái gì?"
“Mẹ Nhỏ là gay a, phú nhị đại đẹp trai lại ôn nhu quan tâm người, lúc nào mà chả được hoan nghênh."
“Cho nên?"
Lạc Nghệ đạm cười nhìn hắn.
“Cho nên cái gì, chẳng lẽ em muốn hắn để ý?"
“Anh ghen sao?"
“Anh cái gì......" Ôn Tiểu Huy ý thức được Lạc Nghệ nói chuyện ngày càng không kiêng nể gì, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, Lạc Nghệ đối hắn luôn luôn có chút ám muội, không được, hắn phải bóp chết từ giai đoạn cây non, “Anh ăn dấm chua cái lông a, anh là sợ em thật sự bị hắn bẻ cong, em đừng có đi con đường đồng tính luyến ái."
“Thì ra là anh lo cái này." Lạc Nghệ thất vọng bĩu môi, xoay người tiến phòng bếp.
Ôn Tiểu Huy nhìn bóng dáng hắn, dùng sức chà xát tóc, trong lòng một trận khó chịu. Trong đầu Lạc Nghệ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vì cái gì luôn nói mấy lời dễ gây hiểu lầm, mà hắn hiểu rõ hai người không nên, cũng không thể thành đôi, nhưng thường thường vẫn lao vào, hắn sao thiếu định lực như vậy? Không đúng, này không thể trách hắn, hắn trời sinh cong, do thái độ Lạc Nghệ rất......
Vạn nhất Lạc Nghệ thật sự thích hắn thì sao a? Dù sao hắn quả thật là rất có mị lực, nhưng hắn không nghĩ đem con của chị gái ra bẻ cong!
Chỉ chốc lát sau, Lạc Nghệ bưng một cốc trà gừng ra: “Đến, uống mau, tránh cảm mạo."
“Nga." Ôn Tiểu Huy uống hai ngụm, làm bộ như không chút để ý nói: “Gần đây ở trường học thế nào a, có con gái theo đuổi em không."
“Nga, có."
“Oa, xinh đẹp không."
“Không xinh đẹp."
“Ách, cũng đừng quá chú trọng bề ngoài, nội tâm quan trọng hơn."
Lạc Nghệ ha ha cười.
Ôn Tiểu Huy thẹn quá thành giận: “Làm sao, anh thiển cận được chưa, anh chỉ là thích bộ dạng đẹp, nhưng em không phải thiên tài sao, em IQ cao như vậy, em xem xem tâm hồn người ta tốt hay không tốt!"
Lạc Nghệ nhịn cười: “Để em thử."
“Ừm, thử xem......" Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới chuyện ban ngày, “Đúng rồi, hôm nay anh ở ngoài tiệm Mẹ Nhỏ đụng Tào Hải."
Lạc Nghệ vẻ mặt ổn định, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn tựa như bâng quơ nói: “Ồ, Tào Hải? Thật khéo."
“Đúng vậy, anh ta gầy nhiều lắm, chắc kiếm tiền kiếm mệt mỏi đi."
“Chắc thế, các anh tán gẫu cái gì?"
“Hắn rất kỳ quái." Ôn Tiểu Huy nhăn mày, “Lần trước không phải em bảo anh cẩn thận hắn sao, cho nên anh liền để tâm một chút. Hắn hỏi hai chúng ta ở chung thế nào, mặt tiền bạc có gì không hài hòa, còn bảo anh không cần khách khí với tiền của em."
“Hắn quan tâm này quả thật có điểm kỳ quái, hắn còn nói gì không ổn không?"
“Hình như không có gì...... còn muốn mời anh bữa cơm, nhưng anh không đi."
“Ừm, không cần để ý đến hắn, hắn đã tìm cách dời vốn ở công ty, nhưng vẫn là lòng tham không đáy."
“Hừ, không nghĩ tới hắn là người như vậy, ban đầu còn tưởng hắn rất tốt."
Lạc Nghệ lắc lắc đầu: “Lợi ích a."
“Cũng may em không phải người tính toán tiền bạc, em một cái tiểu hài nhi, căn bản đấu không lại đại luật sư."
Lạc Nghệ cười cười: “Đúng, cứ mặc hắn đi, hiện tại tài sản cơ bản đều đã minh bạch, hắn không có khả năng dời đi toàn bộ, chỉ là trước lúc em trưởng thành chính thức tiếp quản tài sản, vẫn có phần mạo hiểm, dù sao hắn là một phía đối tác trong công ty của mẹ, muốn đề phòng hắn, em học pháp luật cũng để về sau không ăn mệt."
Ôn Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên: “Thông minh."
“Bất quá, vì an toàn em mở một công ty, định triển khai hoạt động tận lực giữ vững di sản mẹ để lại."
“A, em phải làm thế nào a?"
“Lại nói tiếp thực phức tạp."
“Vậy thôi đi, khẳng định anh nghe không hiểu, bất quá có cái gì cần hỗ trợ em có thể nói thẳng."
Lạc Nghệ đáy mắt hiện lên ý cười: “Được."
Hắn mở cửa đi vào, vừa lẩm bẩm hát vừa tới phòng bếp lấy chén đĩa, bày thức ăn ra bát đĩa, đặt lên mâm, rồi bưng ra.
Lên tới tầng ba, Ôn Tiểu Huy khửu tay đẩy ra cửa lớn khép hờ:"Lạc Nghệ, anh mang đồ ăn khuya tới, em chưa ngủ à." Hắn vào phòng thấy, màn hình máy tính của Lạc Nghệ còn sáng, nhưng người không ở trong phòng.
Hắn đi phòng tắm nhìn nhìn, cũng không có, kỳ quái, chẳng lẽ ở tầng bốn?
Hắn đặt đồ ăn khuya xuống, hướng tầng bốn đi lên.
Đến đây đã lâu, hắn cho tới giờ còn chưa lên tầng bốn, Lạc Nghệ nói tầng bốn là kho chứa đồ, tất cả đều là thượng vàng hạ cám gì đó, chỉ cần tham khảo hiện trạng phòng của Lạc Nghệ, đã đủ để tưởng tượng kho chứa đồ sẽ có bộ dạng gì, cho nên hắn chưa bao giờ tò mò.
Cửa lớn tầng bốn cũng khép hờ, Ôn Tiểu Huy gõ gõ cửa, liền đẩy ra: “Lạc Nghệ, anh đến đây......"
‘ Kho chứa đồ ‘ tầng bốn thì ra là một phòng riêng biệt vô cùng lớn, quả thật giống như Lạc Nghệ nói, chất đống loạn thất bát tao gì đó, liếc mắt một cái thứ hấp dẫn Ôn Tiểu Huy nhất, là bia ngắm ảnh chụp một người đàn ông trung niên treo trên tường.
Lạc Nghệ đang đưa lưng về phía hắn tìm cái gì đó, nghe được tiếng động, mạnh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hung ác như chim ưng, Ôn Tiểu Huy sợ tới mức người cứng đơ.
Lạc Nghệ thấy là hắn, biểu tình lập tức khôi phục bình thường, nhưng rõ ràng có chút cứng nhắc: “Sao anh lại tới đây?"
“Anh ở phụ cận uống rượu, muốn mang đồ ăn khuya cho em ăn......" Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhãn thần Lạc Nghệ trong phút chốc kia thật sự dọa đến hắn, giống như hắn đã làm sai chuyện gì, nhìn thấy bí mật gì không nên biết.
Lạc Nghệ đi tới, tắt đèn, kéo cánh cửa: “Đi, xuống tầng đi."
Ôn Tiểu Huy lặng lẽ hồi tưởng bia ngắm vừa rồi trông thấy, trên ảnh chụp có rất nhiều lỗ thủng......
Lạc Nghệ đột nhiên nói: “Đúng, chính là người kia."
Ôn Tiểu Huy giật mình, thấp giọng nói: “Em rất hận hắn." Hắn muốn hỏi vì cái gì, nhưng hắn biết Lạc Nghệ hơn phân nửa sẽ không trả lời, hắn càng sợ nếu Lạc Nghệ trả lời, đáp án lại làm cho hắn không thể tiếp thu. Càng là tiếp cận sinh hoạt cùng nội tâm Lạc Nghệ, hắn càng cảm thấy được tâm tư Lạc Nghệ rất sâu thực phức tạp, so với bạn bè cùng lứa tuổi, không, thậm chí so với rất nhiều người trưởng thành, đều khó dò hơn, này dường như không chỉ vì Lạc Nghệ thông minh hơn người, còn bởi vì ám ảnh thân thế.
Lạc Nghệ đầu cũng không quay lại nói: “Em không hận hắn."
“......"
“Hắn chính là rất chướng mắt."
“Anh không hiểu ý tứ của em."
Lạc Nghệ đứng ở góc quẹo cầu thang, cười khẽ một tiếng, quay đầu lẳng lặng nhìn Ôn Tiểu Huy, con ngươi tối đen: “Sự tồn tại của hắn khiến em cảm thấy rất chướng mắt."
Ôn Tiểu Huy nhất thời cảm giác tay chân có điểm rét run, không phải một hai lần, Lạc Nghệ ngẫu nhiên lộ ra vẻ mặt, ánh mắt, hoặc lời nói, khiến hắn cảm thấy xa lạ, làm cho hắn hoài nghi thiếu niên này căn bản không phải bộ dáng hắn nhận thức. Đến 99. 9% thời gian, Lạc Nghệ đều tốt như vậy, ai mà không có khuyết điểm, khuyết điểm này so với Lạc Nghệ nguyên bản hàng ngày thì chả đáng kể, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn khắc sâu ấn tượng.
Lạc Nghệ hướng hắn ngoắc: “Đến, chúng ta ăn khuya đi."
Ôn Tiểu Huy lại bắt đầu đau lòng Lạc Nghệ, hắn không thể tưởng tượng thời thơ ấu Lạc Nghệ đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể nói cha đẻ của mình như vậy, hướng ảnh chụp của cha đẻ bắn tên, hơn nữa cũng rất ít nhắc tới mẹ, hắn ngay từ đầu chỉ nghĩ, người IQ cao thì thường suy nghĩ khác lạ, mẫu thân tự sát lại cảm thấy nàng giải thoát rồi, hiện tại hồi tưởng một chút, hắn thấy Lạc Nghệ tựa hồ thật sự không hề bi thương, giống như có hay không có người mẹ này, cũng chả sao. Hắn không thể nói rõ trong lòng là là tư vị gì, thậm chí không thể trách Lạc Nghệ vô tâm, bởi vì Nhã Nhã hiển nhiên cũng không đủ tư cách làm một người mẹ.
Hai người trở lại phòng, Lạc Nghệ mở một bộ điện ảnh hài, hai người vừa xem vừa ăn, Ôn Tiểu Huy ở mặt ngoài cười theo, nhưng trong lòng vẫn ngờ vực trùng điệp. Lạc Nghệ lấy tên bắn ảnh chụp của cha đẻ, hẳn là đơn thuần muốn hả giận thôi......
Cơm nước xong, Lạc Nghệ đi dọn bát đũa, Ôn Tiểu Huy trong chốc lát đối diện màn hình, đột nhiên ma xui quỷ khiến mở phần cứng máy tính của Lạc Nghệ ra xem, tên tài liệu xen lẫn nhau, tất cả đều rất bình thường, trừ bỏ liên quan đến môn học cùng vài hứng thú riêng, không có gì đặc biệt, mà hắn không có thời gian xem lâu, nghe thấy tiếng động, Ôn Tiểu Huy luống cuống tay chân mà tắt mở để máy tính về trạng thái cũ, nhưng lúc Lạc Nghệ vào phòng, hắn vẫn chưa kịp mở tiếp phim đang xem dở.
Lạc Nghệ híp mắt, nhìn bộ dáng Ôn Tiểu Huy ra vẻ tựa như không có việc gì, cái gì nên hiểu đều hiểu được.
Ôn Tiểu Huy giấu đầu hở đuôi giải thích nói: “Anh định đổi sang phim khác."
“Phim này không phải rất hài sao."
“Trước khi ngủ cười nhiều tuyệt đối sẽ mất ngủ, hôm sau mắt sẽ thâm."
Lạc Nghệ cười nói: “Nếu muốn không mất ngủ, không nên xem gì cả."
“Đúng, đi ngủ." Ôn Tiểu Huy duỗi thắt lưng, sờ sờ bụng, “Dạo này toàn trộn với em một chỗ, ăn khuya ăn nhiều quá, anh béo rồi."
“Bảo anh chạy bộ cùng em, anh không chịu."
“Không cần, thà rằng ngủ nhiều trong chốc lát." Ôn Tiểu Huy đứng dậy nói, “Anh đi tắm rửa."
Chờ Ôn Tiểu Huy đi, Lạc Nghệ tắt phim, mở phần cứng nhìn nhìn, khóe miệng khẽ kéo ra một cái tươi cười.
Rửa mặt xong, Ôn Tiểu Huy nặng nề ngã lên trên giường, than thở một hơi: “Mệt mỏi quá a."
“Anh chưa đến nỗi uống say đi." Lạc Nghệ hỏi, “Đi uống rượu với ai, cũng không nói em biết để đón anh."
“Không có việc gì, uống có vài chén, đều là một đám gay, nếu bọn họ thấy em, còn không như lang như hổ mà nhào tới sao."
Lạc Nghệ bật cười: “Nào có khoa trương như vậy."
“Chính là khoa trương như vậy, làm gì có nam nhân nào không háo sắc a." Ôn Tiểu Huy cười nói, “Thật ra hôm nay là đi gặp mặt suất ca Mẹ Nhỏ giới thiệu cho anh."
“Nga." Lạc Nghệ nằm nghiêng lại đây, tay chống đầu, “Thế nào?"
“Bộ dạng không tồi, dáng người cũng tốt, nhưng là dạng chơi bời, nghe nói sinh hoạt cá nhân cực loạn, anh sợ nhiễm bệnh a, dù sao cũng không định liên hệ thêm."
“Ừm, anh tốt lắm, đáng được gặp người tốt hơn thế."
Ôn Tiểu Huy nở nụ cười: “Ầy, anh hôm nay đúng là đụng phải một người được lắm."
“Ở quán bar? Ai nha."
“Vô tình thấy ở quầy bar, là kiểu khuôn mẫu, không phải suất đơn thuần, mà là khí chất, tuyệt. Đáng tiếc......" Ôn Tiểu Huy bĩu môi, u sầu nói, “Người ta không quan tâm anh, anh cố tiếp cận, tuy rằng cuối cùng vẫn có số điện thoại, nhưng hắn rõ ràng không có hứng thú gì với anh."
Lạc Nghệ đạm cười nói: “Hắn không có tầm nhìn, không cần để ý."
“Đâu chỉ không có tầm nhìn, nhất định là mù." Ôn Tiểu Huy căm giận nói, “Rất đả kích tự tin của anh...... Quên đi, kỳ thật cũng không có gì, về sau anh chắc chắn có người tốt hơn."
Lạc Nghệ nhìn mặt Ôn Tiểu Huy không cam lòng, không khỏi có phần muốn cười.
Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ cười, bỗng thấy có chút mất mặt, hắn đem mặt vùi vào gối, nhắm hai mắt lại.
“Anh nói người nọ, thật sự tốt như vậy, thu hút như vậy?"
Ôn Tiểu Huy buồn thanh nói: “Ừm, cực kỳ thu hút người."
“Nói không chừng mười năm nữa em còn ưu tú hơn hắn."
Ôn Tiểu Huy trái tim khẽ run, khe khẽ mở mắt.
Lạc Nghệ vẫn đang nhìn hắn, trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu lại thanh xuân, làm cho Ôn Tiểu Huy tim đập nhanh hơn. Ôn Tiểu Huy biết rõ không nên tiếp tục nói vấn đề này, nhưng ma xui quỷ khiến lại nói: “Em chắc chắn sẽ ưu tú hơn hắn."
Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: “Vậy anh sẽ xem xét em sao."
Ôn Tiểu Huy trừng mắt.
Lạc Nghệ thấy mắt Ôn Tiểu Huy phóng đại, con ngươi co lại, cực kỳ giống con thỏ bị chấn kinh, phi thường dễ trêu chọc, người này, song song hội tụ nhiều mặt, hư vinh, thích tiền, nông cạn cùng đơn thuần, hồn nhiên, chính khí, sao lại có một người mâu thuẫn như thế?
Ôn Tiểu Huy căng thẳng muốn rớt cằm, hắn nói lắp, nói: “Đừng đùa, đứa nhỏ xấu xa."
Lạc Nghệ cười nói: “Chỉ đùa một chút thôi."
Ôn Tiểu Huy có chút nghiêm tức nói: “Về sau ít đùa kiểu này."
“Anh giận sao?"
“Không có." Ôn Tiểu Huy xoay người, “Đi ngủ sớm một chút đi."
Lạc Nghệ nhìn bóng lưng Ôn Tiểu Huy, bờ vai hơi mỏng, làm cho hắn có một cỗ xúc động muốn kéo người lại đối mặt với hắn.
_______________________________
“Phòng tám mốt mét vuông, nếu dùng gạch này phải mất hơn năm trăm, màu sắc căn bản không khác mấy, mi điên rồi hả!" Ôn Tiểu Huy lại bị La Duệ chọc tức đến giậm chân bình bịch.
La Duệ ủy khuất nói: “Sao lại không khác mấy, màu vàng nhạt rất đẹp mà, đắt tiền vì chất lượng tốt hơn thôi."
“Nhiều lời, có bản lĩnh thì mi dát vàng luôn đi."
“Ta mặc kệ, ta cứ chọn loại này." La Duệ hừ nói, “Ta muốn tiệm bánh ngọt Pháp của ta phải có phẩm vị cao cấp, mi còn như vậy ta sẽ nghi ngờ thưởng thức của mi."
“Thưởng thức cái trứng mi, mẹ nó mi có biết mi đã vượt mức dự toán bao nhiêu không? Còn chưa trang hoàng được một nửa, mi đã tiêu hết tiền, ngồi đấy mà đợi cha mẹ mi khóc cái thưởng thức của mi đi!"
La Duệ lộ ra vẻ mặt kinh hách: “Không thể nào, năm mươi vạn mà, tiêu hết?"
“Sắp."
La Duệ vẻ mặt đưa đám: “Vậy...... Ta đi đổi loại khác."
“Mau đi." Ôn Tiểu Huy túm hắn ra ngoài.
Ngay lúc ra tới cửa, đối diện bước tới một người, Ôn Tiểu Huy bỗng thấy quen mắt, cẩn thận nhớ lại, đây không phải là Tào Hải, Tào luật sư sao, chỉ là cả người gầy một vòng lớn, trạng thái tinh thần nhìn qua không ổn lắm, thần sắc hấp tấp.
Tào Hải cũng nhìn đến hắn: “Ồ, Ôn tiên sinh."
“Tào luật sư." Ôn Tiểu Huy nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Anh gần đây có khỏe không, sao gầy nhiều như vậy."
Tào hải thở dài: “Áp lực khá nhiều."
“Áp lực tỉ lệ thuận với thu nhập, nói lên được anh kiếm được nhiều thôi." Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời Lạc Nghệ nói, Tào Hải với Nhã Nhã từng cùng một chỗ, hắn liền cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Tào Hải cười khổ lắc đầu, hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, tựa hồ cân nhắc một lát mới nói: “Cậu thế nào, có khỏe không?"
“Rất khỏe, tôi và Lạc Nghệ ở chung rất ổn, hôm nay thật khéo, tôi tới giúp bạn trang hoàng cửa hàng, thì bắt gặp anh."
“À, Lạc Nghệ......" Tào Hải lúc nói đến tên này, môi hơi hơi run lên.
“Làm sao vậy?"
“Lạc Nghệ...... Cũng khỏe chứ?"
“Ừm, nó đã lên đại học X, anh với nó không liên lạc à?"
Tào Hải ánh mắt có chút mập mờ: “Không liên lạc."
“Từ lúc ký xong hợp đồng chưa liên lạc qua?"
Tào Hải vội lắc đầu: “Không có."
Ôn Tiểu Huy ngơ ngác. Hắn nhớ rõ, lúc hắn hỏi Lạc Nghệ vì sao hiểu biết Thiệu Quần, Lạc Nghệ nói là hỏi thăm chỗ Tào Hải, vậy ai đang nói dối? Nghĩ đến Lạc Nghệ dặn hắn đừng tin lời Tào Hải, hắn nhìn Tào Hải càng thêm ngờ vực. Ôn Tiểu Huy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu: “À, vậy, tôi với bạn còn có việc, đi trước nhé, anh bận thì cũng đi đi."
“Ôn tiên sinh......" Tào Hải gọi hắn lại, “Chúng ta tìm chỗ ngồi một lúc đi, vừa lúc sắp tới giờ cơm chiều."
Nghe nói như thế, Ôn Tiểu Huy càng thêm cảnh giác, hắn nói: “Ngại quá, tôi với bạn còn bận sửa sang cửa hàng, hôm khác được không?"
Tào Hải gật gật đầu: “Kỳ thật tôi chỉ là muốn hỏi các cậu sinh hoạt hàng ngày có gì không hòa hợp, ví dụ về mặt tiền bạc hay gì đó."
“Không có, tôi với Lạc Nghệ cho tới giờ không so đo chuyện tiền bạc hay gì khác, sinh hoạt phí của nó đều giao cho tôi quản, sao đột nhiên hỏi như vậy?"
Tào Hải cười nói: “Ha ha, bệnh nghề nghiệp, các cậu trước kia chưa từng ở chung, tôi lo các cậu tính cách hay gì đó không hợp."
“Không có, rất tốt mà."
“Lạc Nghệ không thiếu tiền, sinh hoạt phí cậu được tiêu cứ tiêu, tôi đã xem blog của cậu, mua đồ trang điểm các thứ tốn kém lắm nhỉ, đừng khách khí với Lạc Nghệ."
Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy lạ, sao Tào Hải bỗng nói nghe thật kỳ quái, càng nghĩ càng thấy quỷ dị: “Ừ thì, thuận theo tự nhiên đi, tôi cũng không phải quá thiếu tiền, qua hai năm chờ Lạc Nghệ mười tám tuổi, tôi còn có một khoản di sản chị tôi để lại mà."
Vẻ mặt Tào Hải có tia cứng ngắc khó nhìn ra: “Ừm, đúng vậy, các cậu bận thì đi đi."
“Được, hẹn gặp lại."
“Đúng rồi......" Tào Hải nói, “Tốt nhất đừng nói với Lạc Nghệ cậu chạm mặt tôi."
“Làm sao vậy?"
“Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng tôi có chút hiểu lầm, sau khi di sản của Lạc tổng được xử lý hoàn tất, hẳn là cậu ấy không thích tiếp xúc nhiều với tôi."
Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, đáp ứng có lệ nói: “À, được."
Sau khi hai người tách ra, Ôn Tiểu Huy lên taxi với La Duệ.
La Duệ hỏi: “Người đó, là luật sư của chị mi?"
“Ừm, lúc trước chính hắn soạn hợp đồng di sản cùng hợp đồng nuôi dưỡng." Ôn Tiểu Huy nghĩ Tào Hải vừa rồi nói chuyện, biểu tình mất tự nhiên, có điểm không thích hợp lắm, hắn trở về nhất định phải nói với Lạc Nghệ, ai biết Tào Hải có phải hay không thật sự như lời Lạc Nghệ nói, đối kết quả giải quyết tài sản không hài lòng, có mưu tính gì. Từ ngày hắn ký hợp đồng, hắn ngay tại trong lòng đối Nhã Nhã tự hứa, nhất định bảo hộ đứa con duy nhất của nàng.
La Duệ nói:"Hắn nói chuyện nghe cứ quái quái, khẩu khí cùng biểu tình cũng kỳ quái."
Ngay cả La Duệ cũng nhìn ra......
“Không biết, dù sao Lạc Nghệ đã bảo ta đừng tin hắn, bởi vì hắn với Nhã Nhã từng có gì đó, lại cùng kinh doanh, hắn tựa hồ đối việc phân chia tài sản không vừa lòng."
“A? Không thể nào, nếu hắn không hài lòng, sao lại để mi thuận lợi ký hợp đồng."
Ôn Tiểu Huy nhất thời đáp không được, đúng vậy, nếu Tào Hải thật sự bất mãn phân chia tài sản, ngay từ đầu sẽ tìm cách nhúng tay, sao phải chờ tới giờ, “Có thể...... có thể di sản chị để lại cho ta ở trong mắt hắn không đáng kể đi."
La Duệ kêu lên: “Ba trăm vạn với một căn nhà không đáng kể?"
“Chị của ta so với chúng ta tưởng tượng, có tiền rất nhiều rất nhiều." Ôn Tiểu Huy thở dài, “Ta cũng không biết, phiền chết."
“Quên đi, dung lượng não mi không đủ, quay về nói để Lạc Nghệ nghĩ hộ đi."
“Cái gì dung lượng não ta không đủ, dung lượng não mi chắc đủ, trộn toàn vữa, nếu không có ta, không biết mi đã bị rút mất bao nhiêu tiền ngu."
La Duệ trừng mắt: “Mi sao lại nhân cơ hội nhục nhã ta."
“Đây là đạo lý trong tình yêu của chúng ta."
“Ai thèm yêu đương gì với mi." La Duệ thấp giọng nói, “Của mi nhỏ lắm."
“Xí, mi mới nhỏ, cả nhả mi đều nhỏ, lão tử là kích cỡ tiêu chuẩn."
La Duệ chớp chớp mắt, rất hiển nhiên nói: “Người ta nằm dưới, người ta nhỏ thì có sao."
“Người ta cũng nằm dưới mà, nhưng người ta không hề nhỏ!"
Tài xế taxi từ gương nhìn bọn họ vài cái, vẻ mặt ‘ mẹ nó bệnh thần kinh ‘.
Buổi tối trở lại nhà Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy run lên phủi tuyết trên người, run run nói: “Bên ngoài lạnh muốn chết, bồi tiểu tiện nhân Mẹ Nhỏ cả ngày lượn lờ tham khảo thị trường, anh kiếp trước đảm bảo là bội tình bạc nghĩa với hắn, mẹ nó đời này phải còng lưng trả nợ."
Lạc Nghệ đem hắn kéo vào nhà, đóng cửa lại, sau đó dùng hai bàn tay to ấm áp bưng kín hai tai đỏ bừng của hắn: “Anh lấy xe của mẹ em mà đi, anh xem anh bị đông lạnh này." Khẩu khí uất ức trách cứ.
“Không không không, không lấy." Lạc Nghệ từng bảo Ôn Tiểu Huy tùy ý lấy xe trong gara, nhưng Ôn Tiểu Huy chỗ nào dám a, hắn thi được bằng lái xong mới chỉ lái xe vài lần, xe đắt tiền như vậy, nếu có va chạm, dù Lạc Nghệ không trách hắn, tự hắn sẽ buồn bực, tuy rằng hắn muốn lái xe xịn ra vẻ tí, nhưng không có cam đảm, chỉ dám ngồi trong xe chụp vài tấm đăng lên mạng khoe.
“Anh không luyện tập, vĩnh viễn sẽ không lái được, đi nhiều ắt sẽ quen mà."
“Vậy chờ trời ấm hơn đi, hiện tại trên đường trơn lắm, anh là thật không dám, chờ đầu xuân anh sẽ tập."
Lạc Nghệ gật gật đầu: “Ổn hơn chưa."
Hai tai Ôn Tiểu Huy dần dần hồi phục tri giác, tay Lạc Nghệ thật lớn, có thể ôm đồm bóng rổ, hơn nữa ngón tay thon dài, móng tay mượt mà, phi thường thanh nhã xinh đẹp, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên thấu qua đông hai tai đông cứng truyền vào đáy lòng, làm cho hắn cảm thấy không chỉ hai tai, cả người đều ấm áp lên, hắn hướng Lạc Nghệ cười gật gật đầu.
“Em đi pha trà gừng cho anh, về sau mặc kệ thế nào, đừng để chính mình mệt thế này, em sẽ tận dụng thời gian sau tan học tới giúp các anh."
“Đừng, em sắp thi cuối kỳ, khẳng định bề bộn nhiều việc, đã phiền toái em nhiều rồi, Mẹ Nhỏ cũng không phải không biết xấu hổ, hơn nữa nếu em thường xuyên xuất hiện ở trước mặt hắn, anh sợ hắn để ý em."
Lạc Nghệ cười nói: “Anh sợ hắn để ý em? Vì cái gì?"
“Mẹ Nhỏ là gay a, phú nhị đại đẹp trai lại ôn nhu quan tâm người, lúc nào mà chả được hoan nghênh."
“Cho nên?"
Lạc Nghệ đạm cười nhìn hắn.
“Cho nên cái gì, chẳng lẽ em muốn hắn để ý?"
“Anh ghen sao?"
“Anh cái gì......" Ôn Tiểu Huy ý thức được Lạc Nghệ nói chuyện ngày càng không kiêng nể gì, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, Lạc Nghệ đối hắn luôn luôn có chút ám muội, không được, hắn phải bóp chết từ giai đoạn cây non, “Anh ăn dấm chua cái lông a, anh là sợ em thật sự bị hắn bẻ cong, em đừng có đi con đường đồng tính luyến ái."
“Thì ra là anh lo cái này." Lạc Nghệ thất vọng bĩu môi, xoay người tiến phòng bếp.
Ôn Tiểu Huy nhìn bóng dáng hắn, dùng sức chà xát tóc, trong lòng một trận khó chịu. Trong đầu Lạc Nghệ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vì cái gì luôn nói mấy lời dễ gây hiểu lầm, mà hắn hiểu rõ hai người không nên, cũng không thể thành đôi, nhưng thường thường vẫn lao vào, hắn sao thiếu định lực như vậy? Không đúng, này không thể trách hắn, hắn trời sinh cong, do thái độ Lạc Nghệ rất......
Vạn nhất Lạc Nghệ thật sự thích hắn thì sao a? Dù sao hắn quả thật là rất có mị lực, nhưng hắn không nghĩ đem con của chị gái ra bẻ cong!
Chỉ chốc lát sau, Lạc Nghệ bưng một cốc trà gừng ra: “Đến, uống mau, tránh cảm mạo."
“Nga." Ôn Tiểu Huy uống hai ngụm, làm bộ như không chút để ý nói: “Gần đây ở trường học thế nào a, có con gái theo đuổi em không."
“Nga, có."
“Oa, xinh đẹp không."
“Không xinh đẹp."
“Ách, cũng đừng quá chú trọng bề ngoài, nội tâm quan trọng hơn."
Lạc Nghệ ha ha cười.
Ôn Tiểu Huy thẹn quá thành giận: “Làm sao, anh thiển cận được chưa, anh chỉ là thích bộ dạng đẹp, nhưng em không phải thiên tài sao, em IQ cao như vậy, em xem xem tâm hồn người ta tốt hay không tốt!"
Lạc Nghệ nhịn cười: “Để em thử."
“Ừm, thử xem......" Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới chuyện ban ngày, “Đúng rồi, hôm nay anh ở ngoài tiệm Mẹ Nhỏ đụng Tào Hải."
Lạc Nghệ vẻ mặt ổn định, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn tựa như bâng quơ nói: “Ồ, Tào Hải? Thật khéo."
“Đúng vậy, anh ta gầy nhiều lắm, chắc kiếm tiền kiếm mệt mỏi đi."
“Chắc thế, các anh tán gẫu cái gì?"
“Hắn rất kỳ quái." Ôn Tiểu Huy nhăn mày, “Lần trước không phải em bảo anh cẩn thận hắn sao, cho nên anh liền để tâm một chút. Hắn hỏi hai chúng ta ở chung thế nào, mặt tiền bạc có gì không hài hòa, còn bảo anh không cần khách khí với tiền của em."
“Hắn quan tâm này quả thật có điểm kỳ quái, hắn còn nói gì không ổn không?"
“Hình như không có gì...... còn muốn mời anh bữa cơm, nhưng anh không đi."
“Ừm, không cần để ý đến hắn, hắn đã tìm cách dời vốn ở công ty, nhưng vẫn là lòng tham không đáy."
“Hừ, không nghĩ tới hắn là người như vậy, ban đầu còn tưởng hắn rất tốt."
Lạc Nghệ lắc lắc đầu: “Lợi ích a."
“Cũng may em không phải người tính toán tiền bạc, em một cái tiểu hài nhi, căn bản đấu không lại đại luật sư."
Lạc Nghệ cười cười: “Đúng, cứ mặc hắn đi, hiện tại tài sản cơ bản đều đã minh bạch, hắn không có khả năng dời đi toàn bộ, chỉ là trước lúc em trưởng thành chính thức tiếp quản tài sản, vẫn có phần mạo hiểm, dù sao hắn là một phía đối tác trong công ty của mẹ, muốn đề phòng hắn, em học pháp luật cũng để về sau không ăn mệt."
Ôn Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên: “Thông minh."
“Bất quá, vì an toàn em mở một công ty, định triển khai hoạt động tận lực giữ vững di sản mẹ để lại."
“A, em phải làm thế nào a?"
“Lại nói tiếp thực phức tạp."
“Vậy thôi đi, khẳng định anh nghe không hiểu, bất quá có cái gì cần hỗ trợ em có thể nói thẳng."
Lạc Nghệ đáy mắt hiện lên ý cười: “Được."
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa